[AU] Trường học Yuehua (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ahn Hyeongseop, tao thề là tao sẽ giết mày!"

Cậu út gia tộc Shin đã gào lên như thế khi bị vệ sĩ của thiếu gia Ahn lôi xềnh xệch ra ngoài. Bà chủ Jung sau khi rối rít khoác tay cảm ơn Hyeongseop liền quay sang kéo Lew ra một góc khác.

"Tôi biết là chúng ta đã có giao kèo từ trước, nhưng sau chuyện vừa rồi không phải cậu nên làm vui lòng đại thiếu gia Ahn một chút sao?" Chẳng để Lew kịp mở miệng phản ứng lại thì cô ta đã mau chóng tiếp lời. "Chuyện không vui trước đây giữa hai người dĩ nhiên là tôi hiểu, dù vậy hành động lúc nãy của Hyeongseop chẳng phải đã chứng minh cậu ta vẫn luôn để tâm đến cậu à? Thiếu gia Ahn đứng ra giải vây cho cậu như vậy chỉ tổ gây thù chuốc oán với gia tộc Shin chứ được lợi lộc gì?"

"Nếu người khác nghe được chắc sẽ cảm động đến phát khóc nhỉ, có điều cô thao túng nhầm người rồi, tiểu thư Jung."

Phải rồi, cậu trai tóc bạch kim trước mặt cô là ai kia chứ, mấy chiêu trò thủ đoạn khéo léo của Hyeongseop còn bị cậu ấy nhìn ra được. Đã vậy, vì cớ gì mười năm qua vẫn chọn cách âm thầm ở bên, dùng hết năng lực của mình để hỗ trợ Ahn thiếu từng bước chạm lên đỉnh cao danh vọng?

Đối với những người không còn xa lạ gì với đại thiếu gia Ahn như cô và Lew, dừng lại suy xét một chút là có thể nhận ra: ngay cả chủ tịch Shin cùng phu nhân đều đã ngán ngẩm với cậu báo tử kia, danh tiếng của hắn trong giới tài phiệt hiện giờ chỉ toàn những điều tiếng không mấy tốt đẹp, vậy nên khi Hyeongseop bước lên giải quyết chút xô xát nho nhỏ trong một quán bar giới thượng lưu thường xuyên lui tới, không những quan hệ làm ăn giữa hai tập đoàn không bị ảnh hưởng, cậu ta còn trực tiếp thể hiện vị thế chẳng phải cúi đầu trước ai của gia tộc Ahn, đồng thời gây được ấn tượng bản thân là người có tình có nghĩa với bạn học cũ.

"Lần này là vì cô đã nhận tôi vào làm, nhưng tôi không đảm bảo cậu ta sẽ hài lòng khi bước ra khỏi quán đâu."

Nhìn theo Lew vẻ mặt cứng đờ bưng khay đồ uống rời đi, cô chỉ khẽ chống tay ngả người lên chiếc bàn dài bên cạnh quầy pha chế mà thở ra một hơi đầy ảo não. Mười năm của cậu ấy, biết được bản thân chỉ là quân cờ trong trò chơi quyền lực của Ahn Hyeongseop là một chuyện, tận cùng đau khổ vẫn không nỡ buông tay lại là chuyện khác.

Nhưng đó đã là Lee Euiwoong của lúc trước.



Thật không dám tưởng tượng đến một ngày có thể chứng kiến cậu ta ở trong bộ dạng khác lạ này, vậy nên khi chàng trai phục vụ với biểu cảm lạnh như tiền vừa đặt ly rượu sóng sánh từng giọt đỏ thẫm lên bàn, Hyeongseop liền tận dụng cơ hội chộp lấy tay cậu mà kéo lại gần hơn ngay trước đôi mắt không chớp hơi khẽ nheo lại của mình.

"Nhuộm tóc, đeo lens sáng màu, xỏ khuyên tai, cậu thực sự thành ra nông nỗi này sao, Euiwoong?"

"Là Lew." Ngoại hình hơi hướng thời thượng của cậu hiện giờ lại càng tôn thêm ánh nhìn sắc lẻm dưới ánh đèn lòe nhòe mờ ảo. "Cái tên Euiwoong đó đã chết rồi."

Chỉ cần thêm một chút lực, gương mặt mỹ miều của cậu trai tóc bạch kim kia càng sát lại gần Hyeongseop hơn nữa. "Cậu có thể chọn công việc khác cơ mà."

"Còn cậu thì chẳng có quyền gì xen vào cuộc sống của tôi."

"Đó là thái độ nên có đối với người vừa giúp cậu à?"

Đôi môi mím chặt của Lew và ánh mắt chẳng chút dao động của Hyeongseop, hương rượu nồng nàn quẩn quanh giữa không gian tĩnh lặng từng mảng sáng tối đan xen vào nhau.

Cũng không quá tệ, dù sao cũng có da có thịt lại rồi.

"Chỉ cần chúng ta không gặp lại nhau nữa, như vậy là tôi đã biết ơn lắm rồi."

Bàn tay đẹp đẽ chẳng chút khuyết điểm khẽ đưa lên chạm vào mái tóc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc kia, sau đó chầm chậm kéo lại ngang tầm đôi môi hé mở đang phát ra từng câu từng chữ chậm rãi rõ ràng. "Hắn ta sẽ còn quay lại, tốt hơn hết là cậu nên chuyển đi nơi khác mà sinh sống."

"Đừng tỏ ra là cậu đang bận tâm nữa, nó làm tôi buồn nôn đấy." Lew khẽ nhíu mày rồi dứt khoát đứng dậy. "Tôi sẽ để cậu tự nhiên ngồi thưởng rượu trong này."

"Thà đi phục vụ mấy tên rác rưởi khác còn hơn là tôi?"

Chỉ thấy Lew khẽ siết chặt tay quay lại. "Cậu thậm chí còn tệ hơn như thế."

"Một đêm của cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi."

Nụ cười đểu giả của Hyeongseop vẫn giữ nguyên trên môi cả khi ly rượu vừa nãy chỉ trong tích tắc dốc thẳng xuống người anh.

"Cậu rất biết cách tự chuốc họa vào thân đấy, Lee Euiwoong."

"Tôi đã nói rồi." Gương mặt đang cúi gằm của cậu khẽ ngước lên, thoáng thấy nơi khóe môi ẩn hiện nét cười vừa đắng vừa ngọt. "Người đang ở trước mặt cậu, là Lew."

"Sao cũng được, giờ thì tôi sẽ phải đi báo với tiểu thư Jung về thái độ phục vụ của cậu với cái áo nham nhở này đây."

Nhưng Lew đã tiến lên một bước đẩy hẳn người Hyeongseop ngã lại xuống ghế. Đầu gối cậu quỳ hờ trên nền gạch, cả cơ thể chen vào giữa hai chân đại thiếu gia họ Ahn, chầm chậm trườn lên chỗ vải áo bị nhuốm vệt đỏ thơm nồng mùi rượu vang.

"Thư giãn đi, chỉ là một trong những dịch vụ ở đây thôi mà."

"Cậu..."

Thiếu gia Ahn cũng chẳng lạ gì với mấy trò tiêu khiển như thế này khi từng kinh qua không ít những đêm tiệc ăn chơi thác loạn của hội công tử nhà giàu. Nhưng từ góc độ này nhìn xuống, mái tóc bạch kim rối nhẹ vùi trong từng kẽ tay của cậu, đầu lưỡi đỏ hồng để lại cảm giác ấm nóng ẩm ướt thấm sâu qua lớp vải vốn đã dính sát vào cơ bụng rắn chắc, và rồi đôi mắt tràn ngập mê hoặc ấy ngước lên nhìn thẳng vào cậu nửa như khiêu khích, tất cả bỗng khiến Hyeongseop còn chưa đụng môi một giọt rượu nào liền cảm thấy hơi nóng đã dâng lên đến mặt.

"Euiwoong..." Hyeongseop đột nhiên nắm lấy vai kéo Lew nằm hẳn lên ghế, bàn tay giữ chặt cằm cậu ta sao cho ánh nhìn chỉ có thể hướng về người đang mặt đối mặt phía trên. "Dù có đổi thêm một trăm lần nữa thì tôi vẫn sẽ gọi cậu bằng cái tên đó."

"Cậu khó chiều quá đấy, đại thiếu gia Ahn." Lew vươn tay nắm lấy cổ áo Hyeongseop rồi kéo thấp xuống cho đến khi khoảng cách đủ gần để cậu ta cảm nhận được hương men say thoang thoảng trên môi mình. "Tôi sẽ lấy giá gấp ba vậy."

Hyeongseop lần mò xuống phần eo của người nọ với từng múi cơ nhấp nhô ẩn hiện sau lớp vải mỏng, để mặc ngón tay Euiwoong bấu chặt vào cánh tay căng cứng đang chống xuống nệm ghế của mình. Thiếu gia Ahn trong phút chốc giật phăng chiếc nơ trên cổ áo vướng víu của cậu phục vụ, đôi môi ẩm mượt chầm chậm di chuyển đến chỗ yết hầu lên xuống liên hồi, thỏa mãn để lại khắp phần cổ dọc xuống xương quai xanh những vết đỏ sẫm nổi bật. Vì là phòng VIP nên không gian vốn đã vô cùng tĩnh lặng và tách biệt so với đám đông nhốn nháo ngoài kia, vậy nên xen lẫn giữa những nhịp thở mạnh, vài thanh âm đứt quãng bị kìm lại trong cổ họng Euiwoong vô tình lọt thẳng vào tai Hyeongseop. Thật muốn khiến cậu ta không còn đủ ý thức để giữ khư khư cái hình tượng thanh cao đó được nữa.

Nhưng khi vừa chạm tay đến khuy quần của cậu trai tóc bạch kim, chàng thiếu gia với gương mặt nhiễm hồng nóng bừng như vừa nốc cả một chai rượu nặng đô bỗng ngừng lại đôi chút. Đôi lông mày vô thức chau lại, môi dưới bị bản thân tự cắn giữ đến bật máu, đôi vai gầy chỉ vừa mới có da thịt trở lại đang khẽ run rẩy, và quan trọng nhất là, Euiwoong chưa bao giờ nhắm chặt mắt đến mức bờ mi in hằn lên những nếp gấp quằn quại như thế mỗi khi Hyeongseop chạm vào cậu.

Cái tên khốn kia hóa ra đã để lại nhiều thương tích trên người Euiwoong hơn cậu tưởng.

Vì những vết sẹo nơi da thịt rồi sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng bóng đen nhơ nhớp nhấn chìm tâm trí cậu mỗi đêm lại chưa hề vơi bớt đi chút nào.

"Euiwoong, mục đích thật sự của cậu ở đây là gì?"

Chớp ấm áp phớt qua tựa cánh bướm khẽ lay động trên mi mắt, biểu cảm căng thẳng nơi Euiwoong dần giãn ra, từ từ thu vào đồng tử sáng màu gương mặt phủ lên một thoáng đau thương của Hyeongseop. Đúng vậy, là vừa đau vừa thương.

"Rời khỏi Seoul đi, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không muốn trực tiếp nhận sự giúp đỡ từ tôi, tiểu thư Jung sẽ lo liệu mọi thứ thay cho cậu."

Đến tận giờ phút này, dù sau ngần ấy năm bên cạnh cậu ta, Euiwoong cũng chưa thể phân biệt được lời nào của Ahn Hyeongseop mới là thật lòng.

"Tôi sẽ nói với tiểu thư Jung là cậu muốn đổi người phục vụ."

Lew vừa quay mặt đi né tránh ánh nhìn trực diện của thiếu gia Ahn vừa đẩy người cậu ấy sang một bên, bản thân sau đó mau chóng đứng lên chỉnh trang lại quần áo, buông ra một câu nói nhàn nhạt như vừa nãy rồi mặt lạnh rời đi.

Cậu chưa từng hiểu hết con người Hyeongseop. Mười năm qua cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Nhưng có một điều Euiwoong dù muốn cách mấy cũng không sao chối bỏ nổi, khi đại thiếu gia Ahn trưng ra ánh nhìn chỉ mình cậu mới có thể thấy, trong một khoảnh khắc nào đó Euiwoong đã thực sự muốn buông bỏ tất cả chỉ để vươn tay ôm lấy cậu ta thêm một lần nữa.



Dưới ánh đèn vô vị ảm đạm trước cửa quán, một cậu trai tóc đen cao cao kỹ lưỡng quấn thêm một lớp áo vào người anh trai tóc đen thấp hơn đang phụng phịu phản đối trong vô vọng.

"Wonie à anh sắp tắt thở đến nơi rồi!"

"Vẫn chưa kín lắm đâu, ở những nơi như thế này anh không nên để hở bất cứ chỗ nào trên người."

Hanbin bơi giữa tầng tầng lớp lớp quần áo trên người như muốn hóa mèo bông tròn ủng mà lăn luôn chứ tầm này nhấc chân lên còn không nổi. Đã thế thanh niên suy bụng ta ra bụng người kia vẫn chưa vừa ý, chớp mắt nhìn gương mặt trắng trẻo bụ bẫm cùng đôi gò má phớt hồng dưới gió đêm kia là trong lòng lại ngứa ngáy không thôi, cuối cùng quyết định vòng tay ôm luôn cục mochi thơm ngon mời bạn ăn nha này dính chặt vào lòng.

"Đàng hoàng như tôi nhìn anh còn muốn ăn sạch, nói chi đến đám người thường xuyên ghé qua mấy chỗ này."

Sơ hở một cái là đòi ăn con trai nhà người ta, ủa rồi đàng hoàng dữ chưa Tony Song?

"Không sao đâu, vì đã có Jaewonie ở đây với anh rồi mà."

Nhìn anh bé nằm gọn trong vòng tay mình rồi nở nụ cười như hoa như ngọc khiến cả không gian quanh đây sáng bừng sức sống, cậu Song chỉ hận không thể giấu luôn hướng dương nhỏ vào túi áo mà mang về phòng tự ngắm một mình.

"Vì cậu ta ở đây nên mới có sao đấy hyung."

"Euiwoong!" Hanbin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhảy một mạch từ Jaewon sang ôm chầm lấy cậu trai tóc bạch kim vừa bước ra khỏi quán. "Lâu quá không gặp, cơ mà em thay đổi hơi nhiều nhỉ..."

"Cứ như tôi với cậu đổi màu tóc cho nhau vậy." Jaewon vừa đút tay vào túi vừa thong dong bước lên. "Tôi phải năn nỉ Taerae mãi nó mới chỉ chỗ cậu làm đấy." Và năn nỉ theo định nghĩa của thanh niên họ Song tên Jaewon là hai anh em vật lộn một hồi không phân thắng bại, cuối cùng Hanbin-hyung phải đứng ra dỗ ngọt bằng bánh cá cậu út mới chịu hé miệng.

"Cậu làm sao thì làm, sau này đừng để Hanbin-hyung tự ý tới đây một mình."

"Tôi cũng không tính để chuyện đó xảy ra đâu."

Lew nghe xong, khoé môi chỉ khẽ cong lên có chút nhẹ nhõm. "Tôi thực sự không tưởng tượng nổi Song Jaewon trước và sau khi Hanbin-hyung xuất hiện lại là cùng một người." Rồi cậu quay qua anh trai người Việt vừa cầm túi đồ được gói cẩn thận trên tay vừa giương đôi mắt sáng rỡ lên nhìn mình. "Anh mang cái gì đến vậy?"

"Mẻ bánh anh mới làm cho mọi người, đây là phần của Euiwoong."

Cậu nhận lấy gói bánh, tầm nhìn như trở nên nhoà đi. "Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Bonhyuk và Taerae nhận được kha khá học bổng từ nhiều trường nổi tiếng, Eunchan cũng đang thảo luận hợp đồng với một số công ty giải trí, tập đoàn của nhà Hyeongseop thì mở thêm mấy văn phòng đại diện ở các tỉnh quanh Seoul, còn Jaewonie thì vừa đạt giải thưởng văn học trẻ do tạp chí bình chọn." Rồi Hanbin-hyung cười hiền, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay buông thõng của cậu. "Euiwoong à, dù em lựa chọn con đường nào, hãy thật hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn anh, Hanbin-hyung, vì đã trở thành một phần của lớp cá biệt." Bàn tay Euiwoong trìu mến vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đen tuyền của anh. "Muộn rồi, Hanbin-hyung cũng mau về đi nhé." Rồi cậu quay đầu về phía Jaewon, lần đầu tiên trong suốt ba năm học chung, hai cậu trai như chó với mèo cuối cùng cũng có thể nhìn nhau bằng ánh mắt giữa những người bạn thực sự.

"Tôi giao Hanbin-hyung cho cậu đấy."

"Yên tâm đi, lớp trưởng."

Mùi bánh thơm ngào ngạt ôm lấy đầu mũi hơi ửng đỏ, Lew nhìn theo bóng hai cậu trai cùng nhau sánh bước dưới bầu trời về đêm lấp lánh ánh sao, thầm mong mọi tình cảm một khi gieo xuống đều có thể bung nở thành những đóa hoa tươi thắm bất diệt.

Cho đến khi Hanbin-hyung và Jaewon đi khuất, cậu mới chậm rãi quay gót, tiếp tục đặt từng dấu chân trên nẻo đường rực cháy ngùn ngụt giữa biển lửa thù hận mà mình đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip