Chap 7: Trưởng bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay Mikey cảm thấy bàn ăn của giáo sư bị thiếu người, Hanma thấy Mikey cứ ăn được một miếng là lại dáo dác nhìn lên dãy bàn ăn của giáo sư thì im lặng thó mất một miếng bánh mì phết mức dâu của nó, Mikey nhận ra miếng bánh yêu thích bị thó đi thì giận dữ nhéo má cậu nhóc.

"Hanma, đừng có chơi xấu!"

"Ehe~~"

"Ehe cái gì mà ehe, lấy miếng bánh khác cho anh!"

"Rồi rồi."

Hanma vừa gặm bánh mì vừa vươn bàn tay thật dài để lấy cho Mikey một miếng bánh mì nướng phết mứt lạc, Mikey dù không thích lạc lắm nhưng vì giờ học sắp đến nên là nó cũng đành phải ăn hết thôi. Lúc tụi nó đang ăn sáng dở dang thì liền nhìn thấy một con chim Ưng rất lớn bay vào trong, dưới móng vuốt của con chim Ưng nọ còn là một gói đồ rất to, nó bay lượn một vòng rồi đáp xuống trước mặt Mạnh Dao.

"...."

"Ông ta lại gửi đồ đến cho bồ sao, A Dao?"

Naoto nhìn Mạnh Dao đầy lo lắng, cậu nhìn gói đồ kia rồi nhìn Mạnh Dao vẫn đang đọc sách, y gấp sách của mình lại rồi sau đó chạm tay lên gói đồ kia.

"....Một chút nữa mình sẽ gỡ ra xem sau."

Nói xong thì liền mang theo gói quà kia về nơi ở của mình rồi mới đi lên lớp để học bình thường. Tiết đầu tiên hôm nay của y chính là Thảo dược học và lớp học này chính là lớp học tập hợp các học sinh của năm ba. Kakuchou cùng với Rindou và Haruchiyo như cũ là đi chung với Mikey cho nên bọn họ đã sớm đi đến lớp học và ngồi đợi trước rồi.

Giáo sư dạy môn này chính là Neville Longbottom, chủ nhiệm của nhà Gryffindor, trong lớp học của thầy dù có là người tiếp nhận huấn luyện hay không thì cũng đều được học tập như nhau. Mikey ghi chép cẩn thận những lời của thầy nói rồi sau đó len lén hỏi Haruchiyo về việc tập luyện.

"Giáo sư Richard không gây áp lực cho bồ chứ?"

Haruchiyo lắc đầu rồi tiếp tục viết vào vở. Tom Richard không hề gây áp lực cho cậu sau khi cậu đi vào bệnh xá nữa mà thay vào đó chính là tăng cường việc luyện tập lên, dạo gần đây ngài Potter đi vắng thì hắn ta lại thả lỏng việc luyện tập của Haruchiyo mà biến đi đâu mất, hành tung bí ẩn cùng với thân thế cũng bí ẩn đã nhiều lần làm Haruchiyo sợ và muốn đi báo cáo lại với hiệu trưởng nhưng bản thân cậu lại không thể kháng cự được trước sự dụ hoặc của nghệ thuật hắc ám.

Phải, Tom Richard ngoài mặt là dạy cậu cách dùng bùa nhưng bên trong lại sớm để cho cậu tiếp cận với nghệ thuật hắc ám. Bùa giết chóc, bùa thao túng, bùa mê hoặc,... từng thứ một đều đang được để lộ ra trước mắt và dụ dỗ cậu đặt chân mình vào nó, Haruchiyo rất muốn dứt ra khỏi sự mê hoặc đó nhưng có vẻ là không thể rồi.

"Haru, dạo này bồ đang làm điều gì nguy hiểm sao?"

Mikey chớp mắt nhìn Haruchiyo đầy lo lắng, cậu thấy khuôn mặt mình đang lấp đầy đôi mắt đen láy của Mikey và điều ấy làm tim của cậu đập lên rộn ràng, Haruchiyo trầm ngâm một thoáng rồi sau đó lắc đầu.

"Không có đâu mà."

Mikey còn muốn hỏi gì thêm nhưng giáo sư Neville đã gọi nó dậy và hỏi nó về tác dụng của một loại thảo dược, Mikey ngớ người ra một thoáng rồi thấy Mạnh Dao ngồi cách đó không xa đang chỉ vào trang sách có hình minh họa của cỏ mang cá, nó thở ra một hơi rồi ngoan ngoãn trả lời công dụng của loại cỏ ra.

"Cộng 5 điểm cho nhà Slytherin."

Thầy hài lòng gật đầu rồi sau đó bật máy chiếu để chiếu hình cỏ mang cá lên, thầy thấy hình đã chiếu lên rồi thì cười bảo.

"Cỏ mang cá chính là thứ đã giúp cho Harry Potter thuận lợi hoàn thành thử thách thứ hai nhiều năm trước."

Rồi thầy nhìn Mikey đang ngồi cách đó để nghe kể chuyện, sau khi đã kể xong cũng như giới thiệu xong về loại cỏ này thì thầy bắt đầu cho tụi nó xem về cách sử dụng loại cỏ này.

"Đối với thầy thì các em ai cũng đều có quyền tham gia vào 'Kỳ giao lưu' cả nhưng thầy muốn nhắc nhở các em rằng, những cuộc so tài như thế này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các em có thể chiến thắng, đem lại cho bản thân vinh quang cũng như được người đời ghi nhớ nhưng các em cũng sẽ thua và rồi vấp ngã, quan trọng nhất ở đây chính là việc các em có giữ vững được lý trí của mình hay không."

Một học sinh nhà Slytherin giơ tay và Neville liền gật đầu mời cô bé, cô nói.

"Thưa thầy, việc có những người mất tích vào thử thách đầu tiên có đúng không ạ?"

Cả căn phòng phút chốc im lặng. Thử thách đầu tiên chính là tổ đội 10 người sẽ đi tìm kiếm hoặc là đấu đá với nhau để tìm ra năm người được đi kế tiếp. Có rất nhiều người trong tổ đội đã bị mất tích và thậm chí là còn có người chết cho nên việc cô bé hỏi về điều này đã khiến cho nhiều học sinh trở nên nghi ngại, Neville im lặng nghe những tiếng xì xầm rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Mỗi một sinh mệnh đều rất đáng quý, là một giáo sư, thầy thật sự rất muốn truyền đạt cho các em những điều tốt nhất và cần thiết nhất cho nên việc tìm kiếm là chưa bao giờ ngừng lại. Miễn là các em còn tin tưởng vào các thầy cô, gia đình và bạn bè thì chúng ta nhất định sẽ không bao giờ để các con bị biến mất vĩnh viễn."

Mạnh Dao giơ tay rồi lễ phép đặt câu hỏi.

"Thưa giáo sư, thử thách đầu tiên bắt buộc phải là đi tìm kiếm mục tiêu sao ạ? Hay.... chính là để các học sinh tự loại bỏ lẫn nhau? Em đã để ý kỹ đến việc các giáo sư vì sao lại tách bọn em ra thành hai nơi rồi, điều đó có phải là muốn tạo ra xích mích cho bọn em không ạ?"

"Việc tách các em ra không phải là để gây xích mích mà là để đảm bảo rằng tỷ lệ sống sót của các em sẽ được nâng cao, còn về vấn đề loại bỏ, câu trả lời chắc hẳn là em đã biết rồi?"

Mạnh Dao im lặng, Mikey lúc này cũng giơ tay lên, nó nói.

"Câu trả lời chưa bao giờ là có sẵn mà những câu hỏi liên quan đến nhân tâm lại càng không có sẵn nên thưa giáo sư, chúng em mới phải là người tự mình đi tìm câu trả lời."

Neville mỉm cười không nói rồi sau đó bắt đầu cho hạ lớp, thầy nói tụi nó kể từ giây phút này nên bắt đầu tìm hiểu nhiều thêm về những kiến thức mới lạ rồi còn kêu tụi nó viết bài luận về cỏ mang cá, các học sinh lần lượt kéo nhau ra khỏi lớp, Mikey cùng với nhóm bạn của mình đi trước rồi sau đó là cùng nhau đi đến lớp học khác.

"Xem ra đề tài năm nay cũng là tìm kiếm. Mikey, mày đã đọc sách đến đâu rồi?"

"Mình đọc được 3/4 của thư viện rồi, bồ thấy mình giỏi chưa?"

Rindou với Kakuchou nhìn Mikey đầy kinh ngạc, Mikey cười cười rồi thì thầm với mọi người.

"Nếu như mấy bồ chịu khó kiếm A Dao nói chuyện thì trò ấy sẽ làm cho mấy bồ há hốc mồm kinh ngạc cho mà coi."

Lại là A Dao hả? Rindou lừ mắt, ngày trước cậu luôn cho rằng bản thân là người đọc sách nhiều nhất rồi nhưng kể từ ngày đến Hogwarts, gặp đám bạn này thì cái tâm tình kiêu ngạo đó của cậu đã hoàn toàn bay biến. Mikey nhìn mặt Rindou đang đen xì thì cười hì hì, Kakuchou bên cạnh thì hâm mộ nhìn Mikey.

"Mấy bồ giỏi thật đấy, mấy quyển sách ấy mình đọc được hai ba trang là muốn ngủ rồi."

"Mày là dân chuyên về thực hành, đọc sách nhiều không hợp đâu."

Haruchiyo bình tĩnh trả lời Kakuchou rồi sau đó lẳng lặng nhìn Mikey đang vểnh môi cười, Mikey thật sự rất là đáng yêu và cũng rất là giỏi về nhiều mặt nhưng nó lại chẳng hề biết tự bảo vệ bản thân, Haruchiyo nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt cho mà coi.
.....

Trung Quốc, Kim Thị.

Gia chủ Kim Thị, Kim Quang Thiện nhìn con người mặc áo chùng màu đen đang chắp tay ra sau lưng và ngắm nhìn mấy khóm mẫu đơn mà tức anh ách trong lòng, sao con người này lại đến đây ngay sau khi nam nhân khó chịu kia vừa đi vậy chứ? Người kia sau khi ngắm hoa rồi thì quay sang nhìn Kim Quang Thiện đầy bình thản, đôi mắt đen kia hoàn toàn không có chút nể nang hay là kính trọng gì cả.

"Ôn tiên sinh, cậu đến đây hôm nay là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

"Đương nhiên là để nói chuyện rồi, Tử Hiên đã quyết định tham gia 'Kỳ giao lưu' chưa."

Mợ nó, ý cười trên môi của Kim Quang Thiện cứng lại, có trời mới biết là ông ta căm ghét cái cuộc thi 'Kỳ giao lưu' gì đó muốn chết nhưng họ Ôn lẫn mấy nhà khác lại cử hết các tiểu thiếu gia lẫn tiểu thư từ dòng chính nhà mình đi tìm chết! Ổng khó khăn lắm mới có được một thằng con trai thì tên khốn kiếp này lại muốn nó tìm chết. Ôn Nhược Hàn cười mỉa nhìn Kim Quang Thiện rồi làm như sơ ý mà bảo.

"Ai nha, là tôi không biết lựa giờ, nghe đâu ban nãy anh phải tiếp đón một vị khách quý đến từ Anh Quốc xa xôi?"

Người hầu nhìn cây quạt suýt bị bẻ nát trong tay gia chủ thì nuốt nước bọt, ban nãy vị khách kia không chỉ chọc cho gia chủ tức chết mà còn khiến cho gia chủ nếm trải cảm giác lăn bậc thang khiến mặt mũi bê bết hết máu. Ôn Nhược Hàn nhìn Kim Quang Thiện đã bị chọc đến không thể giữ được hình tượng thì híp mắt.

Để ta xem ngươi định thuyết phục ta thế nào! Ôn Nhược Hàn thong thả đi lên chỗ của Kim Quang Thiện rồi rất tự nhiên mà đi vào trong nhà của ổng để dùng trà. Đi vào thì còn thấy vị thiếu gia của Kim thị đang cùng với mẹ của mình nói chuyện, người hầu thấy Ôn Nhược Hàn đến thì vội vàng chạy lại báo cho bà ta biết, bà ta đứng dậy rồi sau đó nhàn nhạt kêu Kim Tử Hiên đi về phòng.
......

Nhìn gia chủ của bốn nhà còn lại đã tập hợp đầy đủ, Ôn Nhược Hàn  thản nhiên nói ra mục đích của mình.

"Ôn mỗ hẹn các vị đến đây hôm nay chính là vì muốn thông báo với các vị về việc tập luyện của các hậu bối cho 'Kỳ giao lưu.' Không biết là các vị đã chuẩn bị đến đâu rồi."

"Chúng ta thật sự phải để hậu bối của mình đi đến nước Pháp xa xôi sao?"

Giang Phong Miên, gia chủ Giang thị cau mày nhìn Ôn Nhược Hàn. Kể từ khi họ Ôn này nắm giữ giới phù thủy trong tay thì đã luôn liên tục ra tay sửa đổi rất nhiều chuyện, giả như việc từ chối giao du với phù thủy nước khác đã bị Ôn Nhược Hàn thô bạo phá vỡ chẳng hạn, thật là một điều gây khó chịu nhưng các tiểu bối của nhà họ lại nhiệt tình ủng hộ quyết định này của Ôn Nhược Hàn nên họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc

"Vậy các vị muốn thể hiện cho cả thế giới thấy rằng chúng ta chỉ là những kẻ già cỗi, lạc hậu không chịu đổi mới sao?"

Ôn Nhược Hàn hờ hững nói, Trung Quốc là một đất nước huyền bí với rất nhiều định nghĩa khác nhau về phép thuật và bùa chú nhưng những kẻ sở hữu chúng thì lại nhát cáy và cứng ngắt, chẳng một tên nào muốn đổi mới hay là có suy nghĩ với tay ra bên ngoài để phát triển cả.

Thật nhàm chán và ngu ngốc làm sao? Ôn Nhược Hàn bóp bóp trán rồi nhớ đến đứa học trò nhỏ không chịu gọi mình là thầy đang ở Anh Quốc xa xôi kia. Không biết là nhóc con đó bây giờ đang làm gì nữa.
....

Achoo!

Mikey hú hồn nhìn Mạnh Dao đang yên đang lành lại hắt hơi rồi sau đó đưa cho cậu chiếc khăn tay. Rindou nhìn Mạnh Dao liên tục hắt hơi từ nãy giờ thì quay sang nhắc nhở Mikey.

"Thấy chưa, mày mà không ngoan ngoãn ngủ sớm là sẽ bị bệnh giống nó đó."

Bố tổ thằng điên! Mạnh Dao tát mạnh vào lưng của Rindou rồi sau đó phồng má nói.

"Không phải nhá, tui là đang bị người khác nói xấu thôi."

"Ai nói xấu bồ thế?"

Kakuchou dời mắt khỏi quyển sách trong tay rồi nhìn Mạnh Dao, Mạnh Dao nhún vai không biết rồi áp sát Mikey để cùng học bài. Kokonoi nhìn nhóm người đang làm bài này thì giần giật mi mắt.

"Sao tụi mày lại ngồi đây với tao?"

Bốn người nhìn nhau rồi đồng thanh bảo.

"Vì thích á."

Kiểu gì tao cũng phải múc tụi mày! Kokonoi nghiến răng nhìn đám người ngang nhiên phá hủy sự an tĩnh của mình rồi sau đó cam chịu ngồi xuống bàn và đọc sách của mình. Mikey khép sách lại rồi bóp bóp gáy của mình cho đỡ mỏi.

"Cơ mà Haru đi đâu rồi nhỉ? Bồ ấy dạo này cứ hay trốn đi đâu ấy."

"Nói rồi mới nhớ, làm sao để kiếm được Haru ha?"

Rindou chống cằm nói, hai người nhìn nhau rồi nhìn Kokonoi đầy đằm thắm, Mikey vểnh môi như con mèo nhỏ đang nhìn thấy cá ngon, Kokonoi thở dài gập sách lại rồi nhìn Mikey.

"Tụi bây muốn tìm kiếm Sanzu hay là tìm hiểu về tin tức của nó."

"Cả hai nha~~~"

"20 Galleon."

Giá cắt cổ như mọi khi nhưng mà Mikey thì rất là thoải mái mà đẩy một túi nhỏ có hai mươi đồng vàng trong đó. Mikey thật sự rất là tò mò về việc Haruchiyo cứ luôn biến mất dạo gần đây cho nên để không chú ý thì nó sẽ phải cho người tìm kiếm thôi.
.....

Haruchiyo bị đập mạnh vào tường rồi sau đó từ từ trượt xuống đất, cậu phun ra một ngụm máu rồi sau đó lau lau miệng nhìn Tom Richard đang gõ gõ đũa phép vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ như máu nhìn vào cậu như đang nhìn một con sâu cái kiến vậy.

"Không tồi, vậy mà đã học được Bế quan bí thuật rồi nhưng kỹ năng dùng bùa hộ thân thì vẫn còn yếu kém lắm."

"....."

Tom Richard vẫy đũa phép tạo ra một chiếc ghế rồi tiêu sái ngồi xuống. Haruchiyo chống tay đẩy người đứng dậy rồi sau đó tung một bùa choáng về phía hắn, người đàn ông nọ thong thả gạt bùa chú của Haruchiyo ra rồi sau đó bị một tia phép thuật len lỏi vào đầu.

Một khuôn mặt rắn, bàn tay gầy guộc và một con rắn rất lớn màu đen. Haruchiyo bị đạp mạnh vào tường rồi sau đó nghe hắn lạnh giọng hỏi.

"Nhãi ranh, mi dám đọc suy nghĩ của ta!?"

Tom nâng đũa phép lên chỉ vào phía Haruchiyo rồi sau đó mấp máy môi.

"Ava..."

"HARUCHIYO!"

Cửa phòng tập luyện bị đẩy ra và Mikey nhanh chân chạy vào trong phòng, Haruchiyo ho khan ra một ngụm máu rồi sau đó gục đi, Mikey đi lại đỡ Haruchiyo rồi nhìn Tom đầy chất vấn.

"Cha, cha làm cái gì vậy? Đây không phải là cách tập luyện thông thường mà cha hay làm với con!"

Đôi mắt của hắn lạnh lẽo dán lên Mikey nho nhỏ làm nó sợ hãi rụt người lại nhưng hai cánh tay thì đã ôm chặt lấy Haruchiyo đang lịm đi trong lòng mình. Tom lãnh đạm thu lại đũa phép của mình rồi sau đó sải bước đi ra khỏi phòng tập luyện, điều này thật đúng là quá mất thời gian mà.

"..."

Mikey cắn răng đỡ Haruchiyo dậy rồi sau đó cà nhắc cà nhắc đỡ Haruchiyo đến bệnh thất của trường để trị thương cho cậu. Nếu như không có Kokonoi điều tra thì Haruchiyo chết lúc nào nó cũng không biết mất!

Tom đi vào văn phòng của mình rồi nới lỏng cà vạt ra, hắn đi đến bàn làm việc, rót cho mình một ly Whisky rồi sau đó nặng nề thả mình xuống ghế sô pha rồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngươi đã định giết chết đứa nhỏ đó."

Harry bước ra từ trong bóng đêm rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế kia, Tom Richard hay còn là Voldemort nhìn Harry mới bước vào rồi khàn giọng nói.

"Thằng nhãi đó đã biết về ta, mi cũng biết điều đó có nghĩa là gì."

"Ngươi có thể lựa cách sửa đổi trí nhớ của nó."

Harry ngồi phía đối diện của Voldemort rồi nghiêm nghị nhìn người đàn ông kia, Voldemort chậc lưỡi rồi sau đó nốc cạn ly Whisky.

Lão ong Mật khốn kiếp kia vậy mà nói đúng, việc giáo dục thật sự chẳng hợp với hắn mà!

Vậy nên ta mới nói là ngươi đừng có đến, Harry bình thản nghĩ rồi đứng dậy.

"Ta đi gặp giáo sư McGonagall, bên Trung Quốc đã xác định là sẽ tham gia vào 'Kỳ giao lưu.'"

Voldemort không quan tâm mà nhìn Harry rời đi, khi Harry đã đi rồi thì hắn lại tự rót rượu cho mình và chống cằm suy tư.
~•~

Sườn đã có rồi cơ mà làm sao để lắp ráp nội dung thì nó lại là một phạm trù khác :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip