Chap 21: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ Khúc Ngân Hà chính là trận pháp cần một tháng để chuẩn bị cho nên những người tham gia vào việc này đều phải giữ bí mật tuyệt đối để không có bất kỳ thông tin nào bị lộ ra. Việc chuẩn bị trận pháp cũng được chuẩn bị vào ban đêm cho nên dường như là không một ai biết về trận pháp này.

Harry nhìn Voldemort cả người trầy trật rồi thì cười lạnh mỉa mai.

"Sao thế? Tách hồn lâu quá hay là già rồi nên xuống sức à?"

Voldemort chậc lưỡi rồi né một bùa do Harry phóng đến, Harry bây giờ giống hệt như một khẩu súng liên thanh có thể bắn chết hắn và những đám thuộc hạ ngu đần của hắn vậy. Năng lực của Harry thật đúng là một thứ đáng sợ và mạnh mẽ mà, Harry rũ mắt rồi đạp thẳng vô bụng của Voldemort, y cao ngạo nhìn hắn rồi lạnh lùng nói.

"Một phù thủy mà chỉ dựa dẫm vào phép thuật thì chẳng làm ra được trò chống gì đâu."

Hai người đánh nhau đến mức quên trời quên đất, tia lửa văng ra từ trận chiến của cả hai cũng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hoảng sợ mà nhảy người né đi. Hermione chém giết đến đầu tóc loạn hết cả lên thở ra một hơi rồi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ bọn họ kết thúc tất cả rồi cho nên nàng và Ron sẽ giúp Harry câu kéo thời gian.

"Harry!"

Hermione hét lên một tiếng rồi đi lại giúp Harry đối đầu với Voldemort, hắn nghiến răng rồi mở miệng sỉ nhục nàng.

"Cút ra, ả Máu Bùn bẩn thỉu!"

Ron đi lại nghe vậy thì sôi máu rồi mắng ngược lại.

"Câm mồm! Đồ mặt rắn ngu xuẩn!"

Harry thở ra một hơi rồi biến mất tại chỗ, Voldemort bị hai vợ chồng Weasley quấn lấy đến mức thở cũng không kịp thở, Ron thấy hắn ta như vậy thì cười lạnh.

"Làm sao vậy Voldemort? Hai bọn ta gộp lại mới chỉ bằng một nửa sức mạnh của Hary thôi đấy."

Draco nhìn Harry đi lại thì gật đầu nói với y rằng tất cả đều đã chuẩn bị xong, Harry im lặng không nói gì rồi bước đến tiền sảnh đường đã được làm cho bóng loáng và ở trên sân lúc này cũng có một trận pháp rất là kỳ lạ. Harry cố ổn định hơi thở của mình lại rồi nâng tay mình lên, Draco mím môi nhìn y rạch tay của mình để nhỏ máu lên các họa tiết của trận pháp. Suốt một tháng qua, để tạo ra trận pháp này thì Harry đã luôn dùng máu của bản thân để vẽ lên các họa tiết của trận pháp. Vũ Khúc Ngân Hà chính là thứ được tạo ra từ máu và linh hồn của kẻ tạo nên do đó việc phong ấn Voldemort còn có thể hiểu là dùng máu của Harry để nuốt gọn hắn ta.

"Malfoy, mau rời khỏi đây đi."

Sau khi gần vẽ xong nét vẽ cuối cùng thì Harry quay lại ra lệnh cho gia chủ nhà Malfoy rời đi nhưng gã ta lại lắc đầu và nói rằng sẽ không bao giờ rời đi.

"Dẫu tao có sống thì tên khốn đó cũng sẽ giết tao mà thôi, không đi đâu."

"Đừng trẻ con nữa."

"Tao không có trẻ con."

Harry thở dài không nói nữa, y sau khi tưới máu của mình lên nét vẽ cuối cùng thì quỳ xuống giữa trung tâm trận pháp và bắt đầu truyền năng lực phép thuật của mình vào trong đó.

Kisaki đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt rồi nhếch môi đầy tàn độc, mặc dù trước mắt hiện giờ là hội Tân Phượng Hoàng chiếm ưu thế nhưng chiến thắng chắc chắn là sẽ thuộc về bọn họ. Gã nhìn một quả cầu đang phát sáng trong tay mình rồi nghe thấy người bên cạnh mình ngã xuống.

"!"

"Tao sẽ giết chết mày, Ki.sa.ki!"

Takemichi với khuôn mặt đầy máu đứng nhìn Kisaki, gã cau mày nhìn Takemichi rồi sau đó bình thản cười.

"Được thôi, nếu như mày có thể giết được tao."

Takemichi nghiêm nghị nhìn những Tử Thần Thực Tử đang đối mặt với mình, trên mặt bọn chúng đều là sự khinh khỉnh cùng coi thường cậu nhưng lại không hề hay biết rằng trước mặt chúng hiện tại lại chính là một trong mười bậc thầy đấu đũa phép tay đôi của thế giới phép thuật sau này. Đầu tiên chính là né tránh đòn tấn công của tên bên phải rồi bẻ hướng tấn công của tên bên trái sau đó thì lao đến khống chế tên to béo nhất để nó chắn đòn cho mình. Kisaki kinh ngạc nhìn Takemichi có thể dễ dàng khống chế những Tử Thần Thực Tử mạnh của mình rồi cười lạnh.

"Hanagaki, mày thật sự rất là khác so với trước đây đấy."

Tên Tử Thần Thực Tử to béo bị cậu lạnh lùng ném xuống mặt đất, cậu nghiến răng nói.

"Tao đội mồ sống lại là để giết mày đấy, thằng chó chết ạ!"

Mikey không phải là người sẽ đi vào con đường tăm tối đó, nó tốt bụng, dịu dàng và rất trân trọng những người bạn mà nó có. Một người như thế nhẽ ra là không thể chìm vào bóng tối được nếu như không có kẻ tác động.

"Sao nào Hanagaki? Kali của tao đẹp chứ hả?"

Kisaki cười phá lên, tiếng cười điên cuồng cùng với từ 'Kali' như đánh thức một hồi ức đáng sợ đã được chôn giấu sâu trong đầu của Takemichi, cậu nghiến răng rồi tức giận phóng một bùa nổ vào người Kisaki khiến gã không thể không né tránh.

"Tao tuyệt đối sẽ không để mày đánh thức sự tàn sát trong người của Mikey đâu."

Đó không phải là điều mà mày có thể quyết định đâu, Hanagaki. Kisaki cười lớn rồi sau đó liền ném quả cầu trong tay lên.

"Cái gì vậy?"

Tất cả những người của hội Tân Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn tấm màn nọ đang bao quanh bọn họ rồi nghe thấy ở tiền sảnh đường xuất hiện tiếng nổ lớn. Mikey nghe thấy tiếng nổ thật lớn thì vội vàng chạy đến xem, bộ áo chùng trên người nó bị phép thuật văng dính đến mức rách rưới nhưng nó lại không dám dừng lại, khi nó chạy đến nơi thì thấy cảnh Voldemort đang đứng nhìn Harry đang khuỵu dưới chân của mình rồi hộc ra máu tươi, ở cách họ không xa còn là một trận pháp đã bị phá hủy.

"BA ƠI!"

Mikey lao đến gạt Voldemort ra rồi ôm chặt lấy Harry đang che miệng và ho ra máu, máu tươi chảy ra từ những kẽ tay khiến nó kinh sợ, nó run rẩy nhìn rồi ngước lên để nhìn khuôn mặt vô cảm của Voldemort.

"Cha! Cha đã làm gì vậy?"

"Ta đã làm gì?"

Voldemort cười lạnh rồi nhìn sang trận pháp đã bị hủy.

"Harry ơi Harry, ngươi luôn cho rằng bản thân có thể điều khiển tình hình nhưng lại chẳng hề hay biết rằng bên cạnh mình lại có người phản bội."

Vũ Khúc Ngân Hà chỉ có thể được vẽ bởi máu của một người cho nên chỉ cần có máu của một người khác lẫn vào thì trận pháp sẽ hỏng và phản phệ lại người vẽ ra nó, trong nội bộ của bọn họ chắc chắn là đã có người phản bội và đổ máu của người khác vào trận pháp! Harry bị phản phệ rồi cho nên khả năng dùng phép thuật cũng đã biến mất, Voldemort lạnh lùng cười rồi đi lại lấy đũa phép của Harry lên, dưới đôi mắt vỡ nát của Mikey hắn bẻ nát cây đũa ấy.

"Kết thúc rồi Harry, đã đến lúc ngươi cùng với những kẻ kia phải bị hành quyết."

Hành quyết? Mikey sững người ôm chặt Harry hơn rồi lắc đầu không chịu buông y ta, Voldemort nhìn Mikey như thế thì đi lại thô bạo đánh ngất nó rồi ép nó phải đi đến chỗ khác nằm. Hắn nhìn xuống Harry rồi bóp cằm y nâng lên.

"Ngươi thua rồi Harry, ta đã cho ngươi cơ hội rồi nhưng chính ngươi đã tự mình chuốc lấy kết cục này!"

Harry không hề chịu thua mà nhìn hắn, đôi mắt ngọc lục bảo vẫn như cũ kiên định.

"Họ sẽ không chịu thua dù ta bị ngươi giết chết đâu."

"Ồ, ngươi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản thế sao?"

Rồi Voldemort nắm cằm bắt y phải nhìn lên tấm màn trong suốt đã bao bọc toàn bộ ngôi trường kia.

"Đó chính là thứ sẽ hành quyết ngươi và đám người theo ngươi! Ta sẽ không giết đám trẻ ranh phe trung gian nhưng ngươi và hội Tân Phượng Hoàng tất cả đều phải chết!"

Harry cắn môi rồi căm hận nhìn Voldemort, hắn không hề có chút xê dịch tinh thần nào mà bế y lên.

Khi Mikey tỉnh lại, nó phát hiện ra bản thân mình đang ở đại sảnh đường một mình, nó nhớ lại cảnh Voldemort đứng trước mặt Harry rồi liền nâng người dậy.

"Không....! Làm ơn đi.... Làm ơn đừng giết họ...."

Nó lao người ra khỏi sảnh đường rồi chạy ra bên ngoài, sự hoảng loạn, tuyệt vọng và điên cuồng quấn lấy tâm trí của nó.

"Đừng mà....làm ơn đừng mà...."

Nó lao đến trước một tấm màn vô hình rồi sờ sờ lên nó, Harry nhìn thấy nó thì trầm mặt, Mikey bước qua tấm màn ấy rồi nghe thấy giọng nói vô cảm của Voldemort.

"Giữa bọn chúng và Mikey, ngươi chọn đi."

Chọn, chọn cái gì? Mikey mờ mịt, vì sao những người của hội lại ở nơi này? Mikey nhìn thấy những người đó gào lên rằng sẽ không để nó ở gần một người như hắn, Voldemort mỉm cười vặn vẹo, hắn nói lại.

"Các ngươi thử đoán đi, Mikey là gì với ta?"

Harry gầm lên.

"Đừng có nói ra!"

Voldemort cười lớn rồi nói lớn.

"Mikey chính là con của ta cùng với Harry Potter!"

Sau đó nó bị Kisaki nắm cổ tay kéo về, mọi người kinh hoàng nhìn Harry rồi sau đó nhìn Voldemort, hắn thở dài chạm tay mình lên tấm màn đó rồi nhẹ giọng dụ dỗ.

"Đừng cứng đầu nữa Harry, Mikey rất cần ngươi nên nếu ngươi muốn thì ngươi sẽ được tha mạng."

Nhưng người đó cứng rắn lắc đầu rồi nói.

"Ta có chết cũng không đi với ngươi."

Voldemort giận thật rồi, hắn phất tay ra lệnh cho người chuẩn bị hành quyết, nó tái mặt rồi hét lên.

"Cha, đừng mà! Đừng giết họ! Đừng! Con xin cha!"

Nhưng đã muộn, Voldemort xoay người đi về phía nó, đôi mắt đỏ rực tựa như mắt của một ác ma khiến Mikey cảm thấy lạnh lẽo từ tận tim gan. Cha đang muốn giết ba thật à? Vì sao khuôn mặt của cha lại tràn ngập nghiêm túc cùng lạnh lẽo đến thế.

"KHÔNG!!!!!"

Một tia sáng xanh xuất hiện, nó cố gắng lao về phía tấm màn nhưng cổ tay đã bị nắm chặt. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi cố gạt tay của người đó ra.

"ĐỪNG GIẾT HẮN! CON XIN CHA ĐỪNG GIẾT HẮN! HẮN LÀ HARRY! HẮN LÀ HARRY! LÀ HARRY ĐẤY!"

Nhưng rồi những người trong tấm màn kia cũng bị giết. Mikey khóc rống lên, nó cố gạt tay của Kisaki ra thậm chí là còn bất lực cào cấu nhưng dù bản thân nó có làm gì, van xin hay gào khóc đến khản giọng thì thứ duy nhất mà nó nhận lại chỉ có sự thờ ơ cùng lạnh giá. Nó thấy Voldemort quỳ xuống, gỡ tay của người giữ tay nó ra rồi ôm chặt lấy nó.

"Con yêu, kết thúc rồi. Hội Tân Phượng Hoàng đã chết, Harry cũng đã chết, ta nhất định sẽ thay chúng chăm sóc và bảo vệ con."

Mikey mềm người nhìn Harry ngã xuống, đôi mắt ngọc lục bảo trước khi nhắm lại vẫn dịu dàng nhìn lấy nó.

"Ba yêu con..."

"AAAAAAA!!!!"

Mikey hét lên rồi tuyệt vọng òa khóc, tiếng khóc như xé toàn lòng người vang vọng khắp cả đại sảnh khiến cho Voldemort phiền lòng, hắn đẩy Mikey cho Kisaki mang đi rồi sau đó xoay người rời đi. Tấm màn vừa mới buông xuống thì Mikey đã chạy đến để ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Harry.

"Ba.... Ba ơi, con ở đây rồi, ba mau mở mắt ra nhìn con đi mà... Ba à, con... Con đang ở đây mà.... Ba mở mắt ra nhìn con đi."

Nói rồi nó nghẹn ngào nhìn vợ chồng Weasley đến khi chết vẫn ôm chặt lấy nhau, đến cả anh Hugo, chị Alisa và còn rất nhiều người khác nữa.

"Chúa tể! Coi chừng!"

Một Tử Thần Thực Tử hét lớn rồi lao ra chắn cho Voldemort một dao ném tới chỗ của hắn, hắn cau mày nhìn về phía Mikey đang đứng giữa trung tâm xác chết, nó sau khi ném cây dao ấy xong rồi thì liền ôm mặt đứng dậy, cơ thể của nó lảo đảo một hồi rồi tay với một bên chân liền nâng lên.

"?"

Mikey giống như là đang múa một điệu múa của Ấn Độ vậy, nó múa một điệu rất là kỳ dị rồi sau đó cúi người chạm vào một cán dao rồi biến hóa thứ đó thành một cái liềm gặt lúa. Các Tử Thần Thực Tử nín thở nhìn cái liềm ấy rồi thấy Mikey tiếp tục múa một điệu múa kỳ lạ tiếp, sau khi đã múa xong nó cúi xuống như tiễn biệt những linh hồn của người đã chết rồi lao thẳng đến chặt đầu của một Tử Thần Thực Tử.

Takemichi chạy đến và rồi điếng người khi nhìn thấy Mikey đang bắt đầu tàn sát những kẻ dám ngáng đường của nó. Cậu quỳ sụp xuống rồi run rẩy.

"....Vũ điệu tàn sát của Kali, đã bắt đầu rồi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip