Chương 7: Thực ra anh cũng rất hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt!" - đạo diễn hô - "Giờ chuyển sang cảnh hôn do vấp ngã nhé."

Se Jeong quay sang nhìn Hyo Seop, thấy anh không tỏ vẻ gì đặc biệt, bèn toét miệng cười tươi để che đi sự ngại ngùng đang dâng lên trong lòng. Thực ra Se Jeong đã từng đóng cảnh hôn, nhưng lần nào cô cũng thấy xấu hổ và vẫn luôn động viên bản thân cố gắng vượt qua để trở nên chuyên nghiệp hơn. Nhìn các diễn viên tiền bối luôn hết mình khi diễn xuất, cô cũng cảm thấy mình nên nỗ lực thật nhiều.

Hyo Seop tiến lại gần cô, mở lời:

"Ta tập thử chút nhé."

"Vâng."

Hai người nghiêm túc trao đổi, đưa ra ý kiến nên làm thế nào để cảnh ngã diễn ra chân thực và duyên dáng nhất. Khi biên tập chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng quay chậm nên hai người phải tính toán thật kỹ cả về góc mặt lẫn biểu cảm sao cho không phải quay đi quay lại quá nhiều lần. Nhờ bàn bạc chi tiết nên việc quay cảnh ngã diễn ra khá thuận lợi. Thế nhưng điều khó khăn hơn lại nằm ở cảnh hôn. Theo kịch bản, sau cú ngã, Se Jeong sẽ nằm đè lên người Hyo Seop và môi hai người chạm nhau. Có điều trang phục trên người cô lại là một chiếc áo lông rất dày nên nếu hai người chạm môi, phần áo dày bị phồng lên, khi lên hình trông rất xấu. Tổ quay phim và đạo diễn phải chọn mãi mới được một góc phù hợp, vừa đủ để không nhìn thấy phần áo bị gồ lên mà lại quay được rõ cả nét mặt của cả hai.

"Diễn."

Se Jeong hít một hơi, chầm chậm cúi xuống chạm môi mình vào môi Hyo Seop. Mắt anh mở to thể hiện sự ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu Se Jeong ở gần anh đến thế, nhưng là lần đầu cô nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế này, đột nhiên cô nghĩ tới lần vô tình ngã nhào vào lòng anh lần trước, nhớ đến vết son trên cổ anh mà lau mãi không đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Mãi vẫn không thấy đạo diễn hô cắt, cô bắt đầu thấy người nằm dưới mình đang gồng lên, chắc là vì bị đè lên lâu quá. Cả cô và quần áo trên người cô cộng vào cũng rất nặng, nghĩ đến đây cô hơi áy náy, không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, người vô thức ngọ nguậy. Hyo Seop thấy thế vội nắm lấy tay áo cô để giữ cả người cô cố định trở lại. Se Jeong trợn tròn mắt, từ vị trí này, anh thấy rõ từng chiếc lông mi của cô, đôi đồng tử đen láy đang hơi run rẩy của người phía trên khiến anh thấy buồn cười. Và anh cười thật.

"NG!" - đạo diễn hô.

Se Jeong vội vàng đứng dậy rồi kéo Hyo Seop lên, giọng cuống quýt:

"Tiền bối, anh có sao không?"

"Anh không sao." - anh cười - "Xin lỗi em, đúng ra có thể quay một lần qua luôn mà anh lại lỡ cười."

"Không đâu. Tại em nặng thật đó." - Se Jeong vẫn chưa thôi áy náy.

"Không nặng."

Hyo Seop vươn tay xoa đầu cô. Giọng nói có phần cưng chiều cùng hành động này của anh khiến cô ngẩn người. Có vẻ không chỉ cô mà cả anh cũng bất ngờ vì điều mình vừa làm trong vô thức nên bàn tay đang vò vò mái tóc cô bỗng khựng lại rồi rụt rè hạ xuống. Để xua đi không khí có phần ngượng ngùng, Se Jeong cố gắng cười tít mắt, làm bộ nhảy nhót một cách đáng yêu:

"Lần đầu có người nói em vậy đó. Thích ghê!"


Sau lần quay hỏng vừa rồi cùng với thái độ lạ thường của Hyo Seop, Se Jeong tự thấy mình luống cuống hẳn. Cô không làm sao xua đi được cảm giác bối rối cứ ngày một lớn, mãi mới có thể tập trung để hoàn thành cảnh quay sau một cơ số lần quay hỏng khác. Lúc mọi người thu dọn đồ đạc để về nghỉ ngơi đã hơn một giờ sáng. Thấy mình là người có lỗi, cô xin lỗi từng người vì đã làm mất nhiều thời gian của cả đoàn. Bình thường Se Jeong luôn tươi sáng rạng rỡ lại hòa đồng nên ai cũng yêu quý, thế nên thấy cô như vậy ai cũng nói cô đừng lo, rằng không sao cả, cô đã làm rất tốt rồi. Nói chuyện với các nhân viên trong đoàn xong, cô lại gần chỗ Hyo Seop đang chuẩn bị ra về.

"Xin lỗi anh. Tại em mà mãi tới giờ mới xong."

"Không sao đâu. Giờ em cũng mới được nghỉ ngơi mà. Nhưng..." - Hyo Seop hơi ngừng lại.

Se Jeong nhìn anh, hỏi lại:

"Nhưng sao ạ?"

"Ừ. Tại sao em lại bối rối thế? Khi quay ấy? Lúc đầu em không như vậy." - anh hỏi, khóe miệng khẽ cong lên.

"Em..em.. hơi hồi hộp. Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn vào lần tới ạ." - Se Jeong thấy mặt mình đang nóng dần lên.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cùng với hai chữ "lần tới", anh cười khẽ:

"Đừng lo. Thực ra anh cũng rất hồi hộp."

Cô ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh của anh xoáy thẳng vào lòng cô, khiến cô vừa như hiểu rõ, cũng vừa như không hiểu.

Rốt cuộc chàng trai trước mắt cô đang nghĩ gì?








---


Sáng sớm hôm sau cả hai có lịch tham gia một chương trình Radio của nữ nữ diễn viên - người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Choi Hwa Jung tên "Power Time", là talk show radio phát sóng trực tiếp trên kênh SBS Power FM. Thường đối với những phim do đài SBS sản xuất, trong hợp đồng diễn viên sẽ có điều khoản tham gia các chương trình phù hợp do nhà đài yêu cầu. Cách đây hơn hai năm, Hyo Seop đã từng tới đây một lần để quảng bá cho phim "Dr. Romantic 2", lần đó anh tới cùng bạn diễn Lee Sung Kyung, anh và cô ấy là bạn bè nhưng cũng không quá thân thiết nên suốt cả chương trình, cả hai cũng không tương tác quá nhiều mà chủ yếu trả lời các câu hỏi của thính giả nghe đài về phim, thi thoảng kể một số chuyện hậu trường đã diễn ra. Không có gì khó đoán, lần này anh được xếp lịch tham gia cùng Se Jeong, thế nhưng khi nhận được danh sách và kịch bản sơ bộ của chương trình, anh vẫn thấy trong lòng vui vẻ. Vui vì cô không bận lịch gì khác, và vui vì hôm qua quản lý Ha của Se Jeong đã gọi tới nhờ anh tiện đường đón cô.

"Mai cậu không cần đón tôi đâu. Tôi tự tới chỗ ghi hình."

Anh nhắn một tin cho trợ lý Min Kyu, không hay biết khi nhận được tin nhắn anh chàng đã hoang mang đến mức nào. Anh ta không hiểu tại sao dạo này ngôi sao nhà mình lại không thích được phục vụ mà lại đam mê tự lái xe như thế nữa.


---

Đúng giờ đã hẹn, Se Jeong xuống sảnh chung cư. Vừa đứng đợi chưa được hai phút, xe của Hyo Seop đã tới, anh xuống xe, đưa cho cô một túi giấy nóng hổi kèm một chai nước giống như lần trước:

"Em ăn sáng đi, lát nữa phải nói nhiều lắm đấy. Tiền bối Choi Hwa Jung không chỉ để ta trả lời câu hỏi đâu còn phải tự đọc câu hỏi của thính giả nữa."

Cô mở túi giấy, bên trong phải có đến hơn mười chiếc bánh cá chứ không phải bánh bao như cô nghĩ.

"Sao anh biết em chưa ăn sáng?" - cô thắc mắc.

"Anh không biết. Bánh cá ở gần nhà anh ngon nên mua cho em thôi."

Chất giọng trầm ấm của Hyo Seop khiến trái tim Se Jeong như nhảy nhót. Anh giục:

"Lên xe rồi ăn. Ở đây không dừng xe được lâu."

Vừa nói anh vừa mở cửa xe. Cô vội vàng đi tới rồi bước lên xe, do không để ý nên đầu cô cộc vào trần xe, thế nhưng thay vì đau điếng như dự kiến lại là cảm giác mềm mại trên đỉnh đầu. Tay của Hyo Seop vẫn tinh tế như thường lệ. Anh cười đùa:

"Cẩn thận nhé. Không thì...anh lại đau tay."

Se Jeong ngượng chín mặt, lúng túng trả lời:

"V..âng."

Anh nhìn cô, cảm thấy có lẽ chính vì vẻ ngượng ngùng ít thể hiện trước mặt người khác này của cô nên anh mới thích trêu chọc cô đến thế. Cô gái nhỏ này ở giữa đám đông luôn tự tin và nổi bật, nhưng dường như trước anh cô rất hay xấu hổ, điều này cũng làm anh thấy hân hoan.


Cả hai đều có thói quen dậy sớm nên sáng nay hai người hẹn nhau rất sớm để không phải vội vàng tới địa điểm ghi hình. Anh kịp rẽ qua quán quen mua một túi bánh cá, cố ý mua nhiều hơn suất một người ăn rồi mang tới đưa cho cô. Trên xe anh tập trung lái xe, Se Jeong mở túi ra, cầm lấy một chiếc bánh cá nhỏ, cho vào miệng ăn ngon lành. Ăn được hai chiếc, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang anh hỏi:

"Anh cũng ăn nhé!"

"Ừ" - anh trả lời.

Đúng lúc Se Jeong đưa chiếc bánh sang, đợi anh xòe tay ra nhận lấy thì anh há miệng, mắt vẫn nhìn về phía trước. Cô hơi ngập ngừng nhưng anh không có vẻ gì là muốn tự cầm bánh ăn, miệng vẫn chưa khép lại, cô đành đưa bánh lên cao hơn để đút cho anh. Hyo Seop thỏa mãn ngậm miệng. Lúc rút tay lại, hai cánh môi anh khẽ chạm vào đầu ngón tay khiến Se Jeong lại thấy lòng mình râm ran.





(còn tiếp)


---


P/S: chào các bạn, lại là toy đây. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi một chiếc au lười biếng mọi thứ chỉ chăm hít ke là tui đây. Mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn (kèm theo nhiều vote và comment tạo động lực) nha.

Dù phim đã kết thúc rồi nhưng fic tui thì mới trong giai đoạn đầu thôi nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip