Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chú mày đi mà lo cho Hanbin-hyung nhà mình, để Lew lại cho anh là được."

Hai cái con người này, lén lút đánh lẻ đi Hongdae trà sữa bánh trái phủ phê, đến tối trời lạnh lạnh liền rủ nhau tạt vào quán thịt nướng, tiện thể còn gọi thêm mấy chai soju cho đúng bài. Cũng còn đỡ là trong cơn say cậu leader vẫn giữ được mảnh lý trí cuối cùng mà không gọi qua số của quản lý. Hyeongseop sau khi nhận điện thoại liền cùng Hwarang vừa lén lút vừa tức tốc chạy đến. May mắn chủ quán lại là người quen của Lew, đã sắp xếp hai cậu idol ngồi phòng riêng nên không bị ai bắt gặp.

"Giao Lew cho anh... có ổn không vậy?"

"Này này, cậu nhìn anh bằng cái ánh mắt hoài nghi nhân sinh đó là sao?" Hyeongseop vừa gánh vác leader trên vai vừa liếc mắt nhìn lại Hwarang. "Chứ anh để Hanbin-hyung cho cậu thì an tâm chắc?"

"Em chẳng có lý do gì để lợi dụng tình cảnh này cả." Hwarang đang định bế Hanbin lên theo kiểu công chúa, ngẫm lại thì thấy hơi kỳ kỳ nên cậu đành vắt một tay anh qua vai mình. "Nhưng anh đối với Lew thì có đó."

"Chắc anh mày mù. Moment của Hwabin các người còn nhiều hơn meme của anh."

"Trong Kpop fan service cũng chẳng phải là hiếm mà anh."

"Vậy thì cậu Hwarang đây nên cân nhắc đá chân sang mảng diễn xuất đi nhỉ? Diễn cũng thật trân quá rồi đó."

Một Seopie-hyung thường ngày cười cười nói nói, đôi lúc có những biểu cảm hài hước khiến iE đội quần và Hyeongseop hiện giờ với ánh nhìn nghiêm túc đến căng thẳng dường như không phải cùng một người.

"Nếu đã không có ý như vậy, đừng hành động như thể mình có nữa. Đối với cậu đây có thể chỉ là quan hệ công việc đơn thuần, nhưng Hanbin-hyung thì khác."

Chỉ thấy vòng tay quàng hờ qua cổ Hyeongseop của cậu leader tưởng chừng như đang say bí tỉ bỗng thu lại gần hơn, còn Hwarang chợt lẳng lặng nhìn xuống mái đầu hồng nhạt đang mơ màng tựa vào vai mình.

"Tempest là một gia đình."

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉


Trời đêm. Đường vắng. Bóng dáng một cậu đẹp trai cõng trên lưng một cậu đẹp trai khác thong thả dạo bước dưới ánh đèn dìu dịu ấm áp.

"Chúng ta cứ như đôi vợ chồng già ý nhỉ? Cùng nhau lớn lên. Cùng nhau trưởng thành. Tham gia PD101, debut nhóm nhỏ, và giờ là Tempest. Dù là cột mốc nào trong đời thì em cũng không tránh nổi anh nhỉ?" Chàng trai tóc đen với visual chuẩn Hàn cứ thế tuôn ra một tràng độc thoại.

"Anh đang cố tình đi đường vòng phải không?"

"Cũng muốn cõng em thêm một lát, nhưng ai lại để người đang say rượu phơi đầu trần đi nhong nhong ngoài trời. Được rồi, mau vào xe nào..." Hyeongseop đỡ Lew ngồi xuống, không quên đưa kèm chai nước cho cậu.

"Lần này phiền anh rồi, đáng lẽ không nên để Hanbin-hyung tò mò đòi uống thử soju." Lew ráng hớp một ngụm nước, sau đó xoa xoa thái dương rồi ngả hẳn đầu xuống ghế.

"Leader của chúng ta vất vả nhiều như vậy, ăn chơi một xíu thì đã sao."

Chút cảm động trong Lew liền tan biến ngay khi Hyeongseop ra vẻ giận dỗi tiếp lời:

"Nhưng chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh còn chưa được uống rượu cùng em lần nào..."

Chứng nào tật nấy. Cái gì có thể bỏ, chỉ có bệnh simp Lee Euiwoong thì phải đầu thai mới hết.

"Mà này Hyeongseop-hyung, nhân tiện nhắc lại chuyện quá khứ..." Có vẻ những lúc say con người ta thường nghĩ gì nói đó. "Nghe nói thời gian trước anh đã nhận được vài lời mời thực tập của cả công ty trong Big3, tại sao anh vẫn quyết định ở lại Yuehua vậy?"

"Trước khi chính thức debut, anh không hề biết Tempest của chúng ta có thể tập hợp được những con người tuyệt vời đến vậy. Lúc đó anh chỉ nghĩ..."

Bàn tay đặt trên vô lăng bỗng hạ xuống chạm nhẹ lên tay cậu, thành thục đến mức đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.

"Ở cạnh Euiwoong là được."

Đường vòng là để có thể cùng nhau sánh bước. Thật lâu.

"Hyeongseop-hyung đúng là hết thuốc chữa."

Lần này, cứ cho là vì hơi men khiến cậu chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ, Lew cứ thế để tay mình nằm yên trong tay Hyeongseop.

Hết thuốc chữa thì sao?

Vì mấy ai bình thường khi yêu...

🐻🌻🧀🐶🐬🦊🦉


Không rõ drinking habits thực sự của anh Hanbin là gì, chỉ biết cậu trai tóc hồng này đã ngồi huyên thuyên về cái tên Hwarang suốt một tiếng đồng hồ. Là một tiếng đồng hồ đấy!

"Hwarang trên sân khấu vừa rap đỉnh vừa cool ngầu, off stage thì dịu dàng tâm lý đúng chuẩn boyfriend material. Lúc dance cover Love Shot thì thần thái cực kỳ sexy, về ký túc xá livestream với fan lại xả một đống aegyo dễ cưng..."

Hanbin vừa ôm ôm dụi mặt vào thú nhồi bông được iE tặng ở fansign vừa ngẩn ngơ ngồi cười cười nói nói. Cơ mà ai lại tặng cáo bằng bông cho anh ấy vậy?

"Được rồi, Hwarang của anh là nhất."

Người thật việc thật ở đây mà anh cứ mơ mơ màng màng nhìn đi đâu không biết. Hwarang bất lực đưa tay định ép Hanbin nằm lại xuống giường thì anh bất ngờ lợi dụng thời cơ ngả hẳn người vào lòng cậu.

"Cơ thể Hwarang hay thật đấy. Trời lạnh thì ấm còn trời nóng thì mát. Dễ chịu quá..."

Từng sợi tóc hồng thoang thoảng hương dâu tươi mới cọ vào cổ nhột nhột. Cái con người này, hiện giờ có khác gì một chú mèo xinh xắn đang vô tình có những hành động quyến rũ chủ nhân đâu chứ. Mọi lần đều là Hwarang nắm tay nắm chân trước, bây giờ đến lượt Hanbin-hyung chủ động đụng chạm, cảm giác này quả thực vô cùng khó tả. Nhưng Hwarang không đẩy ra, cậu chẳng có lý do gì để kháng cự đòn tấn công tràn ngập sự đáng yêu này.

Chỉ cần nhìn xuống liền được chiêm ngưỡng hàng mi vừa dài vừa cong của một cậu con trai hẳn hoi đấy. Đôi môi hồng mịn như cánh hoa ngay dưới tầm mắt này, liệu có mang dư vị ngọt ngào của kẹo dâu không nhỉ?

"Thật may khi gặp được mọi người. Ở đất nước vô cùng xa lạ này, cuối cùng anh cũng không phải tập nhảy một mình nữa rồi."

Gương mặt anh lúc này, không cười, chỉ nhẹ nhàng trầm lắng, nhưng đằng sau hàng mi khẽ cụp xuống, đôi mắt đen láy ấy còn bừng sáng hơn cả hướng dương dưới nắng vàng.

Đúng rồi nhỉ. Hoa hướng dương, kẹo, dâu, mèo, bông, mochi, vitamin, tất cả đều không phải.

Tại sao những chiếc kẹo dâu dẻo dẻo mềm mềm Hwarang mua về lại không mang lại cảm giác ngọt ngào như cậu vẫn luôn mong đợi?

Mái đầu trắng khẽ cúi xuống, chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

"Cuối cùng Tempest của chúng ta cũng có thể debut."

Vì anh ấy là Hanbin.

Một cái chạm dịu dàng lên trán, và cậu chỉ thầm mong anh ấy có thể ngưng bày ra vẻ mặt ngơ ngác cùng cặp má phúng phính ửng hồng, cứ như một con búp bê xinh đẹp đang mở hai mắt tròn xoe mơ màng nhìn cậu.

"Này, em làm vậy thì có ích lợi gì?"

Chớp mắt một cái, Hanbin cứ như thể vừa biến thành một con người khác. Bàn tay vòng qua sau gáy kéo cậu chầm chậm cúi xuống, lần này là nhắm thẳng đến đôi môi đầy đặn đang hững hờ hé mở kia. Cái gì mà thiếu niên tươi sáng tràn đầy năng lượng, bây giờ cậu chỉ thấy một Hanbin quyến rũ đến chết người thôi.

Nhưng đôi môi ấy chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà ghé sát vào tai cậu. "Ở đây làm gì có camera nhỉ..."

"Anh nói vậy là sao?"

Chỉ vừa mới dứt lời, Hanbin-hyung liền nằm kềnh ra giường, hai tay đang níu lấy cổ cậu khiến Hwarang cũng bị đổ cả người xuống theo.

Cái tư thế dễ gây hiểu nhầm gì thế này!

Trong khi Hwarang đang loay hoay không biết nên di chuyển ra sao thì bàn tay vừa nhỏ vừa thon của Hanbin bỗng nhẹ nhàng áp vào lồng ngực cậu.

"Ngay cả tim cũng đập mạnh như vậy..."

Biểu cảm cười cười cùng đôi mắt khép hờ một nửa như vẫn đang chìm trong hơi men. Rốt cuộc là do anh ấy say rồi nói lung tung, hay vì rượu nên mới thốt ra lời thật lòng?

"Em không cần diễn nhập tâm đến thế đâu..."

Gương mặt thoáng hiện chút thương đau cùng giọng nói cứ thể nhỏ dần như muốn tan biến vào màn đêm tĩnh lặng, cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe nữa.

Cáo nhỏ chỉ muốn hoa hướng dương có thể nở rộ thật rực rỡ.

Không ổn. Không ổn. Không ổn.

Cậu không muốn lợi dụng lúc Hanbin đang say, nhưng chút tự chủ còn lại dường như bị cuốn sạch theo đôi môi mềm mại ấy, càng chìm đắm lại càng không thể dứt ra. Bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy vai áo của cậu. Hơi thở ấm nóng chỉ cần rời ra một chút liền hớp lấy hớp để từng ngụm không khí hiếm hoi tưởng chừng như bị chàng trai phía trên rút cạn.

Quả nhiên là có vị kẹo dâu.

Cuối cùng Hwarang cũng lấy lại đủ tỉnh táo để rời khỏi đôi môi ấy, để rồi đập vào mắt lại là cảnh tượng Hanbin-hyung cùng đôi mắt to tròn ươn ướt hàng mi và hai gò má như phủ một lớp sương hồng mờ mờ ảo ảo. Cậu thề luôn, trong tình huống này mà anh ấy gọi tên cậu thì...

"Hwarang..."

...

Một lúc sau đó thì cánh cửa bật mở, chỉ thấy bóng dáng Hyeongseop đỡ Lew chệnh choạng bước qua phòng. Sau khi thả Lew nằm xuống giường đàng hoàng, Hyeongseop mới bắt đầu quay sang để ý đến hai con người phía đối diện.

"Mà này, nếu anh nhớ không lầm thì Hanbin-hyung mới là người say cơ mà."

Hyeongseop ngó nghiêng ngó dọc như đang nghiêm túc nghiên cứu vẻ mặt hiện giờ của Hwarang trong khi cậu chỉ quay sang hướng khác như cố tình né tránh ánh nhìn chòng chọc từ anh.

"Sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Hanbin-hyung nằm ngủ không biết trời trăng gì trong khi Hwarang thu mình ngồi ôm gối nơi góc giường cùng bộ dạng đáng thương.

Dù Hyeongseop nghĩ thế nào thì cảnh tượng này cũng cứ sai sai ở đâu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip