Nat Tuom Dekubaku Met W Khong Biet Dat Cai Me Gi Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chói loà.

Mơ màng.

Một màu trắng ngà, đơn thuần, thơ thẩn.

Tuổi nhỏ của Katsuki mang một màu trắng ngà.

Bởi nó chẳng có gì để bận tâm cả. Cha mẹ âu yếm, bạn bè ngưỡng mộ, như thể nó là vua chúa, là kẻ cai trị hùng vĩ.

Tuyệt đẹp.

Và rồi nó bừng tỉnh.

Nó nghe tiếng đầu bút tì trên mặt giấy, nó nghe tiếng bàn lay động theo từng chữ. Nghe tiếng tim đập, và tiếng thời gian đang vuột qua.

"Ồ cậu tỉnh rồi à?"

Nó ngủ quên mất, giữa lúc đang giảng bài cho Kirishima.

"Ừ".

"Nếu cậu mệt như thế, chúng ta tới đây thôi nhé". Nói rồi cậu ta có ý đứng lên, đem những tập những sách, cuốn theo hơi thở đi rời khỏi.

Katsuki cũng không ngăn cản, nó dựa lưng vào thành giường, lặng im nghe tiếng cửa sập, trả lại một nỗi yên tĩnh nơi đáy mắt. Hôm nay nó đã nói gì nhỉ?

Hình như là hỏi về việc thế nào là thương là yêu?

Rồi thằng đó trả lời như nào nhỉ?

Nó nhìn mình, hơi khó khăn trong việc sắp xếp từ ngữ. Rồi nó lay lắt bảo:

"Tớ... cũng không chắc đâu Bakugou".

Nương theo tiếng lật sách, nó nhìn thẳng vào kẻ trai với đôi mắt cùng màu.

Kẻ trai đó lại thầm thì:" nhưng với tớ thì, tớ muốn đồng hành cũng người đó thật lâu, thật lâu".

Katsuki chẳng ừ hử, chỉ kẽ cuối đầu, bài toán này khó thật...

Rốt cuộc thì nó vẫn chả biết thương với chả yêu là cái đách gì.

Nhưng có lần bà già bảo: "tao với ba mày ở cùng nhau là vì thương nhau đó nhãi".

Thương nhau là gì hả bà già?

"Thằng chó con, thương là nhìn thằng cha mày chỉ muốn vò đầu nựng má một trận, cũng như mày đó, lại đây má âu yếm cái nào!"

Đối với hai câu trả lời khác nhau như vậy, Katsuki cho rằng mỗi kẻ có một cách yêu riêng biệt. Thế thì nó yêu như thế nào?

Nó có muốn hôn vào gò má người nọ, hay muốn bứt tóc kẻ đó?

Khó hiểu thật.

Nhưng nó biết rằng, kẻ mình thương là kẻ ở gần mình nhất.

Vậy nếu nó không thương Kirishima thì đâu còn ai?

Sau cùng thì, mạch suy nghĩ dứt điểm bởi một cơn ho. Nó mắc nghẹn, khó thở và vô lực. Nó móc họng, chạm đến nơi sâu nhất có thể, rồi nôn ra một đống thứ hỗn độn.

Lẫn trong đó là vài cánh hoa dập nát, màu trắng ngà và hình bầu dục, cánh hoa hơi dày.

Nó chẳng rõ đó là loại bông hoa gì? Còn đang mắc kẹt với thứ khốn khổ trong cuốn họng, trong lòng phổi đớn đau thay kẻ khù khờ.

Nó sặc ra vài cái nhụy vàng, phấn bay tứ tung, thoang thoảng mùi máu.

Tinh ý một sẽ biết đó là hoa thủy tiên, vốn trắng ngần đẹp đẽ và thanh thuần.

Nhưng mồm miệng Katsuki nào phải cái bình hoa, nó ghét cay ghét đắng thứ đó.

Dọn dẹp thôi, thật tệ hại mà.

Nó nhớ khoảng thời gian cấp 2, lúc đó nó cũng tò mò, cũng ngây ngất với những thứ của người lớn.

Kì lạ thay, cơ thể nó không như nó nghĩ. Và lúc đó nói biết phụ nữ chẳng gợi cho nó cái thứ cơ bản nhất của con người: dục vọng.

Và rồi nó đành chấp nhận, rằng nó chẳng giống ai. Katsuki thật sự không quan tâm, nó chỉ cần là anh hùng, nó chẳng cần yêu đương.

Đành vậy, nó càng thấy cô đơn, như con chuột chũi lầm lũi rút đầu vào đất. 

Những kẻ mong manh thường tự cho mình cứng cáp.

Nó xốc nổi, dại khờ, nổi loạn, như một tên xấu xa đáng nguyền rủa.

Katsuki vừa lau dọn vừa cười mỉm, nó thấy bản thân mình lúc đó như trò hề, cũng thấy thật cháy bỏng.

Phải đi giặt cái khăn đã thấm đầy chất nôn thôi.

Nó gặp Todoroki. Ngay hành lang, trước cửa phòng.

"Mày làm gì ở đây?"

Tên hai màu không đáp lời, cậu ta nhìn chằm chằm vào Katsuki, rồi lia xuống cái khăn bẩn trên tay nó.

Cậu ta mím môi.

Lại chẳng nói gì.

Katsuki chẹp một cái, đẩy vai cậu ta ra rồi ngang nhiên đi thẳng.

Để lại một đôi mắt chứa chan tâm sự, một lời chưa thành tiếng và trái tim thổn thức đứng yên đó.

Từ hôm đó ngày nào Katsuki và Kirishima cũng học cùng nhau. Vốn hai kẻ đó đã dính nhau, nay lại dính hơn.

Nhưng cơn ho của Katsuki vẫn không giảm.

Nó khạc ra nhiều nhất là cánh hồng vàng, rốt cuộc thì trong phổi nó mọc cái chó má gì thế này.

Nó ghét mùi cỏ cây, mùi thực vật trộn lẫn với mùi hanh gỉ, việc vô tình nhai phải thứ chết dẫm đó càng khiến nó điên hơn.

Thủy tiên và hồng vàng.

___________________

Mình là artist cơ. Vốn hồi đầu có làm writer một thời hồi năm 2017, nhma bỏ xó vì lười tới tận 2022 mới quay về.

Mà cũng ngặt tự nhiên mê plot này w nên đành viết. Vốn mình được truyền cảm hứng từ văn của một đại thần kia. Khụ... Nhưng mong những ai đọc cái fic chết dẫm này thì đừng khắc khe w tại mình cũng thấy nó thiếu hợp tình hợp lí đôi ba chỗ.

Viết vì vui thôi nha hết vui hết viết.

Và thủy tiên tượng trưng cho tình yêu đơn phương.

Hoa hồng vàng là sự ghen tuông.

Có thể hiểu rằng cảm xúc của Izuku tác động đến Katsuki ý mà làm thằng này khạc khạc ra mấy thứ gì đâu khổ gần chết.

Mình cảm thấy nếu cho Katsuki dính hanahaki thì nó sẽ tương tư ai đó. Nhưng nghĩ tới cái cảnh nó đơn phương buồn tủi yếu đuối chịu bệnh thì kì cục w hông giống thằng nhãi gào mồm ó é tí nào.

Nên là nó sẽ không biết nó thích ai, mở đầu cho việc đào sâu về tâm lí hơn. Mình không chắc những gì mình viết ra có đúng hông, nhưng bộ này chả có plot gì gay cấn bùm bùm đâu, chỉ có

Sự mắc kẹt giữa những tư tưởng thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip