Ta Ngay Ngay Yy Nam Chu Lai Bi Nham Den Chuong 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa văng phòng bị đẩy mạnh ra, một nữ nhân hùng hồn đi vào, lướt nhìn một lượt mấy nam nhân có mặt trong phòng à thêm một cái nữ nhân, cô ta đi về phía Tiêu Cảnh Mặc, trong sự không vui của Bạc Dật Thần.

"Tiêu Gia Ngữ, không gõ cửa lại đi vào..."

"Họ Tiêu, đồ của em đâu?" Tiêu Gia Ngữ mặt mày tối tăm nhìn hắn. Vừa nhìn dáng vẻ này của em gái hắn đáy lòng lộp bộp.

"Gia Ngữ, bình tĩnh."

"Đồ của em đâu?" Tiêu Gia Ngữ ánh mắt đỏ ngầu có chút điên loạn chỉ chăm chăm nhìn hắn, không để mặc xung quanh, vừa nhìn hoàn toàn khác với cô gái tươi tắn mặt dày hằng ngày.

Tối tăm, điên cuồng, táo bạo âm u nhìn người khiến Tiêu Cảnh Mặc dù bị nhìn quen cũng tê dại da đầu.

Cố Thiệu nhíu mày, cười vui vẻ hai tiếng đưa tay lên chào hỏi cô:

"Mỹ nữ, lâu rồi không gặp..."

*Cạch*

Nhất thời bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến Tô tiểu Ái ngồi đó cũng run lên, Cố Thiệu ý cười ngâm nga biến mất nhìn miệng súng đã lên nòng kề giữa trán mình, mà đối phương không chút mảy may dao dộng nhìn anh trai cô ta.

"Đừng bắt em lặp lại."

Tiêu Cảnh Mặc giật mình, anh ta chỉ có thể khai ra:

"Trong xe, trong cốp xe. Em thả súng xuống cho anh."

Tiêu Gia Ngữ không thèm để tâm thu hồi súng quay người rời đi lại bị ngăn cản, cô ta đáy mặt hiện lên không kiên nhẫn:

"Chuyện gì?"

"Em chưa uống thuốc." Nhìn dáng vẻ này liền biết.

"Tôi không bệnh."

"Em có."

"Tôi không..." cô ta càng mất kiên nhẫn giơ lên khẩu súng bắn một phát vào sàn nhà khiến nó thủng một lổ tròn trong ánh mắt của mọi người gằn giọng nói:

"Tôi không bệnh."

"...." hắn hít sâu, kiềm nén tính tình, cố thả dịu giọng:

"Ngoan, Gia Ngữ. Về uống thuốc..." thấy cô ta lại sắp bực bội hắn hạ chiêu cuối:

"Anh dẫn em đi tìm Diệp Tư."

Cánh tay vừa nâng lên liền hạ xuống âm u đứng đó hồi lâu mới mở miệng:

"Diệp Tư? Chị Tư Tư?"

"Ừ. Cho nên về uống thuốc?"

"... Được." Sự bực bội mất khống chế bị kiềm nén lại, nhìn hắn rồi nói: "Giữ lấy lời."

"Đảm bảo, đảm bảo."

Lúc này Tiêu Gia Ngữ mới hài lòng rời đi, Tiêu Cảnh Mặc đau đầu nhìn bóng dáng kia, bảo trợ lý lát gọi người đem xe đi sửa, nhìn dáng vẻ của em gái cốp xe hắn thế nào cũng không còn nguyên vẹn.

Cố Trạm suy tư gì đó, nhìn sang Tiêu Cảnh Mặc.

"Phát bệnh"

"Ừ" Hắn xoa trán thở dài nói.

"Sao không nhốt lại" Cố Thiệu lên tiếng nói.

"Tôi giao cho cậu làm."

Nhớ tới dáng vẻ khi kê súng lên trán hắn, sống lưng lành lạnh quay đầu sang chơi đùa với Tô Tiểu Ái :" Nga~"

"..." Thứ hèn nhát!

Bạc Dật Thần nhìn anh ta:

"Liên quan gì đến Diệp Tư"

Vừa rồi chỉ nhắc đến tên cô liền trấn áp được cô ta, xem ra trọng lượng không nhỏ.

"Sao tôi biết, bình thường ở nhà chỉ nghe con nhỏ đó hay khen cô ta lên mây... " đạp hắn xuống ruộng, hắn nghiến răng nói " vừa rồi chỉ dùng thử không ngờ..."

Tác dụng không nhỏ, trấn áp cả con quỷ nhỏ kia đúng là không tầm thường.

"Bạc tổng, lát nữa việc tiếp đón con bé về phần anh rồi."

Tiêu Cảnh Mặc cười trên nỗi đau người khác nhìn hắn, Tiêu Gia Ngữ một khi phát bệnh lục thân không nhận nói chi đến người ngoài còn đang đàn áp sai vặt Diệp Tư đối với cô ta có trọng lượng.

Chậc, lành ít dữ nhiều.

Diệp Tư người hoàn toàn không hay biết mình vừa trấn áp được được con thú dữ nhỏ đang ung dung rung đùi húp mì sợi, ngồi coi tivi trong phòng khách.

Thân là người làm tại sao cô được ngồi đây ư?

Đơn giản bị bãi công rồi. Tên kia không biết lên cơn gì kêu cô nghỉ hôm nay, trở về quần áo cũ nhưng không được về nhà ở lại lát có người đến tìm.

Tuy khó hiểu, nhưng có đồ ăn có chỗ ngủ không cần làm gì cô liền mặc kệ, đặt đồ ăn bên ngoài tiền do quản gia trả thay cô. Bởi vì quá vui vẻ mà quên mất phải đóng vai đại tiểu thư cao ngạo thường ngày

Sau đó thay bộ đồ thường ngày, mặt mộc tóc búi cao ngồi đó húp mì sốt cà, trên bàn là 1 ly cola to, 1 hộp pizza, 2 que xúc xích, 1 đùi gà rán, vừa ăn vừa coi tivi vừa rung đùi vui sướng.

Thật sự...thật sự rất không có hình tượng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip