Chap 5: Mưu toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quyết đấu đã xong, về cơ bản thì chỉ thay vị trí của năm nhất và năm bảy còn lại thì cũng chỉ là thách đấu lòng vòng giữa thủ tịch cũ với mấy người thách đấu. Mikey nhìn thủ tịch năm hai là Rindou thì ngáp dài một cái, năm ngoái do Rindou và Haruchiyo cân sức nên bọn họ mới có hai thủ tịch, năm nay, do Haruchiyo không muốn làm thủ tịch nữa nên mọi thứ đều được đùn đẩy cho Rindou làm.

Dòm cái quả mặt đen đen kia ta nói nó vui gần chết, Mikey cười hì hì mà chọc chọc Rindou đang lau đũa phép của mình, Rindou chậc lưỡi đẩy Mikey ra rồi nhéo nhéo má của nó.

"Mai mà dậy sớm thì nhớ ghé qua kêu tao dậy, nghe chưa?"

"Hông âu~~~~~"

Hai má của Mikey bị Rindou kéo ra nên miệng cũng phát âm không rõ ràng, Rindou chậc lưỡi thả má nó ra rồi gắt gỏng bảo.

"Nói chung là phải gọi tao dậy, mày có hành tung bí ẩn lắm."

Mikey xoa xoa hai má bị nhéo đến đỏ bừng rồi nghĩ thầm trong bụng một nghìn lẻ một cách ngủ đêm ở bên ngoài, chắc nó sẽ ngủ ở Gryffindor thường xuyên á, nghe anh Inupi kể về tòa tháp mà mê gì đâu luôn ấy, Rindou nhanh nhạy nhận ra suy nghĩ của Mikey thì trừng mắt túm hai má phúng phính của Mikey lại để giày vò tiếp.

"Đừng có hòng nghĩ đến việc đi ngủ ở mấy cái ký túc khác, tao trừ điểm đó!"

"Ư...In in úa áng (Rin Rin quá đáng)."

Còn dám nói cậu quá đáng!? Xem ai mới là kẻ hay đi tùm lum rồi nghịch ngợm kìa, Rindou thả má của Mikey ra rồi híp mắt nhìn thủ tịch năm nhất bước ra từ chỗ quyết đấu, là thằng nhóc cộc cằn mà cậu gặp hồi sinh nhật Mikey ấy à? Cũng phải, nhà Shiba là một trong những nhà phù thủy mạnh hai mươi năm trở lại đây mà.

Sau trận chiến của Harry Potter và Voldemort tại Hogwarts thì thế giới phù thủy đã thay đổi rất nhiều, về cơ bản thì những định kiến vẫn còn nhưng số gia tộc máu thuần cũ thì đa số đều bị tuyệt diệt hoặc con cái ít được sinh ra, còn về những gia tộc máu thuần mới thì đa số đều có gốc gác từ nước ngoài chứ không phải là từ Anh nên số lượng phù thủy thuần đến từ nước Anh đã bị giảm sút rất nghiêm trọng.

Nhưng Mikey rốt cục là thuộc về gia tộc thuần chủng nào nhỉ? Rindou cau mày nhìn Mikey đang lon ton theo Ran về phòng, cậu đã định bụng là làm một cuộc điều tra rồi nhưng khi nghe thấy Mikey nói rằng nó mong muốn được ở cạnh Harry thì cậu đã thu cái suy nghĩ ấy lại. Mikey là một phù thủy rất giỏi với nền tảng rất chắc chắn, nó không cần phải dựa vào gia tộc ruột thịt của nó để phát triển cho nên không nhất thiết phải biết Mikey là thuộc về gia đình nào.

Khi nào nó muốn biết rồi thì sẽ tự khắc tìm hiểu, Rindou rũ mắt rồi cũng về phòng của mình, thú thật thì ngủ chung với Mikey mấy ngày rồi giờ ngủ riêng thật sự có chút không quen đấy nhưng Rindou vẫn quyết định bỏ mặc điều đó và đi về phòng ngủ của mình, Haruchiyo cũng được ngủ riêng cho nên cũng chậm rãi đi về phòng ngủ của mình, khi đi ngang qua còn không quên kháy nhẹ Kisaki.

"Tao không biết mặt trời hay tín ngưỡng ai nhưng chỉ riêng Mikey là mày không được phép chạm vào, nó chính là chúa của tao!"

"Đàn anh hiểu nhầm rồi..."

Kisaki rũ mắt, Haruchiyo híp mắt nhìn Kisaki rồi nói nhỏ, giọng nói của cậu tựa như là tiếng nguyền rủa trỗi lên từ địa ngục.

"Nếu tao hiểu nhầm thì mày nên đi thay lại cái kính nào dày hơn đi, tởm lợm!"

Haruchiyo nói xong thì rời đi, áo chùng của cậu tung lên và uốn cong thành một vòng tuyệt đẹp, Kisaki im lặng đẩy mắt kính lên rồi đi về phòng của mình. Nó mặc kệ Mikey Potter là tín ngưỡng của ai vì đối với nó, Mikey Potter chính là công cụ để nó thau tóm thế giới pháp thuật này, một mục đích lớn lao như vậy sao có thể do một tên vô danh tiểu tốt như nó làm chứ? Người đó phải cao quý hơn, mạnh mẽ hơn và quyền lực hơn tất thảy thì mới có thể đạp chân lên đỉnh cao của thế giới này được.

Mikey chính là người duy nhất tập hợp được những điều ấy! Kisaki rùng mình vì phấn khích rồi sau đó cả đêm thức trắng vì bận nghĩ ra kế sách.

Sáng sớm hôm sau, Mikey và Ran cùng nhau dậy sớm, Ran nhường cho Mikey làm vệ sinh cá nhân trong khi đang lựa chọn mấy môn học tự chọn, Mikey sau khi tắm rửa xong thì đi ra ngoài ngó Ran đang đăm chiêu điều gì đó, Mikey đi đến ngó thử rồi hỏi.

"Anh đang chọn môn hả?"

"Ừa, anh đang lựa mấy môn để lấp cái lịch trống của mình, trừ môn tiên tri ra thì anh muốn lựa mấy môn khác."

"Ừm, em thấy có mấy môn cổ ngữ Runes, Muggle học với Số học huyền bí cũng không tồi."

Ran hơi cau mày.

"Anh không có ý định tiếp cận với Muggle đâu nên là bỏ nó ra đi."

"Ừm... vậy thì tùy anh thôi ạ chứ như em là em sẽ chọn ấy, biết người biết ta thì cuộc sống về sau cũng tốt mà."

Ran nhún vai rồi đi vào nhà tắm, Mikey biết Ran còn định chạy bộ nữa cho nên ổng sẽ ra sớm thôi, quả nhiên là liền thấy ổng đi ra với bộ đồng phục thể dục thể thao rồi, Mikey thấy Ran như thế thì thở dài.

"Anh với Rindou trái ngược nhau, bồ ý bám giường muốn chết."

"Thì đó giờ nó đều thế mà, mà nhóc không muốn chạy bộ à?"

"Cho em xin, em lười lắm."

Mikey bĩu môi rồi đẩy cửa phòng ra, nói thì nói thế chứ nó cũng quen tay đi gọi Haruchiyo và Rindou dậy sớm để học bài hoặc đi dạo cho có tinh thần rồi, Kakuchou tuy khác nhà nhưng cũng là người dậy vào giờ này nên nó cũng không cần phải lo lắng làm gì.

Khi Mikey mở cửa phòng ra thì thấy Kisaki ở phòng đối diện cũng mở cửa ra, Mikey ngơ ngác nhìn cậu nhóc ấy rồi giơ tay lên chào, Kisaki vẫn như cũ ít nói, cậu ta hơi cúi đầu xem như chào hỏi rồi xoay người rời đi, Ran thấy vậy thì quay sang hỏi.

"Nhóc có quen với thằng nhóc đó à?"

"Em từng va phải cậu ta thôi, có chuyện gì sao?"

"Không, nghe đâu thằng nhóc đó từng đoạt nhiều giải lớn khi còn ở giới Muggle."

Mikey ồ lên một cái rồi sau đó thẳng chân đi đến phòng của Haruchiyo, Ran thấy Mikey đi gọi bạn mình dậy rồi thì cũng đi ra ngoài để chạy bộ. Mikey đọc mật khẩu phòng của Haruchiyo rồi sau đó đi vào, cái phòng đen như mực làm cho Mikey nhất thời hơi bị mờ mắt, nó chớp chớp cho dễ nhìn rồi đi vào lay Haruchiyo dậy.

"Mikey~~~~"

Haruchiyo ậm ừ kêu tên của nó rồi nghe nó nói.

"Bồ có dậy sớm không? Hay là muốn ngủ thêm?"

"Dậy...."

Làm sao Haruchiyo có thể bỏ mặc Mikey đi một mình khi bên ngoài có một tên nguy hiểm giống Kisaki chứ? Mikey thấy Haruchiyo quyết định dậy thì nắm lấy hai tay Haruchiyo kéo lên, cậu ta ngáp dài một hơi rồi sau đó loạng choạng đi vào nhà tắm.

Mikey đi ra ngoài để đi đến phòng của Rindou. Rindou là người khá là bám giường nên Mikey cũng khá là vất vả mới có thể gọi cậu ta dậy được, thật ra thì Rindou có một khuôn mặt rất đẹp và cứng cáp nhưng vì cậu ta bị cận (không thích bị nói giống anh trai) nên mới phải đeo một quả kính to tròn xấu đau xấu đớn lên mặt, Mikey thở dài kéo cậu ta dậy rồi sau đó cằn nhằn.

"Lần sau bồ tự đặt đồng hồ đi, gọi bồ dậy làm mình mệt chết đi được."

"...."

Rindou dựa lên vai Mikey ngủ, cậu ta vẫn còn mơ màng lắm, Mikey bực bội đánh cái bép lên mặt Rindou rồi đẩy cậu ta vào nhà tắm, Rindou mơ màng dụi mắt mình rồi quay sang túm Mikey đang chỉnh trang bản thân lại.

"Cái con sứa ngu ngốc này! Thả ra!"

Lại thêm một cái bép vào mặt, Rindou xoa xoa má rồi ngoan ngoãn đi tắm, Mikey lườm cậu ta một cái rồi đi ra khỏi phòng của Rindou. Haruchiyo thấy Mikey phồng má là hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì, cậu đi lại giơ tay chào nó rồi hỏi.

"Rindou lại kéo bồ vào nhà tắm hả?"

"Ừa, người đâu mà như con nít á!"

Mikey hung hăng lên án rồi còn lườm vào phòng của Rindou một cái, vào mấy buổi sáng mà Rindou ngủ không đủ giấc thì cái tính dính người sẽ bị nổi lên mà cứ mỗi lần nổi lên là y như rằng đồng chí Mikey, người chuyên đi gọi mấy ông bạn thiện lành đáng quý dậy sẽ bị Rindou bám rịt lấy, mà Rindou bám người như là hai con sam quấn chặt nhau ấy, muốn tách ra thì chỉ có thể dùng đòn bạo lực mà thôi.

Ví dụ như là tát nè, đá nè rồi rống vô tai nè, không thành công nữa thì mình chơi đòn cạp má - Mikey biên soạn.

Đảm bảo là Rindou sẽ mở cặp mắt kèm nhèm của nó ra để nhìn kỹ bạn rồi cười ngu như con lười trong quả phim nào mà Mikey từng coi lúc nhỏ ấy, cười trông vừa ngu vừa đần lại còn mất hình tượng ngầu lòi nữa chứ! Mikey bất lực đập trán, thiệt sự nó muốn để mấy đứa rắn con hâm mộ thằng chả chứng kiến lắm nhưng mà nể tình hữu nghị 1 năm (chắc vậy) nó mới hổng thèm nói đâu.

Bạn mình nó đần thiệt thì mình từ từ bảo ban nó chứ nó mà giận mình rồi bỏ đi thì mình buồn chết mất, Mikey lẩm bà lẩm bẩm trong lúc đang cùng Haruchiyo và Rindou đi dạo ngoài sân của trường Hogwarts. Sáng sớm ở Hogwarts đặc biệt rất mát mẻ, Mikey vương vai lên rồi sau đó hít một hơi toàn là mùi cỏ non và sương sớm, hai người bạn của nó cũng đi đến gốc cây gần hồ Đen để ngồi xuống, tụi nó nghía con bạch tuộc khổng lồ đang lười biếng nằm trên mặt đất phơi nắng rồi sau đó nghe Haruchiyo nói về những khó chịu của cậu ta.

"Mình định đổi họ mình về họ của má."

"Thì bồ cứ đổi đi, mình ủng hộ bồ mà."

Mikey thản nhiên nói, nó đã sớm nhận ra sự bất thường của nhà Akashi rồi nhưng vì nể tình Haruchiyo là bạn nên nó mới nhịn xuống và không vạch trần. Rindou nghe vậy thì nhíu mày.

"Mày làm thế chính là đang rũ bỏ thân phận người thừa kế của mày....tao không có ý phản đối mà chỉ là đang suy nghĩ cho tương lai của mày, mày biết là thế lực của nhà Akashi cũng không hề nhỏ mà."

"Haruchiyo đâu có cần nhà Akashi, chính đám người đó mới cần bồ ấy! Akashi Senju tính tình như vậy đã sớm đắc tội với rất nhiều người, nếu không phải do đàn chị Ema và nhà Sano chống đỡ thì bồ nghĩ nhà Akashi sẽ còn được bình yên sao? Chưa kể đến là cái hành động xem rẻ huyết mạch của nhà đó nữa, bồ nghĩ là nhà Inui, nhà Weasley sẽ dễ chịu với hành động này à?"

Mikey nói ra một tràn, nó rất bất mãn với hành động chỉ gửi thư đến hỏi thăm con trai trưởng của đám người đó hồi nghỉ đông năm ngoái, tính nó nóng nảy nên nếu không có ai cản lại thì nó đã lao đến chất vấn Akashi Senju về hành động đó rồi, Rindou thấy mặt Mikey đã đỏ bừng lên còn Haruchiyo vẫn điềm tĩnh thì vội  hạ giọng cũng như đè tình hình xuống.

"Nên tao mới nói là mày ngốc, chúng ta chỉ dựa vào một số bằng chứng nho nhỏ đó thì làm sao hủy được nhà Akashi? Muốn hủy đến tận cùng thì chứng cứ phải lớn hơn nữa, nên nhớ, chúng ta chính là Slytherin."

"Mình không muốn hủy nhà đó đến tận cùng! Senju cô ta là con gái, suy cho cùng về sau cũng cần phải kết hôn, chúng ta giết tuyệt như thế thì cũng quá thất đức rồi."

Mikey cắn cắn môi, nó ghét Senju, cực kỳ ghét nhưng đồng thời nó cũng không mong rằng nó phải đưa một cô gái như vậy đến tuyệt cảnh. Haruchiyo thấy Mikey khó chịu thì nhẹ giọng an ủi.

"Mikey, mình sẽ tự giải quyết hết thảy, mọi chuyện của nhà mình không cần bồ phải hao tâm tổn sức đâu, điều này không thích hợp..."

Mikey trừng mắt nhìn Haruchiyo, nó ghét nhất là những người bạn của nó giấu diếm chuyện quan trọng với nó, Haruchiyo giật mình rồi cúi đầu ngượng ngùng, Mikey hừ giọng ra rồi sau đó lại hỏi.

"Vậy bồ dự định đổi họ sao?"

"Ừm, mình sẽ đổi họ lẫn rời khỏi nhà Akashi..."

"Bồ tính đi đâu khi hè đến? Bồ mới chỉ 12 tuổi thôi."

"Mình tính là cùng với một người quản gia đi thuê nhà ở London."

"Không được!"

Mikey và Rindou đồng thanh, đi cùng với một quản gia đến một nơi xa lạ không khác nào là đang tự dồn mình vào chỗ chết cả! Mikey cùng Rindou sau khi thốt lên thì bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.

"Đây là lúc mày thể hiện sự giàu có của lãnh chúa đấy, Mikey."

"Nè!"

Mikey vỗ mạnh vào vai của Rindou rồi quay sang nhìn Haruchiyo, nó cũng muốn lắm nhưng Harry nói rằng Tom chỉ có thể xuất hiện khi trong nhà không có người lạ mà thôi nên do đó suốt cả hè này nó đã không được gặp mặt người cha kia của nó rồi. Nó mím môi suy nghĩ, rõ ràng là nó cũng không muốn để bạn mình phải lưu lạc tại nơi mà nó không hề hay biết, càng nghĩ lại càng rối rắm nên nó quyết định là sẽ gửi thư hỏi thăm Harry về việc này.
.....

Nếu bên Mikey là một mảnh rối răm thì bên chỗ Harry bây giờ cũng là một mớ hỗn độn. Harry giữ chặt đũa phép trong tay, răng cũng nghiến chặt.

"Vol!de!mort!"

Trước mắt Harry bây giờ chính là Voldemort thời còn trẻ, hắn đứng trước mặt y, môi cong lên thành một nụ cười rất chuẩn Slytherin, nhẹ nhàng, tao nhã mà cũng không hề thiếu chút khinh khỉnh nào. Hắn gõ nhẹ một thứ gì đó trên tay rồi nhìn Harry đầy nghiền ngẫm.

"Suốt hè này không gặp ta mi nôn nóng đến thế sao?"

"Ta nôn nóng? Là kẻ nào ba lần bảy lượt làm nổ hoa tai của ta vậy?"

Harry cười nhạt, đôi mắt lục biếc ánh lên tia chán ghét cùng bực dọc, Voldemort nhún vai, một nơi chật hẹp như vậy căn bản là không thể chứa chấp được một linh hồn cường đại như hắn nữa, đôi mắt đỏ nhìn vào Harry rồi sau đó cong cong.

"Thôi nào Harry, ngươi biết rằng ta bây giờ không đánh bại được ngươi mà, chúng ta không thể sống yên ổn đến lúc Mikey bé nhỏ tròn 17 tuổi sao?"

"Vậy ngươi đến lúc đó đảm bảo sẽ không ra tay giết thằng bé chứ, Tom?"

Harry chưa bao giờ chấp nhận được sự tồn tại của Voldemort, mỗi một ngày đeo hoa tai có chứa linh hồn của hắn ta lên đối với Harry chẳng khác nào là đang đeo một con sên trên người vậy, kinh tởm và khó chịu đến cùng cực. Voldemort bị Harry nhìn như vậy suốt 11 năm trời mãi cũng đã quen, hắn tiêu sái biến ra một cái ghế bành rồi ngồi xuống.

Harry ném một bùa giải giới vào mặt hắn, hắn nhẹ nhàng hất nó đi rồi sau đó là bị một sợi lông vũ nhọn hoắc kề vào cổ, hắn nhìn nó rồi nhếch môi nhìn Harry.

"Hậu chiêu rất tuyệt, không hổ danh là cứu thế chủ."

"Nói thêm một lời nữa là ta sẽ bắn chết ngươi."

Harry lạnh giọng, một cây súng được y rút ra và chĩa thẳng vào thái dương của Voldemort, Voldemort cười nhạt rồi nghe Harry chất vấn.

"Đêm qua ngươi đã đi đâu?"

"Ta? Ta đi gặp tình nhân"

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua mặt của Voldemort và ghim thẳng xuống sàn nhà, nòng súng còn nghi ngút khói khiến khuôn mặt đầy căm phẫn của Harry càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn vết thủng đó rồi đảo mắt nhìn Harry.

"Không phải ngươi cũng có một tiểu tình nhân sao? Thằng nhóc Fluer kia cũng không tệ."

"Đừng có giỡn mặt với ta, quan hệ giữa ta và cậu bé đó chỉ là thầy trò."

"Ngươi xem người giống với Cedric Diggory là học trò? Thật khiến người khác bất ngờ."

Không khí trong phòng bắt đầu đình trệ, Harry hít sâu một hơi rồi lẩm nhẩm một câu thần chú trong miệng, mặt của Voldemort tối sầm rồi sau đó thân thể của hắn liền biến mất. Harry lạnh nhạt nhặt chiếc hoa tai có đính hồng ngọc lên rồi sau đó trầm giọng nói.

"Đừng tự tiện nói tên của anh ấy ra như thể ngươi quen anh ấy!"
~•~

Mikey: Ba ơi, ba thích người nào trong nhà Hufflepuff ạ?

Harry: Là ai ba cũng thích....

Mikey: Con cũng thế, người nhà Hufflepuff thật là tuyệt.

Harry: Ừa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip