Chap 5: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên bàn dài nhà Slytherin dạo gần đây có thay đổi và sự thay đổi này đã làm cho không ít người xì xào và bàn tán.

"Đàn anh, anh ăn món này đi, em thấy món này rất ngon."

Shion rướn người gắp đồ ăn vào đĩa cho Mikey, bộ dáng nghiêm túc đó thật khiến người ta hoài nghi về thái độ ngạo mạn mà cậu hay trưng ra cho người khác thấy, Mikey gật đầu cảm ơn cậu bé rồi lấy dao nĩa cắt nhỏ đồ ăn ra thành từng miếng vừa phải. Taiju ngồi bên trái Mikey thì săn sóc rót thêm nước rồi thi thoảng lại nhỏ giọng bàn chuyện với Mikey, Kazutora ngồi đối diện tuy rằng im lặng nhưng khi thấy mấy món Mikey ghét thì cũng âm thầm tráo đổi vào đĩa của mình, Hanma to lớn ngồi bên phải còn lại thì sẽ trêu chọc rồi phàn nàn chiều cao của Mikey khiến nó phải thi thoảng cau mày rồi gắt lên một chút.

"Chà chà, xem Mikey nhà mình được đàn em yêu thương chưa kìa."

Rokie nheo mắt nhìn cảnh Mikey được bốn đàn em săn sóc cẩn thận rồi quét mắt nhìn Rindou, Sanzu và Ran đang có chút đen mặt. Dạo gần đây vì quá mức bận rộn với công việc của Huynh trưởng, Thủ lĩnh Nam sinh và bị Mikey Riffor làm phiền cho nên ba con người này hoàn toàn bị cách ly ra khỏi Mikey mà Mikey dạo gần đây đối với việc học hành của các đàn em rất là để tâm cho nên cứ có thời gian rảnh là lại kéo bọn trẻ đến thư viện để dạy học cũng như ôn lại bài tập.

"Vậy là dạo này mấy người không được ở chung với Mikey hả? Tội nghiệp ghê luôn."

Rokie cười hả hê khi thấy Sanzu bẻ nát cái nĩa trong tay rồi còn thong thả bảo rằng dạo này Mikey rất hay đi cùng với mấy đàn em nhỏ tuổi hơn, bạn nữ bên cạnh nghe vậy còn nhướng mày bảo.

"Mà biết sao nữa không? Mikey mới đây còn được tỏ tình bởi mấy người nhà khác nữa đó, bởi vậy chỉ cần Mikey vừa tách đoàn một cái là y như rằng sẽ có một đống người mắt sáng theo đuổi ngay."

Rắc!

Tiếng động đột ngột này chính là từ những đàn anh năm bảy, các nàng nhìn Ran, Mochi và Mucho sắc mặt đen xì thì im lặng nuốt nước bọt rồi cúi đầu dùng cơm. Bên chỗ của Mikey đột ngột truyền đến tiếng cười làm cho Ran không thể không đưa mắt nhìn sang, Mikey không biết là bị mấy đứa kia chọc gì mà lại đang cười rất là vui sướng.

"Shuji, em nên bớt chọc thầy Filch đi ha ha... em...em mà còn chọc ổng như vậy thì anh cũng không cứu em nổi đâu..."

Mikey ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi liền nghe Shion bĩu môi bảo Hanma chọc người chẳng khéo với chẳng thú vị chút nào, Kazutora ngồi bên cạnh cũng hơi giần giật khóe môi rồi làm ra bộ dáng con ngoan trò giỏi.

"Nhưng như thế thì không tốt chút nào. Điểm nhà bị trừ nhiều quá sẽ ảnh hưởng lớn lắm ạ."

Hanma ngả ngớn bỏ một quả nho vào miệng rồi nghiêng người tựa lên vai Mikey, điểm số gì đó cũng chỉ là một con số thôi nên là cứ thoải mái đi. Cậu còn nhớ đến vài năm trước khi cả bọn bất mãn còn đồng loạt biểu tình và thi nhau phá phách đến điểm nhà cũng bị trừ sạch thì trừ mấy chục điểm bây giờ đã là cái thá gì?

"Với lại mấy người nhà mình chiếm top học sinh giỏi mà, mấy đứa yên tâm quẩy đi."

Mikey đẩy cằm của Hanma ra rồi phàn nàn, đùa chứ năm đó nó là đứa bị thiệt hại dữ nhất nên mấy thầy cô mới đối với nó chấm điểm, cộng điểm nương tay nên điểm nhà mới được vớt ấy vậy mà thằng nhãi này dám đi dụ dỗ đàn em quậy banh trường, coi có tức không? Hanma cười hì hì rồi ngoan ngoãn bảo.

"Em đùa thôi mà, sau vụ kia là em chừa rồi. Em hổng muốn thấy Mikey tự đánh mình vì em đâu."

"Tự đánh?"

Giọng nói âm trầm của Kakuchou vang lên sau lưng của cả hai người làm Mikey và Hanma giật bắn. Nó quay đầu nhìn Kakuchou rồi lại nghe hắn âm trầm chất vấn.

"Tại sao lại tự đánh?"

Hanma híp mắt ôm chặt Mikey hơn rồi nghiêng đầu cười đểu với Kakuchou.

"Sao nào, đàn anh khác nhà?"

Kakuchou tối sầm mặt trước hành động thân mật mà Hanma dành cho Mikey lẫn lời nói mỉa mai của cậu đã chọc phải điểm giận của hắn, hắn đưa tay kéo Mikey ra khỏi chỗ ngồi của mình, hành động đột ngột ấy làm Mikey bị đau còn Hanma cũng phải vội vàng buông ra để cho Mikey không bị thương. Sanzu với Rindou muốn xông đến ngăn lại nhưng Kakuchou đi thật sự quá nhanh, hắn ta nhanh chóng kéo Mikey rời khỏi đại sảnh đường và biểu tình trên mặt đáng sợ đến mức khiến bất kỳ ai thấy cũng phải run bần bật.

Mikey bị kéo đi trên hành lang, nó thất thanh kêu Kakuchou thả tay mình ra nhưng hắn ta căn bản là không nghe lọt. Hai tuần, đã hai tuần rồi hắn không được nói chuyện tử tế cũng như ở gần Mikey rồi cho nên điều hắn muốn bây giờ chính là nói chuyện và tiếp xúc gần với lại Mikey.

"Đêm nay hãy ở lại phòng mình."

Kakuchou gằn giọng, Mikey rùng mình nhưng vẫn giật tay của mình về, nó nhìn cổ tay đã sưng lên và hơi đau rát của mình rồi trừng Kakuchou đầy tức giận.

"Bồ bị ấm đầu rồi, không đời nào mình đồng ý... Kakuchou!!!!"

Kakuchou vác Mikey lên vai của mình rồi mạnh mẽ mang nó đi về ký túc xá của Hufflepuff, một nơi kín đáo, an toàn và ấm áp sẽ phù hợp để giấu diếm Mikey ở bên trong. Mikey bị nhất lên thì giãy dụa và đập đập liên tục lên vai hắn, Kakuchou phiền chán tung một bùa đông cứng lên người của Mikey rồi nhanh chóng bước thẳng đến cửa ra vào của nhà Hufflepuff, sau khi đã gõ theo nhịp xong và cánh cửa mở ra thì Kakuchou liền vác theo Mikey đi vào trong ký túc xá của mình.

Một nơi ấm áp có rất nhiều cây cỏ và tiếng ca du dương, Kakuchou mặc kệ mấy tách trà đang lon ton chạy đến, còn có mấy ấm trà thì lách cách bảo ban cái gì mà đưa Mikey vào thẳng phòng mình. Dùng bùa tung vào cửa hàng loạt tầng bảo vệ rồi ném Mikey xuống giường của mình.

"Kakuchou, bồ bị cái gì vậy? Mau cho mình đi về!"

Kakuchou trầm ngâm nhìn Mikey đang nhổm dậy sau khi được hóa giải bùa trên người thì đi đến và khom người nâng cằm của nó lên.

"Đêm nay bồ sẽ chỉ ở đây và không được đi đâu cả."

"!"

Kakuchou đỡ lấy cú đánh bất ngờ của Mikey rồi rũ mắt nói.

"Bồ có dùng Huyễn thuật thì cũng vô dụng, nó hoàn toàn đã mất tác dụng với mình rồi."

Mikey kinh ngạc nhìn Kakuchou đang hăm dọa mình, nó lắp bắp hỏi.

"Tại sao bồ lại làm vậy? Tụi mình có thể nói ở bên ngoài mà."

Nói chuyện ở bên ngoài? Dưới mấy chục con mắt và sự phá bĩnh của đám người cùng nhà hoặc khác nhà đó á? Kakuchou bật cười nhưng giọng cười lại vô cùng lạnh lẽo và khó chịu, dạo gần đây Mikey luôn luôn bị cách ly khỏi hắn và nó luôn đi kiếm những đàn em hoặc là những người bạn không bị Riffor để ý đến để trò chuyện, ban đầu còn là bị ép nhưng về sau nó chính là tự nguyện rời đi như thể không muốn rước thêm phiền phức vào người mình vậy.

"Mình tự hỏi đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện."

Đôi mắt hai màu kia nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey, hai ngón tay của hắn thì giữ chặt cằm của nó như thể chỉ cần nó nói lời nào phật ý thì hắn sẽ bóp nát cằm và cổ của nó luôn.

"Không chỉ đơn giản là hai tuần thôi đâu Mikey. Suốt những năm học qua và những ngày hè tại nhà Potter chưa bao giờ bồ chủ động tìm kiếm đến mình cả, Mikey, có phải là bồ đã chán ghét sự có mặt của mình rồi không?"

Kakuchou kéo cà vạt của mình ra rồi dùng một tay nắm hết hai cổ tay của nó rồi đặt lên trên đầu, Mikey căng thẳng đạp Kakuchou ra nhưng hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy và bẻ nó qua một bên. Kakuchou dùng cà vạt của mình trói tay của nó lại rồi vươn tay ra kéo đồng phục của nó lên, Mikey la hét rồi cố gắng giãy dụa dưới thân của Kakuchou.

"Đừng chạm vào người mình, mau cút đi!"

Kakuchou giả điếc, hắn nhìn làn da trắng mịn dưới thân mình rồi thấp giọng tra hỏi.

"Nói cho mình nghe đi, bồ đã tự trừng phạt mình như lời Hanma nói sao?"

"Nó không hề có liên quan gì đến.... ưm!"

Kakuchou dùng bàn tay mình bịt miệng của nó rồi cau mày.

"Mikey, nhìn nhận tình huống và nói ra những lời khôn ngoan đi."

Mikey không chịu thua mà lườm Kakuchou, hắn dựa vào cái gì mà cảnh cáo và ép buộc nó chứ? Nó không phục, nó muốn rời khỏi đây! Mikey cắn mạnh lên tay của Kakuchou đến bật máu rồi sau đó hét lên.

"CỨU! CỨU TÔI!"

Kakuchou đè nó nằm xuống rồi thô bạo xé toạt áo của nó ra khiến cả cơ thể của nó liền trần trụi dưới đôi mắt của mình, nhìn Mikey gào thét rồi bắt đầu sững người ra mà Kakuchou bật cười lạnh lẽo, hắn thì thầm vào tai của Mikey đầy ám muội.

"Mikey, bồ biết rằng căn phòng này không chỉ cách âm mà còn được ếm bùa lãng tai mà, đừng hét lên nữa."

"Kakuchou! Bồ muốn gì?"

Kakuchou cọ cọ mặt mình lên má của Mikey rồi bẻ cằm nó sang để hôn lên môi của nó, Mikey mím môi cự tuyệt nụ hôn ấy rồi lại bị Kakuchou bóp cằm ép mở miệng ra. Hắn luồn lưỡi của mình vào miệng của Mikey rồi bắt đầu quấn lấy và mút mát từng chút từng chút một trong miệng của Mikey.

"!"

Bàn tay hắn lặng lẽ du tẩu trên thân thể trắng nõn lán mịn của Mikey, xúc cảm thoải mái tựa như đang được chạm tay lên tấm lụa thật sự rất dễ nghiện vậy nên đầu óc của Kakuchou bây giờ chỉ có một ý muốn là đánh dấu Mikey ngay bây giờ.

"Mikey ghét mình, như vậy cũng tốt thôi nhưng mà mình một chút cũng không muốn bồ rời xa mình."

Kakuchou dứt môi mình ra khỏi đôi môi mềm mềm của Mikey rồi thì thầm dịu dàng. Mikey bị hôn đến mức choáng váng rồi cho nên Kakuchou bắt đầu làm điều quá đáng hơn cũng không thể làm nó phản ứng lại được, nó mơ mơ màng màng được Kakuchou kéo hai tay choàng qua cổ, bàn tay thô ráp trượt xuống cởi quần của nó và Mikey gầm lên.

"THẢ RA!"

Không thể, Kakuchou lẳng lặng nhìn Mikey đang chống cự lại mình rồi đưa tay ra để đánh ngất nó. Hai mắt của Mikey trợn trừng rồi sau đó là nhắm lại trước đòn tấn công bất ngờ kia. Đặt Mikey đã mềm nhũn người xuống giường rồi chạm tay mình lên khuôn mặt của nó, Kakuchou thống khổ thì thào.

"Mikey, mình rất sợ, mình sợ rằng bồ sẽ rời xa mình như cách mà họ rời xa mình. Cho nên hận thù cũng được, ghét bỏ cũng chẳng sao cả... mình yêu bồ, thật sự rất yêu bồ."

Hắn nâng chân của Mikey lên rồi tách ra hai bên.

"Mikey, xin lỗi..."
....

Mikey tỉnh lại trong phòng ngủ của Kakuchou, nó ngồi dậy rồi sau đó ngáp một cái thật dài và uể oải. Mikey nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, vai áo rộng thênh cũng trượt thẳng xuống làm lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng và trắng nõn. Nó nhớ mang máng là bản thân được Kakuchou mang về phòng ngủ, cả hai cãi nhau rất to rồi sau đó liền ngồi xuống và nói chuyện với nhau.

Còn sau đó, sau đó thì như thế nào vậy? Mikey lắc lắc đầu rồi nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, người đi vào chính là Kakuchou mặc đồng phục của nhà Hufflepuff. Hắn thấy Mikey đã tỉnh lại rồi thì mang theo bữa sáng đến giường của mình, Mikey ngớ người nhìn Kakuchou rồi rụt người né tránh bàn tay đang chạm vào mình, Kakuchou chớp mắt rồi khàn giọng nói.

"Mikey, bồ bị sốt suốt ba ngày rồi, để mình kiểm tra cho bồ đi."

Nó bị sốt? Mikey cảm thấy giác quan mình bị trì trệ còn Kakuchou ở phía đối diện thì rũ mắt bảo.

"Thật xin lỗi, bồ rõ ràng là đã kiệt sức mà mình còn trẻ con cãi nhau với bồ."

"Bồ chăm sóc mình suốt ba ngày sao?"

Mikey giật mình trước giọng nói khàn đặc không thể nghe rõ phát âm của mình, Kakuchou gật đầu rồi đưa tay chạm vào trán nó.

"Có lẽ bồ đang trong kỳ dậy thì cho nên là mới bị bệnh, đêm qua bồ còn đau đến mức không chịu được mà cào mình luôn đấy."

Mikey nhìn cánh tay bị băng bó kín mít của Kakuchou đầy hối lỗi, Kakuchou mỉm cười thu tay mình lại rồi chạm tay lên trán, má và cổ của nó.

"Nhưng Mikey khỏe lại là tốt rồi, mình còn sợ là bệnh của bồ sẽ bị kéo dài nữa cơ."

Sáng hôm đó hắn rất cẩn thận mà đút cháo cũng như chăm sóc cho Mikey, nó nhìn Kakuchou săn sóc mình như thế thì tò mò hỏi.

"Bồ không đi học sao?"

"Hôm nay là Chủ nhật..."

Mikey à lên một cái rồi sau đó tiếp tục ăn đồ do Kakuchou đút, hắn mỉm cười lau miệng cho Mikey rồi mang đồ đi ra ngoài.

"Mikey ngủ đi, mình sẽ trở về sớm thôi."

Mikey đỏ mặt gật đầu rồi nằm xuống giường của Kakuchou và nhắm mắt say ngủ. Khi Kakuchou mang theo khay đồ ăn đi ra khỏi ký túc xá thì bắt gặp Sanzu đang đi về phía hắn với khuôn mặt tối tăm.

"Kakuchou, mày mau thả Mikey ra!"

Kakuchou bình thản nhìn Sanzu rồi lãnh đạm phun ra một chữ.

"Không."

Sanzu đấm thẳng vào mặt của Kakuchou một cái, tiếng vang vang dội trên hành lang dài trống rỗng thật sự rất là nổi bật. Kakuchou liếm máu đang chảy ra từ khóe miệng của mình rồi điềm nhiên bảo.

"Tụi mày có thể động vào Mikey nhưng vì sao tao lại không thể?"

"Kakuchou, mày làm vậy là sỉ nhục Mikey! Tao sẽ giết chết mày!"

Kakuchou tựa như đang nghe thấy thứ gì nực cười lắm, hắn nhếch môi rồi âm hiểm nói.

"Mày cứ thử xem? Mikey chắc chắn sẽ ghét mày nếu như mày làm vậy đấy, Haruchiyo Sanzu."

Sanzu giận run người, đũa phép trong tay cũng được nắm chặt. Kakuchou mang khay rỗng trong tay đi rồi thì thầm.

"Tụi mày không thể độc chiếm Mikey được và tao cũng không thể, nhưng mày cũng biết là vị trí của tao ở trong tim Mikey nó khác với tụi mày mà."

Làm gì có cái gọi là không thể với đến? Kakuchou mỉa mai trong lòng rồi rời đi, Sanzu nghiến răng kèn kẹt rồi sau đó cũng rời khỏi nơi đáng ghét đó.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip