Chap 2: Thung lũng Godric.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry nhìn bé con nhà mình đang vui vẻ ngồi cười nói với các bạn thì môi mỏng cũng hơi cong lên, cả ba đứa nhỏ ngồi hết ra sàn nhà rồi cùng nhau chơi các trò chơi khác nhau cho nên dưới nhà bây giờ chỉ toàn là tiếng cười đùa giòn giã mà thôi.

Và sẽ hoàn hảo hơn nếu tên nào đó không phá bông tai của y, Harry nghiến răng chạm lên cái bông tai sắp phát nổ của mình rồi gầm gừ.

"Nếu ông muốn bị ném vào nhớt sên lần nữa thì cứ làm nổ tiếp đi!"

"...."

Harry hừ giọng tháo bông tai ra rồi ném xuống mặt đất, y đi xuống dưới nhà rồi nghe Mikey mềm giọng gọi mình, Harry mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi gật đầu chào Haruchiyo vừa mới đến.

"Ngài cứ gọi con là Haru nếu ngài thích ạ."

Haruchiyo nói, đôi mắt của cậu bé sáng rực khi nhìn thấy vị phù thủy mạnh mẽ nhất thời đại, Harry mỉm cười xoa đầu của ba đứa trẻ rồi ôn nhu nói với Mikey rằng bản thân cần ra ngoài một lát.

"Ba sẽ về để tổ chức tiệc sinh nhật cho con, chơi vui vẻ nhưng đừng ăn bánh kẹo nhiếu quá nhé con yêu."

Mikey được ba mình xoa đầu thì cười khanh khách, nó ngoan ngoãn dụi má vào tay Harry rồi sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Harry.

"Hitto, con đừng để Mikey nghịch mấy cây Tia chớp trong lúc ta đi vắng nhé?"

"Vâng thưa bác."

Kakuchou ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng với Haruchiyo và Mikey đi ra ngoài tiễn Harry, Harry mỉm cười với ba đứa nhỏ rồi độn thổ mất rồi, Mikey bĩu môi nhìn Harry đi mất rồi sau đó kéo tay muốn dẫn Haruchiyo đi tham quan thung lũng Godric.

"Mikey, bồ đã chải tóc chưa mà đòi đi?"

Kakuchou túm nó lại rồi bắt nó ngồi xuống để chải tóc, mái tóc vàng của Mikey do nó chạy tán loạn cho nên bây giờ rối bù hết cả lên, Kakuchou khó khăn lấy lược chải thẳng cho nó rồi lấy một miếng lụa màu xanh lá cây để buộc lên, Haruchiyo nhìn mãi thì ngứa tay cho nên liền tháo ra để tết lên, Mikey thấy Haruchiyo có vẻ thích điều đó cho nên nó liền ngoan ngoãn ngồi yên cho Haruchiyo tết tóc, sau khi đã tết xong rồi Haruchiyo liền thả lược xuống, Mikey nhìn bím tóc của mình rồi vểnh môi nhìn hai người bạn của mình.

"Vậy tụi mình đi tham quan nha, Kakuchou với mình hôm nay định đi lấy mật ong từ nhà ông Brown nè."

Haruchiyo thấy Mikey trước khi đi còn không quên ôm theo một giỏ hoa thiệt bự thì tò mò đi theo nó, cậu không biết Mikey định làm gì nữa còn Kakuchou thì tựa hồ đã quen rồi.

"Mỗi tháng Mikey sẽ ra nghĩa địa một lần nhưng riêng tháng 7 và 8 thì nó sẽ đến 2 lần để viếng thăm ông bà Potter."

Haruchiyo cảm thấy bản thân mình ăn mặc sao mà luộm thuộm, cậu vội vàng chỉnh lại đầu tóc và quần áo mình rồi nghe Mikey cười khúc khích.

"Ông James không phải là người yêu thích sự chỉnh chu và bà Lily cũng là một người rất dễ tính, bồ đến đó cho hai người họ thấy là họ vui rồi, được thì bồ đặt hoa lên cho mình là tốt nhất đó."

"Sao lại thế được, mình với hai người vĩ đại ấy cũng không có...liên quan."

Mikey im lặng một thoáng, nó có vẻ như có chút gì đó hơi buồn, đôi mắt đen láy nhìn vào một khoảng không sâu thẳm rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm lại, trông nó có gì đó muốn tâm sự nhưng sau cùng, những lời tâm sự đã biến mất, nó nhẹ nhàng nói.

"Gia đình là thứ không tồn tại dựa trên huyết thống, nếu như tớ được gặp lại gia đình thật sự của mình thì tớ sẽ không trở về nơi đó đâu. Không phải tớ không xem họ là gia đình mà căn bản là họ không nuôi dưỡng tớ."

"Tớ được ba nhặt về nuôi, được mang họ Potter thì sống là người nhà Potter mà chết thì cũng thành ma nhà Potter."

Giọng điệu non nớt ấy rất nhẹ nhàng, bằng phẳng và êm dịu nhưng không hiểu sao, Haruchiyo lại cảm thấy nó rất nặng nề và nghiêm túc, là con nuôi của Harry Potter không phải là một điều dễ dàng mà để cho thế giới công nhận lại càng là một điều không dễ dàng, Haruchiyo cảm thấy bức bối thay cho Mikey và cũng phần nào cảm thấy hối hận khi nghĩ đến lời nói ban nãy của mình.

"Mikey à, sinh nhật rồi là lại lớn thêm một tuổi, năm sau cháu đến chỗ bác chơi đi, bác sẽ miễn phí cho cháu mấy quyển sách mới nhập về."

Một người đàn ông tóc nâu, khuôn mặt chữ điền, cằm mọc râu lún phún đứng ở trong một cửa tiệm sách cổ kính mỉm cười vẫy tay với Mikey, Mikey đi lại tặng cho ông ta một đóa hoa rồi bĩu môi.

"Xì, chú lại thiếu tiền trả cho ba cháu chứ gì? Ba cháu không thèm thu đâu."

Ông ta có vẻ không để tâm lắm mà cười cười.

"Ngài Potter rộng lượng cho nên mới không hay thu tiền nhà của các bác, nhưng con biết đấy, để phát triển những nơi ở xập xệ như vầy thì tiền ngài ấy bỏ ra khồn phải là ít nên nếu chúng ta không nộp tiền hết thì cũng nên nộp một nửa chứ... ấy chết, hôm nay sinh nhật con thì bác nói mấy cái này làm gì? Lại đây, bác tặng con quyển sách mới nhất, con dạo này có hứng thú với sinh vật huyền bí không?"

"Dạ có ạ, được thì bác cho con quyển nào đừng tấn công người ý, Gina nhà con hổng thích mấy quyển như thế cho lắm."

"Ha ha, cô nhóc xem ra vẫn là khó ở như ngày nào."

Ông cười lớn rồi đưa cho Mikey một bọc quà thiệt là bự, Mikey thích thú ôm quà rồi sau đó ngoan ngoãn nói cảm ơn với ông chú, ông chú vui vẻ xoa đầu nó rồi cả ba đứa nhỏ lại đi đến chỗ khác. Haruchiyo đã để ý, những phù thủy và người dân ở đây ai hầu như cũng quen với Mikey và khi thấy Mikey đi ngang qua thì ít nhiều đều tặng quà. Mikey dở khóc dở cười ôm thiệt nhiều quà trên tay rồi nhìn dáo dát xung quanh để tìm đồ đựng.

"Úi chà, năm nay con lại bội thu nhỉ?"

Lại thêm một người đến tặng quà à? Haruchiyo nhìn vòng tay mình, Kakuchou và Miket đầy ắp quà thì đổ hết mồ hôi hột, Kakuchou thấy  người đó thì rên rỉ nói.

"Giáo sư Fluer, thầy giúp bọn con với, bọn con cầm hết nỗi rồi."

Hửm, giáo sư? Haruchiyo chớp mắt nhìn người đàn ông cao ráo trước mắt, người này, cả người cao to, khuôn mặt điển trai hút hồn lại còn có một nụ cười rất đẹp khiến cho Haruchiyo không khỏi đề phòng, Mikey cực khổ xốc quà trong tay lên rồi nói.

"Chú Fluer, chú lấy một bông hoa giúp Mikey rồi giúp Mikey bê đống này với."

"Nếu Mikey gọi chú là cha thì chú sẽ giúp."

Mikey lập tức nhảy dựng lên, nó chỉ xem Tom là người cha duy nhứt của nó thôi, chú Fluer dù có tốt thì cũng không có cửa đâu.

"Còn khước nha, ba con hổng có thích chú đâu, hổng thích chút nào luôn á!"

"Sao con biết hử, đừng có mà nói bậy nghen."

"Con cá 1 đồng Galleon luôn á, chú đừng có hòng chọc ba con!"

Ổng bất đắc dĩ giúp Mikey bưng đống quà rồi nhéo mũi Mikey một cái làm nó quạo quọ, nó cạp lên tay ổng một cái rồi bị ổng cằn nhằn.

"Con dữ quá à, chẳng đáng yêu như ba con gì hết á."

"Thì con có nói là con hiền đâu."

Mikey bị nhéo má rồi bực dọc cạp một cái nữa lên tay gã khiến gã đau vô cùng, Kakuchou bất đắc dĩ bỏ quà vào cái rổ mây (đã được ếm bùa mở rộng) rồi giới thiệu với Haruchiyo về Fluer.

"Giáo sư môn biến hình của tụi mình năm nay đó, ổng là thầy dạy cho Mikey lúc nhỏ nên mấy môn biến hình của nó mới xuất sắc đến vậy ấy."

Vậy à, Haruchiyo hờ hững nhìn tên đàn ông đó đang đùa giỡn với Mikey rồi thấy ổng quay sang chào.

"Mấy đứa là bạn cùng nhà với Mikey hả? Năm nay chú sẽ là giáo sư môn biến hình của mấy đứa, nhìn vầy thôi chứ chú đã là thần sáng được hai mươi năm rồi ấy nhé."

Nếu đã là thầy của Mikey thì làm sao có chuyện người đó lại là một kẻ vô danh tiểu tốt được, Mungat Fluer, một thần sáng xuất sắc với rất nhiều chiến công lớn nhỏ ở bộ nhưng hiếm khi người khác có thể chụp được mặt và bóng dáng của hắn ta (Thật đáng tiếc! - Rita Skeeter) và cũng hiếm ai có thể phỏng vấn được hắn ta, một kẻ siêu cấp bí ẩn như vầy mà lại có diễm phúc quen biết với Harry Potter à.

"Ba mình bảo với mình là ba từng là thầy của Fluer."

Mikey cào cào mái tóc bị Fluer nghịch đến rối bù của mình, cả ba đứa sau khi nhận được sự giúp đỡ không mấy êm đềm của Fluer thì cuối cùng cũng đến được nghĩa trang tại thung lũng Godric. Mikey đi đến trước mộ của ông bà Potter, đặt bó bông tươi thắm và đẹp nhất xuống rồi đứng lên để giới thiệu.

"Ông, bà, đây là Haruchiyo, cậu ý là bạn thân trong nhà Slytherin của con, cậu ý tốt lắm nên là hai người đừng có ghét cậu ý nha?"

Không khí im lặng đến đáng sợ, Mikey nhoẻn miệng kể cho bia mộ trắng bóc ấy nghe về những chuyến phiêu lưu cũng như ngôi nhà Slytherin yêu quý của nó sau đó là kết thúc một cách tóm gọn.

"Hôm nay là sinh nhật của con, ông bà nhất định phải vui vẻ đó."

Haruchiyo không biết phải bày ra cảm xúc gì nữa vì bây giờ cậu thật sự rất bối rối, Mikey độc thoại từ nãy giờ và hoàn toàn không có chút ngại ngùng gì cả, cứ giống như trước mắt nó chính là người sống thật sự chứ không phải là một bia đá màu trắng. Mikey sau khi nói xong câu đó thì dắt cả hai đi cùng mình.

Khi tụi nó đi rồi, bó hoa tươi đẹp ở trên bia mộ bỗng hơi nâng lên rồi rơi xuống đất.

Mikey Potter có một bí mật, nó nhìn thấy được linh hồn của ông bà Potter cho nên mỗi khi nó cùng ba nó đi khắp thung lũng này thì sau lưng hoặc bên cạnh ba con nó nó đều sẽ thấy ông bà Potter đang đi theo, đây chính là bí mật của riêng nó và nó sẽ không để cho ai kể cả Harry biết về điều này đâu.

Sau khi đi ra khỏi nghĩa địa, Mikey cùng với hai người bạn đi đến trang trại của ông Brown để lấy mật ong, Haruchiyo nhìn Mikey đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa thì cuối cùng đã hiểu vì sao Mikey lại không thuần thục việc sử dụng dao nĩa. Mikey được nuôi dạy và được trưởng thành theo cách phóng khoáng và hạnh phúc nhất, dù nó không có cha mẹ ruột ở bên cạnh nhưng từ lúc nó có ý thức thì những người ở thung lũng này đã luôn yêu thương và nuôi dưỡng nó theo cách tốt đẹp nhất.

"Mikey ở nơi này thật sự rất vui vẻ và tự do, khác hẳn với những gì mà nó thể hiện lúc ở trên trường."

Kakuchou vừa xếp mật ong vào túi vừa nói với Haruchiyo đang uống trà chanh bên cạnh, hôm nay ở thung lũng Godric là một ngày ấm áp và đẹp nên tâm trạng của tụi nó cũng theo đó trở nên dịu dàng và vui vẻ theo. Haruchiyo hút một ngụm nước rồi sau đó gật đầu.

"Ừa, dòm nó bây giờ không khác gì con ngựa thoát dây cương vậy ấy, vui không kiểm soát được luôn."

Kakuchou rót cho mình một ly trà lạnh ngon lành rồi uống hết trong một lần, cậu lau miệng rồi bảo.

"Tí hồi nhóm Haitani đến là nó còn vui nữa, dù sao nó cũng rất quý những người đó mà."

"Ờ..."

"Sao thế, hôm nay mày lạ lắm ấy? Có chuyện gì xảy ra ở bên nhà Akashi à?"

"Ừa, tao tính là đổi họ với lại rời khỏi nhà Akashi luôn."

"Mày không phải là người thừa kế của nhà Akashi à? Như thế chẳng khác nào là đang chịu thua cả."

"Ai nói là tao chịu thua? Tao vẫn chưa đủ cứng cáp nên bây giờ mới phải tạm nhịn xuống."

Haruchiyo thản nhiên nói rồi thấy Mikey đang ôm một rổ hoa quả về, khuôn mặt nó ửng hồng vì phơi nắng và tươi cười quá nhiều, ban nãy nó vừa cùng với chị Anne, con gái của lão Brown đi hái táo và quả mọng để làm bánh cho tiệc sinh nhật của mình, chị đã cẩn thận lựa những quả ngọt và ngon nhất cho nó nên nó càng vui hơn gấp bội lần.

Mikey trong sáng như thế thì làm sao có thể bị kéo vào tranh đấu dơ bẩn mà Haruchiyo đang đối đầu chứ? Cậu siết ly trà trong tay, cắn chặt môi mình lại rồi bị một quả táo lành lạnh kề vào má, Haruchiyo ngỡ ngàng nhìn quả táo ấy rồi nhìn Mikey đang tươi cười.

"Sinh nhật mình mà bồ cau mày ghê quá đó, ăn táo đi nè, táo ngọt lắm đó."

Cậu bối rối nhận lấy quả táo lành lạnh kia rồi thấy một cô gái tóc nâu đi đến trước mặt Mikey, cô mỉm cười khiến những nốt tàn nhang trên mặt càng thêm nổi bật.

"Mikey dạo này dẫn bạn đến chơi nên tính tình cũng ngoan hẳn đi ha?"

Mikey bị Anne nhắc đến chuyện cũ thì hai má đỏ bừng, nó muốn ngăn chị lại nhưng mà kết quả là lại càng làm chị muốn kể.

"Hồi đó Mikey muốn kiếm người chơi cùng cho nên ngày nào cũng trốn ra ngoài thung lũng chơi, có lần còn suýt bị sói cắn chết."

Rồi xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng của Mikey, nó nghe thấy tiếng quả táo trong tay Haruchiyo bị bóp nát và sau đó là Kakuchou hỏi lại bằng chất giọng nghi ngờ.

"Thật ạ?"

"Ừa."

Càng nghe chị Anne kể, sắc mặt của Haruchiyo và Kakuchou từ tái nhợt rồi hóa thành đen xì, Mikey ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội rồi sau đó nghe thấy hai người kia hừ giọng.

"Chả trách sao lúc bắt Bella Rosier trò Potter lại chả sợ hãi gì."

"Miệng còn hôi sữa đã liều mạng như vậy thì chả trách lớn lên lại như thế."

Đầu Mikey cúi thấp đến mức có thể dán luôn vào ngực, thì lúc nhỏ ai bảo là nó chỉ có một mình làm chi? Nó cảm thấy buồn chán cho nên mới tranh thủ lúc ba không có ở nhà mà lon ton đi ra ngoài thung lũng chơi.

Kết quả là lúc nó đang chơi ở bên bờ sông thì bị một con sói hoang đói bụng lâu ngày vồ lấy, Mikey lúc ấy bị té xuống nước rồi bị nước cuốn đến tận chân thác, nó bị rơi thẳng xuống và rồi bầu trời bắt đầu đổ mưa. Khoảnh khắc nó bị chìm sâu xuống nước đến mức mất đi ý thức, thân thể như bị nát vụn thì cơ thể liền được đôi tay mềm mại bí ẩn đỡ lấy.

"Lúc đó mọi người đều nghĩ Mikey sẽ chết! Ngài Potter sốc đến ngất đi và mọi người thì thi nhau thử xuống đó để vớt Mikey lên nhưng vì mưa quá lớn nên chẳng một ai có thể thành công cứu Mikey."

Anne hào hứng kể khiến hai đứa trẻ kia có cảm giác câu chuyện này là một câu chuyện vui vẻ, Anne trừng cả ba đứa rồi thốt lên.

"Đây chính là câu chuyện kỳ lạ và đẹp đẽ nhất ở thung lũng Godric! Lúc ấy, tất cả mọi người đều bỏ cuộc và thi nhau trở về nhà, đến sáng hôm sau, mọi người đều dự định ra sông vớt xác Mikey lên thì một điều kỳ diệu đã xảy ra!"

Mikey nhỏ bé nằm yên trên bờ, bên cạnh nó là một hộp gỗ được khóa rất chặt, mọi người đi đến kiểm tra và nhận ra rằng Mikey vẫn còn sống! Không chỉ vậy mà trên người Mikey còn không có lấy một vết thương.

"Các em biết là ai đã cứu Mikey không?"

Mikey im lặng nhìn Anne, nó vẫn còn giữ cái hộp gỗ đó ở trong phòng và thi thoảng là còn cố gắng để nạy cái hộp đó ra nhưng dù có cố bằng cách nào thì cách đó đều vô dụng. Anne sau khi thấy cả ba đứa trẻ đều im lặng thì thần bí nói.

"Đó là một nhân ngư có mái tóc dài màu bạch kim rất xinh đẹp!"

Nhân ngư sao lại ở thung lũng Godric chứ? Haruchiyo và Kakuchou nhìn Anne đầy nghi ngờ, cô giận dỗi nói.

"Mikey! Em có nhìn thấy nhân ngư ấy mà, em kể đi chứ!"

"Nhưng mà Anne, các nhân ngư có vẻ ngoài xấu lắm, em nghĩ đó không phải là một nhân ngư đâu."

Mikey thẳng thắng nói, nó đã từng được Harry cho thấy mấy nhân ngư rồi, con nào con nấy đều xấu chết đi được còn người cứu nó năm xưa thì có một khuôn mặt rất đẹp. Nó không nhớ kỹ bộ dáng của người đó là như thế nào nhưng nó chắc chắn là người đó rất đẹp, vòng tay của người đó ấm áp và nhẹ nhàng tựa như vòng tay của mẹ, giọng nói của người ấy thì nhẹ nhàng tựa như là tiếng đàn Harp vậy.

Làm sao mà người đó là nhân ngư được! Mikey phồng má nghĩ rồi đứng dậy, tụi nó phải đi về nhà để tổ chức tiệc rồi, Haruchiyo và Kakuchou thấy nó giận dỗi bỏ đi thì cũng vội vàng đuổi theo, Anne nhìn Mikey đã bỏ đi thì phồng má.

Em mới là đồ ngốc, nhân ngư đó không chỉ đẹp mà còn có khuôn mặt y hệt em luôn kìa!
~•~

Đứa trẻ tội nghiệp, sao lại để bản thân mình bị thương đến mức này?

Ven bờ sông hiu quạnh và lạnh giá, một người có dáng dấp nhỏ bé nhô lên từ mặt nước rồi đặt cậu bé trong tay lên bờ, y ngồi ở cạnh bờ trong khi phần thân dưới thì chìm ở dưới nước.

Người đó lấy đồ thay cho Mikey rồi sau đó là chạm tay mình lên cơ thể gầy yếu của đứa trẻ, một tia sáng màu lục nhẹ nhàng hiện lên và chữa lành vết thương cho đứa trẻ. Sau khi đã trị thương xong, y nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ rồi lặn xuống nước.

Ta để lại cho ngươi ba bình máu, hãy biết trân trọng và cứu người ngươi muốn cứu.

Anne sững sờ chứng kiến tất cả rồi sau đó vội vàng chạy đi báo cho cha mình để ông đi ra ven sông cứu người nhưng ông không những không tin còn ép cô phải đi vào phòng nữa.

Nhưng đó thật sự là một nhân ngư mà!!!!
~•~

Vật phẩm cấp S: máu của nhân ngư.

Tác dụng: Cứu mạng người sắp chết, trị thương cực tốt, là đồ vật hiếm còn hơn cả vàng.

Chủ nhân sở hữu: Mikey Potter.

Nhân ngư bí ẩn kia đến từ fic "Máu, dị năng và em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip