Allhar Trong Sinh Lam Lai Moi Thu Quyet Khong De Ai Phai Chet Chap 22 Cau Chuyen Dau He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ểêêêêê?? Em phải ở với giáo sư thật sao??" Harry than. Cậu đổ ụp người xuống ghế sofa. Tom ngồi vắt chân đối diện Harry, vẻ mặt đã chuẩn bị.

"Ừ có lẽ vậy. Anh cũng chả thân thiết với ai ngoài Severus cả đâu"

"Nhưng còn Thái ấp Malfo-"

"Không không. Để con công lòe loẹt đó trông hai đứa bây anh không yên tâm nổi" Hắn đỡ trán ngửa đầu ra sau. Harry phồng má giận dỗi quay mặt đi. Tom thở dài bất lực. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói:

"Thôi nào Harry.. Xong việc anh sẽ đón em đi sang nhà Weasley chơi nhé?" Harry hai mắt sáng rực, quay phắt sang hỏi:

"Thiệt không?" Hắn gật đầu. Harry nhảy dựng dậy hét lên sung sướng (Tou: từ 'sung sướng' liệu có phù hợp?:Đ). Cậu liền chạy lên gác dọn đồ cho ngày mai. 

Phải, Tom đang định đến căn nhà đổ nát của Marvolo Gaunt Slytherin để lấy Chiếc nhẫn - Trường Sinh Linh Giá thứ hai. Đương nhiên Harry không được đi vì nó quá nguy hiểm, chính cậu cũng thấy vậy. Rất có thể căn nhà được ếm một loại bùa phép mà chỉ có người trong gia tộc được vào vì đã có rất nhiều người đến đó thăm thú và biến mất không một dấu vết. 

"Woaaahhhh!!" Đang ngồi ngẫm cách vào căn nhà đó an toàn thì bỗng hắn nghe thấy tiếng hét của Harry cùng tiếng gì đổ xuống sàn(cậu chứ ai). Hắn lập tức chạy lên trên xem.

"Có chuyện gì vậy?" Tom hỏi. Harry đang ngồi dưới đất, mồm há hốc, tay chỉ vào một vật gì đó trong phòng. Hắn lại gần ngó vào trong. 

Trên giường có một nam thanh niên toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng toát. Tóc ngắn, da, ngay đến cả quần áo cũng có màu trắng. Anh ta mặc một cái y phục cổ xưa và chỉ có thắt lưng là màu đen. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài, da trắng bóc như muốn hòa lẫn vào tấm ga trải giường. Đôi mắt xanh lục bảo có vẻ năng (tăng) động y như Harry. Người này cũng chỉ cao hơn Harry một chút.

Đứng bên cạnh người màu trắng là một tên đen xì từ đầu đến chân. Tuy da màu trắng nhưng cái gì trên người cũng đen, cũng mặc bộ y phục đen nốt. Gương mặt giống cái người màu trắng kia. Nhưng đôi mắt xanh lục bảo ấy có phần điềm đạm và lạnh lùng hơn. Còn nữa, anh ta cao hơn cậu! Phải bằng Draco ấy chớ!!

Bốn người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâuuuu.

Rồi Harry cất tiếng hỏi:

"Hai người là ai?" Bỗng thanh niên màu trắng ôm tim trực tiếp ngã xuống giường cậu, vẻ mặt đau đớn như muốn khóc. Thanh niên đen tằng hắng:

"A.. Chủ nhân.. Ngài thật sự không biết chúng tôi là ai sao?" Harry hoang mang:

"L-làm sao tôi biết được??Sao lại gọi tôi là chủ nhân??" Thanh niên đen bất lực đỡ trán, vậy là người này lâu nay không biết..

Bỗng người màu trắng đứng phắt dậy, ngay cạnh người kia. Anh ta nói:

"Thưa chủ nhân.. Nếu ngài đã nói vậy.. Tôi xin giới thiệu với ngài, tôi là Kame! Chú phượng hoàng trắng đáng yêu của ngài đây!" Rồi Kame bị người kia cho luôn một cái cốc đầu rõ kêu. Người kia nói:

"Còn tôi là Dave, con màu đen. Là anh trai của thằng nhóc hỗn xược này" Dave nói, quỳ một chân xuống bày tỏ lòng thành kính. Kame lúng túng cũng bắt chước theo anh trai.

Harry và Tom vẫn chưa ngậm được mồm lại. Hai người nhìn nhau. Rồi Harry lắp bắp:

"V-vậy tại sao hai người..khoan.. hai người bảo hai người là hai con Phượng hoàng yêu quý của tôi á??"

"Vâng thưa ngài!" Họ đồng thanh. Harry nói:

"Vậy hai người có gì để chứng minh không?" Người tự xưng là Dave bỗng đứng dậy đi đến góc phòng. Trên tay cầm hai mảnh vỏ trứng mà hai con Phượng từng mổ vỡ. Người màu đen cầm nửa màu đen, đứa màu trắng cầm phần màu trắng. Cả người hai người họ lièn sáng lên. Sau lưng liền mở ra hai đôi cánh. Một đen, một trắng. Đó là cánh của Phượng hoàng!! Không lẫn đi đâu được!

Ánh sáng tắt đi nhưng hai đôi cánh vẫn còn đấy. Harry giờ đã bình tĩnh lại. Cậu nói:

"Ủa vậy chớ hai người đội lốt người làm cái chi?" Lần này thì gương mặt của Kame đẫm nước mắt làm Harry giật mình. Anh sụt sịt:

"Hức..chủ nhân.. sao ngài nỡ..hức.. Chúng tôi.. đã cố gắng tiến hóa... để mà dễ gần với ngài hơn.. vậy mà..hức" Dave cũng xìu cánh xuống, vẻ mặt lộ rõ vẻ u buồn. Tim Harry mềm nhũn, cảm giác tội lỗi đè lên vai nặng trĩu. Harry nhẹ bước đến ôm hai người kia vào lòng an ủi. Không để ý đằng sau, Tom-tàng-hình-Riddle đang đeo một cái mặt không thể khinh bỉ hơn. Harry - Thần Sáng huyền thoại một thời lừng lẫy - dễ dàng bị lừa bởi một màn kịch rẻ tiền. 

"Được rồi đấy! Khóc lóc vầy đủ rồi! Harry mai em còn phải đi nữa đó!" Tom lên tiếng phá tan bầu không khí bi thương này. Dave và Kame nhìn Tom:

*Âu, chồng tương lai của chủ nhân đây à? Chuẩn lạnh lùng boy luôn!* 

*Nhìn có vẻ mạnh. Cũng được. Mà anh nhớ hình như còn thằng nhóc tóc bạch kim..*

CẮT CẮT CẮT!!! SAI KỊCH BẢN RỒI HAI CON NGỖNG KIA!! LẠI!!

*Ôh, kia là ai vậy?*

*Tom Riddle, gia chủ Riddle, hiện là châ của chủ nhân*

Hai người dùng thần giao cách cảm với nhau để nói chuyện trong khi Harry đang dẫn hai người đi xuống bếp ăn. Cậu chả biết mấy con Nhân Phượng này ăn gi nên chỉ nấu một vài món đơn giản.   

"Ngon quá!!" Kame cảm thán. Harry cười trừ:

"Cảm ơn nhé!" Dave lắc đầu ngao ngán thằng em trai của mình. Tom đứng dựa lưng vào cửa, thầm nghĩ trong lòng:

*Đồ ăn của Harry không ngon sao được!*

Harry bỗng hỏi:

"Vậy hai người bao nhiêu tuổi rồi?" Như có luồng điện xẹt qua người. Họ lập tức thu cánh lại khiến Tom và cậu khó hiểu. 

"Hai người không muốn nói thì thôi vậy.." dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm. Kame bỗng nói, giọng lớn hơn bình thường:

"D-dạ không.. thưa chủ nhân.. thật ra.. nếu ngài để ý thì màu cánh của bọn tôi có hơi phai nhạt nên.. ưm.. bọn tôi.. chắc tầm.. 100 tuổi?" Harry nghe con số mà suýt đột quỵ. Tom tròn mắt, ừ thì Phượng hoàng bất tử, nhưng tụi nó vẫn phải chết chứ!!

"Thật ra chúng tôi thuộc giống Phượng hoàng cấp cao hơn. Tụi tôi không thể chết, trừ khi chủ nhân ra lệnh" Dave nói. 

"Thế còn quả trứng??"

"Xin lỗi ngài.. nó chỉ là chỗ cho hai bọn tôi trốn thôi ạ.." Kame nói, giọng hối lỗi. Harry lảo đảo. Cậu đã mất bao nhiêu công sức để xây cái ổ ấm áp cho tụi nó, vậy mà...

"Ủa thế sao tụi bây trốn vô đấy làm chi?"

"Dạ.. chúng tôi muốn tìm một người chủ mới ạ. Người chủ cũ của chúng tôi quá tàn độc, chúng tôi không sinh ra để làm những việc như vậy.." 

Một không gian yên tĩnh đắng sợ bao trùm phủ Riddle. Harry mím môi, đành bỏ qua vậy, dù sao cũng thông cảm..

"Thôi được rồi! Hai người ăn đi! Tôi đi dọn đồ đã!" Cậu chạy đi. Để lại hai con Phượng đang mở cờ trong bụng. Tom nghi ngờ nhìn hai người, nhưng rồi hắn cũng kệ. 

....

Tại một con phố nhỏ u tối mù mịt. Mùi cống sộc lên mũi cũng khiến người ta ngạt thở. Con phố này nổi tiếng u ám cùng vị Xà vương khét tiếng thâm độc càng làm cho người ta sợ hãi muốn bỏ chạy. Vậy mà vẫn có hai con người liều mạng đến đây...

'Kính coong'

Severus Snape đang nấu dược tự nhiên bị phá đám liền nhíu mày. Y hùng hổ đi ra mở(đạp) cửa vạch mặt thằng thủ phạm chết tiệt nào đó.

'Rầm!!' Y đạp toang cửa, mặt đen hơn đít nồi. Nhưng bộ mặt ấy cũng chả giữ được lâu. Y nhìn xuống, giật mình thấy Harry nhìn y mặt cắt không còn hột máu. Đằng sau là Tom đang cười bất lực. 

"Hai người đang làm cái quái gì ở đây?" Y gằn giọng

"Ồ, xin lỗi anh nhé, Sev. Cho tôi gửi tạm Harry ở đây vài hôm được không? Tôi có việc bận mấy ngày" 

"Kh--" Y chưa kịp từ chối thì Tom đã chen vào:

"Ôkê! Thế nhá!!" Rồi hắn đóng sầm cửa ngay trước mặt Harry và Snape để lại hai người còn đang hoang mang 18 hố rì sọt ép Sầm Sơn. Rồi y hỏi:

"Rồi nhóc định làm gì ở nhà ta đây?" Harry lúng túng:

"Ừm.. Em không biết, giáo sư muốn em làm gì không?" (Tou: Tự nhiên viết đến đây tôi lại cười thiếu đạo đức) 

"..Gọi ta là Severus hoặc Sev cũng được. Vào giúp ta nấu dược đi" Harry há hốc mồm không tin những gì tai mình vừa nghe nhưng cũng lon ton chạy theo y. 

Cả một ngày chỉ toàn dược với dược. Harry đến lạy ông thầy này. Cậu chán nản lết ra khỏi phòng. Bây giờ mới có dịp để ý xung quanh. 

Phòng khách cũng y như các phòng khác - cực âm cmn u cứ như đây là nơi tra tấn. Cái gì cũng xám xịt và bị ám ảnh bởi màu đen xì. Phòng thì bừa bộn đủ thứ, tủ sách sắp xếp chả theo trình tự gì cả. Harry nhíu mày. Vốn là người ưa sạch sẽ và gọn gàng, cậu liền xắn tay vào việc.


Lúc sau Snape đi ra khỏi phòng pha chế liền bị lóa mắt bởi.. mọi thứ. 

Sàn nhà sạch bóng đếch còn một hạt bụi. Tủ sách được sắp xếp lại ngăn nắp. Bàn ghế vốn xộc xệch nay thẳng tắp. Mấy cây đèn cầy tỉ năm y không thèm đụng đến giờ đang cháy lung linh trên bàn và các tủ, không gian u tối lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường. Y nhìn xuống ghế sofa, nơi một con mèo nhỏ đang cuộn người nằm ngủ. Môi y nhếc lên một nụ cười thật sự, còn mang theo chút ôn nhu đến khó tin. Y bế Harry về phòng ngủ rồi xuống phòng bếp. Và nó cũng vậy. Phòng bếp trước bẩn vô cùng, nào mốc miếc rồi nước vung vãi trên sàn, giờ đã sạch sẽ bóng loáng. Trên bàn còn có mấy món ăn cậu nấu và cho một bùa giữ nhiệt. Lòng y bỗng cảm thấy ấm áp.. Y không hiểu... y không hề ghét cảm giác này..

 Mấy ngày sau, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cậu thường giúp y pha dược, pha xong thì đi mua nguyên liệu nấu ăn. Snape biết pha chế độc dược nhưng đách biết nấu ăn, đó là vấn đề. Thế là Harry đành đi mua nguyên liệu về nấu, còn dắt y đi cùng. Y cũng phải thừa nhận đồ ăn của Harry nấu ngon. Harry không hiểu thế quái nào vị Xà vương này không biết nấu ăn mà vẫn sống ở đây được nhểy? Dược dinh dưỡng chăng?

Những món cậu nấu toàn món kiểu Pháp, kiểu Ý mà hồi cậu làm Thần Sáng cho Draco. Ừ thì Draco biết nấu, nhưng không ngon bằng Harry. Từ khi phát hiện Harry nấu ngon vl Draco đã bổ nhiệm cậu làm bếp trưởng sở Thần Sáng. Rồi ở kiếp này, ở Thái ấp Malfoy, ba mẹ của Tiểu Long cũng được thưởng thức món cậu làm. 



Cuối cùng, Tom cũng đến đón cậu về, à không, đi. Cậu đi đâu? Đi đến TRANG TRẠI HANG SÓC của gia đình Weasley chứ đi đâu? Mới đây cậu đã nhận thư mời của Ron, nó bảo cả Hermione, Pansy và Blaise, Draco cũng ở đây.

"Ủa? Sev cũng đi đến Trang trại Hang Sóc ạ?" Harry ngồi trên xe của Tom mặt đầy dấu hỏi hướng Sev. Y mặt đen hơn đít nồi, nói, giọng kiểu 'có phải ta muốn thế đâu':

"Ờ, Arthur nhờ ta đem dược đến" Harry ồ một tiếng. Arthur Weasley, ba của Ron, ở đây ông là một Thần Sáng. Cậu thật muốn biết loại dược mà vị Xà vương này đem đi a. 

Còn Tom thì đang băn khoăn chuyện khác. Tại sao Harry lại gọi Snape là Sev?? Mười vạn câu hỏi vì sao lơ lửng trên đầu khiến hắn không tập trung được suýt đâm vào cột điện trên đường. Harry nhìn Tom khó hiểu. Có bao giờ hắn sao nhãng thế đâu? Thôi kệ vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------

2171 từ

Hôm nay trời nắng vãi các cô ạ. Ngồi trong lớp mà như ngồi trong cái lò ấy. Chiều về còn suýt cháy da đầu! 

Nhớ vote và Follow tui ắ!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip