[AU] Trường học Yuehua (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Euiwoong: 415 điểm
Ahn Hyeongseop: 420 điểm
Koo Bonhyuk: 445 điểm
Choi Byeongseop: 351 điểm
Song Jaewon: 384 điểm
Kim Taerae: 445 điểm
Oh Hanbin: 403 điểm

Bằng một cách nào đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, lớp cá biệt muôn đời xếp bét toàn trường đợt thi thử lần này bỗng dưng ngang nhiên tiến vào bảng xếp hạng top 3 danh giá trước hàng ngàn con mắt kinh ngạc của cả học sinh và giáo viên, thậm chí còn vinh dự sở hữu hai thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối. Đáng lẽ đó là chuyện nên ăn mừng không chỉ đối với một mình lớp cá biệt, nhưng, đúng vậy, một chữ nhưng to đùng xuất hiện...

"Oi Jaewon, lớp mày có dính dáng đến đường dây thi hộ đúng không?"

"Eunchan à, chỉ tao cách tụi mày tuồn phao vào phòng thi đi."

"Chú mày với Bonhyuk chép bài chung một nguồn hả Taerae?"

Ngay cả lúc đi ăn, bảy người cũng không tránh khỏi vô vàn những tiếng xì xào bàn tán, những cái liếc mắt đầy ẩn ý, thậm chí đủ mọi sắc thái biểu cảm khinh thường cứ thế ném thẳng vào chẳng chút ngần ngại. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, khi đích thân ban giám hiệu của trường bắt đầu vào cuộc.

Dù không có bằng chứng cho thấy lớp cá biệt có hành vi gian lận trong lúc làm bài thi thử, hầu như tất cả mọi người đều bị giáo viên thẩm tra một đối một cực kỳ gay gắt, đặc biệt là Bonhyuk và Taerae còn phải làm lại một đề riêng trong phòng tách biệt có giám sát.

"Xong rồi à? Chỉ mới có vài phút thôi mà nhỉ."

"Bọn họ ngay từ đầu đã không tin, tôi còn cất công đi chứng minh làm gì? Thật vô nghĩa."

"Vậy là..."

"Tôi bỏ trống hết bài thi."

Hyeongseop vừa đút tay vào túi quần vừa bật cười, không rõ là thán phục hay bất lực.

"Nhà trường tổ chức kiểm tra gian lận trong đợt thi lần này như thể bọn tôi là tội phạm ấy." Mái đầu nâu sáng cùng gương mặt trắng trẻo hiền hoà như thiên thần cúi xuống đối diện với Hyeongseop, để ánh nhìn hai người bắt buộc phải chạm đến nhau. "Vậy mà cuối cùng người thực sự gian lận lại không bị điều tra vì chỉ bố cậu ta có tiền. Rất nhiều tiền."

"Trường học là phiên bản thu nhỏ của xã hội mà. Cậu cũng nên sớm học cách quen dần đi." Nụ cười hoàn hảo mà cứng đờ đặc trưng của giới thượng lưu hào nhoáng nhưng mục rỗng. Hyeongseop đưa tay lên vòng qua gáy Bonhyuk, từ từ kéo cậu lại gần. "Còn nếu không chống cự nổi, vậy thì dựa vào tôi này..."

"Bao giờ cậu mới chịu buông tha cho Euiwoong?"

"Là do cậu ta không muốn rời đi." Khoảng cách đang dần thu hẹp bỗng dưng khựng lại, Hyeongseop chỉ khẽ mỉm cười nhấc tay ra khỏi người Bonhyuk. "Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó? Chắc không phải là cậu đang ghen đấy chứ?"

"Hyeongseop à, chỉ yêu thì người ta mới ghen." Với vẻ cười cợt nửa đùa nửa thật, Bonhyuk thả người xuống cạnh chàng thiếu gia, đầu khẽ ngả vào bờ vai cậu cùng đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Hyeongseop cũng tiện vòng tay qua vai Bonhyuk, cử chỉ thân mật nhưng khung cảnh giữa hai người lại chẳng có chút phản ứng hoá học nào cả, tựa như một bức hoạ đẹp mắt nhưng vô hồn.

"Vậy cậu có ghen với Euiwoong không?"

Câu hỏi thẳng thừng đột ngột từ Hyeongseop khiến mi mắt cậu hơi nâng lên để lộ ánh nhìn sâu không thấy đáy.

"Đôi lúc, tôi lại thấy cậu ta thật ngốc. Đôi lúc, tôi chỉ ước mình có thể trở thành Lee Euiwoong."

Đối với Bonhyuk, chỉ tồn tại một dạng thức tình yêu duy nhất: thuần khiết, trong sáng, và vô điều kiện. Tình yêu đó đang ở rất gần, chỉ có điều không dành cho cậu mà thôi.

"Hai chúng ta ở cạnh nhau, chẳng phải rất đẹp đôi sao?"

Nhưng Bonhyuk hiện giờ thì sao cũng được, cậu chỉ muốn chợp mắt trong chốc lát, để bản thân một lần nữa chìm đắm vào cuộn băng ký ức tua ngược đến khung cảnh ngày hôm ấy.

Thảm cỏ xanh.

Ánh đèn vàng.

Một người chân thành nói lời yêu.

Kẻ ngoài cuộc lại lặng lẽ rung động.



"Em nghĩ gì mà lại không làm một chữ nào vậy?"

Taerae hớn hở ngồi ngoài đợi anh, ai ngờ kể lể một hồi thì bị lớp trưởng la xối xả vào mặt, quả này thì món nghề aegyo đỉnh cao cũng không cứu nổi cậu út.

"Nếu bọn họ phát hiện ra bấy lâu nay em chỉ giả vờ học hành tụt dốc không phanh, trường nhất định sẽ bắt em rời khỏi lớp cá biệt rồi cắm đầu vào sách vở để lấy được danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi thật về cho Yuehua. Em không muốn tiếp tục sống cuộc sống của một thiên tài như lúc trước nữa Euiwoong-hyung à. Ở đây em có anh, có Hyuk-hyung để cạnh tranh, còn được Binnie-hyung cưng chiều, Chan-hyung chơi chung đội bóng rổ, Jaewon-hyung cùng bày trò phá phách, Seop-hyung dù em không ưa lắm nhưng được cái cũng hào phóng về tiền bạc. Có thể ngày ngày gặp được mọi người, em thực sự rất hạnh phúc."

"Vậy còn tương lai của em thì sao?"

"Ngay cả chuyện sau này có thể ở cạnh hyung em cũng không được quyền quyết định à?"

Trận tranh cãi đang đến hồi nảy lửa, chỉ vì một câu quả quyết của Taerae mà cả hai trong thoáng chốc rơi vào bầu không khí im lặng gượng gạo.

"Chỉ cần Euiwoong-hyung không đuổi em đi..." Taerae e dè đưa tay gãi gãi đầu, cố gắng gỡ gạc lại lời vừa nãy.

Euiwoong hít vào thở ra một hơi thật sâu, sau đó cả cơ thể như chẳng có chút sức lực ngồi bệt xuống ngay giữa hành lang vắng hoe do cả trường đang trong tiết học. Taerae thấy vậy cũng lật đật ngồi xuống cạnh anh cùng vẻ mặt ngoan như cún.

"Vừa nãy vào trong phòng giám hiệu, thầy giáo đã đề cập đến gia cảnh của anh, hỏi rằng có phải vì tình hình tài chính khó khăn nên anh đã tham gia vào vụ gian lận lần này của lớp cá biệt hay không, rồi còn nói nhà trường đang nắm bằng chứng về số tiền giao dịch không rõ ràng của anh với một cá nhân bí mật nào đó. Bị gặng hỏi một hồi thì anh cũng đã tiết lộ danh tính thực sự của cậu ấy..."

Taerae im lặng nuốt nước bọt, gần như nín thở chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo từ Euiwoong.

"Không phải vì sợ hãi do bị đe dọa, mà là anh biết ngay cả hiệu trưởng cũng chẳng thể làm gì được Hyeongseop. Dù sao thì bố cậu ta cũng đang tài trợ phí tu sửa sân thể dục cho Yuehua." Euiwoong khẽ ngửa cổ lên bật ra tiếng cười nhạt. "Ngay khi nghe thấy cái tên đặc biệt đó, thầy giáo chỉ xua tay kêu anh mau về lớp, còn nói gì đó như là nhà trường sẽ điều tra thêm. Tất nhiên... là sẽ chẳng có sau đó nữa..."

"Hyung..." Cậu muốn đưa tay chạm tới, nhưng lại ngập ngừng rút lại như sợ bản thân sẽ làm anh bị đau.

"Có những thứ bản thân dành cả đời nỗ lực mới đạt được, để rồi nhận ra có những kẻ từ khi chào đời đã nắm gọn trong lòng bàn tay. Vậy nên Taerae à, đừng bỏ lỡ con đường tràn ngập ánh sáng phía trước mà biết bao người ao ước cũng chẳng thể đặt chân vào."

Một Euiwoong luôn kiên định tin tưởng vào kết quả của việc cố gắng không ngừng, cuối cùng cũng có lúc để lộ dáng vẻ kiệt quệ đến bất lực như thế.

"Thế giới này vốn chỉ bất công đối với những kẻ không có tiền."



Tự dưng thấy Hanbin như người mất hồn bước ra, Eunchan khẽ vẫy vẫy bàn tay nam tính đáng tự hào của mình trước mặt anh.

"Ơ, Eunchan đấy à?" Đến lúc này Hanbin mới giật mình chớp chớp mắt.

"Anh ổn không vậy, Hanbin-hyung? Không ai làm khó anh chứ?"

"Ừm, dù sao anh cũng đâu gian lận nên chẳng có gì phải sợ cả. Eunchan cũng vậy mà, thời gian qua em đã học hành rất chăm chỉ đó, thậm chí còn hạn chế nhận lịch booking để không bị sao nhãng nữa." Rồi Hanbin tươi cười nắm hai tay lại thành hành động hwaiting để cổ vũ tinh thần cho cậu. "Cứ ngẩng cao đầu mà đi vào nhé."

Eunchan ngượng ngùng cúi đầu trước gương mặt xinh như hoa của anh, cổ họng ngập ngừng mãi mới phát ra tiếng lí nhí đáp lại. "Có Hanbin-hyung ở đây thật tốt..."

Eunchan cũng bị lôi vào phòng tra khảo rồi. Hanbin định bụng đứng ngoài chờ cậu ấy xong việc rồi cùng về lớp luôn thì dãy phòng học đằng sau bỗng xôn xao hẳn lên. Bản tính hóng biến thần tốc của dòng máu Đông Lào trong huyết quản không cho phép anh bình chân như vại, Hanbin liền tót cái chạy đi nghe ngóng một chút. Ai mà ngờ hoá ra người tạo drama lại là một cậu học sinh không thể quen mặt hơn.

"Tao nói sai chỗ nào? Cái thằng đạo văn trơ trẽn này!" Một cậu học sinh lớp khác vừa đứng giữa hành lang chỉ thẳng vào mặt Jaewon vừa cố tình chửi đổng cả lên như để cho cả các phòng học bên cạnh nghe thấy.

"Bài thi của cậu ta giống hệt một bài đăng trên tạp chí văn học nổi tiếng trong nước. Thật tình, ngu ngốc đến độ dấu câu cũng chẳng thèm sửa lại." Quanh đó, những tiếng xì xào bàn tán cứ thế lọt thẳng vào tai Hanbin.

Vốn biết quá rõ tính cách nói ít làm nhiều của cậu học sinh đầu trắng kia, nên ngay khi bàn tay Jaewon nắm lại như sắp tới công chuyện, Hanbin liền liều mạng xông vào ngay giữa đám đông, dùng hết năng lượng ít ỏi của mình để giữ chặt cậu ta lại.

"Cái thằng điên này, mày lại làm gì ở đây?"

"Nếu động tay động chân trước thì cậu chắc chắn sẽ bị kỷ luật đấy. Không nhớ sao, thêm một lần nữa là bị trường đình chỉ học đấy!"

"Liên quan đếch gì đến mày?" Jaewon giãy giụa, khuỷu tay cậu ta huých vào cạnh sườn anh đau điếng.

"Làm cái trò mèo gì ở đây vậy? Cái lớp gian lận tụi mày nên biến khỏi trường Yuehua đi!"

Hưởng ứng lời kích động vừa rồi, đám đông học sinh lần lượt quăng những tiếng la ó khó nghe vào thẳng hai người.

"Trong khi tụi tôi dành cả tuần trời ôn thi thì các người chỉ cần chơi bẩn là được điểm cao à?"

"Thấy tên mình nhờ gian lận nên mới được xuất hiện ở thứ hạng đầu mà không biết nhục nhã là gì sao? Đúng là mặt dày!"

"Thao túng điểm thi vừa vừa thôi, làm đến mức trong một lớp cá biệt có cả hai thủ khoa không thấy nó lố lăng hả?"

Đám đông bây giờ trở thành một dải đen ồn ào lúc nhúc, không thể chấp nhận ai đó vượt trội hơn nên tìm đủ mọi cách để dìm xuống.

"Ở Hàn Quốc không chứa chấp thể loại hèn hạ như mày, cút về cái xứ Đông Nam Á mà sống!"

Đến đây thì Jaewon không nhịn nữa, vùng người lên một cái đã hất văng Hanbin ra khiến anh suýt thì mất đà, trực tiếp tặng vào xương quai hàm của tên kia một cú như trả lại hết mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén nãy giờ. Cậu học sinh đó loạng choạng ngã lăn quay ra đất, sau đó tức tối nhổ một bãi nước bọt lẫn máu tươi xuống sàn, miệng dù đau ê ẩm nhưng vẫn cố rủa thêm mấy câu.

"Thứ côn đồ cặn bã! Có cái đếch mà tụi tao tin mày viết được những câu văn như thế! Cha mẹ mày không dạy dỗ nổi mày nữa hả? À quên, một thằng xuất thân từ trại mồ côi thì làm đếch gì có cha mẹ!"

Hanbin chớp chớp mắt mấy cái như không tin nổi vào tai mình, thực sự một học sinh có thể xấu tính đến mức thốt ra những lời đả kích nặng nề đến vậy sao? Nhìn tấm lưng rộng đang nhấp nhô lên xuống không ngừng của Jaewon, anh quyết định lùi bước về phía sau, đôi môi luôn thường trực nụ cười tươi sáng chỉ khẽ cong lên với vẻ vừa lạnh lùng vừa đanh thép mà chưa ai từng tưởng tượng sẽ xuất hiện trên một gương mặt dễ thương như vậy.

"Đánh một cái là bị kỷ luật rồi, vậy thì thêm vài cái nữa cũng chẳng khác gì nhau."

Câu nói bâng quơ của Hanbin đã thành công thu hút ánh nhìn từ Jaewon. Cái tên học sinh người Việt Nam lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành vô hại này càng ngày càng khiến cậu không thể ngó lơ. Jaewon chẳng giấu nổi nụ cười thỏa mãn, vừa bẻ khớp tay khớp cổ răng rắc vừa hướng ánh mắt phát tín hiệu đe dọa đặc trưng của thú săn mồi đến đối tượng đang ngơ ngác nhìn quanh tìm sự trợ giúp trong run sợ.

Chẳng có ai cả đâu, đám đông giỏi nhất là trò ném đá giấu tay đấy. Lời cũng đã nói ra rồi, tất cả là do cậu ta tự chuốc lấy.



"Song Jaewon, lần này em còn gì để nói nữa không?"

"Jaewon thì không, nhưng em thì có."

Bàn tay thô cứng của cậu lén níu lấy cánh tay anh. "Mày định làm trò gì hả?"

"Tại sao lớp khác lại biết được bài thi của Jaewon ạ?" Ánh nhìn quyết liệt của Hanbin đổi lại vẻ bối rối trên gương mặt thầy quản sinh. "Nhà trường có thể truy cứu chúng em về việc gian lận, trong khi chính giáo viên lại làm lộ bài thi của học sinh?"

"Em là người ngoại quốc thì cũng nên biết thân biết phận đi, đừng cố tự rước thêm rắc rối cho mình. Hơn nữa, Jaewon đang bị điều tra về việc đạo văn, làm ầm ĩ chuyện này lên chẳng có lợi gì cho hai em cả đâu."

"Bút danh Hwarang trên tạp chí đó là của em."

Hai người còn lại liền quay sang nhìn chằm chằm vào cậu học sinh tóc trắng vừa mới đưa ra lời phát biểu thật không thể tin nổi. Dù Hanbin luôn ngầm bênh vực Jaewon từ đầu đến cuối, ngay cả anh cũng nghĩ chắc là cậu ấy học tủ bài đăng đó rồi chép lại thôi.

"Nếu nhà trường cần bằng chứng thì em vẫn đang giữ hợp đồng cộng tác viên viết bài cho tạp chí. Với đừng có lôi cái tên... ý em là Hanbin-hyung vào vụ việc lần này, anh ta thì có biết cái gì đâu. Còn về vấn đề bài thi của em bị nhà trường để lộ ra ngoài, nói sao nhỉ, trong thời gian làm cộng tác viên em cũng có quen biết với vài cái tên khá nổi trong giới báo chí..." Jaewon vẫn giữ thái độ nhởn nhơ như không mà nói tiếp. "À, còn sự việc hồi nãy, giữa bạn học có chút xích mích với nhau là chuyện thường thôi mà, chắc không đến mức giáo viên phải nhúng tay vào đâu đúng không thầy?"

Thầy giáo nghe mà vuốt mặt không kịp. Cái lũ học sinh quỷ này, lại còn dám đe dọa ngược lại nhà trường...



"Mày định bám theo tao đến bao giờ?"

Cái đuôi nhỏ đầu đen tung tăng theo sau chàng côn đồ tóc trắng.

"Hwarang có nghĩa là gì nhỉ?"

"Không biết nữa, tao chỉ thích từ hwa thôi, còn rang thì thêm vào cho có."

"Vậy hwa đối với cậu có ý nghĩa gì?"

Phiền chết đi được. Jaewon quay lại định dùng nắm đấm doạ cho Hanbin sợ mà biết lui, ai ngờ lại đụng trúng gương mặt háo hức cùng ánh mắt sáng bừng như nắng hạ của anh. Ừ thì, gần đây tự dưng cậu lại chẳng còn hứng đánh đấm gì nữa...

"Vừa có nghĩa là hoa, vừa có nghĩa là lửa, dịu dàng và nhiệt huyết cùng nhau song hành."

Aw, đúng là cậu Song văn vở.

"Mày tủm tỉm cười cái gì vậy hả?"

"Hwarang-ssi, có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Hanbin vừa thoáng thấy được chút bối rối ngại ngùng hiếm hoi của cậu thì Jaewon đã đùng đùng tăng tốc vượt lên trước. Thôi, không chọc cậu ấy nữa, Hanbin còn bận đi đặt mấy số tạp chí có bài đăng của tác giả Hwarang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip