[AU] Trường học Yuehua (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng ai giờ này lại mò lên sân thượng kí túc xá, đặc biệt là khi cơn mưa tuyết trắng xóa đang chạm ngưỡng đỉnh điểm trong đêm nay. Chỉ là căn phòng của bảy người chúng ta giờ đây quá đỗi trống trải, đến mức Hanbin tưởng chừng như những khoảng trống câm lặng trên sáu chiếc giường còn lại sẽ thực sự bóp nghẹt lấy trái tim anh nếu bản thân còn ở trong này thêm một giây phút nào nữa.   

Đầu tiên là lớp trưởng Euiwoong rời đi trước do bị buộc thôi học, sau đó đến lượt Eunchan chuyển sang kí túc xá của công ty chủ quản, Suneung kết thúc chưa được bao lâu thì có người từ dịch vụ dọn nhà đến dọn dẹp đồ đạc của Jaewon, Taerae cũng nhân tiện thông báo cậu sẽ chuyển đến chung cư của một người quen, và ngày mai thì Bonhyuk cùng Hyeongseop sẽ bay sang một đất nước khác.

Oh Hanbin, người cuối cùng còn chưa dọn khỏi phòng kí túc xá của lớp cá biệt. Dù biết mọi thứ đến một lúc nào đó đều sẽ phải đi đến hồi kết, chỉ là, nhìn lại một năm qua, niềm vui và nỗi buồn, sóng gió và bình lặng, yêu thương và hận thù, tất cả mọi thứ, từ tận sâu trái tim, anh chưa từng ngưng biết ơn vì bảy người chúng ta đã gặp được nhau giữa thế giới bao la rộng lớn này.

Dù tương lai sau này có ra sao, dù con đường mỗi người đã chọn hướng về những ngã rẽ tách biệt, tất cả chúng ta, nhất định phải thật hạnh phúc.

Vô vàn những bông tuyết mịn lướt qua gò má đầy đặn ửng hồng, bàn tay được bao trong chiếc găng ấm áp khẽ kéo nhẹ tấm khăn choàng ngột ngạt quanh cổ xuống thấp một chút, để hơi thở mang theo khói sương của những hoài niệm phả vào từng đợt khí lạnh ngự trị giữa đêm đông. Áo len cũng đã đan xong từ lâu, người thương muốn gặp tại sao mãi vẫn chưa đến?

Anh nhớ đôi mắt xếch sắc lạnh nhưng vẫn tràn ngập dịu dàng, nhớ sắc xanh chỉ của riêng đôi ta trong bản tình ca cậu hát, nhớ câu chuyện về cáo nhỏ và hướng dương trên từng trang giấy cậu viết, nhớ từng cái ôm như thể sợ rằng người kia sẽ biến mất, từng ánh mắt ẩn chứa tâm tình chỉ hai ta mới hiểu, từng nụ hôn từ say mê cuồng nhiệt đến trầm lắng vấn vương.

Giữa mùa đông Seoul rét lạnh, Hanbin nhớ Jaewon đến buốt giá cõi lòng.

Bỗng sâu dưới mấy lớp áo dày, âm rung của điện thoại đánh động đến xúc giác chợt làm anh giật mình, chật vật một hồi cũng lôi được nó ra bên ngoài. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ không nằm trong danh bạ, Hanbin mất mấy giây phân vân nhưng rồi cũng phải cắn răng chịu đựng cái lạnh cóng tay mà cởi một bên găng ra để nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

Sau câu mở đầu xã giao quen thuộc và có phần cảnh giác của Hanbin, đối phương bên kia dường như vẫn chưa có ý định đáp lại. Khoảng không lặng im ngắn ngủi đó, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác như người kia đang nghẹn ngào đến mức không sao thốt ra được thành lời.

"Là Jaewonie đúng không?"

Thật ngớ ngẩn, đối phương còn chưa lên tiếng nữa mà, anh dựa vào đâu mà dám gần như khẳng định chính là cậu ấy? Nhưng Hanbin thì biết rất rõ, trái tim bên trái lồng ngực của mình đâu phải bỗng dưng lại đập mạnh như vậy.

"Hanbin." Chỉ cần là tiếng gọi cất lên từ người nọ, một cái tên chẳng phải duy nhất trên đời cũng có thể ẩn chứa sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình anh. "Tôi hiện đang ở ga tàu."

"Em... định đi đâu sao?"

"Ừm, cũng khá xa Seoul."

Có thứ gì đó chợt hẫng nhẹ trong tim anh, sau cả một khoảng thời gian chẳng liên lạc gì, cuộc gọi lần này lại là để thông báo rằng cậu chuẩn bị đi xa.

"Bao giờ em quay lại?"

"Tôi sẽ không uống rượu nữa, cũng không giao du với đám côn đồ lúc trước, sau này sẽ kiếm một công việc đủ nuôi sống bản thân. Vậy nên, anh không cần lo cho tôi nữa đâu, được chứ?" Nói ra những lời như vừa rồi khó khăn lắm sao? Giọng cậu vì cớ gì lại vang lên một cách đầy nặng nề khó nhọc đến thế? "Oh Hanbin, câu chuyện giữa anh và tôi... đến đây là kết thúc được rồi."

"Jaewon à... tại sao lại đường đột như vậy..." Gió tuyết đúng là rất lạnh, chẳng hiểu sao Hanbin lại thấy da mặt mình nóng ran đến mức bỏng rát. "Em bây giờ đang ở nhà ga nào? Chúng ta gặp mặt một lát có được không?"

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa." Giọng cậu vang lên khản đặc nhưng đầy kiên quyết, tựa như phiến băng lạnh lẽo đang dần vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh thương đau. "Hwabin giao lại cho anh chăm sóc, cũng đừng chờ đợi tôi nữa, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người sẵn lòng mang đến một tương lai hạnh phúc cho anh."

"Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, Song Jaewon, em cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy sao?"

Hanbin có thể nghĩ ra hơn chục lý do tại sao cậu lại quyết định buông tay, nhưng rồi nếu anh thực sự đoán đúng thì sao, liệu có thể giữ em ấy ở lại hay không?

Dù vậy, có một điều mà Oh Hanbin dám đem cả mạng sống ra cá cược, tình cảm của Jaewon dành cho anh trong suốt khoảng thời gian qua, chắc chắn không thể nào là giả.

"Chúng ta... sẽ còn gặp lại chứ?"

Một khoảng lặng ập đến, tựa như Song Jaewon lúc này cũng đang cắn răng nuốt ngược những lời thật lòng thật tâm vào lại sâu bên trong. Nhưng rồi tiếng còi tàu từ đằng xa lọt vào loa điện thoại, chẳng hiểu vì cớ gì lại khiến tim Hanbin bỗng nhiên dấy lên một thứ cảm giác bất an không sao diễn tả được thành lời.

"Tàu sắp tới rồi, tôi phải đi đây."

"Jaewon, anh..."

Cúp máy rồi.

Bàn tay tê tê dại dại của Hanbin buông thõng trước gió tuyết thét gào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận vì đã từng gặp gỡ Jaewon, nhưng giờ thì anh không chắc nữa, khi cơn đau quặn thắt nơi ngực trái quả thực quá sức chịu đựng. Có lẽ cái lạnh chết chóc của mùa đông đã khiến những giọt lệ trong anh đông cứng, Hanbin nghĩ là mình muốn khóc, nhưng hai bên khóe mắt khô cạn lại chẳng cảm giác được gì. Anh để từng bụi tuyết trắng tinh vương nhẹ trên đôi hàng mi dày, để băng giá ướp lạnh cõi lòng hỗn độn mà trống rỗng. Từ bây giờ, và cả những tháng ngày sau này, thực sự là cuộc sống của anh sẽ không còn Jaewon nữa sao?

Hanbin có thể đợi mà, nếu Jaewon cần một khoảng thời gian riêng để bình tâm trở lại, dù anh chẳng biết gì cả về những nỗi ưu phiền mà cậu không bao giờ có ý định chia sẻ với anh, miễn là chờ đợi khi biết chắc một ngày nào đó cậu trai mà anh đem lòng yêu thương sẽ lại trở về là Song Jaewon với lời ca đem cả Seoul chìm đắm trong sắc lam lấp lánh và câu chuyện về cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết.

Đoạn tình giữa đôi ta đã có thể rẽ theo một hướng ít vô vọng hơn, nhưng rồi cậu lại chọn kết thúc mọi thứ theo cách tuyệt tình nhất.

Trái đất đã hoàn thành một vòng chu kì của nó quanh mặt trời, mang theo câu chuyện của chúng ta cùng chạm đến hồi kết. Trả hướng dương về lại với nắng vàng trên đồi hoa lộng gió, cáo nhỏ cô độc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, chờ đợi một ngày bão lặng tuyết tan, sau đó...

... sẽ là mùa xuân.





Ngả người trên chiếc ghế da sang trọng trong chuyên cơ riêng chỉ có hai hành khách, ở góc độ này, đường quai hàm sắc nét cùng làn da trắng sứ của cậu tựa như chi tiết tinh xảo đẹp đẽ nhất giữa không gian xa xỉ phảng phất hương vang đỏ thượng hạng.

"Thật tình, máy bay còn chưa rời khỏi lãnh thổ Hàn Quốc mà tôi vẫn phải lo giải quyết bãi chiến trường mà thằng bạn thuở nhỏ của cậu bày ra đấy."

Bonhyuk vừa giật mình ngước lên đã thấy Hyeongseop đứng ngay bên cạnh thành ghế thở dài một hơi.

"Cậu xử lý xong xuôi rồi chứ?"

"Còn phải đút lót bên khám nghiệm tử thi và cánh báo chí nữa, vụ này tốt nhất đừng nên đánh động quá mạnh đến dư luận, mà tôi dám cá là đám cuồng tín kia cũng không muốn vậy đâu."

Đến lúc này chàng trai da trắng đang không giấu nổi vẻ kiệt quệ mới khẽ chợp mắt rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, và toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt trọn vào ánh nhìn nhanh nhạy của vị thiếu gia đứng cạnh.

"Koo Bonhyuk, chẳng phải cậu rất tội nghiệp sao."

Người bị nhắc tên chỉ ngơ ngác hé môi như định hỏi lại rốt cuộc đối phương nói như vậy là có ý gì, nhưng chẳng để cậu kịp thắc mắc, Hyeongseop đã đặt một tay lên thành ghế Bonhyuk đang ngồi rồi chầm chậm khom người cúi xuống, đồng thời đưa mu bàn tay còn lại đẩy nhẹ cằm cậu ngẩng hẳn lên, để đáy mắt nâu sáng rưng rưng kia phải trực tiếp nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cậu vì thanh danh của gia đình mà không dám đưa hành vi đồi bại mình từng hứng chịu mười năm trước ra ánh sáng, cha cậu lại chỉ coi con trai ông ấy như một công cụ để tăng thêm tỉ lệ bầu cử. Còn đối với Jaewon luôn xem cậu là người thân duy nhất, bây giờ thì Hanbin-hyung mới là ưu tiên hàng đầu của cậu ta. Ngay cả thằng nhóc cậu năm lần bảy lượt bao che giúp đỡ, cuối cùng lại vì Euiwoong mà lợi dụng chính cậu để đạt được mục đích, dành nhiều tâm tư tình cảm cho cậu ta đến thế, ấy vậy mà trái tim của Taerae lại chẳng còn chỗ cho cái tên Koo Bonhyuk chen vào."

Đôi mắt của Hyeongseop, đôi mắt tựa hiện thân nguyên thủy nhất của bóng tối tột cùng đang ngày một gần kề. Phải chăng màn đêm bất tận mới chính là nơi duy nhất những kẻ đã bị vấy bẩn như cậu có thể nương nhờ?

"Bonhyuk đáng thương, từ bây giờ, cậu chỉ có thể dựa vào một mình tôi mà thôi."

Dòng nước ấm nóng tuôn đổ trong câm lặng từ khóe mi người kia tràn cả xuống tay Hyeongseop, còn gì mềm yếu hơn một con người đã gần như đánh mất toàn bộ hi vọng vào cái thế giới tàn nhẫn không chút khoan nhượng này. Bàn tay đặt trên cằm khẽ chuyển sang sau gáy Bonhyuk, kéo nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình. Chiếc phao cứu sinh duy nhất lênh đênh trên mặt biển, dù rách nát tả tơi đến mức nào cũng không thể không vô thức đưa tay với lấy.

Chàng trai mong manh vô thực tựa tuyết trắng đầu mùa chỉ khẽ run rẩy níu giữ cổ áo cậu mà nức nở không thành tiếng. 

"Chỉ cần cậu không làm gì ảnh hưởng đến tôi, từ nay về sau tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu."

Chẳng rõ Bonhyuk còn nghe được những lời thủ thỉ vừa rồi cũng như cảm nhận từng ngón tay người kia khẽ khàng vuốt nhẹ trên tóc mình hay không, cậu hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.





"Dọn cho em cái phòng sạch sẽ rồi mà cứ suốt ngày qua phòng anh ngủ ké hoài vậy?"

Thanh niên lớn xác đang lăn lộn cùng chiếc laptop trên giường của Lew vẫn tỉnh bơ trưng ra bộ mặt tủi thân hờn dỗi. "Người ta sợ ma, người ta không dám ngủ một mình á hyung."

"Tầm này thì ma còn phải sợ em ấy." Dù sao thì anh cũng không kiên quyết đuổi đứa em này về phòng, chỉ tiện thế ngả hẳn lưng xuống giường ngay cạnh chỗ Taerae ngồi, sau đó quay sang liếc qua màn hình làm việc của cậu một cái rồi chầm chậm cất lời. "Vẫn đang điều tra về tấm danh thiếp đó à?"

"Em cũng có vài nghi ngờ, nhưng việc tìm kiếm bằng chứng để chứng minh suy đoán của mình đang đi đúng hướng lại khó như mò kim đáy bể." Taerae với tay múc một miếng kem trong li đã chảy ra thành nước vào miệng rồi vừa nhâm nhi hậu vị ngọt ngọt béo béo vừa đăm chiêu suy nghĩ. "Còn phía hyung thì sao? Có tiến triển gì khả quan hơn không?"

"Không phải ai cũng cẩn trọng như Hyeongseop mà không bao giờ lộ ra sơ hở, chưa kể trong giới chaebol cái tên thiếu gia đó tai tiếng còn nhiều hơn cả danh tiếng. Từ việc thao túng giá cổ phiếu cho đến tấn công tình dục đều có mặt hắn xuất hiện, nhưng nếu chúng ta vạch trần mọi chuyện ngay bây giờ, gia tộc Shin nếu không vì máu mủ thì cũng sẽ vì bộ mặt của tập đoàn mà bao che cho hắn đến cùng. Với lại, anh vẫn còn đang thắc mắc về số tiền đóng góp khổng lồ của tập đoàn A.H.N và tập đoàn Shin cho Hội Đức tin mới, ba tổ chức đó thực sự đang cấu kết với nhau sao?"

"Em chỉ biết là cái tên thiếu gia họ Shin khốn kiếp kia từng cho người đi ám sát Hyeongseop-hyung, kết quả là chính tên được cử đi lại bỏ mạng trong khi Jaewon-hyung biến vụ việc hôm đó thành một tai nạn không hơn không kém, vậy là hai gia tộc đó cấu kết dữ chưa ta?"

"Jaewon, và cả Hyuk nữa, rốt cuộc hai cậu ấy tại sao lại đứng về phe của Hyeongseop." Đây không phải là một câu hỏi, vì ngay cả Lew cũng không chắc anh sẽ tìm được một lời giải đáp thỏa đáng, hoặc ít ra là ngay lúc này, khi anh và Taerae đang nắm trong tay quá nhiều thông tin nhưng lại chẳng nhìn ra được mối liên kết chủ chốt giữa chúng.

"Em... cũng rất muốn biết..."

Muỗng kem tiếp theo còn chưa kịp chạm đến miệng đã bị Taerae vì mải mê suy nghĩ nên bất cẩn để dây ra tấm nệm phía dưới. Sớm biết thế này thì Lew đã cấm tiệt cậu út không được ăn uống gì trên giường của mình rồi.

"Ngày mai mà cậu không giặt xong ga giường cho anh thì nhịn luôn cơm trưa nhé."

"Huhu Euiwoong-hyung bắt nạt út nè." Bình thường thì cái tông giọng trầm như muốn đâm thẳng xuống rãnh Mariana, nhưng cứ đụng chuyện là lôi cái danh maknae cùng quả aegyo trăm lần như một ra mè nheo hòng thoát tội.

"Mà Taerae này..."

"Dạ?"

Câu hỏi tiếp theo của Lew, trong thoáng chốc đã khiến nụ cười ngây ngô trên môi Taerae tắt ngấm.

"Em thích ăn kem vị vani từ bao giờ vậy?"





Thoáng thấy bóng anh từ đằng xa đi tới, Eunchan liền tắt vội màn hình điện thoại đang hiện bài đưa tin mới nhất về vụ việc một nam thanh niên say xỉn bất cẩn ngã xuống đường ray chỉ vài phút trước khi chuyến tàu tiếp theo cập bến và thiệt mạng ngay tại hiện trường.

"Đồ đạc của anh chỉ có nhiêu đây thôi ạ?"

"Sách vở lúc trước anh mang đi quyên góp hết rồi, chủ yếu là quần áo với vài vật dụng cá nhân thôi."

Cậu vốn không cố ý tọc mạch, chỉ là trong lúc phụ giúp Hanbin đóng gói vài thùng đồ liền phát hiện anh vẫn giữ lại toàn bộ số tạp chí có đăng truyện của tác giả Hwarang. Eunchan không biết nên vui hay nên buồn cho câu chuyện giữa hai người họ, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Jaewon vẫn luôn và sẽ mãi ở trong trái tim Hanbin.

"Hyeongseop đi du học rồi, kí túc xá đại học lại không cho nuôi thú cưng, Hwabin đành gửi nhờ chỗ em vậy."

Anh ôm theo bé mèo vào lòng, nhẹ nhàng dặn dò bé qua chỗ Eunchan rồi không được quấy phá em ấy. Hwabin dường như cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói run run của ba lớn, ngoan ngoãn meo meo vài tiếng đáp lời rồi dụi đầu vào má đào của ba để an ủi.

Và chỉ cần như thế, Hanbin-hyung bỗng dưng bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Eunchan chỉ lẳng lặng cởi áo ngoài rồi khoác hờ lên đôi vai run rẩy không ngừng của anh. Một người một mèo như cuộn tròn trong chiếc blazer dáng dài Eunchan mặc thì vừa vặn nhưng lên người Hanbin lại thành ra suýt chấm đất.

Cuối cùng Hanbin-hyung cũng khóc được rồi, thật tốt quá, nước mắt chảy ra ngoài thì nỗi buồn mới có thể bốc hơi.

Người cuối cùng dọn đến, cũng chính là người cuối cùng rời đi. Ký ức sau chót ở nơi bảy người cùng nhau trưởng thành, đáng tiếc lại không phải là những nụ cười tươi tắn nhất.

Chúng ta đến cuối cùng rồi sẽ hạnh phúc...

Chỉ là không cùng nhau.

Mùa đông năm XXXX.
Trường học Yuehua.
Lớp cá biệt.
Tất cả mọi người đều đã rời đi.





12/07/2023, end.

.

🐻

.

🌻

.

🧀

.

🐶

.

🐬

.

🦊

.

🦉

.

End phần 1 =)))))

Lúc viết chap này là tui đang say cà phê sml, anw xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn reader đã theo dõi fic đến tận bây giờ. Không có những lượt đọc/vote/cmt của mọi người thì tui cũng không có động lực viết 1 fic dài hơi như vậy đâu 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau của AU này nhé,  from bạn au with tình iu siu to khổng lồ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip