Allhar Trong Sinh Lam Lai Moi Thu Quyet Khong De Ai Phai Chet Chap 26 Quay Tro Lai Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè Draco! Nhìn nè! Tớ tìm thấy rồi!" Harry hét lên. Draco liền chạy đến chỗ cậu, khuất sau hàng núi sách chồng cao ngất. Bên cạnh cậu là một cái rương lớn mở tung, xung quanh toàn sách với vở ghi chép lịch sử gia tộc nhà Malfoy. Hắn đến bên cậu hỏi:

"Đúng nó không?"

"Đúng mà! Quyển sổ nhật ký của Tom Gaunt Slytherin!" Cậu khẳng định, trên tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ nhàu nát. Cậu đưa nó cho hắn xem xét kỹ lưỡng, rồi hắn chắt lưỡi:

"Có vẻ chuẩn rồi đấy. Nhưng giờ ta ra kiểu gì đây?" Hắn hất đầu về phía sau, nơi từng chồng sách chắn lối đi của hai đứa. 



Flashback 5 tiếng trước..

Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm. Draco đã thì thầm với cậu: "Sang nhà tớ có việc" Harry gật đầu. Họ cần quyển sổ đó - Trường sinh linh giá thứ hai. 

 Harry tạm biệt gia đình Weasley và bảo với họ rằng Tom đang chờ ở nhà, cậu sẽ đi nhờ xe của nhà Malfoy. Trên đường đến Thái ấp nhà Malfoy, cậu đã kịp viết thư báo lại cho Tom để đề phòng hắn phạt cậu. Draco vung đũa làm một bùa cách âm, nói: 

 "Chà, giờ ta phải lục tung cả cái Thái ấp Malfoy đấy cậu biết không?"  Harry cười trừ:

"Ba mẹ cậu không có ở nhà, phải không?"

"Đương nhiên. Nếu vậy thì tớ sẽ hẹn cậu hôm khác chứ không phải hôm nay" 

Vừa bước chân vào tiền sảnh, hai đứa đã chạy một mạch đi khắp nơi. Nghe thật là bất khả thi. Bùa lần tìm cũng không dùng được vì cậu không có gì làm mẫu vật cả. Harry nói:

"Hay mình đi tìm dưới hầm nhà Malfoy đi?" Hắn nhướn mày nhìn cậu đầy ngờ vực:

"Ở đâu cơ?" Harry vẫn chưa nhận ra rằng mình đang đề nghị chính vị chủ nhà:

"Ở phía dưới phòng khách ấ--" 

"Sao cậu biết?" Và thế là xong:) Hắn bắt cậu phải kể lại toàn bộ năm hai của cậu. Cậu vừa kể trong lòng khóc 7749 dòng sông thầm trách mình ngu dốt.


Hiện tại

"Dùng bùa n--" Harry đề nghị một cách tràn trề hy vọng

"Tớ cho cậu nổ trước đấy" Draco đen mặt gằn giọng nói. Cái hầm toàn bảo vật gia tộc Malfoy mà Harry làm như cái kho để chổi không bằng. Hắn chỉ tay lên trên, là một cái cửa sập. 

"Nhưng làm sao chúng ta lên đó?" Harry hỏi. Hắn cười chuẩn Malfoy:

"Đoán xem?" Định mệnh, con chòn sương chết tiệt. Harry nhìn quanh, đập vào mắt cậu là mấy cây chổi Nimbus 2001 nằm gọn một góc. Trán cậu nổi gân. Cái đồ khoe khoang! Cậu vớ lấy một cái cho cậu, một cái cho hắn. Vay đến gần cánh cửa, cậu xoay một vòng đạp nó bật tung. Draco kiểu:

*Douma cái con mèo nàyyyy* Harry cười khẩy khoái trá. Lên phòng khách, Draco ngó một vòng để chắc chắn rằng không có ai. Rồi hắn bình thản ngó cái đồng hồ:

"9 giờ tối rồi, Harry cậu có--" 

'Ọt ọt ọt' tiếng bụng kêu vang khắp phòng. Harry ôm cái bụng ngồi thụp xuống, mặt đỏ lên như trái cà chua. Hắn biết ngay mà. Hắn thở dài:

"Lại đây, Harry" cậu ngước mặt lên, lon ton chạy theo hắn. Draco dẫn cậu vào phòng bếp, để cậu ngồi xuống ghế. Còn hắn đi nấu bữa tối cho cậu. Cậu nhìn theo hắn với ánh mắt đầy mến mộ cùng sự biết ơn. Đôi mắt xanh lục bảo long lanh với mớ hoa xung quanh làm hắn không tập trung nổi. Và cuối cùng cũng xong..

"Kkk lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của cậu đấy" Harry thích thú ngó miếng bánh kiểu Pháp trên bàn.

"Ăn nhanh rồi còn đi ngủ. Mai phải đến trường rồi đấy" Hắn vừa nói vừa hớp một ngụm nước. Harry cười tỏa nắng:

"Cám ơn Dray nhiều nhe" 

'Phụuuutttt' Vửt quý tộc ra sau đầu, hắn liền phụt nước.  May mà đang đứng ở bồn rửa bát. Harry ăn xong bánh liền lăn quay ra ngủ. Hắn đành bất lực bế cậu lên phòng ngủ.

Cậu nằm trên giường hắn. Áo sơ mi mở bung một cái lộ ra chỗ xương quai xanh quyén rũ. Mái tóc rối xù dính bết vào da mặt trắng sứ vì mồ hôi. Đôi môi phớt hồng, cạnh khóe miệng còn dính miếng bánh nhỏ. Hắn vô thức nuốt nước bọt. Đù má thế quái nào mắt hắn lại trượt thẳng xuống cặp đùi trắng trẻo của cậu. Hắn muốn phạm tội lắm rồi! Cơ mà phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn! PHẢI NHỊN!! NHỊN ĐI THẰNG CHỒN SƯƠNG CHẾT TIỆT KIA!!! Hắn tự mắng mình. Tát một phát thiệt mạnh vào mặt cho tỉnh. Đấu tranh suy nghĩ một hồi, hắn mới bước lùi lại đằng sau. Tựa người vào cánh cửa gỗ, thầm nghĩ:

*Mình vừa định làm cái quái gì kia chứ?? Suýt thì ngồi Azkaban* 

Hắn thở dài một hơi. Tiến đến chỗ cậu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại ấy. Một cái hôn phớt nhẹ nhàng tựa làn gió, nhưng mang nhiều tâm tư tình cảm của Draco Malfoy này.

"Tớ yêu cậu, Harry" Hắn thấp giọng nói. Vậy mà người kia vẫn cứ ngủ li bì quên trời quên đất. Hắn vừa thấy tiếc lại vừa thấy may. Cảm xúc hỗn loạn khiến hắn càng thêm mệt mỏi liền nằm xuống cạnh cậu. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tớ yêu cậu, rất rất nhiều, Harry...



Hôm sau

'Tu tu tu..' Tiếng đầu máy xe lửa ngân vang khắp sân ga Chín ba phần tư. Harry ngồi trong toa hí hửng quỳ đầu gối trên ghế, ló đầu ra ngoài cửa sổ ngắm mấy nhóc tì năm nhứt đang tạm biệt ba mẹ, nước mắt nước mũi tèm lem.  

Không chịu nổi cái mông căng mọng của Harry cứ đưa đẩy lắc lư bên cạnh, Draco liền đánh 'bốp' một cái rõ đau vào mông cậu, đàn hồi tốt a.. Harry đỏ mặt, gào thét:

"Cậu làm gì vậy??"  Hắn nhíu mày, tai cũng đỏ nốt:

"Ngồi xuống đi đồ ngốc. Kẻo người ta bắt cóc cậu bây giờ" Hắn vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống. Harry bĩu môi:

" Tớ có phải trẻ con đâu mà sợ bị bắt cóc!" Cậu vênh mặt lên đầy tự hào. Ờ thì không:) Hắn còn nhớ như in lúc làm Thần Sáng cậu chủ quan bị bắt cóc làm con tin mấy lần, mà mấy đứa bắt cậu đi cũng có phải dạng vừa đâu. Hắn thầm thở dài bất lực.

Harry bỗng đứng dậy, cậu cười nói:

"Tớ đi lấy chút đồ ăn nhe!' Hắn gật đầu. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong đám đông, hắn có linh cảm chẳng lành. 

Harry lon ton chạy trên hành lang. Cậu gặp được bà bán bánh kẹo liền mua cả núi. Cẩn thận xếp chúng vào túi, cậu bước từng bước đi về, mong rằng mình sẽ không gặp cái tường nào nữa. Nhưng đời đâu như là mơ.

'Rầm' Mông cậu vừa bị đánh xong liền ôm đất mẹ. Khoan.. dừng khoảng chừng là hai giây..

"Anh Ced?" Cậu ngước mặt lên hỏi, giọng bất lực. Còn người kia đang cười muốn lộn ruột. Harry nhíu mày, mặt đỏ lên vì xấu hổ, phồng má gào:

"Cười gì chớ!!" 

"Hahahahaha.. Kh-không có gì.. kh kh kh kh" Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh đỡ cậu đứng dậy, nói:

"Này, Harry.. đừng bảo là em.."

"Em không có lạc!!!" Harry nói, càng làm cậu thêm giống  một con mèo xù lông.

"Được rồi được rồi~ Không trêu em nữa, anh cười vì cái này cơ" Anh vừa nói vừa lấy một cái khăn lau đi hai vết socola trên má Harry. Anh ôn nhu cười:

"Chính nó mới làm anh liên tưởng đến một con mèo đó, Harry" Cậu giật mình lấy tay sờ sờ hai bên má mình. Thảo nào người đi đường toàn nhìn cậu chằm chằm rồi cười khúc khích. Hóa ra là do nó a!! Cậu nhỏ giọng nói:

"Em xin lỗi.. vì đã to tiếng với anh.." Ở đây có một con mèo đang cụp tai xuống đầy tội lỗi.

*Đáng yêu aa* Suy nghĩ của không riêng mình Cedric Diggory. Anh dắt cậu vào một toa trống, ôn nhu nói:

"Nào nào, đừng ủ rũ thế chứ! Vui lên nào" Anh nhéo má cậu. Harry mắt đã ngấn nước vì đau, run giọng:

"Ưm~~  Đau mà.." Act cool, 5 giây của Ced hơi bị lâu:) Khỏi nói cũng biết, ổng đang đấu tranh tư tưởng chứ chi.

Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy người kia đang ngủ gật trên vai mình. Anh nhẹ mỉm cười, xoa xoa cái đầu xù mềm mại của cậu. Nghĩ đến việc để người khác cậu ngủ trên vai anh? Ghê tởm. Nhưng chỉ riêng cậu, anh cam tâm làm mọi thứ.. vì cậu..

Bên toa Draco...

Cả đám đang ngồi xúm hết vào một góc, bám víu lấy nhau như cọng rơm cứu mạng, sợ xanh mặt ngó Draco đang ngồi riêng một ghế. Mặt hắn đen hơn đít nồi, thái dương nổi gân xanh đập liên hồi, xung quanh toàn mùi thuốc súng khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt xám xanh chằng chịt tia máu. Hắn nghiễn răng ken két thầm mắng con mèo nhỏ ngu ngốc đó lại đi đâu rồi! 

"Chết tiệt!" Hắn rủa thầm. Biết thế không cho cậu đi một mình! Cả đám kia rùng mình một trận. Pansy khép nép nói:

"Hay tụi mình cùng đi tìm?" Hắn không nói gì, đứng dậy đạp phanh của. Cái cửa đang thương khók 7749 dòng sông. 

Dù hắn đi rồi nhưng vẫn còn mùi thuốc súng quanh quẩn trong toa. Ron sợ sệt nói:

"Đáng sợ! Đáng sợ! Thiệt là đáng sợ!!" Blaise rùng mình:

"Tôi cứ tưởng mình vừa bị nhốt vào hầm băng!" Cả bọn gật đầu hưởng ứng. 

...

'UỲNH!!' Tiếng động lớn làm cậu giật mình thức giấc. Vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã bị một bàn tay với lực đạo lớn khửng khiếp kéo lên. Cảm giác hình như cậu đang được ai đó ôm. Mà khoan.. cái đống sát khí này thiệc là wen thuộc..

Cậu hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên ngó. Ủ ôi cái gì thế này!! 

"D-Draco? Sao cậu lại ở đây??" Cậu càng đẩy người hắn, hắn càng siết chặt lấy eo cậu. 

"Anh đã làm gì cậu ấy?!" Hắn gằn giọng nói, đũa phép chĩa thẳng vào mặt Cedric.  Thanh niên kia miệng vẫn cười, lời hay ý đẹp:

"Nga~ Cậu Malfoy~ Đừng vô ý đổ tội lên đàn anh đáng kính như vậy chứ~" Harry gật gật đầu tán thành:

"Nào nào~ Draco! Anh Ced không làm gì tớ cả. Chi bằng để tớ kể lại đầu đuôi?" Cậu biết tính hắn. Càng chối bỏ hắn càng nghi ngờ, nhất là những lúc cậu 'thả ga'. 

"..." Nghe cậu nói hắn mới hạ đũa phép xuống. Cậu tranh thủ ngó ra ngoài hành lang. Qủa nhiên.. không có ai. Đám đông nhốn nháo lúc nãy đã bị liên lụy bởi cái đống sát khí của Draco đi ngang qua, nên giờ đang chốn chui chốn lủi ngoan ngoãn ngồi trong toa của mình. 

Sau khi giải thích 7749 lần. Cuối cùng hắn cũng tạm bỏ qua. Vẫn nguyên cái tay bế cậu, hắn sải bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa trước lửng tiền bối quay gót đi về. Cả tàu rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Hôm đó, người ta đồn rằng có một con quái vật băng ở trên tàu.. 

...

"AAA~ Thiệt là mệt mỏi a" Harry duỗi người thoải mái ngã xuống cái giường êm ái trong căn phòng rất chi là thân thuộc của nhà Slytherin. Draco dở tiếp một trang sách, nói:

"Ngủ suốt mà còn mệt?" Harry cười khúc khích. Cậu xoay người lại nhìn hắn đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, nói:

"KKK thế nếu không mệt thì giờ ta đi đau đây?" Hắn đóng ụp sách lại, bỗng hỏi:

"Vào Rừng chơi không?" Harry tròn mắt ngó Draco như sinh vật lạ. Nhưng lúc sau cũng vui vẻ đáp:

"Có!!" 

-----------------------------------------------------------------------------

2046 từ

Chặc chặc chặc. Chap này làm tui mất máu quá:>> Có rất nhiều yếu tố Drahar nhỉ:"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip