Chương 18: Anh làm thật nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm Se Jeong nhìn thấy Se Chan đứng đợi trước cửa nhà mình, thực ra cô không gặp anh ấy. Không biết do trùng hợp hay thế nào, nhưng Se Chan cũng không liên lạc. Giờ gặp anh ấy mới rõ, chắc hẳn anh ấy không còn tiền để đi xe lên Seoul, có lẽ mẹ cô đã không còn chiều theo mọi ý muốn của anh ấy như trước. Chuyến này lên đây, cô đoán tám chín phần là anh đã đem bán chiếc điện thoại của mình rồi. Điện thoại của Se Chan trước đây cũng do cô mua, tiền phí sinh hoạt của anh ấy cũng là do cô gửi về đều đặn hàng tháng, nhưng là gửi cho bà Hae Mi chứ không gửi thẳng cho anh ấy.

Bà Hae Mi mẹ của hai người tuy thương và chiều con nhưng bà không phải là không biết nghĩ, tiền cô gửi bà chỉ đưa một phần vừa đủ cho Se Chan, còn lại bà đem gửi tiết kiệm. Bà sợ một ngày bà không còn nữa, Se Chan với cánh tay bị khuyết sẽ không thể tự xoay sở được. Tuy Se Jeong luôn nói rằng giờ cô đã làm ra tiền, rằng bà không cần phải sống tằn tiện quá, cũng không cần phải làm việc vất vả nữa, cô hoàn toàn đủ khả năng để chăm lo cho cả bà lẫn Se Chan, nhưng bà Hae Mi làm sao có thể làm như vậy được? Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, sao bà có thể chỉ ngồi không và tiêu pha hoang phí những đồng tiền mà con gái bà phải cực khổ lắm mới kiếm được. Hơn nữa, Se Jeong là con gái, dù gì bà vẫn muốn con bà tìm được một người thật lòng yêu thương và chăm sóc cho nó. Hơn ai hết, bà hiểu rằng trong sự việc kia, Se Jeong không hề có lỗi gì hết, chỉ là con trai bà bất hạnh mà thôi.




---



Yoon Soo mạnh mẽ giằng tay Se Jeong ra khỏi người đàn ông chỉ còn một cánh tay trước mặt, lấy thân mình đứng chắn trước cô, trầm giọng hỏi:

"Anh là ai?"

Anh ta không trả lời mà chỉ nheo mắt nhìn anh, hằn học hỏi lại:

"Còn mày thì là thằng nào?"

"Tôi là bạn của cô ấy. Tôi nhìn thấy anh đang đòi cô ấy phải đưa tiền cho anh, tôi không biết đây là lần đầu hay lần thứ mấy nhưng nếu làm rõ ra thì có thể coi như hành vi tống tiền. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Se Chan cười phá lên, giọng nói đầy thách thức:

"Giỏi thì mày cứ báo cảnh sát đi."

Se Jeong thấy tình hình trở nên căng thẳng, vội giải thích với Yoon Soo:

"Chỉ là hiểu lầm thôi, tiền bối. Đây là anh trai tôi."

Yoon Soo quay đầu lại nhìn Se Jeong, hơi nhíu mày tỏ vẻ không tin:

"Thật?"

"Vâng."

Lúc này Yoon Soo mới thôi cau mày, nhưng giọng nói vẫn đầy cảnh giác:

"Dù là thế thì anh cũng không thể bắt ép cô ấy phải đưa tiền cho anh được. Hơn thế nữa, ở đây là nơi công cộng, cũng là nơi làm việc, tôi nghĩ có chuyện gì thì về nhà hai người nói chuyện với nhau sau sẽ tốt hơn, tránh ảnh hưởng tới công việc chung của đoàn làm phim."

Se Jeong ngay lập tức đồng ý, cô rút số tiền còn lại trong ví ra dúi vào tay Se Chan rồi bảo:

"Anh bắt xe về nhà đi. Mai em sẽ gửi điện thoại mới về cho anh."

Anh ta không nói gì thêm mà chỉ nhìn Yoon Soo đầy khinh khỉnh rồi ghé tai Se Jeong nói nhỏ, gọi là nhỏ nhưng đủ để cả Yoon Soo đang đứng cạnh cô nghe thấy:

"Bồ mới đó hả? Ngon hơn thằng bé ca sỹ thần tượng kia đó."

Anh ta cười phá lên rồi bỏ đi.

Se Jeong quay sang phía Yoon Soo vẫn đang trầm ngâm ở bên cạnh:

"Xin lỗi tiền bối ạ. Anh trai em gần đây hơi nóng tính, còn bản chất anh ấy là người tốt ạ."

Anh không đưa ra bình luận gì về câu cô nói, chỉ hỏi:

"Nếu anh không can thiệp thì vừa rồi em định để anh ta lôi kéo qua lại đến lúc nào thế?"

Cô sững người. Chuyện của cô và Se Chan không phải giải thích một hai câu mà người ngoài có thể hiểu được, vì thế cô chỉ có thể ngượng ngùng đáp:

"Cảm ơn anh ạ. Để hôm nào em mời anh ăn nhé."

"Nếu mời để cảm ơn thì phải mời hai bữa đấy." - Yoon Soo cười cười.

Se Jeong ngẩn ra không biết phải trả lời ra sao. Nhìn cô bối rối, Yoon Soo phì cười:

"Anh đùa thôi. Em đừng bày ra vẻ mặt như ăn phải ớt thế. Ta vào thôi, sắp tới giờ rồi đó."


----


Về tới nhà, Se Jeong tháo giày, treo túi lên giá ngoài cửa rồi lê bước vào phòng khách, mệt mỏi thả mình lên ghế sofa. Cô rất nhẹ nhưng vẫn đủ để làm chiếc đệm ghế lún xuống. Lúc này Se Jeong chỉ ước được trốn đi đâu đó thật xa. Gác tay lên trán, cô ngẫm nghĩ về gia đình mình. Sau hơn mười một năm hoạt động nghệ thuật, cô đã trả được hết các khoản nợ mà trước đây mẹ cô phải gánh vì cuộc phẫu thuật của Se Chan, đồng thời mua được một căn nhà nhỏ ở quê cho bà ở. Căn nhà cô đang ở hiện tại cũng khá rộng rãi, nhưng cô vẫn muốn mua một căn lớn hơn và thuyết phục bà Hae Mi lên sống cùng mình. Giờ mẹ cô cũng đã lớn tuổi, lại nhiều năm vất vả vì hai anh em cô nên sức khỏe không được như trước, ở xa bà thực sự cô cảm thấy không yên tâm. Về phần Se Chan, bản thân cô vẫn luôn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của anh mình, kể cả khi tai nạn năm đó không phải lỗi của cô đi chăng nữa. Cô biết bản chất của anh mình không xấu, từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn rất chăm sóc và bảo bọc cô, chỉ là nỗi bất hạnh anh cô phải gánh vượt quá sức chịu đựng của một chàng thanh niên đang tràn đầy niềm tin vào tương lai vào thời điểm đó. Đổi lại là cô, chắc chắn cô cũng sẽ suy sụp. Cô cho rằng Se Chan chỉ đang muốn trút hết những nỗi oán hận cuộc đời lên người khác, và tất nhiên cô nên là người hứng chịu sự uất hận đó.

Trước đây Se Jeong từng nghĩ, mình sẽ ở vậy cả đời để chăm sóc mẹ và anh cô. Cũng bởi một phần cô cho rằng việc một ai đó chỉ vì yêu cô mà phải cùng gánh vác cả gia đình cô thì thật là bất công. Thế nên ban đầu cô đã cố gắng lảng tránh tình cảm của Hyo Seop và cả tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng rồi cô vẫn không chiến thẳng nổi ham muốn trong lòng mình, Se Jeong vẫn luôn khao khát hạnh phúc. Tình cảm chân thành và kiên  định của Hyo Seop luôn làm cô cảm động. Ban đầu cô chỉ nghĩ, mình chiều chuộng bản thân một chút, tận hưởng sự ấm áp của anh một chút, chỉ một chút thôi. Thế nhưng những mong mỏi ngày một nhiều hơn. Cô muốn được ôm anh, được hôn anh, được ở bên anh mỗi ngày không muốn rời xa. Càng trở nên tham lam, cô lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ mình quá đắm chìm vào tình yêu, sợ cảm giác hạnh phúc bên anh một ngày sẽ tan thành mây khói. Vì sợ hãi, cô e dè chưa dám nói cho anh biết về gia đình mình. Cô biết rằng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ phải đề cập tới chuyện này với anh, thế nhưng cô cứ lần lữa mãi, chỉ muốn kéo dài niềm hạnh phúc giản đơn khi ở cạnh anh thêm một thời gian nữa.


---


Mải nằm suy nghĩ miên man, Se Jeong ngủ thiếp đi. Lúc Hyo Seop đến, cô đang cuộn mình trên sofa như một đứa trẻ con. Vì anh thường xuyên tới đây nên Se Jeong cho anh mật khẩu vào nhà luôn. Hôm nay hai người có hẹn, Se Jeong bảo kết thúc buổi đọc kịch bản sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút rồi cùng anh ra ngoài ăn. Điều hòa trong phòng không bật, trán cô lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy hơi xót ruột. Có vẻ Se Jeong rất mệt mỏi nên anh đến đã một lúc lâu mà cô chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Cô trợ lý Ha Neul cũng từng nói, rằng Se Jeong ngủ rất ít, đặc biệt trong những giai đoạn quay phim liên tục cô ngủ lại càng ít hơn. Lịch trình dày đặc của cô đến anh nhìn còn cảm thấy như thể cô đang tự bóc lột mình. Đã nhiều lần anh góp ý nhưng cô chỉ cười xòa rồi đánh trống lảng sang việc khác. Không rõ vì điều gì mà cô phải bán mạng làm việc như vậy? Dù đã trở nên thành công và không còn thiếu thốn như xưa nhưng Se Jeong vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân mình. Gần đây anh còn cảm thấy cô hay rơi vào trạng thái trầm tư và lo lắng mà chính anh cũng không hiểu tại sao. Hình ảnh người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà cô ngày hôm đó vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu anh không sao xóa đi được. Theo những gì Hyo Seop phỏng đoán, đó chắc hẳn là anh trai cô. Vì anh không tin và cũng không dám nghĩ đến khả năng đó là một người nào khác. Thế nhưng sao nhìn thấy anh ta, cô lại phải vội vàng bỏ đi như vậy? Là vì cô không muốn gặp anh ta? Hay là vì không muốn anh gặp anh ta? Có thật nhiều, thật nhiều câu hỏi anh giữ trong lòng nhưng anh không hỏi. Hyo Seop vẫn lặng lẽ chờ đợi, đợi cô đủ tin anh để không cần tới lời nói dối.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian, anh muốn để Se Jeong ngủ thêm một chút. Vươn ngón tay khẽ vén lọn tóc mai đang lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng để không phát ra tiếng động. Đi tới chỗ kệ ti vi, anh lấy điều khiển điều hòa, bật chế độ yên lặng để cô ngủ ngon hơn. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng thở đều đều của Se Jeong nghe thật êm tai. Phải mất một lúc sau, mồ hôi trên trán cô mới thôi không còn rịn ra, lông mày cũng không còn nhăn lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, luồn tay mình qua gáy cô rồi đặt mình xuống nằm cạnh, tay còn lại ôm lấy cô vào lòng. 

---


Se Jeong được ngủ một giấc thật ngon. Trong lúc ngủ, cô mơ màng cảm thấy Hyo Seop đã đến nhưng cô mệt đến mức không tài nào nhấc nổi mi mắt. Lúc vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của anh đang nhìn mình cười tủm tỉm.

"Anh đến lâu chưa? Sao không gọi em dậy?"

Cô chống tay vào ngực anh định ngồi dậy nhưng bị anh giữ lại.

"Vẫn còn sớm. Em cứ nằm một lát cho tỉnh ngủ đã."

Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, vòng hai tay qua người anh ôm thật chặt, mặt dụi dụi vào ngực anh, hít hà mùi hương quyến rũ của người đàn ông cô yêu. Thì ra nãy giờ có anh ôm cô ngủ, hèn gì cô ngủ ngon đến thế. Hyo Seop thấy cô làm nũng thì buồn cười, đôi mắt cong lên ẩn ý:

"Em chưa tỉnh ngủ hả? Thế để anh giúp nhé?"

Se Jeong nghe thấy vậy, vội vàng đẩy anh ra, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được. Thế thì sẽ muộn giờ ăn mất. Từ đây tới nhà hàng chỗ em đặt phải mất ba mươi phút đấy. Anh muốn gì thì để tối..." - giọng cô càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối chỉ còn lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Nhìn vẻ mặt của cô, anh không nhịn được lại muốn trêu chọc một chút. Anh nghiêng đầu giả vờ không hiểu cô đang nói gì:

"Em nói gì cơ? Ý anh là mình nói chuyện một lúc cho em tỉnh ngủ rồi dậy đi ăn. Em nghĩ đi đâu thế hả?"

Se Jeong ngẩn ra, gương mặt chỉ trong phút chốc đỏ bừng như gấc chín. Hyo Seop thấy thế thì phá lên cười làm cô lại càng ngượng hơn, liên tục đập bàn tay vào ngực anh:

"Anh trêu chọc em? Anh dám trêu chọc em?"

Hyo Seop giả vờ lấy tay che ngực kêu đau rồi nhanh chóng ôm choàng lấy cô vỗ về:

"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, anh không đùa nữa..."

"..."

"..mà anh làm thật nhé?"


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip