Longfic Winrina Kagami Chuong 29 Troi Day Tu Han Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sometimes I just want to disappear and see if anyone would miss me."


Unknow


XXX


"CHA HUNCHEOL!!!!"


"YuJi, bình tĩnh lại. Cậu sẽ làm Minjeong thức giấc mất!"


Uchinaga Aeri đưa bàn tay mình lên môi YuJi, bịt chặt bất kỳ ngôn từ khiếp hãi nào có thể thoát khỏi khuôn miệng há hốc vì giận dữ. Nữ họa sỹ ngồi phịch xuống ghế bành. Đám cháy rừng hung tợn dưới đáy mắt tối tăm biến mất, thay vào đó, nỗi sợ hãi nguyên thủy thuộc về bản năng của loài thú hoang đang ròng rã nối đuôi nhau thoát khỏi khu rừng bốc cháy choán lấy YuJi, toàn vẹn. Chúng đã tìm thấy Jimin, chúng đã tìm thấy chị ấy, chúng sẽ một lần nữa lặp lại những hành động tàn bạo kia lên cơ thể chị ấy ư? Tại sao không phải là YuJi cô, tại sao?


"YuJi, hít thở, hít thở nào."


Bên cạnh, Uchinaga Aeri khuỵu gối xuống, đặt hai tay lên đùi YuJi, cố gắng kiểm soát tình hình. Không ổn rồi. Cô lầm bầm. Mỗi khi rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, YuJi sẽ tự hủy hoại bản thân, bằng tất cả mọi phương thức. Phải tìm cách kìm hãm cậu ta. Aeri dáo dác nhìn quanh. Căn phòng trống vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, chẳng có gì hữu ích cả.


Thu mình trên ghế bành, nữ họa sỹ bấu chặt lấy hai cánh tay, móng lún sâu vào da thịt, để lại từng vệt hằn màu hồng nhạt mà sắp tới đây sẽ chuyển sang đỏ thẫm nếu Uchinaga Aeri không quyết định hành động. Chỉ còn cách này thôi.


"Mình đi gọi Minjeong dậy. Em ấy sẽ tham gia vụ này cùng chúng ta."


Uchinaga Aeri tuyên bố. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương cô, thấm lên đôi môi khô khốc, mặn chát. Đôi mắt đang đờ đẫn của đối phương bỗng chốc co lại, toát lên tia nguy hiểm. Nữ trợ lý nuốt khan, từ từ nhìn YuJi đứng dậy, một tay túm chặt lấy choker quấn quanh cổ, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, kéo mạnh về phía mình.


"Không!"


Hơi thở gấp gáp dần trở nên chậm rãi dưới cằm Aeri.


"Mình hiểu."


Aeri luồn tay qua sau gáy YuJi, một lần nữa vuốt nhẹ lấy chúng. Chỉ cần là Minjeong, YuJi sẽ bình tĩnh trở lại. Dù chăng cô không phải là em ấy. Cô nhắm mắt. Tâm trí trải dài trong cơn mơ mường tựa về quá khứ. Một YuJi cô độc và lạnh lùng thay cô đỡ lấy viên đạn định mệnh. Một YuJi vỡ vụn và yếu đuối đối mặt trước Jimin. Dù YuJi có là ai, cô vẫn yêu thương cậu ấy như ngày đầu tiên gặp gỡ.


"Mình hiểu. Nên là YuJi, vì em ấy, và lạy Chúa, bình tĩnh nào."


YuJi gật đầu, tựa đầu lên bờ vai của Aeri hít thở nhè nhẹ. Một phút rồi năm phút trôi qua, cơn hoảng loạn chìm xuống như thể chúng chưa từng xuất hiện, YuJi ngước lên, đôi mắt trở về trạng thái lãnh đạm thường nhật. Thật tốt. Nữ trợ lý thả lỏng người.


"Minjeong sẽ đứng ngoài vụ này. Cậu và mình đến gặp hắn ta vào ngày mai."


"Hiểu rồi. Nhưng còn..."


"Aeri."


Cô gằn giọng.


"Đ-Được thôi."


...


"Thế cậu định làm gì với Minjeong, YuJi?"


XXX


Có lẽ nằm mơ Uchinaga Aeri cũng không thể ngờ đến, YuJi dám sử dụng cách này với Minjeong. Nữ trợ lý cắn môi quay đi, để mặc cho tiếng hét của em choán lấy căn phòng trống.


"Aeri, thả em ra!"


Trên chiếc giường trắng nhàu nhĩ, Minjeong liên tục cựa quậy. Một chiếc còng khóa chặt cánh tay lên đầu giường, và một ngay cổ chân nối với chân giường, em bị cố định giữa nỗi bàng hoàng câm lặng. Aeri phải nhẹ nhàng lắm mới không đánh thức em. Dẫu vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, em ấy đột ngột tỉnh dậy khi nghe tiếng YuJi gọi cô. Cô thở dài, ngón trỏ gõ gõ vai người bên cạnh.


Sơ mi đen cùng mũ lưỡi trai kéo sụp ngang mặt hơi ngẩng lên, mím môi. Minjeong giật giật mi mắt. Cánh tay chưa lành hẳn thuần thục bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Từ khi nào mà...


"Tay chị ổn rồi, em yên tâm."


Sáng sớm nay, YuJi đã yêu cầu Aeri tiêm cho mình liều thuốc giảm đau mạnh nhất. Có vậy, cô mới đủ sức đấu chọi lại cùng Cha Huncheol. Minjeong hẳn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng điều cô nói. Em vẫn gắng sức cựa quậy hòng thoát khỏi chiếc còng chết tiệt Aeri khóa lại tự lúc nào.


"Cha Huncheol đã bắt cóc chị Jimin, chị cùng Aeri sẽ đến địa điểm lão ta chỉ định giải cứu chị ấy. Về phần em, chị đã liên hệ với người cảnh sát mà em từng nhắc đến. Họ sẽ sớm cử người đến đón em nội trong hôm nay. Kế hoạch của em tốt nhất nên dừng ở đây vì sự an toàn bản thân, Minjeong. Và chị không thích chuyện em giấu chị những điều em đã chia sẻ cùng Aeri."


Thở hắt, nữ họa sỹ đều đều nói, và dù biết mỗi câu chữ thốt ra đều là một nhát dao cứa ngang tim em, nhưng cô vẫn phải làm, vì em và sự an toàn của em. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống nữ sinh viên. Minjeong giương mắt yếu ớt nhìn Aeri. Nữ trợ lý lập tức cúi mặt xuống. Về phía YuJi, cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Em cắn môi. So với sự tức giận vì bí mật bị tiết lộ, việc em quá yếu ớt để có thể sát cánh cùng các chị mới là nỗi tủi hổ lớn nhất. Tất cả mọi người đều có lý do của riêng họ, vì quá thấu hiểu điều đó, nên em lại càng cảm thấy tội lỗi hơn bởi những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.


"Vậy thì hóa ra đến cuối cùng, em vẫn là người cầm chân chị?"


Em gục mặt xuống, thất vọng lẩm bẩm. Aeri muốn tiến đến cạnh em nhưng YuJi đã đưa tay ra, ngăn lại.


"Thay vì dùng từ cầm chân." – YuJi ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình ngang với em – "Chị thích em" – Cô mỉm cười – "Sử dụng từ 'cầm tù' hơn. Chị không đi đâu cả, khi em đã cầm tù trái tim chị trong em. Tất cả những gì em cần làm là trở về căn nhà thân yêu, chờ đợi chị trở về. Tornerò, Minjeong."


Nói rồi YuJi kéo mũ xuống, bỏ ra ngoài. Aeri cũng thế. Nữ trợ lý không quên căn dặn một cận vệ được bố trí ở lại để trông chừng Minjeong, dặn anh ta coi sóc em thật kỹ, chờ đến khi cảnh sát tới. Mọi giấy tờ về căn hộ đã được hợp thức hóa dưới hình thức chủ sở hữu ma, cảnh sát muốn điều tra ra YuJi và Aeri cũng khó lòng làm được. Mà nếu có, thì đấy đã là lúc cô cao chạy xa bay cùng em sau khi băm vằm Cha Huncheol thành trăm mảnh.


"Cha Huncheol, đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi."


XXX


Bảy giờ sáng. Một cú điện thoại nặc danh gọi đến Sở cảnh sát Seoul yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với đội trưởng Yoon Doojoon. Yoon Doojoon lập tức bắt máy. Giọng nói kẻ nặc danh dã bị bóp méo. Một tên chuyên nghiệp. Anh nhận định nhanh, siết chặt đầu ống nghe màu đen đã bong tróc ra màu trắng ngà.


"Ngươi muốn gì?"


"Căn hộ 101, lô K, chung cư Cheongnamdong, phường X, thủ đô Seoul."


"Sao?"


"Kim Minjeong."


Và rồi đầu dây bên kia ngắt máy. Nội dung cuộc trò chuyện rất ngắn, vỏn vẹn địa chỉ của khu chung cư tầm trung và cái tên Kim Minjeong. Là ý gì đây?


Mày biết đó là gì mà Yoon Doojoon.


Một giọng nói trầm tĩnh vang lên đánh mạnh trực giác của vị cảnh sát mẫu mực. Hàng trăm trường hợp tương tự từng xảy ra với cùng một kịch bản, khi nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, dòng máu tươi chảy dưới làn da sẫm màu của vị đội trưởng mẫu mực lập tức cóng lạnh.


"Đội đặc biệt nghe lệnh tôi, di chuyển theo đội hình K01 đến chung cư Cheongdangdong, phường X. Chúng ta sẽ vây ráp nơi này. Trường hợp khẩn cấp độ một, bắt cóc."


Mười lăm phút kể từ lúc nhận được cú điện thoại nặc danh, đội đặc biệt đã được tập hợp. Yoon Doojoon chỉ đạo nhanh qua bộ đàm. Anh cùng hai đồng đội leo lên chiếc xe cảnh sát đậu sau sân chờ, bật còi hụ. Tiếng còi inh ỏi xuyên qua buổi sớm mùa xuân, mang đến sự căng thẳng đông đặc trong từng thớ phổi của viên cảnh sát. Bằng tất cả lòng nhiệt thành cùng niềm tin vào chân lý của bản thân, anh mong mình sẽ gặp lại Kim Minjeong em toàn vẹn, không phải dưới hình hài một cái xác lạnh lẽo.


XXX


"Đội trưởng Yoon, anh có thể ghé qua nhà tôi một chút được không?"


"Chúng tôi đang trên đường đến vị trí nơi Minjeong. Taeyeon, tôi nghĩ là..."


"Không, Doojoon, nghe tôi. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra."


"Làm sao cô..."


"Ít nhất ngay hiện tại, tôi biết em ấy đang an toàn. Ít nhất là như vậy..."


Kim Taeyeon ngẩng mặt lên. Ở câu nói cuối cùng, nữ pháp y đanh giọng lại. Đối diện cô, Ning YiZhuo cúi gằm mặt, những ngón tay đan vào nhau, trườn lên trợt xuống trong vô thức. Vài phút trước, sau khi nhận được cú điện thoại từ Yoon Doojoon thông báo đã tìm ra vị trí của Kim Minjeong cùng lời an ủi hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Kim Taeyeon choáng váng suýt ngất đi. May mắn thay, nữ trợ lý luôn theo sát cô - Ning YiZhuo kịp đỡ lấy, dìu cô vào văn phòng pháp y. Và cũng tại nơi đây, sự thật kinh khủng đã được tiết lộ.


Ning YiZhuo biết Kim Minjeong đi cùng ai, thế nhưng em ấy lại giấu tiệt Taeyeon. Người chị họ chỉ biết được mọi thứ khi chuyện bắt đầu vượt qua khỏi ranh giới phân định đúng sai trong Ning YiZhuo. Điều đó khiến nữ pháp y tức run người. Một tiếng keng vang vọng trên bàn sắt mổ tử thi. YiZhuo ôm mặt mình, bật khóc. Con dao phẫu thuật yêu quý tựa sinh mệnh Kim Taeyeon bị ném thẳng đi, bất động trên bàn sắt bóng loáng.


"Em đã có thể nói với chị sớm hơn mà YiZhuo? Em có thể. EM ĐÃ CÓ THỂ LÀM THẾ, NHƯNG EM LẠI LỰA CHỌN DỐI GẠT CHỊ!"


"E-em... xin l-lỗi chị Taeyeon. Em... em...lúc đó... E-m khôn-g-g muốn ánh sáng ấy biến mất. Minjeong đã rất vui...."


"Vui sao, về điều gì? Em giải thích thử xem? Về cái quái gì còn quan trọng hơn cả tính mạng nó nữa hả?"


"VỀ THỨ MÀ EM KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC Ở CHA MẸ EM, NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA, CHỊ?!"


Ning YiZhuo gào lên. Loạng choạng lùi về phía sau. Tấm lưng ướt đẫm va vào chồng hồ sơ khiến chúng đổ sập xuống. Giấy trắng tinh lẫn đã ngả màu vàng nhạt bay tứ tung về hướng Taeyeon. Hồ sơ của Ning YiZhuo chạm lấy mũi chân nữ pháp y. Taeyeon run run cầm lấy chúng. Ở mục lý lịch người thân, Ning YiZhuo hoàn toàn để trống. Nó khiến cô nhớ về ngày đầu gặp gỡ, cô đã hỏi về cha mẹ em như một câu hỏi xã giao thông thường. Em mỉm cười đáp lại, họ vẫn còn sống, nhưng những chuyến công tác dài ngày xuyên quốc gia khiến em nghĩ rằng dù có viết vào bản lý lịch này hay không, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một năm gặp nhau chưa đến mấy mươi ngày, sao có thể tính là người thân?


"Cô chủ, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của cô. Ông chủ bà chủ gửi đến cô bộ sưu tập búp bê Barbie phiên bản giới hạn của Pháp."


"Họ sẽ về nhà chứ, dì Jung?"


"E là khó lắm thưa cô chủ, ông chủ đang có một đơn hàng lớn bên Pháp."


"Con hiểu rồi ạ!"


"Mình muốn ở cạnh cha mẹ... điều đó khó lắm ư?"


"Cô chủ, cô làm được rồi! Cô đậu vào trường quốc tế ở Hàn rồi này. Ông bà chủ sẽ tự hào về cô nhiều lắm..."


"Họ có về không?"


"..."


"Cô đợi một chút, tôi đi nấu món đậu hũ Tứ Xuyên mà cô thích nhất liền đây. Cô biết đấy, với quản gia Jung tôi, cô là tuyệt nhất."


"Tôi hiểu rồi, dì Jung."


"Tôi hiểu cho mọi người, nhưng ai sẽ hiểu cho tôi?"


"Cô chủ..."


"Đừng nói nữa, tôi mệt rồi."


"Tôi chỉ muốn báo đến cô, quản gia Jung cảm nặng mấy ngày trước... Hôm kia... bà ấy qua đời rồi. Tôi sẽ trở thành quản gia mới của cô."


"..."


"Cô chủ."


"Đi ra!"


"Cô chủ..."


"Cút hết đi!"


"Ngay cả dì cũng bỏ con đi giống họ sao?"


"Cậu thấy rồi đấy Minjeong, ai rồi cũng rời bỏ mình mà thôi. Số kiếp lận đận thế này, còn lâu mới kiếm được người yêu, nhỉ?"


"YiZhuo, mình không hứa sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, nhưng mình hứa bất kể khi nào cậu cần mình, mình sẽ ở đây, bên cạnh cậu."


"Đùa thôi mà sao cậu nghiêm túc dữ vậy?"


"Thật lòng đấy YiZhuo. Hy vọng là cậu sẽ nhớ, dù đi đến bất kể nơi đâu bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi tên Kim Minjeong, mình sẽ ở đây bên cạnh cậu. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, bạn của mình, YiZhuo."


"Cảm ơn cậu, Minjeong..."


"Em đã từng giống chị, chẳng hiểu một chút gì về thứ mà Minjeong trân trọng" – Cậu nấc lên, qua làn nước mắt mờ ảo che lấp đối phương – "Cho đến khoảnh khắc bắt gặp ánh sáng nổi lên giữa vũng bùn tối tăm, em mới nhận ra..." – Cậu khum bàn tay lại đưa về phía Taeyeon – "Cậu ấy chưa từng hạnh phúc đến như thế, và em chỉ muốn cậu ấy tận hưởng chúng lâu hơn một chút mà thôi. Như vậy là sai sao? Pháo hoa chỉ đẹp khi gần tàn, hạnh phúc chỉ thoáng qua trong thời khắc ngắn ngủi. Nhẫn tâm cướp đi điều đẹp đẽ nhất từ Minjeong, chẳng khác nào em giống họ những người đã rời bỏ em... EM KHÔNG MUỐN GIỐNG HỌ, CHƯA TỪNG VÀ CHƯA BAO GIỜ CẢ CHỊ TAEYEON À!"


Ning YiZhuo nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực mình, kiên định đáp.


"Dù chị có giận em nhiều đến thế nào đi chăng nữa, em cũng không hối hận vì quyết định này đâu."


"Thế thì vì sao, YiZhuo? Em đã nghĩ đó là điều đúng đắn thì còn kể với chị làm gì? Có tác dụng gì ư?"


"Vì em nghĩ rằng chị sẽ hiểu cho Minjeong!"


Taeyeon mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế xoay. Mười phút nữa Doojoon sẽ đến, và cô thì kẹt lại trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Thật lòng cô không hiểu Ning YiZhuo đang làm gì nữa. Minjeong đang gặp nguy hiểm, cô cần cứu em ấy khỏi vòng vây ấy, thế mà YiZhuo lại ngăn cản cô bằng những lý lẽ tình yêu kỳ lạ có phần mù quáng của em họ cô. Tình yêu đến rồi lại đi, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, thì tại sao phải níu giữ lấy chúng khi chúng mang nhiều khả năng gây hại đến em ấy?


"Chị vẫn nghĩ em sai hoàn toàn rồi. Cảm xúc của em và Minjeong khác nhau. Không ở vị trí của chị, làm sao em biết được điều gì tốt nhất cho con bé? Em chỉ đang làm mọi chuyện rối tung lên thôi. Dừng lại tại đây và tập trung tìm kiếm con bé. Chị sẽ nói chuyện với em sau."


Taeyeon kết luận. Ning YiZhuo vẫn đứng bất động tại chỗ. Chẳng có vẻ gì là em ấy muốn đi cùng cô và Doojoon cả. Nữ pháp y lắc đầu, dợm bước ra khỏi cửa. Ở giây cuối cùng, cô hơi ngoảnh lại nhìn em ấy. Một thoáng rùng mình, thiên thần sa ngã trong bộ cánh trắng toát giữa những chiếc lông vũ đỏ thắm – phân cảnh một bộ phim cô vừa xem cách đây vài tháng trước bỗng trở về tâm trí cô, rõ ràng và sống động. Đôi mắt vằn tia đỏ máu của Ning YiZhuo xoáy sâu vào nữ pháp y, trống rỗng. Thiên thần sa ngã là ai? Taeyeon nghiến răng đóng sầm cửa lại. Năm phút sau, Doojoon sẽ ghé qua đón cô. Bằng mọi giá, cô phải gặp được Minjeong để níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng của tâm trí giông bão đang cuồng loạn vì em.


Minjeong...


Em nhất định phải sống.


XXX


"Đội số một, bám sát hành lang tiến đến vị trí X, hướng Đông."


Yoon Doojoon nói qua bộ đàm được cầm chắc kề sát môi. Cùng Taeyeon, anh ở trong phòng quản lý ban chung cư tòa nhà Cheongdangdong, trực tiếp chỉ đạo từ xa. Toàn bộ cư dân tòa nhà đã được thông báo về 'đợt kiểm tra hạ tầng kỹ thuật đột xuất', kèm theo yêu cầu phải ở yên trong phòng, hạn chế tối đa việc ra ngoài. Bên cạnh đó, anh cũng cắt cử ít nhất ba cảnh sát làm nhiệm vụ canh giữ tại những lối thoát hiểm, lối ra vào trọng yếu, chặt đứt hoàn toàn kế hoạch trốn thoát được dày công tính toán của tên tội phạm.


"Báo cáo, tầng bảy clear. Chúng tôi đang tiếp cận K101."


"Tốt, tiếp tục di chuyển."


Doojoon nhíu mày. Cảm giác râm ran quen thuộc chạy dưới da khiến anh hơi khựng lại. Sự bấp bênh.


"Taeyeon này."


Anh thì thầm, bạo dạn đặt tay mình lên mu bàn tay người bạn đồng nghiệp dấu yêu. Đôi mắt Taeyeon ráo hoảnh, tuy khoảnh khắc gặp nhau tại trường đại học, cô im lặng chẳng nói câu nào, nhưng vệt đỏ hoe bao vòng quầng mắt trũng sâu đã gợi mở anh tất cả. Sau cùng, khi trút bỏ lớp áo blouse trắng và trở về với vai trò gia đình thân thương nhất của Minjeong, Taeyeon vẫn chỉ là một cô gái bình thường với biết bao cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong tim. Cô ấy yếu đuối hơn vẻ ngoài mạnh mẽ cố gắng thể hiện, anh hiểu. Và điều duy nhất anh có thể làm hiện tại là im lặng nắm lấy bàn tay cô, ngón tay sần sùi xoa nhẹ làn da ấm để rồi lần nữa kiên định nhìn thẳng vào màn hình xanh trước mắt, ra lệnh:


"Tất cả nghe lệnh tôi, phá cửa tiến vào. Nếu có bất kỳ sự chống trả nào từ nghi phạm gây nguy hiểm đến tính mạng con tin, tiêu diệt ngay lập tức. Đây là lệnh."


Cửa gỗ K101 mở bung sau tiếng khóa lạch cạch khẽ mở.


"Gì thế này?"


XXX


"Thả ra!!!"


Uchinaga Aeri gào lớn. Gã đô con kế bên cô nhăn mặt, cầm báng súng phang thẳng vào gáy nàng trợ lý không chút thương tiếc. Tiếng thét còn lại của người bạn đồng hành cũng bị nuốt chửng khi kẻ cầm báng súng kéo cò, chĩa vào thái dương cô gái người Nhật ngầm đe dọa, nếu mày tiếp tục cứng đầu, con bạn đi cùng sẽ về chầu ông bà bởi kẹo đồng ngay tức khắc. YuJi ngậm đắng, nhổ nước bọt sang bên, cam chịu bị dẫn đi. Lần cuối ngoái lại, Aeri đã bị kéo khuất khỏi tầm mắt cô tựa bóng ma vô hình.


Ba giờ chiều.


Giữa lòng khu kiến trúc xưởng dệt bỏ hoang được bao bọc bởi rừng thông ngút ngàn cách xa thủ đô Seoul, là nơi thậm chí dân thường cũng không muốn vãng lai đến vì biển cấm hạn chế đi lại do tập đoàn AS dựng nên, tay chân của Cha Huncheol đã chờ sẵn hai cô gái từ trước. YuJi cùng Aeri vừa xuống xe, lập tức những kẻ mặc suit đen đeo khăn bịt đỏ che kín mặt thô bạo giằng cả hai ra. Uchinaga Aeri bị giữ ở ngoài trong khi YuJi phải tiếp tục tiến sâu xuống lòng đất thông qua cầu thang của nắp cửa hầm sau khu xưởng dưới sự hộ tống của bốn tên cảnh vệ chuyên nghiệp. Chúng rất có thể là 'lính thuê', máu lạnh, trung thành với đấng tối cao độc duy. Hoặc tiền. YuJi thầm tính toán. Cô chắc mẩm những kẻ mê tiền vẫn đang lẩn giữa những tên này.


"Các anh nới lỏng tay ra chút được chứ? Cánh tay tôi tê rần cả rồi!"


YuJi thử nước. Bốn tên đồng loạt dừng lại, đứng vững như tượng đá. Vài cú đá mắt nghiêm khắc cảnh cáo, nếu nữ họa sỹ giở trò, đạn đồng sẽ không nương tay thêm lần nào nữa. Cô thở dài thườn thượt.


"Tiền của tôi ở chỗ Aeri hết rồi, đáng tiếc chỉ có mỗi cô ấy biết thôi."


YuJi cúi mặt giả vờ than vãn. Tưởng chừng cả bốn tên sẽ lặng lẽ đưa cô đi tiếp, nhưng xem nào, tên thứ ba đằng sau. Chân mày nhướng lên, tai trái hơi nghiêng về phía trước. Dấu hiệu của sự quan tâm. Cá mắc câu rồi. Lòng YuJi nhẹ nhõm hơn hẳn. Aeri sẽ an toàn, ít nhất là bởi chút hứng thú vừa được khơi mào ở gã lính thứ ba, gã mà cô biết chắc sẽ chăm sóc Aeri cẩn thận tới khi moi được thông tin tài khoản ngân hàng từ cậu ta.


XXX


"Đến rồi."


Bậc thang dốc kết thúc đột ngột bởi một cánh cửa gỗ mỏng chặn lại. YuJi chưa kịp định hình thì gã thứ tư từ phía sau đè lên gáy cô, xô thẳng vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, khóa trái. Phải mất một lúc nữ họa sỹ mới dần làm quen với bóng tối và không khí ẩm ướt dưới hầm bí mật. Và thêm vài giây trước khi đèn tuýp trắng đột ngột tỏa sáng, chào mừng kẻ lạ mặt bước chân lên sàn diễn.


"Yu Jimin, à không, YuJi mới đúng nhỉ?"


Loa mini gắn trên trần xám phát tiếng, đột ngột. YuJi nghiến răng. Cha Huncheol.


"Mày muốn gì?"


YuJi gầm lên. Tiếng cười khục khặc kéo dài, ngân rung ngắt quãng vì vui vẻ đến mức nghẹt thở, tựa tất cả những gì cô đang thể hiện với lão đây, chính là mua vui cho sở thích biến thái đùa giỡn với tính mạng con người.


"Tao hỏi MÀY MUỐN GÌ?"


Im ắng.


Tiếng nước chảy róc rách, lọc tọc rót vào cốc thủy tinh chứa đá đập vào màng nhĩ YuJi tựa trêu ngươi. Lão chẳng màng đáp lại cô. Đồng nghĩa YuJi phải tự tìm ra ý định của lão là gì. YuJi nhìn về phía trước, hơi thở ngắn lại. Xung quanh cô, mặt đất cùng trần nhà bỗng chao đảo dù cho chúng đều giống hệt nhau bởi chất xám buồn tẻ từ xi măng trát lên. Có lẽ lão căm hận cô đến tận xương tủy. Nếu không, một phát đạn nhanh gọn sẽ bớt phiền hà hơn việc bày trò thế này. Cô bình tĩnh phân tích. Ánh sáng trắng lạnh lùng chiếu xuống, kéo cái bóng cô kéo dài đến gót chân. Chúng sẽ theo cô đến hết cuộc đời, tận lúc hơi thở này bị tử thần bóp nghẹn. Vĩnh viễn.


Cô là ai?


Tôi bước một bước chậm rãi, dò xét.


Chỉ một thôi đúng chứ?


Tôi nhìn xung quanh, đồng tử nở to vì lo lắng.


Tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm nơi trái tim tôi, cấu cào bởi móng vuốt được tạo nên từ máu thịt thối rữa thấm đẫm chất lỏng màu mực đặc sệt quện lấy tôi, bó chặt lại. Tôi đã sẵn sàng chưa? Mi thì hiểu cái gì? Xin chị hãy chờ em... Em xin chị. Mi đã bỏ rơi ta rồi. Không, chưa từng, tôi chưa từng từ bỏ người, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho người thấy, tôi sẽ cứu rỗi người. Bằng mọi giá.


Tất cả trông cậy cả vào tôi.


YuJi siết chặt nắm đấm lại.


Tiếng nói thâm tâm lắng đọng, lời khích bác từ Cha Huncheol dần lùi xa.


Cha Huncheol.


Cùng mê cung gương chết tiệt mà lão đã dựng lên để khiến cô phải tự dằn vặt bản thân mình.


Cô lẩm nhẩm trong miệng.


Chúng mày sẽ phải đền tội.


Từng bước chân trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn bao giờ hết. Vì cô biết, lão chắc chắn sẽ phải trả giá. Vì tất cả.


XXX


Bụi mờ trắng mịn tan đi, đội cảnh sát đặc nhiệm xông vào, chĩa súng khắp xung quanh cho đến khi tất cả sững lại bởi tình huống nằm ngoài dự liệu. Trên chiếc giường trắng với ga trải nhàu nhĩ, dấu hiệu của một cuộc vật lộn, người đàn ông trẻ sõng soài bất tỉnh, ngay trán có một vết thương nhỏ còn cổ tay thì bị còng vào thành giường. Phải mất một lúc để giúp anh ta tỉnh lại, và giống hệt họ, anh ta bàng hoàng trước sự biến mất của Kim Minjeong. Chính xác hơn, Kim Minjeong đã kịp rời đi ngay trước lúc cảnh sát vây ráp nơi đây.


Yoon Doojoon xô ghế đứng dậy, gần như ngừng thở quan sát camera giám sát bãi đậu xe. Sơ mi trắng, len xám ngắn tay bên ngoài, mũ lưỡi trai xanh rêu nhạt gần như che khuất khuôn mặt, chỉ có mái tóc xám dài được buộc cao cùng dáng hình thanh mảnh quen thuộc là dễ dàng nhận ra. Một lát sau, mô tô đen rời khỏi tầm với của camera, vài phút trước khi đội cảnh sát đặc biệt ập tới. Bên cạnh anh, Taeyeon tái mét tua lại đoạn băng ghi hình lần nữa. Quá nhiều điều lạ lẫm ở Kim Minjeong, từ động tác mở cốp, dắt xe thuần thục cho đến cách em cẩn thận rời đi, đó không phải là Kim Minjeong thân thương cô hằng yêu quý. Kim Minjeong cô quen thuộc, không hề biết lái xe mô tô. Taeyeon chợt nhận ra, một lần nữa cô lại thất bại trong việc nhận biết em thật sự là ai.


"Tại sao...?"


Cô ngồi phệch xuống, mãi một hồi lâu mới ngẩng mặt lên, đôi mắt ngơ ngác mất đi tất cả ánh sáng tựa một cỗ máy hỏng hóc chăm chăm quan sát màn hình xanh nhàn nhạt. Đoạn camera ghi hình được tua lại. Taeyeon cứ như thế bần thần nhìn em từ từ trôi tuột khỏi tầm với của bản thân trong bất lực, cho đến khi vòng lặp lần nữa tái diễn, quẳng cô vào một vòng quay khác, chân thực hơn, tàn bạo hơn.


"Doojoon... G-Giúp tôi phóng to đoạn này. Hãy... hãy n-nói với tôi là t-tôi đã lầm đi?"


Thanh âm Taeyeon vụn vỡ. Cô ôm lấy mặt mình, quỳ sụp xuống. Doojoon vội vàng phóng to nơi Taeyeon vừa chỉ điểm. Khoảnh khắc Kim Minjeong cho vật gì đó vào cốp xe. Nếu tận cùng của Trái Đất là vực sâu, thì điều anh vừa chứng kiến chính là ranh giới giữa nó cùng Địa ngục.


"Kim Minjeong, em điên thật rồi."



"Cứu tôi, tôi đau bụng quá, thật sự... tôi sắp chịu hết nổi rồi, chỗ này trông giống ruột thừa không?"


"Cô Kim xin cô bình tĩnh lại, t-tôi sẽ gọi cấp cứu. Họ sẽ đến ngay thôi."


"Tháo còng cho tôi một lát, xin anh, tôi đau chết mất..."


"Nhưng..."


"Tôi mà ra sao anh sống nổi không? Anh súng đạn đầy người thì sợ gì tôi kia chứ? Nhanh lên."


"V-vâng, vậy cô ráng chịu một chút."


'CỐP'.


Cùi chỏ dùng hết sức bình sinh, lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Minjeong biết đánh ngất người là như thế nào. Người vệ sĩ choáng váng ngã khuỵu xuống ngay khoảnh khắc còng tay vừa tháo lơi. Minjeong ngồi dậy, lợi dụng thời gian ngắn ngủi lục lọi túi quần áo của người vệ sĩ, tìm ra chiếc điện thoại định vị được vị trí của Uchinaga Aeri. Em tương đối hiểu chị, chị sẽ không dám làm liều nếu thiếu mất kế hoạch dự phòng. Chắc chắn người của chị ấy cũng đang trên đường đến chỗ Cha Huncheol hẹn gặp cả hai. Gia huy, gia huy của em. Em lật đật lục hộc tủ bên cạnh giường. Chị ấy lấy nó đi mất rồi. Kim Minjeong ngồi bệt xuống giường, thở nhẹ. Ngón tay bất giác chạm vào kẹp tóc trắng trên mái tóc bung xõa lòa xòa, ngỡ như để bình tĩnh trở lại... Ấy thế mà một nụ cười nhẹ nhõm đã nở trên môi em, quỷ quyệt đầy ranh ma. Thật may. Em bước đến bên chiếc gương tròn đặt giữa phòng, cạy nhẹ lớp vỏ đồng phía sau. Gia huy rơi ra, lọt thỏm vào trong tay Minjeong. Để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra, em đã cho làm giả thêm một chiếc gia huy khác, là chiếc mà YuJi mang đi. Em vẫn đang là người nắm giữ định mệnh, sẽ chẳng có gì được phép thay đổi cả. Tuy nhiên, thời gian tích tắc đang gõ từng nhịp, hối thúc em phải nhanh lên... Em quay lại chần chừ nhìn người vệ sĩ lần cuối. Có lẽ... anh ta... Minjeong quỳ xuống, lục lọi bên giắt lưng người bất tỉnh.


"Thứ chia lìa đôi ta, chỉ có thể là cái chết."


Minjeong lẩm bẩm, kính cẩn ôm lấy vật nặng trong tay.


Nòng súng khẩu Colt đen nhìn chằm chằm lại em, hun hút tựa như cánh cổng của cái chết.


XXX

- Fact:

- Thiên thần sa ngã, cảm hứng từ MV Egoist của Olivia Hye (LOONA). Phải nói sao nhỉ, nếu đặt mình vào trường hợp của Ning, chắc hẳn mình cũng sẽ lựa chọn như em ấy. Một thoáng rực rỡ trước lúc lụi tàn, còn hơn leo lét vật vờ hết kiếp người đau khổ.

- Các bạn đã sẵn sàng đến với lựa 'chọn cuối cùng' chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip