Ta Ngay Ngay Yy Nam Chu Lai Bi Nham Den Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho nên anh chỉ muốn cùng tôi nói chuyện này."

Diệp Tư gương cằm nhìn hắn.

"Không, còn có cái này gửi cô. Mong cô đến dự."

Cố Trạm lấy ra tấm thiệp mời dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Cố. Diệp Tư không cầm, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn.

"Hình như Cố gia với Diệp gia không liên quan gì nhỉ? " một cái y học một cái điện gia dụng thấy thế nào cũng không thân nổi.

Cho nên anh ta mời cô làm gì? Lại âm mưu chuyện gì đây?

"Sau này sẽ thân. Cô không muốn như vậy sao." Cố Trạm ung dung cắm tay vào túi quần nhìn cô.

Chậc, thật muốn tán bể mặt anh ta.

Diệp Tư vuốt tóc, liếm môi bỗng nhiên tiến đến nắm lấy cổ áo đối phương kéo xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau, mặt gần kề, trong mắt cô hiện lên sự chán ghét rõ ràng.

"Cố Trạm, chưa ai nói anh, anh rất đáng ghét sao. Ghét đến mức..." Nói cô buông tay ra, lấy trong túi khăn tay lau đi bàn tay nắm lấy cổ áo kia, sau đó thả nó rơi xuống đất, chân đạp lên. mặt mày kiêu ngạo, khinh thường:

"Chạm vào cũng đã thấy ghê tởm."

"..." Sắc mặt hắn thoáng chốc âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng nhìn cô. Diệp Tư cũng sợ nhìn lại, khác cô có thể thua nhưng khí thế không thể, cô sợ hắn chắc. Cùng lắm chơi không lại thì chạy.

"Được vậy mong cô nhớ lời này." Cố Trạm vuốt phẳng cổ áo, buông một câu, sau đó sải bước rời đi.

Diệp Tư nhìn bóng lưng của hắn, âm trầm siết chặt bệnh án trong tay, thì thào tự lầm bầm:

"Đáng lẽ ra nên giết hắn ta..."

"Cô ngu hay gì. Hắn thọt chết tôi trước đấy."

"Vậy cũng không để hắn yên ổn."

"Yên tâm, tôi có cách."

Diệp Tư lầm bầm trong miệng, may mắn không ai thấy tình trạng này, nếu không thật sẽ gọi cho cô một chiếc xe mất.

"Diệp Tiểu Tư!!"

Giọng nói lảnh lót vang vọng đủ bốn bề kêu gọi cô, dù không ngẩng đầu cô cũng biết ai đang kêu mình.

Nhưng cũng nhờ thế, mây đen giăng trong lòng cô trong phút chốc bị phá vỡ, ít nhất cô của lúc này không thể liều lĩnh cường chống, cô còn có người cần bảo vệ, còn nơi chốn để về.

Bùi Tuyết thở hỗn hển chạy đến, ôm lấy eo thở gấp vừa nói với cô:

"Mau nói cho tôi... Phù... Tên gian phu cướp chồng anh trai tôi đâu?"

"..." Cô ta thật sự chạy đến đây chỉ vì cái này?

Diệp Tư có chút hoài nghi về cái gọi là nữ phụ Bùi Tuyết IQ cao,thủ đoạn độc ác trong nguyên tác, nhìn cô ta xem giống ngốc bạch ngọt hơn là ác nữ.

"Gen nhà cô thật không làm lỗi đi?" Diệp Tư từ tận đáy lòng hỏi một câu.

"Gì?"Tự nhiên chuyển chủ đề khiến Bùi Tuyết không hiểu cái mô tê gì.

"Không có gì." cô vẫn không nên chạm vào lòng tự ái cô ta thì hơn. Lỡ như hắc hoá tại chỗ...

"Thật sao?" ánh mắt cô ta nghi ngờ nhìn cô.

"Ừ, gian phu cô nói trên phòng CEO đấy, anh rể tương lai cô ở ngoài bãi đổ xe, cô muốn gặp ai." Diệp Tư chuyển chủ đề đáp vấn đề vừa rồi của cô ta.

"Aaa, tôi đến trễ rồi sao. Mau nói a, họ đã làm gì trong đó." Bùi Tuyết vò tóc buồn bực nhìn cô.

"Làm... Khụ..." Diệp Tư nhớ lại tình cảnh vừa rồi, ánh mắt cũng dần trôi theo hướng sáng như mực đen.

"Khi tôi vào tôi thấy hai người họ nhìn nhau rất say đắm. Thậm chí Cố Trạm... anh ta còn đòi cạy góc tường của tôi..."

"Tên đó ngang nhiên trước mặt cô đòi cướp vị hôn phu cô?" Bùi Tuyết trợn tròn mắt.

"Đúng thế, còn thông báo với tôi trước nữa chứ. Ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước măt tôi."

"Quá đáng, có anh trai tôi rồi còn dám làm vậy."

"Đúng là không thể trong mặt nhìn người..."

Hai người nói không hề điệu thấp cho nên cơ bản nhân viên nào có việc đi qua đều nghe được, thậm chí còn cố ý dừng chân để nghe, sau đó họ nghe được chuyện kinh thiên động địa.

Từ một người, hai người sau đó... Là nguyên tầng dưới nhân viên đều biết Bạc tổng với Cố viện trưởng có quan hệ mờ ám,mà Cố viện trưởng còn cùng Bùi tổng có quan hệ không thể nói. Đại dưa như vậy, ai không thích ăn.

Đợi khi sau này mấy tên nam nhân kia nhận ra cũng đã muộn, thanh danh một đời bị hủy hoại chỉ vài ba câu của hai nữ nhân này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip