Chap 14: Bão đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey đen mặt nhìn Naoto đang đi bên cạnh mình, tại sao trong biết bao con người nó lại phải đi với tên khốn khiếp này chứ? Naoto làm như không thấy nét mặt khó chịu của Mikey mà chăm chú quan sát xung quanh để tìm hiểu về địa hình.

Chuyện này phải quay lại nửa tiếng trước. Sau khi dùng xong bữa trưa thì Luvis với Ran và Senju có thảo luận với nhau về việc chia nhóm để khảo sát địa hình, vì Mạnh Dao sẽ phụ trách việc nấu cơm cho nên cậu bé sẽ ở tại lều cùng một người bất kỳ để canh chừng nơi ở. Mạnh Dao sau khi nghe được có hơi buồn chút nhưng nghĩ đến việc bản thân nấu cơm ngon sẽ giúp mọi người bớt mệt thì cũng gật đầu đáp ứng, Mikey ôm cậu để an ủi rồi sau đó đi đến chỗ của Ran để bốc thăm.

"Ai có đầu trắng thì sẽ ở lại trại. Hai người có màu giống nhau thì sẽ đi chung."

Kết quả là Mikey với Naoto cùng nhau bốc được phiếu màu xanh, mọi người mặt mũi tối sầm nhìn Naoto và Mikey rồi sau đó làm như không thấy mà cầm cặp của mình lên để chuẩn bị đi quan sát địa hình. Dù sao thì công khai cô lập Tachibana cũng không quá tốt, vừa vặn thôi là được, nghĩ vậy Ran liền vỗ vỗ vai Mikey xem như an ủi rồi gật đầu nhìn Kakuchou bốc được que gỗ có đầu trắng.

Thế nên Mikey đành phải bất đắc dĩ mà trở thành bạn đồng hành với Naoto, cả hai đi được một đoạn khá xa rồi thì Mikey quyết định là thả một chú rắn mà mình nuôi ra để đi khảo sát địa hình dưới mặt đất. Khi thấy nó lấy ra một con rắn thì Naoto không khỏi có chút khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác, Mikey nhẹ nhàng xoa đầu con rắn rồi thì thầm với con rắn bằng chất giọng.... khá là ôn nhu?

/Giúp anh đi xem thử địa hình dưới mặt đất nhé? Cảm ơn em./

/Không có gì đâu ạ, lúc về anh cho em một ít thịt chuột là được rồi./

Con rắn nhỏ uốn éo trong lòng bàn tay của Mikey rồi chậm rãi chui xuống dưới mặt đất, sau khi nhìn thấy con rắn đã biến mất thì Mikey chống hai tay lên đùi để đứng dậy và đi về phía mấy tảng đá để đứng lên trên nó, Naoto khó hiểu hỏi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Quan sát, mắt để trưng à?"

Nó cộc lốc đáp lại Naoto rồi lấy ống kính viễn vọng ra để quan sát, ban nãy nó có ngửi được mùi mằn mặn nên nơi này chắc ít nhiều là phải gần biển, nó vặn nhẹ phần thân ống để nhìn rõ hơn rồi đứng im trên tảng đá đó. Naoto rũ mắt trước thái độ lãnh đạm của Mikey rồi mấp máy môi khiến Mikey sau khi nghe được cũng phải hạ ống kính xuống.

"Tôi xin lỗi."

"...Cút!"

Mikey cáu tiết gắt Naoto một cái rồi thu ống nhòm lại. Chỗ này đúng là gần biển thật và tồi tệ nhất là sắp tới sẽ có bão nữa, Mikey mím môi trước thông tin cực kỳ xấu ấy. Nếu đã có bão thì khả năng hoạt động của bọn sát nhân sẽ bị giảm lại và nó sẽ có thêm thời gian để lập ra kế hoạch cụ thể hơn. Naoto bị Mikey gắt cho một tiếng thì cũng khó chịu ra mặt, Mikey không để tâm đến cậu ta mà nhấc chân đi thẳng đến chỗ vách đá để cúi thấp người xem thử, dưới mắt nó bây giờ chính là màu xanh thẫm của biển và màu trắng của những con sóng bạc đầu đang liên tục đập vào thành đá thật cao.

"...."

Từ chỗ này mà rớt xuống là xem như nát xương tan thịt luôn chứ đừng nó là gãy xương hay là xây xát nhè nhẹ. Mikey cau mày nhìn kỹ con sóng hung tợn bên dưới rồi im lặng lùi lại một bước nho nhỏ, nó không ngán làm một cú nhảy Bungee nếu ở dưới có bức ảnh liên quan đến vòng tiếp theo đâu nhưng để bớt nguy hiểm thì tốt nhất vẫn là nên đi kiếm dụng cụ hoặc là lối đi xuống.

"...Lối đi xuống đã bị phá hủy rồi."

Naoto nhìn về phía những bậc thang bằng đá đã bị phá hỏng, Mikey nhìn theo rồi trầm ngâm nhìn lại bên dưới. Mực nước biển hình như là cao hơn bình thường nhỉ?

"Mikey Potter! Cậu định làm cái gì vậy!?"

Naoto vội vàng đi đến ngăn Mikey đang chuẩn bị lao xuống vách núi, người này khi không lại định đi kiếm cách chết là như thế nào? Mikey trừng mắt gạt tay của Naoto ra rồi sau đó chỉ xuống bên dưới cho Naoto nhìn.

"Dưới đó! Có gì đó bí ẩn lắm."

Nhưng bên dưới không phải chỉ có nước biển thôi sao? Naoto nhíu mày rồi tá hỏa khi thấy Mikey vẫn không từ bỏ mà muốn leo từ vách núi xuống đó điều tra. Tên nhóc này điên rồi! Hôm nay là ngày có bão đấy, bộ nó không thấy sóng biển đang rất là dữ dội à.

"Mikey, mau đi lên đây!"

Nó cũng muốn lắm nhưng nếu có thể thuận lợi kiếm được bức ảnh thì về sau mọi thứ sẽ không còn là thứ đáng lo rồi! Naoto đỏ mắt nhìn Mikey định gạt tay mình ra, cậu ta cứng rắn lôi Mikey lên rồi hét vào mặt nó.

"Đừng có mà bơ tôi nữa, thằng khốn!"

Mikey cũng không vừa gì mà đưa tay thụi thẳng vào mặt của Naoto một cái rồi sau đó lấy dụng cụ leo núi ở trong ba lô ra. Nó có thể bị thương đấy nhưng thứ để giúp đồng đội bớt vất vả thì nó cũng không ngại bị thương đâu. Naoto chồm người ra nhìn Mikey đang leo xuống thấp dần, cậu thật sự không hiểu vì cái gì mà Mikey phải liều mạng đến vậy nữa nhưng đã đến mức này thì cậu cũng đành phải trợ giúp thôi. Mikey cảm nhận được nước biển lạnh lẽo đã bắt đầu vỗ lên chân của mình rồi, nó hít một hơi thật sâu rồi biến một viên đá gần đó thành dụng cụ lặn xuống biển đồng thời cũng lấy một bình thuốc được điều chế từ cỏ mang cá để nốc cạn.

Rồi, giờ thì lặn xuống kiểm tra đi! Mikey quyết tâm lặn người xuống làn nước lạnh rồi dán cả thân thể lên bức tường thô ráp nọ. Trong khi nó nhẹ nhàng đảo người thì bàn tay của nó lại liên tục mò mẫm bức tường nọ rồi lọt thỏm vào một cái ô nào đó. Mikey ngay lập tức lộn người để xem thử cái ô đó rồi nhận ra cái ô, không, là cái hốc nọ rất sâu và rất lớn, nó cẩn thận giữ chặt đũa phép trong tay lẫn đụng vào con dao tẩm độc giắt ở bên đùi rồi cẩn thận bơi vào bên trong để khám phá.

Cái hốc này đúng là do ban tổ chức đào ra thật, Mikey không nhìn thấy bất kỳ vật thể gây nguy hiểm gì cho nó cả cho nên bản thân của nó cũng liền hơi thả lỏng cảnh giác để bơi vào sâu hơn, chỉ là khi nó bơi qua một khúc cua thì có quẹt phải má vào một mảnh đá sắc nhọn, máu tươi theo đó chảy ra rồi hòa tan vào trong làn nước đen ngòm.

Ở cuối cái hốc sâu nọ chính là một ngõ cụt, Mikey cau mày nhìn ngõ cụt ấy rồi đưa tay chạm lên nó. Nó mãi mê chạm vào bức tường ấy mà không hề biết rằng tình huống của mình đang dần rơi vào nguy hiểm. Naoto ở trên vách núi sững sờ nhìn cái vây lưng nhòn nhọn đang rẽ nước mà lao đến chỗ sợi dây, cậu ta không thể rút kịp đũa phép của mình ra mà chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá mập kia đang lặn xuống.

Phải....phải làm sao bây giờ? Naoto căng thẳng nhìn mặt nước rồi phóng một bùa lên trời để ra dấu hiệu sau đó thì vội vàng ném một miếng thịt đầy máu tươi xuống dưới.

Nhưng con cá mập đó không quan tâm đến miếng thịt đỏ lừ đó mà chỉ chuyên tâm dọng đầu vào cái hốc đá hẹp hẹp kia. Mikey đang mò mẫm thì nghe thấy có tiếng uỳnh uỳnh thật lớn, nó kinh hoảng nghe thử lại lần nữa thì thấy không gian trong hốc đá lại rung lên lần nữa làm nó không vững mà va cả người vào tường, đầu nó đập mạnh vào vách đầy đau điếng nhưng thứ đang tông vào vẫn đang kịch liệt tìm cách chui vào bên trong!

Là cái gì vậy? Cá mập sao? Mikey lo lắng nhìn mọi thứ tối đen như mực cùng tiếng uỳnh uỳnh như sét đánh bên tai rồi nghe thấy tiếng rắc rắc ở sau lưng, nó ngã nhào ra sau rồi trượt tay qua một mảnh nhọn khiến máu tươi lại chảy ra nữa.

Biết làm sao bây giờ đây? Mikey run bần bật mà nhìn không gian tối đen trước mắt. Tại sao nơi này lại có cá mập? Tại sao nơi này đang là ngõ cụt lại bị vỡ nát?

"MIKEY!!!!!!"

Mạnh Dao sau khi chạy đến nơi thì thấy Naoto đang đứng ngây như phỗng trên vách núi. Cậu tá hỏa chạy đến bên vách núi rồi trừng mắt nhìn mấy con cá mập đang thi nhau bơi đến nơi mà Mikey có khả năng đang ở dưới đó. Cậu nhìn sắc trời bắt đầu âm u và mưa sắp rơi mà hai mắt đỏ rực, Naoto nhìn thấy Mạnh Dao cũng định lao xuống dưới đó thì kịch liệt ngăn lại.

"Đừng xuống đó! Nguy hiểm!"

Mạnh Dao tức giận gạt tay của mình ra rồi gầm lên đầy phẫn nộ.

"Vì cái gì ban nãy không đi xuống cứu Mikey!? Đám cá mập này không thể tự nhiên mà nhiều đến vậy được."

Nói xong thì liền ném một bùa Diffindo xuống để cho nổ tung một con cá mập. Máu tươi nhanh chóng làm bọn cá mập khác phát điên và lao vào cắn xé đồng loại khiến một mảnh xám đen bên dưới biến thành màu đỏ rực, Mạnh Dao thấy thế thì liên tục nhắm vào từng con một còn khỏe mạnh để giảm bớt nguy hiểm, lúc này Naoto mới lấy lại tinh thần và hỗ trợ Mạnh Dao giết cá mập.

Lúc Ran, Rindou và Luvis chạy đến thì Mạnh Dao đã kiệt sức đến mức ngã khuỵu xuống. Luvis chạy đến đỡ người rồi hỏi nhanh về tình huống.

"Mikey đang ở dưới đó. Đám cá mập đang vây ở dưới kia."

Tim của cả ba người như thòng ra trước tin tức ấy. Rindou chạy đến nhìn đám cá mập đang xâu xé lẫn nhau thì liền giơ đũa phép ra để đánh mạnh thêm mấy bùa xuống mặt nước nữa, thằng ngu ngốc liều mạng chết tiệt này! Rindou sau khi xác định là đã hết cá mập rồi thì bất chấp máu tanh, nội tạng lềnh bềnh mà lao xuống dưới để cứu người.

Trở lại với Mikey thì nó đang bị một tảng đá đè mạnh lên chân còn tay thì đang ôm khư khư một cái hộp bạc sáng rực. Rindou sau khi nhảy xuống thì Ran cũng nhảy xuống theo để xem xét là còn gì nguy hiểm không. Sau khi đã xác nhận là hết nguy hiểm rồi thì Ran dùng Lumos Maxima để nhìn dưới nước cho dễ, Rindou gật đầu rồi nhìn cái hốc đã bị đá vỡ chặn kín, một bùa chú nổ và cố định được sử dụng và Rindou bơi vào bên trong để tìm Mikey. Trong màn nước tối tăm không chút ánh sáng ấy, Rindou có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Mikey đang cố gắng giãy người thoát ra khỏi thứ gì đó.

Kết quả là phát hiện tên ngốc này đang bị một tảng đá đè lên chân, cậu tặc lưỡi một cái rồi bơi đến để cạy tảng đá kia ra. Bạn nhỏ Mikey còn chưa kịp vui mừng đã bị Rindou quăng cho một bùa choáng để khỏi ư hử gì nữa rồi mới từ từ ôm người bơi ra khỏi hốc sâu kia, Ran được ném cho chiếc hộp rồi sau đó cùng với Rindou mang người bơi lên bờ.

Khi Mikey tỉnh lại, thứ đầu tiên chào đón nó chính là một cái tát đau điếng cùng tiếng khóc nghẹn của Mạnh Dao. Nó choáng váng ôm má rồi nghe Rindou trầm giọng hỏi.

"Mày tỉnh rồi?"

Mikey nhìn Rindou rồi giật mình khi thấy khuôn mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ ngầu như thiếu ngủ nhiều ngày của cậu ta. Mikey sững người nhìn Rindou cùng Mạnh Dao, Mạnh Dao khóc đến tê tâm liệt phế rồi nhìn nó đầy oán giận.

"Bồ có biết bản thân mình đã suýt chết rồi không hả? Đó chính là cá mập! Những con cá mập rất rất lớn đấy!"

Miikey rũ đầu đầy hối lỗi và cũng nói xin lỗi đầy thật lòng làm cho hai người đối diện có giận cũng chẳng biết làm sao nữa, Mạnh Dao thấy đánh cũng đánh rồi mà la cũng la rồi thì đau lòng ôm Mikey vào lòng khàn giọng nói.

"Lần sau bồ đừng như vậy nữa. Lúc ấy nhẽ ra phải gọi bọn mình đến chứ? Lúc thấy mấy con cá đó mình sợ đến mức đứng hết cả tim. Mình sợ bồ... không trở về."

Mạnh Dao nói xong thì bật khóc tiếp, nước mắt của cậu cứ rơi xuống thấm ướt vai áo của Mikey làm lòng nó nhói lên, hốc mắt nó cũng đỏ hoe còn hai tay thì run rẩy ôm lại Mạnh Dao.

"Mình xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không như thế nữa....mình xin lỗi."

Rindou bất lực nhìn Mikey ôm Mạnh Dao khóc và người còn lại cũng vừa ôm bạn vừa khóc hu hu. Không phải ban nãy còn hùng hồn bảo rằng sẽ nghiêm khắc trách mắng tên ngốc này sao? Sao giờ cũng biến thành cái vòi phun nước rồi?

Thế là sau đó, Mikey cà nhắc cà nhắc đi ra xin lỗi mọi người. Mọi người thấy Mikey thành bộ dáng này cũng không nỡ mắng gì mà chỉ hơi cứng rắn bảo nó lần sau không được như thế nữa, Mikey ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn thấy cô gái nhờ Senju dựng lều bê một chén thuốc thật to đến. Cô thấy Mikey đã tỉnh lại rồi thì gật đầu đặt chén thuốc lên bàn rồi đi lại chỗ của Mikey để xem xét làm nó rụt cổ lại vì sợ, Mạnh Dao thấy cô nàng kia thì vui vẻ gọi.

"Ôn Tình đàn chị, chị đến đưa thuốc cho Mikey ạ?"

Cô gái tên Ôn Tình gật đầu rồi nhìn Mikey đang trừng mắt nhìn chén thuốc rồi nhếch môi cười nói.

"Có thể khiến Mạnh Dao điềm đạm, dịu dàng nóng nảy rồi khóc đến mức ngất xỉu xem ra cũng là dạng quậy phá. Cậu bé, thuốc này tuy đắng nhưng hiệu quả lại tốt vô cùng, nhất định là phải uống hết đấy."

Khi vừa vớt được Mikey về thì mọi người trong Hogwarts đều náo loạn cả lên để đi kiếm bác sĩ chữa bệnh cho Mikey. Mạnh Dao thì nhớ đến trong ngũ đại gia tộc có một nữ bác sĩ trẻ tuổi vô cùng tài giỏi thì không ngại mưa giông bão táp liền chạy đến lều của đại diện Trung Hoa cầu cứu. Nhìn bộ dáng ướt mưa, giọng khàn lại còn khóc đến mất khống chế kia làm cho tim của Ôn Tình cũng vội hẫng đi một nhịp mà vội vội vàng vàng ôm hòm thuốc đi cứu người.

Trong lúc cứu chữa và thăm khám ấy, Ôn Tình có nhìn thái độ của mọi người một chút. Chín người còn lại đều rất căng thẳng và lo lắng nhìn Mikey đang sốt cao trên nệm cả làm cho tâm tình của Ôn Tình không khỏi kinh ngạc, những người này không phải đều được bóc tên một cách riêng biệt sao? Tại sao lại có thể lo lắng cho nhau đến mức như gia đình thế kia.

Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến tận hôm nay được Mạnh Dao mời lại dùng cơm. Mikey vì mới tỉnh lại cho nên không thể ăn đồ ăn mặn ngay mà chỉ có thể ăn cháo với ít rau củ, nhìn không khí ấm áp và tràn đầy hạnh phúc khiến cho Ôn Tình không khỏi có chút ghen tị, đây mới đúng là một đội mà cô muốn có chứ không phải là kiểu bên ngoài khách khí bên trong đề phòng như là đám người kia.

"Chị Ôn Tình."

Sau bữa cơm, Mạnh Dao chạy theo Ôn Tình để đưa cho cô một hộp gỗ, cậu ngại ngùng nói.

"Cảm ơn chị vì đã giúp bọn em suốt mấy ngày qua. Em không biết phải làm gì để báo đáp cả nên nếu chị không chê thì xin chị nhận hộp bánh này ạ."

Ôn Tình mỉm cười gật đầu với thiếu niên đáng yêu trước mặt. Người này ở hiện tại và tiền kiếp thật sự không giống nhau tẹo nào, tuy vẫn là bộ dáng dịu ngoan và thuận theo đấy nhưng cốt cách lẫn tình cảm mà Mạnh Dao dành cho những người kia lại là thật.

"Mạnh Dao này."

"Dạ vâng?"

"Em là một cậu bé tốt. Hãy cứ luôn luôn như vậy nhé?"

Mạnh Dao khó hiểu nhìn Ôn Tình đi về chỗ của cô. Cậu cảm thấy bản thân đâu có thay đổi gì nhiều đâu nhỉ? Nhưng mà nếu đàn chị đã nhắc thì cậu cũng sẽ lưu tâm.
~•~

Cảnh A Dao đi xin Ôn Tình đi chữa bệnh cho Mikey: Mưa lớn, bão bùng, gió quất.

Giang Trừng, Lam Hi Thần xót muốn chết, đứng từ xa hạ bùa che mưa nhưng mà A Dao trong đầu chỉ có mỗi Mikey thì hổng có biết :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip