Chap 25: Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phản bội chính là thứ đáng ghét nhất trần đời, không một ai thích và muốn điều này xảy đến với mình cả.

Trong một nhà giam tăm tối và nồng mùi máu tươi tanh tưởi là một thiếu niên đang bị bắt trói, Kisaki bước vào nhà giam rồi đứng trước mặt của cậu ta, đôi mắt của hắn ánh lên một tia tàn độc.

"Lâu rồi không gặp, Mikey Riffor."

Người bị trói giật giật thân thể của mình, cậu ta ưm a liên tục nhưng trong miệng lại không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào của con người. Kisaki lạnh mắt nhìn bộ dáng thảm hại của Mikey Riffor rồi xoay người kêu cấp dưới lôi cậu đi đến phòng họp.

Phòng họp của Thái Ấp có hai loại, thứ nhất là kiểu hội nghị có ghế ngồi và không gian kín đáo, thứ hai là kiểu phòng tiệc rộng rãi nhưng màu sắc thì u ám và ma mị thích hợp cho việc hành quyết và hỏi chuyện. Arope Flint đứng cạnh Voldemort trên nơi cao nhất, khuôn mặt của anh cũng như bao bề tôi khác đều được đeo lên một cái mặt nạ trắng hoặc là có họa tiết dữ tợn nhưng điểm chung mà họ có lại là trang phục và lòng trung thành.

Voldemort hờ hững chống cằm của mình nhìn Kisaki đi vào với đám thuộc hạ đang lôi kéo thân thể tàn tạ của Mikey Riffor vào phòng, khi cánh cửa to lớn của căn phòng đóng lại thì cũng là lúc buổi hành quyết bắt đầu. Kisaki đi đến dưới các bậc thang dẫn đến chỗ ngồi của Voldemort rồi quỳ xuống.

"Thưa Chúa Tể, tôi đã đem phạm nhân đến cho ngài."

Arope Flint nhìn Voldemort vẫn không phản ứng thì thay gã đàn ông nọ truyền đạt ý chỉ.

"Tội danh của hắn là gì?"

Kisaki chỉ đũa phép vào cổ họng của mình để khuếch đại âm thanh rồi hùng hồn nói.

"Hắn đã động chạm vào cậu chủ nhỏ, thưa ngài."

Tiếng hít khí cùng tiếng xì xào ở dưới tầm mắt của Voldemort vang lên, môi hắn cong lên thành một nụ cười mỉa mai, hắn nhìn đến Mikey Riffor đang bị ép quỳ thẳng người bằng đôi mắt đỏ rượu lạnh giá, giọng nói của hắn lúc này cũng lạnh lẽo tựa như là bảng giao hưởng đến từ địa ngục vậy.

"Nó dám đụng vào Mikey bé nhỏ của ta?"

Một số Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi ở đây bây giờ có một vài người từng là đàn anh đàn chị của Mikey thì không khỏi căm giận nhìn Riffor. Thằng nhóc chết tiệt này đụng vào cậu chủ nhỏ không nói mà còn dám đụng vào bé con đáng yêu của nhà bọn họ! Mikey Riffor bị hành hạ suốt mấy tháng đầu óc đã sớm tê dại cho nên đối với lời dị nghị cùng mỉa mai của mọi người là không thể phản ứng nổi, cậu ta chỉ nhìn thầy sàn nhà trơn bóng đang phản chiếu lại bộ dáng thảm hại của mình.

"Chủ nhân, hôm qua bên St.Mungo vừa gửi cho thuộc hạ kết quả khám bệnh của cậu chủ nhỏ."

Một người rời khỏi hàng ngũ của mình rồi quỳ xuống bên cạnh Kisaki, bộ dáng kính cẩn kia làm cho Voldemort có chút thả lỏng tinh thần, hắn gật đầu ra hiệu cho Arope mang bảng xét nghiệm đến cho mình xem. Những ngón tay thon dài trượt nhẹ lên tờ giấy nhưng đôi mắt của hắn đã sớm tối đen lại.

"A....Á..."

Riffor đột ngột co mình lại trên sàn nhà rồi sau đó bị xốc dậy và rồi bị nện xuống sàn đầy thô bạo, những thuộc hạ khác trong phòng đều quỳ rạp xuống và đồng thanh nói.

"Chủ nhân bớt giận!"

Voldemort bóp chặt bảng báo cáo trong tay, sự phẫn nộ cùng thất vọng cứ thế mà trào lên trong lòng. Con của hắn! Người thừa kế sáng giá của hắn đã bị một đứa hôi hám, ngu đần và vô dụng như vậy hãm hại sao? Kisaki cảm thấy cả người mình đã hoàn toàn tê dại. Nếu như Voldemort mà biết người trực tiếp đẩy Mikey xuống cầu thang thì Hinata chắc chắn nàng ta sẽ bị giết chết mất.

Nhưng Voldemort rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Dù hắn tin tưởng rằng Mikey sẽ không bị ai nhắm đến nữa nhưng nếu cứ tiếp tục thể hiện ra cho người khác biết Mikey là giọt máu đầu tim của hắn thì sẽ thật không ổn, nghĩ vậy hắn liền thu tay lại và sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón cái để trấn tĩnh bản thân.

"Bắt đầu đi."

Kisaki nhận lệnh rồi lấy đũa phép do người khác dâng lên. Mikey Riffor bị cột người lên một cái cọc, gã chỉ đũa phép về hướng của kẻ tội đồ ấy rồi hô lên.

"Avada Kedavra!"

Tia sáng xanh tàn nhẫn phóng thẳng vào người của kẻ tội đồ và mạng của cậu đã bị tước đi, Kisaki lần đầu tiên thực hiện thần chú đoạt mạng tay cũng run run nhưng thay vì sợ sệt và tội lỗi thì hắn lại cảm thấy rất là hưng phấn và thỏa mãn. Voldemort nhìn đứa trẻ tàn nhẫn kia rồi nhắm mắt lại để tịnh dưỡng, Arope vỗ tay để những người kia mang cây cọc đến cho những kẻ khác xem.

"Các vị hãy ghi nhớ kết cục của kẻ dám đụng vào đồ của chủ nhân hôm nay, nếu như các vị phạm vào thì kết cục sẽ là như thế đấy."

Không một kẻ nào dám ho he thêm bất cứ lời nào nữa, Arope thu mắt của mình lại rồi sau đó tuyên bố cuộc họp đã kết thúc. Voldemort đứng dậy rồi chầm chậm đi vào trong phòng làm việc của mình.

Học kỳ hai ở Hogwarts đã kết thúc rồi nhỉ? Và bé con của hắn cùng Harry cũng chuẩn bị thi OWLs. Hắn trượt ngón tay của mình lên khung hình chụp một nhà ba người kia rồi rút tay về khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Arope Flint đi vào, anh quỳ xuống rồi cúi đầu báo cáo về tình hình.

"Thưa chủ nhân, cậu Sanzu muốn diện kiến."

Voldemort úp khung ảnh xuống rồi kêu Arope mời người vào, anh cung kính đáp lại rồi đứng lên để mời Sanzu đi vào. Sanzu hôm nay đã được mời đến đây để chứng kiến cảnh tượng Mikey Riffor bị hành quyết, thiếu niên với chiếc mặt nạ màu trắng đi vào rồi ngồi đứng yên trước bàn làm việc của Voldemort một khoảng.

"Hôm nay thật là một ngày đặc biệt, cậu tự mình đến đây sao?"

Hắn đi đến chỗ bàn trà rồi cho Sanzu ngồi xuống để uống trà, cậu nhìn ly trà đang bốc khói kia rồi nhìn Voldemort đang nhìn mình ở phía đối diện.

"Tôi đến đây không phải là để gia nhập."

"Ta biết, dẫu sao ta cũng biết là cậu sẽ hỗ trợ cho đứa bé kia."

Sanzu chính là người duy nhất sống sót sau khi hứng chịu sự dày vò từ quá trình huấn luyện của hắn, hắn biết rõ thiếu niên này trung thành và tận tụy với Mikey thế nào cho nên đối với lý do cậu đến đây khiến cho hắn khá là hứng thú. Sanzu cũng không muốn mất thời gian với Voldemort cho nên cũng nhanh gọn bảo.

"Tôi muốn vào bộ để làm việc."

Sau khi bàn bạc với Mạnh Dao thì Sanzu nhận ra rằng nếu muốn đối kháng trực tiếp với nhà Tachibana thì con đường duy nhất và hợp lý nhất chính là vào bộ làm việc, nhưng như thế là chưa đủ vì nếu muốn phá hủy hoàn toàn cái nhà đó thì cậu phải ở một vị trí cao hơn và quyền lực hơn bất kỳ kẻ nào.

Nếu cậu muốn làm vậy thì ngoại trừ phấn đấu ra thì bản thân cậu cũng phải cần người nâng đỡ. Harry chính là cái tên được Mạnh Dao đề cử đầu tiên nhưng Sanzu biết rõ rằng y sẽ không đồng ý để cho cậu làm ra một việc ngu ngốc như thế, nhưng nếu cậu dựa vào Voldemort thì bản thân cậu chắc chắn sẽ bị xem là kẻ thù của Harry cùng hội Tân Phượng Hoàng.

"Chà..."

Voldemort nhìn cậu thiếu niên trước mặt rồi gõ nhẹ lên đùi mình vài nhịp. Sanzu bây giờ đơn giản là chẳng có gì ngoài tài sản của nhà Sanzu, năng lực mặc dù rất ổn nhưng so với những học sinh top đầu hiện giờ của Hogwarts thì cũng không hẳn là quá chói mắt cho nên tư cách để ra điều kiện với hắn thật sự là không có.

"Cậu đã suy nghĩ nghiêm túc rồi? Vào bộ để làm việc chính là đang nhúng một tay vào chính trị."

"Mikey về sau không phải là cũng cần sự ủng hộ từ bộ sao?"

Voldemort nhướng mày một cái rồi sau đó tựa mình vào chỗ dựa êm ái, hắn lãnh đạm nói.

"Ta từ chối."

Tại sao chứ? Sanzu siết chặt tay mình lại mà trong đầu lại không hiểu vì sao Voldemort lại từ chối, hắn ta bình tĩnh nhìn Sanzu ngồi ở trước mắt rồi nhếch môi bảo.

"Cậu sống cả đời này là vì Mikey sao?"

Sanzu rất muốn trả lời ngay nhưng Voldemort lại cắt ngang.

"Nếu cậu định khẳng định điều đó, đừng nói là trở thành bề tôi, tư cách để trở thành bạn của cậu cũng sẽ không bao giờ có."

Mikey không cần bất kỳ ai sống cho mình và hỗ trợ mình, nó muốn tự dùng những gì mà nó có để tiến về phía trước, tự mình chinh phục mọi thứ vậy nên mong ước vào bộ để phục thù này cho Mikey của Sanzu hoàn toàn không phải là thứ mà nó muốn. Voldemort thở ra một hơi, để bồi dưỡng được một nhân tài thật sự rất rất khó và đòi hỏi ở hắn một sự kiên nhẫn rất là cao.

"Vậy đi, ta sẽ cho cậu một cơ hội để tự thử thách bản thân."

Thử thách gì? Sanzu đề phòng nhìn người đàn ông nọ rồi bắt đầu nghe hắn ra lệnh.

"Trong suốt năm học sau của mình, hãy đến Trung Quốc và giết chết Ôn Nhược Hàn, việc này sẽ được ngụy trang bằng việc trao đổi học sinh. Đến đó và hãy phát huy khả năng tiềm ẩn của mình đi."

"Và nhớ rằng, đừng nói ra bất kỳ điều gì liên quan đến nhiệm vụ của cậu. Tự lập đi và rồi cậu sẽ hiểu, bảo vệ chân chính và nhất thời là khác biệt thế nào."

Người đàn ông đó đang nói cái gì vậy? Sanzu im lặng rời khỏi phòng cùng với Arope Flint, người đàn anh này nhìn đàn em nhỏ tuổi hơn mình rồi đột ngột bắt chuyện.

"Dạo này Mikey nó còn đi phá luật không?"

Người đàn ông này biết Mikey? Sanzu nhìn anh đầy đề phòng, anh mỉm cười gỡ mặt nạ của mình ra rồi sau đó Sanzu liền ngỡ ngàng.

"Flint?"

Arope cong môi gật đầu, bộ dáng hiền lành ấm áp khác xa với vẻ nghiêm nghị cùng âm trầm khi Sanzu mới đến. Anh cùng với Sanzu vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ, đôi mắt của anh cũng hơi ánh lên tia buồn bực.

"Nếu không phải vì luật lệ là bọn anh không được truyền thông tin Mikey là con của chủ nhân trong nội bộ thì anh đã nghiêm khắc nói Riffor đừng làm càng rồi... nhưng thật may là Mikey nó vẫn còn sống."

Chỉ có điều là nó gần như đã bị biến thành phế nhân, cả hai thở dài. Arope chớp mắt một cái rồi sau đó hỏi Sanzu.

"Mày vừa được chủ nhân giao nhiệm vụ à?"

Sanzu gật đầu rồi kể sơ qua cho Arope nghe, người đàn ông này chính là số ít những người mà Sanzu kính trọng cho nên có kể thì cũng là việc bình thường. Arope vừa nghe xong thì xoa xoa cằm.

"Ôn Nhược Hàn rất giỏi về việc tìm ra mục đích của những người tiếp cận hắn. Nếu mày mà ở với hắn ta thì tao khuyên mày là đừng suốt ngày nghĩ hay là nhớ đến Mikey."

"Tôi không có như vậy!"

Arope chậc lưỡi nhìn Sanzu vừa mới gằn giọng xong rồi sau đó thở dài.

"Sanzu, anh mày nói thật, mày có giận hay sao đó anh cũng chịu. Mày đã từng lúc nào thôi nghĩ cũng như tách khỏi Mikey chưa?"

"...."

"Mày chưa bao giờ làm được điều đó. Tâm trí của mày luôn luôn nghĩ về nó thì làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ này chứ? Mà không chỉ là nhiệm vụ này đâu, mày còn những nhiệm vụ lớn hơn và hệ trọng hơn cần phải hoàn thành nữa, mày luôn cho rằng mày sống vì Mikey nhưng mày có bao giờ nghĩ là Mikey nó cần mày sống cho nó không?

"Suy nghĩ của Mikey... đừng tùy tiện chạm vào!"

"Nhưng tính cách của nó thế nào thì mày là đứa rõ nhất mà?"

Sanzu khựng người lại rồi nhìn Arope, anh vỗ vai của Sanzu tựa như là một người anh lớn.

"Hãy thử rời khỏi Mikey và trưởng thành mà không có nó đi. Mày là người thừa kế của nhà Sanzu, một nhà lâu đời đấy."

Sanzu rũ mắt rời khỏi Thái Ấp với tâm trạng ngổn ngang và suy nghĩ thì hỗn loạn. Trưởng thành mà không có Mikey, cậu làm được sao?
~•~

Nó làm tui nhớ quả Meme bạch tuộc Sanzu níu kéo Mikey lặn xuống biển ghê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip