Allhar Trong Sinh Lam Lai Moi Thu Quyet Khong De Ai Phai Chet Chap 64 1 Ngay Truoc Hom Thi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý(*bắt buộc): Có thể sau này, khi Harry đặt chân vào năm 4 của ngôi trường Hogwarts, sẽ bắt đầu có rất nhiều sự kiện chồng chéo lên nhau khiến chúng khá là khó hiểu...


 Các bạn cân nhắc trước khi đọc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây, uống đi" Severus Snape đưa cho cậu cốc dược bốc khói với mùi trứng thối hòa quyện với tảo biển kèm theo cái màu đục rêu rêu khiến cho Harry có cảm tưởng như chỉ cần nêm nếm đầu lưỡi thôi là đã đủ chết người cmnr.

Cậu nói với giọng khinh miệt ghê gớm:

"Ư.. phải uống hết cái thứ này vào sao thầy? Thầy có chắc là nó không phải thuốc độc không?" Đuôi mèo xù lên như muốn hất tung cái cốc khỏi tay cậu.

"Nốc lẹ giùm!" Trán y nổi dấu thập, tay sắp xếp lại đống bài luận của lũ đầu bò. 

Cậu hít một hơi thật sâu, bịt mũi lại, nhắm tịt mắt và cậu nhìn thấy dòng chữ màu đỏ chạy xẹt qua:

'Du quiu gánh tem'

Đùa bố mày à? 

Rồi, với bàn tay run như cầy sấy, cậu đưa cái cốc dược đặt lên môi và...

'ực'

.

.

"À rế?" Không có vị gì là quá kinh khủng..

Chocolate?

Cậu ngơ ngác ngó cái cốc dược.

*Mình tưởng tượng sao?* 

Chớ làm gì có chuyện Vị Xà vương pha thêm hương liệu vào cho cậu uống cho dễ? 

Cậu lại nhắm tịt mắt và một hơi nốc hết cái cốc. Không hề hay biết rằng trong ngăn tủ của ai đó có vài thanh chocolate bị xé tả tơi và bị bẻ mất vài chỗ.

"Thuốc sẽ có tác dụng sau 24 giờ. Đừng có mà nghịch dại" Y nói rồi biến mất sau cánh cửa. 

Nghịch dại?

Cậu thì nghịch được cái gì?:)

Cậu nhìn chằm chằm vào cái vạc đang bốc khói nghi ngút màu xám tro nhạt nhòa. 

Dược cho thầy Lupin đây mà.

Không biết giờ thầy ấy sao rồi?

Mấy ngày trước, cậu đã cùng Malfoy và Potter kia đi tìm lại nơi liên kết giữa hai thế giới để trả hai người về 'nơi sản xuất'. Và cũng lúc đó, cậu đã rất bất ngờ khi cánh cổng đó lại là ngôi nhà kiếp trước cậu hay cư trú trong Rừng Cấm mỗi khi cần yên tĩnh. Vậy ra, nó vẫn còn ở đó.. Khi hai người kia về, cánh cổng cũng đóng lại, nên chắc không còn thứ gì khác chui qua được nữa đâu nhỉ?

Mà.. có một chuyện làm cậu hoang mang hết sức..

Mặt cậu dần nóng lên

Sao có thể chứ??

Harry lắc đầu nguây nguẩy xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó.

Rồi cậu quyết định đi thăm thầy Lupin.

....

Sau cuộc hội ngộ giữa hai người bạn, chú Sirius quấn thầy Lupin không rời nửa bước. Harry đẩy cánh cửa đi vào văn phòng thầy Lupin và lập tức bắt gặp bóng của một con chó đen lớn đang ngồi vẫy đuôi ngay trước cửa như biết là cậu sẽ đến vậy. Cậu cười, cúi người xuống gãi gãi tai nó:

"Chú Sirius, trông chú có vẻ vui quá nhỉ?" Con chó chạy vào phía trong cái bàn giấy của thầy Lupin rồi biến lại thành hình người. Chú Sirius dang hai tay chào đón, cười toe:

"Chào cháu, Harry! Cháu khỏe hả?" Harry cười trừ:

"Khỏe để đánh nhau với chú?" 

Chú đi đến, vỗ vai Harry:

"Ôi dào, nghe cháu bị ốm chú đã lo lắm đấy. Remus nói cho chú biết. À, có con Thủy Quái vừa mới 'đăng nhập' vào đây. Cháu muốn xem không?"

Chú vừa cười nói vừa chỉ nơi giữa phòng, nơi đặt một cái hộp kiếng lớn, bên trong là con Thủy Quái quen mắt. 

"Chú Sirius, thầy Lupin đâu rồi ạ?" Harry nhìn quanh, hỏi.

"Trong phòng, đang đọc sách. Ổng khỏe như vâm ấy, còn đánh được chú. Con chó sói trong người cậu ấy gần như biến mất hẳn" 

"Vậy là thuốc của cháu hiệu quả há? Mà, tại sao chú lại bị đánh?" 

Chú Sirius khựng người, gãi gãi đầu:

"Ờ.. chú có làm gì đâu.. Chỉ hơi tò mò một chút thôi mà.."

"Chú tò mò gì vậy?"

"Không có gì.." Chú phẩy tay cho qua chuyện.

"Mà, Harry này. Chú hỏi cháu một câu được không?" Chú Sirius bỗng nói.

"Dạ, được ạ" Harry ngơ ngác.

"...Chú không có ý gì đâu, nhưng..." Chú dừng lại, nuốt nước bọt. 

Rồi nói tiếp:

"..Tại sao.. cháu lại muốn dấu thân phận của mình?" 

Harry giật mình, trầm ngâm một lúc.


Cậu nhỏ giọng nói:

"Cháu xin lỗi. Chuyện dài lắm ạ. Cháu có thể không trả lời được không?" 

Chú Sirius thở ra, khoanh tay và dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhẹ:

"Không sao, chú không mong gì hơn ở cháu, Harry à" 

Cậu cười dịu dàng một cách biết ơn:

"Cám ơn chú nhiều lắm" Rồi cậu tiếp:

"Nhưng mà chú đã--"

'Cạch' Tiếng cửa mở đánh động cả hai người. Thầy Lupin bước vào, với cặp mắt kính tròn nhỏ, trên tay bê một chồng sách, vẻ mặt bất ngờ:

"Harry? Trò đến đây khi nào vậy?"

"A, thầy Lupin. Thật mừng khi thấy thầy vẫn khỏe!" Cậu cười.

"Nhờ trò hết đó. Ta thật sự ấn tượng vô cùng" Y đi đến bàn trà nơi hai người đang ngồi, kéo một cái ghế từ trong bức tranh  vẽ bàn trà treo trên tường đối diện xuống và ngồi lên nó, đặt chồng sách lên bàn, húp một hụm trà rồi nói như đang tiếp tục một câu chuyện từ bấy giờ:

"Với một học sinh năm ba.. Thật sự là một kỳ tích, Harry"   Rồi thầy chợt nói:

"Vậy.. trò chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chuẩn bị gì cơ ạ?" Harry ngơ ngáo. Thầy nhướn mày, nhấp một ngụm trà:

"Không phải mai là ngày đấu tay đôi của trò với trò Glucy sao?"

Harry giật nảy mình.

Chetme..

Cậu quên béng mất!!

Mà... sao phải chuẩn bị?:)

"Ơ.. nhưng tại sao con phải chuẩn bị làm gì rứa?" Harry hỏi.

"Ủa thế không phải trò được phép mang theo người khác thi đấu cùng à?" Thầy Lupin tròn mắt.

"À.. cái đầy thầy khỏi cần lo. Con có trợ thủ đắc lực nhứt rồi! Cơ mà con vẫn muốn tự sức mình đấu hơn. Khi nào gấp lắm thì con mới cần dùng đến 'con bài' đó" Cậu nói.

Thầy Lupin cười nhẹ. 

Y rất thích sự tự tin này.

Nó không giống kiêu ngạo

Mà tạo cảm giác phấn khích, hứng khởi cho người đối diện.

"Được rồi, để thưởng cho 'học sinh giỏi' mấy năm học vừa qua, thầy đã chuẩn bị cái này" Thầy đi đến cái bàn giấy, cúi xuống gầm tủ và lấy ra hai chai bia bơ đặt lên bàn cùng với một dĩa bánh quy nướng. Rót cho mỗi người một cốc, thầy nói:

"Thầy lấy tự tiệm 'Ba cây chổi' đó. Thầy khoái món này lắm"

"Ồ.. Bia bơ đây mà" Harry nhìn cốc bia sủi bọt tăm tắp, nói.

"Nào, chúng ta hãy uống mừng Harry Riddle chiến thắng Levia Glucy!" 

Nhưng thầy vội nói thêm:

"Vầy không hẳn là thầy đứng về phe nào đâu nhé, vì là thầy giáo thì không được thiên vị.."

Harry bật cười khiến y cũng cười theo. Không để ý có con cờ hó nào đó đang tủi thân nhìn hai người trò chuyện mà sắp trầm kẻm đến nơi:)

Chú cắn một miếng bánh quy.

Không giòn:(

....

"Rồi rốt cuộc là em định làm gì khi ở đấy vậy, Harry?" Tom-lâu-không-lên-sàn-Riddle xanh mặt hỏi. Cái con người đang ung dung ngồi chơi game bấm điện thoại trên giường, không thèm nhìn lên mà trả lời:

"Còn làm cái chi nữa ngoài choảng nhau với ả?"

"Sao em lại chấp nhận cái lời thách đấu đầy mùi chướng khí đó vậy?"

"Ôi dào, có sao đâu. Dù nó có bao nhiêu sh*t trong đầu thì em cũng chả quan tâm. Miễn nó làm em vui là được" Cậu bình thản nói, vứt điện thoại sang một bên và bổ nhào xuống nệm.

"Ờ hơ.. 'vui' của em là cái gì vậy? Thế còn chuyện đi thi 'Tuyển chọn Dược sư' gì gì đấy nữa thì sao?"

"Thì để sau hẵng tính!" Harry ngáp sái quai hàm rồi đặt đầu lên gối. Tom cũng biết đường mà tắt đèn đi cho cậu ngủ.

Chợt Harry nghe tiếng loạt xoạt sau lưng cậu. Harry xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn liền giựt mình:

"C-cái gì vậy?"

"Mấy bữa nay em bơ anh" Hắn nói, giọng tủi hờn. 

*Bộ ổng là trẻ con hả?* Suy nghĩ của ai đó. Người cậu bỗng bị kéo lại, lưng nhẹ chạm vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Harry đỏ mặt, thét gào trong bụng:

"Làm gì zậy mắ!!*

"Bắt đền. Ngủ đi" Hắn nói, cái giọng vẫn vậy. Lực bất tòng tâm, Harry đành để yên cho hắn thích làm gì thì làm.

Nghĩ đến vừa nãy cậu đã nói dối Draco là sang bên Ron ngủ mà giờ lại nằm đây, có khi tý nữa phải lẻn sang kia đề phòng Draco đi kiểm tra là cậu toang.

....

Đoạn bị cắt trong hậu trường:

Chú Sirius thở ra, khoanh tay và dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhẹ:

"Không sao, chú không mong gì hơn ở cháu, Harry à"

"Hể.. cháu hông chắc đâu à ngheng.." Harry cười cười, nhìn chú với ánh mắt 'cháu biết hết rồi nhá':

"Chú không định mời cháu đi ăn đám cưới của chú với thầy Lupin à?" 

Chú Sirius nở nụ cười đầy răng, vỗ cái bốp vào vai Harry làm cậu sém gãy xương vai, nói lớn:

"Há há há, cháu nhìn thấu chú rồi!! HAHAHAHAHahahah!!!"

Trong phòng thầy Lupin,

'Hắt xìi!'

"Cái qq gì zdậy??" Với dòng máu hoang dại chảy trong huyết quản, y phun ra hàng chữ.

.....

Đoạn bị cắt trong hậu trường 2:

"Có thật là cậu sang phòng Ron ngủ không đấy?" Draco ngờ vực hỏi.

"Cậu không tin tớ à?" Harry bĩu môi.

"Tin sao nổi cậu trong khi đã bao nhiêu lần hứa là sẽ ngủ ngoan mà lại đi pay lắk trong Rừng Cấm hả?:)"

"Ơ..  ai biết gì đâu..." Harry né tránh ánh mắt của Rồng nhỏ, gãi gãi má.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1666 từ

Bỏ số '1' đi là đẹp;)

Okie, mình đang tập vẽ năm 6 của nhóm Harry, mý pồ đánh giá giúp mìn nhé!

Nay mình mới vẽ được Nữ vương Gryffindor thôi:")

vẽ động tác chiến đấu khó lắm:(( nên tui chỉ vẽ được thế này thou:(


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip