Chap 26: Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời hôm nay tựa như đang muốn đổ ập xuống, mây đen u ám bủa kín tựa như giai nhân đang chuẩn bị rơi lệ. Mikey ngắm nhìn bầu trời ấy, đuôi mắt đau nhức, hơi thở như bị bóp nghẹn mà lồng ngực lại nhói đau như thể đang bị thứ gì nặng nề đè áp lên vậy, nó rũ mắt đặt tay lên lồng ngực mà trong tay lại là một chiếc vòng tay tinh xảo. Kakuchou nhìn Mikey đang không ngừng đưa mắt nhìn bầu trời u ám nặng trĩu thì trong lòng cũng không khỏi có chút nặng nề.

"Mikey, đừng khóc nữa, bồ đã khóc đến mức mắt muốn rơi ra máu rồi."

Vừa nói hắn vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, dạo này Mikey bảo bản thân cứ hay mơ thấy ác mộng cho nên ngày nào tỉnh dậy cũng thấy nước mắt đang rơi, nước mắt nó rơi như vậy đã là suốt năm ngày rồi cho nên Rindou rất là lo lắng, gã đưa nó đến chỗ phu nhân Pomfrey nhưng bà ấy chỉ nhìn rồi thở dài mà bảo rằng.

"Bệnh này là bệnh ở tâm, ta chữa không được."

Kakuchou nhìn Mikey thu mắt lại thì nhẹ nhàng đỡ nó đi đến thư viện, trên đường đi còn bắt gặp Kisaki nữa, thằng nhóc đó gặp cả hai thì nghiêng người ngắm nhìn Mikey đang bần thần, nhìn Kisaki đang định giơ tay ra để chạm lên má của Mikey khiến cho Kakuchou không khỏi đề phòng, hắn gạt tay của Kisaki ra rồi đỡ Mikey rời đi.

"Mikey, bồ nên phấn chấn lên, nhìn bồ bây giờ rất là tiều tụy đấy."

Kakuchou lo lắng nhìn Mikey đang ngồi trên đất để ngắm nhìn cảnh sắc ảm đạm bên ngoài. Bây giờ ở chỗ nó là hai giờ chiều còn ở bên Trung thì đã là chín giờ tối rồi, múi giờ chênh lệch bảy tiếng như khiến lòng nó nhói lên, nó nhìn những giọt mưa đang đập lên mặt kính, từng giọt từng giọt như tâm tư nó đang dần lấp đầy lại như nước đọng trên mặt kính, từ từ trôi đi không sao nắm bắt được.

"Kakuchou."

Hắn giật mình nhìn Mikey đang đưa tay ra níu lấy tay áo của mình, Mikey nhìn hắn, đôi mắt đen láy như cũ sâu thẳm nhưng đuôi mắt và viền mắt lại đỏ lên.

"Bồ có thể hứa với mình một điều không?"

Kakuchou ngạc nhiên, sao Mikey lại đột ngột yêu cầu hắn hứa với nó chứ? Mikey xoay người lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Kakuchou, bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo của hắn trượt lên để nắm lấy bàn tay của hắn.

"Bồ đừng rời xa mình được không?"

Kakuchou quỳ xuống để có thể mặt đối mặt với nó, nó nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang toát lên vẻ ôn nhu của hắn mà nước mắt lại muốn trào ra.

"Bồ đang làm nũng à?"

Mikey rũ mắt rồi lắc đầu, nó là đang nghiêm túc cầu xin Kakuchou đừng rời khỏi nó, nó không rõ là từ bao giờ nhưng bản thân nó có thể khẳng định rằng trong tâm của nó có Kakuchou và nó thật lòng mong là hắn có thể vĩnh viễn ở cạnh mình. Kakuchou nhìn Mikey lại rơi nước mắt nữa thì vội vàng rướn người lên hôn nó, Mikey kinh ngạc nhìn Kakuchou hôn mình rồi cảm nhận được bàn tay thô ráp ấy đang xoa nhẹ gáy của mình.

"Đừng bao giờ nói những lời đó nữa, mình sẽ không bao giờ rời khỏi bồ."

Kakuchou dịu dàng nói rồi tiếp tục áp môi mình lên môi nó, cẩn thận dùng sự ấm áp vụng về của mình vuốt ve trái tim đang đau đớn của Mikey.

"…"

Rindou ở một góc khuất đã nhìn thấy tất cả, đôi mắt màu phong lan tím trầm đi đầy vẻ không cam tâm mà bàn tay cầm giỏ bánh đã sớm siết lại đến mức rướm máu. Gã vì lo lắng cho Mikey mất sức cho nên mới tự mình đi làm bánh nhưng kết quả là lại nhìn thấy Mikey và Kakuchou đang hôn nhau, hai người bọn họ tựa như là một cặp sam bám chặt có dùng cách nào cũng tách ra không được vậy. Gã thở ra một hơi rồi xoay người lẳng lặng bỏ đi, gã không thể tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng ấy được nữa vì càng nhìn thì sự ghen tị cùng bất lực trong lòng gã sẽ lại trỗi dậy, ăn mòn đi sự dịu dàng và kiên nhẫn mà bấy lâu nay hắn dành cho Mikey.

Trời mưa rồi, mùi cỏ và đất ẩm ướt thật khó chịu nhưng Rindou đứng ở dưới nó lại cảm thấy dễ chịu và giải tỏa. Gã mở mắt để cho nước mưa trượt vào mắt mình, nước mưa lạnh lẽo lại cay xè cho nên viền mắt của gã đã đỏ rực cả rồi. Rõ ràng đã biết bản thân không có cơ hội, rõ ràng đã biết bản thân chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn nó nhưng vì sao lại không thể giũ bỏ con người ấy ra khỏi đầu?

Là vì tình yêu ấy đã khắc sâu vào xương cốt và vào linh hồn cho nên dù biết rằng không thể với đến, không thể có được cũng không thể quên đi hay là bỏ đi được. Rindou bất lực thở ra một hơi rồi bước vào trong trường và đi về ký túc xá để tắm rửa.

"Bạn học Haitani, mình có thể giúp bạn được chứ?"

Ồ, là một cô gái à? Rindou chán nản lướt qua người con gái ấy, cô gái nọ mím môi rồi chạy đến ôm lấy cánh tay ướt nhẹp của Rindou.

"Đừng từ chối mình mà, mình thật sự rất thích cậu."

Rindou khó chịu đẩy nàng ra rồi đi thẳng vào ký túc xá. Thích một người không thích mình thì làm gì có kết quả đâu mà mong với chả chờ chứ? Gã bắt đầu day day trán đầy đau nhức rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa.

Mikey đi vào trong ký túc xá, nó nhăn mày lại khi ngửi thấy trong không khí một mùi khó chịu như là thuốc lá vậy, điều này khiến cho khóe mắt đau nhức của nó càng thêm đau và muốn rơi lệ, nó vốn nghĩ là mấy đứa năm dưới hút cho nên định là sẽ mắng cho bọn nhỏ một trận rồi mới đi vô phòng ngủ nhưng khi thấy đó là Rindou thì nó lại bất ngờ đến sững người.

"Rindou?"

Gã nhìn Mikey vừa bước vào, viền mắt đỏ bừng sưng húp cùng với tóc mái gần như che khuất đôi mắt của gã khiến cho Mikey có chút giật mình. Gã nhìn thấy nó đi vào thì định dập thuốc luôn nhưng nghĩ đến việc ban nãy bản thân phải nhìn thấy thì gã lại tiếp tục rít một hơi dài rồi phả ra, nó cau mày đi lại chỗ của Rindou rồi giật lấy gói thuốc trên tay gã.

"Rindou, bồ đừng hút thuốc, có hại cho phổi lắm."

Ai rảnh mà quan tâm? Gã ngả người dựa vào ghế làm cho tim Mikey nhảy dựng, tại sao Rindou lại không mặc áo thế này? Bây giờ mới là tháng hai, trời vẫn còn lạnh lắm, nhỡ đổ bệnh thì làm sao đây? Mikey nghĩ vậy cho nên định đi vô phòng mình để lấy đồ cho gã nhưng gã lại giữ tay của nó lại, khàn giọng ra lệnh.

"Mày đi đâu? Đứng yên đó cho tao."

"Rindou, đừng trẻ con nữa! Bồ sẽ bị bệnh mất."

Mikey cau mày nói rồi bất chợt bị  hành động đứng lên của Rindou dọa cho suýt té, gã giữ gáy của Mikey lại rồi nhào đến hôn nó, mùi chát chát khó chịu của thuốc lá làm cho Mikey phát tởm, nó đẩy Rindou ra rồi hất đầu ra sau để né tránh.

"Bồ bị cái gì vậy?"

Rindou nhíu mày nhìn Mikey từ chối mình rồi ném điếu thuốc vào lò sưởi, Mikey trừng mắt nhìn Rindou rồi bị gã kéo lại hôn nghiến. Nụ hôn tràn đầy tính xâm lược cùng thô bạo như đã làm đau Mikey, nó mím môi dùng sức đẩy tay của gã ra nhưng vì mấy nay nó mất sức lại thêm Rindou đang cáu tiết nên là sức kháng cự yếu ớt của nó hoàn toàn không hề xi nhê gì với gã cả, gã áp sát bản thân vào người Mikey để nó không thể dùng đòn đá rồi thô bạo cưỡng hôn Mikey.

"…"

Rindou lau lau đôi môi đã bị Mikey cắn cho bật máu rồi bị Mikey tát một cái vào mặt, nó gằn giọng.

"Bồ bị cái gì vậy hả?"

Mikey tát gã? Gã nghiêng đầu nhìn nó rồi đưa tay ra tóm lấy nó để hôn lên, Mikey có đau hay không thì liên quan gì đến gã? Dẫu sao người không quan tâm đến cảm xúc của người khác cũng chính là nó. Nụ hôn lần này hoàn toàn không còn mùi của thuốc lá nữa mà chỉ còn mùi của máu tươi tanh tưởi, Mikey lần này không cắn được môi của Rindou nữa mà là gã cắn lên môi của nó khiến máu đỏ au chảy ra bôi hết lên môi của cả hai, Rindou nhìn thấy Mikey đang dần bị kiệt sức thì liền nhả môi của nó ra để nó có thể thở tiếp.

"Rin...."

Gã lại giữ gáy của nó rồi hôn lên, lần này gã còn vừa hôn vừa hơi nhấc người nó lên để mang về phòng ngủ của mình. Mikey bị Rindou đè lên cửa phòng cưỡng hôn, nụ hôn thô bạo không cho phép nó từ chối thật ngộp ngạt và đáng sợ.

"Ha... Ha.... Ha..."

Rindou nhìn Mikey bị hôn đến mềm chân khuỵu luôn xuống mặt đất thì ngồi xổm xuống và ôm lấy nó, những thớ cơ căng cứng tràn đầy năng lực như thể đang muốn nghiền nát cơ thể của nó ra vậy.

"Mikey.... Tại sao lại không phải là tao?"

"Ý của bồ là gì?"

Mikey vẫn cảm thấy khó thở lắm, nó nhìn Rindou lại có dấu hiệu muốn hôn mình thì gấp gáp ngăn lại, gã nhìn tay Mikey đang che miệng mình thì nhắm mắt rồi hôn lên lòng bàn tay của nó.

"!"

Rindou mở mắt nhìn nó, đôi mắt màu Phong lan tím chất chứa bao tình cảm cùng bất mãn ngập trời, gã đang oán trách và đang căm giận nó nhưng nó thì lại chẳng thể hiểu được mà buông lỏng tay ra nên gã lại lao đến và hôn nó như thể ngày mai là không còn gặp lại vậy.

"Có nói với mày mày cũng chẳng hiểu."

Rindou gầm gừ bảo rồi tiếp tục đè nó ra để ép hôn, cái thái độ ngang tàng không hề nể nang ấy làm cho Mikey tức đến phát điên nên nó chỉ có thể kháng cự lại bằng cách cắn thật mạnh lên môi của Rindou mà Rindou để đáp trả lại cũng dùng một lực đạo tương tự để mà cắn lên môi nó khiến nó đau đến trợn mắt. Rindou sau khi nhả ra thì dùng lưỡi liếm đôi môi đã nát bấy của mình.

"Mày cắn nữa cho tao xem."

Thế là nó lại bị Rindou hôn, nụ hôn từ đơn phương thô bạo trở nên dịu dàng dần rồi biến thành quấn quýt không rời. Rindou nhìn Mikey đã dần thỏa hiệp thì trong lòng không khỏi thỏa mãn lẫn đau khổ.

Rõ ràng là gần nhau đến vậy nhưng vì sao trái tim lại xa cách nhau đến vô hạn khoảng cách? Rindou ôm Mikey đã ngủ thiếp trong vòng tay của mình rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, nếu được thì gã chỉ mong rằng ngày mai vĩnh viễn sẽ không đến.

Vì ngày mai đến rồi Mikey sẽ rời xa gã và hòa mình vào vòng tay và ánh mắt của dòng người, gã sợ bản thân mình sẽ vĩnh viễn không tìm và không nhìn thấy nó.
~•~

Đoạn ngược sắp tới mà không dám viết QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip