[AU] Trường học Yuehua (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó đâu rồi ta?

Cậu nhớ là anh ta đã cất vào ngăn này trong balo...

A, đây rồi!

Tấm thẻ ra vào phòng khách sạn nhanh chóng được giấu vào túi quần. Cậu khẽ liếc qua chàng trai vẫn đang ngủ thiếp đi trên giường sau một màn vận động kịch liệt, trong lòng dĩ nhiên là cảm thấy tội lỗi với anh ấy vô cùng. Nhưng biết làm sao được, nếu chỉ dùng cách danh chính ngôn thuận thì sẽ chẳng bao giờ đấu lại đám người vừa có tiền có quyền vừa không từ thủ đoạn kia.

Giá như Hyuk-hyung đừng dính dáng gì đến Hyeongseop-hyung, vậy thì ít ra chúng ta đã không phải đứng trên hai đầu chiến tuyến. Nhưng vì lí do gì cơ chứ? Không phải vì tình cũng chẳng phải do tiền, tại sao anh vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ chỉ trên danh nghĩa này với Seop-hyung?

Taerae khẽ khàng đặt balo về vị trí cũ, sau đó từng bước rón rén đi đến giường lấy lại chiếc áo bị chính chủ quăng vô tội vạ trên đó. Nửa cánh tay Bonhyuk đang đè lên gấu áo, cậu không muốn đánh thức anh ngay lúc này, nhưng cũng đâu thể ton ton đi ra đường trong cái tình trạng bán nude như hiện tại. Taerae nín thở rút nhẹ áo ra, mới được nửa chừng thì suýt lên cơn đau tim vì bàn tay của anh trai vẫn đang nhắm nghiền mắt bất ngờ vươn tới giữ hờ lấy cổ tay cậu.

Không sao không sao, với nhịp thở đều đặn này thì chắc kèo Bonhyuk vẫn đang say giấc nồng, vừa nãy chỉ là ngủ mớ rồi vô thức quờ quạng lung tung thôi. Cậu khẽ thở phào một hơi, chầm chậm tách từng ngón tay thanh mảnh trắng trẻo kia ra, chẳng ngờ ánh mắt lại vô tình va phải gương mặt tiên tử thuần khiết ấy, rồi từ từ di chuyển xuống gò má hãy còn ửng hồng trên nước da trắng sữa cùng đôi môi hé mở mà tâm trí cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác mềm mại ẩm ướt vừa nãy. Mùi hương vani thơm ngon như vậy, chỉ mới nếm một lần thực sự vẫn chưa đủ...

Aaaaaaa con mẹ nó mày giữ lại chút tính người xíu đi Kim Taerae!

Cậu bặm chặt môi cố gắng hướng ánh nhìn ra chỗ khác trong khi tiếp tục công cuộc lén lén lút lút không khác gì mấy anh f*ckboi chơi xong chạy. Sau khi thành công tròng lại áo vào người, Taerae khẩn trương đặt một chiếc taxi đến địa chỉ khách sạn trên thẻ rồi lẳng lặng rời đi như một cơn gió.

Đường đêm vắng lặng người qua kẻ lại. Cậu để mùi bánh nướng ngào ngạt từ xe đẩy đầu hẻm át đi hương vani rơi rớt cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí vốn đã có quá nhiều thứ phải suy tính. Dù vậy, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Taerae bỗng nhớ lại đôi mắt nâu sáng long lanh tràn ngập mãn nguyện của Bonhyuk khi nghe được tên mình phát ra từ cậu trai đang mạnh bạo ghì chặt cơ thể anh dưới thân.

Dù từ đầu đã xác định mối quan hệ này không thể tiến xa hơn mức hiện tại, vậy thì biểu cảm đó rốt cuộc là sao? Chắc không phải vì hyung ấy thực sự thích cậu đâu nhỉ.



"Ahn Hyeongseop!"

Đang gà gà gật gật thì một âm thanh oang oang phát ra từ bộ loa máy tính đã phá vỡ bầu không khí yên ắng về khuya của căn phòng cho thuê chật hẹp. Taerae gật mình chổm dậy, sau đó liền tức tốc lao đến chỉnh âm lượng to hơn một chút, gương mặt không giấu nổi vẻ tập trung cao độ. Chỉ mới vài tiếng kể từ lúc cậu rời khách sạn sau khi đã lắp trộm máy ghi âm theo số phòng trên thẻ ra vào lấy từ chỗ Bonhyuk, chẳng ngờ bộ drama kịch tính dài tập đang được mong chờ nhất này lại khởi chiếu sớm như vậy.

"Ở những nơi sang trọng thế này thì đừng có cư xử như một tên đầu đường xó chợ nữa." Là giọng của Seop-hyung, nghe điềm nhiên hơn hẳn, nhưng mà vẫn đáng ghét nhé.

Chỉ thấy người kia bật ra một tiếng Ha đầy khinh bỉ. "Đến bây giờ thì vứt mẹ nó cái dáng vẻ cao quý chướng mắt đó đi, cậu có còn nhận thức được chuyện mình vừa làm không hả?"

"Tôi đã làm gì sao? À, đúng vậy nhỉ, sáng nay tôi vừa tham gia lễ khai trương chi nhánh mới."

Vài tiếng áo quần sột xoạt vang lên ngay sau đó, Taerae đoán là Jaewon đã lao đến túm lấy cổ áo của người kia.

"Cái xác đó là thế nào?"

Cậu khẽ chớp mắt một cái, nhất thời chưa tiếp thu nổi câu nói gằn giọng run run vừa nãy, tự hỏi có khi nào mình đặt máy ghi âm nhầm phòng rồi không.

"Cậu chuyển nó qua bờ bắc rồi chứ?"

Sau vài tiếng thở mạnh, cuối cùng Jaewon chỉ lặng im không đáp, nhưng câu tiếp theo của Hyeongseop đã chứng minh khoảng không yên ắng kia có lẽ là một cái gật đầu.

"Nếu không có gì ngoài dự liệu xảy ra, dựa trên thời gian và địa điểm tử vong của nạn nhân, dù tôi có trở thành nghi phạm thì cũng nắm trong tay bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo."

Taerae vừa dỏng tai nghe vừa lướt chuột tìm kiếm những từ khóa quen thuộc trên các trang tin tức. Seoul: Phát hiện thi thể một thanh niên trên sông; Thế hệ thứ hai của đế chế gia tộc Ahn: Bài phát biểu trong lễ khai trương chi nhánh mới của thái tử tập đoàn A.H.N. Đúng như Seop-hyung vừa nói, hai sự việc đều xảy ra tầm rạng sáng hôm nay, nhưng cái xác được phát hiện quanh khu vực bờ bắc, còn chi nhánh mới của nhà Hyeongseop thì mở ở ngoại ô phía Nam cách đó khá xa, dù anh thực sự gây án xong bỏ chạy cũng là bất khả thi, vì trong khoảng thời gian đó đại thiếu gia Ahn đã có mặt tại nơi tổ chức sự kiện.

Cơ mà, nụ cười trên mặt Taerae đã chẳng còn hào hứng được nữa, dĩ nhiên mục đích ban đầu khi cài thiết bị nghe lén là để moi móc được vài bí mật nho nhỏ của vị thiếu gia tưởng chừng gần như hoàn hảo trong mắt mọi người, có điều chút thông tin vừa rồi quả thực quá sức tưởng tượng của cậu.

"Tại sao cậu lại giết hắn ta?"

"Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy Song Jaewon?" Giọng nói vang lên quá nửa mang theo ý cười cợt. "Bảo cậu đi xử lí cái xác không có nghĩa tôi là hung thủ."

Cậu út nghe xong thì đớ người, thầm nghĩ chắc Jaewon-hyung cũng có vẻ mặt như mình hiện giờ.

"Là do tên đó tự chuốc lấy, cái chết của hắn cũng chỉ là một tai nạn."

"Thà cậu nói ra câu tôi yêu Euiwoong và tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì cậu ấy còn nghe dễ tin hơn."

Nếu Taerae có mặt ở đó, hai người bọn họ nhất định sẽ nhận được cái bĩu môi đầy phán xét thương hiệu của cậu.

"Hắn ta đã không đùa khi nói sẽ lấy mạng tôi, con trai út của gia tộc Shin ấy."

"Cái tên khốn tung hình của Euiwoong lên mạng phải không? Vậy cái xác đó..."

"Dĩ nhiên không phải hắn ta, chắc là một tên đàn em nào đó được cử đi để ngăn chặn tôi đến kịp buổi lễ khai trương. Xui cho hắn lúc đó trời mưa to, trong lúc va quẹt thì bánh xe moto của hắn bị trượt dài trên đường rồi húc thẳng vào thành cầu khiến cả người và xe đều rơi xuống. Cho dù tôi trở thành nghi phạm, cùng lắm vụ việc lần này sẽ được phán định là một tai nạn thương tâm không ai mong muốn."

"Vậy tại sao lại bắt tôi phải di chuyển cái xác? Cậu không làm thì sao phải sợ?"

"Người thường như cậu tất nhiên không bị ảnh hưởng nhiều, cùng lắm là mất mấy ngày ăn ngủ ở đồn cảnh sát. Nhưng tôi là ai hả Jaewon? Chỉ một scandal nho nhỏ chẳng rõ thực hư cũng sẽ bị những thế lực khác muốn hạ bệ gia tộc Ahn bơm tiền cho cánh nhà báo thổi phồng lên, và tôi thì không liều lĩnh đến mức để cho mầm mống rủi ro đó có cơ hội tồn tại đâu. Chưa kể nếu lũ phóng viên đào bới sâu hơn về mối liên hệ giữa tôi và thiếu gia Shin, không chừng ngay cả Euiwoong cũng bị lôi vào."

"Hyeongseop, cậu sợ những bức hình lúc trước của Euiwoong tiếp tục bị lan truyền rầm rộ?" Xem kìa Jaewon-hyung, anh nói như thể mình hiểu Seop-hyung lắm không bằng.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích thêm với cậu."

Taerae khẽ siết chặt nắm tay, thanh danh đối với người như anh ta luôn là ưu tiên hàng đầu, dù vậy đâu đó cái tên Lee Euiwoong luôn trở thành sự cân nhắc thứ hai mỗi khi Hyeongseop đưa ra một quyết định liên quan nào đó. Nhưng cậu mặc kệ, Euiwoong-hyung đã phải chịu quá nhiều tổn thương vì anh ta rồi, dù nghĩ thế nào thì chắc chắn Ahn Hyeongseop không xứng đáng có được Lee Euiwoong.

Bất chợt có tiếng nghe như giọng phát thanh viên trên bản tin thời sự lọt vào máy ghi âm, chắc là ai đó vừa bật TV lên.

"... Trên thi thể nam thanh niên, cảnh sát phát hiện đầu ngón tay trái có dấu hiệu xây xát nhẹ, rất có thể trước lúc đuối nước nạn nhân đã bám víu vào một vật thể gì đó, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định..."

"Ahn Hyeongseop, cậu còn chuyện gì muốn kể cho tôi nữa không?" Ồ, nghe cái giọng trầm xuống hẳn mấy tông này thì Taerea xin mạnh dạn đoán ánh mắt Jaewon-hyung hiện giờ có thể một đường ngọt xớt cứa cổ đối phương. "Lúc di chuyển thi thể, tôi đã cẩn thận không để lại hay gây thêm vết tích gì bất thường. Vừa nãy cậu nói cả người và xe đều rơi xuống nước, là một mạch rơi thẳng xuống sao? Khúc sông đó hoàn toàn không có cây cối hay mỏm đá gì, vậy nên tên đó chỉ có thể bám vào đâu đó trên cầu trước khi rơi xuống."

Một tiếng thở dài lẳng lặng thoát ra. "Tôi đã xuống xe để kiểm tra xem hắn có thực sự rớt xuống sông hay chưa. Khi đó trời mưa lớn nên tầm nhìn bị hạn chế, phải đến sát chân cầu mới quan sát được, nhưng vừa mới bước đến thì tay hắn ta bất ngờ từ dưới chộp lấy gấu quần của tôi."

"Rồi cậu đá tên đó văng ra nên hắn trượt tay rơi xuống sông?"

"Chỉ đúng một nửa." Taerae nín thở lắng nghe bỗng vô thức nuốt khan. "Sau cú hất đó, hắn vẫn còn trụ lại được một tay trên chân cầu, vậy nên không thể nói tôi là kẻ trực tiếp đẩy hắn rơi xuống."

"Vẫn còn? Nghĩa là khi đó cậu hoàn toàn có thể cứu..."

"Nghĩ thử đi Jaewon."

Câu nói tiếp theo của Hyeongseop vang lên, Taerea chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng như thể chính bản thân đang ngụp lặn giữa làn nước lạnh cóng chảy mạnh, trên đầu là cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả cơ thể con người nhỏ bé sâu xuống tận đáy sông mênh mang.

"Tại sao tôi phải đi cứu một người vừa nãy còn muốn giết mình?"

Một khoảng lặng chết chóc kéo dài tưởng chừng như vô tận.

"Mẹ nó, sau vụ này tôi nghĩ mình cần đi gặp bác sĩ tâm lí mất."

Tin em đi, Jaewon-hyung, em cũng vậy.

Bonhyuk-hyung, Jaewon-hyung, mối liên hệ mật thiết không thể lý giải giữa hai người họ với Hyeongseop-hyung, những mảnh ghép rời rạc dường như chẳng chút ăn nhập gì với nhau, dù cố gắng sắp xếp xâu chuỗi thế nào cũng chỉ rơi vào hoang mang bế tắc. Kim Taerae tự hỏi rốt cuộc bức tranh toàn cảnh mình đang lắp ghép một khi hoàn thiện sẽ mang trên mình bí mật kinh khủng nào nữa đây?



"Taerae-ah, sắc mặt em hôm nay không được tốt lắm nhỉ?"

"À, hôm qua thức khá trễ nên em hơi mệt thôi. Đây là vài thông tin em lụm lặt được từ vụ thu mua sắp tới của gia tộc Shin." Cậu cầm tay Lew rồi đặt vào một tập tài liệu được gói cẩn thận trong bao thư. "Nghe lần trước hyung kể phó chủ tịch của tập đoàn Chung thường xuyên ghé qua đây, theo tìm hiểu của em thì bên đó dường như cũng đang nhăm nhe công ty mà tập đoàn Shin có ý định mua lại. Nếu có thể tận dụng tốt thông tin trong này, em cá là phía bọn người kia sẽ lao đao một phen."

Đúng vậy, mục đích thực sự của Lew ở đây không phải là tiền. Nghĩ thử xem, một chàng phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp mỹ miều lại còn chứa cả một bầu trời kiến thức khác hẳn với mấy bình bông di động có đỏ mà không có thơm nhan nhản trong quán, vừa được ngồi cạnh mỹ nam vừa có thể tâm sự những chuyện mà chỉ giới đầu tư kinh doanh mới hiểu được, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Lew trở thành cái tên được các vị giám đốc chủ tịch yêu cầu phục vụ nhiều nhất.

Hạng ruồi muỗi cỏn con chẳng thể làm rụng được một cọng lông của đàn trâu bò lực lưỡng, vậy những kẻ thấp cổ bé họng như cậu âm thầm đứng ngoài châm ngòi để lũ bọn chúng tự điên cuồng húc nhau cho đến khi sức cùng lực kiệt thì thế nào?

"Đến bây giờ quay đầu vẫn kịp đấy, Taerae." Dù trong tim có bị nuốt chửng bởi hận thù, Lew tuyệt đối không muốn kế hoạch của mình liên lụy tới những người vô can, đặc biệt là năm thành viên trong lớp mà cậu từ lâu đã xem như một gia đình thực sự. "Tài năng của em nên được dùng cho những việc chính đáng hơn. Hơn nữa, nhỡ may có chuyện gì xảy ra, tương lai vốn đang xán lạn của em..."

"Hyung à, yên tâm đi, em sẽ ổn thôi. Sau khi giúp hyung trả lại đám người đó những gì bọn họ xứng đáng phải nhận, em sẽ chuyên tâm theo đuổi một công việc đàng hoàng ổn định hơn, được chứ?"

Đến nước này thì Lew cũng chỉ đành thở dài miễn cưỡng nhận lấy tập tài liệu. Có điều anh không biết được rằng, ngay khi bóng lưng của mình xa dần hoà lẫn vào không gian hỗn loạn trong quán, nụ cười hồn nhiên trên môi cậu ấy bỗng nhuốm một màu đầy ám ảnh.

"Không sao cả, em sẽ xuống địa ngục cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip