Shortfic Transfic 2jin All I Want 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương trình giải trí này có ba khách mời tham gia: đều là nữ, đều là ca sĩ solo, và mỗi người đang ở trong từng giai đoạn khác nhau trên con đường sự nghiệp. Choerry, tân binh mới nổi đang đánh chiếm mọi bảng xếp hạng; Heejin, người vẫn đang chinh phục những thành tựu còn trọng vọng hơn danh tiếng sẵn có của mình. Và ta có Kim Jungeun vang danh khắp giới giải trí, nghệ danh thường gọi Kim Lip, người nổi tiếng nhờ cái fancam trở nên viral khiến cô nàng một bước lên mây. Rồi khi hợp đồng với công ty cũ hết hạn sau vài năm bỏ túi hàng tá bài hát đạt perfect all-kill và trở thành cái tên thân quen với mọi hộ gia đình, cô nàng rời công ty rồi tự lập phòng làm việc của riêng mình để — nói thẳng ra là — làm bất cứ cái quái gì cô muốn. Một nước đi khôn ngoan hoàn toàn có lợi cho cô nàng những năm nay, ví dụ tiêu biểu là sản phẩm vừa ra mắt gần đây nhất của cô: MV dài mười ba phút giống một thước phim ngắn hơn là video âm nhạc, có hai đoạn dancebreak, cộng thêm màn kết hợp cùng rapper vô danh đeo mặt nạ bươm bướm được đề tên là XX, và cả cảnh kim tuyến lỏng chảy ra từ mắt Lip khi cô nàng chém đầu tên nào đó với thanh katana. Hiển nhiên, nó bị cấm phát sóng trên mọi đài truyền hình, nhưng nó cũng là chủ đề duy nhất mọi người bàn tán gần đây, một chiến thắng còn ngọt ngào hơn bất kỳ cái cúp M!Countdown nào. Với mái tóc vàng kim cột cao và son môi đỏ mọng, nhìn như thể không ai có thể chạm vào cô nàng — và cũng không ai muốn đụng đến cô vì sợ sẽ bị tên bay đạn lạc nhắm vào mình.

Ít nhất là cho đến khi cô nàng mở miệng cười há há trước mấy câu đùa của Heejin khiến cái bộ dáng cao cao tại thượng kia tan nát vĩnh viễn. Hyunjin ngứa tay cực kỳ, muốn nhắn cho Jinsol rằng, đoán xem, ca sĩ yêu thích của chị trông như đứa thua cuộc thế nào nè! Kiểu gì Jinsol cũng sẽ thích mê thôi, gu của chị ta đó giờ vẫn tệ vậy mà.

"Vậy, Choerry," người dẫn chương trình nói, liếc nhìn xuống mớ giấy trong tay. Đây là phần dễ chịu nhất của chương trình này, màn phỏng vấn chào đầu trước khi cả ba phải vờ như không ai tập trước vũ đạo bài hát của hai người còn lại chỉ vì một trò chơi hay phải đua nhau chạy tới đống bóng nảy hoặc sủa để được kẹo mấy thứ kiểu vậy, đồng nghĩa với việc phần này sẽ bị cắt đi kha khá. "Chia sẻ một chút về bài hát mới của bạn với chúng tôi được chứ?"

Choerry phấn khởi gật đầu khiến cặp khuyên tai hình trái cherry đung đưa không ngừng. "Tất nhiên rồi ạ! Magnetic là một bài hát năng động dành cho những ngày hè để bùng lên sức sống nơi tâm hồn mỏi mệt và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Mọi điều về bài hát này đều xoay quanh buông bỏ âu lo và đón nhận tình yêu đấy." Em nháy mắt với ống kính. "Em mong fan của em mỗi khi nghe thấy bài hát này có thể cười thật tươi nhé!"

Chỉ có tân binh mới có thể hứng khởi thuật lại cả bài giới thiệu như vậy thôi. Heejin và Kim Lip ngồi cạnh đồng loạt vỗ tay, và Choerry bật cười, em cười phá lên đầy chân thành không chút ngại ngùng nào. Vì Chúa lòng lành, Heejin đã phải đưa tay lên ôm tim ngay trong giây phút đó.

"Tôi chắc khán giả xem đài cũng đang cười lên đấy," người dẫn chương trình gật gù. "À mà— đây là lần đầu tiên cả ba gặp nhau đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ!" Choerry cúi đầu chào Heejin và Kim Lip. "Hai vị tiền bối hãy chiếu cố em nhé!"

"Dĩ nhiên dĩ nhiên," Heejin đáp lại đầy cưng chiều. Hyunjin phải bịt miệng lại cố không bật cười trước cảnh Heejin bắt lấy tay Choerry và đan tay cả hai vào nhau. Vẫn thích bám người như mọi khi. Nàng lẽ ra nên ra mắt trong một nhóm nhạc mới phải, cùng với những thành viên khác để mà ôm ấp bám dính lấy họ. Nhưng lại phải nói, chỉ một mình nàng thôi đã đạt được thành công hơn khối người rồi.

Người ngồi cạnh Heejin, Kim Lip chỉ gật nhẹ đầu, giữ vững hình tượng hoàng tộc của mình. Hyunjin vẫn không thể tin nổi chương trình này mời được cô nàng. Có lẽ cát-xê là con số mà công ty của Heejin có nằm mơ mới dám nghĩ tới. Hoặc cô nàng bị ai đó tống tiền doạ đến, có thể lắm. Hyunjin cân nhắc một lúc rồi nhún vai, dời sự tập trung về đống snack bày ra trên bàn cho nhân viên. Uiii, bánh quy kìa.

"Vậy, Heejin thì sao?" Người dẫn chương trình rướn người, trông phấn khích như đang chờ nàng đớp mồi. "Sau khi đóng máy bộ drama vừa quay xong vài tháng trước, không biết Heejin có đang để mắt tới kịch bản nào không? Hay chúng ta có thể trông chờ vào một màn comeback trong tương lai gần?"

Kế bên Hyunjin, quản lý của Heejin làm bộ hắng giọng. Không cần thiết. Vì Heejin đã nở một nụ cười chuyên nghiệp, đầy duyên dáng và từ tốn, không có ý định tiết lộ bất cứ thứ gì. "Chà, trong lần comeback tới em mong sẽ mang đến cho fan một hình ảnh mạnh mẽ và tốt hơn bây giờ, vậy nên em sẽ cần thêm nhiều thời gian và công sức lắm ạ. Mọi người hãy chờ mình thêm một chút và cùng mình đón chờ lần comeback sau nhé!"

"Ồ tôi hiểu rồi." Người MC nói, vẻ mặt hoàn toàn không có ý muốn bỏ qua chủ đề này. "Vậy ... Heejin đang tạm nghỉ một thời gian, nhỉ?"

Heejin hé môi — nhưng lời nói ra lại là của Kim Lip. "Tôi vẫn nhớ lúc mình nán lại Florence tầm ba tháng," cô nàng vui vẻ mở lời. "Những công trình kiến trúc tuyệt vời, đời sống ban đêm nhộp nhịp, và dĩ nhiên, con người ở đấy cũng thú vị biết bao. Tôi cố chụp lại những thứ ấy nhưng chẳng có ống kính nào khắc hoạ được sắc xanh thiên thanh đặc trưng của bầu trời hay ánh vàng ấm áp của phố thị, thế nên tôi vứt phăng cái máy ảnh đi luôn."

Heejin chớp mắt nhìn cô nàng. Choerry ngồi cạnh nàng thì rõ là đang bị cuốn vào từng câu chữ của Kim Lip.

"À ..." Người dẫn chương trình đáp. "Tuyệt thật đấy, nhưng tôi không nghĩ nó liên quan—"

"Tôi viết được cả một cái album lúc ở đó, Fantasy đấy." Lip tiếp lời. "Viết kín năm quyển sổ tay và cạn mực chín cây bút. Mọi người cũng biết, lúc đó những bài báo về chuyện tôi không làm idol nữa và bỏ rơi fan mọc lên như nấm. Nhưng chẳng phải sau đó tôi đã trở lại và thắng giải Album của năm sao?"

"À thì," MC đưa tay gãi đầu, đáp lại. "Đúng là như thế?"

"Đúng là như vậy đó." Lip lẳng lặng gật đầu đồng ý. "Quãng thời gian đó đã khiến tôi ngộ ra nhiều thứ, và hơn hết, nó cho tôi thấy tầm quan trọng của sự kiên nhẫn." Và rồi cô nàng nháy mắt về phía người dẫn chương trình, nở một nụ cười ngọt ngào quá thể với anh ta. "Người chờ càng lâu sẽ hái được quả càng ngọt, anh có thấy thế không?"

Choerry trông như vừa in hằn cả bài diễn văn ban nãy vào não, mắt em mở to và chân mày chau lại đầy chuyên chú.

Người MC lại liếc nhìn xấp giấy của anh ta, như thể nó sẽ giúp anh thoát khỏi tình huống này vậy. "Vâng, tất nhiên rồi. À mà —tôi nghĩ bây giờ ta cũng nên nghỉ giải lao một lát." Rồi anh ta đưa tay ra hiệu với người điều khiển máy quay. "Ta tập trung lại đây sau năm phút nữa nhé?"

Máy quay tạm ngừng. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Kim Lip nhường chỗ cho vẻ chán chường. Bên cạnh cô nàng, Heejin trông như thể nàng vừa chứng kiến một phép màu nho nhỏ vậy.

Cái biểu cảm ấy trở nên rõ ràng hơn ngay khi nàng bắt gặp quầy đồ ăn. "Snack, snack, snack," nàng liến thoắng không dứt trong lúc đi về phía Hyunjin. Tay vươn ra muốn lấy một cái bánh quy nhưng liền bị quản lý cản lại.

"Chỗ này chỉ dành cho nhân viên thôi." Người quản lý nói đầy ý vị. "Em phải quay quảng cáo gà rán ngay sau chương trình, đừng ăn bậy bạ để rồi chút nữa ăn mất ngon."

Heejin phụng phịu. "Nhưng em đói!"

"Phải đó, Heejin." Hyunjin chêm vào. "Để bụng đi, xíu nữa cậu còn phải ăn gà." Rồi ngay lúc quản lý vừa quay đi, cô dúi một cái bánh quy vào tay nàng.

Heejin cười toe. "Anh hùng của mình," nàng thì thầm, rồi nhét cả cái bánh vào miệng không chừa lại chút phẩm giá nào. Hyunjin khúc khích cười, và phải giả vờ như mình đang ho khan khi quản lý của Heejin liếc về phía cô.

"Trời đất ơi," một giọng nói khác. "Có đồ ăn thật à." Cả Hyunjin và Heejin thẳng người lại khi không ai khác ngoài Kim Lip nhàn nhã đi về phía này, len qua hai người để lấy một cái chocopie. Hyunjin để ý không một ai trong đội quản lý của cô nàng cố ngăn cô lại.

"Chào chị," Heejin lên tiếng, ngọt ngào gật đầu chào, vuốt mượt tóc ra sau tai. Dám chắc nàng đang lo đến mức muốn tè ra quần rồi. "Chị thấy buổi quay hôm nay thế nào?"

Lip bật cười. "Hệt như những gì tôi nghĩ." Cô nàng đáp. "Anh ta hỏi hơi quá nhỉ?"

Hyunjin nhướn mày. Cô nàng nói đúng, nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa — quả là một câu nhận xét thẳng thắn, nhất là khi cô nàng nói thế ngay trên trường quay trong khi anh ta đang ngồi ở phía đối diện phòng được stylist chỉnh lại tóc. Mấy tờ báo lá cải hoá ra lại không điêu tí nào: Kim Lip cứng bỏ mẹ. Trong khi đó, Heejin vẫn đang sặc sụa ho, hay có khi chưa nuốt hết cái bánh quy trong miệng; gần đó là người quản lý vừa quay phắt đầu lại nhìn quanh đầy cảnh giác như cá mập vừa ngửi thấy mùi máu.

"À ừ," Heejin nói, chật vật thấy rõ giữa việc giữ hình tượng chuyên nghiệp của mình và mong muốn kết bạn với vị celeb ngầu nhất giới. "Anh ta đúng là thú vị thật ha!" Heejin nhìn quanh sau vừa dứt lời, rồi nàng hạ giọng thì thầm: "Thứ lỗi cho sự tò mò của em, nhưng nếu chị không thích anh ta, thì tại sao chị lại đồng ý tham gia chương trình này vậy?"

"Ồ, tôi tới vì họ nói họ mời Jeon Heejin." Kim Lip thản nhiên đáp lại. "Tôi chỉ muốn được gặp em thôi."

Heejin rớt hàm. "Em?"

"Ừ, em." Kim Lip vẫn vô tư lự như thể nó không là cái gì to tát lắm. "Tôi đã theo dõi em từ lúc em vừa ra mắt rồi. Tôi cũng thường hay nghe nhạc của em trên đường chạy lịch trình nữa. Tôi biết là tụi mình chưa chính thức gặp nhau bao giờ nhưng hình như cả hai ra mắt cùng thời điểm nhỉ? Vậy nên việc theo dõi em khiến tôi rất an tâm, như kiểu tụi mình đang dần trở nên thành công hơn trong giới giải trí cùng nhau vậy. À còn nữa — Yeojin!" Cô nàng vẫy tay với một bé nhân viên trong đội, người đang tức tốc chạy qua với ống các tông trên tay. "Bé em này của tôi hâm mộ em lắm, em kí tặng cái poster cho con bé được không?"

Mắt của Heejin chợt trở nên long lanh lạ kì. "Có được không ấy ạ," nàng đùa.

Bé nhân viên cúi đầu đưa ống poster cho nàng, vậy nên Heejin chỉ thấy được bốn búi tóc nhỏ trên đầu em ấy. "Chào chị em là fan bự của chị đó cảm ơn chị đã kí tặng cho em nhiều em yêu chị!" Đứa nhỏ nói liền một mạch không ngừng.

"Tin chị đi," Heejin nói trong khi trải tấm poster ra, "chị mới là người hãnh diện đấy." Nhưng ánh mắt nàng lại dán chặt lên Lip khi đặt bút kí ĐẾN YEOJINNIE: HÃY TOẢ SÁNG HƠN NỮA NHÉ! ♡ LOVE, JEON HEEJIN, và Lip thì không rời mắt khỏi nàng.

"Chà, coi nào." Lip nói, khẽ cau mày, "Em có chút vụn bánh dính ở đây, để tôi phủi nó đi trước khi camera quay sang nhé ..." Cô nàng vươn tay ra quẹt nhẹ ngón cái qua khoé miệng Heejin. Một cử chỉ nhỏ, bé tí tẹo là đằng khác, nhưng Hyunjin đã chứng kiến nó, hệt như vô số những lần trước: cảnh Jeon Heejin nhảy bổ vào một mối tình đợi sẵn, hoàn toàn đắm mình vào nó.

Và đột nhiên thứ gì đó chấn động nơi Hyunjin, như thể có ai vừa đấm văng cô đi. Hai năm cùng vô số những cú điện thoại lúc quá nửa đêm, và đây là nơi mọi thứ chợt ập đến với cô, trong trường quay đông đúc từ người quay phim đến kỹ thuật viên tới stylist. Bàng hoàng và bất lực trước điều cô chưa từng ngờ đến: một cái quẹt nhẹ khiến cả thế giới của Hyunjin đảo lộn. Đây còn chẳng phải là sự sụp đổ Hyunjin thấp thỏm chờ đợi, mà đã là mọi thứ vỡ nát tan tành khi nó nhảy xuống từ không trung và đâm sầm vào mặt đất.

Vậy ra đây là nơi mọi chuyện vỡ lẽ, không một tiếng còi báo động, không một giây nào để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp này; vì đạo diễn đã ra hiệu tiếp tục chương trình, cameraman trở về ngồi cạnh máy, và khi Heejin xoay người bước lại vào trường quay, Kim Lip vòng tay quanh eo nàng, hết sức tự nhiên, và hơn nữa, Heejin để mặc cho bàn tay cô nàng ôm lấy mình.

"Trời đất, cảnh em vừa thấy là có thật hả?" Một nhân viên — cụ thể là Yeojin — lên tiếng.

Hyunjin chớp mắt nhìn nó. "Ừ." Cô chán chường đáp lại

"Đây là ngày tuyệt nhất đời em luôn." Yeojin reo lên, ghì lấy ống poster vào sát ngực. Và con bé đánh mắt thấy bàn đồ ăn vặt. "Uiii bánh quy kìa."

"Và ... Bắt đầu," Đạo diễn trường quay cất giọng.

Vị đạo diễn kia nói sai, sai hoàn toàn. Mọi thứ đã kết thúc rồi.




*



"Khoan đã," Jinsol ngắt lời. "Em đang bảo chị là em gặp được Kim Lip và không buồn xin nổi cái chữ ký chết tiệt nào cho chị hả?"

Hyunjin thở dài, cúi đầu nhìn ly rượu. "Sao em vẫn còn chơi chung với chị nhỉ?"

"Vì mày đâu có đứa bạn nào khác đâu em," Jinsol lập tức đáp lại, "và giờ chị cũng tính đi tìm mối mới rồi đó, vì em biết thừa chị là fan cứng nhất của Kim Lip và vẫn để cô ấy đi khỏi đó mà không ký nổi cái đĩa CD. Ký đại trên tờ giấy cũng được. Hay in dấu son môi lên giấy ăn. Chị mày đâu có kén chọn."

"Nghe thảm hại thế."

"Em mới thảm hại đó." Jinsol đốp chát. "Ý chị là, em cứ tự nhìn mình lúc này xem."

Tường của quán bar được lát gương, vậy nên Hyunjin có thể dễ dàng làm như lời chị nói: chuyển ánh nhìn của mình vào ảnh phản chiếu của cả hai dưới ánh đèn neon mờ. Jinsol vẫn đang mặc đồ văn phòng, trông thoải mái với áo blouse có cổ, quần dài màu be, và cặp kính gọng tròn; Hyunjin thì chúi người về phía trước, trên người là áo nỉ đen dày, chống tay lên quầy bar và tựa cằm vào bàn tay mình. Cả hai khác hẳn với đám đông đa phần là tụi sinh viên đại học ồn ào trẻ măng chen lấn nhau và say xỉn bét nhè để bù lại cho kỳ thực tập địa ngục của tụi nó. Kể cả chính quán bar này cũng được trang trí theo phong cách khá loè loẹt với mấy bức tranh "nghệ thuật" lố bịch và đèn neon chớp nhá ở khắp mọi nơi.

"Đây là lần cuối em để chị chọn chỗ đó." Hyunjin nói, phải cao giọng hơn mọi khi để Jinsol nghe thấy em qua tiếng nhạc đinh tai nhức óc. "Em bảo em muốn uống cho say đêm nay chứ không phải lãnh một cơn đau đầu nữa."

"Đừng có cố đổi chủ đề." Jinsol đáp, liếc mắt nhìn dọc Hyunjin. "Sao trông em y hệt như đứa thất tình nào vừa đổ hết tâm huyết vào bức thư tình vừa dài vừa nên thơ cho bé crush hồi cấp hai của mình xong bị từ chối trước toàn trường vì ngay từ đầu con bé đã xịn hơn em hẳn vậy?" 

Hyunjin nhìn chằm chằm chị. "Có hơi ... cụ thể quá nhỉ."

Jinsol nhún vai. "Tụi mình đang bàn về chuyện của em, không phải của chị. Vậy nên nói mau."

"Jinsol," Hyunjin cất tiếng, đầy ý vị trả lời. "Chị biết là em không được phép nói."

"Òooooooo," Jinsol ồ lên, gật gù như thể mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau. "Vậy ra nó liên quan tới công việc của em."

Hyunjin nheo mắt nhìn chị. "Còn có thể là cái gì khác nữa hả?"

"Em cứ đùa," Jinsol nói tiếp. "Khoan. Mày không đùa hả em. Từ từ đã, nói lại chị nghe? Để chị lấy điện thoại ra quay lại cảnh Kim Hyunjin thừa nhận đời sống xã hội của mình thảm tới mức nào, đến cái mức có mỗi 'đời' để mà 'sống' rồi bỏ phứt phần 'xã hội' đi luôn."

"Em thật sự không hiểu sao em vẫn làm bạn với chị nữa."

Jinsol cười toe. "Vì em iu chị đó."

Hyunjin xụ mặt, vì dù ít dù nhiều thì chị ấy nói đúng, rồi nốc cạn ly rượu. Đưa tay ra hiệu cho bartender rót thêm ly nữa.

"Không hẳn là công việc," Hyunjin nói. "Nó chỉ tiệm-cận-với-công-việc thôi."

Jinsol chỉ buồn bã lắc đầu. "Ôi, Hyunjin. Em lún vào nó quá sâu rồi."

Nhưng nó không phải công việc, thật sự đấy, vì Hyunjin đã ngừng xem Heejin là một phần của "công việc" từ hai năm trước rồi, chưa kể chuyện Heejin và Kim Lip —hay chị Jungeun, theo cách Heejin gọi cô nàng— bí mật hẹn hò để đi mua sắm cùng nhau, ăn đồ ngọt tráng miệng, rồi hôn hít nhau không hề khớp với cái gạch đầu dòng nào trong bản mô tả công việc của Hyunjin. Nó chẳng can hệ gì đến cô cả, ngoại trừ chuyện Heejin không ngừng kể cho cô nghe về việc chị Jungeun đã đi đến Rome, hay chị Jungeun thuộc lời mọi bài hát của nàng, hoặc chị Jungeun vừa mua áo cún đôi cho Nori và Janggun nữa, hừ.

"Hừ," Hyunjin thở ra.

"Có thứ gọi là 'cân bằng công việc với cuộc sống' đó." Jinsol gợi ý. "Em áp dụng nó thử xem."

"Em đã từng được như vậy chứ bộ," Hyunjin nói, vuốt mặt. "Và nó đem lại cho em cái gì nào?"

Jinsol cười thánh thiện. "Chị nè?"

Thứ Hyunjin định nói là "đám người yêu cũ muốn xiên em và mấy cơn đau đầu," nhưng cái cách trả lời của Jinsol lúc nào cũng làm người ta chưng hửng. Kể cả bây giờ, nụ cười toe toét của chị cũng khiến Hyunjin tỉnh táo hơn giữa cái cơn tự thương hại chính mình. Đáng kinh ngạc thật đấy. Bất chợt ở khoé mắt mình, cảnh tượng bây giờ hệt như những năm về trước, khi Hyunjin lao đầu vào công việc của mình, rồi say bét nhè trong cái hộp đêm tệ hại nào đó và bổ nhào vào mấy trận đánh nhau ở góc quán bar như thể nó là ngôi sao băng có thể kéo cô ra khỏi nơi này. Đón chờ sức nóng ấy, ánh sáng của nó nhấp nháy, và mùi mồ hôi đọng trong không khí. Hyunjin chen qua đám đông tiến đến thẳng về phía nó với nhịp tim dồn dã.

Thằng khốn nào đó đang cãi nhau với bạn gái của hắn, hình như vậy, hay đang cãi nhau với cậu trai bên cạnh bạn gái hắn, mà cô kia có phải bạn gái hắn không vậy? Hyunjin không biết chính xác mọi chi tiết. Mà nó cũng chẳng quan trọng. Điều đáng phải để tâm là việc tên đó đang siết lấy cánh tay cô gái kia còn mặt của hắn nhăn nhúm lại buông lời chế nhạo cô, cô gái thì hét lớn buông tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đó, và Hyunjin thì đủ say để cảm thấy mình bất khả chiến bại. Cứ như cô có thể làm được bất kỳ điều gì trong giây phút ấy; có thể cân được mọi thứ trên đời.

"Buông cô ấy ra," Hyunjin gằn lên, cố không để men say làm giọng mình trở nên lè nhè, và tên kia trố mắt nhìn cô một cách khó tin.

"Mày vừa nói cái mẹ gì vậy?"

"Tao nói," Hyunjin lên tiếng, nhưng trước khi cô kịp dứt câu thì cái túi xách đen to và nặng như cục gạch vung qua và đập thẳng vào trán tên khốn ấy. Không phải nói nhiều, hắn đã thả tay cô ra.

"Cái đéo gì," Hắn nói, và một cô nàng với mái tóc vàng kim đội mũ lưỡi trai đen dí mặt sát vào mặt hắn.

"Cô ấy nói buông tay ra, thằng khốn."

Hắn chuẩn bị lao về phía cô, nhưng Hyunjin đang ở ngay đó, lạnh lẽo trừng mắt với hắn.

"Và mày tính làm gì tao hả," Hắn nói, vung tay lên, và Hyunjin bắt lấy khuỷu tay hắn, rồi bẻ quặp nó vào, siết mạnh.

"Tao sẽ bảo mày nên cút khỏi đây." Hyunjin đáp.

Hắn nhìn cô khinh bỉ. "Không thì sao?"

"Không thì mày sẽ bị một đứa con gái đánh bầm dập trước mặt tất cả mọi người." Hyunjin trả lời. "Tuỳ mày."

Và Hyunjin đã toan làm điều đó, thật. Cô đã toan lao vào thằng khốn này và đánh cho hắn một trận, rồi sẽ dính vào mớ rắc rối với hắn, bị nhốt lại một đêm trong sở cảnh sát với vết nhơ tồn tại vĩnh viễn trên hồ sơ của mình và không thể tiếp tục làm việc được nữa nếu như không có bàn tay ai đó kéo lấy cô và dẫn cô ra khỏi đám đông ngay khi bartender vừa hét lớn MẤY NGƯỜI ĐI KHỎI ĐÂY NGAY HOẶC TÔI GỌI CẢNH SÁT TỚI.

Bên ngoài quán bar, gió đêm lạnh buốt dội thẳng vào mặt cô. Hyunjin khó mà thấy được gì qua mớ tóc rối bị gió thổi loạn khi cả hai nhanh chân rời đi giữa đám đông lạ lẫm mờ nhạt. Bàn tay siết chặt trên cánh tay Hyunjin hẳn sẽ để lại dấu. Cô không thở được, cũng không suy nghĩ phải trái gì được; Hyunjin chỉ có thể mù quáng đi theo người kia và hy vọng cô sẽ về tới một nơi nào đó.

Sau ba mươi giây dài như cả thế kỷ, cô gái kia cũng chịu dừng lại. Hyunjin được thả ra khỏi cái nắm tay siết chặt kia và suýt thì ngã oạch ra vì quán tính. Không ai trong hai người nói lời nào một lúc lâu, cả hai đều cúi gập người bên lề đường cố thở dốc cho lại sức. Hyunjin ứa nước mắt, và mọi ánh đèn đường trên con phố đều trở nên rực rỡ và nhoà đi, hoà vào nhau như một dòng suối phát sáng. Trong khoảng lặng im lìm và ngưng đọng, khoảnh khắc này như bao trùm lên tất cả mọi thứ; một cái bong bóng bảo vệ có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

"Chuyện này," Jeong Jinsol tuyên bố, "đỉnh thật sự."

Suốt cuộc đời, mọi người đã dùng nhiều từ khác nhau để tả Hyunjin như: đáng tin cậy, có trách nhiệm, chuyên nghiệp. Hoàn thành công việc xuất sắc không lời phàn nàn, không chút do dự. Con ả không để cho tao qua, cứ cản tao lại, coi nào tôi chỉ muốn lại gần thêm tí thôi mà, chút xíu thôi. Chất giọng tốt đấy, nhưng nghiêm túc mà nói thì em hẳn phải biết bản thân sẽ không đi được đến đâu trong cái ngành này với mấy bước nhảy tệ hại đó chứ.

Đây là lần đầu tiên từ "đỉnh" xuất hiện.

"Chuyện đó á?" Hyunjin nói, nấc lên giữa câu; chúa ơi cô say quá rồi. "Chuyện đó chẳng là gì hết— chuyện đó ngu xuẩn bỏ mẹ, chẳng là cái khỉ gì hết—"

"Cô đùa hả?" Cô gái kia tròn mắt nhìn cô đầy lo lắng như thể Hyunjin vừa đập đầu vào đâu không chừng. "Trời, nếu chuyện này 'chẳng là gì' với cô, thì mẹ kiếp, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để xem cô thế nào lúc không say đó."

Hẳn cô nàng này cũng xỉn quắc cần rồi, Hyunjin nghĩ. Cô gái cứ nói mãi về chuyện này như vừa thấy một vị siêu anh hùng đeo áo choàng rẽ gió bay giữa trời các kiểu. Nó khiến Hyunjin nghĩ tới một cảnh không tốt đẹp gì cho lắm: Cô mặc đồ cao su bó trông xấu bỏ mẹ. Khoan, sao cô lại nghĩ về chuyện này ấy nhỉ? Cô nhìn cô gái nọ. Cô gái nọ nhìn cô.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ cuống họng Hyunjin.

Khoé miệng cô gái kia cong lên để lộ nụ cười toe toét rạng rỡ nhất Hyunjin từng thấy.

Hai giây sau cả hai lại cúi gập người lần nữa, vì cười đau cả bụng. Người đi đường nhìn chằm chằm về phía hai người, về phía cảnh tượng buồn cười của cả hai, và kể cả khi đó thì cái bong bóng bảo vệ ấy vẫn không bị vỡ. Nó chỉ ánh lên và bao bọc quanh họ như một cơn mơ đủ mạnh mẽ để giữ lấy cả hai mà thôi.

Rồi Hyunjin nôn ra đường, ngất đi trên chiếc taxi trước khi cô kịp nói địa chỉ nhà mình cho Jinsol, và tỉnh dậy sáng hôm sau trong phòng ký túc xá cùng một người lạ với gò má cao một cách đáng sợ liếc dọc cô từ giường bên cạnh cảnh cáo nếu cô mà nôn ra thảm thì tôi sẽ báo cáo cô với quản lý ký túc xá đó. Hyunjin phải dành hẳn năm phút để giải thích rằng cô không phải là sinh viên trường này hay một trong những mối tình một đêm của bạn cùng phòng của cổ trước khi Jinsol cuối cùng cũng xông vào phòng với túi gà Lotteria hét lớn. "ĂN SÁNG ĐÊ!"

Nhưng đó là câu chuyện khác nữa, hoặc cụ thể mà nói, là khoảng cả trăm câu chuyện khác thì đúng hơn.

"Chị là ngoại lệ." Hyunjin nói với Jinsol của hiện tại. "Kết thân với người như chị là cái trường hợp hiếm có kiểu thất tinh hội tụ, và sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu."

Jinsol đặt tay lên ngực trái. Ống tay áo xắn quá khuỷu tay. "Kim Hyunjin." Chị nói, đầy vinh dự. "Em xỉn rồi."

Hyunjin đảo mắt. "Thì tụi mình đi bar đêm nay là để uống say mà?"

Jindol gật gù, "Em bắt đầu hiểu ra rồi đó!" Chị vỗ mạnh lên lưng Hyunjin, có chút hào hứng hơn mức cần thiết. "Đời này quá ngắn để mà ủ rũ về cái của nợ mang tên công việc, hay tiệm-cận-công-việc mấy thứ kiểu vậy. Em phải thả lỏng bản thân và hưởng thụ chút chớ, biết hông." Chị nâng kính lên.

"Hưởng thụ." Hyunjin khô khốc lặp lại.

"Ừ, em vẫn chưa quên mất hưởng thụ nghĩa là gì đúng chứ? Vậy nên cạn ly tiếp đi," Jinsol nói, "và quên phứt những thứ còn lại."

Ngay lúc đó, phát thanh viên trên TV sắp xếp lại xấp giấy trên bàn rồi cất lời, "Trong bản tin giải trí hôm nay, tin hẹn hò của celeb nổi tiếng Kim Lip cùng idol Jeon Heejin nổ ra sau một đoạn clip bắt quả tang cả hai được đăng lên mạng tối nay. Chuyện tình cảm này đã được công ty cả hai phía công nhận là thật."

Jinsol phụt nước khắp quầy bar.

"Bỏ mẹ," chị nói.

Hyunjin trống rỗng nhìn lên màn hình.

"Bỏ mẹ thật," cô đồng ý, và nốc cạn ly rượu.




*



Hyunjin tỉnh lại lúc nửa đêm và không hề biết mình đang ở nơi nào. Cô quơ tay khắp nơi cố tìm cái điện thoại, vô tình đập vào mặt ai đó trong lúc mò mẫm. "Mẹ kiếp," Jinsol kêu lên, "Cái khỉ gì đây?"

"Điện thoại," Hyunjin đáp, môi cô đã tê cứng lại từ lúc nào. "Điệnthoạicủaem."

"Mày đùa chị à? Ngủ tiếp đi." Cô đang ở nhà Jinsol, trong căn hộ chật chội tồi tàn của chị, chiếm hơn nửa cái giường bé tí của Jeong Jinsol, và bị cả tá chăn mền của Jinsol phủ lên người dù bây giờ đang vào hè. Hẳn cô phải say lắm để mà khiến Jinsol đem cô về căn hộ của chị thay vì thả Hyunjin tại nhà cô. Số cồn đêm qua vẫn còn râm ran trong người, đầu thì nặng trĩu. Jinsol, Hyunjin chỉ nghĩ vu vơ trong đầu thay vì hỏi thẳng, chuyện gì đã xảy ra với cô bạn gái hở chút lại chia tay rồi hở chút lại quay lại từng ở cùng với chị vậy? Em không biết hai người lại chia tay nhau tiếp đấy. Em không biết chị lại phải sống một mình. Em không hề biết.

Thay vào đó, Hyunjin chỉ nói.  "Điện thoại của em," vì đây là lời duy nhất cô còn nhớ trong cơn say.

"Lạy chúa tôi, em—" Tiếng chăn gối xốc lên ồn ào trong bóng tối, bóng người lăn lộn một hồi, và một vật nặng rơi thẳng xuống gối Hyunjin. Cô bật điện thoại lên. 3:32 AM, ba giờ ba hai phút sáng, hiện lên trên màn hình. Không một cuộc gọi nhỡ.

"Hyunjin," Jinsol nhẹ giọng hơn hẳn so với ban nãy "Ngủ tiếp đi em."

Mắt Hyunjin nhắm nghiền lại, và cô chìm vào giấc ngủ.




*




Chuyện tốt về tin hẹn hò của Heejin là nàng được huỷ tất cả mọi dịp xuất hiện trước công chúng trong tương lai gần và chỉ phải ngồi chơi ở nhà, đồng nghĩa với chuyện Hyunjin bất chợt được hưởng một kỳ nghỉ ngắn hạn. Chuyện xấu là tất cả những thứ còn lại: người hâm mộ đốt album của nàng rồi trưng bày việc đó lên mạng xã hội như thể bọn họ không dốc sạch túi để mua album từ lúc nó vừa phát hành vậy, việc này còn khởi xướng một cuộc chấn động cấp quốc gia rằng liệu hai người phụ nữ có được phép kết hôn, hôn nhau, hay thậm chí nắm tay theo kiểu lãng mạn hay không. Hyunjin nằm dài xuống tấm thảm đắt tiền trong phòng ngủ của Heejin và đập nhẹ đầu xuống sàn liên tục trong khi nghe nàng luyên thuyên mãi về chị Jungeun đã phát ngôn rành mạch và truyền cảm hứng ra sao trong buổi phỏng vấn vẫn đang được lan truyền trên mạng vừa diễn ra sáng nay.

"Chị ấy dũng cảm thật," Heejin nói, nằm sấp kê người lên gối trên chiếc giường king-size, tay lướt điện thoại. "Chị ấy chẳng thèm quan tâm ai nghĩ gì về chị ấy. Nhớ lúc chị ấy đỡ lời cho mình không, hồi anh MC nào đó hỏi mình có đang tạm nghỉ một thời gian không ấy?"

"Nhưng cậu đang tạm nghỉ thật," Hyunjin đáp.

Heejin híp mắt. "Gì? Mình không hề."

"Heejin," Hyunjin thẳng thừng nói. "Cậu đã trì hoãn album mới tận ba tháng sau ngày dự định ra mắt. Cậu chọn đóng vai phản diện của một bộ phim chiếu mạng rating thấp lè tè thay vì đợt comeback mùa xuân này. Cậu dính tin hẹn hò đồng tính."

"Song tính," Heejin lập tức chỉnh, và nói tiếp, "Nè, mình đâu có lên kế hoạch cho vụ hẹn hò bị lộ," Nàng nhăn mặt. "Nhưng cũng phải thôi."

"Sao?"

"Rằng đây sẽ là mối tình bị họ phát hiện ra." Heejin thở dài. "Mình đã thật sự nghĩ tin bị khui sẽ là với cái cậu cố ném sỏi lên cửa sổ phòng ngủ mình rồi bị dội ngược lại xong dính chấn thương đầu. Nhớ cậu ta không?"

"Ồ, nhớ," Hyunjin đáp lại. "Lần đó vui ghê, ha, ha."

Heejin liếc mắt về phía cô, kiểu thật luôn hả? Đây là câu trả lời được nhất của cậu cho chuyện này hả?

À mà tới khi nào cậu mới nói mình biết rằng cậu không thẳng? Hyunjin muốn hét lên với nàng.

Thay vào đó, cô hỏi. "Vậy cậu thấy sao về việc trở thành gương mặt đại diện cho quyền của người đồng tính nào?"

"Dù gì nó cũng tốt hơn là gương mặt đại diện cho Etude House." Heejin thản nhiên nói.

Dễ dàng nhỉ. Để mà vờ như tất cả những thứ này không có ý nghĩa gì với cô cả, để mà giấu sự lãnh đạm với vỏ bọc là quân sư hậu cần cho nàng. Trong khi đó, những điều không thể nói thành lời vẫn đang cháy rực giữa cả hai, thay đổi tất cả mọi thứ. Hoặc có lẽ nó chỉ thay đổi mỗi Kim Hyunjin mà thôi.

"Thật lòng thì mình cảm thấy khá nhẹ nhõm." Heejin nói, cúi đầu nhìn điện thoại để Hyunjin không thấy được vẻ mặt của mình lúc này. "Vì giờ chuyện này đã lộ ra rồi. Cậu biết đó? Nó là thật. Và tận thế không xảy đến hay gì cả chỉ vì nó là thật."

"Cậu đã không gọi." Hyunjin bật ra.

Heejin nhìn lên cô. "Sao cơ?"

Hyunjin chớp mắt. Cô vừa thốt ra câu đó thành tiếng ư? "Không gì. Mình không biết nữa. Thường cậu sẽ gọi mình mỗi khi có chuyện. Nhưng tối qua, cậu đã không gọi. Sau khi tất cả mọi thứ bung bét ra." Hyunjin đã có thể ở đó cùng nàng. Cô muốn ở đó cùng nàng. Liệu Heejin có biết không? Đến tận bây giờ, làm sao mà nàng vẫn không biết được nhỉ?

Heejin chỉ nhìn cô chằm chằm. "Sao mình lại gọi cậu? Mình phải dự mười hai cuộc họp khẩn với bên quản lý cố để họ không huỷ hợp đồng với mình. Và thêm nữa, mọi thứ ổn mà, đây không giống như— Mình ổn. Thật sự đó, mình ổn."

Không giống như gì cơ? "Cậu ổn thật không?"

"Mình ổn." Heejin nói, và điều đáng nói là, trông nàng thật sự ổn. Ừ thì, nàng rõ là đang đọc tất cả bài báo, lướt mọi hashtag và đống bình luận trên instagram cùng lúc vì stress, nhưng Heejin cũng có ý cười nhạt trên môi và hàng chân mày thư thái giãn ra theo cái cách cô hiếm khi thấy được. Hyunjin nghĩ về cô gái với mái tóc giả xanh ngọc, nhép môi vào chiếc mic đính đá trong khi gảy mạnh cây ghi-ta. Có cái gì đó còn mãnh liệt hơn, Hyunjin biết, nó là thứ cảm xúc ai đó hát về trong một bài hát không hề có tiếng nhạc nào, một khúc ca tuyệt đẹp về tổn thương, về sự thật, và về lúc ta trưởng thành. Nhưng Hyunjin thì không phải người nghệ sĩ, vậy nên cô không thể lờ đi cuống họng nghẹn đắng và nói điều ấy ra thành lời

"Được rồi," Thay vào đó, Hyunjin chỉ nói thế này. "Vậy thì tốt. Thế là tốt rồi."

Và nó thật sự tốt. Sau tất cả, thì đây đâu phải chuyện gì khác thường — chỉ là một mối tình nữa của Heejin mà thôi — và thứ cảm xúc trong Hyunjin lúc này không phải hối hận, cũng chẳng phải ghen tuông. Chỉ là khi xem đoạn clip ngắn ngủi rung lắc quay lại cảnh Heejin hôn lên khoé môi của Jungeun khiến cả người cô như nhũn ra. Nó bắt lấy thứ Hyunjin không thể gọi tên và biến thứ đó thành sự thật.

Cô nàng này là một ý tưởng tồi, nhưng Hyunjin không nói ra. Vì tất cả những người trước đều là hàng đống ý tưởng tồi tệ, nhưng Hyunjin vẫn không nói ra. Vì biết đâu lần này không phải? Biết đâu lần này cuối cùng cũng là chính xác những gì Heejin đã mỏi mòn chờ đợi suốt thời gian qua? Một ai đó đủ can đảm để muốn ở bên nàng trước toàn thế giới và đối mặt với tất cả mọi người?

"Mình mừng cho cậu," Hyunjin nói và Heejin mỉm cười, có thứ gì đó sượt qua gương mặt nàng, thứ gì đó vừa chùn xuống vừa mãnh liệt.

"Cảm ơn cậu," Heejin đáp. Một khoảng lặng. "Mình chỉ muốn tiết lộ tất cả mọi thứ nếu có thể, cậu biết đấy. Phải đi bước đầu tiên."

"Bước đầu tiên tới cái gì?" Hyunjin hỏi.

Heejin nhìn thẳng vào mắt cô. "Tới mọi khả năng." Nàng nói, đầu nghiêng nghiêng. "mà tương lai nắm giữ."

"Nghe tuyệt đấy." Hyunjin lập tức đáp lại. Cô thậm chí còn cười được với nàng nữa cơ.

Heejin vẫn nhìn về phía cô. Rồi sau đó nàng thở hắt ra và tiếp tục lướt điện thoại.

Chỉ Heejin và người là thế giới của nàng, còn Hyunjin thì khốn khổ với thứ tình yêu dành cho một ai khác.


*


T/N:

Mình vừa dịch vừa nghe On My Own và In My Dreams on loop liên tục, xong đọc lại fic mà cứ bị buồn ngang khúc này dù biết thừa cái kết nó rất êm đềm, nên lần lữ mãi mới xong được chap này nè. À mà mình quyết định chặt all i want thành bốn phần thay vì ba phần nhé vì nó dài hơn mình nghĩ và khi dịch ra thì nó còn dài ác chiến hơn khs????

Sẵn phải nói lại, sự heartbreak của Kim Hyunjin trong phần này mình vẫn thấy mình dịch chưa tới lắm, khuyến khích mọi người vào đọc fic gốc để ủng hộ tác giả cũng như trải nghiệm cơn đau tim âm ỉ dù bản thân không thất tình vì bạn au viết cháu mèo yêu mà không được phép nói thành lời nó buồn vl.

Trong này mình đổi xưng hô của HeeLip từ chị-em thành tôi-em vì bruni the cá có chấp niệm rất sâu đậm với hoàng tử Kim Jungeun ở Kcon năm ấy TvT Dù dạo này cả nhóm đều chăm Kim Lip the kid như em bé trong nhà vậy nhưng trong mắt mình thì mình vẫn thấy được tia "top" của Kim Jungeun! Dù không hiểu trùng hợp thế nào mà ba cái fic 2Jin bưng về hết 2 cái là có hoàng tử Kim làm cameo cho chuyện tình hai cháu, nhưng vì kje fic nào cũng rất cool nên thôi mình không ý kiến nữa =)))

Sắp tới mình khá bận nên cũng không dám chắc chừng nào có chap sau nhưng well để xem sao :3

Như mọi khi, thấy cấn hay typo ở đâu thì nói mình.

Tái bút: Nếu cái tựa fic nó lại lỗi thành "..." thì mình cũng chịu cmnr, thua luôn, fix từ nãy tới giờ mà nó vẫn thế TvT Cả cái fic ViSeul cũng chung số phận nên mình tạm gỡ nó xuống rồi, để lại mỗi cái này thôi. Ai biết các chỉnh thì khai sáng cho mình ha mình cảm ơn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip