1. Hồi ức không thể nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Đó là 1 buổi sáng đẹp trời, trong quán café Uzumaki dưới chân Văn phòng thám tử đặc biệt, Atsushi đang nằm nhoài trên chiếc bàn trong góc phòng. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cố để khiến bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

"Này Atsushi!" Người con gái có mái tóc màu hồng đỏ cầm bảng menu đập vào đầu Atsushi.

"Để tôi yên Lucy..." Atsushi mệt mỏi che đầu, mặt vẫn không ngoảnh lên.

Phải, cô gái ấy là Lucy Maud Montgomery, cựu thành viên của tổ chức The Guide giờ lưu lạc thành nhân viên quán café Uzumaki này.

"Cậu không thể cứ nằm ườn ra đây mãi mà không gọi gì được, trở về phòng cậu đi." Lucy khó chịu nhìn tên nhóc đầu trắng trước mặt, tên này đã nằm đây cả sáng rồi.

"Tôi không muốn ăn uống gì hết. Tí tôi còn phải nhận nhiệm vụ từ Dazai..." Atsushi thều thào đáp lại, giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo thôi, cả đêm qua cậu đã không ngủ rồi.

Lucy thở dài, cô cũng chẳng nán lại lâu, rót cho cậu cốc nước lọc rồi bỏ đi.

*Ring ring!*

"Atsushi!!!!!"

Tiếng cửa mở liên tiếp kéo theo là 1 giọng nói có phần cợt nhả của người thanh niên quấn băng quanh 2 bên cánh tay. Bên tay phải anh ôm 1 quyển sách dày cộp, có vài trang rách tả tơi được thay bằng những trang giấy mới không cùng kích cỡ khiến mép giấy lộ hết ra lề.

"Dazai-san" Atsushi bật dậy, tưởng chừng như con người kiệt quệ lúc nãy không phải là cậu.

*Rầm!* Dazai đặt mạnh cuốn sách lên bàn, thành công thu hút được sự chú ý của Atsushi.

"Đây là...?" Atsushi tò mò ngắm ngía quyển sách.

"Nhiệm vụ tiếp theo của em!" Dazai trả lời, phủi đi những hạt bụi dày dính trên áo anh do lúc nãy ôm sách.

"Hể? A, em biết rồi. Có phải đây là cuốn sách cổ ẩn chứa ma thuật đen cực kìa nguy hiểm mà anh muốn em bảo vệ khỏi tay những kẻ xấu???" Atsushi hào hứng đứng bật dậy, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cuốn sách, lâu lắm rồi cậu mới được nhận những nhiệm vụ mang tầm quan trọng thế này.

"Hả? À không. Ngôn tình đấy." Dazai tỉnh bơ trả lời.

"Eh...?"

"Tôi bảo là nhiệm vụ tiếp theo của em là đọc hết cuốn ngôn tình này. Tôi mới tìm được ở chỗ Ranpo đấy, thấy sao hả?" Dazai vui vẻ lật từng trang đầu của cuốn sách, mặc cho người trước mặt anh đã hóa đá trong thất vọng.

"Nhưng sao em lại phải đọc nó chứ?" Nhận được câu trả lời không như ý của Dazai, Atsushi lại nằm nhoài ra bàn tiếp tục công việc ban nãy của mình.

"Đọc đi Atsushi, chẳng phải em muốn làm nhiệm vụ tôi giao hay sao?"

"Vâng..." Miễn cưỡng đồng ý, Atsushi ươc gì mình đã không mù quáng nhận nhiệm vụ của Dazai.

"Vậy nhé, tôi đi đây." Nói rồi, Dazai bỏ đi. Để lại Atsushi đang gối đầu trên cuốn sách mà nhìn anh đầy ghet bỏ.

Chuông cửa reo lên, Lucy vừa đi ra, cô cầm theo chiếc giẻ lau bàn trắng, nhìn thấy Atsushi như người mất hồn lại nhìn cánh cửa đã đóng kín.

"Đúng là người khi yêu có khác nhỉ? Vậy ra tin đồn Dazai hẹn hò với Chuuya không phải là nhảm." Cô cảm thán, như nói với chính bản thân mình cũng như nói để bắt chuyện với Atsushi.

"Uhm...khò...kh.."

"Này Atsushi!!! Cậu không định ngủ ở đây luôn đấy chứ? Về nhà cậu mà ngủ đi!" Lucy ném mạnh chiếc giẻ trên tay vào người cậu con trai tóc trắng, phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu đây, quán cô không phải là nơi để ngủ.

Atsushi mệt mỏi nhấc thân mình ra khỏi quán, trước đó vẫn không quên mang theo quyển sách dày cộp Dazai đưa cho. Cậu quay lại vẫy tay chào tạm biệt Lucy rồi bước đi. Đằng chân trời đã chuyển sang màu đỏ của ánh tà chiều từ lúc nào không hay. Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật – cậu nghĩ.

Sau khi Atsushi đã khuất bóng, Lucy trở vào trong quán và bắt đầu dọn dẹp. Công việc của cô giờ cũng đơn giản vì vị khách của cả ngày hôm nay chỉ có mỗi tên đầu trắng kia.

Đang lau dọn xung quanh chiếc bàn mà Atsushi ngồi, cô bỗng thấy 1 tờ giấy nhỏ nằm dưới chân ghế, chăc nó rơi ra lúc Atsushi cầm quyển sách lên. Cô cúi xuống nhặt, nét chữ bên trong được viết bằng bút mực đen rất dễ nhìn, không khó để nhận ra chủ nhân của nó là 1 tiểu thuyết gia.

"Để xem nào...Cuốn sách có lực hút vô hình, hãy sẵn sàng cho 1 chuyến hành trình nối tiếp các con chữ..." Cô đọc lên dòng mực chưa bị nhòe.

"Cái quái gì thế này? Sao khó hiểu thế?" Lucy càu nhàu vo tờ giấy lại rồi ném vô thùng rac, viết tiểu thuyết mà trìu tượng như thế thì muốn độc giả hiểu sao.

Cô không biết rằng, ngay khi tờ giấy vừa được ném vào thùng rác, dòng chữ bỗng sáng lên, luồng ánh sáng vừa dưt thay vào đó đã là dòng chữ mới: "Hệ thống kích hoạt".

------------------------

        Tối đó, Atsushi đi ngủ sớm hơn mọi ngày, nhưng kì lạ, cứ ngay khi đặt lưng lên giường là cậu lại tỉnh. Trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quyết định lôi cuốn tiểu thuyết mà Dazai đưa ra để đọc. Cứ nghĩ rằng chỉ đọc những dòng đầu thôi cậu sẽ chán ngay lập tưc và chìm vào giấc ngủ, nhưng không, cuốn tiểu thuyết này cuốn hút đến kì lạ, cậu cứ đọc mãi mà không dưt ra được.

Cụ thể câu chuyện này kể về 1 cô tiểu thư tên Donna, cô là con 1 của 1 gia đình quyền quý ở Anh, cô đem lòng yêu chính người quản gia cũng là bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng trớ trêu thay, gia đình cô không chấp nhận thứ tình cảm này, họ bắt cô gả cho 1 quý tộc giàu có, người mà cô không yêu. Họ trục xuất vị quản gia sang 1 đất nươc khác nhằm chia cắt tình cảm của cô. Dần dần, tiếp xúc lâu với vị hôn thê của mình, cô đã đem lòng yêu anh. Còn vị quản gia kia, sau khi biết chuyện cô đã phản bội mình, hắn đau buồn, giận dữ, phát điên. Hắn xuất hiện trong lễ cưới của cô, đem theo vài tên côn đồ đầu đường xó chợ đập phá lễ cưới của cô. Mọi thứ bị phát tanh bành, hôn thê của cô bị đánh không rõ sống chêt, còn cô, hắn làm nhục cô rồi vứt cho đám tay sai thay phiên nhau làm. Cuối cùng, tủi nhục, phẫn uất, thất vọng, cô đã cắn lưỡi tự tử...

Đây tưởng chừng như là 1 câu chuyện cẩu huyết với motif mở đầu cũ rích nhưng lại thu hút được người con trai tóc trắng ấy đọc say sưa từ đầu tới cuối.

"Ahh..." Atsushi chán nản nằm vật ra giường, tiện tay quăng luôn cuốn tiểu thuyết đấy vào góc phòng. Cậu hối hận vì đã đọc nó, sao Dazai lại muốn cậu đọc cuốn tiểu thuyết kết thúc kinh khủng như này chứ??

"Tên khốn đấy...nếu mình mà là Donna chắc chắn...hắn ta sẽ phải trả giá..." Cậu nói mớ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một luồng sáng nhỏ chậm rãi chảy ra từ trong cuốn sách, nó làm ngập cả căn phòng trong thứ ánh sáng kì ảo đó, bao lấy cơ thể của người con trai trên giường 1 cách nhẹ nhàng.

Thứ đó rất sáng, như 1 cách nào đó mà lại không gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của Atsushi.

Hiển nhiên, 1 luồng sáng mạnh và rõ như vậy đã thu hút được thành viên khác của văn phòng thám tử, cụ thế đó là Kunikida, người cộng sự đáng tin cậy của Dazai đang đi bộ buổi tối. Thấy 1 luồng sáng bất ngờ vụt ra từ cửa sổ phòng Atsushi khiến anh lập tức đến ngay phòng cậu để nhắc cậu tắt đèn đi ngủ. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, bên trong căn phòng trống không, cuốn tiểu thuyết khi nãy vẫn còn được vưt dưới đất, tưởng chừng như tất cả những thứ xảy ra đều không có thật.

Kunikida bước lại gần nhặt cuốn sách đặt lên bàn, anh không thể chấp nhận nổi việc vứt đồ bừa bãi. Rồi anh bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Cơn gió lành lạnh buổi tối thổi bay những trang sách.

                               

Chương I: Hồi ức không thể nhớ.

                                                           
                   ꧁༺༒༻

Trong gia đình quyền quý nọ, có 1 vị thiếu gia mang tên Atsushi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip