Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....

- Ôi trời em không sao chứ Vietnam ?

Tình hình là Vietnam giờ đang nằm trong vòng tay của ai đó...

" Hừm. . . .kí chủ lại có thể trông thật nhỏ bé trong vòng tay của người kia như vậy? Đáng yêu quá. . .ư hức. . . ."

H1 giơ ngón cái, gương mặt tràn đầy hạnh phúc

- À vâng tôi không sao....

Cậu cười gượng, muốn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vòng tay của người kia nhưng lạ thay là không thể đẩy ai đó ra

Vietnam nhíu mày ngước lên nhìn, người kia nở một nụ cười chói lóa

" Oh my trai đẹp kìa...."

H1 thất vọng, nó thu hồi tay mắt cá chết nhìn cảnh tượng đau mắt này

" Kí chủ...làm ơn tập chung vào đi ạ "

" Ta đang tập chung mà "

' Tập chung nhìn mặt người ta thì có '....

H1 liếc xéo một cái rồi lặn mất tăm

Ơ mẹ cái hệ thống này nữa, càng ngày càng vô phép tắc. Dạo hiền quá hay sao mà nó lại ngồi lên cả đầu cậu thế hả ?

- Anh bỏ tôi ra được rồi chứ ?

Nghiêm mặt lại, Vietnam rõ ràng đang tỏ ra rất khó chịu nhưng ai đó lại chả thèm quan tâm vẫn nở nụ cười thừa đòn thiếu đánh

- Ơ kìa....chẳng phải em luôn thích nằm trong vòng tay ta sao ?

. . . . . . .

Có sao ? Trời ơi, ai biết gì đâu.

Vietnam vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của người kia nhưng bất lực, bất chợt cả cơ thể cậu được nhấc bổng lên

- Em càng ngày càng gầy đi đó nha...

Một người đàn ông khác đã nhấc bổng cậu khỏi vòng tay người kia, sau đó liền đặt cậu xuống

- Em không sao chứ ?

Vietnam chẹp miệng

- Chưa chết được

-. . . . .haha, vẫn rất thú vị như ngày nào

Người đàn ông cười lớn, di chuyển tới chiếc ghế bành to ngồi xuống vắt chéo chân. Nhìn như mấy tổng tài bá đạo cậu hay coi trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình. . . . .

Thú vị cái con *** mấy người, ta *** con mẹ các ngươi.

Vietnam chửi trong lòng mệt mỏi day trán

" Mấy ông sếp lớn đang làm con mẹ gì ở đây thế Tèo ???"

. . . . .Mẹ nó, cái tên đó vẫn khó nuốt quá đi, H1 nở một nụ cười méo mó số lượng thông tin của thế giới này càng ngày càng tăng khiến bản thân nó thật sự quá đầy bộ nhớ.

Ấy vậy mà một chút thông tin này vẫn chưa cập nhật xong. . . . lỗi sao ?

" Họ hiện tại đang làm giáo viên tạm thời tại trường thay cho các giáo viên cũ đã nghỉ

- UN : Hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy chính trị

- EU : Phó hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy lịch sử

- NATO : Hội trưởng hội kỉ luật kiêm giáo viên quốc phòng và quân sự

- ASEAN : Hội trưởng hội đồng ban cán bộ kiêm giáo viên dạy toán

- WHO : Viện trưởng Bệnh Viện Y Học WY kiêm giáo viên dạy y

- UNESCO : ??? kiêm giáo viên dạy khoa học

- IMF : ??? kiêm giáo viên dạy về tài chính và kinh doanh

-.... .và còn khá nhiều người khác nữa nhưng mà lượng thông tin thế giới này hơi lớn nên vãn chưa tải xong "

Toàn mấy cha làm lớn vậy mà lại về đây dạy học sao ? Thế éo nào lại phi logic thế nhỉ ??

Vietnam im lặng, tất cả mọi người cũng không ai lên tiếng. Không khí vừa ngột ngạt vừa hường phấn đến đáng sợ

* Cốc cốc * thật may là có người tới gõ cửa, Vietnam thở phào rồi mở cửa. Bên ngoài là một thanh niên cao ráo với mái tóc dài ngang hông được buộc lên gọn gàng, đáng ghét hơn cái chiều cao khủng bố của cậu thanh niên chính là cái gương mặt hại nước hại dân đó.....mẹ kiếp thằng nào cũng đẹp trai hết vậy. . . . chúa thật bất công

Ủa Japan nè. . . cậu ấy ở thế giới này khác ghê, VietNam đưa mắt nhìn tổng thể. Dáng cao body ngol. . . .10 điểm

Japan tránh né ánh mắt đánh giá của VietNam, lên tiếng

- Thưa th- à thưa ngài Vietnam đã trễ mất 10p tiết Vật lý rồi ạ...

Đẹp trai mà lạnh lùng ghê....Vietnam cười gượng, khuôn mặt này hồi đó không biết đã nhìn bao nhiêu lần mà vẫn cứ ngẩn ngơ trước nó như vậy. Bảo cậu mê trai cũng không sai nhưng ở đây người ta gọi là yêu cái đẹp

- Thầy biết rồi em về lớp trước đi....à ừm Japan. . . . .

* Đinh * như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả mọi người có mặt tại đó. . .Vietnam vậy mà lại có thể nhớ tên học sinh.

Đầu cậu chảy hắc tuyến, nghe như chẳng khác gì nói bản thân cậu thiểu năng cả. . . .

- Lát nữa thầy sẽ lên sau...

- A. . . .vâng.

Japan máy móc đáp lại, đầu cậu ta chắc còn chưa ổn định sau cú sốc đó đâu. Người đứng trước mặt Japan dường như giống mà cũng rất khác biệt với người cậu ta biết, muốn hỏi nhưng lại nuốt vào trong

Sau khi Japan rời đi, Vietnam cũng chuẩn bị đồ để lên lớp. Đang loay hoay thì

- Vie ! Em nhớ được tên cậu học sinh đó sao ?

" Ơ ditme hỏi ngu thế >:( "

Não ai cũng được cấu tạo một cách hoàn hảo dùng để lưu trữ những thứ cần thiết, vậy nên việc Vietnam có thể nhớ được tên một ai đó không phải chuyện bình thường sao ?

" Cũng tại nguyên chủ bị mù khuôn mặt mà "

H1 chẹp miệng, nghe giọng thì có vẻ nó đang rất hưởng thụ

- Em từng gặp qua cậu ta lần nào chưa

- Có vài lần trong lớp nhưng cũng không có ấn tượng lắm

Vietnam nghiêng đầu trả lời

- Vậy mà em có thể nhớ được tên cậu nhóc đó sao, kì tích thật.

WHO ngồi đó tay lắc lắc ly rượu vang, miệng cười ngả ngớn trông phát ghét

Vietnam không khỏi hiện một tia chán ghét trên mặt dành cho tất cả những người ở đây, cậu vớ lấy bọc tài liệu rồi chuồn mất tăm

* Rầm * cánh cửa đóng lại một cách thô bạo

- Haha em ấy chạy nhanh ghê

UN hai tay chống cằm nhìn về phía cửa cười lớn

- Haizzz em ấy lại chạy nữa rồi...

EU mệt mỏi day trán, cái đám này toàn làm Vietnam mỗi lần xuất hiện là liền muốn bỏ chạy thậm chí hắn còn chưa kịp nói câu nào với cậu. Mà chỉ riêng hắn hay cả đám kia đều nhận thấy rằng Vietnam đã thay đổi rất nhiều.....

_Sảnh_

Vietnam bước nhanh trên hành lang, đang là buổi chiều nên không khí vừa ấm áp vừa thoải mái khiến tâm trí cậu giãn ra không ít

Đôi chân như tự có ý thức dạo bước trên đoạn đường đã quá quen thuộc, khung cảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ.

* Đùng * một cỗ áp lực lớn đánh thẳng vào tâm trí VietNam, cả cơ thể gần như tê liệt, trái tim run lên liệt tục thậm chí trong phút chốc hơi thở của cậu hoàn toàn biến mất. . .không khác gì cảm giác như cận kề cái chết

Một người đàn ông đi ngang qua, ánh mắt ông ta mang theo áp lực kinh khủng như một cái máy dò chạy khắp cơ thể VietNam. Đối với một chiến sĩ đã có bề dày kinh nghiệm hơn mặt đường như cậu lại bị lép vế trước người đàn ông này, một sức mạnh khủng khiếp.

- Em nên bình tĩnh chút đi VietNam...

" Khốn khiếp, hắn ta đang áp chế mình "

Người đó gia tăng áp lực lên cơ thể nhỏ bé của VietNam khiến cậu có chút choáng váng, nhận ra điều gì đó ông ta liền bỏ đi

" Ngươi nên giải thích cho ta một chút đấy Tèo...."

Người đàn ông quay lại nhìn VietNam, khuôn mặt hiện rõ ý cười rồi đi mất kéo theo cái chết đang từ từ biến mất. . . .

VietNam nhìn theo bóng lưng người đó, trong đầu hiện rõ một đống tạp nham. Trong một khoảnh khắc cơ thể cậu bị khắc chế, bản tính như trỗi dậy suýt nữa đã nhảy bổ lên kết liễu ông ta

" Ông ta là thứ gì vậy chứ, luồng áp lực đó không thể nào đùa được đâu. Thế giới này còn bao nhiêu thứ mình chưa biết đây. . .đã bao lâu mình chưa cận kề cái chết rồi nhỉ. . . trong một chốc cảm giác đó lại quay lại . . . khó chịu thật "

VietNam vò tóc, đứng dậy phủi quần áo. Thế giới này thú vị hơn cậu tưởng, VietNam nở một nụ cười nhẹ nhổ ra một nhúng máu

" Ông già chết tiệt "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Thưa kí chủ, thông tin thế giới đã hoàn thiện người muốn coi chứ ?..."
.
.
.
.

" Được "

VietNam nhìn về hướng sân trường, ánh mắt dường như tối lại đôi chút, nhặt đống tài liệu lên bước nhanh về phía lớp học.

_____________________________
.
.
.
.
.
.
.

- Tạm thời như này trước đã nhaaa

Dạo tôi bận muốn xỉu luôn, nên là cho mấy cô chương này trước có gì để sau Tết rồi tính nhé.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip