Chap 23: Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey bị mất trí nhớ rồi nên là thằng bé có khả năng là phải nghỉ học hết năm nay và không được thi OWLs. Đó là những lời mà rất nhiều giáo sư nói khi thấy Mikey ôm sách vở đi đến lớp học.

Con hổng quên kiến thức mà, mấy thầy cô hông được để con học chung với mấy em, xí hổ lắm! Lời kháng cự này đã được Mikey thốt lên khi nó bị giáo sư Fluer nắm cổ áo định ném ra ngoài, thằng nhỏ vì bấn quá cho nên liền phóng bùa vô cái đệm trên bàn một học sinh rồi biến cái đệm ấy thành một con Tê tê vàng đang cuộn người. Fluer trầm mặt nhìn Mikey đang giương mắt giận dỗi và cái miệng đang hé ra như sắp cắn người thì liền thả tay ra, nhóc con vừa được thả ra thì liền vọt về chỗ rồi biến ra sợi xích để xích mình với Kakuchou lại.

Bạo lực vãi. Một số học sinh Gryffindor hít khí rồi nghe giáo sư Fluer hắng giọng bắt tiếp tục làm bài tập. Mikey thành công được học cùng mọi người thì sung sướng đến mức cả ngày bám đuôi theo mấy giáo sư để học bổ túc, Sanzu nhìn Mikey ham học đến mức định đi mượn cả cái Xoay thời gian ở chỗ hiệu trưởng McGonagall thì hoảng hồn túm cổ nó lại.

"Éc!"

Đồng chí Mikey bị bạn mình vác về dưới đôi mắt thao láo của mọi người, Sanzu tặc lưỡi bế nó về rồi kêu Mạnh Dao với Rindou bắt đầu phụ đạo cho nó.

"Hả, các trận đấu Quidditch đã bị hủy bỏ???"

Mikey hét lên đầy bất mãn khi nghe mọi người bảo rằng mùa Quidditch năm nay đã bị hoãn lại, Rindou đè đầu nó xuống, giời ạ! Cả bọn bây giờ đang ở trong thư viện, bà Pince cũng đang nhìn sang đây mà Mikey còn dám hét á? Mikey phồng má xoa xoa đầu mình rồi nhìn mọi người đều đang liên tục làm bài tập, nó thì thầm.

"Tại sao lại bị hủy bỏ thế?"

"Lúc mày bị người ta ám hại thì toàn thể học sinh trường mình cũng bị ám sát. Vụ này xảy ra đã khiến danh tiếng của trường và nhiều người bị ảnh hưởng, trong tình huống như này mà còn chơi Quidditch được thì cũng khó lắm đó."

Chả trách sao dạo này ba lại hay đi vắng. Sanzu nhìn Mikey đang có chút buồn bã thì an ủi, có gì năm sau bọn họ lại tiếp tục chơi Quidditch thôi mà nên Mikey cũng đừng buồn bã như thế.

"Mình không buồn về vụ Quidditch, mình chỉ đang lo cho sức khỏe của ba."

"Bác sẽ không sao đâu mà Mikey."

Mạnh Dao dịu dàng an ủi bạn mình rồi tiếp tục giảng bài cho nó, nó lấy lại tinh thần để nghe giảng bài rồi sau đó lại xách cặp để đi xuống tầng hầm pha chế thuốc. Sanzu, Kakuchou thấy thế thì cũng lẽo đẽo đi theo sau, Mạnh Dao thì định đi ra Hồ Đen nghỉ ngơi còn mỗi Rindou thì cậu ta là Huynh trưởng cho nên phải đi tìm  giáo sư Slughorn để nhận việc rồi.

Mikey học tập pha chế Độc dược ngoài giờ chính là học với bậc thầy độc dược Severus Snape, dù ổng chỉ là một bức ảnh nhưng sự uyên bác cùng sắc sảo lại hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai cả. Ổng nhìn Mikey đang điều chế thuốc, có một số chỗ lóng ngóng mà trước đây chưa từng có khiến ổng bất mãn lắm nhưng nghĩ đến nó bị va chạm đầu óc thì lời độc địa muốn phun ra cũng tự nhiên được nuốt vào.

"Nếu mi mà còn gấp rút thì sẽ không đạt được điểm O nào đâu."

Ổng nói với nó khi thấy nó cất thuốc vào hòm, Mikey nghiêng đầu khó hiểu rồi thấy ổng hóa thành một con Hến, có hỏi hay nạy kiểu nào cũng không thèm nói cho nó nghe mấy lời quan tâm.

"Mikey à, phu nhân Pomfrey đang gọi bồ đó."

Kakuchou và Sanzu gọi nó rồi một người ôm hòm thuốc còn một người thì xách cặp thay nó để nó đi cho thoải mái. Mikey bảo rằng xương cốt của nó phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoạt động bình thường được nên là hai người không dám để cho Mikey bưng vác đồ quá nặng, lúc mà cả ba đi vào bệnh thất thì thấy phu nhân Pomfrey đang băng bó cho Inupi.

"Inupi, anh làm sao thế?"

Mikey vội vàng chạy đến chỗ anh để xem xét, anh nhìn khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ lo lắng thì trong lòng không khỏi có chút ngọt, anh bảo rằng bản thân không cẩn thận cho nên mới bị nước nóng hất vào người, phu nhân Pomfrey nghe vậy thì vừa băng bó vừa cằn nhằn.

"Trò đã lớn rồi mà còn bất cẩn như thế! Thật chẳng hiểu được mấy người liều lĩnh như các trò mà!"

Inupi le lưỡi rồi hỏi Mikey tại sao lại vào đây, nó thành thật nói.

"Em vô đây để phu nhân Pomfrey kiểm tra thân thể, mấy y sĩ cũng bảo là em phải ráng đến chỗ phu nhân thường xuyên để điều dưỡng."

"Trò nên ăn uống những món có lợi cho não bộ và xương cốt của mình. Ta tin rằng trò hẳn đã biết về tình hình của mình."

Phu nhân Pomfrey đưa cho nó một cốc thuốc để cho nó uống, Kakuchou nghe phu nhân nói thế thì cau mày hỏi.

"Tình hình của Mikey về sau sẽ ra sao ạ?"

"Về thần kinh thì sau khi năm mươi tuổi nó sẽ bắt đầu đãng trí hoặc là bị tê liệt thần kinh, về các khớp xương của nó thì cứ đến mùa đông hoặc gặp lạnh là xương cốt của nó sẽ bị đau nhức thường xuyên."

Đó là di chứng sau tai nạn? Mikey thản nhiên uống xong thuốc rồi đưa lại cho phu nhân Pomfrey. Nó đã sớm xác định là bản thân sẽ chết già ở Hogwarts rồi cho nên nó cũng không sợ là bản thân về sau phải đối mặt với hàng loạt di chứng như thế đâu. Phu nhân Pomfrey nhìn sắc mặt mấy đứa nhỏ đang căng thẳng thì đưa một bình thuốc cho Sanzu.

"Nên là từ nay trở đi, đêm nào mấy trò cũng phải thoa thuốc rồi xoa bóp mấy khớp xương cho nó thì mùa Đông đến mới không làm cho nó đau được. Với lại trò cũng nên nghĩ kỹ về việc ngừng chơi Quidditch đi, Mikey à. Tình trạng của trò bây giờ không thể chơi được một môn thể thao bạo lực đâu."

"Con vẫn sẽ chơi Quidditch, nếu như xương con đau vì gặp lạnh thì con chỉ cần hạ bùa giữ ấm cấp cao lên người là được ạ."

Mikey rất bình thản mà đối mặt với mọi việc, nó biết rằng sau tai nạn kia việc nó giữ được mạng là điều may mắn rồi nên là việc bị di chứng về sau hoàn toàn là một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng nó không nhắc đến cũng không có nghĩa là không có người lưu tâm, Sanzu tối mắt nhìn bình thuốc trong tay rồi nhìn Mikey đang nghe phu nhân Pomfrey dặn dò những điều cần phải lưu ý, Kakuchou và Inupi sau khi chăm chú nghe rồi thì cẩn thận đỡ Mikey đứng lên. Giống như những gì phu nhân Pomfrey nói, việc đứng lên bình thường của Mikey thật sự rất khó khăn.

"Nếu trò cảm thấy tim mình đau thì phải kêu người đến nói với ta, thân thể của trò bây giờ yếu lắm đấy."

Mikey nhợt nhạt cười, nó có nhớ mang máng là bản thân còn một cách để chữa trị các vết thương nữa, nhưng mà dù đã cố gắng lục lọi trong não thì nó vẫn không thể nào nhớ được điều đó là gì. Sanzu lặng người nhìn Mikey bước đi khó khăn thì quay sang hỏi phu nhân Pomfrey.

"Mikey nếu không uống thuốc đúng giờ thì sẽ bị sao vậy ạ?"

"Thằng bé sẽ bị những cơn đau hành hạ. Chúng ta đã mong thằng bé có thể ở lại St.Mungo để chữa trị nhưng thằng bé đã từ chối vì nó bảo rằng nó muốn về trường và ở cùng với mấy đứa năm bảy đến khi chúng tốt nghiệp."

Tim của Sanzu nhói lên, phu nhân Pomfrey thở dài rồi dọn bông băng trên bàn.

"Thằng bé bây giờ giống như là một ngôi nhà đã thủng lỗ chỗ vậy, chỉ cần là một lực mạnh tác động thôi cũng đủ khiến cho thằng bé không thể gượng dậy nữa. Nếu như con là bạn của thằng bé và yêu thương thằng bé thì hãy cố hết sức bảo vệ và chăm sóc cho nó đi, nó khổ quá rồi."

Đêm đó Sanzu trở về phòng sinh hoạt. Mikey đang ngồi một mình trên ghế sô pha, nó đang đọc sách nhưng cứ đọc được một lát là nó lại nhíu mày bỏ sách xuống và xoa xoa cổ tay với eo của mình, hắn đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống đất, không đợi cho Mikey nói lời chào hỏi với mình thì Sanzu đã kéo chân nó xuống, vén cao ống quần của nó lên rồi lấy thuốc thoa lên cho nó.

"Haru?"

"Mikey có đau lắm không?"

Sanzu khàn giọng hỏi Mikey rồi nhẹ nhàng dùng tay bao bọc lấy đầu gối đang đau nhức của Mikey làm nó hít khí vì đau đớn. Hắn im lặng không nói nữa rồi bắt đầu xoa bóp cho nó, Mikey của hắn, tín ngưỡng của hắn đã bị người ta hủy hoại đến mức không thể nhìn ra hình dạng.

Ai cũng bảo rằng Mikey quên đi những tai nạn ấy chính là may mắn, chính là đang cho mọi người một cơ hội xin lỗi nhưng những vết thương sâu thẳm bên trong nó sẽ là trường tồn và là vĩnh viễn. Xương cốt sẽ đau mỗi khi đông đến, trí nhớ sẽ bị giảm sút sau khi lớn tuổi.... Mikey nhìn vai Sanzu run lên thì lấy tay xoa đầu hắn.

"Mình không sao mà."

Sanzu cúi đầu thấp hơn, nước mắt của hắn cũng trượt xuống và rơi lên chân của Mikey, tim hắn đau quá, tâm hắn cũng đau quá. Làm sao Mikey có thể nói rằng bản thân nó ổn trong khi thân thể của nó đã biến thành cái dạng này chứ?

Nó không muốn nuốt lời với mấy đứa. Lời của phu nhân Pomfrey văng vẳng trong tai của Sanzu, hắn nắm tay của Mikey rồi hôn lên đầy vội vã.

"Tại sao bồ lại không chịu chữa trị? Tại sao lại không nghe lời người lớn mà ở lại bệnh viện để điều dưỡng?"

Mikey rũ mắt im lặng, đôi mắt đen láy ánh lên tia đau xót cùng buồn bã. Nó không muốn thất hứa với mọi người cũng càng không muốn bị mọi người bỏ lại.

"Mình... sợ bị bỏ lại.... mình đã bị bỏ lại một mình rất nhiều lần rồi."

Từ lúc mới sinh, khi gặp nguy hiểm và khi mọi người phải tách ra để tập huấn... nó luôn luôn bị bỏ lại một mình, nó cảm thấy lạc lõng và sợ hãi cái cảm giác kinh khủng ấy lắm.

"..."

Sanzu im lặng xoa bóp tiếp cho nó rồi lắng nghe những tiếng hít khí vì đau đớn của nó mà bất lực không thể làm gì. Mikey được Sanzu xoa bóp hai chân xong rồi thì được hắn bế lên, Mikey cần phải xoa bóp toàn thân nữa cho nên ở bên ngoài như vầy là không tiện đâu.

"Mikey, mỗi khi không uống thuốc bồ sẽ rất đau sao?"

Mikey nắm sấp trên giường của Sanzu, thân trên của nó lõa lồ dưới đôi mắt của Sanzu nhưng tâm trí của hắn sớm bị đau xót chiếm cứ rồi nên là cảm xúc mềm mềm do lưng của Mikey truyền đến cũng không làm Sanzu mảy may đổi sắc mặt. Mikey nghe câu hỏi của Sanzu thì nghiêng đầu trả lời.

"Cảm giác như xương cốt của bồ như tháp làm từ lá bài ý, đẩy nhẹ một cái là sụp đổ hết."

Sanzu không thể nói gì được nữa, hắn nhìn Mikey vì được xoa bóp thoải mái mà lim dim ngủ thì răng nghiến chặt lại, nếu như không phải hắn vẫn chưa ra trường và không muốn về lại dưới trướng của Voldemort thì việc hắn làm đầu tiên chắc chắn sẽ là đi giết Mikey Riffor! Nếu không phải vì thằng ranh đó thì Mikey cũng đâu phải trở thành cái dạng này?

Nhưng mà nhà Tachibana và Hanagaki cũng không phải là vô tội. Hai mắt của Sanzu tối sầm nhưng động tác xoa bóp cho Mikey thì vẫn rất là nhẹ nhàng. Hắn đắp chăn lên người cho Mikey rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của mình.

Cách để trở thành người đối đầu trực tiếp với Masato Tachibana là gì nhỉ? Sanzu âm trầm nhìn bàn tay của mình rồi sau đó đi kiếm Mạnh Dao.

"Mạnh Dao, cách để đánh hạ nhà Tachibana là gì?"
~•~

Kết cục của nhà Tachibana rất thảm! Xin nhấn mạnh là rất thảm. Vì bọn họ chính là những người cứng đối cứng với Phạm Thiên về sau đồng thời cũng là những người đã ghi hận với cốt cán Phạm Thiên, Mikey không tính là vì cậu bé đã quên đi những gì mà mấy người này làm.

Nhưng khi thằng nhỏ nhớ lại thì mọi chuyện mới thật sự là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip