Chap 20: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata run rẩy nhìn hai tay của mình. Ban nãy cô vừa mới đẩy Mikey từ đầu cầu thang xuống sao? Cô nhìn Mikey đang nằm đó với một vũng máu đỏ rực đang chảy ra từ đầu rồi sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Kisaki chạy lại nắm lấy vai cô rồi hét.

"Tachibana! Nghe tôi nói này."

Nói gì? Nói gì nữa chứ? Cô vừa mới giết người, cô vừa mới giết chết Mikey thì còn có thể nghe ai nói gì chứ. Kisaki nhìn Hinata đã rơi vào ma chướng và Mikey Riffor đang lấy máy ảnh ra chụp thì điên tiết rút một con dao trong người ra. Riffor nhìn Kisaki ném con dao về phía mình thì cau mày nhìn hắn, hắn gằn giọng.

"Chúc mừng mày, từ giờ trở đi mày sẽ chính thức bị bài trừ ra khỏi hàng ngũ."

"Mày đang sủa cái đéo gì đấy, Kisaki?"

Sủa? Kisaki nhìn Mikey nằm bất động trước mắt rồi nghiến răng phun ra từng chữ một.

"Mikey là con của Ông chủ và Harry Potter!"

Tin tức chấn động ấy như một nhát búa giáng vào đầu của Riffor, cậu vẫn còn định mạnh giọng chửi mắng Kisaki vì lời nói không có chứng cứ nhưng khi cậu vừa định phun ra lời nào thì ký ức của ngày trước lại hiện về. Khi cậu đặt chân mình vào Thái Ấp của Voldemort và đi vào phòng làm việc của ngài thì đã vô tình nhìn thấy ngài đang ngắm nghía một khung ảnh có ba người trong đó.

Nhưng rất nhanh cậu đã phải quỳ xuống khi thấy ngài úp khung ảnh đó xuống, ngài quay lại nhìn cậu, khuôn mặt ngài bị bóng đêm hung ám che đi phân nửa nhưng đôi mắt đỏ như máu của ngài lại vô cùng áp lực khiến Riffor không thể không cúi đầu thấp hơn. Bầu không khí im lặng và căng thẳng khiến cho mồ hôi lạnh của Riffor túa hết cả ra.

"Flint, đây là người mà ngươi mang đến?"

Giọng nói của ngài êm ái, trầm ấm tựa như tiếng đàn Cello vậy, cậu cuối cùng cũng nhịn không được mà lén ngước mắt ngắm nhìn. Ngài đang nhìn cậu, đôi mắt đỏ đó đang nhìn bề tôi một cách hờ hững và lãnh đạm nhưng cậu lại có thể nhanh nhạy nhận ra tia kinh ngạc trong đôi mắt của ngài.

"Flint, tại sao ban nãy ông chủ lại nhìn tôi?"

Người tên Flint quay lại nhìn cậu, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn hoàn toàn không có chút cảm xúc hay biểu cảm nào.

"Vì mày giống với mục tiêu lần này."

"Mục tiêu lần này có quan hệ gì với ông chủ?"

"Mày phải tự mình tìm hiểu, đừng khiến cho người đề cử mày là tao và Kisaki phải thất vọng."

Riffor thừ người, đầu óc như tê dại đi khi xâu chuỗi được mọi chuyện. Mikey chính là con của ông chủ và Harry Potter? Như vậy nó chính là cậu chủ nhỏ mà những kẻ kia luôn âm thầm đề cập và sùng bái? Kisaki hừ giọng nhìn Riffor rồi sau đó đánh ngất Hinata.

"Mày tự mình xử lý hoặc là một chút nữa sẽ có người đến giết mày!"

"Không cần đâu Kisaki."

Cả hai nhìn về phía phát ra giọng nói. Người đi đến không ai khác chính là cựu học sinh của nhà Slytherin, Arope Flint, anh cau mày nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt rồi đi đến tát vào mặt của Riffor.

"Không phải tao đã nói là mày không được đi quá giới hạn rồi sao?"

"Bây giờ cậu chủ nhỏ đã chết mà Ông chủ lại đột ngột ngất đi! Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi."

Mikey Riffor tái mặt rồi mềm chân khuỵu xuống đất, Arope hừ giọng đạp vào người Mikey Riffor một cái rồi nhìn sang Kisaki đang ôm Hinata đầy bảo vệ kia, dù rằng anh rất bất mãn nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành.

"Con ả đó sẽ không bị giết nhưng mà mày thì phải giải quyết chuyện của cậu chủ!"

Giải quyết bằng cách nào chứ? Kisaki nhìn Hinata đang ngất đi trong lòng mình rồi hít sâu một hơi mà lấy máy ra gọi điện cho đàn em.

"Chuẩn bị hộp gỗ rồi mang ra Hồ Đen cho tao."

"Rõ!"

Kisaki cúp máy, hắn bế Hinata lên rồi vẫy đũa phép để nâng cơ thể của Mikey lên. Arope Flint đã làm mất các nguồn điện trong trường lẫn đóng băng cửa ở đại sảnh đường để kéo dài một khoảng thời gian rồi cho nên mọi việc bây giờ phải được sắp xếp một cách nhanh chóng.

Khi Kisaki đi đến bên cạnh Hồ Đen thì một cái hộp gỗ có kích thước bằng cơ thể của Mikey đã được chuẩn bị sẵn. Hắn đặt nó xuống đất rồi sau đó lấy một sợi dây xích thật dài ra, hắn đặt thi thể của nó vào bên trong hộp rồi mím môi nói.

"Xem như là để tiễn anh đi một đoạn thì tôi sẽ nói cho anh biết sự thật, Kakuchou chưa bao giờ phản bội anh cả."

Nói xong hắn đóng nắp lại và lấy dây xích buộc chặt lại, sau khi đã khóa chặt lại hắn liền đẩy cái hộp xuống nước rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong chiếc hộp gỗ ấy, thi thể của Mikey bỗng phát lên tia sáng nhè nhẹ và vết thương sau đầu của nó nhanh chóng được liền lại.

Ở đại sảnh đường lúc này, Ran và Sanzu sau khi uống xong thuốc giải thì liền phóng đi tìm kiếm Mikey. Mấy người khác cũng nhanh chóng giúp Ran đi kiếm Mikey, Ema khi biết Mikey có thể là sẽ bị Riffor giết chết thì liền sốc đến suýt ngất, cô vội vàng lao đi kiếm Mikey, vừa kiếm cô vừa lẩm bẩm.

"Mikey, Manjirou... làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra! Làm ơn, làm ơn đi."

Kokonoi cởi dây trói quanh người Kakuchou ra, người con trai mắt dị sắc nặng nề ho ra một bụm máu rồi vội vàng đứng dậy, Kokonoi đỡ lấy Kakuchou rồi bảo rằng Mikey vì kiếm gã mà đã bị rơi vào bẫy của Riffor.

"Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi kiếm Mikey!"

Kakuchou âm trầm gật đầu rồi cố gắng đi kiếm nó. Cả trường Hogwarts đêm nay đã định sẵn là không thể yên rồi.

Đây là đâu vậy? Mikey mơ màng mở mắt, không gian bao bọc cả người nó thật là tối và chật hẹp. Mà ở dưới người nó bây giờ còn là một mảnh ướt đẫm rất là đáng ngờ nữa, Mikey cảm thấy cả người mình đau nhức mà trong đầu cũng là một mảng mơ hồ nữa. Nó thử nhấc cả người lên nhưng cơ thể của nó bây giờ nặng nề quá, có cố gắng nhúc nhích một cái rồi cảm nhận được nước lạnh đang bao quanh nó đang có dấu hiệu nâng lên.

Nó sẽ chết trong nơi này mất, Mikey kinh hoàng đập đập lên nắp hộp gỗ nhưng mà lớp xích bên ngoài thật sự quá rắn chắc và kiên cố. Nó bất lực hạ tay xuống rồi mở miệng hét lên.

"Có ai ở đó không? Cứu tôi với!"

Nhưng nó bây giờ đang bị trôi ra giữa hồ rồi, không một ai có thể nhìn hay nghe thấy cả. Nó hét đến khàn giọng rồi tuyệt vọng cảm nhận nước đang dần tràn vào ngày một nhiều hơn.

Khi Hinata tỉnh lại, cô nhìn thấy anh trai mình đang lo lắng quan sát mình, hình ảnh bản thân tự tay đẩy Mikey xuống cầu thang khiến cô sợ đến mức muốn phát điên. Naoto giữ lấy em gái đang định lao xuống giường, cô nhìn anh rồi nắm chặt cánh tay của anh.

"Mikey anh ấy đâu rồi ạ?"

Naoto cau mày bảo rằng mọi người vẫn đang tìm kiếm. Cô nghe vậy thì tuyệt vọng ôm đầu, Naoto nhìn em gái mình như vậy thì ôm chặt cô, cô bật khóc nói.

"Anh ơi, em giết người rồi! Chính em đã tự tay giết anh Mikey."

"Hinata, đây không phải là việc có thể đùa."

Naoto kiềm em gái mình lại, cô gào khóc bảo rằng mình đã hại chết Mikey bằng cách đẩy nó xuống cầu thang. Naoto nghĩ rằng em gái mình chẳng qua là đã quá căng thẳng cho nên liền cứng rắn trấn an cô rồi chạy đi kiếm Mikey. Người như Mikey chắc chắn là vẫn chưa chết, nó mạnh mẽ hơn Hinata gấp trăm vạn lần thì làm sao có thể bị giết được chứ.

"Rindou! Em thả Fiona ra đi, để nó bay lên cao!"

Ran căng thẳng nói với em trai mình, mái tóc được vuốt gel cũng bị tán loạn hết cả lên. Rindou gật đầu chạy về phòng thả Fiona ra rồi ra lệnh.

"Nếu thấy gì đáng ngờ thì mang về đây cho tao!"

Fiona đập cánh bay lên, Kazutora cùng các học sinh năm nhất khác thì đều bị ép phải ở lại ký túc xá, một phần là để xem thử Mikey có trở về không còn một phần nữa thì chính là không để hung thủ hạ độc trong đồ ăn ra tay.

Mikey cố nâng đầu lên và thở thật chậm, nó đã từ bỏ việc kêu cứu và giãy dụa từ lâu rồi cho nên việc nó có thể làm bây giờ chính là tiết kiệm sức lực của mình. Nước hồ lạnh lẽo thấm vào xương tủy kết hợp với không gian tăm tối nghẹt thở làm cho nó rất là tuyệt vọng.

Rồi nó nghe thấy trên đầu mình bỗng có tiếng chim hót lảnh lót, Mikey còn tưởng là mình đang nghe nhầm nhưng để chứng minh mọi thứ là thật thì cái hộp gỗ nhanh chóng được vớt lên và mang vào bờ.

"Merlin ơi!"

Rindou kinh hoàng nhìn hộp gỗ bị xích chặt chẽ kia, Ran đen mặt phá hủy toàn bộ dây xích rồi mở nắp hộp ra. Mikey sức cùng lực kiệt nằm ở bên trong khiến cho các học sinh chứng kiến đều hét lên đầy sợ hãi, Rindou đưa tay bế Mikey ra rồi nhìn thấy nó cuộn người lại đầy yếu ớt.

"Lạnh....lạnh quá...."

Rindou ôm siết nó rồi bế nó thẳng đến bệnh thất. Harry nhìn thấy con trai mình tàn tạ nằm trong vòng tay của Rindou thì giận đến điếng người, Fluer cũng căm phẫn mà đấm vào tường đến bật máu.

Voldemort mở mắt nhìn trần nhà rồi nghe thấy người bên cạnh cung kính nói.

"Chúa tể, ngài tỉnh rồi."

Hắn vẫn còn sống à? Voldemort cau mày ngồi dậy rồi đỡ trán đầy mệt mỏi, y sĩ túc trực bên cạnh vội báo cáo sơ bộ lại với hắn rồi im lặng cúi đầu ở cạnh giường. Voldemort xoa xoa hai mắt đau nhức của mình đứng dậy.

"Chuẩn bị đến Hogwarts!"

Y sĩ cúi người thấp hơn rồi đứng dậy để đi ra khỏi phòng. Arope Flint nhìn cửa phòng đột ngột mở ra rồi đóng lại thì căng thẳng gõ cửa.

"Vào đi."

Anh căng thẳng đi vào rồi quỳ xuống bằng một chân, đầu cũng cúi thấp đầy cung kính và thành thật.

"Vụ việc ngày hôm qua là như thế nào?"

"Dạ thưa, là Mikey Riffor kháng lệnh tự ý hành động cho nên đã khiến cho cậu chủ nhỏ bị thương ạ."

"Bị thương?"

Arope Flint ré lên đầy đau đớn rồi ngã nhào xuống đất, cả thân thể anh co lại đầy đau đớn suốt mười lăm phút rồi thì Voldemort mới từ bi giải chú, Arope Flint vật vã ngồi dậy rồi nặng nhọc nói tiếp.

"Thưa chủ nhân, cậu chủ hiện tại đã tỉnh lại rồi, chỉ có điều....."

Điều gì? Voldemort khó chịu nhìn Arope Flint ậm ừ, anh sau khi đấu tranh tư tưởng xong thì liền tiếp tục báo cáo.

"Chỉ có điều trí nhớ của cậu chủ đã bị hao hụt rồi."
~•~

Bị dính đầu nhẹ là mất trí nhớ, nặng là tạch, mọi người chọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip