Longfic Winrina Kagami Chuong 4 Truc Giac Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We are imperfect humans growing imperfect humans in an imperfect world, and that's perfectly okay."


L.R. Knost


XXX


Kim Minjeong thức dậy trong trạng thái tỉnh táo hiếm thấy lúc bảy giờ sáng, điều được xem là kỳ tích với một con sâu ngủ thức đêm triền miên như em, đặc biệt sau ngày dài rút cạn năng lượng tựa ngày hôm qua. Em ngáp một cái thật dài rồi với tay chụp vội điện thoại nằm chênh vênh trên mé cạnh tủ. Kiểm tra thì thấy ba tin nhắn mới xuất hiện trong hòm thư.


Một của chị họ Taeyeon, người hỏi thăm em kết quả buổi triển lãm. Vẫn ổn. Em chỉ cần trả lời ngắn gọn, các chi tiết thừa thãi không nên được đề cập đến.


Một đến từ giáo sư Jung Yunho. Thầy ấy nhắc em có mặt tại văn phòng thầy lúc mười giờ sáng hôm nay để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến sự kiện em thay thầy tham dự. Được, những tờ note thân yêu, đã đến lúc chúng mày phát huy tác dụng rồi.


Và một tin nhắn đến từ số lạ. Minjeong nhíu mày, lờ mờ nhận ra đuôi số quen thuộc. Hôm qua, đối phương đã len lén nhét vào tay em tờ giấy note trước khi nữ trợ lý xinh đẹp người Nhật đột ngột xuất hiện và thông báo mười phút riêng tư đã hết. Ánh mắt Kim Minjeong sáng hẳn lên. Bật dậy, lục vội mảnh giấy màu vàng dài bằng miếng băng cá nhân được giấu cẩn thận ở hộc tủ bên trái, trên đó, dãy số điện thoại của nữ họa sỹ thiên tài chưa được em lưu lại hiện rõ mồn một.


Buổi sáng tốt lành, Minjeong.


Karina.


Minjeong cắn môi đọc tin nhắn rồi mỉm cười trong vô thức. Chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một giấc mơ vậy. Kim Minjeong, một sinh viên năm ba khoa Phác thảo chân dung tội phạm bình thường, lại có cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt thật quá đỗi xinh đẹp tựa nữ thần của họa sỹ thiên tài Karina. Chưa dừng lại ở đấy, em còn nhận được số điện thoại riêng để tiện liên lạc cùng chị nữa.


"Bình tĩnh Minjeong, bình tĩnh nào, chỉ là trao đổi số thôi mà."


Một mặt tự trấn an bản thân, mặt khác em lại nằm xuống giường lăn thêm mấy vòng giống cún con nghịch ngợm trước khi bạo dạn gửi lời mời kết bạn qua Kakaotalk thông qua số điện thoại đối phương đưa em. Vốn dĩ em đã định để sự kiện kia rơi vào miền quên lãng trong ký ức. Nhưng cách Karina thể hiện thế giới quan quá chân thực thông qua bức họa cực thực đầy ấn tượng đã hoàn toàn thuyết phục em trong việc nhìn nhận chị là một nghệ sỹ có sức cảm đầy mạnh mẽ với cuộc sống. Em thật tò mò. Chị là ai, vì sao chị lại yêu thích hội họa, lý do nào đã khiến chị chuyển từ trường phái tranh siêu thực sang cực thực, tất cả những điều làm nên chị, dù là vụn vặt nhất em đều muốn biết. Lần gần đây nhất Minjeong cảm nhận được dòng serotonin phun trào mãnh liệt đến nhường này, là ngày em nhận được tin mình thi đậu vào đại học K. Quãng thời gian tiếp theo, mơ hồ tựa sương khói. Và chị, bỗng chốc trở thành ngọn đèn soi tỏ màn sương.


Làm xong vệ sinh cá nhân, Kim Minjeong quay trở ra, vừa vặn Kakaotalk đã hiển thị thông báo kết bạn thành công.


"Được rồi!!!"


Em hét toáng lên.


"Kim Minjeong con lại tông trúng thứ gì nữa rồi hả?"


"Dạ không ạ dì ơi!"


Minjeong hét vọng xuống nhà. Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mới. Bức ảnh chụp cảnh bầu trời trong xanh đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày kèm theo icon ngôi sao như thay cho lời chúc tốt lành từ nữ họa sỹ.


Ngày hôm ấy, mọi thứ đều thật hạnh phúc với Minjeong.


XXX


Gần bốn mươi tám tiếng thức trắng không ảnh hưởng đến thói quen dậy sớm của Yu Jimin. Pha cho mình một tách trà lúa mạch, nàng họa sỹ kéo tấm rèm màu be sang một bên, cầm điện thoại chụp tấm hình bầu trời hôm nay gửi tặng nàng thơ vừa gặp gỡ. Kim Minjeong. Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, xao xuyến ngỡ như một giấc nơi đồng cỏ xavan xanh mướt. Buổi triển lãm được dày công chuẩn bị đánh dấu màn tái xuất sau ba năm vắng bóng, sự bùng nổ dồn dập đến từ giới truyền thông cùng lúc với cơn đại địa chấn về cái chết của Takayashi Yasuo, cuộc gặp gỡ đầy định mệnh với Kim Minjeong, mọi thứ tua lại trong họa sỹ thiên tài như một thước phim quay chậm.


Đây mới thực sự là cuộc sống Yu Jimin hướng đến.


Tiếng chuông cửa reo vang, cắt ngang dòng ký ức mờ nhạt vừa chớm nở. Đặt tách trà xuống bàn, Yu Jimin khoác thêm áo choàng xám mỏng bước ra ngoài mở cửa.


"Hẵn còn sớm đấy Kim Aeri."


"Nếu sự bốc đồng bất chợt của cậu không khiến mọi chuyện rối tung lên."


Uchinaga Aeri chẳng cần đợi Yu Jimin mời, tự động tháo giày mà đi thẳng vào nhà. Nàng họa sỹ nhếch môi cười, lắc đầu theo sau nữ trợ lý khó tính kiêm bạn thân gần mười năm có hơn.


"Như dự đoán, từ khóa tin tức nhà thẩm định tranh Takayashi Yasuo bị sát hại và cái tên Karina được đẩy lên cùng nhau. Tuy nhiên so với cậu người có đời tư kín đáo và một lão dê già trăng hoa, thì cánh nhà báo đương nhiên ưu ái lão ta hơn. Vài đoạn clip quay cảnh lão chơi trò tình thú biến thái với các cô gái trẻ, các đoạn ghi âm lén lưu lại nội dung gã thóa mạ về nữ giới đều được tuồn lên mạng. Vài ngày tiếp theo, giới truyền thông sẽ bận rộn khá nhiều. Cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi trong thời gian này mà không sợ bị chú ý. Nhưng mà..."


Yu Jimin đảo mắt. Uchinaga Aeri dông dài lâu như vậy cũng chỉ chờ đến thời điểm thích hợp. Cô sắp nhức đầu rồi đây.


"Hôm qua, tại sao cậu lại để cô bé sinh viên kia thấy được gương mặt thật của mình?"


"Mình tin em ấy, vậy thôi."


Jimin nhún vai trả lời cụt ngủn. Câu trả lời đương nhiên khiến Uchinaga Aeri phải cắt ngang lời cô bạn thân ngay tắp lự.


"Yu Jimin, cậu muốn chơi đùa thế nào cũng được, nhưng không phải thời điểm này, lại càng không phải dưới danh nghĩa Karina."


Uchinaga Aeri hiếm khi gay gắt với người bạn thân thiết. Tuy nhiên chuyện xảy ra vừa rồi, cậu ta thật sự đã quá bất cẩn khi tiết lộ danh tính bản thân cho một cô gái trẻ xa lạ. Nhỡ cô gái ấy là một kẻ hám vinh lợi muốn bán lại thông tin cho giới truyền thông, là người do bọn họ cài vào để thử phản ứng của Karina thì sẽ ra sao? Bất kỳ tình huống tồi tệ nào cũng có thể xảy ra chỉ bằng một phán đoán sai lầm. Dưới tư cách trợ lý đồng thời là người bạn thân thiết duy nhất của Yu Jimin, Uchinaga Aeri phải đảm bảo cậu ấy an toàn trong cuộc hành trình đầy rủi ro chỉ vừa mới bắt đầu.


Yu Jimin chẳng hề nổi giận sau lời chỉ trích có phần gay gắt từ cô bạn thân, ngược lại vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà lúa mạch sắp nguội đi. Uchinaga Aeri thở dài. Phớt lờ cô là chiêu Jimin hay sử dụng khi tâm điểm nội dung cuộc trò chuyện không rơi vào nội dung cậu ta hứng thú. Aeri đã từng thử dùng nhiều phương pháp để tạo ra một ngoại lệ phá vỡ thói quen ấy. Tất cả đều thất bại ê chề. Bởi Yu Jimin chính là hiện thân của nước, cần bốc hơi cậu ấy sẽ bốc hơi, cần cứng rắn, sẽ có cứng rắn như băng tuyết Bắc cực, cậu ấy muốn trở thành gì đều là do ý nguyện của bản thân. Chưa một ai có thể khiến Yu Jimin nhất mực tuân theo lời người đó, kể cả Uchinaga Aeri cô. Cô phải xuống nước, trước khi sự im lặng trở thành chướng ngại ngăn cản mối liên kết chung giữa cả hai.


"Được rồi cậu cần tìm gì, mình tìm giúp cậu. Không nhất thiết phải lựa chọn ngẫu nhiên như thế. Để mình lọc thêm vài hồ sơ phù hợp với sở thích của cậu rồi sắp xếp vài buổi hẹn thân mật nhé."


Aeri dịu giọng xuống thuyết phục đối phương. Yu Jimin đứng dậy bước về phía ban công. Mặt trời lên cao, tia nắng mỗi lúc một gay gắt hơn, chỉ có bầu trời trong xanh là vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.


'Ting.'


Một tin nhắn đến từ Kakaotalk của em.


Yu Jimin nhấn vào.


Đây là bầu trời ở chỗ em, tuy không cao vút, trong xanh và đẹp đẽ như chỗ chị, nhưng ít nhất chúng ta đã cùng nhau đứng dưới một bầu trời rồi này! Mỗi ngày là một niềm vui, chúc chị ngày mới tốt lành.


Kim Minjeong.


"Nói đi Yu Jimin, cậu cần gì?"


"Mình cần Kim Minjeong. Người hiểu tranh mình như em ấy, cậu tìm được không?"


"Không tìm được, đúng chứ?"


Uchinaga Aeri chẳng thể trả lời. Cô ghét việc phải nhận bản thân thua cuộc.


"Vậy thì giúp mình tìm hiểu thêm về em ấy nhé. Mình chọn em ấy rồi."


Và đúng là cô đã thua triệt để.


"Cậu đi đâu đấy?"


Uchinaga Aeri giật mình hỏi gấp. Jimin đã sửa soạn thay đồ chuẩn bị ra ngoài, tựa như cuộc tranh luận vừa rồi giữa cả hai chưa từng xảy ra.


"Năm ngày rồi mình chưa đến đó vì buổi triển lãm. Lịch trình hôm nay trống Aeri nhỉ?"


"Ừa, quả là vậy thật."


"Okay, cảm ơn cậu nhiều, Aeri. Cậu là người bạn duy nhất mình biết ơn, đó là lời thật lòng và đừng suy diễn những điều khiến cậu phải đau đầu. Mình không đáng đâu."


Nói rồi Yu Jimin đóng cửa đi mất, để lại một mình Uchinaga Aeri ở căn hộ chung cư trống vắng. Cô bật cười, đứng dậy tự nhiên pha lấy cho bản thân một tách cappuccino nóng. Không một ai có thể so bì lại cậu cả, Yu Jimin. Nếu cậu không xứng đáng, thì ngay từ đầu mình đã không theo cậu về Hàn Quốc này cách đây ba năm về trước rồi.


Miễn là cậu an toàn, điều cậu mong muốn sẽ là trách nhiệm của mình.


XXX


Một tuần sau.


Kim Minjeong đang trên đường đến Sở cảnh sát Seoul sau cuộc điện thoại gấp từ người chị họ Kim Taeyeon liên quan đến vụ án nhà thẩm định gia Takayashi Yasuo. Ban đầu khi tiếp nhận thông tin, em tỏ ra khá bất ngờ vì bản thân chỉ là trợ lý tạm thời của người chị họ pháp y, cảnh sát vì lý do gì lại triệu tập em đến. Hóa ra, họ đã bắt được nghi phạm trong vụ án ông Takayashi bị sát hại thông qua bức họa chân dung em vẽ theo lời miêu tả của nhân chứng là bà giúp việc. Anh chàng cảnh sát phác họa chân dung kèm lấy lời khai lúc ấy đã thật thà thú nhận rằng đó không phải là tác phẩm của anh ta. Vì lý do ấy, Minjeong được mời đến Sở cảnh sát cùng với nhân chứng để làm việc, đồng thời nhận dạng lại nghi phạm lần nữa.


Trước lúc đến, Minjeong được chị Taeyeon cung cấp kết quả pháp y kèm theo bản báo cáo tiến trình điều tra vụ án. Thời gian tử rơi vào tầm khoảng một đến ba giờ rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 20XX. Kết quả giám định tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân Takayashi Yasuo là do nhát đâm chí mạng ngay tim dẫn đến tim ngừng đập mà tử vong, không có dấu hiệu sử dụng thuốc quá liều, không bị trúng độc, không có thương tích khác, dưới móng tay không lưu lại dấu vết biểu bì từ da hung thủ. Cảnh sát đã tiến hành mở rộng phạm vi điều tra sang khu vực lân cận xung quanh, cuối cùng bắt được nghi phạm là gã đàn ông lang thang theo tranh vẽ mô tả của Kim Minjeong. Hiện tại họ đang lấy lời khai và sẽ tiến hành bắt giữ nghi phạm nếu thu thập được đủ bằng chứng cần thiết cấu thành tội trạng.


Minjeong gặp Taeyeon ở cổng ra vào. Mới qua mấy ngày, em lại thấy chị ấy đổi sang màu tóc khác sáng hơn trong tình trạng đuôi tóc đã xơ gần hết.


"Chị còn nghĩ là em bị bắt ở trường giữ văn phòng nữa chứ?"


Mái đầu hồng quàng tay qua vai Minjeong, kéo em xích lại gần mình để cù lét.


"Quào đừng cù em mà nhột chết đi được. Chị đi hỏi giáo sư Jung giúp em ấy, từ hôm em thay mặt thầy ấy tham dự buổi triển lãm của họa sỹ Karina xong, thái độ thầy thay đổi một trăm tám mươi độ, em xin làm gì đều cho phép tất."


Quả thật là vậy, kể từ hôm ấy, giáo sư Jung cứ gọi em lên văn phòng cốt để dò hỏi tường tận về họa sỹ Karina. Có vẻ thầy đã nghe ngóng được kha khá thông tin việc em đã gây ấn tượng mạnh như thế nào với họa sỹ thiên tài trước mặt nhiều người nổi tiếng khác trong giới nghệ thuật. Và tất nhiên, Kim Minjeong giấu nhẹm chuyện em được gặp riêng Karina và may mắn nhìn thấy gương mặt thật của chị ấy. Một bí mật nho nhỏ giữa cả hai cũng không mất mát là bao, nhỉ?


"Ra là thế. Chị còn tưởng thầy ấy cuối cùng đã chấp nhận rằng em hợp làm trợ lý pháp y cho chị hơn thay vì đi vẽ tranh phác họa chân dung nghi phạm cùng thầy ấy rồi."


"Suỵt! Chị nói khẽ thôi, ai đó hiểu nhầm về là em chết với giáo sư mất."


Mấy lần Kim Taeyeon nung nấu ý định 'cướp' Kim Minjeong về đội của mình, đào tạo em trở thành một giám định viên kiêm trợ lý chuyên nghiệp, hoặc ít nhất liên quan đến ngành nghề cô đang theo đuổi thay vì để khả năng quan sát tuyệt vời của em bị mai một ở góc xó Sở cảnh sát. Nhưng giáo sư Jung Yunho lại là type người thích canh giữ kho báu, cộng thêm Minjeong nhất quyết một hai phải nối nghiệp người cha đã mất nên mọi ý đồ ấp ủ đều bị dập tắt từ trong trứng. Taeyeon tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối rồi cũng thôi, không hỏi khó Minjeong nữa. Dẫu sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em ấy, phải thử lửa thì mới biết lửa nóng nguy hiểm đến mức nào.


"Mời mọi người đi lối này."


Viên cảnh sát đã chờ sẵn ở ngã rẽ. Ban ngày, trụ sở cảnh sát tấp nập người ra vào, Taeyeon cùng Minjeong khó khăn lắm mới bắt kịp người cảnh sát đến khu vực phòng thẩm vấn. Thủ tục nhận dạng nghi phạm đã được phía cảnh sát hoàn tất, giờ chỉ cần tìm kiếm bằng chứng phù hợp để bắt nghi phạm nhận tội. Viên cảnh sát nói nhanh rồi mở cửa mời cả hai vào phòng quan sát.


Trong phòng thẩm vấn là người đàn ông có ngoại hình hệt như miêu tả của bà giúp việc. Dáng người thấp lùn, mái tóc đã bạc hơn non nửa, đôi mắt trũng sâu lờ đờ thiếu sức sống, khuôn quai hàm vuông vức với một vết sẹo lồi tầm chừng 2cm hơn hằn trên cằm. Hai vai co rụt lại dưới điều hòa lạnh lẽo luôn giữ ở mức 24 độ, người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh trừ đôi mắt sắc bén của đội trưởng Yoon Doojoon, viên cảnh sát đang một lần nữa lớn giọng, buộc người đàn ông lang thang phải thừa nhận tội trạng.


"Tôi hỏi lại chú lần nữa, vào khoảng thời gian từ mười hai giờ sáng đến bốn giờ sáng ngày 4 tháng 6 vừa qua chú đã ở đâu và làm gì?"


"Tôi đã nói với anh rồi mà anh cảnh sát, muốn vào rừng hái cây thuốc và nhặt củi thì tôi phải đi ngang qua khu vực X gần căn biệt thự của ông Takayashi. Tôi mới lăng bạt qua khu vực này vài tuần nay nên chẳng biết ông ta là ai nữa kìa. Tôi không giết ông ấy, đó là sự thật!"


Ông ta hoảng lên, liên tục đập cổ tay mình xuống bàn. Phản ứng tự vệ khi gặp nguy hiểm.


"Vậy số tiền mặt chúng tôi tìm thấy ở nhà chú có dấu tay của nạn nhân Takayashi Yasuo chú giải thích thế nào đây? Hay là để tôi giải thích giúp chú luôn nhé! Ngày 4 tháng 6 năm 20XX vào khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ sáng, như thường lệ chú đi lang thang quanh khu vực X để nhặt củi hay làm bất kỳ điều gì mà chú vừa giải thích với tôi. Lúc ngang qua nhà ông Takayashi, chú phát hiện ra bên trong vẫn còn sáng đèn, chủ nhà vì đãng trí nên đã quên khóa chốt cổng. Nảy sinh ý định trộm cắp, chú theo đường cửa sau không khóa đột nhập vào nhà, cầm dao đe dọa ông Takayashi người đang thư giãn trong phòng ngủ, buộc ông ấy mở két sắt để lấy trộm tiền. Nhưng sau đó, vì sợ ông ấy nhận ra mình và báo cảnh sát, chú vơ hết tiền, giết người diệt khẩu đồng thời xóa hết dấu vết rời khỏi hiện trường. Lẽ ra phải ôm số tiền ấy cao chạy xa bay, tuy nhiên chú sợ rằng mình vẫn chưa xóa sạch dấu vết, trong lúc bấn loạn nên đành loanh quanh gần khu vực gây án để thăm dò tình hình. Không ngờ chính hành động ấy của chú lại bị người giúp việc nhà ông Takayashi chứng kiến, phát hiện và nghi ngờ. Thừa nhận hành vi phạm tội sẽ giúp chú được khoan hồng trước vành móng ngựa đấy chú Kang!"


Yoon Doojoon đập bàn quát. Người đàn ông trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, không màng đến sự khó coi thể hiện trên gương mặt mình mà khóc rống lên, lắc đầu nguầy nguậy.


"Đừng mà anh cảnh sát, anh phải tin tôi!! Tôi dùng cả tính mạng này để thề rằng tôi không giết người! Nếu con gái tôi biết được cha mình kẻ giết người, tôi làm sao có thể đối diện với mẹ nó khi xuống suối vàng được đây? Tôi thừa nhận số tiền nhà ông ấy là do tôi lấy. Nó được bọc trong một túi ni lông đen trước cổng nhà ông Takayashi với tờ giấy nhỏ đính kèm 'hãy lấy nó'. Lúc đầu tôi ngỡ đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi mở ra, toàn bộ đều là tiền mặt. Tôi tưởng ông Takayashi để ý đến gã lang thang như tôi nên mủi lòng tặng cho."


"Lý do gì ông quay lại căn biệt thự vào buổi sáng với vẻ mặt lấm lét?"


"Tôi chờ đến sáng khi ông Takayashi thức dậy sẽ trực tiếp đến cảm ơn ông ấy. Còn về bà giúp việc, tôi chỉ sợ bà ấy hiểu nhầm sang chuyện tôi là kẻ ăn xin đến nhà vòi vĩnh rồi bị đuổi đi thôi. Tôi thật sự không giết ông Takayashi. Tôi xin giao nộp lại toàn bộ vật chứng là số tiền liên quan đến vụ án. Tiền còn nghĩa lý gì với căn bệnh của con tôi khi cha nó phải vào tù kia chứ?"


Nói rồi người đàn ông tức tưởi giơ vạt áo nhàu nhĩ lên lau đi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ. Kim Minjeong nghiến răng. Em xoay đi, rời khỏi phòng quan sát. Taeyeon nhanh chóng giữ em lại.


"Minjeong?"


"Ông ấy không phải là thủ phạm đâu."


Đó là lời cuối cùng em nói cùng chị trước khi rời khỏi Sở cảnh sát với một tảng đá đè nặng lên ngực đến nghẹt thở. Người đàn ông lang thang kia vô tội. Không một người cha nào đặt sinh mạng con gái mình lên trên tiền bạc. Trực giác mách bảo Kim Minjeong như vậy. Nhưng trực giác không thôi là chưa đủ, đứng trước vành móng ngựa, người ta nói chuyện cùng nhau bằng chứng cứ, thứ có thể là thật hoặc được khôn khéo ngụy tạo dưới sức mạnh quyền lực. Vì vậy, em mới lựa chọn trở thành một họa sỹ phác họa chân dung tội phạm thay vì những công việc dễ bị thứ quyền lực bẩn thiểu kia tác động. Dưới cành cọ của em, không một lời nói dối nào được phép tồn tại, và em sẽ hoàn thành đúng trách nhiệm của mình như sự thật đã hiện hữu. Phần còn lại, là cách mà thế giới này đang vận hành.


Bỗng điện thoại trong túi em rung lên.


Tin nhắn đến từ Kakaotalk của người lạ vừa quen.


Em có muốn uống trà cùng tôi vào chiều nay không? Ba giờ tại quán Lunatic địa chỉ này?


Karina.


XXX

Fun (Fact):

- Không biết đã có bạn nào đoán ra được manh mối chưa nhỉ? Vốn dĩ thì tới chương 4, 5 là mọi người gần như nắm được đầy đủ dữ kiện để đoán ra rồi. Quèo, dẫu sao thì mục đích ban đầu của mình là dễ đoán khúc đầu, còn lý do vì sao và diễn biến cuối cùng thì mới khó.

- Tên quán là Lunatic là mang ẩn ý hết.

- Lúc đầu là Loonatic cơ.

- Nhưng sau thì Lunatic sẽ vui hơn nhiều.

- Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip