[AU] Trường học Yuehua (Sequel 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn hộ cao cấp rộng rãi khang trang nhưng lại vô cùng trống trải lạnh lẽo mỗi lúc đêm về. Cậu không biết nữa, liệu đây có phải là thứ cảm giác nên tồn tại trong mình khi bản thân đang theo đuổi ước mơ và chạm đến những thành công ít người đạt được. Đừng quá tham lam, hãy biết thế nào là đủ, không nên mong cầu nhiều hơn, Eunchan đã chẳng còn đếm nổi số lần cậu tự nhủ với bản thân như vậy khi khoảng không đen ngòm vô tận tựa như nuốt chửng lấy trái tim và khối óc, khơi gợi từ tận sâu bên trong một cơn đói không có điểm dừng và chẳng cách nào thỏa mãn nổi chỉ bằng thực tại tươi sáng ngay trước mắt.

Nhưng hôm nay, đèn trong phòng khách đã mở sẵn từ bao giờ, Eunchan vừa đánh xe vào ga ra vừa chợt nhớ ra Hanbin-hyung có hẹn là sẽ ghé qua tổ chức một buổi ăn mừng nhân dịp cậu nhận được lời mời diễn xuất trong bộ melodrama chuyển thể từ một trong những webtoon đứng đầu bảng xếp hạng.

Bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay sắp xếp những đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi trên mặt bàn, không gian rộng lớn quanh nhà dường như thu gọn lại chỉ trong một góc phòng ăn, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và nụ cười tươi rạng rỡ khi anh ngước lên và chợt thấy bóng cậu mở cửa bước vào.

Hóa ra đây chính là cảm giác ấm cúng khiến con người ta đột nhiên mong muốn có được một gia đình của riêng mình. Không hẳn là một chốn để trở về, mà là một nơi sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón.

"Hyung."

"Eunchan." Đáy mắt long lanh của Hanbin thật sống động, hoàn toàn khác biệt so với những ánh nhìn soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc mà cậu phải đối diện mỗi ngày. "Chúc vai diễn mới của em thành công tốt đẹp."

Nhưng rồi đáp lại, gương mặt Eunchan bỗng trở nên cứng đờ, sau đó chỉ vụng về che giấu bằng việc ngồi vội xuống ghế và nói gì đó như là em đói muốn xỉu luôn rồi, và dĩ nhiên nhiêu đó đã chẳng thể lọt qua khỏi đôi mắt tinh ý của Hanbin.

"Có chuyện gì sao Eunchan?"

"Em... vẫn chưa đồng ý nhận vai ấy."

Cơ hội hiếm hoi này rất có khả năng sẽ đưa cậu ấy vụt sáng lên hàng ngũ một trong những nam diễn viên hạng A trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, vậy nên Hanbin nghĩ chắc hẳn Eunchan phải có một lí do vô cùng hợp lí nào sắp sửa thốt ra ngay sau đó. Và anh đã đúng.

"Bộ phim khiến em muốn trở thành diễn viên hiện đang khởi động dự án cho phần tiếp theo sau hơn mười bảy năm kể từ lần đầu tiên công chiếu."

"Và họ cũng đưa ra lời đề nghị vai diễn cho em?"

"Không, em không nghĩ nhà sản xuất đủ kinh phí để cast được những diễn viên với độ nổi tiếng từ khá trở lên."

Hanbin ngồi ngây mặt ngẫm nghĩ vài giây, sau đó chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Eunchan giữa một bàn tràn ngập đồ ăn. "Eunchanie, cứ tự nhiên ăn những món em thích nhé." Hệt như lần đầu tiên chạm mắt, nụ cười trên môi anh vẫn luôn khiến ánh nhìn cậu vô thức trở nên long lanh. "Có một câu nói mà anh từng đọc qua, không ngờ lại vô cùng phù hợp để nói ra ngay trong hoàn cảnh này, rằng không có lựa chọn nào là hoàn toàn không gây ra tiếc nuối, vậy nên chúng ta chỉ có thể chọn lựa con đường khiến bản thân ít hối hận nhất mà thôi."

"Hanbin-hyung..." Như một cử chỉ hết đỗi tự nhiên, cậu khẽ với lấy những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của anh mà nâng niu như thể một nhành hướng dương mềm mại còn vương chút hơi sương tinh khiết.

Đóa hoa nhỏ tươi sáng kiên cường.

Nhưng lại là đóa hoa chỉ hướng về một mặt trời duy nhất.

Và Eunchan là người hiểu rõ điều ấy nhất.

Anh đặt nhẹ bàn tay còn lại của mình lên cùng nụ cười tựa như có thể biến đêm đông lạnh giá thành ngày xuân ấm áp, hoàn toàn thuần khiết và trong sáng, tựa như một ranh giới mềm mỏng mà rõ ràng giữa người anh cả luôn tràn ngập quan tâm săn sóc và đứa em to xác đang mông lung trên ngã rẽ cuộc đời. Và rồi Eunchan tự hỏi, rằng liệu còn điều gì đáng buồn hơn, khi cậu muốn Hanbin-hyung được hạnh phúc nhưng bản thân lại chẳng thể mang nụ cười của bảy năm trước trở về trên môi anh như cậu ấy đã từng.

Chỉ có mình Song Jaewon.

Nhưng điều đó lại khiến cậu nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

"Hyung, đáng lẽ em nên nói ra câu này từ rất lâu rồi, nhưng thật may vì anh đã đến."

Mảnh ghép thứ bảy gắn kết mọi người lại với nhau. Oh Hanbin, anh chính là khởi đầu, và cũng sẽ là kết thúc cho câu chuyện của chúng ta.





Anh đã nghi ngờ kể từ lúc CEO một quỹ đầu tư nổi danh trong giới muốn gặp riêng mình với tư cách là đại diện từ tập đoàn A.H.N để bàn chuyện hợp tác làm ăn, nhưng vì bản thân cũng chuẩn bị đủ mọi loại kế hoạch phòng trường hợp hắn ta có ý đồ không mấy thiện chí mà Bonhyuk chợt quên tính đến tình huống chẳng ai ngờ là sẽ xảy ra như hiện tại.

"Em còn định bày trò lừa anh đến bao giờ nữa đây, Kim Taerae?"

"Lần này thì không." Chàng trai trẻ bình thản đẩy tấm danh thiếp trên bàn về phía người kia cùng nụ cười tinh ranh càng nhuốm màu nguy hiểm khi chính chủ khoác lên mình bộ vest chỉnh chu sang trọng. "Với lại, nếu biết là người hẹn là em, anh sẽ chẳng cất công đến đâu nhỉ." Trông thấy vẻ mặt tràn ngập đề phòng của Bonhyuk khi ghé mắt nhìn xuống thông tin trên thẻ, Taerae liền nhe răng nở nụ cười vô tư như một trò đùa. "Tấm card visit này em chỉ in ra một bản, anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất nhận được nó đấy."

"Đừng đùa nữa."

Đáp lại ánh nhìn cố che giấu cảm xúc thật đằng sau vẻ nghiêm nghị đến lạnh nhạt của anh, cậu cũng từ từ thu lại nét cười, từng ngón tay bấy giờ mới mò đến tập hồ sơ đã đặt sẵn trên bàn từ bao giờ. "Căn phòng này hoàn toàn riêng tư, cũng không cài bất cứ thiết bị thu phát nào, anh và em..." Trên bàn bày ra vài món ăn nhẹ thơm ngon nhưng chẳng ai trong hai người có hứng đụng đến. Ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên gương mặt mong manh như tuyết đầu mùa của người nọ, cũng thắp lên nơi đáy mắt cậu một thoáng long lanh. "Có thể thành thật tuyệt đối với nhau."

"Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa rồi."

"Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Ahn Hyeongseop hai mươi lăm năm về trước?"

Ban đầu Bonhyuk giật mình chợt nhớ đến sự kiện đã gắn kết số phận của ba đứa trẻ năm đó, nhưng rồi mốc thời gian Taerae vừa đề cập dường như có chút không hợp lí. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Em không biết hyung ấy dùng cách nào để lôi kéo anh về phe mình, nhưng nếu anh thực sự muốn thoát khỏi Hyeongseop-hyung mãi mãi, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh, Koo Bonhyuk."

Taerae cầm tập hồ sơ đặt xuống ngay trước mặt anh, ánh mắt cậu chưa từng trở nên quyết tâm hơn thế. Sau một hồi lưỡng lự, Bonhyuk cuối cùng cũng chịu mở ra xem thử nội dung bên trong, và chỉ qua vài giây ngắn ngủi, đáy mắt trầm lặng kia liền dậy sóng dữ dội, phần giấy tiếp xúc với từng đầu ngón tay cũng bị hằn lên vài nếp gấp.

"Kim Taerae, em điên rồi."

"Em chỉ không muốn hyung bị liên lụy."

"Rốt cuộc em và Euiwoong đã biết được những gì?"

"Điểm yếu chí mạng của Ahn Hyeongseop."

Với thái độ và những thông tin vụn vặt từ Taerae, dường như điều cậu đang đề cập không liên quan đến bí mật giữa ba người mười bảy năm về trước. Nhưng như vậy lại càng khiến tâm trí Bonhyuk trở nên mông lung hơn nữa, vẫn còn chuyện kinh thiên động địa nào đó ẩn giấu đằng sau bức màn tăm tối của quá khứ mà tất cả chúng ta đều muốn quên đi sao?

"Anh nói rồi, bây giờ anh và Hyeongseop đã là người một nhà danh chính ngôn thuận, em đối đầu với cậu ấy, cũng chính là đang nhắm vào anh." Không chỉ Bonhyuk, thậm chí còn có cả Jaewon cũng đang âm thầm sát cánh bên cạnh đại thiếu gia nhà họ Ahn. Bảy người chúng ta đã từng bên nhau là vậy, chẳng biết từ bao giờ lại thành ra tan đàn xẻ nghé đứng ở hai bờ chiến tuyến như thế.

"Hyung..." Ánh mắt Taerae một khi đanh lại thậm chí còn đáng sợ hơn bất cứ ai. "Đừng nói là anh đã yêu Hyeongseop-hyung rồi?"

Tiếng giấy rách loẹt xoẹt vang lên như cứa vào không gian yên ắng mà căng thẳng, sau đó Bonhyuk chẳng nể nang gì mà ném thẳng những mẩu vụn vô tình vào người Taerae. Khiến anh rung động là cậu, dây dưa dày vò anh cũng là cậu, hạnh phúc cùng khổ đau, nụ cười và nước mắt, những cái chạm mang theo một thoáng thiên đường trong chớp mắt, những ánh nhìn mà trong đó lại chẳng có lấy hình bóng của anh, Kim Taerae vốn không yêu Koo Bonhyuk như cái cách anh yêu cậu.

"Anh sẽ không ly hôn với Hyeongseop đâu, em đừng tốn công vô ích nữa."

Những lời cần nói cũng đã nói rõ, Bonhyuk không còn lí do gì để nán lại thêm nữa. Nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, Taerae đã kịp chộp lấy cánh tay anh. Bốn mắt nhìn nhau trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như tách biệt với thế giới ngoài kia, nhịp thở hỗn loạn ghìm lại nơi lồng ngực của anh, tiếng nuốt khan khiến trái cổ to rõ của cậu lên xuống một lượt, những thanh âm ấy thậm chí còn thành thật hơn ngàn lời tổn thương chúng ta từng ném vào đối phương.

"Lần tiếp theo gặp lại, có thể hai ta sẽ thực sự đối đầu với nhau..."

Cậu khẽ vòng tay qua sau gáy kéo anh lại gần. Cho đến khi hai vầng trán chạm vào nhau, đôi mắt Taerae cũng vừa kịp khép lại. Cậu sợ à? Sợ rằng nếu nhìn vào gương mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy bản thân sẽ không kiềm chế được sao?

"Lúc đó, đừng vì em mà nương tay."

Vì em cũng sẽ làm như vậy.





Penthouse sang trọng của tòa cao ốc chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, đứng ở trên thư thái thu gọn vào tầm mắt một Seoul trong dáng vẻ hào nhoáng nhộn nhịp nhất, hóa ra đây chính là góc nhìn của cậu ấy, mọi thứ đều trông thật nhỏ nhặt đến tầm thường dưới chân, bản thân ngạo mạn trong cô độc, ngỡ như những chuyện thấp kém ngoài kia hoàn toàn tách biệt với chính mình.

Nhưng ai mà chẳng là con rối cho thứ gì đó.

Kể cả Hyeongseop.

Kể cả cậu.

Vô vàn ánh đèn lung linh ngoài kia lại chẳng thể khiến đáy mắt người nọ vơi đi vài phần u ám. Cậu không sợ rơi xuống, vì bản thân trước đây đã từng ngụp lặn ở nơi đáy vực tăm tối. Nhưng nếu là kẻ đã quá quen với đỉnh cao danh vọng, cảm giác lúc đó sẽ ra sao, khi chỉ trong chớp mắt liền mất đi tất cả? Dù sao thì, leo lên càng cao thì ngã xuống sẽ càng đau. Ahn Hyeongseop, đừng quên nơi cậu đang đứng cũng là một căn penthouse xa xỉ.

Đúng vậy, Lee Euiwoong chính là một con rối của lòng hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip