Longfic Winrina Kagami Chuong 25 Ket Noi Bi Danh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I didn't love you to seek revenge.

I didn't love you out of loneliness or unhappiness.

I didn't love you for any of the misguided reasons that time might convince you I did.

I just loved you because you're you."


Ranata Suzuki

XXX


Ánh nắng dìu dịu chiếu vào sân vườn tuyết trắng, phủ lên chúng một lớp mật ong vàng nhạt, khơi gợi cảm giác ấm cúng trái ngược hoàn toàn với vẻ xơ xác tiêu điều cùng lạnh lẽo đêm qua. Xe chạy qua cổng gỗ truyền thống, lùi sang trái đậu gọn một bên. Uchinaga Aeri tắt máy, ra hiệu em đi trước còn bản thân ở lại trong xe, giải quyết một số chuyện mà chị ấy bông đùa là rắc rối khó chịu, điều Minjeong ngầm hiểu chúng vô cùng nguy hiểm. Nhận ra ánh nhìn cháy bỏng của đối phương rọi nơi sườn mặt, Aeri xua tay hờ hững đáp:


"Khối bất động sản đứng tên tôi cùng cộng sự ở đây đã lên đến hàng chục, muốn điều tra ra chỗ chúng ta đang ẩn náu không phải một sớm một chiều." – Cô nghiêng đầu, lướt điện thoại điểm tin nhắn, email chưa đọc tối qua, nói tiếp – "Nên chừng nào tôi còn ở đây" – Thảy điện thoại sang bên, cô nở nụ cười xoa dịu đối phương – "Em và cậu ấy vẫn an toàn. Xong chuyện rồi thì báo tôi nhé, tôi ra ngoài gặp các cộng sự một chút. Chăm sóc YuJi và nhớ đừng chọc cậu ta nổi khùng lên nữa, tôi dẹp hoài cũng mệt đó chứ."


"Sao cơ ạ?"


Minjeong tròn mắt, khá hiếu kỳ lời trần thuật tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia.


"Em mờ mịt thật hay là giả vờ đấy Minjeong?"


"Nếu biết từ đầu thì em đã không theo dõi chị ấy cả ngày lẫn đêm thế rồi."


Em bĩu môi, xìu xuống như bánh tráng nhúng nước. Uchinaga Aeri bật cười, em ấy đáng yêu thật, chẳng trách YuJi thích em ấy nhiều đến thế. Luôn bày tỏ sự tò mò về đối phương không ngần ngại, suy nghĩ theo hướng tích cực và thậm chí kể cả khi người ấy thể hiện mặt xấu xí nhất, em ấy vẫn muốn ở cạnh bên họ, nguyện chấp nhận tổn thương để yêu thương họ vô điều kiện. Có lẽ khi rơi xuống từ chốn thiên đường, Chúa đã quên cắt đi đôi cánh của em ấy mất rồi.


"Chuyện em chọc giận chị ấy là sao ạ, kể em nghe đi chị Aeri?"


Minjeong vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hối thúc nữ trợ lý.


"Mấy tuần xa em tâm trạng cậu ấy như quả bom hẹn giờ cài sẵn, nhắc cái là giận, đụng cái là nổ. Em không hiểu sức ảnh hưởng của mình lên cậu ấy mạnh mẽ tới mức nào đâu nhỉ? Mà thôi có khi vì thế cậu ta mới yêu em." – Aeri ranh mãnh trêu - "Rồi, giờ thì xuống xe nào công chúa, cuộc họp còn đang chờ tôi phía trước."


Minjeong rời xe Aeri, câu hỏi chẳng những bị bỏ ngỏ, mà nỗi tò mò lại còn đột ngột tăng lên. Em đã làm gì khiến chị ấy giận kia chứ? Nữ trợ lý đã rời đi được một lúc, dẫu vậy Minjeong vẫn đứng đấy, ngây ngốc như một người tuyết bé nhỏ chôn chân giữa sân, mãi đến khi sực nhớ ra YuJi đang chờ mình, em mới quay gót bước đi, lòng bứt rứt khó chịu. YuJi sẽ chẳng đời nào hé miệng với em đâu.


XXX


"Vào đi."


Tiếng gõ cửa ngay bản lề bằng gỗ, một tiếng to hai tiếng nhỏ ngắt quãng. Giọng nữ họa sỹ tuy khản đục vì cảm nhẹ nhưng vẫn đủ lớn để người bên ngoài nghe được. Sờ bọc nhỏ vắt trên cánh tay, Minjeong rón rén bước vào, khép cửa lại. Tuy bắp tay YuJi đã bị bó thành cuộn tròn trắng, dẫu vậy so với hôm qua, chắn chắn đã khá hơn rất nhiều. Minjeong mừng vì điều đó.


Trong tư thế nửa nằm nửa tựa người lên tủ gỗ sau lưng, Jimin vẫn nhất quyết không nhìn em mà hướng về phía cửa sổ đẩy lên, nơi ánh sáng tràn vào, thơ thẩn. Minjeong kéo một chiếc đệm mềm xỉn màu trắng ngà ngồi xuống cạnh nữ họa sỹ. Lúc chỉnh lại chiếc đệm cũ mèm, em không hề biết rằng, nỗi đau thấp thoáng tựa sóng biển dập dìu nơi đáy mắt, phút chốc vì băng gạc trắng quấn quanh cổ tay em mà hóa thành cơn bão xô đổ miền ký ức xiêu vẹo, đẩy người xuống hố sâu của tận cùng hối hận.


Muốn cất lời hỏi em đau lắm đúng không em ơi, vậy mà vẫn phải đè nén nuốt lại. Một người đã đánh mất tư cách cùng bản thân thì chẳng còn lý do gì để được yêu thương nữa. Tầm mắt vì thế ép buộc dời đi, lần nữa trốn tránh sự thật khốc tàn.


Minjeong thì nghĩ khác.


Tia nắng vàng nhạt kéo một đường rẽ quạt nửa trên khuôn mặt YuJi, nhuộm đồng tử đen nhánh trong bể màu mật ong. Minjeong ngắm nó, ngẩn ngơ mãi. Ước gì cả thế giới có thể cùng em khám phá ra rằng chị ấy tuyệt vời đến mức nào nhỉ? YuJi của em dịu dàng và xinh đẹp biết nhường nào, chỉ vì số phận bất công và ghen tị nên chị mới trở thành thế này.


Minjeong đưa tay lên chạm vào gò má chị. Chị lập tức né đi, đôi môi mỏng khô khốc run run cất lời đầu tiên trong ngày:


"Mặt nạ hoàn mỹ đã rách rồi."


Minjeong nghiêng người về trước, nhiều hơn nữa. Hướng nhìn chị vẫn đặt về khung cửa sổ màu caramel. Chừng nào chị mới nhận ra khuyết điểm nơi chị mới chính là hoàn mỹ của em, YuJi?


"Vì sao em vẫn ở đây?"


Đầu gối Minjeong khuỵu hẳn. Phút chốc em đã quỳ xuống hai bên hông người, từng động tác chậm rãi đến mức bông tuyết hạ phàm cũng không thể sánh bằng dịu dàng nơi em. Nàng thơ xinh đẹp vươn tay chạm nhẹ mái tóc đen dài, nâng lên, để chúng trượt xuống kẽ ngón tay rồi hôn lấy, trân quý như châu, thâm tình như biển. Mỗi một câu từ cất lên là một lần tim ta thắt lại, khổ sở thương đau.


"Chúng ta, còn cần lý do sao?"


Em lặng lẽ đáp. Người bật cười, tiếng cười lanh lảnh vui tai mà nếu lắng nghe thật kỹ, âu chỉ là chuông gió hỏng hóc mà thôi.


"Sau bao nhiêu tổn thương?"


"Vâng."


"Bấy nhiêu dối lừa?"


"Vâng."


"Em vẫn lựa chọn ở lại bên tôi?"


"Em xuất hiện tại đây, đã là câu trả lời rõ nhất rồi còn gì, ngốc ạ..."


"Bao lâu rồi, Minjeong?"


Chị gục đầu lên vai em, mi mắt xao động nhắm chặt. Sau lưng, bàn tay bé nhỏ liên tục vỗ về. Bao lâu của người là bao lâu? Thời gian để bể nước mắt hóa thành đại dương, để sự thật không thể cất thành lời hay tình yêu chẳng biết tự lúc nào chớm nở giữa đôi ta? Câu trả lời, có lẽ đã không còn quan trọng nữa. Em vùi đầu vào hõm cổ chị, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi thấm vai, bằng tất cả dũng khí cùng chân thành chưa từng đổi thay, kiên định hồi đáp:


"Với em, thời gian cùng YuJi là vĩnh cửu."


Vỡ tung.


Cánh tay lành lặn của YuJi choàng lấy Minjeong, ngón tay co lại, bám chặt lớp vải mềm nơi cổ áo nhăn nheo.


"Chỉ chị... chỉ chị cách hít thở đi Minjeong."


Thanh âm YuJi vỡ vụn trong làn hơi nóng hổi dâng lên cổ họng.


"Chỉ chị đi..."


Và rồi YuJi bật khóc, lần đầu tiên khóc òa lên như một đứa trẻ, mà đúng ra đứa trẻ ấy đã được sống cuộc đời của riêng mình chứ không phải chiếc bóng âm thầm phía sau một ai khác. Sống mũi Minjeong cay cay, cảm xúc đè nén quá lâu hòa cùng cảm xúc mãnh liệt dữ dội bao trùm lấy em, nghẹt thở.


Oxygen của em, sinh mệnh của em...


"Thời gian qua, chị đã vất vả nhiều rồi, YuJi."


Chị khóc dữ hơn, môi răng cắn chặt lớp vải mềm phủ vai. Tiếng kêu ồ ồ ư ử đau đớn đâm thẳng vào tim Minjeong, vỡ vụn.


"Trở thành một ai đó không phải là chính mình, đau lắm chị ơi..."


"Ừ, YuJi đau lắm Minjeong. Chẳng một ai hiểu YuJi, nỗ lực để hoàn hảo đến tận hôm nay là vì ai, vì những nguyện vọng hão huyền của đấng sinh thành, vì cơn thịnh nộ không thể trút bỏ của Jimin, hay vì là nơi duy nhất Aeri có thể dựa vào? YuJi phải trở thành gì, thế giới mới công nhận YuJi mà không phải là chiếc bóng sau lưng một ai khác? T-Thứ cảm xúc ấy ăn mòn linh hồn YuJi, g-giết chết YuJi từng ngày một... YuJi ghen tị với tất cả những tình cảm tuyệt vời mà người người tung hô, tình thân gia đình, tình cảm yêu thương, soulmate; vì nếu YuJi không thể hạnh phúc, thì tại sao họ được phép kia chứ? T-Thế là YuJi quyết định hủy hoại mọi thứ, bao gồm cả Minjeong. YuJi tồi tệ, YuJi xấu xa, YuJi đã lừa dối Minjeong, YuJi yêu Minjeong rồi lại bỏ rơi người đó, YuJi x-xứng đáng bị đày xuống địa ngục..."


YuJi nói một hơi, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Minjeong khẽ tách ra, ngón tay trỏ đặt lên môi đối phương, ngăn chị tuôn ra thêm bất kỳ lời nói nào tổn thương đến bản thân nữa. Em hiểu tất cả những cảm xúc ấy, trọn vẹn, chỉ là quá trễ để nhận ra. Chị ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế giới này có thể trao trả.


"Nếu đã từng nhẫn tâm chơi đùa với trái tim em, dối gạt em thì ngày ấy ở Cosmos Wholesale, người sẽ không nguyện ý giải thích với em niềm mong mỏi được người khác chấp nhận bản thân qua bản thể chân thật của mình chứ không phải họa sỹ thiên tài Karina. Sao em có thể ngốc nghếch đến mức lờ đi lời cầu cứu đó kia chứ? Người ấy đã tuyệt vọng đến mức nào, người đã ngóng trông ai đó đủ sức để ngăn cản người lại ra sao, em vô tâm chẳng hề hay biết. Nếu em nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ, người liệu có phải chịu cảnh trở thành diễn viên đóng thế vai người khác, để tay mình nhuốm sâu trong bùn tanh tội lỗi và không thể cảm nhận yêu thương là gì nữa chăng? Nhưng nghĩ lại thì người ơi, tất cả đã là quá khứ rồi, dù em vẫn ước sao kẻ gánh chịu những nỗi đau kia sẽ là em, YuJi. Em muốn nói rằng... Cảm ơn người vì đã chờ em đến. Cảm ơn người, vì đã xuất hiện... trong cuộc đời em. Em yêu người hơn số lần những cơn mưa đã từng trút xuống thế giới từ kỷ Băng hà đến hiện đại, yêu người kể cả khi hoàng hôn hạ mình phía bên kia chân trời, thì ở nơi đây, ngay tại nơi này người vẫn là mặt trời duy nhất soi rọi em. Vạn ngôn vạn ngữ, chẳng bằng một đời người ở bên em. Vì vậy, xin người, hãy để em được yêu người nhé, YuJi..."


"Đừng nói nữa Minjeong... chị hiểu mà... chị hiểu..."


Lần này YuJi là người chủ động ôm lấy Minjeong, có lẽ sắp vỡ òa bởi cảm xúc vừa thú nhận. Một nụ cười nở đã trên môi người họa sỹ, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng đắm chìm nơi bóng tối, chúng bừng sáng, trìu mến và đong đầy yêu thương.


Họ đều thật lòng biết ơn.


Vì tuyết đã ngừng rơi.


Mặt trời đã tỏa nắng.


Và người đã chấp nhận linh hồn này, không phải vì vẻ ngoài hoàn mỹ mà là khiếm khuyết lấp đầy nửa còn lại trong đối phương.


I Love You.


XXX


Kim Taeyeon xin nghỉ phép một tuần ở trường đại học và nơi cô đang công tác. Trong khoảng thời gian ấy, nữ pháp y tự hứa với lòng, dù phải xới tung cả Đại Hàn Dân Quốc lên, cô cũng phải tìm cho ra Kim Minjeong. Biệt tích suốt ba ngày trời, chỉ với một tin nhắn thoại duy nhất để lại từ bốt điện thoại công cộng thông báo rằng mình vẫn ổn, em tắt nguồn, ngắt đứt mọi liên lạc. Mẹ Taeyeon - bà Kim liên tục hỏi thăm về Minjeong, cô đành phải nói dối với bà rằng Minjeong có chuyến công tác xa cùng giáo sư Jung Yunho, mấy đêm trước đã về nhà thu dọn hành lý gấp và chỉ kịp để lại lời nhắn thoại (chết tiệt) cho gia đình, bà mới yên tâm nghỉ ngơi sau nhiều đêm mất ngủ. Taeyeon không chắc mình có thể giấu người mẹ hiếm xem ti vi này được bao lâu, khi tin tức tìm kiếm người mất tích đã phủ sóng khắp thủ đô Seoul.


Kim Minjeong chưa từng khiến gia đình lo lắng kể từ ngày bản thân nhập viện đầu năm cấp ba, nay tình trạng tương tự bỗng dưng tái diễn, Taeyeon e rằng đã xảy ra trục trặc nào đó trong mối quan hệ giữa em và những người xung quanh. Tuy nhiên, đó chính xác là gì, thì Taeyeon vẫn chưa tìm ra. Vài ngày điều tra tiếp tục trôi qua mà không thu được manh mối nào khả dĩ, Taeyeon đành hẹn YiZhuo, người bạn thân nhất của con bé để bàn luận thêm.


Khuấy ly matcha latte đã tan mất phần kem trắng phủ trên, Taeyeon hút rồn rột, cảm nhận vị đăng đắng của bột trà xanh xen lẫn kem tươi béo ngậy thấm nơi đầu lưỡi, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Mặc dù chưa tới giờ hẹn, tuy nhiên cô vô cùng gấp gáp. Cảm giác bóng ma thời gian rượt đuổi phía sau khiến nỗi bất an liên tục nhấp nhô trồi lên sụt xuống như ngọn sóng dữ, đẩy nữ pháp y vốn luôn giữ mình tâm thái thanh tĩnh tiến vào cõi hỗn mang.


Ning YiZhuo trễ hai phút. Cậu kẹt ở tầng dưới trong lúc hỏi đường đến phòng riêng chị Taeyeon đã đặt. Quán trà cao cấp sang trọng với không gian riêng tư luôn là địa điểm yêu thích của chị mỗi khi cần bàn luận chuyện quan trọng.


Cửa phòng kiểu Nhật kéo ra rồi khép lại. Ning YiZhuo ngồi xuống đổi tư thế ngồi thành hình chữ W, hai chân bẻ ngoặt về sau, nhìn thẳng vào mắt chị. Gọi cậu đến gấp giữa giờ học, chắc hẳn việc tìm kiếm Minjeong vẫn chưa tiến triển là mấy.


"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này YiZhuo, thật sự giờ chị rối lắm rồi. Con bé đang ở đâu, làm gì, tại sao nó lại hành động như thế, chị đã cố gắng tìm hiểu mọi động cơ có thể, vậy mà cuối cùng vẫn thành công cốc. Con bé không chịu chia sẻ bất cứ điều gì về thứ nó theo đuổi hay bất kỳ điều gì khiến nó trở nên thế này. Chị cần phải làm sao đây hả YiZhuo? Em là bạn thân nhất của nó, nếu biết được điều gì xin em hãy cho chị biết, đừng giấu chị..."


"C-chị."


Taeyeon bất ngờ nắm lấy bàn tay YiZhuo, dồn dập hỏi. Những câu từ đầy bi quan quẩn quanh ám chị chẳng rời, phải mệt mỏi đến mức nào chị ấy mới đến gặp cậu kia chứ? Có lẽ cậu sắp hiểu phần nào nguyên nhân Minjeong hành xử lạ kỳ suốt những ngày qua, à không vài tháng rồi mới đúng. Cậu đã vỡ lẽ ra mọi thứ, một cách vô cùng tình cờ thông qua chương trình tư vấn tâm lý định mệnh.


Đêm hôm qua, YiZhuo nằm dài trên sofa, chờ đợi chương trình yêu thích của mình phát sóng như thường lệ. Đột nhiên, lúc cầm lấy điều khiển, cậu vô tình ấn nút chuyển kênh.


LOST CONNECTION.


Cơ thể YiZhuo đông cứng trong vài giây. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng chủ đề buổi tọa đàm về các vấn đề tâm lý xảy ra xung quanh mối quan hệ giữa con người và con người trong thời đại 4.0 đã kịp khắc sâu dưới đáy võng mạc cô gái người Trung, thức tỉnh cậu vài nghi hoặc tồn đọng từ lâu. Cậu bật dậy như lò xo. Mối quan tâm về buổi trình chiếu yêu thích biến mất, mọi sự tập trung đều hướng về vị học giả đứng giữa sân khấu, nơi ánh sáng lùi về phía sau màn đêm, ngoại trừ luồng sáng trắng duy nhất rọi từ trên đầu anh ta xuống.


Mất kết nối.


"Phải chăng những giá trị mà xã hội và chính chúng ta đang vẽ ra không thực sự đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất của chính mình? Phải chăng trên con đường tiến hóa, con người đã quên đi những điều thật sự làm mình hạnh phúc? Có bao nhiêu người bạn có thể chia sẻ khi gặp khủng hoảng hay những điều tốt đẹp xảy đến với mình? Cô đơn không hẳn là thiếu vắng hơi người một cách vật lý, mà đó là cảm giác bạn không thể chia sẻ những điều có ý nghĩa với một ai khác."


(Lost Connection - Johann Hari)


Con người luôn mong mỏi nhận được sự thấu hiểu từ người khác như một phương thức kết nối bản thân với thế giới đầy biến động. Dẫu thế, giả sử nếu một ngày thức dậy, chúng ta nhận ra tất cả những kết nối này đều vô nghĩa với bản thân, thì mọi chuyện sẽ ra sao?


Bài diễn thuyết của vị học giả rất dài. Ning YiZhuo hiểu được một vài thứ, phần còn lại thì không. Vì đơn giản, cậu chưa từng rơi vào trường hợp giống vị học giả. Và có thể là cả Kim Minjeong.


"Có lẽ chúng ta chưa từng hiểu Minjeong theo cách cậu ấy mong muốn. Và đó chính là lý do chúng ta ngồi đây, lạc lối trong chính những liên kết tưởng chừng rất bền vững với cậu ấy, mà thực chất chẳng còn gì ngoài nỗi bối rối câm lặng không thể chia sẻ cùng ai."


Ning YiZhuo mím môi, hơi thở nặng nề trên từng câu chữ vừa thốt ra. Về phía Taeyeon, cô đã chết lặng từ lúc YiZhuo đề cập đến 'mất kết nối' cùng Minjeong. Ngẫm nghĩ lại, cô hiểu bao nhiêu về em?


Minjeong thích ăn món gì?


Màu sắc yêu thích của em ấy?


Những nơi em ấy muốn đến khi xuân, hạ, thu, đông về?


Em ấy quen với những ai, mối quan hệ cùng họ như thế nào?


Quả đắng sự thật ném thẳng vào mặt Taeyeon không thể nghiệt ngã hơn. Cô hoàn toàn mờ mịt về em. Em thu mình lại, trở thành một 'em' mới khác hơn, giấu đi một Kim Minjeong dễ dàng vỡ vụn trước bất kỳ lời chỉ trích cay độc nào. Em đã kịp xây nên cho mình một bức tường thành bảo bọc lấy bản thể yếu ớt và thể hiện cái tôi khác với bản thân em. Không ai nhận ra điều đó, Taeyeon, mẹ cô lẫn YiZhuo đều ngỡ rằng Minjeong đã vượt qua sang chấn tâm lý năm nào.


Minjeong đã làm được.


Bằng cách cắt đứt kết nối giữa bản thân và thế giới xung quanh để không phải tổn thương nữa.


"Taeyeon, chị từng nghĩ đến điều này chưa?"


YiZhuo cắn môi, dè dặt trước lập luận táo bạo cậu đã trăn trở nhiều đêm.


"Rằng khi tìm được nửa mảnh linh hồn sẵn sàng thấu hiểu và chấp nhận Minjeong, cậu ấy sẽ bất chấp từ bỏ tất cả để đến với họ, kể cả sinh mệnh này?"


XXX


"Yêu chị tương lai em sẽ khổ nhiều lắm, Minjeong."


"Em còn sợ nữa sao? Em không cần tương lai, hiện tại cùng chị đã là hạnh phúc với em rồi YuJi."


XXX


Ning YiZhuo phải đến trường giải quyết ít công việc tồn đọng. Taeyeon ra về, lòng nặng trĩu như có ngàn tảng đá đè trên lưng. Cô chưa từng nghĩ mình lại sắm vai người chị tệ bạc trong chính vở kịch gia đình ngỡ là hạnh phúc này. Kim Minjeong, rốt cuộc em đang nghĩ gì kia chứ?


Thở dài, cô bực dọc đá viên sỏi giữa đường lăn xuống dốc, ánh nhìn theo nó lăn tới góc tường gạch đỏ. Bóng người đeo kính râm giật mình, co rụt người lại. Giữa ban ngày ban mặt, đeo kính đen làm gì? Trực giác nhanh chóng mách bảo Taeyeon rằng gã đeo kính đang bám đuôi cô, vì phong cách quấn kín từ mặt xuống cổ cùng thái độ lấm lét sợ sệt không thể nào xuất hiện ở người thiện lương.


Sẵn cơn bực dọc trong người, Kim Taeyeon co chân đuổi theo.


Gã lạ mặt vội buông tờ báo, tháo chạy vô con hẻm dốc ngoằn ngoèo. Cảm giác tồi tệ mất dấu Minjeong vài ngày trước trở lại, Taeyeon nghiến răng, đột ngột tăng tốc.


"Mày dám chạy hả đồ biến thái!"


Cô tháo giày thể thao, giơ ra sau và dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào gáy gã. Giày đinh va trúng đầu, dù mũ beannie nâu đã đỡ phần nào nhưng cú va chạm vẫn khiến gã đau đớn ngã lăn quay.


"Làm cái giống gì thế!!"


Gã la ó inh ỏi khi Taeyeon tóm cánh tay gã bẻ ngoặc về phía sau. Từ trong túi áo khoác, vài tấm hình rơi ra. Là ảnh của Taeyeon đi lại ở khu vực này mấy ngày vừa qua.


"Còn gì để chối hả thằng biến thái?"


Cô làu bàu đưa tay lục lọi túi áo gã thêm lần nữa. Một tấm ảnh nữa rơi ra, lần này là ảnh của Minjeong nhưng nhìn màu tóc, cô đoán nó được chụp từ cách đây khá lâu. Lẽ nào...


Taeyeon nhếch môi, cầm xấp ảnh vỗ vỗ mặt gã biến thái, tay còn lại bấm nút gọi điện thoại.


"A lô, đội trưởng Yoon hả, cho tôi một xe cảnh sát xuống phường X địa chỉ Y. Hả, sao, quà có hơi nặng một chút. Tôi tình cờ tóm được gần nhà mình, và tôi cam chắc nó sẽ phục vụ tốt công tác điều tra đấy."


"Mẹ kiếp, bắt bớ công dân vô tội ở Đại Hàn Dân Quốc là xâm hại nhân quyền đấy nhé cái cô kia?

"

"Giờ mà còn mở miệng phun mấy lời lẽ sáo rỗng ấy ra với tôi à? Về đồn rồi tôi sẽ cho anh thấy thế nào là nhân quyền thằng khốn ạ!"


XXX


"Thề với anh lúc ấy tôi chỉ muốn đập giập gã thành bã chè, thứ thối tha."


Yoon Doojoon hơi mỉm cười đặt tách café trước mặt nữ pháp y đang bốc hỏa, ngồi vào ghế xoay phía sau bàn mica ngất ngưỡng giấy tờ hồ sơ, lật xem báo cáo sơ bộ cấp dưới về thông tin vừa moi được từ gã theo dõi, ôn hòa nói:


"Nhờ hắn chưa thành bã chè nên chúng tôi mới thu thập được một số manh mối hữu ích liên quan đến việc em gái cô mất tích và 'mật danh Valley' đây."


"Mật danh Valley? Các anh đặt tên chuyên án sao mà..."


Yoon Doojoon làm dấu suỵt. Taeyeon phẩy tay dựa lưng lên ghế. Văn phòng chỉ còn cô và anh ta, các nhân viên khác đều đi làm nhiệm vụ cả, anh ta còn sợ ai nghe lén nữa chứ?


"Bệnh nghề nghiệp thôi. Uống xong tách café này thì tôi kể, nhé, quý cô nóng tính?"


Anh cười xuề xòa. Taeyeon đảo mắt. Được thôi, vế sau cô công nhận. Lúc nãy đấm trẹo xương gò má gã kia cũng đau phết chứ chẳng đùa.


Bầu không khí hòa hoãn, chậm rãi nhưng dễ chịu. Tiếng điều hòa rì rì chạy, con lắc Newton khe khẽ đập vào nhau bùm bụp, rèm sáo nhôm thi thoảng giật rẹt, Yoon Doojoon nghiêng người quan sát đồng nghiệp bận rộn đi đi lại lại, vài tên ăn cắp vặt tru tréo ỏm tỏi bị tống vào ngục giam. Thanh âm cuộc sống, bằng cách nào đó đã xoa dịu đi cơn bực tức dồn dập trong nữ pháp y và đẩy nó về đúng vị trí của mình. Trạng thái cân bằng trở lại, cũng là lúc anh nhìn về phía cô, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ nhõm.


"Sẵn sàng rồi nhỉ?"


"Ừ, cảm ơn anh Doojoon, vì đã cho tôi thời gian điều chỉnh cảm xúc bản thân. Xem xét sự việc trong tâm thế tiêu cực, năng lực phán đoán giảm xuống dẫn đến kết luận sai lầm. Điểm này tôi thừa nhận rồi chàng đội trưởng láu cá, hẵn hãy thua xa anh nhiều."


"Khen quá lời rồi."


Yoon Doojoon đùa lại. Cả hai cười phá lên thoải mái như những người bạn lâu năm. Doojoon rút một tờ khăn giấy, hỉ mũi vào đó vì cười quá nhiều. Được rồi, đến đây thôi. Anh vo tròn mảnh giấy thành cục, quăng chính xác vào thùng rác giỏ nhựa nằm sát cửa. Taeyeon thẳng người lên, cả trọng tâm nghiêng về phía trước. Anh biết, cô đã sẵn sàng với kết quả sơ bộ quá trình điều tra chuyên án đặc biệt anh đang đảm nhận và vì một lý do nào đó, em họ thân thương của cô có liên quan đến chuyện này. Đã đến lúc phải phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.


Yoon Doojoon giật dây rèm kéo che khuất bảng từ xanh. Rèm cuốn lên, sơ đồ mối liên hệ giữa Takayashi Yasuo và Baek Hakyung anh từng trình bày với Taeyeon được tái hiện lại một cách hoàn hảo trên bảng từ. Dấu phấn trắng ghi chú chi chít bên góc dưới, ở giữa, ảnh hai kẻ ác nhân bị đinh tán nam châm hít chặt, mối quan hệ được biểu thị bằng dấu phấn đỏ. Hai đường kẻ vàng từ chúng tiếp tục kéo xuống dưới, giao điểm tại ảnh của Minjeong.


Vài ngày trước, chuyên án điều tra đường dây buôn bán nội tạng người trái phép đã được Cục phòng chống tội phạm đặc biệt Thủ đô Seoul thông qua, Đội trưởng Yoon Doojoon sẽ đảm nhiệm vai trò trực tiếp điều tra. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của chuyên án, Doojoon buộc phải đưa tất cả manh mối, nhân chứng, nghi phạm vào vòng rà soát. Kim Minjeong thuộc diện nhân chứng nên lập tức được phát lệnh tìm kiếm khắp thủ đô Seoul sau khi nhận được tin báo của người thân rằng em đã mất tích suốt nhiều ngày qua. Nhắc đến em, tim Taeyeon lại nhói lên lần nữa. Rốt cuộc em đang ở đâu Kim Minjeong...


"Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì mới, tuy nhiên..." – Doojoon gõ đầu cây bút phấn lên mặt bảng, đanh giọng – "Gã biến thái theo đuôi cô vừa rồi đã tiết lộ với chúng tôi một sự thật khá thú vị."


Anh thuần thục tháo đinh tán nam châm đính ảnh Minjeong xuống rồi lục tìm trong xấp hồ sơ một tấm ảnh khác.


"Hắn được một ai đó trả tiền để theo dõi hành tung của Kim Minjeong, nhưng vì không tìm được em ấy, hắn chuyển sang cô hòng thử vận. Và cô biết gì không, kẻ ra lệnh cho hắn lại có thêm một người chủ nữa! Hắn chẳng rõ người chủ ấy là ai, chỉ vài lần trò chuyện cùng kẻ ra lệnh, hắn loáng thoáng nghe được họ của kẻ đứng đằng sau tất cả."


Taeyeon nín thở nhìn Doojoon ấn một tấm hình mới lên bảng từ xanh.


"Kẻ đó họ Cha."


"Họ Cha? Cả chục ngàn người họ Cha trên đất nước Đại Hàn này, làm thế nào tìm được gã họ Cha chúng ta cần tìm?"


Yoon Doojoon đút tay vào túi quần, cúi xuống ngang tầm Taeyeon, ngón trỏ lắc qua lắc lại, tỏ ý không hài lòng với thái độ vừa rồi của cô. Họ là ai, là những thành viên giỏi nhất trực thuộc Đội phòng chống tội phạm đặc biệt thủ đô Seoul, nắm trong tay mạng lưới tình báo trải dài đến tận ngóc ngách hẻm nhỏ, chỉ cần ít thông tin rò rỉ từ đối phương, anh dư khả năng sắp xếp chúng theo trật tự hợp lý nhất. Đó còn chưa kể đến, anh đã nhăm nhe hắn ta từ lâu và điều duy nhất anh cần làm, là chờ đến thời điểm hắn khinh suất.


"Họ Cha quả thật trên dưới chục ngàn người ở Seoul, nhưng cô thử nghĩ kỹ xem Taeyeon. Chục ngàn người họ Cha, sử dụng phương pháp loại trừ trẻ em dưới tuổi vị thành niên, cụ ông cụ bà gần đất xa trời, danh sách tử nạn trong thiên tai, danh sách tử tù vẫn còn lĩnh án vâng vâng... thế thì còn bao nhiêu người ít nhất đã từng xác lập mối quan hệ với Takayashi Yasuo, mấy người từng giao du qua lại cùng Baek Hakyung, thậm chí là cả hai? Trái Đất này tròn hơn cô tưởng đấy."


Taeyeon há hốc miệng.


Yoon Doojoon lùi về phía sau, ngắm nhìn bức tranh toàn cảnh vừa đạt được bước tiến mới, mỉm cười.


...


...


...


...


...


"Chủ tịch Cha Huncheol, đây là lệnh triệu tập ngài đến Sở cảnh sát thủ đô Seoul. Mời ngài theo chúng tôi về trụ sở, tình nghi liên quan đến vụ án buôn bán nội tạng người có tổ chức do Takayashi Yasuo và Baek Hakyung đứng đầu. Ngài có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của ngài hiện tại sẽ trở thành bằng chứng chống lại ngài trước tòa. Mong ngài hợp tác với chúng tôi, chủ tịch Cha."


XXX

- (Fun) Fact:

- Lúc viết về Lost Connection, mình còn chưa tậu cuốn đó về đâu =))))), nhưng đọc đoạn intro của tác giả viết ngoài bìa làm mình ấn tượng quá, viết xong chương rồi mới mua về. Không ngờ đọc bánh cuốn dữ dội và Lost Connection đang là Top 1 đầu sách hay nhất mình đọc trong năm 2022 này. Nếu có điều kiện, các bạn hãy tậu về cho mình một cuốn, nó chắc chắn sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu.

- Hôm nay cũng là ngày các bạn thí sinh 2k4 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất suốt 12 năm đèn sách, mình xin chúc các bạn thành công vượt vũ môn, dù thế nào đi chăng nữa cũng không hề hối hận vì công sức mình đã bỏ ra, vì các bạn chính là những chiến binh can trường nhất. Cố lên nhé 2k4er <3.

- Để chúc mừng 2k4er vượt vũ môn (và cũng vô cùng trùng hợp) chương sau sẽ vô cùng ngọt xỉu đầy mía lùi, các bạn thi xong về ăn kẹo đường nha (hứa hàng thật 100% không phải đường hóa học =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip