[AU] Trường học Yuehua (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Muộn rồi đó, chúng ta nên về lại ký túc xá thôi."

"Từ từ đã Chan-hyung."

"Mình còn nơi nào để đi nữa đâu, Bonhyuk cũng ghé qua chỗ Hyeongseop rồi."

Giữa con phố về đêm vắng vẻ, hai cậu trai một cao sương sương một cao quá trời quá đất giằng co qua lại như mấy cặp gà bông đang giận hờn vu vơ.

"Hyung, nghe em nói cái đã." Taerae phải dùng cả hai tay mới níu Eunchan ở lại nổi. Hoặc là do anh cho phép cậu làm vậy, chứ với cái tướng sức dài vai rộng ấy thì có mà lôi cổ cậu xềnh xệch như dắt cún đi dạo. "Nhà hyung hình như cũng gần đây phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Hôm nay bố mẹ anh có ở nhà không?"

"Tầm này thì không."

"Vậy em qua nhà hyung ngủ ké đêm nay nhé?" Taerae cũng ráng giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Eunchan chớp chớp mấy cái.

"Gì?" Cậu Chan thề là cái không khí xung quanh hai người bỗng dưng lạ lắm. Thêm hiệu ứng tim hồng tim đỏ bay phất phới rồi chèn quả nhạc Can you feel the love tonight nữa là hết nước chấm. "Nhưng mà phòng anh chỉ có một cái giường đơn thôi, cậu tính ngủ chung à?"

"Đi mà, em thề là không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Anh với cậu thì có chuyện gì để mà xảy ra?"

Hết cách, Taerae đành dùng hết kỹ năng bóng rổ Eunchan từng dạy cho cậu mà một cước nhảy lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ giữ chặt đến mức đánh chết cũng không buông.

"Anh mà không cõng em về tới phòng anh thì đừng hòng em trèo xuống."

Vài người đi đường ngoái nhìn lại với muôn vàn biểu cảm kì thú, giới trẻ bây giờ bạo quá nhỉ. Một Eunchan chỉ quen được người khác nhìn qua ống kính máy ảnh liền chỉ muốn đào hẳn cái lỗ chui xuống khi chứng kiến biết bao sự chú ý va lộp bộp vào hai đứa.

"Cậu mau xuống đi, xuống rồi muốn anh làm gì cũng được."

"Em còn muốn được nằm trên."

Ý Taerae là thằng bé muốn được ngủ trên giường, trời mùa đông trải nệm dưới sàn thì lạnh lẽo lòng người lắm út cưng chịu không nổi. Nhưng những nhân vật quần chúng đứng ngoài hóng hớt thì nghe chữ được chữ mất, cuối cùng lại tự đứng tranh luận với nhau về vấn đề chiều cao không phải yếu tố quyết định ai công ai thụ.

Song Jaewon ơi là Song Jaewon, hôm nay hyung nợ em hơi nhiều rồi đấy.



Sắc trắng tinh khiết mềm mại đến mức chẳng chút khiếm khuyết. Là thứ màu mà chỉ khiến bản năng con người trỗi dậy mạnh mẽ nhất, chính là ham muốn vấy bẩn những gì trong sạch nhất.

"Jaewon, sẽ để lại vết đó."

Mái đầu xanh cuối cùng cũng chịu buông tha cho phần da thịt trên cổ anh, chút trống trải đột ngột khiến Hanbin khẽ run lên bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt liền bị thay bằng hơi lạnh thoáng qua.

"Thì sao?"

Anh thực sự chỉ muốn đưa tay búng nhẹ trán cậu một cái xem thử bộ não bên trong liệu còn hoạt động bình thường nữa không. "Mọi người sẽ bàn tán đấy."

"Cứ để họ nghĩ những gì muốn nghĩ."

Đôi môi tham lam ấy lại tiếp tục dính chặt lên người anh, tựa như lần theo dấu vết từ hai cánh môi vốn đã căng mọng giờ lại càng sưng tấy ửng đỏ, chầm chậm lướt dọc xuống cằm, nán lại một lát nơi cần cổ đang lên xuống không ngừng rồi chầm chậm di chuyển đến xương quai xanh lấp ló đầy mời gọi sau vành áo xộc xệch. Vướng víu thật đấy.

Jaewon một tay kéo lệch vai áo người kia xuống, tay còn lại cũng không ngoan ngoãn chịu yên phận mà nấn ná ở phần eo thon gọn của Hanbin, âm thầm chờ đợi thời cơ anh không phòng bị nhất mà ranh mãnh luồn từng ngón len lỏi vào sau lớp áo phiền phức. Da thịt chạm đến da thịt, dòng điện râm ran từ nơi tiếp xúc lan tỏa ra khắp cơ thể khiến mọi giác quan đều như được kích thích gấp bội.

"Sao lại phản ứng mạnh như vậy?" Jaewon không giấu nổi cái nhếch môi đắc ý khi cả người Hanbin khẽ run lên, và hai bàn tay nhỏ xinh đang bấu víu trên vai cậu lại càng siết chặt hơn nữa. "Cơ thể anh có hơi nhạy cảm nhỉ?"

"Tôi cũng không biết... nó sẽ thành ra thế này..."

Đừng có bày ra cái vẻ mặt khổ sở như thể anh chỉ muốn người khác dày vò đến mức phát khóc thêm nữa. Đôi mắt hai mí to tròn phủ một lớp sương khói ấm nóng mờ ảo cùng rèm mi cong dài đã hơi long lanh rướm lệ, thực sự khiến người ta tình nguyện chết chìm trong đó.

"Không biết?" Cậu cố tình cử động để từng sợi tóc xanh đen cọ nhẹ vào cổ anh rồi nở nụ cười thích thú. "Đừng nói với tôi là anh chưa thử làm chuyện này bao giờ."

"Ừ."

Tựa như Hanbin vừa nói gì hoang đường lắm, chỉ thấy Jaewon đột ngột ngừng việc dang dở lại mà mở to hai mắt cáo ngước lên. Đôi môi vừa mềm vừa ngọt hé mở tựa trái cây chín mọng, hai má bầu bĩnh ửng hồng như mochi vị dâu, chỉ sợ hình ảnh này khiến người đối diện sơ hở một cái là không kiềm chế được mất. Đùa hả, bằng cách nào mà lũ con trai ngoài kia buông tha cho anh vậy?

"Đừng lo, vì là lần đầu nên tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu."

Đáo để thật. Cậu trai đầu xanh phải gục đầu vào vai anh trai tóc đen để không bật cười thành tiếng. Rồi Jaewon ngước mắt lên với vẻ mong chờ, nhìn ở góc độ của Hanbin chỉ thấy một chú cáo nhỏ mang bộ mặt vừa ngây thơ vừa tội nghiệp. "Vậy anh tính nhẹ nhàng với tôi như thế nào đây?"

Từng ngón tay trắng muốt khẽ khàng chạm lên da mặt cậu, nâng niu như thể nó được làm từ đá quý ngàn năm có một. Đôi mắt xếch với hai thần thái hoàn toàn trái ngược, khi thì ngang tàn mạnh mẽ lúc lại ngây ngốc đáng yêu, nét cuốn hút đối lập mà cậu ấy vẫn luôn tự hào. Tiếp đến tay anh chuyển sang lướt dọc sống mũi cao vút thon gọn, rớt nhẹ xuống đôi môi mím chặt đang nhếch lên một bên đầy khiêu khích.

"Mặt Jaewon nhỏ thật đấy." Giọng Hanbin vang lên nửa cảm thán nửa ghen tị.

Cậu thích thú đưa tay nhéo cặp má vừa trắng vừa mềm của người kia, lại muốn cắn nữa rồi. "Muốn nó là của anh không? À, nói chính xác hơn là..." Jaewon ghé sát vào tai Hanbin, thỏa mãn khi thấy hơi ấm từ miệng cậu sượt qua khiến anh hơi giật người lại. "Muốn tôi là của anh?"

"Jaewonie chẳng là của ai cả."

Câu nói của Hanbin khiến cậu hơi ngả người về sau, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo thoát ra từ đôi môi xinh xắn kia. Đáp lại, anh chỉ để hai vầng trán khẽ tựa vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn vừa đủ bao trọn gương mặt cậu, để hơi ấm từ đó truyền sang mang theo cả những tâm tình không sao cất thành lời.

"Song Jaewon, cứ như một cơn gió tự do vậy." Nụ cười của anh, như hoa như lửa, ôn hòa cùng rực rỡ. 

Chỉ thấy cậu đem cái ôm càng ngày càng chặt cứng của mình dành cho anh ra làm cái cớ để không phải lộ mặt. "Đừng nói như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được nữa đâu."

À ừ thì ban đầu chẳng ai trong hai người, hoặc ít nhất là Hanbin, dự định sẽ đi quá giới hạn cả. Nhưng cho đến tận khi lời vừa rồi của Jaewon được cất lên, anh mới từ từ nhận ra phía dưới của cậu ấy thì không nói dối.

"Ưm... em có muốn anh... đi ra ngoài một lát không...?"

Dường như hiểu được biểu cảm bối rối trên gương mặt đỏ như cái-trái-mà-mình-ghét của Hanbin, Jaewon lại càng nổi máu muốn trêu chọc anh bé đáng thương.

"Anh định trốn tránh trách nhiệm à?"

"Không... không có..."

Mỗi lúc ngại ngùng thì cặp má bánh bao này lại càng thơm ngon mời bạn ăn nha khiến cậu Song vô thức nuốt nước bọt.

"Nhỡ may mọi người về đột xuất..."

"Sẽ không đâu, tôi đảm bảo đó."

"Nhưng anh không có kinh nghiệm..."

"Anh chỉ việc nằm xuống thôi mà."

Oh Hanbin càng nhượng bộ, Song Jaewon lại càng lấn tới, tựa như chú cáo gian xảo đang dồn ép miếng mồi béo bở vào chân giường, à lộn chân tường.

"Jaewonie, anh chưa sẵn sàng."

Thấy Hanbin bị mình vờn đến hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu cuối cùng cũng chịu công nhận bản thân đã hơi quá đáng.

"Oh Hanbin."

Khi đôi mắt long lanh thuần khiết như phản chiếu cả một trời mưa sao băng ấy ngước lên, mặt biển xám lạnh im lìm trong Jaewon bỗng cuộn trào thứ cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.

"Anh nghĩ sao nếu sau kỳ thi cuối cùng sắp tới cùng đi đâu đó với tôi? Ăn uống, ngắm cảnh đêm trên sân thượng, ghé qua trạm cứu hộ chó mèo hoặc chỉ lang thang ngoài phố, anh muốn như thế nào cũng được."

Jaewon không thích cảm xúc trong mình lúc này, nói đúng hơn là ghét cái cách mà nó khiến cậu hành xử cẩn trọng đến mức dè dặt từng câu từng chữ như thể sợ rằng sơ sẩy một chút là sẽ khiến người kia vô tình tổn thương. Cậu khinh miệt nỗi sợ, nhưng lại từ chối nhìn thẳng vào cái thứ lạ lẫm đang ngày một lớn dần trong tim.

Nó không tồn tại. Dù có, cậu nghĩ mình xứng đáng đưa bàn tay vấy bẩn này hứng lấy sao?

"Là một buổi hẹn hò?"

Ừ, là một buổi hẹn hò, cậu sẽ có đủ can đảm để gọi tên nó chứ?

"Anh muốn nghĩ sao cũng được."

Những thứ thuần khiết thì cứ tiếp tục giữ cho nó thuần khiết.



"Vậy ra cậu gọi tôi ghé qua gấp là vì lý do này." Bonhyuk thở dài ngồi xuống cạnh một Euiwoong đang say ngủ trên giường và nồng nặc mùi rượu. "Chỉ tò mò thôi, lý do vì sao cậu lớp trưởng gương mẫu đến cứng nhắc của chúng ta lại đụng đến mấy thứ không phù hợp với độ tuổi cho lắm."

"Những chuyện như vậy không đáng để tôi quan tâm." Chỉ thấy từ nãy đến giờ Hyeongseop chưa từng bỏ bàn tay đang đặt hờ trên miệng ra. "Tôi sẽ nhờ tài xế chở hai người về ký túc xá."

"Không phải lúc nào cũng được thấy một Lee Euiwoong buông bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc lý trí như vậy đâu."

Đợi cho Bonhyuk mang Euiwoong đi khuất, Hyeongseop mới khẽ đưa tay lên day nhẹ thái dương. Đúng thật là chẳng ra làm sao, uống say đã đành, lại còn tìm tới phòng cậu quậy um một trận.

"Ahn Hyeongseop, cầu xin tôi dừng lại đi."

Mắt còn không mở nổi, chân cũng chẳng đứng vững, cậu ta có còn biết mình đang nói gì không vậy?

"Dừng lại? Dừng lại cái gì..." Biểu cảm mong manh vụn vỡ trên mặt Euiwoong suýt thì khiến cậu buông lỏng phòng bị. "Cậu nghĩ tôi sẽ cầu xin ai vì bất kì điều gì sao?"

"Không có ngoại lệ ư?" Bàn tay run rẩy bám chặt lấy vai cậu như để chính chủ có thể đứng vững.  "Tôi... không thể trở thành ngoại lệ của cậu?"

Dù lực tay rất nhẹ, chẳng hiểu sao Hyeongseop lại cảm thấy lồng ngực như đang bị bóp nghẹt. Nói ra được những lời này, cậu ta hẳn là đã nốc không ít rượu bia nhỉ.

"Ngoại lệ chỉ dành cho những kẻ yếu đuối."

Chỉ thấy mái đầu nâu sẫm khẽ cúi xuống, sau đó cả cơ thể rung lên theo từng nhịp cười ngặt nghẽo. "Không ngờ đại thiếu gia Ahn còn có chút khiếu hài hước. Yếu đuối sao?" Cái nhướng mày khinh khỉnh của Euiwoong khiến cậu bỗng thấy chướng mắt. "Một tên hèn như cậu mà cũng thốt lên được những lời đó?"

"Lee Euiwoong." Hyeongseop rất ít khi dùng tông giọng mang quá nhiều cảm xúc cá nhân, cụ thể là giận dữ. Bàn tay cậu chẳng nể nang gì mà túm lấy cổ áo Euiwoong cùng cái nhìn sắc lạnh đầy vẻ đe doạ. "Đừng tưởng cậu say rồi muốn nói gì thì nói."

Khoé môi người đối diện cong lên một góc hoàn hảo cùng đôi bờ mi chỉ mở lưng chừng để lộ con ngươi nửa phần chìm trong mơ hồ. "Tôi còn có thể làm đến mức hơn thế cơ..."

Ở khoảng cách này, khi cậu lớp trưởng say khướt đột nhiên vòng tay qua sau gáy kéo đầu cậu cúi xuống, vậy thì việc Hyeongseop không thể tránh được nụ hôn bất ngờ từ Euiwoong cũng chẳng phải chuyện khó hiểu. Lời biện hộ hợp tình hợp lý đấy, nhưng sao cậu lại không đẩy cậu ấy ra?

Xen kẽ những khoảng hô hấp chớp nhoáng để lấy lại nhịp thở, Hyeongseop khẽ nhíu mày khi cảm nhận được hương rượu thuộc loại thượng hạng từ đôi môi ấm nóng kia, không phải soju rẻ tiền mua từ cửa hàng tiện lợi. Lớp trưởng dù có đủ tiền cũng không phải loại người sẽ phung phí vào mấy món xa xỉ như thế. Vậy thì, chỉ có thể là uống từ chỗ tên kia.

Nghĩ đến đây, Hyeongseop đột nhiên ép sát cả cơ thể Euiwoong vào mảng tường phía sau, động tác cũng bất giác cũng trở nên thô bạo hơn, cứ như cậu đang muốn trừng phạt đôi môi này vì một tội lỗi mà bản thân mình là kẻ giáng xuống. Cho đến khi chính người khởi xướng phải chật vật đẩy đại thiếu gia ra, đôi môi sưng nhẹ bỗng để lộ nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Không cảm thấy dơ bẩn nữa à, Ahn Hyeongseop?" Câu nói tiếp theo của Euiwoong khiến cậu khẽ rùng mình. "Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng tôi vừa từ chỗ tên bạn tốt của cậu đến đây?"

"Dừng lại đi."

Quá muộn rồi.

"Nụ hôn vừa rồi... không có vị gì khác sao?"

Hyeongseop lại vô thức đưa tay quệt môi dù khi nãy đã đi súc miệng lần thứ ba. Cái tên lớp trưởng này càng ngày càng không thể đoán trước, và điều đó khiến trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an mơ hồ không đáng có.

Lee Euiwoong, hai chúng ta cứ tiếp tục đeo lên những chiếc mặt nạ hoàn hảo mà an phận trong thế giới của chính mình không phải sẽ tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip