Nat Tuom Dekubaku Ten Ten Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó trời u uất như sắp đổ lệ.

Bình minh lên mà như chẳng thấy. Phải chăng trời buồn tủi, trời hờn giận?

Trời hờn ai?

Sao trời buồn thế?

Trời bảo trời buồn chính trời. Trời hờn cõi thế gian sao quạnh quẻ thế.

Nắng sáng đâu rồi hỡi cái nắng vàng ươm mặn ngọt lan trên vành môi em. Sao chỉ thấy mây trời cười cợt che lắp cái sáng của em tôi. Mây giăng phủ, ngăn cách trời nhìn ngắm cõi trần gian. Mây đen xám, xịn màu, mây kéo bầy kéo lối che trời của em tôi.

Nó tỉnh dậy giữa mùi lanh lạnh, mùi đơn côi quay vần bao bọc lấy cái thân nặng trịch của nó.

Giữa cái sáng lắc lẻo như có như không, chỉ có ánh đèn trong phòng y tế, cùng với tiếng nó thở nặng nhọc phải kèm máy trợ thở.

Chắc nó sắp tiêu rồi.

Có vẻ quá sớm, sớm hơn nó dự định. Kì lạ rằng hôm qua nó còn phát cuồng phát sợ quá đỗi với cái chết, nhưng hôm nay khi điều đó cận kề, nó bình tĩnh đến lạ.

Ông trời rồi sẽ rã tan thành bụi hay hoá hư vô?

Song bỗng có tiếng thì thầm bên tai.

"Kacchan."

Nó mới ngờ ngợ nhận ra trong đây có nhiều người.

Bạn bè trong lớp, đứng chen chúc bên giường, lan ra tận cửa. Ánh mắt bọn nó vấn vương sầu lo.

Đứng gần với nó nhất là Deku.

Đêm qua khi thấy nó bất tỉnh một cách đột ngột, cậu ta đã hớt hãi cõng Katsuki phi như bay tới y tế. Tiếng dậm chân và tiếng rầm rầm vang lên đánh thức cả ký túc xá.

Deku nhìn nó bằng nỗi tuyệt vọng, đớn đau và không cam lòng.

Ồ? Ai cũng không cam lòng.

Thế mà giờ đây nó lại cam lòng với cái chết à? Đâu có được, thế nghĩa là nó thua cuộc đó.

Nó không chịu đâu. Nó đời nào chịu thua? Kẻ như Katsuki sẽ luôn oằn mình đấu tranh, gắng gồng mọi thứ đến khi nó chiến thắng.

Nó không thể thua. Nếu nó thua nó sẽ giống với con ả kia. Cái con ả mà đã cười ha hả bảo: "thằng như cậu kiểu gì cũng chết vì cái quirk này thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhảy múa dưới địa ngục!". Tiếng ả ta vang như lời nguyền như gông cùm đày đoạ xích chặt Katsuki dưới lớp đất rồi đây sẽ chôn nó.

Nó không chấp nhận điều đó.

Mặt trời lại đấu tranh, cố toả sáng thật rạng hòng xuyên thủng lũ mây xám lì lợm.

Katsuki chầm chậm giơ tay, bùng lên một cú nổ, đủ đẩy Izuku ra xa.

"Lũ chúng bây phiền vãi!" Nó gắt gỏng bằng cái giọng om om thường ngày.

"Bakugou đừng cố nữa coi chừng sức khoẻ cậu!" Kirishima không đành lòng.

"Ai cho mày bật lại tao hả thằng đầu đỏ?"

Phải nói rằng sau hôm đó, Katsuki vẫn cư xử như bình thường, hoàn toàn quẳng câu "tớ luôn thích cậu" ra đâu đó. Nói nó vô tâm cũng đúng, nó vẫn chả biết yêu thích hình dạng ra sao thì hơi sức đâu để ý cái yêu của kẻ khác.

Nó quát hết tất cả mọi người trong phòng, chứng tỏ rằng nó vẫn khoẻ vãi ra. Nó ghét bị cho là yếu đuối, nhưng quả thật nó luôn yếu đuối, nó lại chả chấp nhận cái tính từ đó áp đặt lên mình.

Rốt cuộc dưới sự hung hăng của kẻ sắp tắt thở, mọi người đành thoả thuận sẽ rời khỏi để cho nó nghỉ ngơi.

Cuối cùng, cũng yên tĩnh.

Nhưng, Izuku không chịu đi.

Cậu vẫn giương ánh mắt khốn khổ nhìn Katsuki.

Má thằng chó.

Ai cho mày nhìn tao kiểu đó?

Mày nhìn tao kiểu đó từ khi mày còn bận quần thủng đít, cho tới tận bây giờ.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Mày nên nhìn tao một cách hả hê, hay ít nhất là thương hại.

Thay vào đó, mày lại tỏ ra rằng.

Tao là tất cả đối với mày.

Katsuki cứ rủa trong lòng.

Nó chả muốn lên tiếng đuổi Deku nữa, vì cổ họng nó tắc nghẽn, nó đã cố hết sức để tỏ ra mình ổn rồi.

Katsuki quay lưng đi nhắm mắt ngủ.

Izuku cứ đứng bên cạnh như vậy, không hỏi han, không bắt chuyện. Chỉ đứng và nhìn.

Kẻ trời sắp biến mất chăng?

Rất lâu, rất lâu, đứng rất lâu.

Đến khi cậu ta giật mình khi nghe tiếng ho thảm thiết của nó.

Máu ào ạt trào ra từ họng, sặc đến khoang mũi. Máu mang theo thật nhiều cánh hoa trắng nhỏ túa từ mồm, từ mũi Katsuki. Nó cố dùng tay bụm miệng, nhưng công cốc.

Máu dính lên ống thở, tràn ra ga giường, phủ màu đỏ au.

Nó sẽ chết, nó sẽ chết, nó sẽ chết.

Cái chết thật gần, khiến nó hoảng loạn. Nó chả thể bình tĩnh lần nữa. Máu tràn đầy miệng, như nó lại vội vàng dùng bàn tay nhớp nháp đỏ và nước bọt kéo vạt áo Deku.

Mắt nó thảm thiết uất nghẹn trào nước.

Đôi mắt đó thật quen thuộc.

Như cái ngày cấp 2 nó bị tội phạm tấn công, nó đã giương ánh mắt thế này về phía Izuku, khiến đôi chân cậu đột ngột di chuyển chạy đi cứu nó.

Lần này cũng vậy, Izuku vô thức dang tay ôm lấy Katsuki, nhè nhẹ vuốt lưng nó, vỗ về, an ủi.

"Tao không muốn chết!" Nó nghẹn ngào nói, vị tanh tưởi trong miệng làm nó càng buồn nôn.

Izuku chẳng biết nói gì, cậu ta cũng khóc, nước mắt ào ạt vỡ oà rơi trên sự đau đớn đến tuyệt vọng.

Nó ôm tấm lưng Katsuki, thấy lưng nó phập phồng thở mạnh.

Cậu ý thức được thời gian tàn nhẫn quá.

"Mầm hoa của tôi là những đứa trẻ cần được yêu thương. Những kẻ càng vô tâm với trái tim mình, chúng càng phát triển nhanh. Càng chết nhanh đó." Lời của ả tội phạm rằng.

"Tại sao thế Kacchan?"

"Tại sao cậu vô tình thế? Cậu chẳng để ý gì cả!"

Katsuki mệt nhoài, bám vào vai dựa vào Deku, nghe nó thủ thỉ bên tai.

"Tại sao cậu không thích tớ? Cậu thích kẻ nào? Kẻ đó có biết cậu đau đớn thế này không?"

"Kẻ đó ra sao, kẻ đó như nào? Tớ muốn biết. Kẻ đó có thích cậu không? Tớ cũng muốn biết!"

Deku càng nói càng gào lớn, cứ như xé toạc bọc tâm sự.

Izuku nức nở ôm Katsuki mà khóc.

"Uraraka và mọi người đã âm thầm lập danh sách những người cậu đã từng gặp. Họ đã hỏi rất nhiều người, tìm khắp nơi. Sau đó đã cố hết sức để tìm xem có ai thích cậu không. Họ rất quý cậu, chẳng ai muốn cậu chết cả!"

"Kirishima đã thấy cậu trong giờ luyện tập hay chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cậu ấy đã lén ngồi một góc ứa nước mắt vì lo cho cậu! Cậu ấy cũng không muốn cậu chết!"

Giọng Izuku lạc đi.

"Todoroki rất hay quan sát cậu trong phòng thay đồ. Cậu ấy bảo rằng sợ Bakugou lại mọc hoa. Cậu ấy rất sợ rằng cậu lại gặp chuyện như hôm đó!"

Izuku ghì chặt Katsuki, tay để trên lưng nó, cảm nhận rằng nó vẫn thở mới an lòng. Bởi nó hết sức im lặng, nó vùi đầu vào vai Izuku, nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe đều.

"Còn tớ, nhìn cậu mỗi ngày đều gồng mình lên tỏ ra cậu rất mạnh. Nhưng tớ biết cậu rất sợ, Kacchan, cậu rất sợ."

"Tớ muốn ôm cậu, muốn bảo là cậu yếu đuối cũng không sao đâu."

Mẹ nó cũng bảo: "mày yếu một tí cũng có sao đâu." Đơn giản nhỉ? Nó chỉ cần chấp nhận rằng nó không phải kẻ mạnh.

Nhưng nó không làm được.

Kì lạ rằng, giờ đây Katsuki lại co ro bé nhỏ dựa vào Deku. Cho dù nó không muốn, nhưng cơ thể nó kháng nghị rằng: chỗ dựa này rất ấm, rất an toàn. Khiến nó chẳng thể tách rời.

Phải rồi, nó ghét Deku là bởi vì: đứng trước ánh nhìn của kẻ này, nó luôn vô thức để lộ sự yếu ớt của mình.

Và chỉ có kẻ đầu xanh này, mới thấy được một Katsuki có thể khóc, một Katsuki đầy vụn vỡ.

Chẳng có ngoại lệ, luôn là như vậy.

Ồ.

Bỗng mạch suy nghĩ nó được xâu chuỗi. Từng hạt cườm từng chút từng chút gắn kết với nhau.

Nó dùng hết sức bình sinh, dùng cái giọng the thé thều thào:

"D...Deku."

"Kacchan?"

"De..ku, bảo rằng.. mày.. thích tao." Nói xong nói xụi lơ, cổ nó đau đến tê tái.

Từng tia nắng rỡ vui mừng xuyên qua tầng mây đen thua cuộc dưới sức sống của mặt trời.

"Kacchan..... tớ thích cậu." Nói ra rồi, tiếng yêu chôn trong từng mạch máu, từng tế bào, tiếng yêu chưa từng dám thốt lên.

Như nhựa sống, như mật ngon, như kẻ chết khát gặp suối. Katsuki bật dậy, lưng nó cứng đờ, ngực nó phồng lên, cơ mặt nó tê tái.

Như kẻ sắp chết hồi dương, nó ho còn dữ dội hơn, vừa ho vừa nôn vừa sặc.

Rất nhiều rất nhiều rất nhiều cánh hoa lẻ tẻ, nát tươm, chen chúc nhau trào ra từ khoang miệng khoang mũi.

Izuku hoảng loạn, cậu ta khóc bù lu bù loa, càng không quên gọi khẩn cấp đến Recovery Girl. Cậu sợ, rất sợ, như thể mặt trời của trái đất sắp bị cướp đi, rồi lấy đâu ánh sáng cho cây cỏ, cho con người, cho hoa thêm đẹp cho sông thêm xanh?

Đến cuối cùng, Katsuki như mắc nghẹn, nói bèn dùng tay móc họng, lôi ra một thứ gì đó ngoằn ngoèo toả nhánh đỏ chét từ cuống họng.

Nhìn trông giống một bộ rễ.

Katsuki như vừa trải qua một cơn lũ, nó ngất xỉu.

Cùng lúc đó, nắng đã lan toả khắp nơi, trên tán cây, trên nóc nhà, trên sân trường. Trên mái đầu vàng rơm mệt nhoài.

Khi Recovery Girl tức tốc chạy đến, đã thấy Izuku ôm nó trong lòng, máu day ra khắp nơi, day lên cả tay vào áo Izuku. Cậu ta gào khóc, tuyệt vọng đến nỗi cứ đưa tay đặt trên ngực Katsuki để kiểm tra xem nó có phập phồng không.

Sợ Kacchan sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

Nhưng khi thấy Katsuki khạc ra bộ rễ cứng đầu bám trong phổi suốt thời gian qua, Recovery Girl thở phào nhẹ nhõm dùng quirk chữa trị cho nó.

"Đừng có khóc nữa, thằng nhóc ổn rồi, nó nôn bộ rễ ra ngoài rồi, nó hết bệnh rồi!"

Bà phải dỗ thằng nhỏ Midoriya hết lời nó mới chịu đi ra ngoài để bà dọn dẹp.

Cậu đứng bên ngoài hành lang, tay dính máu lại chùi nước mắt, day cái đỏ khắp mặt. Cậu ta chưa hết bàng hoàng, cảnh tượng đó vẫn hiện rõ.

Có kẻ cuối cùng cũng nắm được mặt trời.

Hai trái tim cùng đồng điệu yêu nhau thật lòng mới hoá giải được quirk này.

Vậy là...




_____________________

End rồi nè.

Lí giải cho rõ hơn thì là theo mình thì: trái tim Kacchan luôn thích Deku.
Nên mỗi lần ở gần nhau là nó tự nhiên thoải mái bộc lộ mọi điểm yếu của nó ra. Nhưng lí trí nó thì quá ám ảnh với việc nó là kẻ mạnh, nên đâm ra ghét cách nó luôn yếu đuối trước mặt Deku-> ghét Deku.

Còn Deku thì chỉ quan tâm đến Kacchan, Kacchan là nhất, Kacchan luôn đúng. Nếu Kacchan cho rằng nó ghét Deku, thì cậu cũng sẽ cho rằng Kacchan ghét mình. Thêm cả bắt nạt hồi cấp 2 sẽ củng cố thêm ý nghĩ Kacchan ghét mình.

Tâm sự xíu về những chủ đề mình đề cập đến trong fic:

1) Cái chết.

Mình từng có một khoảng thgian bị trầm cảm. Nên mình đưa suy nghĩ về cái chết của mình vào nhân vật "con ả tội phạm": thèm khát cái chết. Nó đối lập với suy nghĩ của Kacchan, làm nổi bật lên ham muốn sống của nó. Vì mình nghĩ nó sẽ chẳng muốn chết nhảm xịt như vậy đâu. Nó nên chết trên chiến trường vẻ vang cơ. Mình đề cập vấn đề này xuyên suốt cả mấy chap, cũng là vấn đề chủ chốt để mình xây dựng Kacchan trong fic này: vì sợ chết nên nó mới suy xét lại mọi thứ, mới để ý tới tình cảm của mình dành cho Deku.

2) Bắt nạt.

Này hơi thoáng qua thui, nhma để tình cảm tụi nó chấp nhận nhau thì phải nói qua vấn đề này. Nên mình mới nhét thêm một ng bị bắt nạt: ả tội phạm. Để Kacchan đối diện lại với lỗi lầm của mình trong quá khứ á mà.

Vì sao ả tội phạm ghét kẻ bắt nạt mình còn Deku thì không?

Này rõ rùi tại tụi nó là bạn thuở nhỏ mà. Cho dù có trong fic hay sự thật, thì Deku vẫn không bao giờ ghét Kacchan đâu.

Nói nghe hơi điêu chứ mỗi lần mình viết là bao dự định ban đầu nó xoay tùm lum. Mình tính cho Kacchan một là đến chết vẫn ko thừa nhận mình thích Deku, hoặc Deku thừa nhận mình thích Kacchan nên nó hết bệnh nhưng vẫn ko thừa nhận trái tim nó thích Deku.

Nhưng viết viết một hồi đâm ra nó chậm rãi thừa nhận trái tim nó, thừa nhận sự yếu đuối trong nó và nó là người chủ động bảo Deku nói thích mình.

Chắc vũ trụ otp độ rồi.

Cảm ơn mng đã đọc. Dù mình viết như con dở và đôi lúc ngắt câu khùng khùng điên điên, lập từ và ti tỉ chi tiết ét ô ét vô lí khác. Nhma cũng cảm ơn mng hen.

Bái bai không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip