[AU] Trường học Yuehua (Sequel 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Riết rồi anh thấy em giống thám tử chuyên nghiệp hơn là phóng viên chuyên mục văn học rồi đấy Oh Hanbin." Anh đồng nghiệp thân thiết với Hanbin miệng thì lầm bầm vài câu nhưng việc cậu nhờ đều làm xong hết cả rồi, nói chung là cái mỏ hơi hỗn nhưng cái tâm anh tốt. Nhìn thấy hậu bối cắm đầu vào mớ tài liệu ghi chép từ mười bảy năm về trước mượn được từ phòng ban phụ trách chuyên mục pháp luật của tòa soạn đến quên cả ăn uống, Jiwon sau vài lần lôi kéo Hanbin về sớm bất thành, cuối cùng cũng không nỡ bỏ mặc mà ngồi lại phụ được bao nhiêu thì phụ. "Về vụ án năm đó em hỏi, đây là bài đăng đưa tin ông Song lĩnh án 12 năm tù giam vì tội danh giết vợ, cụ thể là dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong do mất máu. Cái này anh chỉ nghe tổ pháp luật đồn rằng đáng lẽ ông Song nhờ cải tạo tốt đã có thể được tại ngoại kèm quản chế từ 10 năm trước, nhưng sau đó liền bị khui ra tội hành hung bạn tù, cuối cùng lại phải ngồi trong đó thêm 7 năm nữa. Theo nguồn tin nội bộ lọt ra thì có hai thế lực xoay quanh ông Song, một muốn giúp ông ta được thả tự do sớm, một muốn giữ ông ta trong tù càng lâu càng tốt."

Đáy mắt Hanbin tưởng chừng như biển đêm cuộn sóng. "Với mốc thời gian đó thì chẳng phải ông ta sắp ra tù rồi sao?"

"Chính xác là tuần sau."

Jiwon vừa dứt lời, phần giấy tiếp xúc nơi ngón tay Hanbin bỗng hơi nhàu lại.

"Ông Song được cho là thực hiện hành vi giết người trong lúc say rượu, bản thân ông ta cũng có xu hướng bạo lực, hàng xóm xung quanh và thậm chí con trai ông ta cũng đứng ra làm chứng."

"Jaewon..."

"Đúng rồi, Song Jaewon, tính ra bây giờ chắc cậu ta chỉ thua Hanbin-ssi một tuổi thôi. Sau khi mẹ mất ba thì vào tù, cậu ấy đã được gửi tới Viện phúc lợi Ánh sáng, nhưng do tính cách đột nhiên trở nên ngỗ nghịch, cuối cùng người quản lý cô nhi viện cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta đi đâu về đâu hay sống chết thế nào, đến năm Jaewon 16 tuổi thì hai bên chấm dứt hết mọi liên quan."

"Viện phúc lợi Ánh sáng hình như có liên quan đến tổ chức tôn giáo Đức tin mới." Hanbin lật dở trong đống giấy tờ vài thông tin về việc mục sư Jang thành lập viện phúc lợi cưu mang trẻ mồ côi cơ nhỡ dưới danh nghĩa làm việc tông đồ. "Còn có tài trợ từ trường học Yuehua, bệnh viện Seoul và hai tập đoàn lớn..." Rồi ánh mắt Hanbin lướt lên màn hình máy tính đang hiển thị bài báo 10 năm trước của tòa soạn đối thủ về những tổ chức ủng hộ ông Koo đắc cử thị trưởng. Vẫn là những cái tên quen thuộc ấy. "Jiwon-ssi, em nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng rồi."

"Nhưng liệu chúng ta có đang đi sau người khác hay không..."

Hanbin ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy Jiwon tiếp tục đặt xuống bàn một tập tài liệu khác.

"Đây là lịch sử lượt xem của các bài đăng và tư liệu em đang điều tra, trước chúng ta đều có một địa chỉ IP khác đã từng truy cập vào, không lý nào lại có người tìm đọc những thông tin từ nhiều năm về trước, lại trùng hợp gần như là toàn bộ với những gì anh và em thu thập được. Hanbin-ssi từng kể em có một cậu bạn học chung cấp ba rất giỏi về IT đúng không? Sao không nhờ người ta truy vết thử xem?"

Hanbin cụp mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chỉ ngẩng lên mang theo ánh nhìn sáng rỡ như vừa ngộ ra chân lý nào đó.

"Chuyện đó tính sau đi Jiwon-ssi, còn về công ty T&E em nhờ anh hỏi ban chuyên mục kinh tế..."

"À, công ty quản lý quỹ đầu tư mới nổi gần đây, đúng thật là có một nhà đầu tư giấu tên chiếm phần lớn cổ phần, và người đại diện theo pháp luật của công ty nghe nói cũng chỉ là bình phong vì mọi quyết định đều phải hỏi qua một chuyên viên cố vấn riêng nào đó."

Cậu vừa chăm chú lắng nghe vừa tựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ, hai người kia đã đi xa đến mức này, thậm chí có thể nắm được những thông tin mà ngay cả giới báo chí còn khó lòng đụng vào. Nếu dùng cách điều tra bình thường thì có lẽ Hanbin sẽ mãi chỉ theo sau Taerae và Euiwoong mà thôi. Vậy nên cậu phải khai thác thông tin theo một hướng khác, hoặc từ nguồn cung cấp nào mà bộ đôi kia khó tiếp cận được, nhưng là gì thì bản thân tạm thời chưa thể nghĩ ra.

Hanbin nhìn qua một lượt tài liệu lần cuối, sau đó chỉ khẽ thở ra một hơi, không rõ là chán nản hay nhẹ nhõm. "Vậy được rồi, Jiwon-ssi, cảm ơn anh nhiều nhé. Em không thân thiết với các phòng ban khác như anh nên nên chẳng hỏi thăm được gì nhiều."

"Ôi trời ơi em tôi, vậy là em chưa biết tên em viết là Oh Hanbin nhưng đọc là crush của mọi nhà rồi." Nhìn cái mặt ngơ ngơ trưng ra hai má bánh bao của hậu bối, anh đồng nghiệp Jiwon không nhịn nổi mà đưa tay nhéo qua nhéo lại. "Chứ em nghĩ anh dùng thông tin gì để trao đổi với mấy người đó."

Được cái vía Jiwon-ssi linh lắm, nói cái gì là tới công chuyện cái đó. Anh còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại di động trong túi quần Hanbin rung lên liên hồi với loạt tin nhắn chào hỏi làm quen các thứ từ cả chục số lạ.

"Đừng lo, để mấy bữa sau anh đi đồn khắp tòa soạn là Hanbin-ssi ban chuyên mục văn học đã có người yêu rồi, vừa đẹp trai lại vừa là người chơi hệ chiến, muốn đập chậu cướp bông thì nhắm chịu nổi cái kẹp cổ của cậu đó thì chịu."

"Anh lấy đâu ra cái thông tin đó vậy?" Hanbin bĩu môi nhìn xuống màn hình điện thoại rồi chợt nhận ra câu trả lời ngay tắp lự.

"Còn để hình nền hai người nữa chứ, trông đẹp đôi ghê á. Nhìn cái ánh mắt thôi cũng đủ thấy cậu ấy yêu thương cưng chiều em nhiều đến mức nào nhỉ. Đúng là tình yêu tuổi trẻ, ghen tị thật đấy!"

Và nó giống hệt như ánh nhìn chìm đắm của Hanbin đang hướng xuống màn hình điện thoại hiện giờ.

"Hôm nay tới đây thôi, cùng đi ăn tối chứ nhỉ, Hanbin-ssi? Em đã nói là sẽ mời anh một chầu đó."

"Để lần sau được không tiền bối? Xíu nữa em phải ghé qua chỗ kia..."

Đôi khi Jiwon chỉ ước Hanbin đừng có đáng yêu như vậy, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh chứa cả trời sao thế kia thì bố con thằng nào từ chối nổi.

"Hỏi chơi vậy thôi chứ sau khi tan làm anh phải đi tác nghiệp đây."

"Anh lại đi rình tin hẹn hò của idol hay gì?

"Cậu làm như chuyên mục giải trí của anh chỉ chăm chăm có thế ấy!" Jiwon khoanh tay trước ngực ra chiều giận dỗi, nhưng rồi nụ cười hề hề đến mức vô tri trên môi anh ta liền tố cáo tất cả. "Lần này đúng thật là có liên quan đến chuyện yêu đương của người nổi tiếng, cặp đôi ngoài ngành giải trí nhưng vô cùng quyền lực sẽ đặt chân trở lại Hàn Quốc trong tối nay, người nắm trong tay tiềm lực kinh tế nằm trong top đầu của Đại Hàn Dân Quốc, người có gia thế thâu tóm sân chơi chính trị của thủ đô kiêm thành phố lớn nhất cả nước. Em xem em xem, có khác nào xé tiểu thuyết bước ra không chứ!"

Nói đến đây thì Hanbin cũng đoán được hai cái tên mà Jiwon-ssi đang nhắc đến là ai rồi.

"Vả lại, sắp tới sẽ có một tin cực kì chấn động đến từ đại thiếu gia Ahn và con trai thị trưởng Koo..."

Hanbin theo cái ngoắc tay của Jiwon nửa nghi hoặc nửa tò mò mà ghé tai lại gần. Tiếng thì thầm từ anh khe khẽ vang lên, chẳng mấy chốc đã khiến hai mắt cậu mở to hết cỡ.

"C-cái... cái gì???"





"Hyung, anh làm gì mà phải lén lút thế này?"

"Tầm này Eunchan nổi tiếng rồi nên phải cẩn thận một chút, biết đâu có paparazzi rình rập quanh đây chộp được cảnh anh mò đến căn hộ của em thì sao?"

"Gì chứ, em cũng đâu phải idol, vài ba cái tin hẹn hò đâu thể phá hủy sự nghiệp của em dễ dàng đến vậy."

"Em không biết sức mạnh của truyền thông kinh khủng đến mức nào đây." Tin anh đi, kinh nghiệm của người trong ngành cả đấy.

Sau khi chắc chắn mọi cửa sổ trong phòng đã được kéo rèm, Hanbin mới thở phào cởi bỏ nào là áo khoác, kính râm, mũ chống nắng made in Việt Nam dù bây giờ đang là bảy giờ tối, và ti tỉ thứ che chắn khác khỏi người, sau đó nhào đến ôm lấy cưng nựng Hwabin đang trốn trong góc sofa vì tưởng tên khủng bố nào ghé thăm.

"Eunchan này..."

"Dạ?" Cậu vừa mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chuối, nghe tiếng anh gọi cái đưa bản mặt con nai vàng ngơ ngác lên nhìn.

"Anh đã từng nghĩ rằng bảy người chúng ta sẽ cứ mãi ở bên nhau như bảy năm về trước."

"Sao tự dưng bây giờ anh lại nói đến chuyện xưa vậy?" Eunchan lẳng lặng đóng cánh cửa tủ lại, sữa chuối cầm trên tay đã cắm sẵn ống hút cũng chẳng buồn uống.

"Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra, mối quan hệ giữa từng người trong lớp cá biệt lại chẳng hề đơn giản như những gì anh thấy." Bàn tay vuốt ve bộ lông mượt mà của bé mèo say ngủ trong lòng, Hanbin ngồi trên sofa chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào Eunchan vẫn đang đứng bất động tại đó. "Mọi thứ dường như đã đổ vỡ ngay từ thời điểm đó, vậy mà chỉ có mình anh là không biết gì hết."

"Mọi người chỉ không muốn hyung bị vạ lây bởi những chuyện không liên quan đến mình thôi." Cậu khẽ ngồi xuống đối diện với Hanbin bằng ánh nhìn nửa như bồn chồn lo lắng vì không muốn anh bước chân vào mớ bòng bong rối rắm này, nửa như có chút nhẹ nhõm vì bản thân cuối cùng cũng không phải ôm khư khư bí mật chồng chất bí mật một mình nữa. "Vậy bây giờ... anh đã biết những gì rồi?"

"Đủ để biết rằng chúng ta có chung mục đích với nhau, Eunchan à." Và rồi với vẻ mặt ẩn ý đầy nguy hiểm ấy, Hanbin liền với tay cầm hộp sữa chuối cậu mang ra cho mình lên ngồi hút rột rột một cách ngon lành.

Cơ mà hai thanh niên trai tráng mặt mày căng như dây đàn ngồi bàn chuyện hệ trọng có liên quan đến số phận của cả bảy con người mà để hai hộp sữa chuối uống dở trên bàn trông cứ sai sai chỗ nào ấy...

"Anh cần sự giúp đỡ của em."

"Hyung, bất cứ việc gì anh nhờ em cũng đều có thể nói có với anh." Eunchan khẽ hít vào một hơi thật sâu, tựa như đang cố để giữ cho bản thân không bị câu từ tràn ngập tha thiết của Hanbin đánh bại. "Chỉ trừ việc này."

Nhưng rồi ánh mắt kiên quyết đến cùng kia đã thể hiện tất cả, rằng dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến anh từ bỏ được đâu.

Hướng dương thì luôn hướng về nơi ánh sáng vẫy gọi.

"Eunchan à, anh không thể cứ mãi đứng ngoài câu chuyện thực sự của bảy người chúng ta được."

Liệu lần này Hanbin-hyung có thể kéo tất cả mọi người ra khỏi bóng tối vô tận chứ?

"Em sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị này của anh."





Thật muốn cho Hanbin và Eunchan thấy cảnh này, rằng hai người đàn ông nghiêm túc ngồi bàn công chuyện với nhau ít nhất cũng phải được nửa cái vibe bí ẩn trưởng thành như Euiwoong và Taerae hiện giờ.

"Bảy năm trôi qua, cuối cùng thì cuộc chiến này cũng đã thực sự bắt đầu." Chàng trai tóc bạch kim trong chiếc gile lịch lãm tôn lên bờ vai rắn chắc chỉ nhẹ nhàng buông lời khi đứng cạnh ô cửa kính trong suốt nhìn ra bao quát khu vực sầm uất nhất của Seoul hoa lệ.

"Sớm hơn em dự đoán, nhưng vì bệnh tình của phu nhân Ahn đang ngày một xấu đi, người thừa kế sáng giá nhất cũng nên quay về thể hiện lòng hiếu thuận chút nhỉ." Vừa nhấp một ngụm rượu vang, cậu trai dù bận nguyên bộ vest chỉnh tề vẫn mang vẻ phóng khoáng ngang tàng chỉ chậm rãi lướt đọc bản tin hot nhất Hàn Quốc đêm nay.

Đại thiếu gia chaebol càng lớn càng mang khí chất tổng tài trong truyền thuyết, mái tóc đen nhánh chải gọn để lộ một phần trán sáng sủa cùng đường sống mũi sắc nét, tay trong tay xuống sân bay với con trai thị trưởng Seoul đặc biệt ra dáng học bá đang khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, làn da tuyết trắng cùng màu tóc ban mai tựa như khiến không gian xung quanh sáng bừng hào quang. Trong cùng một tấm ảnh nhưng lại có hai ánh mắt hoàn toàn trái ngược nhau, một sắc bén dữ dội như sói, một mơ màng thuần khiết như nai, và kết hợp lại chúng ta có cặp đôi quốc dân được công chúng quan tâm ngang ngửa với giới idol-diễn viên.

"Ngay cả hình tượng hạnh phúc bên nhau còn nguỵ tạo được, em thực sự tò mò Hyeongseop-hyung rốt cuộc có thể che giấu được thứ kinh khủng đến mức nào sau chiếc mặt nạ hoàn hảo đó nhỉ."

"Chúng ta sẽ biết sớm thôi."

Taerae mang theo dáng vẻ lười biếng bước đến sau lưng Euiwoong, tựa như đứa nhỏ được chiều hư mà nhõng nhẽo gửi nhờ cằm lên vai anh, cùng nhau ngắm nhìn một Seoul rực sáng ngay dưới tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip