Chap 18: Bình yên trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey có hai con rắn màu đen và trắng có tên là Giavana và Ruby, tụi nó đã đi theo Mikey suốt từ lúc Mikey còn nhỏ cho đến lúc nó lớn, hai con rắn ấy ở cạnh nó, làm người bảo vệ và làm bạn với nó suốt hàng chục năm bây giờ đã sinh ra hai quả trứng lớn. Mikey ôm theo đồ ăn vào phòng rồi nhìn Gina đang nằm trong ổ và hai con rắn lớn đang cuộn người quanh trứng thì đi đến.

/Cậu chủ nhỏ/

Giavana thè lưỡi xì xì mà chào nó, nó đi lại xoa đầu hai nàng rắn của mình rồi đi đến bên bàn học chống cằm. Học kỳ hai đã bắt đầu rồi và tình huống bên ngoài đã bắt đầu căng thẳng hơn, Mạnh Dao đã bị Tử Thần Thực Tử bắt đi và bị giam cầm ở một nơi rất bí mật, Sanzu hiện giờ cũng đã tỏ vững lập trường là chỉ đi cùng với Mikey thôi nên là không thể trà trộn vào đó để cứu Mạnh Dao ra nữa, người duy nhất có thể trông cậy lúc này chỉ có Tô Thiệp mà thôi.

Cốc cốc!

Mikey nhấc mắt mình lên rồi đi ra mở cửa, người đứng ở cửa chính là Kazutora và Shion, Mikey nhìn hai đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế?"

Shion thành thật nói rằng là bài tập của cậu ta khó còn Kazutora thì vẫn có phần hơi nhút nhát, Mikey mỉm cười với hai cậu bé rồi bước ra ngoài phòng để hướng dẫn bài tập cho cả hai. Hướng dẫn xong nó lại trở về phòng và thấy trong phòng mình có một người xâm nhập, nó dở khóc dở cười nhìn người nọ rồi thấy người nọ đi đến và ôm mình.

"Mikey."

"Kakuchou, anh qua đây bất ngờ quá đấy."

Kakuchou trước đây là bạn từ lúc mới nhập học của nó còn bây giờ thì chính là người yêu, hắn tham lam vùi đầu vô hõm cổ rồi mút mát liên tục làm cho gò má Mikey hơi đỏ lên, nó hơi đẩy bả vai của Kakuchou ra rồi ôm chặt.

"Đừng để lại dấu."

Kakuchou nhấc đầu lên rồi hôn vào môi của nó, nụ hôn cháy bỏng và nhiệt liệt của Kakuchou như làm nó tan chảy, nó mím môi đẩy hắn ra một cái rồi bắt đầu ngồi xuống giường của mình. Kakuchou ngồi bên cạnh ôm nhẹ eo nó rồi thở nhẹ ra một hơi.

"Mikey, em lại đang lo nghĩ về mọi thứ."

"Làm sao em có thể không lo chứ? Mọi thứ càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng khó xử khiến cho đầu óc em bây giờ đau quá."

"Sẽ không sao đâu mà, hãy tin tưởng vào mọi người."

Kakuchou dịu dàng hôn lên trán và mi mắt của nó, nó mím môi tựa đầu mình lên bả vai của hắn rồi thở ra một hơi đầy bất lực.

"Anh nghĩ A Dao bây giờ thế nào rồi?"

"Giang Trừng kia sẽ không làm tổn hại gì đến cậu ấy đâu nên em đừng lo sợ."

Mikey không trả lời, dạo này nó cứ luôn cảm thấy rất bất an và lo lắng, nó cứ có cảm giác là Mạnh Dao đang chịu đau khổ vậy, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại mo thấy và lại cảm nhận được nỗi đau về thể xác của cậu ấy.

Ở một nơi cách Hogwarts rất xa, tại một căn phòng dày đặc người canh chừng chính là một người đang nằm hôn mê ở trên giường lớn, khuôn mặt của người nọ bầm dập và khóe môi thì rách nát, trên cổ và cánh tay cũng là vô vàng những vết bầm tím, vết cắn sâu hoắm và những vết dao ngang dọc. Một người đeo mặt nạ đẩy cửa đi vào rồi đến cạnh bên giường để giải thoát cho người nằm trên giường nhưng khi giở chăn ra thì lại thấy ở bên chân bị bẻ gãy của cậu có đeo một cái xích sắt rất lớn.

"Lũ khốn nạn!"

Người đeo mặt nạ tức đến run người nhưng động tác bế người nằm trên giường lên lại rất nhẹ nhàng rồi mang người ra khỏi phòng, bên ngoài người nằm dưới sàn trải dài la liệt, người nọ ôm chặt người trong lòng rồi nhanh chân bước ra ngoài.

"A Dao, cố gắng lên, tôi sẽ đưa em ra ngoài nhanh thôi."

Tô Thiệp cắn răng ôm chặt Mạnh Dao đang hôn mê vào lòng hơn rồi căm hận nguyền rủa những kẻ đến từ ngũ đại gia tộc. Khi hắn ôm được Mạnh Dao đến chỗ hẹn thì một nam nhân rụt rè hỏi.

"Tô thiếu, Dao ca ca sao rồi?"

"Mạc Huyền Vũ, cảm ơn cậu vì đã hỗ trợ."

"Không sao, chỉ cần Dao ca ca không bị hành hạ thì tôi bị giết cũng được."

Tô Thiệp đặt Mạnh Dao nằm xuống đất rồi lấy bông băng ra để băng bó cho cậu, Mạc Huyền Vũ ở bên cạnh nhìn đến hốc mắt đỏ bừng, suốt từ lúc giáng sinh đến giờ thì cũng đã bốn tháng trôi qua rồi. Vì Voldemort muốn hạ lời nguyền độc đoán lên người Mạnh Dao cho nên đã mắt nhắm mắt mở mặc cho mấy người kia sỉ nhục và hành hạ tinh thần của Mạnh Dao nhằm làm cho lớp phòng ngự tinh thần của cậu bị đánh vỡ nhưng Mạnh Dao tính tình ngoan cường lại từng trải qua tra khảo tinh thần bằng Giọt nước Tử thần nên mặc cho đám người này hành hạ thế nào thì tâm trí vẫn như cũ tỉnh táo không chút sứt mẻ.

"Bây giờ phải thực hiện độn thổ, Mạc Huyền Vũ, cậu mau đi đi, để đám người kia phát hiện ra là nguy đó."

Tô Thiệp ôm người đi vào trận pháp rồi hối thúc Mạc Huyền Vũ mau chóng đi ngay, đúng lúc này thì một nhát roi mạnh mẽ giáng thẳng xuống. Tô Thiệp kéo Mạc Huyền Vũ né qua rồi gằn giọng.

"Giang Vãn Ngâm!"

"Để A Dao lại."

Giang Trừng từ trong bóng đêm đi ra, đôi mắt cùng giọng nói đều đồng dạng cay nghiệt khiến cho Tô Thiệp căng thẳng mà rút đũa phép ra, hắn lấy ra một con thỏ cảng rồi vừa ôm Mạnh Dao vừa đọc. Giang Trừng quất Tử Điện thẳng vào người của Tô Thiệp, một nhát đau điếng như đang đoạt mạng cũng không hề làm cho Tô Thiệp buông lỏng tay ra, hắn nhìn con thỏ cảng đang phát sáng rồi cùng với Mạnh Dao biến mất tại chỗ.

Cả hai xuất hiện tại hành lang của Hogwarts, Tô Thiệp bị thương quá nặng cho nên liền chết ngay tại chỗ mà Mạnh Dao thì lại nằm lăn ra thẳng sàn nhà lạnh lẽo. Giám thị Filch nghe thấy tiếng ồn thì cau mày chạy đến kết quả là lại bị thảm trạng của cả hai dọa cho phát hoảng.

Mikey, Tiết Dương, Rindou và Naoto vội vàng chạy đến bệnh thất sau khi nghe được tin người nhà của mình trở về, Mikey chính là người vọt đến nhanh nhất. Lúc nó mở cửa bệnh thất ra thì nhìn thấy giáo sư Flitwick ngồi bên cạnh giường oán giận.

"Đám nhãi con đó đã đi quá xa rồi! Không chỉ ngang nhiên bắt cóc học sinh của trường mình mà còn giết luôn một học sinh khác của ta nữa!"

Mạnh Dao lúc trước chính là học sinh giỏi xuất sắc của nhà Ravenclaw đồng thời cũng là người kế thừa vị trí của ông sau này, Tô Thiệp dù xuất sắc không bằng nhưng cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc, một lúc mất đi hai học sinh đã hoàn toàn chọc giận vị giáo sư hiền lành và dễ tính này. Mikey thở hắt ra rồi bước đến chỗ của bạn mình để xem xét, sau khi xem xong máu nóng của nó như dồn hết lên não, A Dao của nó! A Dao của nó sao lại bị biến thành bộ dáng này?

"Bị bẻ gãy một bên chân và một bên tay, cơ hàm thì bị bóp cho suýt nát bấy, trên người của cậu bé cũng có hàng trăm loại vết thương lớn nhỏ khác nhau do kim loại gây ra nữa. Đám người đó đúng là không còn nhân tính nữa mà."

Phu nhân Pomfrey oán giận khi mang thuốc đến chữa trị cho Mạnh Dao, khi bà thấy Mikey thì không quên hỏi nó về loại thuốc mà bà đã yêu cầu, Mikey đưa thuốc cho bà rồi ngây người khi nghe thấy bà nói về vết thương của Mạnh Dao, giáo sư Flitwick còn nhảy dựng lên mà nói.

"Lũ ác nhân đó còn giết chết Tô Thiệp nữa! Ôi, đứa học trò tội nghiệp đó."

Tô Thiệp bị giết? Sắc mặt của Mikey và Rindou tối sầm đi, hắn ta chính là người do Mikey cài vào trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử để giám sát hành động của Kisaki, nếu như hắn chết thì cũng có nghĩa là Kisaki đã biết về kế hoạch của nó rồi. Rindou nhìn Mikey âm trầm đứng lên thì cũng im lặng đi theo sau nó, cả hai đi về ký túc xá và Mikey im lặng ngồi xuống ghế sô pha êm ái, trong đôi mắt đen láy lúc này ánh lên tia bình thản rất đáng sợ.

"Đối phó với Kisaki đúng là rất mệt."

Rindou quỳ xuống nắm lấy tay nó rồi nhẹ nhàng trấn an.

"Mikey, chúng ta đã nắm được thân cận của Voldemort là Arope Flint trong tay rồi, hắn sẽ thay chúng ta để ý Kisaki."

"Không."

Mikey lạnh lẽo trả lời, đôi mắt nó khi nhìn vào đống lửa trong lò sưởi thật lạnh giá.

"Hắn ta không phải là người của chúng ta."

Biết được bí mật kia của Voldemort đồng thời lại đi được vào ký túc xá mà không hề biết mật khẩu không phải là điều trùng hợp đâu, nó có thể chắc chắn rằng Arope là có người hỗ trợ cho.

"Voldemort đã ra lệnh cho Arope tiết lộ về bí mật đó đồng thời cũng là để đánh lừa chúng ta tin hắn. Hắn không phải là người của ta mà là người của Voldemort!"

Rindou cau mày, việc này cũng có nghĩa là bọn họ đã bị bại lộ rồi? Mikey mím môi rồi lấy ra một lá thư lông.

"Đến lúc Greengrass thể hiện sự trung thành của cô ta rồi."

Arope Flint nhẹ tay đung đưa ly rượu trong tay rồi bình tĩnh uống một ngụm nhỏ. Hắn ta nhìn khung cảnh tĩnh mịch và u ám của đêm đen rồi nghe thấy tiếng bước vào của một người, Kisaki nhìn Arope Flint đang uống rượu thì cũng không tốn nhiều thời gian mà hỏi.

"Anh đã sớm biết rằng Tô Thiệp là người của Mikey vì sao không nói lại cho đám người kia biết?"

"Tao bận rộn nhiều việc cho nên nhất thời quên báo cho mày."

Kisaki khoanh tay lại rồi u ám nói.

"Anh là kẻ phản bội à? Không chỉ chậm trễ về mặt tin tức mà còn hỗ trợ cho Tô Thiệp kia cứu người ra."

Arope đặt ly rượu đang uống dở của mình xuống rồi đứng dậy, đôi mắt của anh nhìn về phía của Kisaki rồi híp lại đầy cảnh cáo.

"Tao chính là đang diệt trừ con chuột trà trộn vào trong nội bộ mà thôi. Mày tốt nhất là nên làm cho xong cái trận pháp đó đi, nếu như dám có sai sót thì Chúa tể sẽ hỏi tội của mày."

Kisaki hừ giọng rồi định xoay người bước ra nhưng khi gã vừa xoay người thì cửa phòng của Arope Flint lại mở ra lần nữa và một cô gái với nụ cười quyến rũ liền xuất hiện.

"Arope, anh dám uống rượu mà không rủ tôi?"

Arope nhìn Alisa bước vào thì liền đuổi Kisaki đi ra ngoài. Alisa nhìn Kisaki đã đi ra ngoài rồi thì khóa cửa lại rồi nhìn Arope, giọng cũng ngọt ngào vô ngần.

"Đàn anh, chúng ta hãy quyết đấu lần nữa đi... Nhưng lần này không còn là vì ghế thủ tịch nữa mà là vì chủ nhân của chúng ta."

Arope nhìn cô rút đũa phép ra thì liền lầm bầm.

"Nhà Greengrasss.... Chả trách sao lại vậy."

Nhà Greengrass thân cận với nhà Malfoy cho nên đương nhiên là cô gái này phải là người của hội Tân Phượng Hoàng rồi, Arope nghĩ vậy thì liền cười mỉa.

"Giấu diếm kỹ quá đấy, Alisa thân yêu."

Alisa cũng mỉm cười, chiến ý lạnh nhạt trong mắt đã nói lên tất cả.

"Hãy chiến đấu với nhau cho đến chết nào, Arope Flint!"

Một thần chú được phóng ra, trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu vén màn.

Mikey nhìn hai con rắn con vừa mới nở thì vòng tay ôm cả mẹ lẫn chúng lên mà dỗ dành, đôi mắt rũ xuống cũng từ từ nâng lên.

"Gió... Đã bắt đầu nổi lên rồi."

Là duyên phận hay là nghiệp chướng thì cũng đã đến hồi kết thúc rồi.
~•~

Chap sau bắt đầu chiến tranh, quyển hai sắp tới gòi :') các phi công trẻ tuổi cũng chuẩn bị lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip