Chap 16: một góc chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rindou, Haruchiyo và Demeter im lặng nhìn bầu không khí nặng nề đang chiếm lấy bàn học của tụi nó, thì chuyện là Mikey cách đây không lâu có mời Kakuchou đến nhà Potter chơi giáng sinh nhưng Kakuchou nói rằng bản thân của cậu cần phải trở về cô nhi viện. Mikey đã từng đi đến cô nhi viện mà Kakuchou ở và nó thề rằng nơi đó là nơi tệ nhứt mà nó từng thấy.

Lũ trẻ thì tránh né Kakuchou như tránh tà, viện trưởng thì cộc cằn, khó tính và tham lam, lời nói của con người thì cay độc đến mức Mikey phải choáng váng khi bị bà ta mắng chửi lần thứ mấy chục, kết quả là Kakuchou phải đỡ nó đi ra ghế nghỉ tạm thì nó mới xem như là tiêu hóa được mọi thứ.

Mikey mới bị mắng có một chút mà đã bị sốc văn hóa rồi thì không hiểu vì sao Kakuchou lớn lên tại đó lại có thể trở nên điềm tĩnh và dịu dàng đến vậy là câu hỏi mà Mikey suy nghĩ nhiều nhất suốt cả mùa hè năm nhất, giờ đây Kakuchou lại nói muốn về đó nên Mikey mới liền phản ứng ngay là không chịu, nó không muốn Kakuchou trở về một nơi đáng sợ như vậy đâu nhưng Kakuchou lại dứt khoát bảo rằng bản thân phải trở về nơi đó.

Nên là Mikey liền đơn phương dỗi Kakuchou rồi, Kakuchou bất đắc dĩ nhìn Mikey đang quăng bơ cho mình rồi thở dài, cậu biết là Mikey không muốn thấy cậu chịu khổ và ngài Potter cũng không phản đối gì nếu như cậu đến thăm nhưng bản thân cậu lại cho rằng giáng sinh là một kỳ nghỉ chỉ nên có gia đình, đó là thời điểm mà cha mẹ cùng con cái ngồi cạnh nhau để kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện của năm cũ chứ không phải là thời điểm mà một đứa không cha không mẹ như Kakuchou có thể đến.

Haruchiyo cũng nghĩ vậy nên nó đã chọn là ở lại trường rồi nên giáng sinh này sẽ chỉ có mỗi Mikey và Rindou là trở về với gia đình ấm áp của mình.
.....

Hôm nay là một ngày tuyết rơi ngập đường đi, Mikey thở ra một làn khói trắng thật lớn rồi nhìn Gina đang yên vị trong cặp đựng rồi đưa tay vẫy vẫy đũa phép để vận chuyển hành lý của mình, dù hành lý khá là ít nhưng vì trời lạnh lẫn tuyết rơi rất dày nên nó cũng không muốn tốn sức làm gì, lúc nó đang chuẩn bị đi ra thì liền nghe thấy sau lưng có tiếng ủng dẫm lên tuyết, nó xoay đầu lại và thấy đó là giáo sư Fluer.

Ổng mặc một bộ đồ khá mỏng nhưng nó chắc chắn là ổng đã hạ chú giữ ấm trên trển, Mikey nhìn ổng rồi được ổng nhét vào lòng một cái hộp quà cái gì ấy ở trong trỏng, nó nhìn ổng đầy nghi ngờ rồi thấy ổng cười.

"Đưa nó cho chú nhé, Mikey."

"Sao chú không tự đưa đi?"

Mikey nói và nhận ra hàm răng mình đang va lập cập vì lạnh, thầy bất đắc dĩ hạ bùa giữ ấm cho nó để nó thoải mái hơn rồi sau đó bảo Mikey cứ đưa đồ mình gửi cho Harry, Mikey nhìn món quà rồi sau đó đành gật đầu đồng ý với ổng, ổng xoa đầu nó rồi đi vào bên trong còn nó thì bị Rindou cầm tay kéo đi chung.

"Vậy tụi bây cho anh ngồi chung toa đi, anh lười đi lên toa đầu ngồi lắm."

Ran nói trong khi tựa cằm mình lên đầu của Mikey, Rindou giần giật mí mắt nhìn ông anh của mình rồi sau đó nhìn sang Kakuchou đang để đồ vào khoang thì không khỏi có chút bất lực.

"Mày vẫn chưa dùng thành thạo Wingardium Leviosa hả?"

"Thay vì dựa dẫm vào thần chú thì tao muốn tự làm nhiều thứ hơn."

Kakuchou bảo rồi sau đó đi đến chỗ Mikey đang bị Ran ôm như gấu bông cỡ lớn, cả bốn thấy đồ đạc cất xong rồi thì quyết định kéo nhau đi lên tàu ngồi, sau khi gọi bốn ly bia bơ để uống cho ấm người thì cả bốn đã có một cuộc trò chuyện khá là vui vẻ.

Kakuchou kinh ngạc trước lượng kiến thức đồ sộ mà Ran sở hữu còn Ran thì lại đánh giá khá cao về ý kiến của Kakuchou khi nói về một số vấn đề do anh đưa ra, Mikey nhìn ba người họ nói chuyện vui vẻ thì chống cằm nhìn khung cảnh đang vùn vụt trôi qua trước mắt, bên ngoài chính là một bầu trời đen đặc với tuyết trắng xóa phủ kín khắp nơi.

Mikey rất nhớ người ba dịu dàng của mình, mặc dù cả hai ba con vẫn hay trao đổi thư từ nhưng như vậy vẫn không so được với việc được gặp và nói chuyện trực tiếp với y. Ngoài ra Mikey còn nhớ đến cha Tom và gia tinh Low nữa, nỗi nhớ bỗng nhiên trào lên khiến cho Mikey có chút muốn tàu đi nhanh thêm một chút nữa.

Khi nó mang theo hành lý xuống thì ở mái hiên của khu vực chờ đã có một người đàn ông gầy gò, mặc áo khoác ấm áp và đeo khăn choàng đang đứng đợi rồi, Mikey thấy người đàn ông đó thì liền bỏ lại hành lý của mình mà lao đến chỗ của y. Harry quỳ xuống bằng một chân, y dang rộng tay mình ra và ôm chặt lấy đứa con bé nhỏ của mình, Mikey ôm siết lấy ba mình rồi nói.

"Con chào ba con mới về."

"Chào con, con yêu."

Harry vỗ vỗ đầu của con mình rồi hôn nhẹ lên má của con, Mikey cọ cọ má mình vào má của ba rồi sau đó mới lon ton đi về để nhặt hành lý của mình lên, Rindou bất đắc dĩ kéo Vali đến cho nó rồi gật đầu chào Harry.

"Con chào bác."

"Chào con, Rindou. Cậu bé đang đứng cạnh con chắc là Ran nhỉ? Con đã cao hơn so với lần cuối ta gặp rồi đấy."

Harry vẫy đũa phép để hạ bùa giữ ấm lên người bốn đứa trẻ rồi cùng với bọn trẻ tán gẫu trong lúc đợi ông bà Haitani đến, Harry nhìn Kakuchou cũng đã cao lên không ít thì quay sang chọc ghẹo con mình.

"Sao bạn bè con ai cũng cao lớn hết rồi mà con vẫn cứ mãi bé con thế?"

"Chắc do con không chơi Quidditch á ba."

Mikey buồn bực nói, nó cũng muốn cao lên lắm chứ nhưng mà dù nó có làm gì thì chiều cao vẫn mãi là 1m58, Mikey xụ mặt xuống rồi sau đó hung hăng lườm ba người đang cười ha ha kia, năm sau nó chắc chắn sẽ cao lên! Chắc chắn luôn đó, Harry nhìn con trai đã biến thành dạng cá nóc rồi thì phì cười.

Sau đó ông bà Haitani liền chạy đến chỗ của năm người, chào hỏi với Harry rồi đưa hai cậu con trai quý giá nhà mình về, Mikey vui vẻ nói.

"Nhớ gọi đến nếu rảnh nhá Rindou!"

"Tao có thỏ cảng mà, khi nào rảnh thì sẽ nhảy qua chơi."

Rindou tự nhiên nói rồi cùng cha mẹ với anh trai mình ra về. Harry vỗ đầu con mình rồi nhìn sang Kakuchou đầy dịu dàng.

"Cháu thật sự không muốn đến chỗ ta ăn giáng sinh sao?"

Mikey cũng nhìn Kakuchou đầy nài nỉ nhưng Kakuchou vốn đã quyết thì lại chắc nịch đáp lại rằng bản thân không thể đi đến nhà Potter để ăn giáng sinh, Harry nhìn Mikey xụ mặt vì buồn thì cũng khá là đau lòng, y còn nhớ rõ cảm xúc của mình ra sao khi giáng sinh đến mà bản thân chỉ có một mình hoặc là ở nhờ với nhà Weasley, tuy rằng ấm áp thì có nhưng sự trống vắng khi không có gia đình vẫn là thứ làm lòng y nhói lên mỗi khi nhớ đến.

Harry thở dài kêu hai đứa nhỏ đợi mình còn bản thân thì đi cất hành lý cho cả hai đứa, Mikey trầm mặt nhìn Kakuchou rồi nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

"Bồ thật sự không đến hả? Mình...sẽ rất buồn."

Kakuchou dở khóc dở cười dùng bàn tay đeo găng xoa xoa má của Mikey rồi nói rằng bản thân sẽ thật sự không đến, Mikey ủ rũ cùng với Kakuchou đi lên xe rồi nghe Kakuchou an ủi.

"Mình còn thỏ cảng mà, nếu gặp gì nguy hiểm thì sẽ đến với bồ ngay."

Mikey nhìn con thỏ nhỏ lông đen đang chui ra từ túi áo của Kakuchou thì cũng phần nào mềm lòng, nó lấy ngón tay chỉ chỉ lên cái mũi của con thỏ rồi dặn dò.

"Blueberry phải trông chừng chủ nhân của mình nghen, có gì nguy hiểm là phải đến chỗ Mango ngay, nghe chưa?"

Blueberry (Việt quất) chính là tên con thỏ của Kakuchou, vì Mikey nói rằng thích đặt tên mấy con thỏ cảng bằng trái cây cho nên tụi nó cũng vì thế mà được gọi tên theo từng loại quả luôn, ví dụ như con thỏ lông vàng của Mikey thì được gọi là Mango (Xoài), con của Haruchiyo có màu trắng nên đặt là Lychee (Vải),.... nói chung là cứ thấy mấy con thỏ nhỏ nào mà nhảy tưng tưng trong phòng sinh hoạt chung hoặc là bàn ăn thì ừ, tụi nó là biệt đội thỏ cảng (trái cây) của nhóm bạn nhà Mikey ấy.

Hai vai của Harry run lên, lúc y đọc thư Mikey gửi còn ôm bụng cười đến ngất kia kìa, quả nhiên là nhóc con ham ăn, đến cả thỏ cảng cũng bị thằng bé đặt theo tên đồ ăn rồi. Kakuchou gật gật đầu rồi thả Blueberry vào lại túi áo, nhóc ta được trở về nơi ấm áp thì cựa người một lát và ngủ.

Kakuchou sau đó được trở đến một đoạn đường, cậu nói Harry dừng xe làm cho Mikey nổi giận, đùa hả, tuyết bên ngoài đang rơi nhiều thế kia mà Kakuchou định đi ra ngoài á!? Mikey giữ tay Kakuchou lại rồi khó khăn nói.

"Để ba mình đưa bồ đến cổng."

Kakuchou lắc đầu, nếu trưởng cô nhi viện mà thấy cậu bước ra từ xe của Harry thì thể nào cũng sẽ bị châm chọc cho mà coi nên thà là cậu tự lội tuyết còn hơn là để cho Mikey và Harry gặp rắc rối, Harry thấy Kakuchou đã quyết tâm rồi thì thở dài và hạ lên người Kakuchou một bùa giữ chú giữ ấm cao cấp.

"Kakuchou, bác không hiểu là con đang lo lắng về điều gì nhưng bác sẽ chỉ nói duy nhất lần này, nhà Potter luôn luôn chào đón con và bác xem con như là con trai của mình, bác hi vọng rằng năm sau sẽ được thấy con đón giáng sinh cùng với bác và Mikey."

Kakuchou ngượng ngùng cúi đầu, Mikey và Harry đối xử với nó quá tốt dù rằng bản thân của nó chỉ là một người xa lạ, Harry thấy Kakuchou im lặng thì âm thầm thở dài trong lòng.

"Thôi, con đã quyết thì bác cũng không ép, để bác đi xuống giúp con lấy đồ."

"Vâng...vâng ạ..."

Kakuchou vội vàng cùng với Harry xuống xe còn Mikey thì im lặng lấy một cái áo choàng tàng hình ra, nó vẫn là không yên tâm khi để cho Kakuchou đi về cô nhi viện một mình. Harry mở cửa xe ra rồi cười đầy ôn nhu.

"Con sẽ đi, đúng không?"

"Vâng ạ, ba đợi con một chút nhé?"

Harry gật đầu rồi xoa đầu bé con nhà mình, Mikey trùm áo choàng tàng hình lên rồi nhanh chóng bám theo sau Kakuchou, do đã được hạ bùa giữ ấm rồi nên Kakuchou đi trong gió tuyết hoàn toàn không cảm thấy lạnh, nó đi theo sau Kakuchou và ngắm nhìn bả vai lớn của cậu.

Rõ ràng cùng là 12 tuổi nhưng Kakuchou và nó thật sự quá mức khác nhau. Mikey nhìn Kakuchou đã đặt chân đến cô nhi viện thì thở ra một hơi, nó chớp chớp mắt nhìn Kakuchou đã đi vào rồi lại tự mình quay về.

Đêm giáng sinh nó nhất định phải tự mình đến đây tặng quà cho Kakuchou mới được.

Harry thấy Mikey đã trở về rồi thì mở cửa xe ra và để Mikey ngồi cạnh mình ở ghế phó lái, Mikey dịu dàng nói.

"Ba, Kakuchou đã vào cô nhi viện rồi ạ."

"Ba biết rồi."

"...Ba, nếu như Mikey cũng bị bỏ rơi thì có phải cũng sẽ sống một cuộc đời đau khổ giống Kakuchou sao ạ?"

Mikey hỏi một cách bất an, Harry im lặng nhìn con đường phía trước rồi sau đó lắc đầu, Mikey là đứa trẻ do định mệnh chỉ đích danh nên dù là y nuôi dưỡng hay là do tàn dư tử thần thực tử nuôi dưỡng thì thằng bé vẫn như cũ là một phù thủy vĩ đại, còn nói về hạnh phúc... nếu như thằng bé không bị Voldemort ám thân thì thằng bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở nhà Sano rồi.

12 năm trước, sau sự kiện Makoto Sano ném trưởng nam nhà mình vào lửa thì thằng bé đã bị khám phá ra rằng trong người nó bị mảnh vụn linh hồn chiếm giữ, hai nhà Shinomiya và Sano biết rằng bọn họ không thể nào để Mikey ở lại với mình được cho nên cách duy nhất chính là bỏ rơi thằng bé trong trời đông giá rét để mặc số phận an bài.

Sau đó toàn bộ người nhà Sano (trừ Mansaku ra) đều đã bị thay đổi ký ức rằng trưởng nam của bọn họ đã bị thiêu chết trong đống lửa rồi, Harry biết rằng cây kim mà y giấu trong bọc này sẽ có một ngày lòi ra nhưng Mikey dù có muốn hay không thì cũng không thể về được ngôi nhà đó.

Vì căn bản là Mikey cùng với gia đình đã chia cắt quá lâu rồi và ký ức của Mikey về gia đình của mình đã hoàn toàn tan biến. Harry nhìn Mikey đang buồn bã thì nhẹ giọng giải thích.

"Vận mệnh là thứ rất kỳ quặc cũng rất thần kỳ nhưng ba có thể chắc chắn với con rằng người yêu con hơn cả sinh mạng trên thế giới này là rất nhiều nên dù con có bị bỏ rơi ở đâu hay bị kẻ nào chối bỏ thì vẫn sẽ có người nguyện ý ở cạnh để yêu thương cũng như chăm sóc cho con."

Mikey nghe ba mình nói thì lại càng thêm tò mò, nó hỏi.

"Vậy ba có biết ba má ruột của con là ai không ạ?"

"...."

Harry im lặng không nói gì làm Mikey không khỏi có chút thất vọng, Harry nhìn Mikey đang vò vò tay áo của mình thì thản nhiên nói.

"Ba biết."

Mikey sáng mắt và muốn hỏi thêm về gia đình mình, Harry nghĩ rằng Mikey cũng đã lớn cho nên cũng liền thẳng thắng kể.

"Gia đình của con hiện giờ có sáu người gồm ông nội, ba mẹ, chị gái và hai người em trai, bọn họ có một cuộc sống rất hạnh phúc và êm đềm nên nếu con muốn thì ba sẽ đưa con về."

"...Không cần đâu ạ"

Mikey đanh thép nói làm Harry có chút kinh ngạc, Mikey thấy Harry khựng người lại thì chán nản nói.

"Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi thì con còn trở về đó làm gì ạ? Nếu ngay từ đầu họ bỏ con và rồi sau đó hạnh phúc thì chứng tỏ rằng con chính là xui xẻo mà bọn họ không thích."

"Sao con lại chắc chắn đến thế? Lỡ như con bị bắt cóc thì sao?"

Mikey bĩu môi, một gia đình có phù thủy thuần mà con mình còn bị bắt cóc thì đúng là một gia đình yếu đuối nhưng ý của nó lại không phải thế, nó mím môi rồi hơi tựa đầu vào cánh tay của Harry, Harry dừng xe trước đèn giao thông rồi nghe con trai mình nói.

"Với lại nếu con đi rồi thì ba sẽ chỉ còn một mình, ba đã nói rằng chúng ta đều là những kẻ cô đơn nên nếu một kẻ cô đơn như con hạnh phúc thì ba sẽ làm sao đây?"

Harry lần đầu tiên được nghe những lời này của Mikey, thằng bé nhìn y đầy lo lắng cùng bất an tựa như một chú cún con đang lo sợ sẽ bị chủ nhân bỏ rơi, y hít sâu một hơi rồi ôm lấy con mình.

"Ba sẽ không bỏ rơi con."

"Con cũng sẽ không bỏ rơi ba, ba chính là mái nhà của con mà."

Mikey mỉm cười dịu dàng rồi sau đó được Harry hôn lên trán, Harry sau khi xoa đầu của Mikey xong thì cùng với Mikey trở về ngôi nhà ấm áp cùa bọn họ.

Y sẽ bảo vệ Mikey và sẽ biến thằng bé thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, một đời của y trước giờ chỉ có đau khổ và đau khổ nhưng Mikey thì phải có được một cuộc sống hạnh phúc.

Cho nên nhận cũng được mà không nhận cũng thế, Mikey vĩnh viễn sẽ là con của y mà y sẽ vĩnh viễn là ba của Mikey. Mikey thấy nhà đã sắp đến rồi thì hỏi ba mình lần cuối.

"Ba, tên thật của con là gì?"

"Là Manjirou..."

"Sai rồi, tên thật của con là Mikey, Mikey Potter!"

Mikey cong mắt mỉm cười rồi sau đó cũng thấy Harry bật cười và xoa đầu nó, Mikey thụp đầu xuống rồi sau đó thầm nghĩ.

Nó nghiêm túc đấy, cả đời này của nó chỉ có thể là Mikey Potter còn cái tên Manjirou kia chỉ sợ rằng đời này nó không thể dính dáng đến rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip