Longfic Vi Toi Yeu Em Eunna Jisic Full Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4

"Nhìn ai vậy?" Victoria tò mò.

"Giám Đốc kìa" Nichkhun hướng mắt về phía Eun Jung làm Yoona và Victoria cũng nhìn theo.Thấy GĐ ngồi lặng im bên li rượu với vẻ mặt lạnh như băng làm lòng Yoona như se thắt lại,cô chỉ biết ngồi im lặng ngắm Eun Jung từ xa mà lòng đau nhói.

"Người thì đẹp sao cái mặt nhìn buồn thảm dữ vậy?" Victoria chau mày.

"Vậy mới có người mê tít đó" Nichkhun cười nhìn sang Ngân.

"Chúng ta về đi" Yoona đề nghị.

"Sao vậy?" Victoria tròn mắt.

"Ơ…cô bé này sao vậy?cứ ngồi đây đi" Nichkhun giữ Yoona lại.

"Nhìn cô ấy hình như có tâm sự" Victoria nhìn Eun Jung chăm chăm.

"Uhm,lúc nào GĐ cũng như vậy cả" Yoona đăm chiêu nhấp nháp li rượu.

"Mình qua bên đó đi" Victoria nắm tay Yoona kéo đi làm cô không kịp phản ứng.

Đến chỗ Eun Jung, Nichkhun cười nhẹ ngồi xuống:

"Chào GĐ"

"uhm,chào mọi người" Eun Jung mỉm cười chào lại.

"GĐ tới đây lâu chưa?" Yoona nhỏ nhẹ ngồi cạnh Eun Jung.

"Uhm,tôi cũng mới tới thôi" Eun Jung nói mà khuôn mặt vẫn chất chứa nỗi buồn.

"Giám đốc thường tới đây không?" Nichkhun thăm dò.

"Thỉnh thoảng thôi à,mọi người thường tới đây à?" Eun Jung nhấp li rượu.

"Dạ,cũng thỉnh thoảng thôi" Yoona cười nhẹ.

"Chúng ta đi nhảy đi" Victoria đề nghị.

"Okie," Nichkhun và Yoona đồng thanh.

"Đi nhảy đi GĐ" Nichkhun nhìn sang Eun Jung.

"Mọi người nhảy đi,tôi ngồi đây được rồi" Eun Jung từ chối nhẹ nhàng.

"Chúng ta đi thôi" Victoria nắm tay Yoona và Nichkhun kéo đi và cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc.Dưới ánh đèn chớp tắt,Yoona vẫn thường ngoảnh lại nhìn Eun Jung ngồi nhâm nhi li rượu với ánh mắt vẫn vô hồn mà làm lòng cô nặng trĩu.

Tại Mỹ.

"Dạo này Công Ty bên Hàn ra sao rồi con?" Ông Ham đang ngồi trên bàn ăn nói chuyện với Eun Ha là anh trai của Eun Jung.

"Dạ,tình hình rất tốt appa à.Eun Jung về Hàn là 1 lợi thế lớn cho chi nhánh của công ty đó appa à" Eun Ha khen Eun Jung tấm tắt.

"Nhưng appa đang lo chuyện khác,không biết lần này appa bắt nó về Hàn là đúng hay sai nữa" Ông thở dài.

"Chắc không sao đâu appa à,5 năm rồi còn gì" Eun Ha ăn thong thả.

"Nhưng em con là đứa có tình cảm rất sâu đậm nên appa,umma mới lo" Bà Ham lên tiếng.

"Con nghĩ chắc Eun Jung cũng nguôi đi phần nào rồi" Eun Ha nhẹ nhàng.

"Umma không nghĩ vậy,umma sợ chuyện xưa làm nó đau khổ hơn" Bà lo lắng.

"uhm,nó cũng lớn rồi mà appa,umma.Để nó đối mặt một lần đi,chạy trốn cũng không phải là cách" Eun Ha cười nhẹ.

"Appa,umma chỉ mong nó được vui vẻ như xưa thôi" Ông Ham chau mày.

"Thôi,chúng ta ăn cơm đi,mọi chuyện sẽ tốt thôi mà," Eun Ha lảng sang chuyện khác để ba,mẹ yên tâm.

…..........

Một buổi sáng tại công ty CCM

"Cóc…cóc…cóc"

"Mời vào" Eun Jung vẫn dán mắt vào đống giấy tờ.

"Thưa GĐ có người muốn gặp" Yoona nhỏ nhẹ.

"Ai vậy em?hôm nay tôi nhớ là không có hẹn trước với ai mà" Eun Jung ngưng làm việc ngước lên nhìn Yoona.

"Dạ,em cũng không biết nữa ạ,đó là một cô gái độ tuổi GĐ ạ" Yoona cuối đầu.

Eun Jung chau mày suy nghĩ rồi nhìn sang Yoona:

"Thôi,vậy em mời cô ấy vào đi" Eun Jung nói nhẹ nhàng.

"Dạ," Yoona chậm rãi bước ra.

"Mời chị đi theo em" Yoona nói với cô gái trẻ,một cô gái rất xinh với đôi mắt to tròn rất đẹp.

"Hihi,Chào GĐ,quá lâu rồi không gặp" Cô gái vừa nói vừa cười khi vừa thấy Eun Jung.

"Soyeon,quá lâu rồi không gặp,dạo này cậu sao rồi" Eun Jung mừng rỡ nhanh chân bước ra khỏi bàn làm việc.

Soyeon là bạn thân của Eun Jung từ năm cấp 3,hai người thường chia ngọt xẻ bùi,buồn vui có nhau.Sau khi Eun Jung sang Mỹ du học thì họ mất liên lạc.

"Tớ thì vẫn bình thường,tính ra cậu mất tích 5 năm rồi hen.hjhj,về mà không thèm nói bạn bè biết lun,định làm giàu quên bạn bè hả?" Soyeon cười chăm chọc.

"Ai nói chứ,hôm trước mình có ghé nhà cậu nhưng người ta nói cậu dọn đi nơi khác ở rồi." Eun Jung thanh minh.

"uhm,gia đình tớ dọn lên đây năm ngoái.hjhj" Soyeon cười.

"Vậy mà còn trách tớ hả?Ơ nhưng mà sao cậu biết tớ ở đây?" Eun Jung thắc mắc.

"uhm,gần nhà tớ có đứa em làm ở công ty cậu mà.Hôm bữa sang nhà nó chơi hỏi thăm lát thì mới lòi ra cậu ở đây nè.hjhj" Chi nói đều đều.

"Hihi,tớ định vài hôm nữa rãnh rỗi công việc rồi tớ sẽ tìm cậu nhưng mà cậu đã tìm tớ trước rồi.hjhj,lúc này vợ con sao rồi"

"Nhắc tới mới nhớ," Soyeon quay lưng lấy trong túi xách đưa cho Eun Jung tấm thiệp hồng làm Eun Jung tròn mắt ngạc nhiên:

"Của cậu hả?"

"Chứ của ai.hihi,gần 26 rồi còn gì nữa cô,mún tớ ế luôn hả" Soyeon cười.

"Cậu mà cũng có người cưới hả,ai mà xấu số vậy.haha" Eun Jung cười to

"Nhìn tớ cũng được mà,làm Như tớ xấu lắm không bằng" Soyeon trề môi.

"Hihi,tớ đùa thôi chúc mừng cậu nha" Eun Jung lại mỉm cười.

"Còn cậu sao rồi" Soyeon thăm dò.

"Vẫn vậy thôi" Nụ cười trên môi Eun Jung tắt hẳn và thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và nhiều tâm sự.

"Vậy là sao?đừng nói là…" Soyeon bỏ lửng câu nói.

"Uhm" Eun Jung ngước lên nhìn trần nhà đăm chiêu.

"Haizz,5 năm rồi Eun Jung à" Soyeon thở dài.

"Tớ biết nhưng tớ không quên được" Eun Jung ngã đầu ra sau ghế sopha nhắm mắt lại để ngăn nước mắt sắp rơi ra.

"Quên được hay không do bản thân mình muốn quên hay không thôi" Soyeon chau mày.

"Thôi,không nói chuyện đó nữa.Cậu có gặp Taecyeon không?dạo này cậu ấy sao rồi" Eun Jung dò hỏi.

"Taecyeon cưới vợ được hai năm rồi,đôi khi nghĩ lại cũng thấy tội cho cậu ấy" Soyeon lại thở dài thườn thượt.

"Uhm,hì,vậy cũng mừng cho cậu ấy rồi" Eun Jung mỉm cười mà lòng nặng trĩu.

"Thôi,bỏ đi.Lâu lâu gặp lại nói chuyện xưa làm gì buồn quá.Cậu về khi nào?Công việc tốt không?" Thấy Eun Jung buồn Soyeon vội lảng sang chuyện khác.

"Tớ về được hơn một tháng rồi,Công việc cũng bình thường à.Công việc của cậu vẫn tốt chứ?" EuN Jung nhìn Soyeon.

"Uhm,vẫn như xưa thôi.hì".

Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau hồi lâu thì bất chợt Soyeon nhìn lên lịch và đập tay vào tráng:

"Xém tý nữa tớ quên mất,cậu nhớ mai là ngày gì không?"

"Uhm,làm sao mà quên được chứ.Mai cậu rãnh không?đi cùng tớ luôn nha?" Eun Jung nói giọng đợm buồn.

"Okie,mai 7h30 nha.Bây giờ tớ còn phải đi mời thiệp nữa.Còn 1đống nè.Cậu làm việc đi.Thôi,mai gặp ha,chào cậu.Khi nào rãnh tớ ghé nhà cậu tám cho đã" Soyeon nói vội rồi đứng lên.

"Tớ tiễn cậu" Eun Jung cũng đứng lên và tiễn Soyeon ra cửa.Nhìn bóng Soyeon đi khuất, Eun Jung bước nào phòng làm việc trong tâm trạng buồn rười rượi.Ngồi trên ghế khoanh hai tay trước ngược nhìn ra cửa sổ Eun Jung nhớ lại quá khứ mà nước mắt tuôn rơi không ngừng, Eun Jung cố bặm môi để không bật ra những tiếng nấc.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip