Chap 8: Sa bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dương...đến rồi à?"

Thiên Bình dụi dụi, mắt nhắm mắt mở hạ kính xe ngó ra. Song Tử thấy người bên cạnh động đậy cũng dậy theo, ôm eo Thiên Bình không rời.

Bạch Dương nghe tiếng Thiên Bình mới hoàn hồn, vừa nãy anh có hơi thất thố thì phải? Biểu hiện sự mê trai rõ quá!

Nhân Mã cũng khôi phục nguyên trạng, thầm lo liệu Bạch Dương có phát hiện ra hắn có ý đồ với anh không?

"Mày cần tìm ai vậy Thiên?"

Bạch Dương hỏi Thiên Bình. Thiên Bình liếc mắt với Nhân Mã. Hắn đưa cho Bạch Dương một tấm hình chụp Cự Giải. Bạch Dương nhìn xong, nhíu mày. "Cậu ta chắc cũng chỉ kém chúng ta ít tuổi. Lớn vậy rồi còn đi lạc?"

"..."

Nhân Mã câm nín. Thiên Bình cười ái ngại. "Là bị truy sát, xong mất tích."

"Cái gì?"

Bạch Dương hốt hoảng. Anh không tin giờ bắt cóc người cũng khoa trương như vậy? Thiên Bình giải thích. "Thân phận của cậu ấy hơi đặc biệt. Giờ chỉ có ít manh mối, tao trông cậy vào mày."

"Được..."

Bạch Dương nghe có mùi nguy hiểm, nhưng Thiên Bình đã nhờ thì không thể không giúp. Anh vẫn còn muốn ăn chực đồ ăn của y nha.

"Mày dẫn cậu ấy đi gặp đám vệ sĩ của thằng Giải, bảo chúng nó đưa đến chỗ mấy cái xác xem tìm được gì không?"

"Rồi rồi."

Nhân Mã nhìn Song Tử chỉ đạo. Đừng tưởng hắn không biết hai chồng chồng nhà này lại nhân cơ hội ôm nhau ngủ tiếp đây mà.

Nhân Mã nói với Bạch Dương. "Chúng ta đi."

"Dạ."

Bạch Dương có hơi ngại, đứng trước người mình vừa gặp đã để ý đương nhiên là cảm xúc khác biệt. Bạch Dương không muốn mất điểm trong mắt anh đẹp trai đâu.

Nhân Mã chưa bao giờ rối loạn thế này. Người theo đuổi hắn không đếm xuể, nhưng hắn chẳng thèm để tâm. Hầu như đều là chơi qua đường, tình một đêm. Bạn trai, bạn gái gì, cùng lắm là được vài tháng để chống chế ông già ở nhà. Lần đầu tiên gặp phải tiếng sét ái tình hơi không thích ứng được. Nhân Mã trước giờ đều không tin vào thứ cảm xúc nhất thời đó. Nhưng chắc hắn sai rồi!

"Em...bằng tuổi anh dâu à?"

"Anh dâu?"

Bạch Dương mặt ngu đi trông thấy. Nhân Mã vội nói. "Là Thiên Bình đó! Chồng của anh ấy là anh kết nghĩa của anh, nên mới gọi là anh dâu!"

"À. Vâng. Tụi em cùng tốt nghiệp tại học viện cảnh sát. Chơi thân đã bốn năm rồi."

"Ra vậy."

Nhân Mã và Bạch Dương sóng vai đi trên vỉa hè vắng tanh. Hắn ngập ngừng. "Em...có bạn gái chưa?"

Bạch Dương không suy nghĩ nhiều. "Dạ chưa."

Nhân Mã mở cờ trong bụng. Nhưng không có bạn gái, nhỡ Bạch Dương có bạn trai thì sao? Thế là hắn lại hỏi.

"Em còn độc thân à?"

"Vâng."

Bạch Dương hơi khó hiểu. Không có bạn gái thì là độc thân rồi mà? Sao Nhân Mã lại còn hỏi nữa?

Nhân Mã nghe được câu trả lời thoả mãn, âm thầm vạch ra kế hoạch cưa trai. Bạch Dương trong lòng hồi hộp, anh thừa nhận là định lực của mình rất tốt. Thế mà đổ người ta trong vòng một nốt nhạc.

"Em...chưa biết tên anh?"

"Anh là Nhân Mã! Năm nay 27 tuổi. Còn độc thân vui tính!"

"Dạ."

Bạch Dương đỏ mặt. Anh hỏi tên thôi, mà khai hết ra chi? Có biết người ta thích lắm không?

Hai người tán ngẫu một chút đã đến chỗ đám vệ sĩ. Một người tiến lên cúi đầu với Nhân Mã. "Mấy cái xác ở đằng kia thưa ngài. Bọn tôi còn phát hiện điện thoại của ông chủ rơi trong góc khuất gần thùng rác công cộng. Có lẽ khi xảy ra xô xát, không cẩn thận làm rơi. Chúng tôi cũng tra camera ở xung quanh, nhưng ngõ nhỏ bên trong vắng vẻ đến đoạn phía trên thì không có camera nên mất dấu."

Nhân Mã cầm lấy điện thoại của Cự Giải, ngoài việc bị trầy xước chút ít, bên trong không hư hại gì. Bạch Dương nhìn đống xác chết thì có hơi rùng mình. Quả nhiên là truy sát, giết người giữa đường giữa chợ thế này chắc không phải là công dân bình thường đi.

"Em có ý kiến gì không?"

Bạch Dương nhìn một lượt từ đầu đường đến cuối đường. "Hiện trường gây án lộn xộn, hẳn là đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng chỗ này vắng vẻ như vậy, sao em trai của anh lại tới đây? Phải có lý do gì chứ?"

"..."

Nhân Mã bó tay, đến anh còn chẳng hiểu sóng não Cự Giải thế nào, sao biết nó lại chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy này để bị truy sát?

"Thật ra nó vẫn hay lang thang khắp nơi như vậy. Anh cũng không quản được."

Chẳng lẽ lại bảo, tại bọn anh cướp mối làm ăn của băng đảng khác nên chúng nó mới liều mình nhắm đến thằng em út yếu đuối nhất?

Bạch Dương đi dọc lên trên, Nhân Mã theo sau. Đám vệ sĩ ở lại trông chừng mấy cái xác. Vòng vèo một hồi ra được đường lớn. Nhân Mã hơi ngạc nhiên. Bạch Dương nhìn vậy mà rành đường đi phết nhỉ? Nếu là anh, chắc chui vào ngõ cụt luôn rồi.

"Em nghĩ cậu ấy đã chạy ra đây. Camera giao thông có gắn ở mỗi tuyến đường chính. Nhưng chỉ có cảnh sát và bên giao thông mới kiểm tra được. Thời gian gấp chắc người của anh chưa nghĩ đến việc này?"

"Đúng là vậy. Bọn họ chỉ mới đi hỏi được camera của cửa hàng, nhà dân...vì vậy không biết Giải nó đã đi về hướng nào?"

"Tuyến đường này không nhiều người. Dù cậu ấy may mắn thoát khỏi ngõ vắng, có thể vẫn sẽ bị bắt. Đám người đó mai phục khá kĩ."

"Là sao?"

Nhân Mã không hiểu. Bạch Dương nói. "Từ chỗ phát hiện ra mấy thi thể và điện thoại, dấu giày bụi rất nhiều. Kích cỡ, đế giày đều khác nhau. Em trai của anh sở dĩ chạy ra được đây, may mắn là một phần. Phần còn lại là do đám người kia có sự sai sót. Nếu đã muốn bắt người, đương nhiên phải dồn vào ngõ cụt, vậy mới dễ hành động. Bọn chúng lại mai phục từ ngõ cụt. Đằng sau đuổi, đằng trước xồ ra. Người bị truy chắc chắn sẽ chạy về đường không có người. Thành ra thoát chết."

"IQ của đám này có vấn đề."

Nhân Mã lắc đầu. Thảo nào mà bọn chúng mới bị Ma Kết và Song Ngư phỗng tay trên, hành cho te tua, ngu quá mà!

Bạch Dương nhíu mày, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Anh lo lắng nhìn Nhân Mã. "Từ từ, anh nói vụ này xảy ra vào khoảng mấy giờ?"

Nhân Mã nhớ lại. "Vệ sĩ của Giải thấy đã muộn, mà nó chưa về. Đi tìm thì mới phát hiện ra mấy cái xác. Sau đó liền báo cho anh lúc đó cũng khoảng 1h sáng rồi. Tính ra Giải nó từ nhà đi chơi và mất tích từ 7h - 11h30."

"Cậu ta nói cho đám vệ sĩ biết mình đi đâu sao?"

Bạch Dương âm trầm. Nhân Mã gật gù. "Có lẽ vậy. Nếu không bọn chúng cũng không tìm được chỗ của mấy cái xác nhanh như thế. Thành phố này rộng lớn cỡ nào chứ? Tìm chay có mà mấy ngày liền cũng chưa ra."

Bạch Dương lắp ghép từng manh mối. Sắc mặt nghiêm trọng hẳn. "Anh có cảm thấy kì lạ không?"

Nhân Mã chớp mắt nhìn Bạch Dương. Bạch Dương chậm rãi phun ra câu mấu chốt. "Nếu đám người truy sát giết những vệ sĩ kia trong khoảng thời gian 7h - 11h30, chẳng lẽ chúng không hủy thi diệt tích? Lại còn để nhóm vệ sĩ tiếp sau tìm được? Hiện trường y nguyên, dù không phải người của anh phát hiện thì sáng mai, cảnh sát cũng sẽ thấy và truy tìm hung thủ. Bọn chúng liều lĩnh như thế, là có mục đích gì?"

Nhân Mã trước lời nói của Bạch Dương thì mới sực tỉnh. Anh luồn tay vào túi quần, vơ lấy cái điện thoại, ấn ấn gì đó.

Bạch Dương nhìn hướng bọn họ vừa đi ra, thở dài. "Mấy vệ sĩ kia...chắc đã lành ít dữ nhiều."

"Chúng ta cũng không ổn đâu."

Nhân Mã vừa nói xong. Một đám tầm 20, 30 tên cầm dao, gậy, gộc...thậm chí còn có súng từ trong ngõ và sau mấy nhà dân đi ra. Tên cầm đầu chỉ vào hai người. "Lần này phải bắt được chúng nó cho tao!"

Nhân Mã nắm chặt tay Bạch Dương. Không ngờ hắn lại bị lừa bởi mánh khoé đơn giản này, thật là quá chủ quan. Những thi thể kia căn bản chỉ là mồi nhử. Bạch Dương cũng không tin nổi, nửa đêm bị dựng dậy bắt tra án thì thôi đi. Lại gặp phải tình cảnh hai chọi ba mươi này?

(au: kiểu này buồn ngủ chắc cũng tỉnh táo 100% cmnl 🥲!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip