Chap 14: Lại ít đi một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey nhìn Mạnh Dao mang theo vali ra khỏi cổng trường mà không khỏi lo lắng cho bạn mình, cậu ấy sẽ không bị sao chứ? Mikey mím môi nhìn theo rồi được Rindou kéo tay về.

"Mikey."

"Rindou à, A Dao...."

Rindou vỗ vỗ vai của Mikey rồi sau đó kéo nó đi vào trong trường với mình. Lý do sâu xa bên trong thì Mạnh Dao có kể cho hắn nghe rồi, cậu bảo rằng không muốn Mikey ra tay tương trợ cho mình hay là Sanzu nên vì vậy đã nhờ hắn giữ bí mật với Mikey và Tiết Dương, hắn nắm chặt tay của Mikey rồi an ủi nó rằng mọi thứ sẽ không sao, Mikey rút tay mình về vò vò rồi lắc đầu.

"Mình không thể ngừng lo lắng được, Haru hiện giờ cũng đang ở bên đó vậy nên mình không thể thả lỏng tinh thần được."

"...."

Rindou vòng tay ôm Mikey mới đang nhận ra cơ thể nó đang run lên, vòng tay không tự chủ được mà siết chặt hơn khiến Mikey không khỏi có chút thả lỏng tinh thần hơn.

"Mikey, còn tao ở đây với mày mà."

Rindou thủ thỉ rồi lặng lẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó, Mikey siết nhẹ áo chùng của Rindou, không khí khó chịu xung quanh tuy rằng vẫn còn khó chịu nhưng trong tim nó đã sớm được hơi ấm lan tỏa, nó nhẹ nhàng gật đầu rồi sau đó được hắn thả ra.

"Được rồi, mình đi thôi."

"Ừa."

Mikey với Rindou đi vào thì bắt gặp Inupi đang đứng đợi sẵn. Nó đi về phía của anh rồi được Rindou xoa đầu.

"Mày đi chơi đi, khuây khỏa đầu óc mới là điều tốt nhất."

Nói xong liền cùng với những học sinh khác của nhà Slytherin rời đi, Mikey im lặng nhìn Inupi rồi hỏi anh vì sao lại kiếm mình.

"Anh kiếm em để đi chơi, không được sao?"

Mikey nhoẻn miệng cười, nó lắc lắc đầu rồi cùng với Inupi đi vào trong trường để thoải mái hơn. Hôm nay ở Hogwarts chính là một ngày có nắng rất vàng nhưng lại không quá nóng, rất thích hợp để đi chơi giống như những gì Inupi đã gợi ý.

"Mikey này, nếu sau này anh trở thành tuyển thủ Quidditch rồi thì em có đến xem anh thi đấu không?"

Mikey bất ngờ nhìn Inupi. Sao tự nhiên anh lại nói lời này với nó? Inupi không ép nó trả lời ngay mà cầm một viên đá nhỏ ném lên mặt hồ, viên đá chạm vào mặt nước không hề chìm ngay mà phải nảy lên mấy lần thì mới chịu chìm xuống.

"Em..."

Nó hơi ngập ngừng còn Inupi thì hồi hộp lắng nghe, anh đi lại ngồi với nó rồi nhìn nó đầy dịu dàng và ấm áp khiến tim nó không khỏi nhói lên một thoáng, nó không biết vì sao lại thế cho nên chỉ có thể vô thức thốt ra.

"Sẽ không phiền anh chứ ạ?"

Anh phì cười, cảm xúc dịu dàng cùng ân cần nơi ánh mắt như một sợi lông vũ đang quét nhẹ qua tim nó, nhồn nhột ngưa ngứa mà cũng làm cho tim nó đập mạnh hơn. Nó nghĩ rằng lý do để có cảm xúc khác lạ như vậy là vì hôm nay trời quá bất thường nhưng với Inupi thì lại khác, anh nhìn ngũ quan của Mikey thật kỹ tựa như đang muốn khắc sâu nó vào tim và xương cốt của mình.

"Em sẽ đến chứ?"

Đối mặt với lời mời dịu dàng ấy khiến đầu óc Mikey trống rỗng, nó không thể nghĩ được gì nữa nên chỉ có thể gật đầu, điều ấy khiến cho Inupi cười. Khuôn mặt của anh rất đẹp, dịu dàng và đôi mắt của anh thì đong đầy tình cảm.

"Mikey, anh hôn em được không?"

Mikey cũng bất giác gật đầu, Inupi đặt tay lên gáy của nó, đẩy nó sát lại gần mình rồi hôn lên môi nó. Môi anh âm ấm, có vị của táo thanh mát lại có chút chua chua làm tim Mikey đập lên rộn ràng.

"Anh yêu em."

Inupi ôm nó tựa như đang ôm báu vật vậy, lời thổ lộ của anh cũng rất là cổ điển và ngắn gọn nhưng mà điều đó làm cho Mikey đỏ hết cả mặt. Inupi nhìn gò má của nó ửng hồng thì trêu nó để không khí bớt ngượng ngùng.

"Em bị sốt à?"

Chẳng có cơn sốt nào như vậy đâu, Mikey mím môi mình rồi có chút bực bội mà ngó anh đầy lên án, Inupi thấy thế thì hôn lên má của nó một cái.

"Nhưng mà anh thích nhìn em như lúc này."

"Anh sến súa quá rồi đó."

"Chỉ sến súa với một mình em."

Inupi xoa xoa đầu của nó rồi ôm nó hồi lâu trước khi trở về trường. Vì Mikey còn có lớp học Độc dược cao cấp nên là nó không thể không rời đi, Inupi nhìn bóng lưng nho nhỏ đã biến mất ở ngã rẽ thì lúc này trên mặt mới xuất hiện một vệt đỏ ửng, anh lấy tay che mặt của mình lại rồi sau đó lầm bầm.

"Ẻm đúng là càng lúc càng đáng yêu mà."

Trở lại với Mikey, khi nó đi đến tầng hầm để học Độc dược, nó đẩy cửa ra và nhận thấy rằng bản thân vậy mà lại đến trước mọi người, nó gãi gãi má rồi đi vào trong lớp học trống trải ấy.

"...."

Bước vào mới nhận ra là trong lớp học có người nhưng mà người ta ngồi tuốt trong góc lại còn gục đầu xuống bàn ngủ gật nữa nên là nó mới không nhận ra, Mikey đi đến gõ nhẹ lên mặt bàn làm tiếng cốc cốc vang vọng khắp phòng học. Người nọ bị đánh thức thì ngước mắt lên nhìn làm cho Mikey rất là kinh ngạc.

"Naoto?"

Naoto mới thức dậy nên tâm tình có chút không quá tốt, hắn nghe thấy là tiếng của Mikey thì cố nén sự khó chịu trong lòng xuống và nhìn nó.

"Mikey à?"

Mikey gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Naoto. Hiếm thấy thật, Naoto bình thường có tác phong nghiêm túc đến thế mà cũng có lúc ngủ gật sao? Naoto lừ mắt nhìn Mikey rồi lại gục đầu xuống ngủ. Dạo này vì Hinata mỗi đêm đều gặp ác mộng cho nên Naoto cũng bị ba mẹ gây áp lực không ít, bọn họ dạo này cứ hỏi hắn liên tục về tiến triển khiến cho hắn không thể nào thở nổi.

Mà Mikey thấy Naoto ngủ thì cũng không làm phiền nữa, nó lấy sách ra rồi vừa chậm rãi đọc lại vừa ghi chép ra tờ giấy note để đánh dấu những phần cần lưu ý. Dù rằng nó là người đạt được mười một O trong kỳ thi OWLs thật nhưng nhiêu đó cũng chưa là gì so với NEWT cả, nếu như nó muốn được mọi người công nhận thực lực thì phải tiếp tục giữ vững thành tích mới được. Naoto sau khi cố nhắm mắt mấy lần thì nhận ra bản thân không ngủ được, hắn hé mắt nhìn Mikey đang tập trung tự học, tờ giấy của nó bây giờ đã chi chít chữ và các công thức mới lạ rồi.

Nếu như người này không có ý hại người thì có phải cả hai đến tận giờ vẫn sẽ là bạn không? Hắn âm trầm nghĩ vậy rồi bắt đầu nghe thấy có tiếng người bước vào, Mikey nghe thấy có tiếng người thì đóng sách vở lại rồi lay lay Naoto đang ngủ bên cạnh dậy.

"Naoto, bồ dậy đi, lớp học sắp bắt đầu rồi."

Lớp học Độc dược là một nơi khá tối và hai người thì đang ngồi ở chỗ khuất sáng cho nên Mikey không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt của Naoto lúc này, nó vén tóc ra sau tai rồi đứng dậy rời khỏi chỗ của Naoto để đợi các học sinh nhà mình đi vào. Vì kỳ thi OWLs năm ngoái quá khó cho nên số học sinh không đạt đủ điểm của môn này rất nhiều, hầu hết đều là học sinh của nhà Gryffindor và Hufflepuff.

Bởi vậy, việc đổi mới giáo dục thông qua sách vở, khuyến khích học sinh tự mình tìm hiểu về tư liệu là cần thiết mà. Mikey lắc đầu thở dài rồi nhìn Kakuchou với Rindou đi đến chỗ mình, biểu tình khó ở của Kakuchou khi nhìn thấy Mikey đã hoàn toàn được ủi phẳng, hắn mỉm cười chào Mikey rồi ôm nó một cái như thể lâu rồi cả hai không gặp vậy, nó bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng hắn.

"Kakuchou à, hôm qua tụi mình vừa mới gặp nhau mà~"

Nhưng mà Kakuchou không quan tâm, hắn trẻ con cọ cọ lên hõm cổ của Mikey rồi cùng với Mikey và Rindou đi vào chỗ. Vì số lượng học sinh năm nay giảm mạnh cho nên cả bốn nhà đều sẽ học chung môn Độc dược, giáo sư Slughorn nhìn đám học sinh ít ỏi của mình mà không ngừng cảm thán.

"Ôi chao, mới hồi nào mấy đứa còn là những viên kẹo mật nho nhỏ và ngọt ngào mà bây giờ đều đã lớn phổng phao như là mấy con đại bàng chuẩn bị tung cánh bay lượn rồi. Ây dà, xem ra lão già này đã già thật rồi."

Nói thế thôi thầy ấy giỏi lắm luôn, Mikey cúi đầu nghĩ thầm rồi bắt đầu nghe thầy giảng sơ qua về loại thuốc mà tụi nó sẽ phải bào chế hôm nay. Như mọi lớp học khác thì cô nàng Demeter sẽ là người giơ tay phát biểu về tên và công dụng của thuốc còn Mikey thì sẽ nói sơ qua về cách bào chế và thầy ấy sẽ dựa vào đó mà cộng thêm điểm cho hai nhà Gryffindor và Slytherin.

"Kakuchou, ở bước này bồ phải làm như vầy nè, không là thuốc sẽ bị nổ đó."

Lên năm sáu rồi thì mấy học sinh sẽ có lúc là không làm việc nhóm với nhau nên là Mikey chỉ có thể khe khẽ hích nhẹ hoặc nhỏ giọng để cứu cánh bạn mình, Kakuchou bất lực nhìn vạc thuốc đã sắp xong của Mikey rồi quay về nấu thuốc. Nãy giờ, trong khi bọn hắn thì vật vã với vảy của con bọ vảy cứng thì Mikey với một hiểu biết khá là sâu rộng về mấy loài sinh vật đã rất dễ dàng kết liễu và lột vảy của con sinh vật ấy ra rồi.

Cách làm này Mikey bảo là cũng giống với làm thịt tôm Hùm cho nên Kakuchou mới có thể làm được, hắn lấy dao ấn mạnh vào giữa khớp rồi mới thành công giết được sinh vật có vỏ cứng mà còn thích cuộn mình này. Nhìn sang Mikey sau khi kết liễu sinh vật rồi lưu loát dốc thân thể con bọ ấy xuống để bóp cho máu ra hết, lóc vảy thật nhanh rồi ném nguyên con bọ vào nồi với khuôn mặt không chút cảm xúc mà rùng mình.

Dân pha chế Độc dược chuyên nghiệp nào cũng có mặt mũi lạnh nhạt như thế à? Mikey sau khi nhìn con bọ đã hòa tan với thuốc thì đổ máu của con bọ vào rồi lấy đũa khuấy khuấy, thuốc rất nhanh đã biến thành màu xanh neon và còn nhanh chóng trở nên lạnh lẽo nữa. Giáo sư Slughorn nhìn dung dịch trong cái vạc của Mikey thì chắp tay ra sau lưng rồi nhìn nó thực hiện bước cuối cùng, bước cuối chính là bỏ vảy bọ nghiền vào nhưng vảy rất khó nghiền nên không biết là Mikey sẽ xử lý thế nào. Chỉ thấy nó rời khỏi chỗ của mình, đi lại chỗ lò sưởi đang cháy lửa điên cuồng mà ném một cục giấy bạc to to vào đống lửa, nó khoanh tay đếm đúng bảy giây thì dùng một cái kẹp kéo đống giấy bạc từ trong lửa ra rồi trở về chỗ của mình.

Hóa ra là nó đã dùng giấy bạc cuộn vảy cứng, nhìn Mikey đổ đống vảy cứng vào trong cối rồi nghiền một cách dễ dàng khiến cho nhiều học sinh ồ lên. Cách giải quyết này của Mikey thật sự là quá xuất sắc mà giáo sư Slughorn cũng vì thế mà tươi cười cộng thêm điểm cho Mikey.

"Các trò hãy nhìn vào lọ Độc dược này đi, một bình này thôi là có thể dập được một đám cháy bao bọc một tòa cung điện đấy."

Mikey thở nhẹ ra rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lúc lau lau nó bỗng cảm thấy hơi nhói ở bàn tay nên là liền hạ xuống xem thử, Rindou ở bên cạnh thấy nó bị phỏng một chỗ thì cau mày lấy bình thuốc bột mình mang theo rắc lên vết thương của nó để cho bớt đau. Đúng lúc này giờ học cũng kết thúc và giáo sư Slughorn đều cho mọi người đi ra ngoài ngoại trừ Mikey, Mikey đứng ở trong phòng rồi chớp mắt nhìn thầy.

"Giáo sư?"

Giáo sư Slughorn cong môi cười rồi đi lại vỗ vai của Mikey.

"Con đã trưởng thành rồi, Mikey."

"Dạ?"

Thầy không hề nói nhiều mà kéo nó đi lên bàn của giáo viên, kêu nó đứng lên bục rồi hiền từ nói với nó.

"Con hãy thử nhìn xuống lớp học đi."

Mikey đưa mắt nhìn thử rồi sau đó hơi ngỡ ngàng, giáo sư Slughorn thấy thế thì hòa ái hỏi.

"Con thấy thế nào?"

"Rộng lớn quá ạ."

Thầy gật gù rồi cùng với nó nhìn toàn bộ lớp học. Ông đã sớm không còn nhớ được là mình đã đứng ở trên bục giảng này bao lâu và đã đào tạo ra được bao nhiêu thiên tài rồi nhưng mà người có trái tim nhiệt huyết, trong sáng và thuần khiết như nó lại chính là lần đầu tiên ông nhìn thấy.

"Khung cảnh đó sẽ theo con cho đến tận cuối đời. Con sẽ là một giáo sư giỏi, sẽ thay ta và rất nhiều người đi trước dẫn dắt các thế hệ sau này."

Ông có chút xúc động nói ra suy nghĩ của mình rồi nhìn thấy nó đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng.

"Đã sắp đến lượt của con rồi, con phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các học sinh của mình. Có người kính trọng con nhưng đương nhiên là cũng sẽ có người không kính con, con chính là một giáo sư và những lời con nói ra sẽ là một bài học cho học sinh của con."

Rồi ông vỗ lưng của Mikey, bàn tay đã dẫn dắt biết bao đứa nhỏ của ông giờ đây có chút run run khiến hốc mắt Mikey tự nhiên lại có chút ươn ướt.

"Mikey, hãy thay lão già này sống và chăm sóc cho những đứa nhỏ đáng yêu kia."

Đó là lần đầu tiên Mikey được lên bục giảng, nó lúc ấy chỉ đơn thuần cho rằng lớp học này quá rộng và cũng quá im lặng, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi và do dự về quyết định của mình nhưng về sau, khi đối diện với những đứa trẻ mà mình đã lựa chọn, trải qua biết bao sóng gió chập trùng thì nó mới tự cười giễu và cho rằng lo lắng lúc ấy của nó thật ngây thơ và nhỏ nhoi biết bao, vì thứ mà nó đối mặt và nói chuyện sau này không chỉ là những lớp học mà còn là cả một cộng đồng phù thủy to lớn.

Có người kính ngưỡng, có người khinh nhờn nhưng những cái tên mà nó đào tạo lại khắc lên lịch sử những giai thoại bi hùng.
~•~

Mikey về sau được đặt biệt danh là Chuyên gia mài ngọc nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip