Chap 2: Bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nhóm bạn của Mikey trở về nhà Potter thì đã là ba ngày sau. Mikey chào hỏi Harry rồi chạy lên nhà để tắm rửa, Harry bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhìn hai đứa Sanzu và Kakuchou tay chân lỉnh kỉnh những món đồ lớn nhỏ khác nhau. Đứa nhỏ này của y đúng là càng lúc càng kiêu ngạo và khó chiều mà, đồ của mình mà còn đưa cho người khác cầm hộ nữa.

"Ba, hông phải là con bắt hai bồ ý bê nhiều đồ về đâu. Hai bồ ý chưa có thuần thục cách để đồ vào túi thu nhỏ cho nên mới phải cầm về đó."

Mikey vừa ăn bánh nếp nướng vừa vội vàng giải thích với Harry. Do tụi nó còn chưa đủ 17 hay 18 cho nên là bản thân vẫn chưa được phép dùng phép thuật ở ngoài trường học, Mikey cảm thấy điều này là rất bất tiện cho nên vẫn luôn cố gắng tìm ra đồ dùng để lách luật và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó thành công làm quen được với George Weasley và rồi hai ông (bác) cháu đã trao đổi thư lông một cách bí mật với nhau và rồi ổng đã chế ra cho nó một cái vali có thể biến nhỏ mấy thứ mà nó mang theo thành mấy cái móc khóa bé tí xíu mà nó có thể lấy bằng thần chú 'Accio' hoặc là dùng kính lúp để xem và lấy từng cái một ra. Ban đầu, khi Harry lấy đại một cái móc khóa ra đã bị dọa sợ khi phát hiện thứ biến lớn trong tay mình chính là một bình dược gây nổ có sức công phá khá lớn nên là y đã dự định là sẽ tịch thu hết toàn bộ cái đống này của Mikey lẫn gửi thư sấm để mắng cho ông anh mất nết rảnh hơi của mình.

Mikey khi thấy ba mình bày ra vẻ mặt giận dỗi hết sức thì cụp hết tai đuôi lại để đi đến làm nũng xin tha thứ. Nó có chỉ hai người Sanzu với Kakuchou dùng túi đồ thu nhỏ rồi mà hai người đó hổng chịu tin nó chứ nó nào có bắt hai người đó bê đồ đâu, Harry bất đắc dĩ nhìn cặp mắt mèo của con trai, cơn bực bội trong lòng cũng giảm đi phần nào nên giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn đi.

"Thôi, đi lại phụ ba dọn cơm. Hai bạn nhỏ Haruchiyo với Kakuchou chắc cũng đói rồi."

"Dạ~~"

Mikey hí hửng ăn nốt miếng bánh nếp rồi lon ton bê năm cái đĩa lớn cùng với dao nĩa ra ngoài. Gia tinh Low thấy Mikey đã ra khỏi bếp rồi thì giương cặp mắt to như quả bóng bàn lên nhìn Harry.

"Chủ nhân Harry, tiểu thiếu gia và kẻ đó dạo gần đây qua lại quá nhiều. Ngài không định can thiệp sao ạ?"

Harry im lặng nhìn lò nướng đang xì ra hơi nước, đôi mắt màu lục bảo lập lòe ánh lửa nhưng lời nói lại vô cùng thản nhiên và nhẹ nhàng.

"Ta không có tư cách ngăn cản thằng bé và Voldemort. Bất kể là ta có ngăn cản hay không thì định mệnh đã định sẵn rồi, đóng lại và mở ra.... ta không có quyền ngăn cản."

Low im lặng, lời tiên tri kia đã khiến cho rất nhiều người ở Hogwarts lo sợ và họ đều cho rằng chủ nhân Harry tốt nhất là nên giết tiểu thiếu gia đi nhưng mà chủ nhân lại cho rằng như thế là quá tàn nhẫn với một đứa trẻ cho nên chủ nhân đã bí mật nuôi dưỡng tiểu thiếu gia Mikey. Nay tiểu thiếu gia không chỉ có nguy cơ bị kéo thẳng về phía của kẻ kia mà kẻ kia còn có khả năng quật khởi một lần nữa. Low không biết phải làm sao thì mọi chuyện mới có thể êm đẹp, Low là một gia tinh cho nên nhiệm vụ của nó chính là chăm sóc cho chủ nhân của mình và tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Ngài Harry cho con gia tinh này làm việc nhưng lại chưa bao giờ đánh đập hay hành hạ nó cả, tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi lại chưa bao giờ xem Low là một nô lệ thấp hèn dơ bẩn.

Low muốn bảo vệ chủ nhân Harry và được chứng kiến tiểu thiếu gia của mình trưởng thành dưới ánh sáng mặt trời chứ không phải là một nơi tăm tối như khi ở với kẻ kia! Low càng nghĩ càng muốn khóc nấc, chủ nhân Harry cơ cực một đời rồi mà đến cả tư cách ngăn cản tiểu thiếu gia cũng không có.

"Chủ nhân Harry, Low thương người quá."

Harry thở dài xoa đầu Low an ủi, y biết con gia tinh này rất yêu quý ngôi nhà này và Mikey nữa nhưng mà dù Low có thương thì mọi việc cũng đã không thể ngăn lại. Low khụt khịt mũi rồi sau đó dùng phép thuật của mình để làm xong bữa tối ngon lành, Harry cùng với Low xuất hiện ở cửa bàn ăn rồi thấy cảnh Mikey đang ríu rít nói chuyện với Voldemort còn hai người bạn của Mikey thì cũng đang bàn luận về một chủ đề khác. Mikey thấy Harry đến rồi thì liền lon ton chạy qua chỗ của mình, Kakuchou và Sanzu để ăn cơm. Theo tiếng vỗ tay của Low, những món ăn thơm ngon lần lượt xuất hiện trên bàn: nào là gà nướng thơm mùi bơ tỏi, nào là khoai nghiền trộn với rau xanh, lại thêm những chiếc sườn cừu thơm mùi thảo dược,... một bàn ăn thiệt lớn và thiệt nhiều đồ ăn thật khiến người khác nhìn mà phát thèm.

Voldemort đứng dậy, cầm dao và xiên lớn cắt nhỏ gà ra rồi chia phần cho từng người. Harry và Mikey luôn được hắn ưu tiên phần đùi còn hai đứa nhỏ kia thì chia sao cũng ổn, Mikey trong lúc đợi cha mình chia gà còn ngồi trò chuyện với hai người bạn của mình nữa, bộ dáng vui vẻ cứ thi thoảng là cười tít cả mắt làm cho Sanzu và Kakuchou cũng vô thức cong môi theo. Sau khi chia xong phần, Voldemort ngồi xuống và bắt đầu kêu bọn trẻ dùng cơm, Harry lúc này cũng lấy dao nĩa cắt thịt để ăn, da gà giòn giòn mằn mặn lại còn thơm lừng mùi bơ và tỏi cháy nhẹ khiến mấy đứa nhỏ mê mẩn.

"Ba nấu cơm là ngon nhứt!"

Mikey phấn khích nói rồi vui vẻ cắt thịt gà mọng nước ra và bỏ vào miệng ăn đến hai má nhỏ cứ phồng phồng. Ăn xong bữa tối rồi thì Mikey ôm bài tập đi lại chỗ của Voldemort để hắn xem qua một lượt, hắn nhìn những con chữ ngay ngắn cùng những phần ghi chú của nó mà hài lòng vô cùng, sau khi đã nhìn xong hắn liền dùng tay mình xoa đầu đứa nhỏ lanh lợi này làm cho Mikey tươi cười rất sung sướng.

"Coi con kìa, chỉ là khen về bài tập thôi mà con cũng vui vậy sao?"

Voldemort đưa cho nó hai viên kẹo, Mikey xé một gói bỏ vô miệng rồi hí hửng nói.

"Đương nhiên là vui chứ ạ, cha đi vắng mấy ngày nay nên gặp cha đương nhiên là con vui rồi...cả ba cũng rất vui nữa."

Cứu thế chủ vui vẻ khi thấy Trùm hắc ám... con yêu, con không nhìn nhầm chứ? Mikey nhìn đôi mắt của Voldemort ánh lên tia nghi ngờ thì đi lại đánh cái bép lên vai hắn.

"Cha này! Cha phải đi kiếm ba để hâm nóng tình cảm chứ! Rõ ràng lúc ba thấy cha ba còn cười vui lắm đó."

Là cười cảnh cáo chứ không phải cười yêu thương đâu con ạ. Voldemort bất lực nghe Mikey càng nói càng sai cũng không hề chỉnh lại, Mikey cứ luyên thuyên mãi rồi sau đó buồn bực hỏi.

"Sao dạo này cha cứ đi mãi thế ạ? Không có cha ở nhà, con cũng không hỏi được cái gì hết."

"Sao vậy, không phải Mikey đã lựa ở với Harry rồi sao? Cha cũng phải đi kiếm chỗ ở mới chứ."

Khuôn mặt của Mikey liền xụ xuống đầy buồn bã. Nó đương nhiên là vẫn nhớ rằng ba và cha phải ly thân rồi nhưng mà nó không dám nhớ đến cũng không dám nghĩ đến vì cứ mỗi lần điều đó xuất hiện trong đầu nó là nó lại cảm thấy đau đớn và bất lực vô cùng. Voldemort nhìn Mikey một hồi rồi nghe nó đau lòng nói.

"Cha đừng đi được không? Con tham gia vào 'kỳ giao lưu' rồi không biết bao giờ mới ra được. Ba ở nhà cô đơn lắm."

Hắn cảm nhận được sự đau lòng của Mikey nhưng mà trái tim lại không hề mảy may dao động. Harry muốn hắn hạ mình nhưng hắn vẫn không thể buông xuống khát vọng chinh phục thế giới của mình. Hắn đặt tay mình lên đầu của Mikey rồi xoa xoa.

"Harry sẽ không cô đơn và con chắc chắn sẽ thuận lợi rời khỏi nơi đó. Hãy tin tưởng vào bản thân cùng với...bạn của con."

Mikey không giống hắn và Harry, thằng bé không có khát vọng chinh phục thế giới nhưng lại có khát khao muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về phù thủy và về mình. Khát khao ấy rất dễ khiến đứa trẻ này lầm đường lạc lối nhưng Harry cùng với hội Tân Phượng Hoàng nhất định sẽ không để thằng bé sa ngã dễ dàng như vậy, hắn không định can thiệp gì vào việc này nhưng chỉ cần bóng tối có cơ hội xộc vào tim của Mikey thì hắn sẽ không ngại ngần gì mà tạo cơ hội cho thằng bé.

Đó chính là giao ước mà hắn và Harry đã lập ra, không cưỡng ép Mikey phải lựa chọn phe nào và cũng không ép thằng bé phải phát triển theo ý muốn của phe nào. Voldemort nhìn Mikey gạt nước mắt đi ra khỏi phòng mà sắc mặt tối đi một nửa.

Harry nhìn Mikey lao đến ôm mình, mắt thằng bé sưng húp ầng ậng nước làm cho lồng ngực của Harry nhói lên. Y lấy khăn mùi xoa chấm nhẹ lên khóe mắt của con rồi dịu dàng hỏi.

"Sao vậy, Mikey? Tên ngốc đó mắng nhiếc con sao?"

"Ba ơi, cha bảo là cha sắp kiếm ra được nơi ở mới rồi. Mikey không muốn xa ba hay cha đâu."

Thằng bé òa khóc, nước mắt của đứa trẻ rơi xuống vì phải chứng kiến gia đình mình tan vỡ thật sự làm cho Harry nghẹn ngào. Y nhẹ nhàng gạt nước mắt cho con mình rồi an ủi.

"Mikey, con phải vui cho cha chứ? Cha của con đã kiếm được nơi mình thuộc về rồi mà?"

Thằng bé giương cặp mắt đỏ âu nhìn ba mình, giọng nó lạc đi vì khóc.

"Vậy còn ba thì sao? Ba tìm được nơi mình thuộc về sao ạ?"

Harry ngẩn người, Mikey sụt sịt mũi rồi sau đó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của ba mình. Nó vẫn còn nhỏ nhưng có đôi lúc lời nói và hành động của nó còn đáng sợ hơn người lớn rất nhiều, Harry nhìn vào đôi mắt đen láy ấy rồi chợt nhớ về khoảng thời gian né tránh mọi người của mình. Y biến mất không phải là vì y đã hết yêu quý mọi người mà lý do thật sự là vì y cảm thấy lạc lõng, y không biết bản thân nên làm gì, nên tranh đấu với ai hay là nên đi đâu với ai đó. Harry đã từng nghĩ đến việc kết hôn nhưng rồi lại e sợ khi nghĩ đến việc người đó đến cùng mình chỉ là vì lợi lộc, vì danh tiếng chứ không phải là vì tình yêu.

"Mikey..."

Harry thổn thức gọi rồi ôm Mikey thật chặt như một người rơi xuống nước tóm chặt lấy phao cứu sinh. Mikey lúc ấy có cảm giác như bản thân đã trở thành lý do duy nhất để Harry sống và bảo vệ.

"Con chính là chốn về của ba."

Nước mắt của Harry rơi xuống, Mikey cũng nghẹn ngào ôm lấy bờ vai run rẩy của ba mình. Nó không dám nghĩ đến ngày mai hay ngày kia có gì mà chỉ nghĩ đến việc nếu như mình không ôm chặt lấy ba nó thì ba nó sẽ biến thành bọt biển rồi tan biến mất.

"Ba cũng là chốn về của con."

Gặp nhau chính là duyên phận mà đan xen vào nhau cũng chính là... duyên phận không thể chối từ. Harry sau khi khóc xong cũng phần nào bình tĩnh, Mikey lấy khăn lau cho y rồi bĩu môi nói.

"Ba lớn rồi mà còn khóc nhè."

Harry nhéo mũi của nó rồi xoa xoa gò má nho nhỏ của nó.

"Con cũng khóc đấy thôi, 14 rồi chứ có ít gì?"

Mikey xì mũi ra khăn giấy rồi sau đó cùng với ba đi rửa mặt. Harry khoanh tay nhìn con trai mình đang lau lau mặt thì giương mắt nhìn xéo lên trên, đôi mắt màu đỏ và màu lục bảo giao lấy nhau nhưng lại chỉ có duy nhất một người hỗn loạn. Harry vội dời mắt đi rồi nghe Mikey bảo rằng muốn ăn bánh cho bớt đói, Harry gật đầu dắt Mikey ra bếp rồi sau đó thấy Kakuchou với Sanzu đi từ trên nhà xuống. Sanzu thấy mắt Mikey đo đỏ thì lo lắng đi đến hỏi han, Mikey lắc đầu bảo không có gì rồi cảm nhận trên đầu mình có một bàn tay đặt lên.

"Kakuchou?"

"Bồ vừa khóc à?"

Kakuchou rũ mắt nhìn Mikey rồi thấy Mikey có chút cứng người lại, nó mất tự nhiên cười rồi lắc đầu.

"Không có, mình hổng có khóc."

Ai mà tin được chớ? Kakuchou và Sanzu vẫn nghi ngờ nhìn Mikey rồi sau đó nhìn Harry mang một cái khay đựng bốn miếng bánh kem đến, y mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ rồi nói.

"Vừa hay bác định gọi hai đứa nghỉ tay xuống ăn bánh luôn. Hai đứa muốn uống gì nào? Mikey, con không được uống chocolate nóng đâu nhé."

Mikey bĩu môi nhìn ba mình rót chocolate cho hai người bạn rồi lựa chọn uống hồng trà với ba của mình. Không khí hơi sường sượng trong phòng cũng nhanh chóng bị đánh bay, Harry từ từ uống trà rồi nhìn Mikey đang nói chuyện vui vẻ với bạn mình. Thằng bé luôn luôn khắng khít với bạn bè của mình và y luôn tin rằng chỉ cần những người bạn này vẫn luôn ở đây thì Mikey nhất định sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối đâu.

Vì thằng bé không hề cô đơn mà. Harry dịu dàng nghĩ rồi nghĩ thầm trong lòng.

Kể cả ba có biến mất thì ba sẽ không lo lắng hay muộn phiền đâu, vì bên cạnh con vẫn còn cha mẹ và những người bạn yêu quý lúc nào cũng yêu con mà...
....

Mikey ngồi trên ghế, Harry đứng ở sau chải tóc cho nó. Mái tóc màu vàng nắng mềm mại dịu dàng khiến Harry cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, tối nay vì Mikey cứ nằng nặc mang gối đầu qua phòng Harry cho nên hai cha con liền quyết định ngủ chung. Harry sau khi chải tóc cho nó xong thì dịu dàng kêu Mikey lên giường ngủ, Mikey nhìn Harry gỡ mắt kính ra rồi để ở trên tủ đèn thì mím môi hỏi.

"Ba ơi, vì sao những người sinh ra dưới tác dụng của tình dược lại không cảm nhận được tình yêu vậy ạ?"

Harry vỗ vỗ eo của con mình rồi nghĩ ngợi một hồi lâu để tìm kiếm câu trả lời cho Mikey. Mikey cũng không vội hỏi mà chỉ ngoan ngoãn đợi ba mình suy nghĩ, cảnh tượng này giống y hệt với những lúc Harry kể chuyện cổ tích cho nó khi còn nhỏ vậy. Harry thở nhẹ ra một hơi rồi quyết định kể cho Mikey nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một phù thủy đem lòng yêu một Muggle nhưng Muggle kia lại có hôn thê và vị hôn thê ấy chính là người mà hắn yêu nhất. Phù thủy vì đã quá yêu Muggle đó cho nên đã hạ Tình dược lên người Muggle đó.

Bọn họ đã cùng nhau có con. Khi phù thủy đó phát hiện mình có thai thì đã ngưng dùng Tình dược, bà ta tin rằng với những gì mà cả hai đã cùng nhau trải qua thì người đàn ông đó chắc chắn sẽ yêu bà nhưng sự thật bẽ bàng lại giáng thẳng vào người phụ nữ ấy. Muggle ấy đã ruồng bỏ bà ta sau khi Tình dược hết hiệu lực và bà ta chỉ có thể một mình sinh ra đứa trẻ trong bụng."

"Sau đó thì sao ạ?"

Harry cười buồn.

"Đứa trẻ đó sinh ra đời thì người phụ nữ ấy liền chết. Sau khi lớn lên, đứa nhỏ kia vì không cảm nhận được tình yêu mà triệt để phát điên. Hắn xẻ hồn, giết người rồi hành hạ người khác! Triệt để trở thành một phù thủy tàn ác nhất trên đời, tên của hắn chính là... Voldemort."

Mikey rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy. Chúa tể hắc ám, nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu phù thủy ở Anh Quốc với bàn tay cùng đũa phép thấm đẫm máu của biết bao con người chính là một kẻ được sinh ra dưới tác dụng của Tình dược!? Harry nhìn Mikey sợ hãi thì nhẹ nhàng an ủi con.

"Hắn đã chết rồi, con đừng sợ."

"Ba ơi, con người nếu không cảm nhận được tình yêu thì sẽ biến thành cái dạng đó sao ạ?"

Harry lắc đầu, có những người cũng cảm nhận được tình yêu thậm chí là yêu sâu đậm nhưng kết cục vẫn là triệt để rơi vào điên cuồng lẫn sai lầm đấy thôi. Mikey rất muốn hỏi ba mình thêm về tình yêu thì lại thấy Harry nheo mắt.

"Chà...Mikey hôm nay đòi ngủ chung lại còn hỏi về Tình dược nữa khiến ba rất là nghi ngờ đó nha. Nói đi, con thích ai rồi đúng không?"

"Không có!"

Mikey ré lên, quần lót Merlin! Ai đồn mà ác nhân quá vậy? Harry thấy Mikey dựng người lên thì cười gian xảo dùng tay vò vò cái má phúng phính của con mình.

"Thôi nào, nói ba nghe đi. Con thích ai mà định dùng đến Tình dược thế?"

"Con không có chế Tình dược đâu! Ghê chết đi được."

Mikey cựa quậy liên tục rồi sau đó bị Harry chọc đến mức mặt mũi đỏ bừng. Nó có thích ai hay yêu ai thì cũng tuyệt đối không dùng Tình dược đâu! Mikey âm thầm thề rồi nghe Harry nghiêm túc nói.

"Mikey, tình yêu chính là thứ mà con không thể ép buộc. Hãy để nó được phát triển một cách tự nhiên và dịu dàng nhất, hiểu không?"

Mikey gật gật đầu rồi được Harry hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon. Mikey cũng hôn lên trán chúc Harry ngủ ngon rồi xoay người đi ngủ, Harry chống má nhìn Mikey đã ngủ say rồi cũng mệt mỏi nằm xuống.

Voldemort vẫn chưa chết nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm hại đến con vì con chính là một sự tồn tại rất đặc biệt với hắn. Harry thở dài rồi nhắm mắt ngủ.
....

Một bóng đen bước vào trong phòng rồi lẳng lặng đứng cạnh bên giường. Người đó đi đến, chạm nhẹ vào má của Harry, đặt lên bàn một đóa hoa xinh đẹp còn vương sương sớm rồi mới xoay người rời đi.
~•~

Yêu nhau mà không đến được với nhau là sao T~T. Hay tui cho hai ông này về một nhà để Mikey yên ổn lớn lên nhờ? Nhưng như thế thì rất có lỗi với những người đã hi sinh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip