Chap 98: Kể chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry ngồi trên khán đài cùng với nhà Weasley, tầng thượng hạng, và ngay bên cạnh đây là ông Fudge, Bộ trưởng Bungaria và Ludo Bagman - bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay giữa hai đội Bulgaria và Ireland. Vừa nãy Cedric đã bị ông DIggory lôi đi sang hàng ghế khác, mặc cho anh có vùng vằng khó ở đến thế nào:

"Ba! Bỏ con ra! Con phải ngồi với Harry!!" Anh hét.

"Cedric! Con có thôi ngay không? Con định để cái thân già này ngồi một mình với những người xa lạ hay sao?" Ông Diggory đáp. Và thế là Cedric vẫn phải lết đi với khuôn mặt đau khổ. Draco nhìn cái cảnh tàn tạ của anh mà môi không khỏi cong lên, nhưng mà chửa cong lên khinh khỉnh được bao lâu đã bị một tiếng gọi từ hai hàng ghế phía trước.

"Draco Malfoy!" Đó là ông Lucius, đang đứng cạnh vợ của mình ngóng về phía thằng con trai. Hắn im lặng một lúc, khẽ khàng đứng dậy, xoa đầu cậu và bảo:

"Tớ đi tí rồi về." Rồi hắn mất hút. Harry quay qua thằng bạn định tán gẫu, thì nhận ngay bát cơm tró to tổ bố thọng vào họng. Blaise đang xoắn xuýt ôm lấy Ron và để nó ngồi lên đùi, hôn chùn chụt vào má và cổ nó, và Ron(ie) có vẻ ngại, nhưng không hề phản kháng. Cậu dụi dụi mắt, nghiêng người định cầu cứu cô bạn, và suýt thì tự móc mắt mình ra luôn cho rồi. Ở kia, Hermione và Pansy, dù không chập thành một như hai khứa còn lại, nhưng mà hai cô đang mỗi người một ly kem  mát lạnh. Pansy múc một thìa, đút cho Hermione ăn. Cô ngại ngùng ôm má đỏ, và cũng làm tương tự ngược lại. 

Harry cảm thấy tại sao bọn họ lại không hôn nhau ngay tại đây đi cho rồi?

Harry cảm thấy mình đang là cái bóng đèn 200W sáng trưng..

"HARRY!!" Chợt một giọng nói thét vang trên đầu tụi nó. Cậu ngước lên, trợn tròn mắt nhìn ba James và mẹ Lily đang đi tới như đấng cứu thế. Mẹ Lily, với đôi mắt lục bảo rạng ngời, vẫy tay với cậu và ba James, đứng đằng sau, trông ông hơi mệt mỏi vì phải lặn trong dòng người để đến được đây. Khi họ đi đến trước mặt cậu, Harry không nói lên lời, dang hai tay và miệng chỉ có thể run rẩy phụt ra hai chữ:

"CỨU CON!"

Lily cười khúc khích, cô bảo cậu chuyển sang cái ghế cách hai ô từ đám kia ra, và James thì đặt đít ngồi ngay cạnh Ron làm nó giật mình và đấm và mũi Blaise một phát ngất giời. Lily cũng ngồi xuống, che đi cảnh tượng loạn cào cào của hai vị bên kia, cô hỏi:

"Nào, con trai của mẹ, đi chơi phải tươi tắn lên chứ?"

"Tụi nó cứ tọng cẩu lương vào mồm con! Con thiếu điều lấy keo 502 nhỏ vào mắt." Harry hậm hực. Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, thông cảm vỗ vỗ lưng an ủi. 

"Không sao hết, con giai của mẹ. Đến một lúc nào đó thích hợp, con cũng có thể làm điều ngược lại với mấy bạn ý:)"

"........" James ngồi bên cạnh, tự hỏi Lily hiền dịu nết na của ông đâu rồi? Vợ ông đâu phải là kẻ thích mưu mô như vầy?

"Tiểu Long đâu con?" Lily hỏi, cô nhìn quanh và đúng lúc nhìn thấy ba mái đầu ánh kim ở phía trước. Harry cũng nhận ra ánh mắt lanh lẹ của cô dời đi đâu, cậu bảo:

"Cậu ấy được ông Lucius gọi, nên tạm đi một lúc. Anh Ced lúc nãy cũng ở đây, nhưng mà  ảnh bị ông Diggory lôi đi rùi." 

Cậu quay ra, lại thấy mặt LIly chợt sáng bừng, dù cô đang rũ mi và che đi đôi môi đang nhoẻn cười. Cô chỉ nói:

"Ôi chà, ôi chà..."

"Phải chăng đây là quý phu nhân Potter, và Cậu Bé Vàng trong truyền thuyết?" Bên cạnh cô bỗng vang lên giọng nói, đó là ông Ludo Bagman. Trông ông tươi tắn hơn hẳn những người khác, và cái túi áo ông mỗi khi chuyển động thì lại xóc lên nghe leng keng những đồng tiền. Ông Fudge bên cạnh đang tranh luận gì đó bằng tiếng Bungari với ông Bộ trưởng nước kia cũng phải ngoái đầu lại. Fudge nghiêng qua hàng ghế, bắt tay với cậu và Lily, nói:

"Xin chào, xin chào, vinh hạnh biết bao. Chà chà.. này ông bạn... ờm... hẳn ông cũng biết đây là ai chứ?... Là kẻ đã làm tiêu biến Kẻ- mà- ai- cũng- biết-là- ai- đấy....Harry Potter..... Chèn ơi, ông mau đi học tiếng Anh cho tôi nhờ!"

Ông Bộ trưởng Bungaria cũng nhìn chằm chằm cậu, với bộ áo chùng nhung đen viền vàng lộng lẫy. Mắt ông nheo lại, và rốt cuộc đột nhiên phát hiện ra vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, ông run rẩy chỉ tay vào nó và liên tục kích động nói gì đó với Fudge một cách ồn ào. Ông Fudge lau mồ hôi trên trán, nói với cậu:

"Cuối cùng thì ổng cũng hiểu. Mèn đét ơi, giá như Barty Crouch ở đây. Tại sao tiếng Anh đã là quốc ngữ mà người ta vẫn chẳng thèm học trước khi sang đây chứ?"

Harry bật cười toe toét, cậu chuyển sang nói bằng tiếng Bularia:

"Здравей!" (Zdravey!)

Cả hai ông Bộ trưởng đều tròn mắt nhìn cậu. Và rồi ông Bộ trưởng Bulgaria cũng trèo người qua bắt tay cậu, trông ông thật hào hứng và ông bắt đầu huyên náo về đội nhà của mình mà cậu có thể nghe:

"Thật là hồi hộp! Mong rằng những chàng trai trẻ của chúng ta sẽ thắng!"

Cậu đáp lại bằng tiếng của ổng:

"Tôi cũng mong là vậy!"

Lúc đầu Harry còn tưởng là mình đã quên hết tiếng nước ngoài rồi, nhưng sau một hồi trò chuyện về Quidditch và các kỹ thuật siêu đẳng của cả hai đội, cậu dường như thấy thật ra mình nói cũng đâu có tệ lắm. Và ông Fudge thì cứ trố mắt nhìn hai con người sáng mắt nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ chẳng phải tiếng Anh mà đau hết cả đầu, cho đến khi Draco quay lại. Hắn chào hai vị gia chủ nhà Potter rồi sau đó mới quay sang, và nhìn thấy cậu đang trò chuyện với một ông nào đó lạ hoắc bằng thứ tiếng nghe có chút quen.

À, hẳn đây là ông Bộ trưởng Bulgaria rồi.

Harry vẫn đang mải mê thảo luận, bỗng gương mặt của ông Bộ trưởng độp một cái thành cái cẳng tay của Draco. Cậu ngước lên, thấy hắn cũng đang nhìn mình, chuyển sang tiếng Anh:

"Về rồi đó à?"

"Xong rồi, ông Bộ trưởng Bulgaria à? Nhìn hai người nói chuyện cũng vui vẻ đấy." 

Và Harry chợt nhận ra trong giọng nói của hắn cứ có cái gì đó như bực bội nuốt không xuôi. Cậu cũng đến cạn lời với con người này. Ông Bộ trưởng kia thấy người duy nhất có thể nói chuyện cùng mình đột nhiên bị chắn mất, nên chẳng nói gì nữa. Nhưng mà ông đã lầm, không phải một mình cậu biết tiếng Bulgaria.

"Xin chào ngài, rất vui được gặp ngài ở đây, ngài Bộ trưởng Bulgaria." 

Tại vì Draco cũng có thể bắn tiếng Bulgaria. Rồi hắn lại chuyển về tiếng Anh, gật đầu chào ông Fudge và Bagman:

"Hân hạnh, ngài Bộ trưởng và ông Bagman." Và quay lại với Harry, trước ba cặp mắt bàng hoàng. 

"Cậu không thể ngồi yên được à? Bị ám sát một lần rồi mà vẫn chẳng cảnh giác tý nào!" Draco rít lên. Harry bĩu môi:

"Có sao đâu chứ, họ là người tốt. Và tớ cũng muốn được tranh bàn chủ đề Quidditch lắm chứ! Ôi.. nhớ Tia chớp quá..." Nhưng không biết là Tia chớp nào mới vừa. Hắn có chút cạn lời, nhưng cũng bắt đầu kể những gì ông Malfoy vừa nói:

"Ông ấy hỏi tớ là có muốn xuống ngồi cùng không. Tớ bảo không." Harry chợt không nhịn nổi phì cười. Hắn kể tiếp:

"Mẹ bảo là trông nom cậu cẩn thận. Hoặc là bà sẽ nhúng lẩu tớ luôn."

"Ủa tại sao?"

"Tại vì bà không muốn mất con dâu, cám ơn." 

"....." Mặt Harry đỏ bừng lên như gấc chín, không thốt ra được lời nào. Cậu đưa hai tay lên che mặt:

"Ôi thôi nào.. mẹ mình đang ở ngay đây mà. Mà tại sao bà Cissy lại biết được chớ.."

 "Ái chà chà, không biết năm nay người ta đem tới cái gì đây..." Giọng ba James cắt ngang cuộc trò chuyện một cách phấn khởi. Harry nhìn thấy ba xoa hai tay vào nhau, và trên ngực áo còn cài một cái phù hiệu hình cỏ ba lá, đầu thì đội một cái mũ màu xanh lá cây trông đến là buồn cười. Cậu nói:

"Chắc là tiên nữ đó ba!"

James ồ lên một tiếng, cười nói với Lily:

"Là tiên nữ đó Lily! Em liệu mà giữ chồng cho cẩn thận. Ái dồi ôi tai tôi!" Khỏi nói cũng biết ông vừa gặp chuyện gì. Harry nhìn hai người mà ngồi cười ngả ngớn. 

Chợt đùng một tiếng, và hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ, với mái tóc bạch kim phất phới đằng sau, gương mặt xinh đẹp với làn da sáng như ánh trăng với đôi cánh sau lưng đưa các nàng bay lên trông đẹp tựa những thiên thần. Giữa sự bùng nổ của cả sân vận động, âm nhạc nổi lên, và các nàng bắt đầu múa. Harry đang rất khoan khoái thưởng thức khung cảnh ồn ã đẹp đẽ này thì chợt trước mắt đen thùi lùi, và tai cậu cũng không nghe thấy gì nữa luôn. 

Ủa??

Cậu lắc lắc đầu, và đột nhiên lấy lại được tầm nhìn và cả âm thanh bên tai. Harry hét lên:

"Cái quái gì vậy?"

"Harry, bịt tai lại đi."

"Và cả mắt em nữa."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Harry mới chợt nhận ra là người vừa bịt mắt mình là Draco, ngồi ngay cạnh trong trạng thái cau có và cậu ngửa cổ, ngay tức khắc bắt gặp khuôn mặt của Cedric Diggory. Trông ảnh cũng khá là tức tối, anh nhìn những nàng tiên nữ đang làm đê mê khán giả, nói:

"Tiên nữ ghê thiệt. Ba anh ổng suýt thì nhảy khỏi lan can luôn. May mà anh chuồn lên đây kịp." 

"Anh Ced!" Harry thốt lên.

 Ờ.. thế còn ba anh thì sao??

"Malfoy nói đúng đấy, ta nên bịt cả tai lẫn mắt cậu bé này vào." Cedric gật đầu, nói với Draco. Hắn lườm nguýt anh một cách hỗn xược song cũng phải đồng tình. Harry vội gạt hết tay hai người ra, gào lên:

"Nào! Em có làm sao đâu? Hai người bị gì thế?"

Lily nhìn cậu đang vùng dậy đấu tranh đòi độc lập không nhịn nổi cười, và điều này cũng làm James để ý. Ông hét lên với ba đứa:

"Này hai thằng kia! Làm gì Harry thế hả??" 

Cedric và Draco đành phải tự bỏ việc bịt hết giác quan của cậu. Anh từ hàng ghế đằng sau liền đi vòng qua đằng trước, và ngay lập tức được Lily nhường chỗ, còn cô thì sang ngồi cạnh Draco, nơi ông Bagman vừa rời đi để lên chỗ tường thuật. Âm nhạc dừng, và gần như toàn bộ đám đàn ông trong sân đều kêu la om sòm. Harry nhìn qua chỗ Ron để chắc là nó vẫn ổn. À, nó ổn hơn cậu tưởng nhiều. Có Blaise ở đấy thì Ron còn coi được cái gì? Mà cậu cũng thế, vật lộn với hai người mấy hồi cũng có xem được gì đâu?

Harry nhăn mặt xì một tiếng bất mãn, xong lại bật cười. Draco mới bảo:

"Tụi này không muốn nhìn thấy em nhảy khỏi ban công và về với đất mẹ đâu Harry."

"Em đâu có bị mê đắm bởi các nằng tiên nữ ấy đâu? Không phải ngồi ngay cạnh em là một ông bụt rồi à?" (đang nói đến Veela)

"Anh không nghĩ là anh già đến vậy..."

"Và cả một con ắk quỷ này nữa?" Cậu quay phắt người hướng phía Cedric. Anh cười cười dịu dàng. bẹo bẹo cái má bánh bao của cậu.

"Đề phòng vẫn hơn chứ."

Lily ngồi một bên, đeo kính râm uống trà sữa nhìn thằng con mình bị vây quanh bởi hai thằng đàn ông mà cừi tủm tỉm. 

..............

Rốt cục thì chung kết Cúp Thế giới cũng diễn ra suôn sẻ. Ireland thắng 170 - 160 và Krum đã bắt được trái Snitch. Và hẳn Fred cùng Goerge lại cá cược với ông Ludo và quả nhiên thắng được 100 đồng vàng galleons cộng thêm 5 đồng cho cái đũa phép giả của mấy ảnh. 

Đám tụi nó đều đang loay hoay lội trong dòng người tất tả để về khu cắm trại. Người ta bắt đầu hò reo ăn mừng, với những bông cỏ ba lá mọc đầy quanh khu trại. Họ bắn pháo hoa lên trời, và dường như chẳng có gì còn ngăn cản được họ bày ra mấy trò pháp thuật mà cá là Muggles mà thấy sẽ ngã đổ kềnh. 

Nhưng mà Harry chỉ có thể nghe được thôi.. tại vì xung quanh cậu toàn cột điện di động.

Lại còn một trước một sau hai cái tường thì còn nhìn được cái gì!?? 

Trong lúc đi thậm chí có muốn cậu cũng chả va được vào ai, tại vì Cedric và Draco đã gạt đi gần như hết rồi. Cedric đi đằng sau, anh bảo:

"Hôm nay vui nhỉ?"

Quidditch thì hay đấy, nhưng mà bị kèm như vầy hem vui đâu à. Cậu lại thầm nghĩ đên cú nhử đòn Wronski  của Krum, và rồi những động tác chuyền bóng hoàn hảo của đội Ireland mà lòng rừng rực lửa đốt. Draco để ý thấy cậu cứ mơ mơ màng màng, đành dừng lại, vút một phát vác cậu lên vai. Ced nhíu mày, hét lên:

"Này, làm gì đó?"

"Em ấy cứ vừa đi vừa ngắm giời như thế thì có mà chết chìm trong biển người lúc nào không hay mất."

"....." Harry nhìn mặt đất tít phía dưới,  cậu cũng kệ để hai người thích làm gì thì làm. Hai ông tướng thì cứ kè kè bên cậu, thấp giọng cãi nhau. Còn Harry thì hai mắt díp vào và muốn đi ngủ..

Nhưng mà đời thì lúc nào mà chả lên voi xuống chó:)

Được cái là nó luôn xuống chó không đúng nơi không đúng thời điểm.

"Ồ? Không phải quý ngài Harry Potter đáng kính đây sao?" 

Một giọng nói ẻo lả xộc vào tai như mùi trứng thối đấm vào mũi khiến người ta có muốn ngủ cũng phải bừng tỉnh. Harry giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu thấy trước mặt mình là ả Levia, với bộ đồ sặc sỡ lòe loẹt hết sức: Áo đỏ viền ren hồng cánh sen liền chân váy công chúa xanh lơ thắt nơ đằng sau, tay cầm một cái quạt lông vũ và đội một cái mũ to như bành trướng cho bàn dân thiên hạ biết là ả đang đội mũ, với cái lông công chà bá lửa cùng với đá quý trang sức như muốn đóng cọc vào cổ và tay chân ả làm người ta có cảm tưởng khi ánh sáng chiếu vào thì ả sẽ thành ngọn hải đăng luôn. Và đương nhiên, vẫn là skill tóc dài như cái lưới chài mà đi vẫn không vấp.

Cậu cũng phải nể  cái skill ấy.

Thế quái nào bả vẫn đi vô tư trong khi tóc thì quệt dưới đất như cái giẻ lau sàn miễn phí vậy?

 Harry đập đập vào vai Draco và hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống, với ánh mặt lia hình viên đạn sang phía ả. Bây giờ họ đã đến khu trại, và Draco luôn có một đường riêng để tránh sự náo loạn của đám đông và vào lều nhanh nhất có thể.

Levia nhìn ra đằng sau, lại bắt gặp và hiểu nhầm ánh mắt của Cedric. Ả bám lấy tay anh, nũng nịu:

"Anh Ced~ Tại sao hôm bữa anh lại để em một mình như vậy?" 

Cedric đang cố gắng để gỡ cái tay của ả ra khỏi người mình một cách bao dung nhất có thể. Anh nhăn nhó:

"H-Hôm nào?"

"Hôm đó ấy! Cái hôm mà em với anh rủ nhau đi uống trà ý! Lúc đó.. lúc đó em đã nói gì với anh.. anh nhớ chứ?" Ả bày ra cái vẻ thiếu nữ mới lớn, mặt đỏ hồng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. 

"À.. anh nhớ. Và não anh cũng không tệ đến nỗi hôm đó anh đã trả lời với em là KHÔNG rồi mà?" Cedric có vẻ hơi cảm thấy phiền phức, và anh giật mạnh cánh tay đang liên tục bị cạ vào ngực ả ra. Levia lập tức bị sốc, ả hơi nhíu mày, hét lên:

"Anh đối xử với con gái như vậy à? Tại sao anh lại phải đi theo cái thằng Harry chết giẫm đáng ghê tởm Potter kia chứ?!"

Ả phất tay chỉ vào Harry đang đứng cạnh Draco. Cậu trợn mắt, miệng méo đi và chỉ vào mình như hỏi 'Tôi á?'. Và rồi cậu cảm giác sau gáy rùng lên một loại khí lạnh chưa từng có, mắt lại thấy rõ khuôn mặt Cedric méo mó khó coi. Cậu nghe thấy giọng anh ôn hòa:

"Cô Glucy, xin cô nghe thủng tai cho. Thứ nhất, chúng ta không thân đến nỗi gọi hẳn tên thánh của nhau. Thứ hai, cô nên cảm thấy may mắn vì sinh ra là con gái. Bởi nếu cô là một thằng con trai, thì cái mặt của cô bây giờ hẳn đã làm lõm một lỗ ngay dưới đất và cánh tay cô đã phải tóe máu từ lâu rồi."

Mặt ả Levia có chút tái đi sau khi nghe những lời này, ả hơi lùi người lại, sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu ấm áp của Cedric dần chuyển sang màu đỏ máu và đồng tử dài ra nằm dọc nhìn như quỷ dữ với khuôn mặt đen lại, thấy rõ từng mạch máu nổi cộm trên thái dương.

Ả liếc mắt cầu cứu sang phía Draco, nhưng tình trạng của hắn bây giờ cũng chẳng khác gì. Đôi mắt xanh xám vô hồn, kèm theo một cỗ khí lạnh quét qua. Hắn tiến lên chắn phía trước cậu, rút đũa phép ra. Hắn gằn giọng:

"Cô Glucy, nếu cô không cuốn xéo ngay bây giờ thì chúng tôi không chắc là cô còn toàn thây để trở về đâu!"

"L-làm sao mà các anh có thể bênh thằng bệnh hoạn đó chứ? Anh không thấy năm hai cậu ta đã làm những gì với giáo sư Lockhart ư??" Levia hoảng hốt, người run rẩy bước giật lùi ra sau.

"Hả? Cậu ấy làm gì ông ta thì có liên quan gì đến cô không? Vả lại ông ta thì có tốt đẹp gì?" Cedric trừng mắt cảnh cáo. Mắt anh đã trở lại bình thường, và trạng thái kia chỉ như lướt qua khiến cho người ta phải kinh khiếp trong một khoảnh khắc.

Levia không thể nói gì thêm nữa, coi bộ ả đã quá sợ hãi, đành phải vội vàng xoay người xách váy chạy biến, không quên quay đầu hét vào mặt cậu câu cuối:

"Harry Potter! Rồi tao sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mày!"

"Vâng! Và nếu tôi không nhầm thì cô còn nợ tôi một điều sai khiến nho nhỏ. Cơ mà thôi, tôi sẽ đợi nhé! Bái baiii" Harry kiễng chân lên đưa tay thành cái loa cười toét hét trả lại. Cậu thấy ả vì mải quay đầu nghe cậu nói và chưa kịp tức đỏ mắt thì đã vấp phải cục đá ngã vào lùm cây. Mà trong đó lại là tổ mấy con bộ với giun các loại. Thế là cậu lại ngó cái bộ dạng ả chạy thục mạng với mái tóc dài như cái lưới chài bị rối tung xù và bộ váy xa xỉ rách rưới do gai đâm mà gia tinh nào cũng nhầm ả làm đồng bọn.

Đến khi cái bóng người a đã khuất hẳn sau mấy cái lều, Harry mới thở dài. Cedric đi đến bên cậu, bảo:

"Anh xin lỗi, Harry. Anh không kiểm soát được cơn giận của mình.." Cậu ngước lên. Anh đang nói, vẻ như cún con, tay che đi con mắt trái đang đổi màu đỏ. Cậu cố rướn người vuốt má anh, nói:

"Thôi, chắc là không sao đâu.."

Rồi tay cậu bỗng bị Cedric chộp lấy và anh hôn chụt lên mu bàn tay cậu. Anh mở mắt, dịu dàng ngắm khuôn mặt nóng bừng của Harry. Cậu lắp bắp:

"A.. ờm.. đi về thôi chứ? Muộn rồi, em muốn đi ngủ a..."

"Ông Weasley đã sắp phòng riêng cho mỗi người rồi. Nhưng nếu em không phiền, ngủ chung nhé?" Cedric vẫn nắm lấy tay cậu, trìu mến nói.

"Này, tôi không tàng hình đâu đấy?" Giọng Draco vang lên, hắn giật lại tay của cậu. 

Thôi rồi..

Harry ngửi thấy mùi nguy hiểm.

20 phút sau,

"Ưm.. ha.. ah..mn..." 

Người cậu run lẩy bẩy, đôi mắt đẫm hơi nước mờ ảo, hai má phiếm hồng dưới ánh áng lập lòe của nến. Đôi môi cậu đang bị Cedric ngậm mút đến sưng, và lưỡi thì tê rần. Harry vặn vẹo người muốn tránh hai đôi tay đang sờ soạng khắp người mình, tim đập thình thịch như trống dồn và khắp thân rạo rực như trên đống lửa. Cổ áo cậu bị Draco lôi từ đằng sau, làm lộ ra cần cổ trắng ngần. Hắn cúi xuống, bắt đầu dùng lưỡi liếm lên làn da mỏng mảnh của Harry.

Cậu cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng nặng nề của hai người. Từ trước ra sau, cậu dường như thấy được sự nhẫn nhịn khổ cực của hai người. Nhưng Harry không biết phải làm gì hết. Đầu óc cậu bây giờ như trắng xóa, chẳng nghĩ được gì nữa ngoài từng đợt kích thích mà những bàn tay kia mang lại. Da thịt của cậu chỉ cách những đôi tay ấy một lớp vải, và mỗi lần, tay một trong hai người, như rắn vậy, vô tình sượt qua một mảnh da thịt của cậu, Harry lại chẳng thể kềm nổi bật lên thứ tiếng kì lạ đó.

Nhưng thật sự hai người luôn khiến cho cậu phải đau đầu mệt óc. Harry trợn mắt ngó hai kẻ gian manh tháo thắt lưng và mò đến cặp mông tròn mịn của cậu. Cậu dùng hết sức bình sinh mà cắn lấy môi dưới, vẫn không nhịn được run giọng:

"Không... ah... bỏ ra.. hức.. Đám đàn ông mấy người tên nào cũng giống nhau hết vậy..."

"Nào có đâu Harry. Chỉ là tại vì em hấp dẫn quá thôi." Draco tựa cằm vào vai và trầm giọng thì thầm vào tai cậu.

Sau đó... sau đó thì sao?

Thì ba người đi ngủ chứ sao:))

Mấy ổng không muốn hai vé vào Azkaban đâu à, cảm ơn:))

Thế nhá, tắt đèn!

----------------------------------------------------------------------------

3902 từ

Cập nhật tình trạng của tác giả: Tay trái bị bỏng, tay phải vừa bị kẹt vào cửa tủ thốn muốn chết, thoát vị đĩa đệm giai đoạn cuối, trĩ level 2000.

Hê lô các tình iu:)

Tui đã quay lại và ngu dại hơn xưaaaaa

Chúc mừng truyện cán mốc 100k view và (hơn) 10k lượt thích nào các bạn oiiii:333

Tất cả là nhờ công góp sức của mấy bồ mà truyện mới được như ngày hôm nay!!

Cảm ơn các bạn rất rất nhiều!!

Và tui cũng mún hỏi ý kiến mấy bồ về việc đổi bìa truyện bởi nó bị lặp bộ khác á:<

Cái này được khôm?

Và hơn nữa tui cũng đang viết một bộ ko phải fanfic mà là do tui tự nghĩ ra, mong mọi người ủng hộ nhaa❤❤💋💋

Iu quạ cơ:33

Vote nèo vote nèo mý bồ iu oiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip