Chap 20: Tam tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra, nếu như sát nhân không được giết người một thời gian thì sẽ bị trừng phạt bởi ban tổ chức. Mikey im lặng ngồi nghe Nhiếp Minh Quyết giải thích về việc vì sao bọn hắn phải giết người.

"Ban đầu, khi tôi biết Hoài Tang là sát nhân thì cả người liền phát lạnh. Em trai tôi là một thằng nhu nhược và yếu đuối cho nên tôi muốn thay nó gánh vác điều đó, đám người tổ chức thử thách này nói rằng nếu muốn trở thành sát nhân thì phải giết chết sát nhân."

Đối diện với một Mikey im lặng thật sự rất áp lực và đáng sợ, đôi mắt đen u tĩnh của Mikey hoàn toàn không có chút tình cảm nào khiến cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Nhiếp Minh Quyết hít khí rồi sau đó tiếp tục khai báo với Mikey.

"Sau khi giết Svi trước mặt cậu và Mạnh Dao tôi đã thành công biến thành sát nhân nhưng là có một kẻ đã xuất hiện và tiêm vào người tôi một loại thuốc."

Mikey viết lên tờ giấy hai chữ: 'Thuốc gì?'

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu. Người kia sau khi tiêm thuốc vào người hắn xong thì đã biến mất nhưng lời dặn dò của kẻ đó chính là thứ mà hắn để ý.

"Người đó nói rằng, bất kỳ ai cũng có giết ngoại trừ cậu."

Bàn tay cầm bút của Mikey khựng lại, đôi mắt đen xuất hiện một tia dao động rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Nó viết xoành xoạch lên giấy rồi tiếp tục ghi chép lại lời khai của Nhiếp Minh Quyết.

Tác dụng của loại thuốc kia là gì?

Nhiếp Minh Quyết trầm lặng một hồi thật lâu. đợi cho đến khi Mikey chuẩn bị nâng bút lông chuẩn bị viết một câu hỏi khác thì Nhiếp Minh Quyết đáp.

"Loại thuốc kia sẽ khiến thần trí của những người bị tiêm bị điên loạn và cách duy nhất để áp chế nó chính là giết người, đó chính là lý do vì sao tôi và hai người kia vào năm đến bảy ngày dứt khoát phải giết một người."

Mikey cau mày, nếu đó là một loại thuốc thì nó phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể biết được nguồn gốc lẫn thuốc giải, Nhiếp Minh Quyết nhìn Mikey rồi bình tĩnh nói.

"Thuốc này sẽ hết vào ngày tám tháng mười hai cho nên cậu không thể tìm được thuốc giải đâu."

Tại sao anh biết là tôi kiếm không được thuốc giải.

"Vì đó chính là người cậu không thể chống lại."

Đó là ai?

"Tôi không biết nhưng kẻ đó rất thân thiết với Ôn Nhược Hàn và kẻ đó cũng chính là người điều khiển ở đằng sau."

Tay của Mikey siết lại đến mức trắng bệch còn khuôn mặt của nó thì đã không còn chút tia máu nào rồi. Nó nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi viết viết lên giấy.

Tôi sẽ không để cho anh giết bất kỳ ai nữa, tôi hứa đấy.

Nhiếp Minh Quyết cũng im lặng nhìn nét chữ nắn nót ấy. Hắn nhìn Mikey cất đi giấy bút rồi lại đột ngột nhớ đến con người nho nhỏ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

"Mạnh Dao... như thế nào rồi?"

Mikey nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi lại lấy giấy bút ra. Nó rất tò mò vì sao mấy người bên Trung Hoa lại biết và có ác cảm với bạn của nó, Nhiếp Minh Quyết nhìn mấy chữ trên tờ giấy rồi sau đó bần thần nhớ lại một đoạn hồi ức vừa bi thương, hào hùng mà cũng không khỏi đẹp đẽ.

"Ta, Mạnh Dao và Lam Hi Thần từng có quen biết."

Nếu là có quen biết vì sao Mạnh Dao lại không nói cho nó? Mikey thắc mắc nhìn khuôn mặt vặn vẹo đi vì thống khổ của hắn, hắn nên kể cho Mikey nghe cái gì? Nghe về cuộc đời của một Mạnh Dao vì muốn được người đời công nhận mà không chuyện ác nào là không làm sao? Hắn ta hít sâu một hơi để đấu tranh tư tưởng rồi hai tay bấu chặt đùi, hai hốc mắt đỏ rực tựa như đang chảy ra máu mà hỏi Mikey.

"Cậu có tin cái gọi là tiền kiếp không?"

Đến đây, Mikey sững ra. Ý của Nhiếp Minh Quyết là đang muốn nói A Dao mắc nợ bọn họ cho nên kiếp này bọn họ đối với A Dao đau đáu là vì ân oán của tiền kiếp nhé. Nhưng dù là vậy nhưng A Dao cũng đâu có ấn tượng hay là nhớ nhung gì đám người này đâu, mà nếu có nhớ thì với tính cách A Dao thì đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà còn bơ mấy người này lẫn phủi sạch quan hệ cho coi.

Ờm... nghe có chút vô tình nhỉ? Mikey nhìn Nhiếp Minh Quyết rồi nhẹ nhàng gật đầu, hắn thấy cái gật đầu chắc chắn ấy của Mikey rồi bắt đầu kể cho nó nghe về quan hệ giữa Tam tôn. Khi hắn ta kể đến lúc Mạnh Dao đâm người vì bị đoạt công thì liền ghi xoành xoạch ra giấy.

Giết người chỉ vì chút công danh?

Nhiếp Minh Quyết nhìn biểu tình nghiêm nghị của Mikey thì tưởng là nó không ủng hộ cách làm của Mạnh Dao nhưng dè đâu người nó đang mắng trong lòng lại là Nhiếp Minh Quyết.

Anh ăn cái gì mà sao tâm nhãn bé như hạt tiêu thế? Anh được ăn sung mặc sướng đã rồi thì làm gì mà biết cái gì gọi là đấu tranh cho mình? Anh không biết vì sao cậu ấy làm vậy đã tùy tiện đánh giá cậu ấy thì xin cho hỏi: Mạnh Dao có phải là nghĩa đệ của anh không?

Anh làm thế thật con mẹ nó làm cho tôi kinh tởm! Công sức cả đời của mình lại bị đoạt đi trong chớp mắt! Đã vậy còn bị chính cấp dưới của CHA MÌNH khinh đạp! Anh con mẹ nó đã trải qua chưa? Anh chưa từng trải cũng chưa từng biết mà đã tùy tùy ý ý mắng người, nếu tôi mà là Mạnh Dao thì anh con mẹ nó đã chết hàng vạn lần rồi.

Mikey rất lý trí nhưng nó không phải là bồ tát sống. Nó cao ngạo và biết bản thân mình là ai, nếu như nó đã muốn được ai công nhận và để mắt thì bằng mọi giá nó sẽ dốc hết công sức lẫn những gì mình có ra để mà giúp người, nhưng đâu có nghĩa là nó chấp nhận để cho người khác đè đầu cưỡi cổ cũng như cướp công của nó sống tốt đâu. Nhưng nó vì muốn biết rõ lý do cho nên lời muốn nói cũng âm thầm nuốt xuống.

Sau đó Nhiếp Minh Quyết kể hết một lượt những gì mình đã trải qua kiếp trước, Mikey càng nghe càng cạn lời và mệt mỏi thay cho người bạn tốt tính nhưng lại hay bị hiểu nhầm là ác nhân của mình. Nó nên cảm thấy may mắn rằng A Dao kiếp này không phải sống dựa vào cái nhìn của lão tra nam kia cũng càng không phải lấy lòng ai để mà bò lên vị trí cao, sau khi đã nghĩ xong, nó nâng bút lông ngỗng lên rồi sau đó viết xuống.

Vậy các người bây giờ có buông tha cậu ấy không? Cậu ấy không nhớ các người là ai. Tính cách của cậu ấy ở kiếp này rất là khẳng khái và tốt bụng, cậu ấy hoàn toàn là Mạnh Dao của lúc ban sơ chứ không phải là Kim Quang Dao phải ngày đêm mưu toan và tính toán. Các người kiếm cậu ấy, thét vào mặt của cậu ấy đi chăng nữa cũng là vô ích thôi.

"Nhưng tôi không cam tâm. Dựa vào cái gì người quên đi lại là kẻ gây ra mọi chuyện mà tôi lại chỉ có thể quên đi?"

Mikey lạnh mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, đám người này xem ra là thù hận đã là quá sâu với Mạnh Dao rồi nhưng dù là đám người này định làm gì thì nó tuyệt đối cũng sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm đâu. Tam tôn không phù hợp với A Dao mà Trung Hoa cũng không bao giờ là nhà của cậu ấy! Nếu kiếp trước A Dao đã không có lựa chọn thì kiếp này, chính nó sẽ là người bảo vệ cho lựa chọn của Mạnh Dao.

Kỳ thật, anh có chửi mắng A Dao hàng vạn hay hàng trăm lần cậu ấy cũng không để ý.

Nó bình tĩnh viết ra những dòng chữ để nói thay cho người bạn yêu quý của mình.

Nhưng thứ mà tôi lẫn cậu ấy không bao giờ tha thứ cho anh chính là việc anh xúc phạm đến mẹ của cậu ấy! Thà là cậu ấy giao du với một kẻ cực ác không động chạm đến thân mẫu còn hơn là nghĩa huynh độc đoán động chạm đến thân mẫu của cậu ấy.

Nhiếp Minh Quyết là người tốt và khẳng khái nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ hiểu được hay là chấp nhận được con người của Mạnh Dao, nó hướng về Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng gật đầu rồi bình tĩnh rời đi. Nó đã biết được nguyên nhân vì sao đám người Nhiếp thị lại căm hận A Dao rồi nhưng nó tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mất đi quan điểm A Dao là người tử tế!

Mạnh Dao và Inupi thấy Mikey ra rồi thì mừng rỡ đi lại. Mạnh Dao sốt sắng nhìn Mikey một lượt như đang muốn hỏi Nhiếp Minh Quyết có làm cho nó bị thương không, nó nhe răng cười rồi nhào đến hôn cái chụt lên gò má mềm mịn của bạn mình. A Dao dễ thương, tốt tính thế này thì làm sao tính kế người khác được chứ? Đúng là ăn nói tào lao mà.

"Sao thế, tên đó ăn hiếp gì mà sao tự nhiên đi ra lại ôm ấp A Dao thế?"

Inupi chậc lưỡi nhận đống giấy viết của Mikey rồi thấy nó phồng má nhìn mình. Mikey nhìn Inupi một cái rồi sau đó khua khua tay với Mạnh Dao.

A Dao này, bồ có muốn về Kim Thị không?

Mạnh Dao lắc đầu. Đang yên đang lành tại sao cậu lại phải về đó? Về đó mất công lại bị chửi là mặt dày rồi con ngoài giá thú thì chói tai lắm luôn. Mikey nghe vậy thì lại khua tay tiếp.

Vậy nếu đó là mong ước của Mạnh Thi cô cô thì sao?

Nếu đó là mong ước của mẹ thì dù không thích mình cũng sẽ làm? Sao thế, Nhiếp Minh Quyết nói gì về mình sao?

Trùi ui, A Dao sao sắc bén dữ vậy nè? Mikey mếu máo nghĩ rồi sau đó đã hiểu vì sao bạn mình kiếp trước lại điên cuồng đến mức lật nóc tu tiên giới lên mà chơi luôn rồi. Chắc chắn là do đám người kia ngu ngốc cứ liên tục lật vảy ngược của A Dao lên nên bồ ý mới nổi khùng lên mà bào đầu mấy kẻ kia rồi nhưng nó công nhận, nếu ai mà động vô ba nó thì nó chắc chắn sẽ xiên chết kẻ đó dù kẻ đó có là bạn thân nhất của nó đi chăng nữa.

Không có gì đâu. Tự nhiên mình lại nghĩ đến mấy chuyện lung tung thôi hà.

Bồ đừng nghĩ lung tung nữa. Tụi mình còn cần phải đi tìm lối ra nữa đó.

Mikey và Mạnh Dao vui vẻ đi khắp một đường rồi cuối cùng cũng trở về khu cắm trại. Đứng đối diện với Ran chính là một người con trai có khuôn mặt tuấn mỹ và khí chất tao nhã đang tán gẫu khá là vui vẻ với Ran, Mikey nhìn Mạnh Dao thái độ dửng dưng rồi nhớ đến những gì mà Nhiếp Minh Quyết đã nói. Kiếp trước A Dao chính là thân thiết với người đàn ông này nhất và cũng bị giết chết dưới tay người đàn ông này, nó tối mặt lại rồi thầm cảm thấy may mắn là vì bản thân đã cảnh cáo nhẹ nhàng gã đàn ông này rồi. Càng nghĩ lại càng thấy khó vừa mắt nên Mikey liền đẩy Mạnh Dao đi đến bếp để nấu cơm còn bản thân thì đủng đỉnh đi phối thuốc.

"A Dao, em qua đây anh nói xíu này."

Ran quay qua gọi Mạnh Dao đang cân bột để làm bánh Taiyaki cho Mikey ăn. Cậu nghe thấy Ran gọi thì chớp chớp mắt rồi bỏ bịch bột xuống, nhìn Mạnh Dao từ từ đi đến thì Ran cười cười rồi nhìn Lam Hi Thần cũng đang ôn nhu nhìn cậu.

"A Dao, Lam thiếu rất là muốn làm quen với em đấy cho nên hôm nay em cùng với cậu ta làm quen đi."

Nhưng tại sao cơ? Mạnh Dao cau mày, cậu không có ấn tượng tốt với Lam Hi Thần cũng càng không mấy ưa người đến từ ngũ đại gia tộc. Ran thở dài rồi vỗ đầu Mạnh Dao để cảm thán.

"Bạn nhỏ A Dao à. Về sau em còn sẽ gặp cậu ta nhiều đấy."

Mạnh Dao không khách khí mà trừng Ran một cái rồi dứt khoát khua tay bảo rằng giáo sư Flitwick đã lựa chọn mình làm giáo sư tiếp theo rồi và cậu sẽ ở lại trường để làm giáo viên, vậy nên Mạnh Dao rất là tiêu sái mà quay người rời đi. Nếu Lam Hi Thần tự tin bản thân có thể đến London tìm cậu vào hè này thì cậu còn tạm xem xét lời của Ran nhưng nếu hắn ta không đến thì cậu cũng chả rảnh để để tâm làm gì, thật phí sức!

"Ài, xem ra hôm nay nó đã gặp chuyện không tốt."

Ran thở dài nhìn Mạnh Dao đang tiếp tục loay hoay ở bếp ngoài trời. Khuôn làm bánh thật lớn đã được bắc lên cho nên hoàn toàn có thể hiểu cậu đang định làm gì, Lam Hi Thần dù có chút hụt hẫng nhưng là ý cười trên môi lại không hề biến mất.

"Là tôi làm em ấy phiền chán."

"Anh đừng khách khí. Là A Dao dạo này không khỏe cho nên mới mặt nặng mặt nhẹ thôi."

Ran nhìn Lam Hi Thần đầy hối lỗi nhưng trong lòng lại sớm cười rất là hả hê. Ai bảo các người lại chính là ngũ gia tộc mà thằng nhỏ ghét nhất làm gì? Càng nhìn mày bị nó ghét thì tao với mọi người càng thêm hài lòng! Ran thoải mái nghĩ thế rồi tiễn Lam Hi Thần về, Rindou phía xa nhìn đến thì khoanh tay khinh khỉnh.

"Vui chết bà còn bày đặt giấu. Miệng cười sắp đến tận mang tai rồi."

Senju hờ một cái rồi sau đó nhún vai nói.

"Nhưng mày phải biết là tao cũng chả ưa mấy chả. Nhìn tụi nó như vậy làm tao hả hê muốn chết."

Rindou bĩu môi nhìn nữ nhân đang gọt vỏ khoai tây.

"Bà cũng ác vãi ra chứ kém cạnh gì."

Nàng quơ quơ con dao rồi mỉm cười mỉa mai.

"Mày phải biết là tao không có hiền giống Dao Dao. Nó là còn khách khí từ chối chứ như tao là tao đã bụp thẳng mặt hoặc là cho ăn một bùa choáng rồi, cái kiểu không thân quen mà cứ tỏ vẻ ta đây biết hết về nó làm tao đếch ưa được."

Cái này thì Rindou đồng tình cực kỳ, cả hai tán gẫu với nhau vui vẻ một hồi thì thấy Mikey mang bánh đi lại cho ăn. Senju nói cảm ơn rồi cầm bánh ăn thử, Mạnh Dao làm bánh cá nhiều nhân cho nên cái ngọt cái mặn ăn rất là đưa miệng, Senju bốc được nhân mâm xôi thì hai mắt cong cong đầy hứng thú. Sau khi ăn xong bánh, cô nàng lại tiếp tục gọt khoai tây rồi thấy hai chị em Mitsuya chạy đến để nhờ cô xem bản thảo thiết kế trang phục cho Ema.

Senju rất hài lòng về bộ trang phục này cho nên bảo rằng sẽ trả thêm tiền cho nó, hai chị em màu tóc lilac xua tay bảo không cần rồi ngồi xuống để túm tụm ngồi tán gẫu với cô. Rindou thấy mình hết chuyện đã làm thì liền đi kiếm mấy tên con trai của trường mình để kiếm trò chơi, kết quả là thấy cả bọn đang thi nhau phóng bùa lên mấy con diều được thả trên trời với đám người Trung.

Vậy thì nhào vô chơi cùng vậy. Trò này cũng khá là vui đấy nhưng mà nó lại không được vui bằng Quidditch. Ngụy Vô Tiện vừa nghe được Quidditch thì liền hào hứng khoác vai Inupi và Rindou để bàn luận về trò thể thao này.

"Cái gì? Thằng nhóc lùn lùn và bà chằn lửa kia là Tầm thủ á?"

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn Mikey ở xa xa đang thò tay ăn vụng đồ rồi bị Mạnh Dao cằn nhằn. Kakuchou thả diều rồi gật đầu bảo.

"Ừa, Mikey là Tầm thủ giỏi nhứt mà tôi từng thấy. Bồ ấy cũng rất gan và không sợ nguy hiểm gì cả."

"Nhớ lại pha bắt bóng của Mikey đầu mùa năm ngoái mà rùng hết cả mình."

Luvis nhún vai cảm thán rồi làm hành động miêu tả lại cảnh Mikey trượt người ra khỏi chổi để bắt laya quả Snitch. Ngụy Vô Tiện càng nghe thì lại càng thích thú mà hỏi cả bọn về trò chơi Quidditch, trò chơi thú vị như vậy mà ở chỗ bọn họ lại không thể chơi, chán chết đi được. Rindou nghe được thì xoa xoa cằm bảo.

"Nghe đâu Mikey nó có mang theo mấy cây chổi ấy. Để xem nó có muốn chơi không thì rủ nó chơi, cũng lâu rồi tao không thấy nó chụp mấy quả Snitch."

Kakuchou cười nhẹ.

"Nếu Mikey mà trở lại đội hình chính thức của bọn mày thì năm sau sẽ rất là thú vị."

Rindou rung người phấn khích.

"Đó là đương nhiên! Nó sẽ quất bay mày và Naoto xuống đất dễ như ăn cháo mà coi. Mấy cú bẻ hướng của nó dẻo quẹo hà."

Đám con trai cười lớn thật lớn rồi khoác vai nhau đi về lều trại để ăn cơm.
~•~

Năm nay nói về A Dao và Ma đạo hơi nhiều nhưng mục đích chính là để như vậy.

Dù gì về sau A Dao cũng có vai trò rất là quan trọng mà nên mọi người hiểu bé ấy nhiều xíu cũng là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip