[AU] Trường học Yuehua (Sequel 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh thiếp của một bác sĩ đã từng công tác ở trung tâm di truyền y học, hiện tại thì cái tên ấy đã trở thành giám đốc bệnh viện Seoul nổi tiếng nhất cả nước. Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao đại thiếu gia nhà họ Ahn lại phải giấu tấm card visit này ở tận mặt bìa trong của cuốn sổ, có vấn đề gì xoay quanh vị bác sĩ hay trung tâm đó mà cậu ấy không muốn bất kì ai dòm ngó hay sao?

"Hyung, em hiện đang có một hướng suy đoán khá thú vị."

"Vậy em nói thử xem những điều mà anh đang nghĩ có trùng khớp với em không."

"Trung tâm này nổi tiếng với các dịch vụ xét nghiệm về gen, và thời điểm cuối cùng vị bác sĩ này làm việc ở đấy rơi vào khoảng mười bảy về trước. Liên hệ đến Hyeongseop-hyung hiện tại, chẳng phải là gần như trùng khớp với năm anh ấy vừa mới ra đời sao? Nhưng việc xét nghiệm gen cho trẻ sơ sinh cũng rất khổ biến đối với những gia đình khá giả, Hyeongseop-hyung vì sao phải giấu tấm danh thiếp đó đi làm gì? Trừ phi..."

"Kết quả xét nghiệm có vấn đề."

Chẳng hẹn mà hai khóe môi của Taerae và Euiwoong đều nhướng lên cùng một lúc.





"Chủ tịch Ahn hiện không muốn gặp cậu."

Chàng trai trẻ đã đứng bất động trước cửa phòng không biết là từ bao giờ theo hướng phát ra tiếng động liền quay đầu sang.

"Tin tức đó chỉ trong nay mai là sẽ bị truyền thông phanh phui trước công chúng, tập đoàn thì đang gấp rút chuẩn bị để đối phó với cánh nhà báo." Vị quản gia già thân cận và trung thành của gia tộc Ahn đối với đại thiếu gia đã từng là người thừa kế sáng giá nhất chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi. "Cậu cũng nên biết là chủ tịch phải trải qua cú sốc lớn đến nhường nào..."

"Nhờ ông nói lại với chủ tịch..."

Từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực cũng được, dù sao đó mới là điểm xuất phát thực sự của cậu, nhưng chỉ cần nhìn lên vẫn có thể thấy được ánh hào quang lấp lánh của cơ ngơi mà bản thân sẵn sàng bán cả linh hồn để vun đắp, có lẽ đây chính là niềm an ủi duy nhất dành cho vị thái tử khi phải bước xuống khỏi ngôi vị cao quý dưới một người trên vạn kẻ.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu mọi ảnh hưởng sẽ xảy đến với tập đoàn A.H.N."





"Dữ liệu gốc hoàn toàn trùng khớp, tất cả mọi thông tin đều không có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa. Thật kì lạ..."

"Vậy là suy đoán của chúng ta đã đi nhầm hướng?"

"Em không chắc nữa hyung, nhưng mọi manh mối em và anh thu được đều khá mâu thuẫn với nhau. Nếu không có vấn đề gì với kết quả xét nghiệm, Hyeongseop-hyung tại sao lại phải giấu kín tấm danh thiếp đó?"

Và khi việc điều tra dần rơi vào ngõ cụt, chàng trai không liên quan đến câu chuyện này nhất lại xuất hiện như một vị thần rồi trao vào tay hai người mảnh ghép quyết định phe phái nào mới là kẻ thống trị thế cục căng thẳng sắp tới.

"Viện phúc lợi Ánh sáng thì có liên quan gì đến Hyeongseop-hyung?"

"Hanbin-hyung đã nói với anh, đáp án hai chúng ta đang tìm kiếm nằm ở nơi đó, ngoài ra không giải thích gì thêm."

Taerae tuy còn khá nhiều khúc mắc, nhưng ngoài việc lao đầu vô tiếp tục điều tra thì cậu thực sự không biết phải làm gì. Và chuyện gì đến cũng đã đến...

"Hyung..."

Đáy mắt cậu khi ấy tựa như được thắp lên một ngọn đèn phừng phực lửa đỏ, soi rọi đến từng chân tơ kẽ tóc của con quái vật gớm ghiếc đã luôn ẩn mình trong màn đêm nhơ nhớp. Bức màn che giấu sự thật trong thoáng chốc cháy rụi thành tàn tro, sự thật cuối cùng cũng thoi thóp ngoi lên từ đống đổ nát của quá khứ chất đầy những điều dối trá, hóa ra chiếc vương miện đội trên đầu vị thái tử ngạo nghễ kia lại chẳng phải được làm từ vàng ròng và đá quý.

"Đại thiếu gia Ahn Hyeongseop lần này tiêu đời thật rồi."

Luke 12:2-3





"Sự xuất hiện của mày giống như một chiếc lông vũ vậy." Ông ta đã nói như thế trong lần gần nhất hai người còn trao đổi qua lại vài câu. "Trận chiến giữa các thế lực hiện đang ở mức gần như là ngang bằng nhau, và chỉ cần một chiếc lông vũ nhẹ tâng cũng có thể làm nghiêng cán cân theo bất kỳ hướng nào nó muốn."

Anh để từng ngón chân trắng trẻo vùi trong cát ấm, để gió biển tê dại và sao đêm ướt nhoà bao trọn mọi giác quan, để tình ca của cậu lại vô thức vang lên nhưng chỉ mình anh nghe được. Giấc mộng thanh xuân năm ấy của hai ta, đến tận bây giờ vẫn luôn nở rộ xanh biếc trong lòng anh. Song Jaewon, Jaewonie, Hwarang-ssi, Songsongie, anh có thể gọi đi gọi lại những cái tên đó cho đến khi chúng trở thành âm thanh duy nhất còn phát ra từ cuống họng đau rát khản đặc.

Nhưng anh không thể cứ mãi chìm đắm trong biển thương nhớ vô hạn này, anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm ở thời điểm hiện tại và trong tương lai đầy giông bão sắp tới. Oh Hanbin không bước chân vào câu chuyện này để quyết định kẻ thắng người thua, anh ở đây là để mang lại một kết thúc có hậu hơn cho tất cả chúng ta.

Dù vậy, điều khiến anh nuối tiếc nhất, chính là không thể cùng cậu đi ngắm biển một lần nữa.





TIN CHẤN ĐỘNG: "THÁI TỬ" AHN HYEONGSEOP CỦA GIA TỘC AHN LẠI CHÍNH LÀ KẺ MẠO DANH SUỐT HƠN 25 NĂM TRỜI

Seoul lại một lần nữa xôn xao cả mấy ngày trời vì tin tức không thể khiến người ta sửng sốt hơn. Tình tiết gay cấn có một không hai, công chúng nín thở theo dõi, phóng sự về vụ việc thậm chí còn đạt mức rating mà cả những bộ drama đang chiếu hiện tại phải thèm thuồng ao ước.

Một trong những gia tộc quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy, đại thiếu gia của gia tộc Ahn thật ra không có cùng huyết thống với cả chủ tịch và cố phu nhân. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vỡ lẽ khi một trong hai tòa soạn lớn nhất toàn quốc công khai tin tức này trên trang chủ cùng loạt bằng chứng vô cùng thuyết phục, nghe nói chủ biên Han sau vụ này đã cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sinh sống.

Cố phu nhân đúng thật là đã mang thai con của chủ tịch Ahn, nhưng lại giấu nhẹm đi thông tin chẩn đoán đứa trẻ có khả năng sống sót rất thấp vì bị sinh thiếu tháng, ngoài ra cơ hội phu nhân sau này mang thai lại cũng không mấy khả quan. Và điều gì được coi là quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân bền vững? Tình yêu? Cũng có thể, chỉ là không áp dụng được khi bước chân vào hào môn nơi những mối hôn sự vì lợi ích của hai bên gia tộc chiếm phần nhiều. Trong trường hợp này, thứ cần thiết nhất để duy trì bản hợp đồng hôn nhân ấy chỉ có thể là một người thừa kế sáng giá.

Vậy là kế hoạch tìm kiếm một đứa trẻ thay thế đã ra đời. Một đứa trẻ sơ sinh mang giới tính nam, cơ thể lành lặn không dị tật, sức khỏe phải ở mức tốt trở lên, đặc biệt là từ khi sinh ra phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ thật sự của nó để tránh những rắc rối không đang có về sau, chẳng hạn như gia đình bỗng dưng đổi ý muốn đòi lại con hay nổi lòng tham mà đem cái bí mật kinh thiên động địa đó ra để tống tiền. Vậy nên chẳng có gì đáng ngờ khi tai mắt của phu nhân thường xuyên lảng vảng ở gần những nơi như viện phúc lợi dành cho trẻ em bị bỏ rơi hoặc không còn người thân.

Và một trong những kẻ được phu nhân cử đi dò la đã phát hiện một người phụ nữ trẻ với chiếc bụng bầu khá to thường xuyên ngó ngang ngó dọc vào viện phúc lợi Ánh sáng. Điều tra hồi lâu thì mới biết cái thai đó là một sự cố không mong muốn của cô ấy với tên bạn trai cũ đểu cáng, cô vẫn còn đang theo học trên trường nên không đủ khả năng nuôi dạy cả một đứa trẻ. Trùng hợp hơn cả, thời điểm dự sinh của cô gái đó và phu nhân lại rơi vào cùng một ngày.

Là vận may từ trên trời rơi xuống hay định mệnh nghiệt ngã đang nhăm nhe chờ đợi ở phía trước?

Đêm mưa gió bão bùng năm đó, nơi hành lang vắng lặng một cách lạ thường, tia chớp lóe lên xuyên thẳng qua ô cửa kính, in hằn trên sàn một bóng đen cao ráo ôm theo một đứa bé vẫn còn đỏ hỏn. Vận mệnh đôi khi cũng mang đến những điều trùng hợp đến nực cười. Đáng lẽ sẽ phải dành cả tuổi thơ trong cô nhi viện, ấy vậy mà bây giờ lại một bước lên mây, trở thành đại thiếu gia người người trọng vọng. Còn đứa nhỏ thiếu tháng được chính phu nhân sinh ra... có lẽ sẽ không sống nổi quá hai ngày...

"Cậu đã tráo mẫu xét nghiệm ADN của hai đứa trẻ chưa?"

"Phu nhân Ahn cứ yên tâm, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi." Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt đang ẵm em bé trên tay, lời nói tiếp theo vang lên mang nhiều phần mỉa mai hơn là dò hỏi. "Phu nhân không muốn nhìn mặt con ruột thật sự của mình sao?"

"Từ bây giờ, đứa nhỏ này mới chính là thành viên của gia tộc Ahn."

Đổi trắng thay đen, đúng sai lẫn lộn, bi kịch chồng chất bi kịch, bí mật nối tiếp bí mật, hàng vạn cánh bướm rợp trời vỗ nhẹ vào không trung, tức thì tạo nên một cơn bão âm ỉ chỉ đợi ngày quét sạch tất cả mọi thứ trên mặt đất.

"Vợ cậu cũng vừa sinh con mấy tháng trước nhỉ, đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau, em ấy vẫn khỏe chứ?"

"Phu nhân tốt hơn hết là nên lo cho sức khỏe của mình trước đi." Hắn cau mày nói bằng giọng cọc cằn như thể câu vừa rồi phải là "Phu nhân tốt hơn hết là đừng nhắc đến cô ta".

"Phải rồi, con của em ấy và cậu tên là gì nhỉ?"

Thật phiền phức, nếu không phải vì bà ta sắp trả cho mình một khoản tiền khá hậu hĩnh, hắn thề là bản thân sẽ không nể nang cái danh phu nhân cao quý của tập đoàn A.H.N đâu.

"Là Jaewon."

"Từ khi sinh ra thì định mệnh của ba chúng ta đã được định sẵn là phải sống chết cùng nhau rồi."

"Song Jaewon."

Người tạo nghiệp, kẻ trả giá, câu chuyện của thế hệ trước chắc chắn không thể có được một kết thúc êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip