[AU] Trường học Yuehua (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bonhyuk trên tay bế theo bé Hwabin đi vào cùng Hyeongseop, chỉ thấy Hanbin và Eunchan đã ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn làm bài tập trong khi cậu út Taerae hai tay chống cằm nhìn Jaewon bằng ánh mắt đầy khả ái và ngây ngất lòng người mặc cho ông anh liên tục niệm chú tâm phải tịnh không được mang nghiệp sát sanh.

"Cậu Taerae làm trò gì thế hả?"

"Em đang gửi gắm những lời động viên chân thành một cách âm thầm cho Jaewon-hyung."

"Rồi âm thầm dữ chưa? Với động viên kiểu gì mà Jaewon nổi cả gân xanh trên trán vậy?"

Riêng Bonhyuk và Taerae ở cùng một chỗ thì có thể chiếm sóng hơn nửa lời thoại của lớp.

"Euiwoong đâu rồi?" Hyeongseop bình thản ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh.

"Nhắc mới nhớ, tôi cứ nghĩ mình đến trễ nhất rồi chứ."

"Vậy mà có người suốt ngày mang cái danh soulmate đi rêu rao khắp nơi."

"Có sao nói vậy, ít ra tôi còn có danh phận chính thức." Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi phiên bản hậu cung lớp cá biệt.

Eunchan khẽ thở dài như ông cụ non, những lúc như thế này mới thấy được vai trò to lớn của lớp trưởng Euiwoong, đúng là không có leader quản thúc thì cái lớp chẳng khác gì rắn mất đầu.

"Anh vừa gọi cho Euiwoong nhưng không được." Hanbin vừa trưng ra bộ mặt thoáng hiện chút lo lắng vừa chầm chậm nhìn sang chàng trai tóc đen với tướng ngồi cũng ra dáng chủ tịch tương lai phết.

"Ánh mắt đó là sao vậy, Hanbin-hyung?" Hyeongseop nghiêng đầu, khóe môi cong lên đúng chuẩn tổng tài đào hoa trong mấy bộ ngôn tình nổi đình nổi đám bây giờ. "Đừng có nhìn tôi tràn ngập tình ý như vậy chứ."

"Chắc tôi vô hình m* nó rồi." Thanh niên đầu xanh ra vẻ lầm bầm trong miệng mà nói to rõ dõng dạc như sợ mọi người không ai nghe thấy.

Chỉ đợi có vậy, Taerae liền len lén nhướng mày đẩy vai Bonhyuk mấy cái. "Kìa, hint OTP của anh đấy."

"Có phải gà đâu mà mới mở mắt dậy đã bị bắt gáy đến khản cổ rồi."

Bỏ qua cuộc trò chuyện xàm xí giữa hai anh em nhà họ, Hyeongseop cuối cùng cũng chịu khoanh tay đứng dậy như thể nơi này đã hết trò vui để cậu tiêu khiển. "Trong lúc tôi đi tìm cậu lớp trưởng quý hoá kia mang về cho mọi người, Bonhyuk kèm xã hội cho Taerae, Taerae kèm tự nhiên cho Jaewon, Jaewon kèm Hàn ngữ cho Hanbin-hyung, Hanbin-hyung kèm tổng thể cho Eunchan. Dù sao cũng không thể để các cậu lợi dụng cơ hội trốn tiết được."

"Người cần được kèm cặp phụ đạo nhất là cậu mới phải." Bonhyuk chẳng nể nang gì mà nói thẳng, tuy vậy cũng không có thái độ phản đối cách chia của Hyeongseop. Gì chứ mấy cái việc phân bổ nguồn lực sao cho có lợi nhất thì còn ai dám vượt mặt con nhà chaebol thứ thiệt như cậu ấy.

"Nhưng mà em cũng muốn đi cùng Seop-hyung!" Taerae nhanh nhảy giơ tay xung phong thật cao, riết rồi như đứa nhỏ ham chơi thấy ai đi đâu cũng đòi đi theo.

"Cậu lo mà học hành tử tế đi."

"Nói ra câu đấy mà không thấy cái miệng nó ngượng ngượng hả hyung?"

"Không."

Người nhiều tiền thường vô sỉ như vậy à? Cậu út dỗi mà cậu út không thèm nói nữa luôn á.


Bóng tối khiến những kẻ như cậu cảm thấy an toàn.

Còn cậu ta thì luôn sợ hãi những nơi thiếu vắng áng sáng.

Cũng đúng thôi, vương miện dù có lấp lánh đến mấy cũng không thể tỏa hào quang giữa chốn tối tăm.

Vốn biết hai thế giới hoàn toàn tách biệt, bản thân cũng chưa từng dám mơ dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi chạm tới đỉnh cao nơi cậu ấy độc hành. Nếu có thể, cậu chỉ mong rất lâu sau này đứng từ cõi xa xăm mà lặng thầm ngước lên, vẫn thấy một Ahn Hyeongseop ngẩng cao đầu tiến bước giữa con đường rực rỡ ánh mặt trời.

"Hóa ra cậu chui rúc vào cái xó này."

Hành lang nối liền hai khu của trường, cửa sổ đã ít lại còn nằm ngay hướng thiếu sáng, hầu như chẳng mấy ai qua lại giữa giờ chuyển tiết.

Đây là nơi cậu nên thuộc về đúng chứ?

"Cậu từ khi nào trở nên vô trách nhiệm như vậy?"

Vậy ra tất cả đều là lỗi của cậu? Là lỗi của cậu khi không thể hoàn thành đến cùng những vai trò mà bản thân bất đắc dĩ phải đưa vai gánh lấy? Nếu được lựa chọn, cậu không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ đã luôn phải lo lắng cho tài chính của gia đình, càng không mong cầu chức vị lớp trưởng lúc nào cũng phải gồng mình vào những khuôn mẫu đúng mực.

Đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn thiệt thòi, và đi kèm với quyền hạn thì luôn là trách nhiệm.

"Này, mở miệng trả lời đi."

Cảm giác của cậu ấy như thế nào nhỉ, cái cảm giác của người từ khi sinh ra đã nghiễm nhiên nắm trong tay tất cả mọi thứ?

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Mà không phải trả bất cứ cái giá nào.

"Lee Euiwoong."

Cậu chỉ vừa chớp mắt, đã thấy Hyeongseop một tay nắm lấy cổ áo mình.

"Đừng bày ra cái bộ mặt nạn nhân ấy, chỉ cần nói cậu muốn thêm bao nhiêu tiền là được."

Thật dễ dàng, mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền. Ahn thiếu gia cao ngạo đứng trên vạn người, duy chỉ mình Euiwoong biết được cậu ta cũng từng có lúc nếm trải qua hai chữ run sợ.

"Buông ra đi." Giữa khung cảnh mờ mịt vắng lặng, gương mặt vô cảm của Euiwoong càng trông như một tác phẩm nghệ thuật mĩ miều bằng sáp. "Cậu sẽ phải hối hận đó."

"Cậu đang đe dọa tôi sao?" Dường như chỉ khi đứng trước Euiwoong, Hyeongseop mới có những biểu cảm khác bên ngoài lớp mặt nạ hoàn hảo mà rỗng tuếch, nụ cười giả tạo thường trực cũng trở nên méo mó khó coi.

Đáp lại, Euiwoong vẫn giữ nguyên ánh mắt vô hồn hướng về cậu ta mà chầm chậm đưa tay cởi xuống nút áo đầu tiên.

"Làm cái trò gì vậy? Tính quyến rũ tôi ngay tại đây hả?"

Nhưng rồi nụ cười đểu giả của Hyeongseop dần tắt ngấm khi vài vệt tím sẫm bỗng trở nên rõ nét trên phần da thịt dọc từ cổ xuống vai vốn đã trắng sáng mịn màng.

Hyeongseop luôn ghét phải đụng vào những thứ dơ bẩn, dĩ nhiên là theo định nghĩa của cậu ta.

Ghé mắt nhìn từng ngón tay của Hyeongseop vội vàng thu lại, khóe môi Euiwoong bất giác cong lên thoáng hiện chút chua xót. Một kẻ như cậu ta thì lấy tư cách gì để cảm thấy người khác không sạch sẽ?

Nhưng nếu Hyeongseop đã muốn cuộc đời cậu mãi mãi chìm trong đêm đen vô tận, vậy thì sao không thử tự mình trải nghiệm nó...

"Euiwoong, Hyeongseop, hóa ra hai người ở đây." Cậu trai da trắng đến phát sáng thong dong từng bước tiến lại gần. "Đừng nhìn tôi như thế, giải xong hết đề rồi mà chưa thấy ai quay lại nên đích thân tôi phải đi tìm đây này."

"Taerae không đòi đi theo à?" Hyeongseop cũng ráng nhìn quanh nhưng chẳng thấy cái đuôi loi choi kia đâu.

"Cậu ta thua cược nên phải ở lại làm thêm vài trang bài tập nữa." Khỏi nói cũng biết hai thiên tài ẩn mình kia cá với nhau chuyện gì.

"Môn gì vậy?" Sau khi lén chỉnh lại cổ áo, Euiwoong chỉ bình thản cất giọng như chưa có gì xảy ra.

"Sinh học." Bonhyuk không giấu nổi vẻ tự mãn trên gương mặt xinh trai của mình, dù sao cũng là thắng được một Taerae theo ban tự nhiên.

"Xin lỗi vì hôm nay mình không tham gia cùng mọi người được."

"Không sao không sao, tụi này cũng báo quá trời báo lớp trưởng nhiều lần rồi. Euiwoong à, khi nào cậu mệt thì cứ mạnh dạn nghỉ ngơi một chút. Với lại, câu vừa rồi cậu nên trực tiếp nói với mọi người thì hơn." Bonhyuk nở nụ cười hiền vỗ vỗ vào vai Euiwoong. "Ai cũng đang đợi cậu quay lại hết trơn."

Một giọt sáng nhỏ hắt lên từ nơi đáy mắt ảm đạm. Chút thiện lương cuối cùng còn lay lắt sót lại trong tim đều đành gửi gắm cho những con người đó cả. Con đường dài tăm tối phía trước, chí ít vẫn có thể ngắm được những ánh sao rơi.

Đợi cho bước chân Euiwoong đã đi trước được một đoạn, Bonhyuk mới bắt đầu quay lại hướng đôi mắt đầy vẻ ngờ vực về phía vị thiếu gia ngay đằng sau.

"Euiwoong đang gặp chuyện gì không vui hả?"

"Sao cậu lại hỏi tôi nhỉ?" Khoé môi cong lên hoàn hảo tạo thành một biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vô tội. "Tôi tưởng hai người thân đến mức chuyện gì của nhau cũng biết."

"Luôn có một ngoại lệ." Giọng cậu trai da trắng như trầm xuống hẳn mấy tông. "Chỉ có điều người may mắn trở thành ngoại lệ của Euiwoong lại không biết quý trọng điều đó."

"Thật tình, cậu bắt chước cái kiểu nói chuyện mơ hồ đó từ ai vậy?"

Bonhyuk nhếch mép cười thầm, nếu là về mấy trò nói ẩn ý, miệng cười cười nhưng từng lời nhẹ nhàng thốt ra lại mang tính sát thương từ cao đến cực cao thì chẳng ai qua được đại thiếu gia chaebol Ahn Hyeongseop đâu.

"Thôi bỏ đi, nói với cậu cũng chẳng ích gì."

Hyeongseop cũng chỉ cười cười tiến đến khoác vai cậu cùng sánh bước. Tuy vậy, thái độ thờ ơ như không muốn tiếp tục đào sâu vào chủ đề này của cậu ta khiến Bonhyuk càng thêm hoài nghi. Là không có hứng thú, hay thực sự Hyeongseop cũng nhận ra điểm bất thường của Euiwoong?

Rằng ánh mắt Euiwoong nhìn Hyeongseop đã chẳng còn chứa cả một biển sao thầm lặng tỏa sáng nữa.

Là một người luôn ủng hộ lớp trưởng thoát khỏi mối quan hệ độc hại với cậu thiếu gia lắm tài nhiều tật này, đáng lẽ Bonhyuk nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Chỉ là...

Tại sao tay của Hyeongseop trên vai cậu lại như đang khẽ run lên vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip