[AU] Trường học Yuehua (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jaewonie, khăn của em dơ rồi nè, để anh mang đi giặt luôn nhé?"

Hanbin chỉ mới chạm vào chiếc khăn vô tình rơi ra từ sấp tạp chí trên giường cậu trong lúc dọn dẹp thì đã bị Jaewon vừa bước ra từ phòng tắm với quả đầu ướt sũng vội vàng lao tới giật mạnh thứ đó khỏi tay anh. Hành động thái quá vừa rồi của cậu khiến Hanbin mất đà ngã bịch xuống giường, đôi mắt to tròn ngước lên mang theo vẻ hoang mang tột độ.

"Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của tôi." Dường như nhận ra giọng mình vang lên có hơi gay gắt, Jaewon bỗng thấy bản thân lúng túng đôi chút khi phải đối diện với một Oh Hanbin ngỡ ngàng đến lặng người. "Ý tôi là..."

"Đó là một vật rất quan trọng với em, và em không muốn bất cứ ai chạm vào? Nếu vậy, Jaewon chỉ cần nói thế với anh là được mà." Hanbin hiểu rằng mỗi người đều có những chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình, và anh sẽ hoàn toàn tôn trọng nếu Jaewon cũng như vậy. Nhưng mà, khi chứng kiến cậu trong giây lát trở về bộ dạng thô lỗ cộc cằn như những ngày đầu hai người gặp mặt, anh không thể nói là bản thân không có chút đau lòng.

"X-xin... xin lỗi..."

Hanbin ghé mắt nhìn mái đầu mang màu anh thích hơi cúi xuống, một tay cậu run run giữ chặt chiếc khăn, tay còn lại len lén mò đến chầm chậm đan vào từng ngón của anh như vừa để thăm dò vừa để xoa dịu. Không phải ngày nào cũng được nghe cậu Song mỏ hỗn nói ra hai tiếng vừa rồi đâu.

"Sao em lại xin lỗi?" Hỏi vậy thôi, chứ Song Jaewon mà thử trả lời em không biết là tới công chuyện với Oh Hanbin liền.

"Không biết nữa."

Á à, thì ra cậu Song chọn cái chết.

"Nhưng nếu anh giận thì là tôi sai."

Ồ, pha quay xe mượt đấy. Tác giả trẻ đầy tiềm năng có khác, nó ở cái trình múa miệng cũng ngọt như múa bút.

Chỉ thấy người kia che tay lên miệng ho lụ khụ vài cái, ánh mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác trong khi hai gò má hây hây ửng hồng. "Tóc em còn ướt kìa, có cần anh sấy cho không?"

Nhưng chú cáo thành tinh kia đâu có dễ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được chọc ghẹo anh bé, dù chính miệng cậu đã từng nhận định rằng người như Oh Hanbin mà tức giận là đáng sợ nhất. Jaewon cứ thế kéo bàn tay nhỏ nhắn đang che chắn khuôn miệng xinh xẻo kia ra, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng liền nghiêng đầu chụt một cái thật mau lẹ.

Hanbin nghệt mặt bất lực để tay cậu bóp bóp hai má mochi đào, vành môi cũng vì bị ép vào mà chu lên như đang khiêu khích một Song Jaewon sẵn sàng biến mọi khoảnh khắc cùng anh thành cảnh dán nhãn 16+.

"Không ổn rồi, chắc tôi phải ra ngoài đi dạo cho đầu óc tỉnh táo lại." Thanh niên cơ hội này còn ráng thơm anh thêm cái nữa mới chịu đứng dậy. "Thay đồ đi, tôi lấy xe trước rồi đợi ở dưới."

"Nhưng mà em chưa đủ tuổi lái..."

"Xe đạp mượn của Eunchan, không phải con motor lần trước đâu." Riết rồi cậu Choi mét chín phải mở dịch vụ cho thuê đồ đạc trong nhà với khách hàng thân thiết là thằng bạn nối khố này mất. "Còn anh thì tôi đủ rồi."

Ủa alo cậu Song? Nói xong câu đó liền nhếch môi đúng kiểu bad quá trời bad rồi vuốt phần tóc mái vẫn còn hơi se lại vì chưa khô hẳn đang rũ vài sợi trên trán, cứ như thế mà một mạch rời đi, để lại anh học sinh người Việt cùng quả mặt hờn dỗi vì suốt ngày bị em bồ ghẹo lên ghẹo xuống nhưng mê thì vẫn cứ gọi là chữ ê kéo dài.

Hanbin nhặt cuốn tạp chí bị rớt ra cùng lúc với chiếc khăn xúi quẩy khi nãy cậu đã cầm đi, định bụng xếp lại cho gọn rồi đứng lên thay đồ kẻo Jaewon phải đợi lâu. Nhưng rồi chẳng biết số phận vô tình hay hữu ý, mắt anh lại nhìn trúng câu văn ở đoạn mà mình từng nói là thích nhất trong tập truyện dài của tác giả Hwarang.

Sao anh lại quên mất chi tiết này nhỉ?

Và không hiểu vì lý do gì, trong lòng Hanbin lại dâng lên một thứ cảm xúc bất an chẳng thể diễn tả thành lời.

Vị thần của cậu. Tín ngưỡng của cậu. Lẽ sống của cậu.



Nhìn thấy lớp trưởng bước vào cùng vẻ mặt ảm đạm mang theo bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng học, mọi người liền tự biết drama vẫn chưa buông tha cho bảy mầm non chỉ mong yên bình vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh sắp tới.

"Phiếu điền nguyện vọng của lớp mình bị ai đó lẻn vào xé hết sạch rồi. Cũng may là phát hiện sớm, nên mọi người ráng viết lại nhé."

"Mình không nghĩ đó được gọi là may đâu." Bonhyuk chán nản nhận lại phiếu từ tay Euiwoong, tiện thể tắt nguồn chiếc điện thoại reo chuông liên tục từ nãy đến giờ.

"Sao vậy?"

"Tên khốn nào đó đăng số điện thoại và hình của mình lên vài trang web mại dâm dành cho gay. Hyeongseop nhờ người quen trong ban kiểm duyệt gỡ xuống rồi, chắc là phải tắt điện thoại mất mấy hôm mới ổn trở lại." Rồi nhân lúc mấy người khác chưa vào học, Bonhyuk lén kéo Euiwoong và Hanbin lại gần mà thì thầm to nhỏ. "Mấy cái chuyện trả đũa nhỏ nhen như thế này tốt nhất là đừng kể cho Taerae hay Jaewon, hai người máu liều nhiều hơn máu não đó mà biết thì chỉ có toang trở lên thôi."

"Cơ mà Hyeongseop nhìn vậy mà cũng quan tâm đến em quá ha?"

"Hyeongseop quan tâm đến danh dự của người yêu cậu ta hơn là chính bản thân em, nhưng như vậy cũng tốt mà." Nói ra được những lời đó, nét mặt Bonhyuk vẫn tỉnh bơ đến lạ. "Đó là lý do em hẹn hò với cậu ấy, một mối quan hệ không ràng buộc quá nhiều mà đôi bên cùng có lợi."

Trông biểu cảm đơ ra một cục như vẫn chưa thể tiêu hóa hết định nghĩa yêu đương cặp kè của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay trên mặt Hanbin, Bonhyuk liền không nhịn nổi mà với tay giữ chặt hai cục mandu trắng trắng mềm mềm. "Này, đâu phải ai cũng may mắn có được một chuyện tình đẹp như anh với Jaewon."

"Ui, nói thêm câu trộm vía vô giùm anh." Đã là người Việt Nam thì ai rồi cũng phải chơi hệ tâm linh thôi.

"Ủa Chan, cậu đi đâu mà trùm kín mít như celeb hạng A vậy?" Thấy cái tướng cao kều lệnh kệnh bước vào cửa lớp, Bonhyuk đang tám chuyện chỗ này liền nhón đầu lên hóng hớt.

"Không biết ai tiết lộ thông tin cá nhân của mình trên fanclub, bây giờ chỉ cần bước chân ra ngoài một cái là phải lén lút còn hơn làm gián điệp cấp quốc gia."

"Mấy cái tên này, ỷ là học sinh cuối cấp nên chẳng ai dám làm gì hay sao?" Bonhyuk tức giùm Eunchan đến mức đưa bàn tay ngọc ngà đập mạnh xuống bàn.

"Tụi mình cũng là lớp 12 mà?" Hanbin ngây ngô hỏi lại.

"Nhưng là thành phần cá biệt." Euiwoong trưởng thành trước tuổi, đôi khi lại có những lúc quá là hiểu chuyện. "Trừ Hyeongseop ra, Bonhyuk hay Taerae thì phải làm gì quá đáng lắm, những người còn lại như chúng ta chỉ cần thở mạnh một cái cũng có thể bị lôi đầu lên phòng giám hiệu."

"Cơ mà cậu và Binie-hyung vẫn ổn chứ? Bọn kia không phá phách gì hai người đúng không?"

"Ừ, mình ổn."

Thật ra đã có vài tin nặc danh gửi đến gia đình Euiwoong nhằm vạch trần cậu con trai ngoan ngoãn giỏi giang đáng tự hào của họ hiện đang kiếm tiền bằng cách gian lận điểm thi cho một tên nhà giàu lười biếng nào đó. Euiwoong đã tình cờ phát hiện ra tin nhắn ấy khi mẹ cậu nhờ xem giúp cách xóa hộp thư vì đầy bộ nhớ. Nhưng tại sao chẳng ai nói gì với cậu? Là do sợ thằng bé suy nghĩ nhiều mà bị tổn thương nhỉ? Euiwoong thực sự rất muốn nghĩ như vậy.

"Có tiền là được rồi, sạch hay bẩn quan tâm làm gì. Sắp chết đói đến nơi thì mấy ai còn õng ẹo mà kén cá chọn canh."

Họ không phải người xấu. Không ai muốn làm người xấu cả. Họ chỉ nghèo mà thôi.

"Trông cậu chẳng ổn chút nào."

Đôi lúc Euiwoong ghét cái việc mình có một soulmate khá nhạy bén như Bonhyuk.

"Oi, Kim Taerae, em làm gì lù lù bước vô lớp mà chẳng nói tiếng nào vậy? Rồi cái nụ cười bệnh hoạn ấy là sao?"

"Mấy hyung biết đấy..." Khuôn miệng cười cười nhưng đôi mắt như phủ một tấm ren mỏng màu đen của cậu út khiến các anh rùng mình hơi lùi người lại. "Trên đời làm gì có bông tuyết nào trong sạch hoàn toàn."

"Em đang nói cái quái..." Eunchan đang định cốc đầu thằng nhóc này cho nó tỉnh ra thì điện thoại trong túi chợt rung thông báo liên hồi. "Ủa gì đây, hình như mấy lớp bên cạnh đang có người bị phốt trên mạng thì phải."

"Có vụ buôn bán c*n s* trong trường luôn hả?"

"Làm... làm t-trai bao cho mấy phú bà U50?!"

"Đặt camera ẩn trong nhà vệ sinh nữ? Lũ khốn biến thái này bị điên hết rồi à?"

"Còn có cả thông tin về việc nhà trường bao che cho một vụ học sinh tự tử từ 10 năm trước..."

Bốn người còn lại chụm đầu vào một cái màn hình điện thoại đang nhảy noti liên tục cùng cả chục bình luận thi nhau chen chân lên top. Coi bộ Yuehua sáng nhất đêm nay, dù sắp đến giờ vào học nhưng bên ngoài bỗng xôn xao như thể trường tổ chức lễ tốt nghiệp sớm, thầy cô cũng chẳng buồn ló mặt lên lớp, tầm này chắc là ban giám hiệu đang loạn cào cào bận đi xử lý truyền thông các thứ.

"Giá mà lúc chúng ta bị bắt nạt bọn họ cũng chạy đôn chạy đáo như bây giờ nhỉ."

"Taerae, đừng nói người tung ra mấy tin này là em?" Euiwoong sửng sốt đến độ một cái chớp mắt cũng chẳng buồn đếm xỉa.

Taerae và Jaewon rất giống nhau, theo kiểu nó đụng thì mình phải chạm. Nhưng hai người cũng vô cùng khác biệt, chính là ở cách ăn miếng trả miếng như thế nào. Cậu không phải một Jaewon chỉ thích dùng nắm đấm để nói chuyện, thiên tài Kim Taerae của chúng ta có những cách không mấy tiêu tốn thể lực, chỉ cần chịu khó ghi nhớ và xâu chuỗi một chút, vài mối quan hệ xã giao rộng một chút, bày ra vẻ mặt ngô nghê trong khi moi móc vài thông tin thú vị từ đối phương một chút, và phải có kiến thức về IT nhiều nhiều một chút, đặc biệt là cách ẩn địa chỉ IP để không bị truy vết.  

"Dù sao thì trước khi hắt nước bẩn vào ai đó, phải xem thử tay mình có thực sự sạch sẽ không đã."

Bốn ông anh hết nhìn cậu út rồi lại quay sang trao đổi ánh mắt với nhau. Chẳng hẹn mà gặp, mọi người đều để ý đến dòng chữ cuối cùng trong mỗi bài đăng từ tài khoản nặc danh duy nhất.

John 8:7



Giữa con hẻm tăm tối ẩm thấp lất phất mưa, cậu trai trẻ ngồi ở một góc sạch sẽ nhất, cánh tay không vương chút bùn đất chống lên mặt bàn đỡ nhẹ mái đầu đen tuyền cắt gọn ngả vào, hai chân bắt chéo thư thả như thể người nọ đang tận hưởng cảnh phim yêu thích cùng ly rượu vang thượng hạng bên cạnh.

"Xử lý xong rồi à? Vì cậu đã làm khá tốt nên từ tháng này tiền tài trợ cho trạm cứu hộ sẽ tăng gấp đôi nhé."

Tay chân lấm lem sình lầy, khoé môi còn mằn mặn vị tanh nồng đỏ thẫm, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt xuống gương mặt trắng bệch đang thở dốc.

"Không giết quách bọn nó được hả? Dù sao tôi cũng chưa đủ tuổi chịu án tử hình."

"Cậu muốn gặp ba cậu sớm vậy à?"

Chàng trai đầu xanh như dồn hết lửa giận ngùn ngụt vào chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay rồi một phát đập thẳng nó xuống nền đất ẩm ướt trơn trượt. Trong lúc lục tìm bằng chứng bọn người kia đang giữ về vụ gian lận thi cử của Hyeongseop, cậu vô tình lướt qua một gương mặt cùng dáng vẻ đã quá đỗi quen thuộc trong tấm ảnh chụp trộm ở phòng thay đồ nam.

"Sao hả? Tao đã thủ dâm với hình anh người yêu Việt Nam bé nhỏ của mày mỗi đêm đấy."

Trông thấy cảnh tượng vừa rồi, thiếu gia họ Ahn cũng chỉ nhàn nhạt cất lời. "Lúc nào cũng để cảm xúc lấn át lý trí, cậu đúng là không có tiền đồ."

"Nếu đó là hình của Euiwoong thì sao?" Đúng vậy, không phải bạn trai hiện tại của cậu ta. Người mà Jaewon mang ra để so sánh với Hanbin trong lòng cậu, chính là vị trí của cái tên Lee Euiwoong đối với Hyeongseop.

"Là ai không quan trọng." Thoáng thấy biểu cảm hoàn hảo chuẩn mực trên gương mặt chẳng chút lay động của Hyeongseop xuất hiện vài nếp gấp ngay giữa ấn đường. "Tôi sẽ làm mọi chuyện miễn là bản thân được nhiều hơn mất, và ngược lại."

"Người giàu các cậu thường vô sỉ như vậy à?"

"Do cậu chưa đủ đẳng cấp để nhận được sự đối đãi đặc biệt từ tôi."

"Chúng ta đều như nhau cả thôi, Ahn Hyeongseop."

Đôi mắt xếch sắc lạnh ghim thẳng đến khiến đại thiếu gia chầm chậm chuyển sang tư thế ngồi thẳng. Hai cậu trai như phiên bản đối nghịch của người còn lại, với vạch xuất phát cách nhau cả năm ánh sáng, ngay cả việc cùng hít thở chung một bầu không khí thôi cũng đã là quá sức tưởng tượng. Vậy thì giữa hai cái con người này đào đâu ra bất cứ điểm chung vụn vặt nào cơ chứ?

"Hào quang mà cậu ngụy tạo cũng chỉ là ảo ảnh."

"Đúng vậy nhỉ, cả tôi và cậu, mãi mãi chỉ có thể sống chui sống nhủi trong bóng tối. Nhưng mà Song Jaewon à, cậu chỉ là cầm trong tay một nhành hướng dương mà đã mơ chạm đến mặt trời rồi cơ à?"

Có những bí mật nên được chôn vùi dưới hàng ngàn tấc đất.

"Đôi cánh của chúng ta vốn được tạo ra từ sáp nến, vậy nên đừng nghĩ cậu có thể dễ dàng một mình thoát khỏi cái chốn dơ bẩn này."

Vì một khi nó được phơi bày dưới thứ ánh sáng luôn tự xưng là hiện thân của sự thánh thiện, tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là một đống giòi bọ lúc nhúc kinh tởm đang dần gặm mục cái hiện thực thối nát bốc mùi ngay từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip