Phần III: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 1: Gặp mặt.

Sân ga 9¾ hôm nay đặc biệt đông đúc và ồn ào, rất nhiều học sinh đến sớm còn suýt nữa là bị mất chỗ, lý do có sự đông đúc này là vì có sự xuất hiện của một số vị phù thủy vĩ đại.

Bọn họ đang lựa chọn ra những học trò mà bản thân có thể truyền lại tri thức cùng kinh nghiệm. Senju cùng với bố mẹ nhìn các vị phù thủy rồi sau đó chớp mắt đi đến nơi khác, nhìn nàng ta hôm nay có vẻ gì đó nữ tính và nhẹ nhàng hơn mọi khi, nàng ta chào tạm biệt bố mẹ rồi sau đó đứng yên ở nơi mà gia đình Sano hay đến để chờ đợi.

Nàng siết chặt túi xách trong tay rồi sau đó hít một hơi thật sâu, Ema cùng nàng đã rất lâu rồi không có nói chuyện mà cô ấy cũng rất lâu rồi không đến xem nàng tham gia các cuộc thi hay là chơi Quidditch, nàng rất hối hận vì những gì mình đã làm nhưng mà Ema lần này thật sự rất nghiêm túc, cô từ chối gặp mặt Senju từ rất lâu rồi và nàng thật sự rất là hụt hẫng.

Nhưng dù có hụt hẫng cùng giận dỗi ra sao thì nàng cũng không lớn tiếng với Ema được, Senju rũ mắt nghĩ rồi sau đó nghe thấy tiếng ríu rít trước mặt mình.

"Shinichirou, em thả Mikey ra nào, anh phải đi học chứ."

Là giọng nói của Ema, Senju sáng mắt đi đến chỗ có tiếng ồn thì thấy cảnh Mikey Potter, người nàng ghét nhất trường đang bị một thằng nhóc con tóc đen nào đó bám rịt lên người, Ema thì đang rất vất vả bế cậu nhóc ra nhưng cậu nhóc không những không chịu mà còn bám chặt lấy cổ của Mikey. Senju nghĩ, nếu nàng mà không ghét Mikey thì thế nào cũng bị nhầm nó với mẹ của Ema cho mà coi.

Mikey dở khóc dở cười nhìn Shinichirou ba tuổi bám rịt lấy cổ mình, vì Mikey đang nuôi tóc dài cho nên để cho lịch sự thì nó đã tự thắt tóc đuôi sam rồi để ở một bên vai, vì thế nên Shinichirou đang bị lạc mẹ bên ngoài lối vào mới bám rịt lấy và gọi Mikey là mẹ làm cho Kakuchou đứng bên cạnh hú hồn đến mức suýt làm rơi đồ, Gina với Mango nhìn thằng nhóc đang chiếm cứ vòng tay của chủ nhân mà chỉ hận không thể lao lên và cắn thằng ranh con này.

Mikey chờ mãi thì thấy Ema chạy đến, cô bảo rằng đó là em trai cô thì Mikey mới cẩn thận gỡ nhóc ra nhưng nhóc ấy không những không chịu thả ra mà còn phồng má nói.

"Ứ chịu đâu, đây rõ ràng là mama."

Ema dở khóc dở cười muốn gỡ ông trời con ra nhưng cu cậu nào có chịu? Cu cậu túm chặt tay mình lên áo của Mikey rồi úp mặt vào vai Mikey, Ema bất lực giải thích.

"Lại đây Hai bế nào, đây là anh Mikey chứ không phải là mẹ."

"Hai nói xạo, đây rõ ràng là mama mà."

Mikey cố nhịn cười rồi nhẹ nhàng nói với cậu bé tóc đen đang cố chấp đu bám trên cổ mình kia.

"Bé ơi, anh là Mikey chứ không phải mẹ bé đâu."

Shinichirou giương mắt nhìn Mikey với đôi mắt đen láy đáng thương làm cho Mikey cảm thấy lương tâm bị đâm chọt thật mạnh, Ema mỉm cười hối lỗi với Mikey rồi sau đó thấy một bàn tay thon dài đeo găng cẩn thận gỡ tay của Shinichirou ra và Ema cuối cùng cũng bế được em trai của mình.

"Thật là một đứa trẻ ồn ào."

Mikey xoay đầu và rồi mỉm cười nhìn người vừa giúp mình, người kia có mái tóc trắng dài được cột cao ra sau, đôi mắt của người đó màu lục của lộc non ngày xuân, mi mắt thì màu trắng dài, sóng mũi thẳng và môi thì mỏng, nếu nhìn vào thì sẽ còn giật mình bởi hai vết sẹo dữ tợn hình thoi ở hai bên khóe miệng.

"Haru, lâu rồi không gặp."

Haruchiyo ở Ai Cập suốt hè này nên làn da của cậu có chút ngăm ngăm nhưng thứ làm Mikey ấn tượng nhất vẫn là chiều cao của cậu, xem ra là cha Tom nuôi Haru rất tốt nha, mới đây mà đã cao hơn nó một cái đầu rồi...

Sao nó cũng được ba nuôi tốt mà người chỉ có một mẩu thế!? Mikey hung hăng nhìn Kakuchou đang đi cất đồ, tên này cũng nhảy giò và cũng cao hơn nó nè! Mikey phồng má nhìn Haruchiyo rồi sau đó giận dỗi truy vấn.

"Sao hè này bồ không liên lạc với mình?"

Haruchiyo gãi gãi má rồi lấy ra một cái gương đã vỡ nát ra, Mikey nhìn tấm gương vỡ rồi sau đó há hốc mồm, Haruchiyo liền giải thích với Mikey về việc vì sao cái gương của mình bị vỡ.

"Lúc tụi mình đặt chân đến Cairo thì ngài Richard có nói rằng mọi thứ phải thật yên tĩnh thì mình mới có thể nghe được năng lượng trong người mình đang chảy và đồng thời, không tiếp xúc với các bồ cũng sẽ khiến cho mình thanh tịnh hơn....đó là lời mà ngài ấy nói."

Mikey nghe thế thì liền gật gù hiểu rõ, nếu đó là cha Tom phá thì nó có thể hiểu, nó chỉ muốn biết là Haruchiyo có bị bắt gặp chuyện gì nguy hiểm hay không thôi, Haruchiyo nhớ đến những trải nghiệm của mình rồi sau đó nói rằng bản thân đã gặp qua một con rắn hổ mang rất lớn nằm trong Kim tự tháp và sau đó còn bị một con xác ướp dí.

"Ngoài ra có lúc mình phải phơi nắng để thực hành bùa chú nữa."

Mikey nhìn Haruchiyo đầy cảm thông rồi sau đó kể cho Haruchiyo nghe về quá trình tập luyện của mình. Nó và Kakuchou được mang đến Trung Quốc, Nhật Bản cùng Tây Tạng để tập luyện về cách dùng bùa chú.

"Tụi mình mỗi ngày đều bị ba bắt đấu đũa phép cho đến mức kiệt sức, Kakuchou bị mình tung bùa xuyên thẳng tay còn mình thì bị bùa của Kakuchou lia phải cổ ấy."

Ác nhất là phải kể đến việc Harry cho một Cổ sư dùng trùng để thao túng hai đứa đánh nhau cho đến lúc tụi nó tạo ra được đề kháng với cổ cùng bùa chú thao túng thì mới được dừng, đó là ở Trung, ở Nhật thì tụi nó được học về Bế quan bí thuật và huyễn thuật, Mikey thì giỏi về huyễn thuật còn Kakuchou thì giỏi về Bế quan bí thuật.

Đến với Tây Tạng thì nghỉ ngơi cũng như tăng cường khả năng thích nghi với môi trường cho lũ trẻ, Haruchiyo nghe thế thì mỉm cười bảo Mikey học nhiều đến thế thì khả năng chiến đấu chắc chắn là sẽ rất cao, Mikey nghe cậu nói vậy thì xoa xoa bàn tay còn có chút ê ẩm của mình.

"Bồ biết mình vời Kakuchou giải trí bằng cái gì không?"

Haruchiyo lắc đầu còn Mikey thì như sắp khóc.

"Leo núi! Ba bắt mình đi leo núi mà chỉ cho xài đúng một bộ đồ bảo hộ! Mình với Kakuchou, hai đứa thay phiên nhau dùng bùa lơ lửng muốn phế tay luôn."

Khụ, ngài Potter nghiêm khắc đến thế sao? Haruchiyo nhìn Mikey gật đầu như giã thóc thì cười ha ha, cậu cũng muốn kể cho Mikey nghe nhiều thứ lắm nhưng mà mọi chuyện lại không hề dễ dàng đến thế, Haruchiyo cùng với Mikey và Kakuchou tụ họp với nhau rồi chuẩn bị đi lên tàu nhưng trước khi ba đứa tụi nó chuẩn bị đi lên thì cổ tay của Mikey liền bị một bàn tay thon dài chộp lấy.

"?"

Cả ba đứa nhỏ quay đầu nhìn người nắm lấy cổ tay của Mikey, đó là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt màu vàng mật ong rất xinh đẹp, bà nắm chặt tay của Mikey rồi sau đó run rẩy.

"Con...con là...."

Mikey cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp và hai tai thì ù đi nhưng đứa trẻ đi theo bà lại kéo tay áo của bà, nói với giọng trẻ con đáng yêu.

"Mẹ ơi, Shin với Hai đang kiếm mẹ kìa ạ."

Bà quay đầu nhìn đứa trẻ còn Mikey với hai người bạn của mình thì nhanh chân đi lên tàu, Sakurako quay lại nhìn thì đã quá muộn, đứa trẻ kia đã đi xa rồi và bà không có cách nào tìm được bóng dáng của đứa trẻ ấy. Izana thấy mẹ mình cứ dáo dác thì tò mò hỏi.

"Mẹ, đã có chuyện gì sao ạ?"

Sakurako mím môi lắc đầu rồi xoa đầu con trai mình, Izana nghiêng đầu rồi được mẹ mình dắt đi, bà dắt Izana đến chỗ của chồng mình, Makoto bế Shinichirou rồi cùng bà đi về. Sakurako ngồi trên xe và trong đầu chính là hình bóng của đứa bé tóc vàng ấy, khuôn mặt kia cùng với lại đôi mắt kia.... thật sự rất giống với bà và chồng bà.

Bằng trực giác của người mẹ thì Sakurako có thể cảm nhận được rằng con trai mình vẫn còn sống, dù người ta nói rằng con của bà đã bị thảy vào lửa và đã bị thiêu chết rồi nhưng trong lòng bà lại gào lên rằng đứa con đó của bà vẫn chưa chết. Sakurako im lặng rồi sau đó hỏi chồng mình.

"Chúng ta hình như là được mời đến trường để xem Quidditch phải không anh?"

"Sao vậy em, em muốn đi à?"

Makoto nhìn vợ mình, ông vẫn luôn mong rằng Sakurako có thể ra ngoài nhiều hơn nhưng vì bị ám ảnh nên Sakurako thà chết chứ cũng không muốn ra khỏi nhà, bà sợ rằng mình đi ra ngoài rồi thì khi con mình về nó sẽ không được nhìn thấy mẹ và suy nghĩ ấy đã đeo bám bà suốt 10 năm trời.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của đứa trẻ kia thì Sakurako lại muốn đi ra ngoài và ngắm nhìn đứa trẻ kia cho thật kỹ, Makoto thấy Sakurako im lặng thì thở dài, sau khi biết được những đứa con của mình đều là phù thủy thì Makoto đã vô cùng ân hận về cái hành động ngu ngốc của mình lúc trước, dù rằng ông đã cố gắng làm việc thiện suốt mười mấy năm qua nhưng tội lỗi cùng cảm giác đó vẫn là thứ khiến ông không có cách nào xóa bỏ được.

Makoto xoa đầu của vợ mình, vợ ông từ ngày ấy liền trở nên ít nói hẳn đi và ông hoàn toàn không có tư cách nói gì vợ mình cả, ông đã làm sai và việc gánh chịu nghiệp quả hoàn toàn là đúng. Ông nhìn Shinichirou đang nghịch nghịch khối đồ chơi trong tay rồi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủn khi mình vẫn còn được ôm đứa con trai đầu lòng vào ngực, bé con nghịch ngợm và có tiếng a a như tiếng mèo kêu luôn khiến ông vui vẻ sẽ hay vươn tay đòi ông bế bế.

Đôi mắt của bé đen tuyền giống hệt như màu mắt của ông nhưng thật ra lại có chút lém lỉnh giống với Sakurako, Makoto cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, nếu như con ông vẫn còn sống thì thằng bé có lẽ sẽ là một cậu bé hoạt bát và yêu thích việc chọc ghẹo chị em của mình, thằng bé cũng sẽ thích việc pha chế độc dược và rồi sẽ ríu rít kể cho ông và vợ nghe về những môn học khó nhằn ở trường,....

Izana với Shinichirou thấy bố mẹ của mình buồn thì tâm trạng hào hứng cũng bị làm cho biến mất, Shinichirou nhích mông lại hỏi ông anh nuôi của mình.

"Hôm nay em gặp một người y hệt như mama vậy á, ảnh đẹp ghê nơi."

Izana cũng cố lục lọi trong đầu mình người có bộ dáng giống mẹ, hình như là ban nãy mẹ có nắm tay của một người nào có tóc màu vàng thì phải, sau khi nhớ ra thì Izana cũng gật đầu bảo mình cũng có gặp, Shinichirou chẹp miệng rồi sau đó nói.

"Hình như ảnh tên là M...M...Mikey...."

Mikey à? Hình như bà chị Senju có đề cập qua trong lúc bả có qua nhà mình chơi hôm giáng sinh. Izana xoa xoa cằm rồi sau đó âm thầm nhớ kỹ cái tên Mikey này trong lòng.

Chỉ là tụi nó không biết rằng rất nhanh tụi nó sẽ được gặp lại người tên Mikey đó mà thôi.
.....

Mikey với hai người bạn sau khi đi lên tàu rồi thì đi kiếm toa để ngồi, trong lúc đi kiếm thì gặp Rindou với Ran cho nên cả năm cũng đi vào ngồi chung một toa luôn. Mikey nhìn Rindou hôm nay cũng cột tóc thì đi hích hích tay của Kakuchou.

"Hay là bồ cũng nuôi tóc dài rồi cột lên đi?"

"Miễn nhé."

Kakuchou bình thản nói rồi dựa lên vai Mikey nghỉ ngơi, không khí trong toa xe phút chốc đông cứng lại (ngoại trừ Mikey và Kakuchou đã quen), Rindou cau mày nhìn cả hai rồi gắt lên.

"Sao hai đứa bây cứ phải dựa dựa nhau thế?"

"Èo, bồ không biết là núi Kailash lạnh thế nào đâu, mình với Kakuchou mà không ôm nhau ngủ là coi như hôm sau hai đứa chết ngất vì lạnh cóng luôn."

"Vậy sao không dùng bùa giữ ấm?"

Ran mỉm cười biến ra một bình trà và đĩa bánh rồi sau đó nghe Mikey với Rindou cãi vã, Mikey phồng má bảo.

"Ba bảo rằng giả như tụi mình bị rơi vào tình huống không có đũa phép lẫn không đọc được thần chú thì coi như là chết ngất, mình với Kakuchou phải cố lắm mới chịu lạnh được á. Bồ không khen thì thôi mà còn phàn nàn...dỗi."

"Ơ kìa, thằng nhỏ này, qua một mùa hè thôi mà sao láo thế?"

Rindou đi qua bẹo má của Mikey làm nó la oai oái vì đau, Rindou nhìn tạo hình của Mikey hôm nay rồi mím môi thả tay ra, Mikey bĩu môi xoa xoa má của mình rồi thấy Rindou đang nhìn mình chằm chằm, nó chớp mắt hỏi.

"Bồ nhìn gì á?"

"Thấy mày giống người."

Lại giống, Kakuchou và Haruchiyo chau mày, từ sáng đến giờ Mikey đã bị nhìn lầm bởi mấy người đến từ nhà Sano rồi đấy, Mikey xụ mặt tháo bím tóc của mình ra rồi cột cao lên, mắc mớ gì mà cứ nhầm nó với người nào khác vậy? Nó là Mikey Potter chứ không phải là người nào đó có họ Sano đâu nha!

Nhưng Ran và Rindou đã biết Mikey là con cháu nhà Sano thì sao dám thả lỏng, hè này Rindou đã từng cùng mẹ đi đến nhà Sano để xem thử thực hư rồi và cả hai người họ đã được ông Mansaku kể cho nghe rằng ông đã ủy thác Mikey cho Harry nuôi dưỡng từ sau lúc Mikey bị ném vô đống lửa, những người trong nhà đều đã bị sửa đổi trí nhớ rồi cho nên ông ta mới nói rằng là đừng tiết lộ cho bất kỳ ai biết về điều này.

Nhưng râu Merlin ơi, Mikey càng lớn càng giống má mình thì giấu bằng niềm tin à? Rindou thở dài chống cằm nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài vẫn trong xanh và mát mẻ như cũ nhưng tình cảm và cảm xúc thì đã khác xưa. Mikey sau khi uống một ngụm trà thì hỏi Ran với Rindou là hai người đã đi đâu để huấn luyện.

"À, bọn tao đi Ấn Độ, Đức và Wales để huấn luyện. Ngài Malfoy dậy cho bọn tao học bùa phép vô trượng, bế quan bí thuật và một số loại ma dược có thể có ích nữa."

"Ông ta là một người khá là kiêu căng nhưng lượng kiến thức của ông ta thì rất tuyệt. Bọn anh được ông ta dạy về việc đấu đũa phép cũng như cái nhìn về chính trị nữa cho nên nhìn chung thì không được dữ dội như mấy đứa."
.....

Rất nhanh tàu đã đến Hogwarts, Mikey mặc áo chùng vào thì nhận ra rằng Ran có đeo phù hiệu của huynh trưởng, Mikey kinh ngạc nhìn anh rồi sau đó thấy anh cong môi bảo.

"Năm bảy nếu không có vấn đề thì anh sẽ trở thành thủ lĩnh nam sinh nên nhóc không cần phải kinh ngạc thế đâu."

Mikey chẹp miệng rồi sau đó cùng với những người còn lại đi lên xe kéo, vừa đi Mikey vừa tò mò hỏi.

"Anh thực sự làm huynh trưởng à? Em cứ nghĩ làm huynh trưởng là phải tầm năm bảy hoặc năm sáu chứ."

Rindou ngáp một hơi dài rồi trả lời cho nó nghe.

"Tuần cuối cùng của hè, để xem thử bản thân mạnh đến đâu thì ổng đã một mình chấp hết các đàn anh đàn chị từ năm năm trở đi ấy."

"Kết quả là ổng thắng và được bầu lên làm huynh trưởng?"

Rindou gật đầu đầy ngắn gọn rồi bọn họ rất nhanh đã được đưa đến cổng, lúc Mikey đang chuẩn bị đi lên bậc thang thì nghe thấy tiếng gọi mình của một người.

"Potter!"

Mikey nhìn người mặc đồng phục của nhà Hufflepuff, người đó đi lên bậc thang rồi sau đó mỉm cười nhìn Mikey.

"Hè này em trôi qua thế nào?"

"Ừm.... cũng tạm ổn ạ, thưa anh Luvis."

Người nọ mỉm cười bất đắc dĩ rồi nói.

"Em có thể gọi anh là Titus hoặc là Tuskie."

Ran thấy Titus đang nói chuyện với Mikey thì liền đi lại chỗ cả hai, anh mỉm cười nhìn Titus Luvis rồi sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Cậu có vấn đề gì với hậu bối của tôi sao, cậu Luvis?"

Titus Luvis mỉm cười không nói, anh ta mỉm cười với nó rồi sau đó dẫn các học sinh trong nhà đi với mình, Ran hừ giọng rồi sau đó nhìn Mikey đang gãi má.

"Hắn vẫn chưa ngừng việc theo đuổi em à?"

Mikey gật đầu, Ran thở dài nói Mikey tốt nhất là đừng qua Hufflepuff chơi nữa rồi kêu nó đi vào đại sảnh đường với mình.

Và Mikey thề là nó suýt nữa là té xỉu khi thấy người kia đang ngồi trên dãy bàn của các giáo sư.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip