Chap 14: Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày hai mươi lăm, nữ chủ nhân của nhà Sano đã thức dậy thật sớm để cùng với người giúp việc chuẩn bị đồ ăn và thức uống, người giúp việc của nhà Sano chính là Nhũ Mẫu của nàng từ lúc nàng và chị gái Aiko mới sinh ra cho nên khi thấy nàng cầm muôi và nồi lên thì rất là bất ngờ.

"Sakurako, con muốn nấu hết đồ ăn của hôm nay sao?"

Bình thường nàng chỉ nấu canh và rau thôi vì nàng cho rằng chỉ có Nhũ Mẫu là ướp thịt vừa với ngon, nhưng chỉ riêng hôm nay nàng sẽ nấu tất cả các món trên bàn ăn và sẽ làm thật tốt những món ăn ấy. Ema hôm nay cũng dậy thật sớm rồi chạy xuống nhà để giúp mẹ mình nấu cơm, Sakurako thấy con gái cưng của mình chạy xuống thì dịu dàng xoa đầu cô.

"Sao thế Ema? Con không ngủ thêm một chút sao?"

Cô lắc đầu rồi ôm cánh tay mẹ mình, cô cũng muốn nấu cơm cho Mikey ăn và cô sẽ nấu thật nhiều món để lấp đầy mười lăm năm xa cách kia. Sakurako nhìn con gái của mình có chút buồn thì thở nhẹ ra và nói với cô.

"Ema này, em trai con ở trường thích ăn món gì nhất nào?"

Ema nghiêng đầu nghĩ ngợi. Mỗi khi Mikey ngồi ở bàn ăn thường được mấy người trong nhà gắp thức ăn cho, nên là hình như không có món nào là Mikey ghét hay là quá thích cả, rồi khi nhìn đến con cá đang giãy giãy thì cô la lên một tiếng.

"Hình như Mikey không thích mấy món cá nhiều xương với tôm có vỏ cứng ạ."

Gặp mấy món như vậy thì Mikey thường chỉ ăn một miếng nhỏ rồi không ăn nữa trừ phi có người bóc xương ra cho nó ăn, vì vậy thông thường Mikey chỉ ăn cá vào một ngày duy nhất trong tuần còn nếu như muốn ăn nhiều thì hoặc là ăn canh còn không thì ăn phi lê để khỏi phải dính xương. Sakurako nghe Ema miêu tả mà phì cười, dù nàng đã được Harry kể cho nghe về khẩu vị của Mikey rồi nhưng mà nghe con gái cẩn thận miêu tả lại thì cũng rất là buồn cười.

"Con yên tâm, mẹ sẽ làm cá chiên chứ không làm mấy món cá khó ăn khác đâu."

"Vậy mẹ cho con làm với ạ, con cũng muốn làm cho em ăn."

Sakurako nhìn sang Nhũ Mẫu rồi gật đầu với bà, bà mỉm cười tìm một cái tạp dề rồi đưa cho Ema để cô đeo vào. Căn bếp lớn rất nhanh truyền đến tiếng cơm nước được nấu lục bục, bên ngoài nhà Sano bây giờ rất nhanh đã có hai hình bóng nho nhỏ là Izana và Shinichirou rồi. Shinichirou vì háo hức quá cho nên dù cả đêm qua không ngủ thì cậu nhóc vẫn rất là hào hứng và phấn khích (Mikey sắp đến! Em phải ngồi chờ!) Mà cũng phải rồi, cậu nhóc thật sự rất thích Mikey và cũng rất gần gũi với nó mỗi khi có Mikey xuất hiện gần.

"Shin, im lặng nào, chúng ta phải dọn dẹp đồ chơi nữa đó."

Izana đè đầu thằng út phá phách rồi thu gom mấy quyển sách báo cũng như đồ chơi lại, Shinichirou thấy vậy thì đi lại giúp anh trai mình dọn dẹp, hai đứa nó là hai người duy nhất không được biết Mikey là anh trai lớn của mình mà thái độ đã vô cùng cuồng nhiệt và yêu thích như vậy rồi thì không biết khi đã biết rồi sẽ còn cuồng nhiệt đến mức nào nữa.

Mansaku nhìn hai đứa cháu sau khi dọn dẹp xong cứ đứng gần cửa sổ để dòm ngó thì tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên cho hai đứa bớt lạnh, ông chắp tay ra sau lưng rồi đi lại để ngắm tuyết rơi. Mikey của ông phải từ giã gia đình cũng là vào một ngày tuyết rơi lớn như vậy, ông khổ cực cả một đời, đấu tranh chống lại phe Hắc ám cả một đời rồi nhưng chúng vẫn không hề buông tha cho gia đình của ông! Nếu như không phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không chiếm cứ thân thể của Mikey thì thằng bé làm sao phải rời xa nhà mình chứ? Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, có trách cũng chẳng thể trách được nữa.

"Ba ơi, con qua nhà Shinomiya đón bố mẹ với chị qua dùng cơm nhé."

Makoto nói với ông, hôm nay trên người hắn cũng tỏa ra một không khí rất là gấp gáp và vội vàng, ông gật gật đầu với con trai mình rồi dặn hắn rằng trước khi đi thì vào bếp hỏi Sakurako xem còn muốn mua thêm gì không thì mua, Makoto cũng vội gật đầu rồi đi vào bếp tìm vợ mình.

"A, nếu được thì anh mua cho em ít bánh quy Graham đi, em cần nó để làm bánh Pie."

Makoto đi lại ôm nàng rồi thấy nàng hơi nghiêng mình né tránh, nàng nghiêm khắc đánh vào tay chồng rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Người em giờ toàn là dầu với máu cá không hà, ôm hôn cái gì!"

Khụ, Ema nén cười và giấu đi nụ cười bằng cách cúi đầu, ba đúng là rất cuồng mẹ mà nhưng mà mẹ bây giờ chỉ toàn nhớ đến con trai cưng quý báu của mình rồi. Makoto ho khan nhìn vợ mình rồi ngoan ngoãn ghi vào giấy những thứ mà nàng cần, Mikey và Harry sẽ đến đây tầm mười một giờ rồi hai người đó sẽ về lại Hogwarts lúc tám giờ tối để kịp ăn giáng sinh với lại mấy học sinh trong trường.

Khi Makoto đưa những người bên nhà vợ mình qua thì cũng đã là mười giờ đúng. Sakurako và Ema lúc này cũng đã sửa soạn xong xuôi, Aiko và phu nhân Shinpmiya đi lại ôm nàng đầy thân mật, Sakurako ôm siết các nàng rồi xúc động nói.

"Chưa bao giờ em cảm thấy vui và hạnh phúc như bây giờ kể từ ngày thằng bé xa chúng ta, Aiko ạ."

Aiko đau lòng ôm em gái mình chặt hơn rồi sau đó nhẹ nhàng an ủi nàng rằng nếu nàng mà khóc thì Mikey thấy được sẽ cười cho, Sakurako hung hăng nhìn người chị cứ hay chọc mình rồi bĩu môi khi thấy cô cứ cười khúc khích mãi, Aiko nhẹ nhàng lấy đũa phép ra rồi vẫy vẫy lên xung quanh khiến cho cả ngôi nhà nhanh chóng được trang hoàng rất là đẹp. Lúc này ngoài cửa cũng truyền đến hồi chuông, Sakurako đi ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ với mái tóc đen đang dắt tay hai bạn nhỏ đứng trước cửa nhà.

"Sakurako, mình đến thăm bồ nè. Keisuke, Chifuyu, hai đứa mau chào hỏi mọi người đi."

Sakurako cong mắt nhìn cô bạn thân lâu ngày không gặp của mình rồi chào hai bạn nhỏ đang run rẩy do trời lạnh.

"Mau vào nhà đi nào, bên ngoài lạnh lắm đó. À, hai con hãy uống chút trà cho ấm nhé."

Keisuke Baji chính là một cậu nhóc rất năng động và nghịch ngợm, tính cách thì rất là táo bạo và ngông cuồng nhưng ở một số trường hợp thì rất là tinh tế và hiểu chuyện. Cậu ngoan ngoãn đưa cho Sakurako một chai rượu rồi ngọt ngào chúc cô một giáng sinh vui vẻ, ranh nanh của cậu nhóc cũng vì thế mà nhe ra làm cho Sakurako rất là thích thú.

"Ồ, vậy là tí nữa sẽ có khách quý đến nhà mình hả?"

Nhóc Keisuke vừa coi TV vừa hỏi Izana cứ được vài phút là lại ngó ra ngoài để kiểm tra, Izana im lặng không đáp còn Shinichirou thì hào hứng nói.

"Phải đấy ạ! Người đó đặc biệt với Shin lắm luôn!"

"Đặc biệt thế nào đó?"

Keisuke chọt chọt má của cậu em trai đanh đá rồi nhìn Chifuyu đang đọc quyển sách kỳ lạ trên ghế, Shinichirou hào hứng bảo.

"Đặc biệt đến mức tim với đầu của Shin lúc nào cũng nghĩ về ảnh luôn!"

"Quào, nó làm anh tò mò ghê nơi."

Chifuyu nhàm chán nhìn ba con người đang bàn luận về vị khách quý giá kia rồi cắm đầu đọc sách. Mẹ của cậu vì phải đi công tác rồi cho nên giáng sinh này cậu phải ở nhà một mình, việc này làm cho cô Baji ở dưới nhà cảm thấy hơi đau lòng nên là đã lên tận nơi và kêu cậu xuống nhà mình ở. Ban đầu Chifuyu còn không muốn nhưng khi nghe cô bảo là trong nhà cô có rất nhiều sách về Sinh vật Huyền bí thì cậu cũng mềm lòng đồng ý luôn.

"A! Đến rồi!"

Izana reo lên rồi ùa ra cửa cùng với để mở cửa, Ema nghe thấy tiếng Izana thì cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, tim vào óc cô căng thẳng vô cùng khi thấy Izana mở cửa ra. Bước vào chính là một thân ảnh thấp bé gầy gầy còn theo sau chính là một người đàn ông tóc đen rối với vết thẹo hình tia chớp trên trán.

Mikey bước được vào nhà thì thở phào, bên ngoài bây giờ tuyết rơi dữ quá mà còn vô cùng lạnh nữa cho nên là nó suýt nữa là đã chịu không nổi rồi. Khi nó đi vào nhà Sano thì tiếng bước chân vội vã đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó, nó ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người, đôi mắt đen thẳm khiến cho Aiko như ngừng thở.

Đây chính là cháu của nàng, chắc chắn là cháu của nàng! Manjirou Sano! Mikey nhìn mọi người đang kinh ngạc thì nghĩ rằng bản thân đã ăn mặc kỳ cục lắm, nó cúi đầu ngó nghiêng rồi được Harry vỗ đầu, y cười ấm áp rồi chào hỏi với mọi người, chào hỏi xong còn vỗ nhẹ vai Mikey để ra hiệu.

"Con chào các cô, các bác, các chú và các em ạ. Con là Mikey Potter, mọi người có thể gọi con là Mikey được rồi ạ."

"MIKEY~~~~~"

Shinichirou reo lên rồi ùa ra muốn ôm nó, Mikey sợ trên người mình còn hơi lạnh cho nên là hơi né ra. Sakurako dịu dàng mời cả hai mau vào nhà rồi sau đó bảo rằng bữa trưa đã sắp được chuẩn bị, Harry gật đầu với nàng rồi nói xin lỗi cô vì đã đến hơi sát giờ.

"Không sao đâu mà, ngoài trời thời tiết thật sự rất tệ nên là ngài có đến trễ cũng là điều hiển nhiên."

Với lại chỉ cần là Mikey đến thăm thôi cũng đã đủ khiến cô vui vẻ và sung sướng rồi, cô nhẹ nhàng nắm tay của Mikey rồi xoa xoa nó.

"Con có lạnh lắm không? M...ta lấy trà cho con nhé?"

Mikey thẹn thùng nói cảm ơn cô, bộ dáng này thật khiến cô kiềm lòng không nổi mà, cô cố nén cảm giác muốn hôn và ôm nó lại rồi sau đó kêu nó vào phòng khách để chơi với mấy em nhỏ.

"Mikey!/ Đàn anh!?"

Trong phòng khách chính là ba thái cực khác nhau. Nếu như hai bạn nhỏ Izana và Shinichirou là sung sướng khi thấy Mikey, Baji thì xa lạ thì Chifuyu chính là kinh ngạc. Người làm cho nhà Sano đứng ngồi không yên suốt chính là Mikey Potter! Đàn anh của cậu á!? Mikey nhìn thấy Chifuyu ở đây thì vểnh môi chào cậu.

"Chao xìn, em cũng đến đây chơi hôm nay hở?"

Còn em thì cũng không ngờ là anh lại có mặt ở đây hôm nay á! Chifuyu kinh hãi nhìn Mikey đang bị Shinichirou với Izana đu bám, Izana thì đã tám tuổi rồi nên là không có đu bám như là Shinichirou năm tuổi được, hai đứa nhãi con này thấy Mikey thì ríu ra ríu rít kể đủ thứ chuyện làm cho nó dở khóc dở cười.

"Anh là Mikey ạ, em đã thấy anh ở trận chung kết năm ngoái."

Baji lon ton đi lại nói chuyện với Mikey, cậu không ngờ là cái người cực ngầu lấy một chấp năm như Mikey lại rất là gần gũi và dễ mến như vậy. Mikey nghe Baji nói về vụ 'Kỳ giao lưu' thì ho khan một cái rồi nghe Shinichirou ríu rít bảo rằng sắp tới cậu bé sẽ được đi lấy đũa phép, nó kinh ngạc nhìn Shinichirou rồi hỏi.

"Đũa phép? Em không phải mới chỉ năm tuổi thôi sao?"

Izana đang vòng tay ôm cổ Mikey thì bĩu môi bảo.

"Shin nó được cái lông vũ của Thunderbird lựa chọn làm chủ nhân, bên nhà bà chị Senju đã gấp rút đưa cái lông đó cho ông Ollivander chế tạo rồi nên sắp tới bọn em sẽ đến Hẻm Xéo để nhận đũa phép."

Mikey lại càng kinh ngạc, Thunderbird là loài chim cao ngạo, đũa phép làm từ lông của loài chim này cũng rất khó kiểm soát mà nó lại chủ động chọn Shinichirou làm chủ nhân sao? Mikey nhìn Shinichirou đang vui vẻ cọ cọ mặt vào lồng ngực của mình rồi sau đó bảo Izana là không nên để đũa phép ở gần với Shinichirou quá vì cây đũa phép kia rất dễ bị phản chú.

Shinichirou ngoan ngoãn vâng dạ rồi liền nghe những người lớn kêu vào nhà ăn cơm. Chỉ là khi nó nắm tay của Mikey và được anh dắt tay vào nhà thì trong đầu nó liền xuất hiện một hình ảnh.

"Shin, hứa với anh... hứa với anh... hãy...trở thành...người bảo vệ tương lai của bọn trẻ nhé...."

Bàn tay hướng về phía Shinichirou của Mikey rũ xuống, nước mưa trong suốt nặng nề trượt xuống hòa cùng với máu và nước mắt của người đó. Người con trai tóc đen ôm chặt thi thể đã lạnh ngắt của Mikey mà gào khóc đầy bi thống, Shinichirou cảm thấy lòng mình như có lửa giận, cậu đi lại giật lấy Mikey từ vòng tay của người nọ rồi gầm lên.

"Đừng động vào anh ấy!"

Hình ảnh đó là gì? Shinichirou khó hiểu chạm lên trái tim đang đau nhức của mình rồi sau đó được Mikey lấy đồ ăn cho ăn.
~•~

Kết cục đã được hé lộ nhưng phải tận cuối quyển hai mới được tung ra toàn bộ.

Nhắc về nguồn gốc đũa phép của Mikey và Shinichirou:

Lõi là lông Thunderbird, gỗ cây Lê, loại gỗ phù hợp với những người được mọi người yêu thích và kính trọng cho nên tương lai Shinichirou sẽ đối kháng với chính anh trai của mình.

Đũa phép của Mikey làm từ gỗ Bách, loại gỗ không sợ phải đối mặt với hắc ám trong chính bản thân mình và người khác, sẵn sàng hi sinh bản thân cho một mục đích cao cả. Rất phù hợp với người có lòng vị tha rất cao như Mikey, lõi của đũa phép chính là một vật thể bí mật mà theo ông Ollivander là nó được tạo ra chỉ để dành cho Mikey.

Đại khái cái lõi đó chính là một phần được lấy Han Ying, một sợi roi dài toát ra hơi thở lạnh lẽo được bao bọc bởi băng vụn lạnh lẽo với phần tay cầm bằng gỗ ấm áp, có tác dụng chữa lành và ổn định tinh thần. Nhẽ ra là loại lõi có tính lạnh nhưng vì chủ nhân gốc của Han Ying là người có năng lực là trị thương kết hợp với băng giá cho nên tùy vào tình huống thì đũa phép của Mikey cũng sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip