[AU] Trường học Yuehua (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong con hẻm u tối sâu hút, lẩn khuất một dáng hình chết lặng lê bước giữa đêm đen. Từng vũng nước trộn lẫn bùn đất nhơ nhớp mà cậu đi qua, sắc đỏ ma mị rùng rợn ít nhiều vương lại nơi gót chân trần trụi run rẩy. Là máu của ai, cậu thực sự cũng không nhớ nổi nữa. Vứt lại thanh sắt nhuốm mùi tanh tưởi điên loạn, chàng trai mắt xếch kiệt quệ ngước ánh nhìn hao mòn vô định lên khoảng trời nhỏ hẹp âm u lất phất vài hạt mưa tí tách ri rỉ.

Jaewon để làn mưa ngày một nặng hạt táp thẳng từng đợt lạnh thấu tim gan lên da thịt nóng rát, để mọi sự phẫn nộ sầu bi của thượng đế gột rửa linh hồn tội lỗi nhơ nhuốc của mình. Ngay từ đầu, ánh sáng nơi anh đáng lẽ không nên ấm áp đến vậy, cậu cũng sẽ không vô thức chìm sâu như thế. Lần đầu tiên trong suốt mười năm vật vờ ngụp lặn giữa bể đau thương không hồi kết, cậu bỗng cảm thấy bóng tối trước mặt hiện giờ quả thực đã trở nên quá sức chịu đựng. 

Chiếc ô đen kịt cũng không đủ để che chắn cho người nọ khỏi màn mưa bụi trắng xóa. Đại thiếu gia ung dung đứng đợi nơi cuối con đường, chẳng chút mảy may để tâm đến những hạt nước li ti cứ ngày một lan rộng trên vai áo măng tô chỉnh tề. Jaewon phải nheo mắt để nhìn rõ gương mặt chàng trai đạo mạo sáng sủa chẳng chút ăn nhập gì với khung cảnh tiêu điều nhớp nháp nơi đây. Kẻ đứng đằng sau điều khiển, hai bàn tay bao giờ cũng thật sạch sẽ.

"Xử lí xong xuôi rồi chứ?"

Đám đầu gấu và lũ tín đồ không hiểu vì cớ gì lại cấu kết với nhau cùng nhắm vào các thành viên trong lớp cá biệt. Lén lút theo dõi và suýt thực hiện kế hoạch thủ tiêu Hanbin rồi dùng tiền để bịt miệng phía cảnh sát điều tra, dù sao thì pháp luật Hàn Quốc nhiều khi còn chẳng bảo vệ được chính công dân của họ, huống chi là một du học sinh người Việt nhỏ bé đơn độc một mình; thu thập loạt hình nhạy cảm trong quá khứ của Euiwoong với thiếu gia Shin cùng những lần gặp gỡ 1:1 của cậu ta khi còn làm nhân viên phục vụ ở quán bar với vài cái tên máu mặt trong giới kinh doanh; đào bới lại thông tin về vụ việc mười năm về trước xảy ra với Bonhyuk và tất cả các mối quan hệ mập mờ xoay quanh bố cậu ta - ứng cử viên tiềm năng nhất cho chức thị trưởng Seoul; đánh cắp dữ liệu CCTV để chộp được khoảnh khắc diễn viên tân binh sắp ra mắt Eunchan đã từng bước chân vào một quán bar khi chưa đủ tuổi; cuối cùng là sao chép lại bản hồ sơ khởi kiện Taerae trong phòng Hyeongseop, cũng như điều tra được chuyện cậu ta đã từng là một tín đồ của Hội Đức tin mới.

Hàng loạt những thông tin mật bị lôi vào vụ việc lần này, khiến cho ngay cả đại thiếu gia cũng phải dè chừng khi cử người đi giải quyết. Cuối cùng, chẳng còn ai đủ tin tưởng để xử lí chuyện này hơn Song Jaewon, và ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ như vậy.

"Ahn Hyeongseop, đến lúc cậu phải giải thích lí do vì sao chỉ có duy nhất mình cậu là không bị bọn chúng nhắm đến rồi đấy."

"Này này, cậu đang nghi ngờ tôi đó hả? Sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau? Tôi buồn đấy nhé, tình bạn mười năm của chúng ta..."

Nụ cười nửa đùa nửa thật trên môi Hyeongseop liền tắt ngấm ngay khi giọng trầm đanh thép của Jaewon vang lên át cả tiếng mưa ào ào tuôn đổ xuống mặt đất.

"Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn."

"Tốt thôi, cứ nghĩ những gì cậu muốn nghĩ." Thoáng cay đắng phớt qua trên khuôn miệng đại thiếu gia họ Ahn, có thể là thật, cũng có thể là giả. "Dù cậu có nói gì thì cũng chẳng chứng minh được tôi là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện."

Jaewon đương nhiên là tin Hyeongseop, nói đúng hơn là bắt buộc phải tin tưởng cậu ta, nhưng lời cảnh báo trước đây của Taerae cộng với những gì đang xảy ra rành rành trước mắt, bản thân dù muốn gạt phăng đi chút nghi hoặc dai dẳng luẩn quẩn trong tâm trí cũng chẳng được.

"Về thôi, tôi sẽ cho người dọn dẹp hiện trường." Bàn tay trắng nõn chưa từng đụng vào những thứ dơ bẩn đưa ra khỏi tầm che phủ của chiếc ô, chờ đợi Jaewon một thân ướt sũng lấm lem bùn nhơ cùng máu tanh nắm lấy cùng rời đi. "Đừng có đứng đơ ra như vậy, không phải lúc nào cậu cũng được trông thấy thành ý hiếm hoi của tôi đâu."

Và rồi Jaewon đúng thật là đã nắm lấy tay Hyeongseop, nhưng là siết chặt rồi đột ngột kéo mạnh cậu ta vào sát người mình. Chiếc ô trượt ra rồi lộn vào vòng trên nền đất lõng bõng, Hyeongseop cũng chẳng màng cả người bị dính nước mưa, chỉ bình thản ngước đôi mắt đen lặng sóng lên hướng thẳng vào chàng trai đối diện, cảm giác quả thực giống hệt như đang đứng trước nanh vuốt sắc nhọn vẫn còn tanh nồng mùi máu của một con thú hoang hung tợn. 

"Ahn Hyeongseop, nhớ cho kĩ đây, Oh Hanbin chính là giới hạn cuối cùng của tôi."

Đại thiếu gia đơ mặt trong chốc lát, nhưng rồi sau đó không nhịn được mà bật ra một tiếng cười nhạt. Cái tên này, bây giờ còn biết đe dọa ngược lại cậu rồi cơ đấy. Mười năm nuôi cáo hoang trong nhà, cuối cùng lại để một anh trai người Việt thuần hóa dụ đi mất.

"Cậu đã yêu anh ta nhiều đến vậy sao?"

"Không như cậu, tôi dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình."

Nụ cười vừa thỏa mãn vừa thích thú hiếm hoi thành hình trên khóe môi Hyeongseop. "Giá như lúc đó cậu cũng mạnh miệng như bây giờ." Dính bẫy rồi. "Vậy thì Bonhyuk của chúng ta đã không phải trải qua chuyện kinh khủng đến thế."

Từng ngón tay run lên vì giận dữ của Jaewon vô thức siết chặt lại, càng khiến phần da thịt tiếp xúc nơi Hyeongseop bị lún sâu đến trắng dã.

"Đừng quên nhanh như vậy chứ, Song Jaewon. Chẳng phải mọi chuyện không may đổ xuống trên đầu Hanbin-hyung đều bắt nguồn từ chính bản thân cậu hay sao? Và giờ thì cậu quay sang nghi ngờ trách móc tôi nhằm mục đích gì vậy, làm vơi đi chút mặc cảm tội lỗi trong mình chăng?"

Dù đã luôn tự nhủ không được để bản thân bị dao động bởi lời nói của thiếu gia họ Ahn kia, Jaewon vẫn không khỏi thẫn thờ mà buông lỏng tay cậu ta ra. Hyeongseop sau đó chỉ khẽ xoa xoa cổ tay hằn đỏ, ung dung cúi xuống nhặt lên chiếc ô bị vứt chỏng chơ giữa đường rồi hướng mái che về phía người kia ra vẻ đầy thiện ý.

"Cho dù tôi nói là mình không liên quan đến kế hoạch hãm hại năm người kia, cậu sẽ tin tôi sao? Jaewon à, cậu ở cạnh tôi lâu như vậy chắc hẳn phải biết rất rõ, chỉ cần không đe dọa đến lợi ích của tôi, tôi cũng sẽ không đụng đến bọn họ."

Người Jaewon không nên tin tưởng nhất là Ahn Hyeongseop. Nhưng người Jaewon không thể không tin cũng chính là cậu ta. Giữa góc phố chật hẹp ẩm thấp, bóng hình một chàng trai từ tốn bước đi trước, người còn lại chỉ khẽ cúi gằm mặt vài giây, sau đó cũng chầm chầm lê gót theo sau.

Phải có ai đó chấp nhận dấn thân vào bóng tối miên man bất tận, để những người còn lại có thể bình yên đi qua những ngày nắng đẹp rực rỡ.





Đã ba ngày kể từ hôm kết thúc kỳ thi có thể gọi là quyết định vận mệnh của hơn trăm ngàn học sinh trên khắp cả nước, Hanbin chưa một lần được nhìn thấy mặt mũi Jaewon, lo lắng gọi điện thì cậu cũng chỉ đáp lại vài câu kiểu "giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện". Anh dù sao cũng lo nhiều hơn giận, thầm nghĩ chắc là do em ấy làm bài không được tốt như kỳ vọng nên buồn rầu chán nản không muốn gặp ai.

"Jaewonie, cho dù kết quả có thế nào thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em." Tin nhắn động viên cũng gửi đi rồi, người nọ chỉ hiện trạng thái đã xem. Thực ra những điều anh muốn nói với cậu rất nhiều, rằng không vào được trường nguyện vọng đầu cũng được, năm sau hay năm sau nữa tham gia thi tiếp cũng được, rằng anh đợi em hơn 18 năm có lẻ, chẳng lẽ thêm vài năm nữa lại không nổi, rằng Jaewonie của anh đã cố gắng hết sức rồi, và bất luận thế nào anh cũng vô cùng tự hào vì cậu.

"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng cho tương lai." Vẫn không trả lời, nhưng dù sao Jaewon cũng đã đọc được, đành phải đợi em ấy nguôi ngoai thêm chút nữa vậy. Hanbin vốn rất hiểu chuyện, lại càng hiểu rõ tính cách của cậu. Một Jaewon gai góc sẵn sàng xù lông cáo bảo vệ thứ mình trân trọng chính là người anh yêu, một Jaewon nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những điều tiêu cực cũng là người anh yêu. Oh Hanbin, từ tận đáy lòng, yêu thương tất cả mọi thứ của Song Jaewon.

"Jaewon hiện đang tạm ở nhờ chỗ Hyeongseop nên anh không cần quá lo lắng đâu."

Nghe Bonhyuk nói vậy, Hanbin liền lật đật gọi cho số máy của Hyeongseop.

"Em ấy... vẫn ổn chứ? Có chịu ăn uống đầy đủ không?"

"Cho cậu ấy thêm chút thời gian nữa, rồi mọi chuyện sẽ đến lúc phải kết thúc thôi."

Câu nói lấp lửng bỏ dở ấy lại chẳng khiến anh an tâm hơn được phần nào. Chỉ có thể biết chút tin tức vụn vặt của cậu thông qua người khác, làm sao Hanbin có thể nói là bản thân không đau lòng.

"Nhắn lại với Jaewon giúp anh, trời mùa này trở lạnh nhớ mặc thêm đồ ấm, áo len năm ngoái anh tặng cũng chỉ có một chiếc, hiện tại anh đang đan thêm rồi, trước khi đông sang chắc là sẽ kịp, em cứ từ từ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thật tốt, anh đợi."

Ngoài kia, một tương lai cao xa rộng lớn đang chờ đợi anh và cậu, cùng nắm tay nhau đi qua xuân hạ thu đông, để tất cả đều được nhuộm xanh bởi sắc màu của riêng đôi ta.

"Anh yên tâm, Jaewon đã nghe được không sót một chữ."

Ngày qua tháng lại, thế giới xoay vần, nhật nguyệt mọc rồi lại lặn, đóa hướng dương bất diệt không quay về phía mặt trời, đã vì cáo nhỏ mà nở rộ rực rỡ trọn vẹn qua cả bốn mùa.





Cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhành hướng dương Eunchan tặng riêng cho từng người dần phai nhạt theo nhúm nắng thu ảm đạm ngoài kia, cũng như cái cách bản thân mỗi ngày đều đứng từ xa dõi theo bóng hình thân thuộc đến nhói lòng ấy lon ton cất bước giữa phố xá đông đúc, nghiêm túc tập luyện ở lớp học tự vệ, chăm chỉ lên trường học thêm tiếng Hàn, thỉnh thoảng đi ăn uống cùng năm người còn lại, đôi lúc lại mò lên sân thượng ký túc xá một mình rồi ngước ánh nhìn xa xăm lên biển trời thu se lạnh trong vắt, trên tay vẫn giữ khư khư điện thoại cứ như bản thân chưa bao giờ ngưng chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó.

Theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy từ Hyeongseop, ngoại trừ Euiwoong đã thôi học, Eunchan chỉ thi tốt nghiệp và Jaewon bỏ ngang Suneung năm nay, hai tân thủ khoa của ban tự nhiên - xã hội là Taerae và Bonhyuk đang được SKY săn đón ráo riết trước cả khi công bố kết quả, chỉ tiếc là Taerae đã quyết định nộp vào KAIST vì trường mạnh về mảng IT, còn Bonhyuk thì dự tính theo học ngành luật tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ chung với Hyeongseop nhưng là ngành kinh doanh; trong khi đó Hanbin đã xuất sắc đậu nguyện vọng đầu tiên là khoa Hàn Quốc học của một trường thuộc top 10 toàn quốc.

Nhưng hai người còn lại dù không đi theo con đường đại học cũng đang có những bước khởi đầu khá thuận lợi. Euiwoong kiếm được kha khá từ việc mua bán cổ phiếu, hiện tại đã chuyển sang một căn hộ cho thuê vô cùng tiện nghi giữa trung tâm Seoul. Euchan dù chưa chính thức tham gia đóng phim nhưng nhờ loạt hình predebut vô cùng triển vọng đã có hẳn fansite riêng.

Mọi người, thật tốt quá. Hanbinie, cũng rất giỏi. Cuối cùng thì, bão tạnh mây tan, vòm trời lại hửng sáng, hướng dương sẽ bung nở trên ngọn đồi lộng gió, cáo nhỏ thì ở lại núi tuyết nơi nó thuộc về, ánh dương là để từ xa chiêm ngưỡng chứ đừng nên chạm vào, và rồi mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu. Nếu ngày nào đó giông tố lại nổi lên, hung hăng định nhấn chìm tất cả chúng ta trong đau thương vỡ nát một lần nữa, đừng lo lắng, vì cậu, sẽ trở thành mắt bão của mọi người.

Jaewon khẽ nhăn mặt khi bản thân vô thức cử động một bên vai. Cũng chẳng có gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là một vết thương không lớn không nhỏ sau khi va chạm với mấy tên tín đồ bám theo Hanbin. Tác dụng của thuốc giảm đau dần khiến Jaewon buồn ngủ gục đầu xuống ngay trước nhành hoa trên bàn. Chênh vênh giữa cơn mơ chập chờn, cậu lại nhìn thấy hình bóng mà mình vẫn luôn vô vọng đuổi theo giữa những ảo mộng cuồng quay. Chàng trai ấy đứng giữa một trời tuyết đổ, trên tay là một đóa hương dương chỉ dành riêng cho cậu.

Anh là thanh xuân thuần khiết giữa cuộc đời đen tối của cậu.
Anh là ánh sáng cứu rỗi trước lỗi lầm chồng chất của cậu.
Anh là đóa hoa độc nhất nơi núi tuyết trắng xóa của cậu.
Anh là sắc lam, là bầu trời, là biển cả, là nỗi buồn, là hi vọng của cậu.

Oh Hanbin chính là sự dịu dàng của Song Jaewon.

Người thương hỡi, xuân hạ thu đông, bốn mùa trong tôi, tất cả đều yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip