Chap 28: Tán Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tán: Dù, ô.
Kiều: cái cầu.
Tán Kiều: Cái cầu được tạo nên bởi những chiếc dù.
~•~

Mùa xuân đã đến với Beauxbatons và cũng đã đến lúc thử thách thứ hai phải bắt đầu. Mikey nhìn năm người đồng đội chỉnh trang lại hành lý mà mặt buồn rười rượi, Rindou thấy nó như vậy thì đi lại để tặng nó một cái ôm thật chặt.

"Yên tâm đi, bọn tao sẽ trở về an toàn."

Senju ôm chặt lấy Ema rồi đưa mắt sang nhìn Mikey, kể từ ngày cô biết được sự thật thì khi đối diện với Mikey bản thân lại chẳng thể nói được điều gì nên hồn hay là kháy khịa nó được, đơn giản là vì cứ mỗi lần cô muốn mở miệng là khuôn mặt của Sakurako và Ema lại hiện lên khiến cô không thể không mềm lòng.

"Mikey này, tao không ở đây mày nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân lẫn Ema đấy."

Nó hiểu Senju đang muốn nói gì, đôi mắt đen láy của nó nhìn sâu vào mắt cô cùng lời nói cũng dễ nghe không kém.

"Chị cũng phải tự lo cho mình và đừng ăn hiếp A Dao đấy."

Nói vừa xong thì tiếng còi báo hiệu thử thách thứ hai đã đến. Năm người tiếp nhận thử thách của Hogwarts nâng bước chân và bước vào bên trong cánh cửa to như là tủ sách của trường họ vậy, Mikey chạy đến nhìn lối đi dần khép lại rồi buồn bã đi về xe của trường. Kakuchou thấy nó buồn như vậy thì vỗ vai nó an ủi, khác với lần trước thì lần này bọn họ sẽ được xem trực tiếp thử thách thứ hai sẽ diễn ra như thế nào luôn, Mikey nghiêng đầu khó hiểu rồi sau đó được một người đi đến giải thích.

"Trận này chỉ kéo dài có một tuần thôi và nếu như tổ đội kia thông minh thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết trong hai ba ngày. A Dao của chúng ta thông minh, Inupi thì sức bền tốt, thêm Senju thì bá đạo quyết liệt, Rindou mưu lượt và lập kế nhanh nữa chứ nên nhóc đừng có lo lắng."

Đó là một đàn anh năm bảy của nhà Ravenclaw, Mikey có biết anh nhưng tên thì lại không biết. Người nọ mỉm cười không nói rồi đi đến chỗ khác để làm việc riêng của mình, Kakuchou nắm tay Mikey rồi dẫn nó đi đến trước màn hình lớn có chiếu cảnh tượng xảy ra trong thử thách thứ hai. Đó là một cảnh tượng rất là đáng sợ và dọa người , Kakuchou đỡ lấy Mikey đang sắp ngất đến nơi rồi vuốt vuốt lưng nó an ủi.

"Không sao đâu, Mikey! Bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua được mà."
....

Khi Rindou bước qua cánh cửa kia thì đập vào người hắn đầu tiên chính là sự lạnh lẽo buốt xương và một cơn gió rất là mạnh bạo đập thẳng vào người hắn lẫn tất cả mọi người, mọi người cau mày lùi lại một bước rồi nghe thấy tiếng lạo xạo lẫn tiếng vỡ vụn của đất đá.

"!"

Tất cả mở mắt nhìn xuống và thấy cả năm người đang đứng trên một cái mỏm đá chỉ vừa vặn chỗ đứng cho cả năm người còn dưới mỏm đá lại chính là vực sâu không thấy đáy. Mạnh Dao nuốt nước bọn nhìn khung cảnh đáng sợ cùng với những cơn gió đang quất thẳng lên người, đây là đang muốn tụi nó chết đây sao?

"Mọi người, mau nhìn trước mắt đi."

Inupi gọi đồng đội của mình và bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía trước. Trước mặt của bọn họ chính là một chiếc cầu được tạo nên bởi những chiếc ô dù giấy dầu cổ điển phong cách Nhật Bản đầy màu sắc, đích đến của những chiếc ô đó chính là một mỏm đá lơ lửng trên không và một bức tường với vô số lỗ thủng. Naoto cau mày nhặt một viên đá rồi ném lên chiếc ô khiến chiếc ô kia ngay lập tức liền rơi thẳng xuống!

"Chúng ta phải lấp được cái chỗ trống trên bức tường kia nhưng muốn lấp được nó thì chúng ta phải tìm cách đi qua đó trước đã."

Mạnh Dao nhìn mấy tán dù kia rơi xuống thì lấy ra dây bảo hộ để cột eo mình lại, cậu giao cho Inupi vơi Rindou giữ cái dây lại rồi tự ếm bùa làm trọng lượng trên người mình giảm đi.

"Mình sẽ thử đi lên mấy cây dù, bồ với đàn anh Inupi giữ chắc nhé."

Hai người kia gật đầu rồi nhìn Mạnh Dao kiên quyết bước chân lên một chiếc dù, khi cậu vừa mới bước lên nó thì chiếc dù liền sụp thẳng xuống, Mạnh Dao hét toáng lên rồi được Inupi và Rindou nhanh tay kéo lên. Chiếc dù kia sau khi chìm thẳng xuống rồi thì lại nổi lên như là miếng xốp nổi trên mặt nước vậy.

"Mấy cây dù này xem ra là không thể làm gì nó được rồi, tụi nó ở đây là để làm gì vậy chứ?"

Senju khó chịu ném một viên đá vào một cây dù cho bỏ tức rồi liền thấy nó sụp xuống như là bị ai ấn vậy. Mạnh Dao sau khi điềm tĩnh lại thì thản nhiên nói.

"Mấy cây dù này chính là thứ được dùng để lấp lỗ trên mấy cánh cửa."

Không thể nào, mấy cây dù này làm sao có thể được. Rindou cau mày với người nắm lấy một cây dù rồi giở nó lên cao để xem xét, chỉ thấy dưới tay cầm của dù chính là một viên ngọc rất là lớn, Naoto lấy bức ảnh lấy được từ thử thách đầu tiên ra rồi gật đầu bảo rằng cái vật hiện lên trong ảnh chính là bức tường ở phía đối diện. Đương lúc bọn họ đang thảo luận và lấy một sợi dây để bắt lấy một cây dù thì liền nghe thấy tiếng gió rít rất là rợn người, cả năm người nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn sợi dây của họ đã bị cắt đứt thành từng mảnh.

"...."

Vậy là không chỉ phải tìm cách đi qua mà họ còn phải tìm được cách né được đao gió sao? Rindou trầm mặt nhìn cầu dù trước mắt rồi giơ đũa phép lên.

"Accio!"

Cây dù được chỉ vào rung lắc tựa như một con hâm đang ngúng nguẩy lắc cái thân thể hiện sự giận dỗi vậy ấy, nó ngúng nguẩy xong rồi thì liền đứng yên tại chỗ như thể đang chê cười đám ranh con đang phí công phí sức. Rindou đè đè cái trán nổi lên gân xanh của mình rồi bắt đầu ngồi bàn kế sách với đồng đội.

"Mấy con đó (cây dù) rất là khó ở, tụi nó không chỉ không chịu được sức nặng mà còn được ếm thêm cả bùa phản chú nữa. Tốt nhất là chúng ta nên tìm hiểu về cơ chế hoạt động của gió và tìm ra câu thần chú có khả năng đi bộ được trên không, Inupi, tôi giao cho anh việc kéo những người có khả năng bị té."

Inupi gật đầu, Mạnh Dao sau khi lục lọi ở trong túi đồ của mình rồi thì lôi ra một cây kéo cắt cành của dân Muggle khiến đầu óc cả bọn mù mịt. Cái giống gì mà nhìn lạ dữ vậy bây? Nó được dùng để cắt cổ mọi người phớ hơm? Mạnh Dao không nhìn cả bọn mà run rẩy thò cái kéo ra để kéo một cây dù vào. Dưới đôi mắt đau đáu sợ cái cây sắt kia bị gió cắt đứt kia thì cây dù ở xa kia cũng được thuận tiện kéo về trước mắt cả bọn.

"Vậy là sẽ có một khoảng thời gian nhất định."

Rindou giở cây dù lên để nhìn ở tay cầm rồi sau đó tiếc nuối thả cây dù xuống khi thấy nó không có ngọc trên đó, Mạnh Dao gật đầu nói mọi người đợi trận gió tiếp theo rồi chống cây xuống đất để chống cự. Tầm ba phút sau, một cơn gió lớn vọt thẳng qua người của bọn họ và làm cho Mạnh Dao với Senju lảo đảo suýt té, Rindou với Inupi giữ chặt cả hai người rồi lấy cánh tay che mặt vì sợ bị dao gió chém vào mặt, những cây dù đứng im trong gió rồi sau đó nhanh chóng có một sự thay đổi nho nhỏ, Naoto vội vàng hét lên để thông báo rồi sau đó đi đến sát đầu nhọn của mỏm đá để với lấy một cây dù để giở lên xem phần tay cầm, lần này may mắn là bọn họ đã bắt lấy được một viên ngọc. Mặt của Senju nhăn tịt lại khi thấy cái cảnh tượng đó, vấn đề liên quan đến sự sống mà cũng phải dựa vào gacha với nhân phẩm hay gì, Mạnh Dao bình thản nhìn mấy cây dù như đang muốn nhắn nhủ gì đó rồi ngước mắt lên trên cao để quan sát.

Trong đầu cậu hiện giờ đang nhớ đến một thứ và cậu mong rằng điều đó sẽ là sự thật. Năm người trong đội bắt đầu loay hoay điều tra địa hình, vì là bọn họ có cái gọi là giới hạn thời gian cho nên cứ có người trèo được một lát là đồng đội lại kêu ngừng lại để đợi gió quạt qua. Sau khi bấm đồng hồ tính giờ được năm lần thì bọn họ liền biết cứ cỡ chừng năm hoặc mười phút thì lại có một cơn gió lốc quạt qua, bọn họ nghĩ vậy thì liền phân chia nhau ra để tính giờ, lấy dù và thu thập ngọc lại.

"Mày đang phỏng đoán rằng việc có gió là do một loài chim đang tập bay?"

Rindou ngửa đầu uống nước rồi nhìn Mạnh Dao đang sắp xếp cái viên ngọc trong túi, cậu gật đầu một cái rồi miêu tả cho Rindou nghe về phỏng đoán của mình.

"Mặc dù mình không thấy mưa với sấm sét nhưng mình đoán thứ đang làm mưa làm gió trên đầu tụi mình là một con Thunderbird."

"Ê, đừng đùa nha. Sao mấy người đó bắt được con quỷ đó hay thế?"

Thunderbird, một loài chim rất quý hiếm và khó gặp trong thế giới phù thủy, nó sinh trưởng tại vùng Arizona khô cạn của Mỹ và cũng là loài có mối quan hệ khá là sâu sắc với lại Phượng Hoàng. Mạnh Dao đã từng được nhìn thấy nó trong tủ minh họa các sinh vật huyền bí của Mikey rồi cho nên bản thân cậu liền nghĩ ngay đến loài sinh vật này.

"Nhưng đương nhiên mình vẫn nghĩ đó là loài Rồng. Bồ biết đấy, mấy con Rồng khá là thích châu báu."

Senju thở hồng hộc nhìn Mạnh Dao và Rindou đang tranh luận. Rồng chim gì thì cũng chết như nhau cả, hai đứa bây tranh luận làm cái quần què gì? Mạnh Dao nói xong rồi thì liền lấy ra một lọ thuốc to bự khiến cho Naoto đứng người, một trong những loại thuốc khiến cho hắn và Mikey trở mặt thành thù cũng như là loại thuốc khiến người người kiêng kỵ nhất trong thử thách đầu tiên khi biết Mikey có.

Thao dược! Mạnh Dao nở một nụ cười rất là niềm nở đặt cái bình thuốc xuống. Senju nhìn thấy cái bình đó thì cười đầy bí hiểm, cả bọn còn lại cũng nhe răng ra cười đậm chất phản diện. Nói chung có là con chim hay con rồng thì kiểu quái gì cả bọn cũng sẽ có thú cưỡi để bay qua kia mà thôi, lúc này Senju cầm bình thuốc lên mà ôm ấp bảo.

"Trùi ui, có bé cưng là bậc thầy độc dược ta nói nó đã gì đâu. Một bình này thôi đừng nói là rồng, tụi mình thau tóm cả thế giới cũng chẳng có gì là khó."

"Pha được một bình này Mikey phải mất bao công sức đây? Chộ ôi, thương cái tay lúc nghiền đá của thằng nhỏ ghê vậy ý."

"Bà bị điên à? Tay nó đẹp vậy ai lại cho đi nghiền đá? Bọn tôi có người chuyên gia nghiền mấy cái này cho nó nên đừng có nghĩ bậy."

Senju xì một cái rõ to rồi sau đó xoa xoa thành bình còn không quên nhìn sang Naoto từ nãy giờ không hề có chút phản ứng nào mà kháy khịa.

"Tao có nghĩ bậy thì cũng chỉ là nói đùa... đâu như ai kia xâm nhập vào phòng của bạn mình đâu."

Lời này vừa được phun ra thì không khí liền ngưng trệ, Naoto siết chặt tay mình lại rồi cũng bình thản nói.

"Đó chỉ là hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm?"

Mạnh Dao cười lạnh trước câu nói của Naoto rồi híp đôi mắt phượng sắc bén của mình. Inupi nhìn sang Mạnh Dao, chỉ thấy sau khi hừ lạnh xong cậu ta chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi than thở.

"Giá như tiểu thư Tachibana cũng có ý chí cầu tiến như vậy thì hay biết mấy."

Naoto nhìn Mạnh Dao đầy khó chịu, tại sao khi không lại lôi em gái của hắn vào việc này? Senju nghe Mạnh Dao khơi chuyện lên thì che miệng cười khẩy.

"Nghe đâu em gái cậu đi yêu một thằng phế vật đến cả thần chú cơ bản cũng dùng không được?"

"Đừng có lôi chuyện gia đình của tôi ra nói!"

Naoto tức giận lớn tiếng rồi nghe Rindou gắt.

"Đừng cãi nhau nữa. Naoto, mày nhịn người ta một câu đi, đừng để sự đoàn kết trong đội bị rạn nứt!"

Rindou có ý bênh vực Naoto sao? Đương nhiên là không rồi, vụ việc năm ngoái khi hắn cố chấp bảo vệ mấy hòm thuốc của Mikey còn bị Masato đẩy ngã ra đất khiến tủ thuốc của Mikey đổ xuống và đè nặng lên chân của hắn khiến nó suýt nữa là nát bấy. Còn Mạnh Dao chính là bị Hinata Tachibana tát vì nói đúng, loại con gái ngu xuẩn chỉ biết tin răm rắp vào trái tim lẫn gia đình của mình thật sự khiến cho bọn họ không có cách nào vừa mắt. Senju dùng tay uốn uốn lọn tóc rồi nhẹ giọng bảo.

"Nghe đâu thằng nhóc con bé đó thích có tính cách kỳ lạ lắm, nhát cáy, hèn hạ lại còn to mồm và rất dễ xúc động. Con bé đó rốt cục nhìn trúng cậu ta ở chỗ quái nào vậy?"

Mạnh Dao chịu, dù sao bản thân cậu cũng chả có hứng gì với mấy chuyện này cả nên là Senju có hỏi thì cũng là vô dụng. Vậy nên cả buổi hôm ấy hai người này liên tục tán gẫu với nhau về cậu trai trong mộng của Hinata, Inupi đối với người đàn em này của mình cũng chỉ góp được dăm ba câu nhưng chủ yếu là hơi phàn nàn.

"Cậu ta có một nhóm bạn, rất hay đánh nhau với đám năm trên nhưng lần nào cũng thua cả."

"Nghe đâu là còn làm sai vặt cho Kiyomasa nhỉ? Cái thằng mà Mikey đập cho gãy xương ấy."

Rindou nhàm chán đánh dấu lên đầu cây dù thả nó xuống dưới. Kiyomasa, thằng nhãi hay đi ăn hiếp người khác yếu đuối hơn mình đã từng ăn hiếp vài đứa bên nhà Slytherin và bị Mikey đập cho gãy nát xương tay, chân và mũi. Cả đám nghe Rindou kể về việc Mikey dần cho đám du côn ra bã thì cười nghiêng ngả.

"Công nhận là nó khỏe thật ấy, một chấp mười mà còn là dân lớn tuổi hơn mới gắt."

Senju tán thưởng xong rồi sau đó cả bọn liền nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược kêu lên. Một cơn gió lốc lại xộc đến và bọn họ chỉ có thể bám chặt vào nhau để không bị gió quật bay xuống vực sâu đáng sợ kia.

Rất nhanh buổi tối đã đến và bọn họ cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi và dùng bữa tối. Mạnh Dao lấy lương khô ra đưa cho mọi người rồi im lặng ngước lên trời, bây giờ đã là bảy giờ mười lăm phút rồi nên không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Khoác áo vào trước đi rồi hãy nói."

Inupi đưa cho cậu một chiếc áo khoác rồi bên trên đầu bỗng truyền đến một tiếng sét đánh kèm theo đó chính là tiếng kêu sắc nhọn của đại bàng, Rindou bật dậy để nhìn vệt sáng chói mắt sượt qua trên cao rồi nheo mắt nhìn kỹ lông đuôi màu bạc to lớn của Thunderbird.

"Senju."

Senju nghe thấy Rindou gọi tên thì quay sang nhìn hắn, hắn vẫn ngước mặt lên trên cao và đôi mắt màu phong lan tím như sáng lên.

"Nếu để cô và Inupi trèo lên đó thì sẽ mất mấy ngày?"

Trèo lên trên cao sao? Senju liếm đôi môi khô khốc của mình rồi mỉm cười đầy phấn khích.

"Mày ra hạn đi."

"Hai ngày, chúng ta cần phải tóm gọn được con Thunderbird đó và thu thập được hết mấy viên ngọc để lấp hết mấy cái ô trống kia."

Senju nhìn lên vách đá cao vời vợi rồi nhắm mắt thở ra một hơi. Inupi ở bên cạnh cũng quỳ xuống để lấy ra dây bảo hộ, nếu muốn trèo lên thì phải chuẩn bị thật kỹ đã, Senju ưỡn người rồi cẩn thận khởi động.

"Xong nhanh về nhanh, tao sẽ bắt đầu leo lên từ lúc này."

Nhưng Inupi không muốn cô nàng vướng vào nguy hiểm, cậu lắc đầu rồi bảo.

"Senju, để tôi leo lên cho."

"Thunderbird rất nhạy cảm với người lạ cho nên bắt buộc phải là tao đi."

Cô rung rung túi bùa trong tay.

"Có lá bùa này ở cạnh tao thì tao sẽ không bị mấy con thú như vậy tấn công đâu."

Bùa gì vậy? Senju đắc ý cười rồi nhìn Rindou bảo.

"Vật bất ly thân của con cháu nhà Sano đấy, giao nó cho người khác cũng có nghĩa là người đó rất quan trọng.... Mikey có lẽ cũng có một cái đấy."

"????"

Ủa, Mikey thì có liên quan gì ở đây? Mạnh Dao và Naoto hoang mang nhìn Senju bắt đầu leo trèo còn Rindou với Inupi thì từ hoang mang đã sớm biến thành cạn lời.

Chắc chắn con bò cái đó đang khoe khoang với bọn hắn!
~•~

Mikey đúng là có cái lá bùa đó thật :) nó được đặt dưới đáy của hòm thuốc chuyên dụng nhưng chính bản thân ẻm lại không biết ý nghĩa của cái bùa, nên đưa cho người khác xài là vui như trẩy hội luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip