[AU] Trường học Yuehua (Sequel 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nắm lấy tay tôi, và rồi chúng ta sẽ ngụp lặn trong bóng tối vô tận, cùng nhau."

Gương mặt non nớt như thiên thần nhưng ánh mắt lại sâu hút tựa ác quỷ. Bản giao ước đến từ địa ngục thoát ra đều đều khỏi khuôn miệng chuyển động một cách đầy máy móc. Chất lỏng đặc sệt tanh nồng vấy lên từng ngón tay búp măng trắng trẻo sạch sẽ, minh chứng rõ ràng nhất cho việc hai đứa trẻ hiện giờ đã nắm giữ bí mật kinh khủng nhất của đối phương. Kể từ giây phút này, chỉ cần một người khe khẽ hé miệng, bóng đêm an toàn tĩnh lặng mà chúng ta đang cùng trú ngụ ẩn nấp bên trong sẽ ngay lập tức nuốt chửng tất cả mọi thứ.

"Cậu không sợ sao?"

"Kể từ khi biết được sự thật ở nơi tầng hầm hôm đó, chưa một ngày nào trôi qua mà tôi không sống trong lo sợ." Hyeongseop bất ngờ chộp lấy bàn tay run run đang cầm lưỡi dao vấy máu của Jaewon. "Nhưng thay vì chỉ biết sợ sệt, tôi có thể trở thành thứ khiến người khác run sợ."

"Hyeongseop à..." Từng câu chữ xấu xa mà ngọt ngào đó lẩn quẩn ngay bên tai cậu, hứa hẹn một tương lai tăm tối nhưng nằm gọn trong lòng bàn tay. "Dù sao họ cũng là cha mẹ của tôi..."

"Song Jaewon, cậu sẽ luôn là một thằng con trai ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng những trận đòn roi từ cha mình cả đời, hay là..."

Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, và rồi toàn bộ nơi này sẽ biến thành địa ngục thực sự.

"Khiến ông ta hối hận vì đã mang cậu đến với cái thế giới khốn nạn này?"





Xét về thể lực thì Hyeongseop sẽ không bao giờ địch lại Jaewon, nhưng nơi này nào phải sàn đấu tay đôi, và đại thiếu gia họ Ahn mới chính là kẻ đưa ra luật chơi. Chàng trai mắt xếch khuỵu một gối xuống sàn, máng súng đen ngòm lạnh lẽo ịn thẳng lên vầng trán phủ qua một lớp mồ hôi lạnh. Những vệ sĩ mặc vest chỉnh tề trang nghiêm đứng xung quanh rìa ngoài căn phòng, tự hỏi vị boss trẻ tuổi của họ đã gây nên trọng tội gì mà lại khiến Ahn thiếu hiếm hoi lắm mới nổi cơn lôi đình như hiện giờ, còn có vẻ sẵn sàng tiễn con chó trung thành của mình đi chầu trời bất cứ lúc nào.

"Tôi sẽ bắn nát sọ cậu ở đây rồi đi xử lý Hanbin-hyung ngay sau đó. Sao hả? Kế hoạch nghe ổn chứ? Này Song Jaewon, cậu vốn biết bí mật đó còn hệ trọng hơn cả mạng sống của ba chúng ta gộp lại kia mà, cho dù có mười Oh Hanbin thì tôi cũng sẽ diệt cỏ tận gốc, và cậu không phải người duy nhất tồn tại thứ gọi là giới hạn cuối cùng đâu..."

"Vô ích thôi." Kẻ có thể vượt qua hàng rào vệ sĩ mà ngang nhiên bước vào ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, chắc chắn chỉ còn lại một mình cái tên Koo Bonhyuk. "Hanbin-hyung hiện đang ở dưới sự bảo hộ của hai người đồng sáng lập công ty đầu tư tài chính T&E, tôi không nghĩ cậu có thể dễ dàng đụng đến một sợi tóc của anh ấy đâu."

"Công ty T&E?" Một cái tên đã quá quen thuộc trong giới đầu tư khoảng thời gian gần đây. Đại thiếu gia Ahn cũng đã từng có dịp gặp gỡ những vị trí cốt cán trong bộ máy điều hành quản lý công ty đó, nhưng tiệt nhiên chưa từng nhận ra bất cứ gương mặt quen thuộc nào lẫn vào bên trong.

"Người đứng đằng sau thực sự chứ không phải chỉ trên danh nghĩa. T and E. Taerae và Euiwoong." Bonhyuk biết một người đa nghi như Hyeongseop dĩ nhiên sẽ không để hai mối hoạ khó lường kia rời khỏi tầm mắt. Cậu ta từ khi về nước đã cho cấp dưới thu thập thông tin về hai người bạn học cũ, chỉ biết là Euiwoong sau này trở thành một nhà đầu tư khá ít hoạt động còn Taerae thì hiện đang là lập trình viên của một công ty tầm trung. Những gì phơi bày trước mắt chưa chắc đã là sự thật, Hyeongseop có thể tin hoặc không, chỉ là cậu ta quả thật sai lầm khi tự ý loại trừ khả năng Euiwoong trong vòng bảy năm lại đi xa đến mức đó chỉ vì lòng căm hận dành cho mình.

Ahn Hyeongseop đã từng phán đoán chuẩn xác biết bao thương vụ khó nhằn, đến cuối cùng chính cậu lại là người đánh giá quá cao tình cảm sâu nặng mười bảy năm trước của Lee Euiwoong. Bí mật mà bọn họ đang nắm giữ thực sự sẽ khiến đại thiếu gia của gia tộc Ahn thân bại danh liệt, đối với một kẻ coi trọng mặt mũi cùng quyền lực còn hơn cả mạng sống như Hyeongseop, việc Euiwoong đang âm mưu lại chẳng khác nào giết chết cậu cả trăm lần.

Và cậu ấy thực sự cạn tình cạn nghĩa đến mức sẵn sàng làm như vậy sao?

"Hyeongseop, Jaewon, hai cậu lúc nào cũng nói ra những câu đại loại như ba chúng ta đang cùng trên một chiếc thuyền, cuối cùng lại giấu tôi bí mật quan trọng nhất."

"Hyuk à, riêng chuyện này cậu càng ít dính dáng vào thì càng ít bị vạ lây."

"Cậu quên rồi sao, Jaewon, rằng tôi mới chính là nguồn cơn của vụ việc năm đó." Đây là một trong số những lần ít ỏi Bonhyuk chủ động đối diện với quá khứ mà cậu đã luôn trốn chạy khỏi nó.

"Đó không phải lỗi của cậu." Jaewon hơi lảo đảo đứng dậy nhưng giọng nói vang lên vô cùng chắc nịch.

"Và đó cũng chẳng phải lỗi của cậu, vậy nên không chỉ có hai người mới phải gánh vác chuyện này đâu."

Bonhyuk hướng mắt về phía Jaewon, Jaewon lại lặng lẽ nhìn sang Hyeongseop.

"Cho cậu biết thì được ích gì?" Không phải cau có hay mỉa mai, lời vừa rồi đến từ Hyeongseop chính là một câu hỏi đơn thuần.

"Tôi đang giữ bằng chứng tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật của Taerae và Euiwoong, từ đánh cắp thông tin, thao túng giá cổ phiếu, đầu cơ bất động sản, cho đến cả những lần đột nhập trái phép trước đây."

Hyeongseop sau khi im lặng vài giây mới ngẩng đầu lên nhìn Bonhyuk đầy thăm dò. "Những thông tin đó cậu có được từ bao giờ?"

"Một số là gần đây, một số..." Bonhyuk cụp mắt nhớ lại tất cả những lần mình từng che đậy cho Taerae. "Là từ bảy năm trước."

"Được lắm, Song Jaewon, Koo Bonhyuk, hai cái tên thân cận nhất lại ra sức bảo vệ những kẻ chỉ chăm chăm lật đổ tất cả mọi thứ mà tôi khó khăn lắm mới giữ vững được." Không phải ngày nào cũng có thể chứng kiến cảnh đại thiếu gia tâm tư thâm sâu khó lường kia để lộ vài phần cảm xúc. Sau đó, Hyeongseop liền liếc mắt về phía dàn vệ sĩ bên ngoài mà nghiêm giọng ra lệnh. "Lui ra hết đi."

Chỉ mong lần tới bọn họ bước vào sẽ không phải dọn dẹp hai cái xác đã chẳng còn nhận dạng được nữa.

Hyeongseop vốn biết ông Song đang nắm giữ rất nhiều bí mật và một khi ra tù có thể gây ra những mối hoạ gì. Jaewon thì hiểu rõ Hanbin-hyung từ lâu đã luôn cố gắng hóa giải mớ rắc rối trong câu chuyện này. Còn Bonhyuk lại ngầm đoán ra Euiwoong và Taerae sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch trả thù. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ được ba nhân tố đó lại kết hợp với nhau theo cách lạ lùng nhất - không cùng mục đích, nhưng lại tạm thời đi chung một đoạn đường.

"Tại sao cậu muốn biết sự thật, Bonhyuk yêu dấu của tôi?"

Jaewon gườm mắt bước lên một bước đứng chắn giữa Bonhyuk và Hyeongseop khi trông thấy đôi tay vị thiếu gia vừa cầm khẩu súng xoay qua xoay lại vừa đắm đuối ngắm nghía.

"Để quyết định xem tình thế có nghiêm trọng đến mức tôi phải trực tiếp đối đầu với Euiwoong và Taerae hay không."

"Vậy hóa ra trước giờ cậu chưa từng đứng về phía tôi, kể cả sau khi chúng ta đã trở thành người một nhà." Đại thiếu gia chầm chậm đứng lên cầm theo khẩu súng đã tháo chốt an toàn. "Này Koo Bonhyuk, thời gian qua tôi đối xử với cậu không tệ mà, đúng chứ?"

"Hyeongseop." Âm giọng gằn xuống của Jaewon vang lên như lời cảnh cáo cuối cùng.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó nữa, mười bảy năm trước là cậu bỏ mặc Bonhyuk, bây giờ lại ngang nhiên phản bội tôi một vố, Song Jaewon, tôi tự hỏi vì sao tất cả những người dính dáng đến cậu đều chẳng nhận lại kết cục tốt đẹp gì cho cam." Quai hàm rõ nét của Hyeongseop khe khẽ nghiến lại. "Năm ấy cậu mang bí mật đó ra để ép buộc tôi trở thành đồng phạm đổ hết mọi tội lỗi về cái chết của mẹ mình cho ông Song, và giờ thì sao nào, cậu muốn cao chạy xa bay khỏi bóng tối của chúng ta rồi à?"

"Tôi chưa từng nói là sẽ rời bỏ cậu."

Hai chàng trai tóc đen mang khí chất lửa-băng đối lập cùng trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương. Một người trong tối, một người ngoài sáng, nhưng rồi tất cả chúng ta kể từ định mệnh mười bảy năm về trước đều chỉ đang tự mình dựng lên những nguồn sáng giả tạo mà lê gót ngay giữa đêm đen.

"Chỉ cần không gây tổn hại đến Hanbin, ngay cả mạng sống tôi cũng không tiếc với cậu."

"Tránh ra đi." Đối diện với một Jaewon vẫn còn ngập ngừng đứng chắn ngay trước Bonhyuk, Hyeongseop chỉ nhếch nhẹ khóe miệng rồi buông ra một câu nhẹ tâng. "Tôi làm sao có thể tin cậu, khi chính cậu còn chẳng tin tôi?"

Một thoáng dòng chảy của thời gian chầm chậm trượt qua từng kẽ tay, và rồi Jaewon cuối cùng cũng miễn cưỡng bước sang một bên. Chỉ thấy Hyeongseop từ từ tiến lại gần chàng trai da trắng tóc nâu cùng nét mặt chẳng mảy may dao động, sau đó bỗng nhiên cầm lấy tay Bonhyuk mà dứt khoát đặt thứ kim loại sặc mùi chết chóc kia lên đó.

"Nói ra bí mật này, cũng giống như việc tôi trao khẩu súng đã lên đạn sẵn duy nhất vào tay cậu."

Kẻ có quá nhiều thứ để mất, kẻ sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì một người, cũng có kẻ lại chẳng màng đến thứ mình đang có trong tay. Những mối quan hệ cộng sinh được tạo dựng và duy trì bằng việc tôi đi đời thì cậu cũng chẳng sống nổi. Câu chuyện này đã tiến triển đến mức không một ai có thể đứng ngoài cuộc được nữa. Bánh răng định mệnh vẫn tiếp tục xoay chuyển mang theo đau thương từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp đang chờ đợi tất cả chúng ta ở phía cuối con đường. Bạn có nghe thấy tiếng đập cánh khe khẽ ở đâu đó vang lên hay không?

"Dùng nó để kết liễu hay bảo vệ tôi, từ giờ sẽ đều do cậu định đoạt."





Gần đây anh thường xuyên mơ lại cơn ác mộng ấy, cái viễn cảnh khi mà tất cả bảy người chúng ta đều gục ngã trước một kết cục chẳng ai có được hạnh phúc. Eunchan hối hận vì đã theo đuổi ước mơ, Hyeongseop đem cả mạng sống của mình ra để đẩy Taerae vào tù, Euiwoong bị lòng hận thù nhấn chìm, Bonhyuk chọn cách chạy trốn khỏi thế giới, và Jaewon thì cứ thế tan biến vào trời tuyết trắng xóa.

Hanbin không biết nữa, liệu những gì mình đang làm ở hiện tại có thể thay đổi được điềm báo nghiệt ngã kia, hay chỉ đơn giản là hướng câu chuyện này sang một kết thúc đầy máu và nước mắt khác. Chỉ là, cho dù hi vọng mong manh đến nhường nào anh cũng muốn thử.

Nơi an toàn nhất, chẳng phải chính là mắt bão đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip