Allhar Trong Sinh Lam Lai Moi Thu Quyet Khong De Ai Phai Chet Chap 67 Dem Nguoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói đùa: Chuẩn bị ăn hành ngập mặt đi con mắm thối kia:)))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Harry.. Bồ thật sự không lo lắng gì hết sao?" Hermione lo lắng hỏi nhỏ. Harry vẫn cứ ăn nhiên tự tại mà ngốn bánh kem:

"Ôi xời.. Có gì đâu~ Một tay Draco lo hết ồi--" Chợt cậu bị bàn tay ai đó đánh bốp một cái vào đầu rõ đau. Draco liếc xéo:

"Tớ còn bận việc khác. Không phải mỗi việc của cậu đâu"

"Ể~ Quá đáng thế" Cậu bĩu môi.

"...Thế nghĩa là.." Ron ngơ ngác.

"Cậu.. chưa chuẩn bị gì hết sao?" Blaise tiếp lời vợ đầy hoang mang.

"Ừ, chưa:)" Harry tỉnh bơ mà đáp. 

"WTFFFFFFFFFF!!!"

"HARRY!! BỒ CÓ BIẾT LÀ Ả LEVIA ĐÓ MẠNH CỠ NÀO KHÔNG?? SONG NÓ CÒN GỌI THÊM CẢ MẤY ANH CHỊ NĂM SÁU NĂM BẢY CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???"

"Ha! Mấy cái đấy các cậu khỏi lo. Dù sao thì lâu rồi tớ vẫn chưa vận động" Harry cười tươi nói trước cả một đám hoang mang hỗn độn khiến chúng im bặt.

"Ý cậu là sao?" Pansy khó hiểu.

"Hem có gì" Tụi nó cảm nhận được...

Nụ cười đó...

Có phần đáng sợ nha:")

"Rồi sao cụ Dum lại nổi hứng kêu tụi mình đấu ở sân Quidditch chi vậy?" Ron bỗng hỏi.

"Ai mà biết được suy nghĩ của thầy" Hermione đáp.

Chỉ có mình cậu là để ý, bên ngoài bầu trời đang xầm xì loang lổ những tia chớp. Mây đen ù ù kéo đến làm cho sân trường bỗng chốc u ám tối tăm. Mùi đất nồng ấm bắt đầu bốc lên giữa không trung cùng với tiếng đàn chim bay vội về tổ. Trời sắp mưa.. 

Cậu nhẹ nhíu mày

Không tốt cho tầm nhìn của cậu..

"Mưa.." Draco vô thức nói làm cả bọn cũng chú ý đến bên ngoài, đồng loạt nhìn ra cửa sổ lớn phía đối diện.

'Đoàng!!'

Sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cơn mưa xối xả dộng ầm ầm vào cửa kính, nước văng tung tóe khiến cho Chàng HIệp sĩ sắc màu trên cửa cũng phải tháo chạy sang chỗ khác, để lại một màu kính trong không nhiễm sắc màu nào hết, chỉ thấy khu rừng Cấm âm u phía dưới. 

Rùng rợn quá đấy..

Như trời chuẩn bị sập đến nơi vậy

Mấy nay Merlin cũng biệt tích làm cậu hơi lo, có khi sập thật cũng nên

.....

"Em thật sự muốn giao đấu với cả đoàn người như thế sao?" Cedric hỏi cậu, giọng tràn ngập lo lắng.

"Vâng! Em nghĩ là sẽ không sao đâu. Em sẽ thắng mà" Cậu cười toét áp tay vào khuôn mặt nay đã 'đầy đặn' hơn trước một chút của cái con người đang nằm gối trên đùi cậu.

"Em có cần anh giúp không, Harry?" Ced ngỏ lời. Anh thật sự không yên tâm.

"Thôi ạ. Em muốn tự mình đương đầu với thử thách! Em m uốn thử sức mình" Sau mấy tuần không luyện tập gì hết:) Thế đã là một lợi thế lớn cho ả ta rồi.

"Em đem ai đi theo vậy?"

"Ừm.. chắc là Draco ạ"

Chán anh bất giác nhăn lại

Lại là cái thằng đó!

Sao lúc nào nó cũng ở đó hết vại??:)

"Sao lại là nó?" Anh cười ôn nhu.

"..Em nghĩ là nên vậy"   Chớ ai mà trả lời nổi là nó với cậu đã từng đi làm nhiệm vụ cùng nhao?:)

Bỗng Cedric hơi chồm người dậy, dụi đầu vào hõm cổ non mềm của cậu. 

"Anh đói hả?"

"..." 

Không

Ced tứk:)

 "Em sắp phải choảng nhau đó. Tha cho em đy." Cậu cười trừ. Ừ thì mấy tuần nay Cedric cũng đã chịu uống máu người với tần suất khá ít nhưng vấn đề là...

Anh chỉ uống máu của mỗi mình cậu...

"Anh Ced nè..  sao anh chỉ uống máu của mỗi mình em thôi vậy?" Harry bỗng hỏi.

"...." 

Ai biết gì đâu:)

"..Thế thôi em đi nhá" Harry đành bật dậy định rời đi nhưng liền bị Ced kéo lại, ôm ghì eo cậu ngăn không cho đi.

"Không đi đâu hết! Ở đây với anh!" Ced phụng phịu.

Đúng là cái đồ trẻ con

Mà... sao thấy giống ai thế nhỉ?:)

.....


Chiều,

Khán đài của sân Quidditch nổ đùng trong tiếng hò reo hú hét của đám động vật. Gần như là cả trường đều ở đây, không có cái ghế nào là trống cả. Chúng hô hào, người cầm chiêng gõ, người thổi kèn, người cá cược, chia bè chia phái: Đội Levia mặc áo màu.. tím, đội Harry mặc áo màu xanh lá cây.  Ồn đến đinh tai nhức óc.

Lee Jordan bất ngờ xuất hiện trên khán đài, nơi dành riêng cho bình luận viên, anh thét vào mic cố át đi tiếng hò hét khủng của đám đông:

"VÂNG, VÀ NGAY BÂY GIỜ, TÔI XIN GIẢI THÍCH LUẬT THI ĐẤU CỦA TRẬN CHIẾN CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ GAY CẤN NHẤT TRONG LỊCH SỬ"

Cụ Dumbledore - đứng trên khán đài cao nhứt -  đứng dậy, mọi người lập tức im bặt, cụ vẫy đũa phép lên trời. Từ đầu đũa phép Cơm nguội bắn ra một cụm ánh sáng màu đỏ chói mắt bay đến giữa sân Quidditch và nổ tung ra hàng chữ khổng lồ mà mọi phía đều có thể đọc được:

'Luật thi đấu: Người chơi phải đấu tay đôi với nhau bằng đũa phép, được phép sử dụng các loại vũ khí không gây nhiều thương tích và phép thuật căn bản khác, óc thể sử dụng phép thuật cấp cao (nếu được), không được sử dụng phép thuật hắc ám. Người chơi tuyệt đối không  được diệt trừ lẫn nhau (được làm đối thủ bị chấn thương). Người chơi được phép đấu cùng với những người khác bên phe mình nhưng phải quyết định từ trước trận đấu, không được phép gọi đồng đội từ trên khán đài.'

"Ái chà, sôi nổi quá nhỉ?" Harry cười toét, thong thả bước từ trong hầm ra cái nắng chói chang ngoài trời, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường mà chả có chút phòng bị nào, tay phải cầm cây đũa phép của Merlin. Đằng sau là Draco Malfoy, mặt lạnh như tiền bước ra đứng cùng với cậu.

"GWWAAAAAHHHH!!"

"HARRY! HARRY! HARRY!!" 

Đám đông rộ lên gọi tên cậu. 

Cậu vui vẻ vẫy tay đáp lại họ. 

"HARRY!! Trên này nè!!" Giọng Ron từ đâu lọt vào tai cậu. Xoay đầu tìm kiếm theo tiếng gọi, ,đập vào mắt cậu là Ron, Hermione, Pansy và Blaise cùng mặc áo chùng một tông màu xanh lá và trên ngực lại lấp lánh biểu tượng nhà của mình. Bên cạnh họ còn có hội Norus cũng mặc giống hệt nhưng lại gắn biểu tượng của cô nhi viện - một cây thánh giá màu đen với đôi cánh quỷ màu đỏ - đến giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó.  

"KHÔNG ĐƯỢC THUA ĐÂU ĐÓ, HARRY!!" Rumi dùng bùa phóng thanh hét vào cậu. 

"EM BIẾT RỒI!!" Cậu cũng dùng bùa mà hét trả.

"Biết ngay thể nào nó cũng chọn thằng nhóc ấy mà" Tom nhíu mày làu bàu nói. Cụ Dumbledore cười hố hố:

"Có vấn đề gì sao?" Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì Draco cũng hướng ánh mắt xanh xám sắc bén về phía Tom khiến hắn giật mình. Môi Rồng nhỏ cong lên một nụ cười chiến thắng càng làm Tom thêm cay cú. 

Lửa giận sục sôi chỉ chực chờ nhấn chìm thằng nhóc láo toét đó!!!

'ĐÙNG!!' Bỗng có một tiếng nổ lớn từ đâu phá ra khiến đám thú nhỏ lẫn các giáo viến giật nảy mình. Từ trong đường hầm phía đối diện cậu xì ra những làn khói xám trắng bao phủ gần như nửa phía sân Quidditch. Trong làn khói mờ ảo hiện ra một bóng người nữ trên nền đèn led màu tím. Khói tan, hình hài ẻo lả của ả Levia Glucy hiện càng hiện rõ đến ngứa mắt. Ả - cũng như cậu- mặc đồng phục Hogwarts màu đen (không có biểu tượng nhà nào hết), khoanh tay cầm cây đũa phép cùng màu tím ngắt. Ả hỉnh mũi lên trời đầy cao ngạo. Đằng sau là cả một dàn lực lượng toàn năm 6, năm 7 của trường Dumstrang.

Đám cổ vũ ả Levia hò hét inh ỏi. 

"CUỘC CHIẾN NẢY LỬA SẮP BẮT ĐẦU!! BA!"

"HAI"

"MỘT!!"

Tobe continue..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định viết chap này ngăn ngắn thôi để tập trung viết trận chiến giữa hai đứa kia cơ mà hình như hơi lố?:)

Bonus:

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/35254809574239219/

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/590534569901836771/

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/577938564697717139/

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/120400990029652610/

Vợ giận rồi  kìa:))

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/16677461110652365/

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/605663849883471327/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip